Ở trên giường, Tố Doanh trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt được một lúc thì bật dậy. Cô biết hôm nay ca ca đang trực ở Đông cung, thời điểm này chắc đang rảnh rỗi được một lúc. Tố Doanh nhìn thật cẩn thận dáng vẻ của mình ở trong gương, ngoài cái trâm cài đầu có chút đẹp đẽ và rực rỡ thì so với cung nữ không khác nhau là mấy. Tố Doanh lấy nó xuống cất kỹ rồi nhìn lại mình thêm một lần nữa mới gật đầu vừa lòng.
Lần này đi này cô không muốn mọi người chú ý tới.
Cô từng thấy qua một bức bản đồ nội cung trong sách các tỷ tỷ vứt đi, lúc ấy không để tâm ghi nhớ mà chỉ nhớ mang máng bên cạnh Đông cung của thái tử có hai đình lớn cách nhau vài bước chân, phía trước gọi là "Lăng Hư", phía sau gọi là "Ngự Phong". Tố Doanh đi một lúc quả nhiên nhìn thấy hai đình thật lớn, phía bên kia là Đông cung có nhiều người lui tới vô cùng náo nhiệt.
Tố Doanh đi đến trong đình, không biết đi nơi đâu để tìm Tố Táp trong khi những người ở Đông cung chỉ toàn là gương mặt xa lạ. Cô đang sốt ruột thì chợt nghe phía sau có người gọi: "Tố phụng hương!"
Tố Doanh quay đầu nhìn lại : Bạch Tín Mặc đang đi về phía cô. Cô vội vã hành lễ. Tối hôm qua, thời điểm Bạch Tín Mặc cứu cô, cô vì căng thẳng nên quên rằng cấp bậc của anh ta cao hơn cô rất nhiều.
Tín Mặc mỉm cười hỏi cô: "Tố phụng hương đến tìm Hữu vệ suất hay sao ?"
"Vâng!" Tố Doanh đáp lời, " Nếu ca ca biết chuyện hôm qua, huynh ấy không hiểu tường tận thì sẽ lo lắng."
Tín Mặc gật đầu : "Tố phụng hương cứ chờ chỗ này, tôi đi tìm xem sao. Chắc lúc này Hữu vệ suất sẽ rãnh rỗi."
Lúc đầu anh ta nhậm chức ở Đông cung, chắc sẽ biết chỗ bạn hữu thường lui tới. Tố Doanh lại thi lễ chào anh ta, nghĩ thầm: Anh ta không hề hỏi chuyện tối qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, xem ra không hề quan tâm tới cô. Tố Doanh không biết lúc cô nhẹ nhàng thở ra cũng mang một chút thất vọng, không quay đầu nhìn anh ta nữa.
Cô đem tâm tư đặt vào một gốc cây hoa tường vi ở bên ngoài đình, cánh tay chạm nhẹ vào cánh hoa, khe khẽ thở dài rồi rút khăn lau chầm chậm một chấm bẩn trên đóa hoa.
Một người đi ngang qua bên ngoài đình, Tố Doanh tưởng rằng là ca ca nhưng người kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cô vội vàng nghiêng người, xoay mặt qua một bên.
Người kia nở một nụ cười rồi đi. Tố Doanh cũng không để anh ta vào trong lòng chỉ là bỗng dưng bị người lạ bắt gặp làm cô có chút không quen. Lúc trước ở nhà, tuy không cai coi cô ra gì nhưng đàn ông đi lại trong nhà cũng không tùy tiện nhìn cô.
Tố Táp nhanh chóng đi tới.
"Sao rồi ?" Anh ta nhìn quanh trái phải không có ai mới thân thiết mở lời, "Sáng nay vừa vào cung liền nghe Đan Xuyến cung náo loạn cả đêm, nói rằng phụng hương mất tích. Huynh lo lắng muội có chuyện."
Tố Doanh nói : "Muội không sao. Đầu tiên phải nói điều này, dù sao hoàng hậu không phải vì muội mà làm ầm ĩ. Ca ca..." Cô lo lắng nhìn quanh, nhỏ giọng nói : "Mùng năm tháng sau..."
