Thực ra Tố Doanh mới chỉ có mười chín tuổi, hiểu biết về cuộc đời chưa thể nói là nhiều nhưng đối với kiểu gọi là "Bạo bệnh" hay "Chết bất đắc kỳ tử" trong cung cũng có đôi chút hiểu biết: trúng độc hoặc bị giết và Tố Doanh nghĩ trường hợp của tỷ tỷ nàng rơi vào trường hợp thứ nhất.
Đã có suy nghĩ như vậy từ trước nên khi nhìn thấy khuôn mặt xám xanh của Tố Mi, nàng không quá kinh ngạc.
Chỗ ở của cung nữ Hoán y cục rất đơn sơ nhưng khá sạch sẽ. Vốn Tố Mi thừa dịp xảy ra chuyện hỗn loạn ở Hoàng Cực mà chạy trốn, bị Vệ Úy bắt được sau đó giao về Chính Đang vụ cai quản việc hậu cung xử lý. Nhưng vì Hoàng hậu đã đặc biệt phân phó không được làm khó nàng nên mấy ngày nay Chính Đang vụ đối xử với nàng tương đối khoan dung, nhưng tối qua bỗng nhiên nàng gặp phải tình huống tứ chi co quắp, hô hấp khó khăn. Người của Chính Đang vụ sợ Hoàng hậu hỏi tội liền tới Thái y viện mời y chính đến chẩn mạch, nhưng hết cách xoay chuyển,mới vội vàng bẩm báo với Hoàng hậu.
Tố Doanh thực sự muốn gặp tỷ tỷ lần cuối, tuy nói nàng thân phận cao quý không nên đến chỗ ở của nô tỳ, nhưng người của Chính Đang vụ không cách nào dùng kiểu như "Không hợp quy củ" để ngăn cản Hoàng hậu, chỉ có thể mau chóng đem Tố Mi về Hoán y cục.
Y chính quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Sợ là không chịu đựng được nữa. Mới vừa nàng đã hai lần bất tỉnh." Hắn còn muốn nói nữa, nhưng Tố Doanh đã phất tay ngăn lại, trực tiếp hỏi: "Nàng còn có bao nhiêu thời gian?"
"Một chân đã đặt vào quỷ môn quan . . ."
Y chính này là đệ tử của Chu thái y nên Tố Doanh cũng không muốn làm khó hắn, ngắn gọn phân phó: "Ngươi có thể lui xuống."
Y chính còn muốn giải thích: "Nương nương biết đấy: người đã tới mức này, Hoa Đà tái thế cũng bó tay hết cách."
Tố Doanh biết bệnh tình Tố Mi nguy kịch, khinh thường nghe thêm mấy câu nói về đạo lý gì đó, phất tay đuổi hắn. Nàng quan sát Tố Mi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, còn chưa liếc được mấy cái bên ngoài vang lên một âm thanh chói tai: "Chính Đang vụ Dương Phương tham kiến nương nương."
Tó Doanh cho gọi hắn, không nhiều lời thừa thãi, trực tiếp hỏi: "Nàng còn có thể tỉnh lại hay không?"
Dương Phương là một trung đẳng thái giám, vóc người trung bình, luôn cúi đầu khi nói chuyện, đến nỗi Tố Doanh cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn. Hắn cúi đầu đi tới bên cạnh Tố Mi nhìn kỹ một chút, chậm chạp trả lời: "Có thể."
"Đừng làm cho nàng quá đau." Tố Doanh nói. Dương Phương liền từ trong ngực lấy ra một cái túi, cố ý giấu diếm khiến cho Tố Doanh không thể nhìn thấy trong đó có những gì. Sau đó, hắn đứng cúi đầu nhìn vào Tố Mi đang nằm trên giường, đưa lưng ngăn chặn tầm mắt của Tố Doanh.
Thái y, y chính một khi biết mình không cách nào vãn hồi mạng người, sẽ thuận theo tự nhiên khiến người nọ chết đi. Mà người của Chính Đang vụ chính là những người cai quản phạm nhân hậu cung nên đặc biệt có biệt tài làm cho người ta muốn chết cũng không dễ dàng. Nói là biệt tài thì cũng không chính xác lắm bởi vì bọn họ không thể làm những người sắp chết bật dậy sống khỏe mạnh mà chỉ là bất chấp hậu quả làm cho người ta sống lại vài khắc để tra khảo. Hỏi không ra kết quả, bọn họ sẽ không để cho người đó nhắm mắt. Khi Chu thái y uyển chuyển bày tỏ hắn không giúp được gì thì thuận miệng nói ra những thứ này cho Tố Doanh biết.
