Một Ngàn Đêm Ngủ Đông - Tu Nguyệt Nha

Chương 74: Ký ức




Ngoài cửa sổ sát đất, trong khu vườn, con bồ câu nghe cùng một bản nhạc của Paganini đến lần thứ mười thì cuối cùng không chịu nổi nữa, vỗ cánh bay đi.

Dù Bạch Nhung đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng ông Gruber vẫn nhận ra có điều gì đó không đúng: “Tay của em bị làm sao vậy?”

Tay của Bạch Nhung vừa đến phần cuối của cung đàn, bàn tay phải hiện ra trước mắt, cô dừng lại nhìn chằm chằm vào tay phải.

“Tôi nói, tay trái của em.”

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào tay phải, “Không có gì, có vấn đề gì sao?”

Ông Gruber thu lại ánh mắt nghi ngờ, ho nhẹ, “Em phải biết, ngay cả những nghệ sĩ hàng đầu thế giới cũng không thể ngừng tập luyện.”

Bạch Nhung thở phào nhẹ nhõm, theo hướng nghi ngờ của ông nói tiếp: “Vâng, xin lỗi, mấy tháng nay em thật sự không tập luyện nghiêm túc… vì chứng ngủ rũ của em thường tái phát, và như thầy biết đấy, mùa đông luôn khiến người ta buồn ngủ và muốn ngủ, ừm… ngón tay của em cũng thường lạnh và không linh hoạt…”

“Đủ lý do rồi.” Ông Gruber cười khẩy, “Buồn ngủ? Nếu em chăm chỉ tập luyện thì sẽ không buồn ngủ.”

“Nhưng trước đây em đã bị cảm trong một thời gian dài, làm chậm tiến độ tập luyện.”

“Nếu em tập luyện trong nhà không ra ngoài thì làm sao bị cảm?”

“?”

Khi Bạch Nhung rời khỏi lớp học, cô lại vô tình gặp phải cô gái ít nói đã luyện violin suốt hai mươi năm, kỹ năng vẫn còn đáng lo. Cô gái Pháp như thường lệ đã đứng chờ bên ngoài từ sớm, nhưng lần này không mang theo cây violin.

Khi Bạch Nhung thu dọn đồ đạc ra ngoài, cô lờ mờ nghe thấy cô gái nói với ông Gruber: “Em sẽ ngừng theo học lớp của thầy. Sau này, em không học violin nữa.”

Bạch Nhung ngẩn người.

Cô gái đã chăm chỉ luyện tập suốt hai mươi năm nhưng vẫn chỉ có thể chơi những âm thanh nghiệp dư, thế nhưng vẫn kiên nhẫn theo đuổi… Bạch Nhung luôn cảm thấy cô ấy rất bí ẩn và đặc biệt, không ngờ có một ngày lại nghe thấy cô ấy nói từ bỏ.

Sau khi rời khỏi nhà ông Gruber, cô gái cũng đi ra theo, nhìn thấy Bạch Nhung, cô ấy chậm lại bước chân.

Hai người đi ra khỏi cổng sắt, vừa lúc qua đường cùng nhau, cô gái đột nhiên lên tiếng, “Nhà tôi có quá nhiều tiền.”

Bạch Nhung: “?”

Cô không hiểu tại sao cuộc trò chuyện lại diễn ra như vậy, dừng lại, nhìn về phía đối phương.

“Tôi nói, từ nhỏ đến lớn tôi có mọi thứ, vì vậy tôi không tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình, chỉ biết kéo đàn, cứ học mãi mà vẫn không tốt, nên cứ tiếp tục học, vẫn có việc để làm.”

Bạch Nhung ngừng lại một chút, “Vậy… tại sao cô đột nhiên không học nữa?”

“Tôi nhận ra cuộc sống như vậy rất nhàm chán. Tôi dự định tìm việc khác để làm. Bất cứ việc gì cũng được, nhưng không nên là violin. Có lẽ… có lẽ tôi có thể trồng hoa. Tôi đã phát hiện ra tôi rất quan tâm đến những bông hoa trên ban công của mình. Không ai trồng tốt hơn tôi.”

Bạch Nhung: “……”

Cô có nhiều tiền, cô nói gì cũng đúng.

Trước khi chia tay ở ngã tư, câu nói cuối cùng của cô gái với Bạch Nhung là: “Với violin, tôi sẽ không bao giờ vượt qua những người có tài năng như cô. Tôi đã tự lừa dối mình trong suốt hai mươi năm. Dành thời gian cho những việc mình không thích, điều đó thật ngu ngốc.”

Bạch Nhung im lặng nhìn cô ấy rời đi.

Tài năng?