Tố Táp vừa nghe mấy chữ đó, sắc mặt liền đổi.
Tố Doanh biết trong đó có chuyện, nói tiếp: "Muội không biết mùng năm tháng sau xảy ra chuyện gì nhưng ca ca nên cẩn thận một chút."
"Muội nghe ai nói ?" Tố Táp kéo muội muội sang một bên, "Mùng năm tháng sau, hoàng thượng ra ngoài đi săn. Hoàng hậu, cô cô, thái tử, Cư đại nhân đều đi theo. Mấy ngày nay trong cung đang chuẩn bị."
"Ca ca sẽ đi cùng thái tử ư?"
"Đương nhiên!" Tố Táp hỏi: "Sao thế?"
Tố Doanh căn cắn môi : "Thái tử biết chuyện của ca ca..."
"Huynh có chuyện gì ?" Tố Táp vội vàng ngắt lời cô, thấp giọng nghiêm túc: "Trong cung không như ở nhà, có gì càng không thể tùy tiện nói ra."
Tố Doanh há mồm, bỗng nhiên nháy mắt. Tố Táp biết cô thấy có người đến, xoay người lại thấy phía sau đang có một người trẻ tuổi đi tới. Tố Doanh nhận ra người kia là người cười với mình. Đang không biết làm sao cho phải, Tố Táp đã khom người hành lễ trước người đó, quay về Tố Doanh nói: "Sao không chịu quỳ bái kiến thái tử ?"
Tố Doanh vội vàng quỳ xuống lại nghe thấy người kia cười nói : "Tố suất, đây là ai ?" Giọng nói của hắn trong sáng dễ nghe và không dễ dàng quên được. Hơn nữa, tối hôm qua Tố Doanh đã từng nghe qua nên càng khẳng định không nhận nhầm.
"Bẩm điện hạ, đây là em gái của thần, đạng phụng hương ở Đan Xuyến cung, Tố phụng hương."
"À..." Giọng nói thái tử nghe mơ hồ, có vẻ không để ý lắm, "Phụng hương, tối hôm qua phía bên Đan Xuyến cung xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay tôi đi bái kiến mẫu hậu, thế nhưng bà ấy lại ngã bệnh."
Tố Doanh suy nghĩ không lập tức trả lời. Tố táp nhẹ giọng thúc giục: "Điện hạ hỏi sao muội còn không nhanh nói chi tiết."
Tố Doanh ra vẻ như khó xử, không vội vàng trả lời: "Bẩm điện hạ... Nương nương đã dặn dò không được phép làm lớn chuyện, nô tỳ không dám nói lung tung."
Thái tử từ từ nói : "À..., có thể nói cho Hữu vệ suất nhưng lại không thể nói cho tôi biết."
Tố Doanh không biết trả lời ra sao, Tố Táp đã giải vây: "Thần muội mới vào cung, xin điện hạ đừng làm khó xử."
Thái tử cười ha ha, sảng khoái nói : "Cũng được. Tố phụng hương, cô đứng lên đi. Từ nhỏ Tố suất đã đi bên cạnh tôi, không giống như những người khác. Nếu sau này cô tới Đông cung tìm anh ta thì không cần né tránh mà cứ thế đi vào."
Tố Doanh liên tục vâng dạ, nhân cơ hội ngẩn đầu liếc mắt nhìn thái tử một cái. Vừa rồi không thấy rõ, lúc này mới thấy thái tử là một người cực kỳ thanh tú, có bảy phần giống hoàng hậu, giữa trán có vài phần khí khái nam nhi, ánh mắt rất có thần. Ánh mắt của đôi mắt kia lạnh lẽo giống như nóng lòng muốn nhìn thấu được đối phương, Tố Doanh và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cũng thầm đánh giá. Tạm thời cô không thể giải thích được lý do tại sao lại khẩn trương né tránh ánh mắt anh ta, chỉ có thể lễ phép nói một câu : "Nô tỳ xin cáo lui..."
Vẻ mặt Tố Táp tỏ ra bình thường rồi rời đi cùng với thái tử. Tố Doanh nhìn thấy bọn họ rời đi, ôm ngực thầm nghĩ: Hiên Diệp quả nhiên nói không sai - làm hạ nhân rất khó xử, bản thân phải làm mới hiểu được. Cô sớm chuẩn bị tốt mọi tình huống xấy nhưng luôn luôn đến lúc xảy ra mới biết bản thân mình chưa đủ lanh lợi.
Cô nhớ lại màn đối đáp hồi nãy không cảm thấy được có gì không ổn, lúc này mới ung dung quay về chỗ ở.
******
Hoàng hậu đã từng nói hôm nay không cần Tố Doanh dâng hương nhưng buổi trưa lại phái người tới gọi cô.
Tố Doanh không đoán được hoàng hậu đang nghĩ gì, tiến cung càng cẩn thận hơn mọi khi.
Sau khi hoàng hậu nghỉ ngơi, sắc mặt của bà đã tốt hơn nhiều, đằng sau nụ cười tươi sáng chói lọi kia đang cất giấu điều gì đó. Chờ Tố Doanh hành lễ xong, hoàng hậu nói : "Mùng năm tháng sau, tôi sẽ theo hoàng thượng đi săn. Tôi vốn dự tính sẽ cho Văn phụng hương theo cùng nhưng cô ta lúc này đã là Tài mỹ nhân rồi... Chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho mọi người không thể chuẩn bị được. May mắn là trong cung còn có cô - Tố phụng hương, cô có biết đi săn thú sẽ phải dùng hương gì hay không ?"
Tố Doanh đáp lời : "Nô tỳ biết sau khi đi săn phải đốt hương 'Tường vân cao' để xông y phục."
Hoàng hậu không nói gì, cung nữ ở Bỉnh Các là Duệ thị đã nói : "Sau khi buổi đi săn hoàn thành, hoàng thượng sẽ đốt hương "Thanh u" [thanh tịnh và đẹp đẽ] để khử đi mùi máu tanh của con mồi, đến lúc chiêu đãi tiệc sẽ đốt hương "Đồng khánh" để giúp vui. Khi bệ hạ lui về trường thì sẽ đốt hương "Trường dạ" để xua tan mùi của thần tử bầy tôi. Những loại hương này sẽ được chuẩn bị bảy phần. Còn phải chuẩn bị thêm mười bốn phần "Bảo triều", hai mươi mốt phần "Tiểu lộ", bốn mươi chín phần "Bạch lộ". Những loại hương trên là để hoàng thượng ban thưởng cho chúng thần xông quần áo. Mặc khác sẽ chuẩn bị mười bốn phần hương "Yểu nhiên" hoặc là "Du nhiên" để nương nương ban thưởng cho phi tần đi theo cuộc săn tắm rửa.
Tố Doanh ghi nhớ từng việc ở trong lòng. Cung nữ Duệ Bỉnh các lại nói : "Nương nương, người muốn chuẩn bị loại hương gì ?"
Hoàng hậu suy nghĩ một chút, khua tay nói : "Trước kia tôi chỉ dùng một loại nhưng lần này dùng hương nhất định phải tốt nhất. Tố Doanh, Văn Tài viện cũng đi theo chuyến này... cô cũng biết, cô ấy cũng cực kỳ am hiểu điều hương."
Tố Doanh hiểu rõ bà ấy không muốn Văn Tài viện vượt mặt nên nói : "Nương nương hãy yên tâm. Nương nương là chủ quản hậu cung, mọi thứ sử dụng dĩ nhiên sẽ hơn hẳn các phi tần khác."
Hoàn hậu lắc đầu, nói : "Hương tốt hay xấu không liên quan đến cấp bậc, dùng hợp vơi người mới được tính. Mặc dù dùng hương có đẳng cấp cao nhất nhưng người khác không thích thì cũng không thể xem là hương thơm."
Tố Doanh biết bà đang ám chỉ Văn Tài viện. Hoàng thượng từng nói Văn Tài viện phối hương rất có duyên pháp. Hoàng hậu cũng vì lời nói này mà canh cánh trong lòng. Nhưng mà dùng loại hương gì mới có thể có được niềm vui của hoàng thương đây ? Trong lòng Tố Doanh không có đầu mối nào, bất an theo đó mà dâng lên. Hoàng hậu nhìn thấy trong mắt, mỉm cười, thuận tay lấy bên cạnh mình một cái gì đó ném tới trước mặt Tố Doanh. "Trong cung cũng nhiều người niệm kinh này nhưng không có người nào có được tâm nhãn như Văn Tài viện."