Lúc này, cô đột nhiên nhớ lại thời thơ ấu, trong cái nóng bức của mùa hè trong căn gác mái. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống dường như chảy thành một giọt nhựa thông màu vàng kim. Nhựa thông là bí mật của đầu ngón tay, bên trong chứa đựng giọt mồ hôi màu vàng. Chảy nhiều mồ hôi như vậy, chỉ để cây đàn trong tay phát ra âm thanh thật sự từ trái tim.

Để phát ra được âm thanh đó, phải như điên cuồng luyện tập kỹ thuật, đừng nói đến tài năng nữa.

*

Mười giờ đêm, sau khi đặt cây cung và cây đàn xuống, Bạch Nhung xoa xoa vai và cổ bên trái, cùng cổ tay trái, rồi đi vào bếp rót nước uống.

Phương pháp phục hồi mà bác sĩ người Đức đưa ra rất hiệu quả, cổ tay cô luôn hồi phục tốt. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sau mỗi nửa tiếng, cô có thể luyện tập nhiều giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên, vào giờ này, cô không thể tiếp tục luyện tập nữa, nếu không sẽ bị hàng xóm khiếu nại.

Sau khi uống nước xong, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt mình trong gương khiến cô giật mình.

Thật đáng sợ, chỉ cần chuẩn bị cho cuộc thi là lại mất ngủ, tình trạng này thực sự không thể tránh khỏi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Khi xoa mắt để nghỉ ngơi, cô đi qua cánh cửa của phòng khách bỏ trống đã lâu.

Trong phòng của Dư Chân Nghệ, chỉ còn lại một bức tranh treo trên tường, vẽ hoa hương thảo đang nở rộ.

Một quyển sách duy nhất còn lại trong góc bàn.

Cô đứng trước bàn, cầm quyển sách lên, lật xem qua loa.

Cuốn truyện tranh có bối cảnh ở Paris, hình như là một người bạn của Dư Chân Nghệ đã vẽ. Nghe nói người bạn đó sống ở một nơi không có mùa đông, không biết đó là quốc gia nhiệt đới nào, thường gửi cho Dư Chân Nghệ một số đặc sản như cà phê trắng, chocolate hình thù kỳ lạ và bánh dừa.

Cuốn truyện tranh này chủ yếu nói về điều gì nhỉ? Là một câu chuyện về một người phụ nữ sống một cuộc đời đơn độc cho đến khi già với tâm lý cực đoan. Do khao khát sâu sắc một tình yêu thuần khiết như kim cương, nếu không đạt được cảm xúc đó thì cô thà không yêu ai, không kết hôn — ai ngờ tác giả của truyện tranh này chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, suy nghĩ sớm chín quá mức?

Tuy nhiên, một người có suy nghĩ cực đoan như vậy, có lẽ sẽ hợp làm bạn với Dư Tranh Nghệ.

Đặt cuốn sách xuống, ánh mắt của Bạch Nhung quét qua chiếc đồng hồ, cô chợt nhớ ra tối nay có hẹn gặp giáo sư Dumont.

*

Ngoài quán cà phê ở góc phố, một người phụ nữ trung niên tóc vàng đã đợi sẵn ở đó.

Vào thời điểm này, dưới ô, hầu như đã ngồi đầy người, cho thấy quán cà phê này rất được yêu thích.

Trong thời gian nghỉ học, Bạch Nhung đã không gặp vị nhạc trưởng này suốt nửa năm, khi mở miệng không khỏi có chút phấn khích: “Chào buổi tối! Cô Dumont. Xin lỗi, em đến muộn vì đã luyện đàn.”

Từ nhỏ, Bạch Nhung đã thích nói chuyện với những bậc tiền bối thông thái, nói bất cứ điều gì cũng tốt, huống chi trước mặt là giáo sư Dumont mà cô ngưỡng mộ nhất, cô cảm thấy rất vui.

“Chào buổi tối, Liliane.”

Bạch Nhung gọi món xong, cười ngượng ngùng nói: “Thật vinh dự khi cô có thể dành thời gian gặp em.”

Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười nhìn cô: “André đã liên lạc với tôi, nói có một người cần động viên lúc này.”

“À, về cuộc thi phải không?” Bạch Nhung gãi đầu, “Em luyện đàn quá nhiều, không muốn vừa uống cà phê vừa nói chuyện về đàn…”

“Em có vẻ bị áp lực.”

Bạch Nhung thở dài, “Tất nhiên. Hôm nay có người còn nói em có tài năng, em biết mình không có, cũng không phải thiên tài, thành tích trước đây đều là nhờ mồ hôi công sức mà ra.”