Tố Doanh nhìn thấy đó là một tờ giấy nhàu nát, nhặt lên thì thấy trên đó chính là kinh Phật nói một ít về hương thơm. Tố Doanh bừng tỉnh đại ngộ, "Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ không để cho ngươi thất vọng."
"Cô lui xuống chuẩn bị đi." Hoàng hậu cười cười, nhìn Tố Doanh lui ra ngoài cửa cung, bỗng nhiên nói : "Tố phụng hương, cô là người thông minh nên không cần tôi phải nói nhiều đúng không ? Văn Tài viện cũng là người thông minh nhưng có lẽ cô ta chưa đủ thông minh. Cô ta không biết rằng ở trong cung này nếu lao đi quá nhanh thì sẽ rơi vào kết cục cực kỳ bi thảm. Cô là con gái của Tố gia, từ nhỏ nên hiểu đạo lý này."
Tố Doanh lập tức quỳ xuống. "Nô tỳ đã biết."
Tố Doanh cảm thấy được hoàng thượng mà cô chưa bao giờ gặp mặt là một người kỳ quái. Ông ta giảng kinh niệm Phật nhưng lại thích săn thú. Ông ta cực kỳ sủng ái hoàng hậu, cứ hai ngày ba bữa lại ban cho đủ loại lễ vật nhưng xoay người thì sủng hạnh phụng hương ngay bên cạnh hoàng hậu. Tể tướng Cư Hàm Huyền càng ngày càng lạm quyền nhưng ông ta tỏ ra không có việc gì, vẫn cứ thắp hương tụng phật mỗi ngày như cũ, lập kế hoạch đi săn. Cư Hàm Huyền thì vẫn đối với ông ta tất cung tất kính [lễ độ và cung kính], từ nội tâm đến cử chỉ không có chút nào là thất lễ. Vậy rốt cùng ông ta là loại người gì ? Tố Doanh rất tò mò, không dám tự mình đoán bậy.
*****
Cô ngồi ở trong màn trướng [lều trại ] bắt đầu điều chế hương liệu. Mặt đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, nơi xa truyền tới tiếng hô quát đinh tai nhứt óc. Hoàng đế muốn dẫn theo vệ sĩ của ông ta xông vào núi rừng. Nhiệm vụ của Tố Doanh sẽ bắt đầu khi bọn họ trở về, lúc này chỉ ngồi lẳng lặng ở sau màn trướng.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia săn bắn của hoàng gia, cũng không thể rời màn trướng mà đi vào núi rừng. Lúc này Tố Doanh có một chút tiếc nuối nhưng cô thà ngồi trong màn trướng chứ không đồng ý ở bên cạnh hoàng hậu để nhìn sắc mặt của cô cô và hai vị tỷ tỷ.
Một vài canh giờ trước, Tố Doanh đi tới trướng của cô cô để đưa một số hương liệu vừa điều chế. Vừa bước vào đã thấy cảnh bà ấy giận dữ mắn mỏ Lệ viện và Nhu viện.
"Hai thứ vô dụng!" Đan tần nói gay gắt : "Mất công các cô đã được dạy dỗ từ nhỏ! Vậy mà nháy mắt đã để một phụng hương bò lên cùng ngồi ăn với các cô. Các cô hầu hạ hoàng thượng như thế sao ? Để cho một cái họ khác bò lên long sàn sao!"
Thấy Tố Doanh tiến vào, giọng nói Đan tần hòa hoãn đôi chút. "Nếu các cô vẫn biết đến thể diện thì hãy cân nhắc chuyện này giải quyết như thế nào cho tốt. Hiện tại cả hậu cung đều đang cười nhạo hai cô. Các cô có thể nhịn lần này thì ráng mà nhịn. Lần sau đừng gọi tôi là 'cô cô', tôi không muốn phải nén giận cùng với hai cô."