Nhìn thấy cô có chút chán nản, giáo sư Dumont nhấp một ngụm latte ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng như hương vị mịn màng của latte: “Dù không phải thiên tài thì sao? Qua nhiều năm tôi đã nghĩ thông suốt một điều, những thiên tài thường sinh ra đã ở dưới đáy biển, trong khi những người bình thường lại phải lặn một quáng xa, mang theo trang bị nặng nề và chịu đựng áp lực lớn mới có thể dần dần tiến vào sâu thẳm đại dương… Quá trình đó tuy vất vả, nhưng cũng rất đặc biệt, trên đường đi có thể cảm nhận được nước biển dần chuyển thành màu xanh thẫm. Thiên tài sẽ không có trải nghiệm cuộc đời phong phú như vậy đâu.”

Bạch Nhung mỉm cười: “Cô thật biết an ủi người khác, nhưng cô thì là một nhà soạn nhạc thiên tài.”

“Không, tôi không phải là một nhạc sĩ. Tôi chỉ là một người bình thường đầy hoài niệm.”

“Người bình thường?”

Giáo sư Dumont mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô: “Đúng vậy, tôi rất hoài niệm, nên những điều không thể quên chỉ có thể ghi lại. Tôi thích đọc những cuốn sách được xuất bản từ lâu, nghe những bản nhạc phát hành từ xa xưa, ăn bánh mì từ cửa hàng đã mở ít nhất mười năm. Ôi, còn một loại người khác… Tôi không hiểu tại sao họ lại luôn kiên trì theo đuổi những thứ mới mẻ… Em biết đấy, những người đứng đầu một số ngành nghề, họ luôn hối hả tiến về phía trước, luôn nói rằng phải dẫn dắt cái này cái nọ, hướng đến trào lưu, hướng đến tương lai. Tôi chỉ muốn hỏi: Tương lai? Tương lai có gì tốt đang đợi họ à? Họ nghĩ rằng phía trước sẽ tốt hơn sao? Xét đến tình trạng phấn khích như vậy trong giới trẻ.”

Âm thanh ồn ào từ những bàn nhậu bên cạnh vang lên.

Bên cạnh, những sinh viên đang uống cà phê nói về chủ nghĩa hiện sinh trong bầu không khí này.

Paris thậm chí không khí cũng mang hương vị triết học.

“Liliane, em đã thuộc về loại người có tài năng rồi, chỉ là, trong thế giới của thiên tài, không có sự so sánh nào là đủ. Đừng để ý điều đó.”

Bạch Nhung cụp mắt xuống, im lặng một lúc, “Không sao, tài năng giờ đây không còn quan trọng với em nữa. Con người chỉ bận tâm về tài năng khi họ đang làm những điều mà mình không đủ yêu thích. Trở thành một nghệ sĩ violin xuất sắc, đó là mong mỏi của ông ngoại em. Khi còn nhỏ, khi họ để em chọn, em ngây ngô chỉ vào chiếc violin, và rồi những ngày tập đàn bắt đầu. Sau đó nhiều năm, em không thể đối mặt với điều mà sâu thẳm trong lòng em thực sự muốn là gì.”

“Sáng tác, phải không?”

Bạch Nhung cúi đầu, thưởng thức hương vị ngọt ngào đậm đà của mocha, “Có lẽ, em sẽ hoàn toàn dấn thân vào sáng tác trong tương lai. Em sẽ không đạt được thành tích trong biểu diễn, và tương lai có thể hoàn toàn mù mịt, nhưng em sẵn lòng trải qua thử thách này. E, muốn có một cuộc sông mới, quên đi những gì đã qua.”

“Cuộc sống mới là điều tốt. Nhưng… quên đi? Tại sao phải quên? Đừng quên, hãy ghi lại nó. Giai điệu là hồi ức của người sáng tạo, và ký ức là một mỏ vàng lớn cho một người sáng tác.”

“Nhưng cuộc sống trước đây của em rất đau khổ, em đã sống như một người khác vì người khác.”

“Những gì đã qua, hãy để nó trôi qua đi, Liliane, những trải nghiệm đau khổ không cần phải quên, nhưng cần phải vượt qua. Khi nhìn lại sau này, những nỗi đau đó chỉ chiếm 5% cuộc đời em, nhưng chính 5% đó lại là thi vị của cả cuộc đời em. Cuộc sống hoàn toàn tẻ nhạt hoặc hoàn toàn hạnh phúc đều không đáng sống.”

Không biết từ lúc nào, hai người đã nói chuyện đến tận khuya. Xung quanh, nhiều quán bar và quán cà phê đã lần lượt đóng cửa.

Chỉ còn quán cà phê này vẫn sáng đèn, khách đã thưa dần.

Ngoài hai người họ vẫn còn nói chuyện, những sinh viên khoa triết học đang thảo luận về chủ nghĩa hiện sinh bên bàn bên cạnh cũng chưa rời đi.

Gió lạnh từ đường phố thổi qua cuốn lá rụng, những chiếc lá mang theo mùi ẩm ướt có chút cổ kính.

Đèn đường vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo và cô đơn.

Một ngày mới đã đến.

*

Cuộc thi sắp kéo dài trong nửa tháng, một vòng lại một vòng, rất dài.