Tố Doanh cũng là phụng hương, Đan tần không mắng Văn phụng hương là nô tỳ ở trước mặt cô, hiển nhiên là để cho cô mặt mũi. Tố Doanh nhìn qua mọi người : Cả người Đan tần là trang phục đi săn, tư thế oai hùng hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Lệ viện và Nhu viện cũng trang phục đi săn như vậy nhưng nhìn không ra được phong độ giống như Đan tần. Các cô ấy ở trước mặt Đan tần sợ hãi rụt rè, không dám tranh luận. Nhu viện bị Đan tần mắng một hồi thì rơi nước mắt.
Tố Doanh vội vàng khuyên nhủ các cô, nói vài lời hay, Đan tần mới hừ lạnh một tiếng, nói với Lệ viện, Nhu viện. "Hôm nay săn bắn nếu động dao động kiếm, khó tránh khỏi có người bị thương. Các cô còn muốn tự nhận mình là người của Tố thị thì hãy làm một chút chuyện gì đó để nhóm người tiện nhân kia biết hai người các cô không dễ trêu chọc."
Lệ viện và Nhu viện khúm núm rời khỏi màn trướng, Tố Doanh mới nói : "Cô cô sao phải tức giận ? Chuyện của Tài viện, tất cả mọi người trong hậu cung sẽ không tha cho cô ấy, cần gì các tỷ tỷ phải ra tay..."
Đan tần cười lạnh lùng, nói : " Đúng là như thế, tất cả hậu cung đều có thể làm cho Tài viện xảy ra chuyện. Nhưng trong hậu cung này chỉ có bọn nó là cùng cấp bậc với cô ta, bọn nó không ra tay thì đương nhiên người khác sẽ coi thường bọn nó. Người khác có bãn lĩnh trừ bỏ đi Tài viện thì cũng có bản lĩnh loại bỏ bọn nó. Cho dù bọn nó có đầu óc để chỉnh Văn Tài viện hay không thì ít nhất làm bộ làm dáng cũng khiến người ta kiêng kị vài phần." Bà nói xong, thản nhiên liếc nhìn Tố Doanh một cái. "Cô biết cháu không trông cậy vào hai vị tỷ tỷ này và cũng không coi trọng bọn nó. Nhưng hiện tại ở chốn hậu cung này chỉ có bọn nó là người một nhà với chúng ta. Cô cô không thích bọn nó nhưng cũng không thể để người khác dẫm đạp bọn nó được."
Trên lưng Tố Doanh đã chảy mồ hôi lạnh, mặt thì vẫn mỉm cười, nói : "Tố Doanh là người không có chủ ý. Cô cô nói nên làm như thế nào thì sẽ làm như vậy."
Đan tần đứng dậy vuốt thẳng váy điệp, hỏi : "Bộ quần áo này của cô cô có đẹp mắt hay không?"
Tố Doanh thật lòng khen ngợi, nói : "Cô cô mặc cái gì cũng đẹp mà."
"Đẹp cũng vô dụng..." Bỗng nhiên Đan tần không đầu không đuôi thở dài ai oán, "Trong lòng người đó không có cô cô... Ôi! Cô cô nói với cháu chuyện này để làm gì chứ! Cháu nhanh chóng trở về đi để lúc hoàng hậu cho người gọi không thấy lại làm làm ầm cả lên."
Hồi kèn đầu tiên vang lên ba lần, Tố Doanh biết đại đội nhân mã của hoàng thượng và hoàng hậu xuất phát. Cô không hề cảm thấy thú vị gì. Trong lúc đang kiểm kê hương liệu, Tố Táp vội vàng đi vào màn trường làm Tố Doanh giật mình.
"Ca ca! Sao huynh ở chỗ này ?" Cô nhìn thấy vẻ mặt Tố Táp đầy lo lắng, không biết là xảy ra chuyện gì. "Phía Đông cung có chuyện hay sao ?"
"Không phải." Tố Táp trả lời qua loa. "Có hương liệu làm cho người ta ngủ mê hay không ?"
Trong lòng Tố Doanh cả kinh, bất giác hỏi lại : "Ngủ ư ? Bao lâu ?"
"Muội nghĩ đi đâu vậy!" Tố Táp nhíu mày. "Nếu có thì đưa nhanh cho huynh."
"Hôm nay săn bắn, người khởi hành hận không thể có thêm tám lỗ tai, mười đôi mắt! Ai sẽ dùng đến hương liệu gây mê này!" Tố Doanh kiên quyết nói, "Lại nói ra ngoài hương liệu mang theo chỉ có hạn! Sao có thể đưa cho huynh? Ca ca, huynh... Huynh không nên là ra chuyện gì nguy hiểm."
"Huynh không có thời gian để nhiều lời với muội." Vẻ mặt Tố Táp nôn nóng, xoa xoa tay nói : "Doanh nhi, chuyện không hay rồi! Thái tử muốn nhân lúc săn bắn hôm nay làm ra chuyện bất lợi với Cư đại nhân."
"Cái gì?" Tố Doanh hô nhỏ! "Thái tử có phải điên rồi không? Ngài ấy đối phó nghĩa phụ không khác nào lấy trứng chọi đá!"
Tố Táp hạ giọng nói : "Huynh không muốn để Thái tử tổn thất... Muội hiểu chưa ?"
"Biết rõ!" Tố Doanh gật đầu, mở ra mấy bọc giấy lấy một chút hương liệu đưa cho ca ca: "Trong tay muội chỉ có cái này - sau khi đốt đặt ở chóp mũi đối phương sẽ làm người đó ngất đi."
Tố Táp nhận lấy gọi hương liệu, do dự nói : "Nếu... Muội phải biết điều này: Mọi người bên cạnh thái tử đều bị Cư đại nhân lung lạc, không có một người nào đáng tin cậy. Nếu huynh không thể ngăn cả thái tử, muội phải nghĩ biện pháp báo cho hoàng hậu. Hoàng hậu và Cư đại nhân có giao tình... ôi ôi ! Huynh không nói nữa, muội hãy nhớ kỹ!"
"Đã nhớ!" Tố Doanh gật đầu, giữ chặt cánh tay áo của ca ca chực như muốn khóc. "Ca ca... huynh sẽ không gặp chuyện gì chứ ?"
Tố Táp định nói cái gì đó chợt nghe hồi kèn lần thứ hai vang lên. Đó là tín hiện thái tử sắp đi săn. Hắn cầm lầy tay Tố Doanh không nói điều gì.
Sau khi hồi ken thứ hai vang lên tiếng đầu tiên, một lúc sau mới vang lên tiếng thứ hai. Tố Doanh đứng ngồi không yên lắng nghe tiếng thứ ba... Nếu tiếng thứ ba vang lên thì chính là thái tử sẽ đi săn theo kế hoạch và Tố Táp thất bại rồi.
Sau khi tiếng kèn thứ hai vang lên, mãi một lúc sau vẫn không có tiếng thứ ba... Tố Doanh đứng ngơ ngẩn ở trong màn trướng, trong lòng trống rỗng. Khoảng thời gian này sẽ là bao lâu ? Thậm chí Tố Doanh nhiều lần xuất hiện ảo giác, cảm thấy tiếng kèn thứ ba đã vang lên từ sớm hoặc đang vang lên ở bên tai cô.
Nói như vậy bên ngoài trướng của thái tử, nhóm người hầu cũng đang lo lắng bất an chăng ? Cô tính toán thời gian... nếu Tố Táp thành công thì lúc này thái tử đã ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên, tiếng kèn vang lên "hu hu...u....u...", một tiếng hoan hô sấm dậy từ xa, đất đai run rẩy. Đại đội nhân mã của thái tử sĩ khí trào dâng, gào thét xông thẳng lên trước.
Tố Doanh đứng thẳng bất động đờ đẫn, cả người đông cứng.
"Ca ca!" Cổ họng của cô khó khăn bật lên một tiếng, cả người chao đảo, ngả sấp xuống.
Nếu đúng như lời của Tố Táp, đại đội nhân mã của thái tử chỉ có một mục tiêu: Tế tướng Cư Hàm Huyền. Nhưng con mồi bọn hỏ không giống như con hoẵng hay con thỏ, không biết đến nguy hiểm mà chỉ biết chạy trối chết.