Một đêm tuyết rơi trước cuộc thi, lửa trong lò sưởi bập bùng cháy sáng.

Hai người ngồi đối diện nhau, chân bắt chéo trên thảm trước lò sưởi.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu giữa họ.

Một nụ hôn từ hàng mi rơi xuống má.

Sau đó, đồng xu lại được tung lên, rơi vào lòng bàn tay của người đàn ông.

“Mặt ngửa, khiêu vũ; mặt sấp, ngủ.”

Cô gái hơi say ánh nhìn thoáng sáng, cô rất rõ ràng “ngủ” không phải là giấc ngủ bình thường.

“Mặt sấp.” Navarre mở tay ra.

“Nhưng em muốn khiêu vũ!” Cô nhíu mày, liếc nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, làm nũng.

Anh suy nghĩ một chút, đứng dậy, nắm lấy tay cô, “Được rồi, vậy thì khiêu vũ.”

Trong căn phòng ấm áp, bên trong là lửa lò sưởi bập bùng, bên ngoài là tuyết bay tơi tả, cô gái mặc chiếc váy ngủ màu đỏ rượu, nhảy điệu valse với anh, đôi chân nhẹ như bông.

Khi kết thúc một điệu nhảy, dây buộc tóc rơi xuống.

Cô đang ngà ngà say, cúi xuống tìm dây buộc tóc ở gần quầy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm thấy.

Tư thế cúi xuống chăm chú vô tình tạo thành một đường cong quyến rũ.

Cô không nhận ra.

Nhưng người đứng sau lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Đừng cám dỗ anh.”

Nghe thấy giọng nói trầm lắng này, Bạch Nhung giật mình, hoang mang quay lại: “?”

Navarre vốn dựa vào cửa sổ, lúc này từ từ đi tới rồi ngồi xuống.

Cô co người lại, vội ôm lấy mình nói: “Không! Thời kỳ sinh lý, không được.”

“Anh biết. Ý anh là…” Ánh mắt anh trở nên mơ màng, kéo tay phải của cô lên — mặc dù không mềm mại và linh hoạt như tay trái…

Anh xoa nắn nhẹ nhàng rồi nhìn cô.

Bạch Nhung đỏ mặt, vội vàng rút tay lại, “Anh đang nghĩ gì vậy? Tay em đâu có…”

“Đúng, điều đó anh cũng biết. Dù rất muốn nhưng không thể, tay em quá mệt rồi —” Anh cười, khẽ chạm mũi cô, đầu ngón tay hạ xuống rơi vào đôi môi căng mọng, vuốt ve môi dưới, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám.

Yết hầu của anh nhẹ nhàng lăn lăn, sau một lúc, giọng nói hơi khàn khàn: “Vậy thì, thế này nhé?”

Đúng vậy, những ngón tay mảnh mai, trắng mịn của cô mềm mại, quý giá, anh biết mình không thể và không nên. Nhưng đôi môi này…

Tưởng tượng đến cái lưỡi nhỏ xíu liếm láp.

Đôi môi tuy căng mọng nhưng không lớn, rất tinh tế, không biết có đủ không…

Bạch Nhung thấy ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, từ hoang mang thành dần nhận ra: “Không, em… em không thể chấp nhận được!” Nói rồi, cô lại thấy biểu hiện quá hoảng sợ không hay, vẫy tay giải thích, “Không phải, ý em là em không quen, tạm thời em không muốn dùng…”

“Vậy hãy thử làm quen, được không?” Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo, nắm ngón tay kéo xuống, vốn định để cô cảm nhận nhiệt độ, nhưng khi đến bụng thì dừng lại kịp thời.

Anh kéo cô lại gần, hôn nhẹ vào khóe miệng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nếu không muốn, anh sẽ không ép.”

“Nhưng, em không muốn thử xem sao?” Anh không cho cô thời gian để trả lời, lại hôn lên môi cô, nhẹ nhàng quấn quýt một lúc rồi mới buông ra.

Hơi thở vẫn chưa rời khỏi cô.

Khi cô vừa định nói, anh lại dán sát vào hôn nhẹ: “Em có thể tùy ý chơi như thế nào cũng được.”

Bạch Nhung: “……”

Lửa trong lò “rần rần” cháy, không khí cũng trở nên nóng hơn.

Trong ánh sáng mờ ảo, Bạch Nhung bị hành động thân mật này làm cho rối loạn. Khuôn mặt anh tuấn và quyến rũ cùng giọng nói mê hoặc sát bên môi thì thầm khiến cô cảm thấy choáng váng.

Navarre rất hài lòng khi thấy vẻ say sưa của cô, áp sát bên tai nhỏ, nói thầm:

“Ví dụ, thoa kem lên…”

“Sữa?”

“Rượu vang đỏ cũng được…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.