Tố Doanh chỉ nhớ ca ca muốn cô đi tìm hoàng hậu bèn nhanh chóng chạy về phía màn trướng của hoàng hậu.
Tuy hoàng hậu không có ở trong trướng nhưng tùy tùng trực ở lại trong đại trướng sẽ biết bà đi hướng nào. Tố Doanh không dám lộ ra vẻ mặt bối rối, nói vài câu với các cung nữ quen biết, không mất nhiều công sức hỏi được nơi hoàng hậu dừng chân. Cô vội vàng rời đi tìm ngựa. Chuồng ngựa phia bên kia thì đứng nghĩ tới, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho cô mượn dễ dàng. Chỗ vệ úy Đan Xuyến cung còn có rất nhiều ngựa, Tố Doanh vô cùng hy vọng hôm nay Tín Mặc cũng đến đây nhưng không cách nào để tìm được anh ta.
Cô ở bên ngoài trướng vệ úy sốt ruột chợt có nghe có người quát hỏi : "Cô làm cái gì vậy ? Tại sao cứ quanh quẩn ở ngoài trướng?"
Tố Doanh nhìn thấy đối phương trang phục vệ úy vội vàng hành lễ nói : "Đại nhân, nô tỳ là hầu của Đan Xuyến cung cần tìm gặp phó vệ úy."
"Người hầu ? Cô là người hầu gì ?" Vệ úy đánh giá Tố Doanh trên dưới, nói : "Tìm phó vệ úy là gì ?"
"Nô tỳ... " Tố Doanh đang định đáp lại, liếc mắt nhìn thấy Bạch Tín Mặc đang cưỡi ngựa từ xa xa đi tới, vội nói : "Nô tỳ là thân thích của phó vệ úy, có chuyện cần nói."
Vệ úy thấy cô ấp a ấp úng liền gọi Tín Mặc đến trước mặt hỏi : "Vị người hầu này là ai ? Cô ta nói biết anh."
Tín Mặc im lặng liếc mắt nhìn Tố Doanh, thấy cô gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng vội vàng khom người đáp: "Đây là thân thích của hạ quan." Nói xong quay về phía vệ úy nói vài câu rồi kéo Tố Doanh sang một bên hỏi : "Tố phụng hương chạy đến đây là gì ?"
"Bạch đại nhân, tôi muốn mượn một con ngựa." Tố Doanh nói.
Tín Mặc có chút kinh ngạc: "Cô muốn ngựa làm gì ?"
Tố Doanh nhăn mày có chút khó xử : "Bạch đại nhân, nô tỳ..."
"Chỉ có hai chúng ta ở đây, cô không cần gọi 'đại nhân' hay 'nô tỳ', cứ nói tôi biết đang xảy ra chuyện gì." Tín Mặc nghiêm mặt nói. "Có phải trong cung xảy ra chuyện gì rồi hay không ?"
Tố Doanh cắn môi không biết nên làm thế nào cho phải, nôn nóng đến mức nước mắt sắp rơi xuống, cô cố nén nói : "Đại nhân thấy có tình cảm đối với Bạch di nương, xin đừng hỏi. Nếu đại nhân không cho mượn thì nhanh nói cho Tố Doanh, khỏi mất công Tố Doanh mất thời gian ở đây."
Tín Mặc im lặng nhìn cô, thở dài bất đắc dĩ nói : "Cô luôn nhìn người như vậy... Tôi không hỏi nữa." Hắn nhìn bên phải bên trái không có ai vội cởi áo choàng ra choàng lên người Tố Doanh, nói : " Ở trong khu săn bắn mà như vậy là không được, đừng để người ta thấy được trang phục của cô. Ngựa của tôi tính tình ôn hòa, so với ngựa của ca ca cô nghe lời hơn rất nhiều, cô hãy dùng nó đi."
Tố Doanh biết anh ta nói đến quán rượu nhỏ lúc hai ngươi mới gặp, vội vàng tiếp nhận dây cương. Tín Mặc quả nhiên cái gì cũng không hỏi, đỡ Tố Doanh lên ngựa nhìn cô vụt đi nhanh.