"Nghe nói Dương Phương ngươi là một người có tay nghề rất tốt." Đan viện đã từng nói với nàng về chuyện của Chính Đang vụ và người tên Dương Phương này với vẻ mặt không thích thú gì nên Tố Doanh thấy khá tò mò. Vả lại việc có thể nắm bắt một ít chuyện từ Chính Đang cung không có gì là không tốt cho nên với Dương Phương này nàng cũng không ngại nói thêm vài câu.
Nếu có thể làm cho Đan viện cùng Chu thái y chán ghét ra mặt, chắc hẳn người này không sẽ tìm thường. Tố Doanh cũng không muốn nhìn việc Dương Phương làm thế nào để giày vò một người gần chết, nghiêng người sang không nhìn.
Chỉ trong chốc lát, Tố Mi đang nằm thoi thóp bỗng nhiên rên lên một tiếng. Theo như Tố doanh nghĩ chắc hẳn là là thét lên một tiếng , đáng tiếc nàng ta đã quá yếu ớt, tiếng thét chói tai cũng trở thành một tiếng rên đầy khổ sở.
"Nương nương có việc gì xin cứ hỏi." Dương Phương cuộn túi vải lại, cực kỳ cẩn thận ôm nó trong ngực, lại nói: "Nương nương nhớ: nàng nói chuyện một lát sẽ ho lên hai tiếng, trong khaongr thời gian đó vẫn ổn nhưng đến khi ho ra tiếng thứ ba, chắc chắn sẽ mất mạng, cho dù ai cũng bất lực." Hắn dứt lời, lui xuống.
Hai mắt Tố Mi mở lớn. đục ngầu từ từ sau đó có chút sáng lên, ánh sáng của hy vọng, giống như là gom góp hết tất cả sinh lực còn sót lại vào lần mở mắt này. Ánh mắt đó khiến tâm Tố Doanh lạnh giá, dường như hi vọng nàng đừng mở mắt, bởi vì hy vọng được sống sót sáng lên đó chỉ vài khắc sau sẽ hoàn toàn lụi tàn.
Khi Tố Mi cứng ngắc quay đầu nhìn Tố Doanh, Tố Doanh liền cúi người, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại không cẩn thận như vậy?"
Tố Mi nhận ra nàng, hít một hơi thật sâu, không muốn trả lời.
Tố Doanh thấy nàng tỏ thái độ không thèm để ý đến mình, liền nhìn ra ngoài cửa kêu một tiếng: "Dương Phương … nàng không trả lời."
Nghe được hai chữ "Dương Phương", khóe miệng Tố Mi run lên, suy yếu nói: "Không phải là không cẩn thận . . . Là ta không thèm chấp nữa."
Nàng đã từng bị nhốt vào Chính Đang vụ, chắc hẳn biết tiếng Dương Phương đáng sợ.
Tố Doanh mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối của Tố Mi, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tố Mi không nhúc nhích, hình như toàn thân không thể động đậy chỉ có một cái đầu dùng được nên chỉ có thể nghĩ có thể nói có thể nghe có thể nhìn.
"Tỷ tỷ, có muốn hay không ta gọi A Lan vào gặp tỷ lần cuối?" Tố Doanh nhẹ giọng hỏi.
Tố Mi cười lạnh: "Nương nương cũng đừng nói những thứ xa vời như vậy. Ai cũng biết ta chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu như đã gọi cả người của Chính Đang vụ đến thì chắc là có chuyện đại sự muốn hỏi ra từ trên người nô tỳ? Nương nương mau hỏi đi rồi cho nô tỳ ra đi được lưu loát một chút."
Tố Doanh nhìn nàng một chút, thu lại ý cười.
"Tỷ tỷ, ta buổi tối ngủ không ngon." Nàng từ từ nói, giọng giống như là đang cùng tỷ muội oán trách thời tiết quá nóng hoặc là khẩu vị không tốt. "Dù là ban ngày, một thân một mình thời điểm ta cũng thấy sợ . . ."
Khóe môi Tố Mi hiện lên một nụ cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn nàng.
"Khi mấy tỷ muội chết ở trong cung thì phụ thân nói: A Doanh, ta cho con biết chân tướng là có người muốn đem nhà chúng ta đuổi ra khỏi chốn cung đình. Ánh mắt của Tố Doanh giống như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó hoặc thật lâu trước trải qua, nhỏ giọng nỉ non: "Khi đó ta cảm thấy được ông không nói sai: Thái An, Uy Vũ, Thanh Hà, Đông Bình, Tây Lăng, Nam An, Bắc Cố, Tố thị; bảy gia tộc đã có hai nhà ở trong hậu cung giao thiệp mỏng manh lực bất tòng tâm khó bảo toàn, nhà chúng ta chắc là nhà thứ ba." Nàng vươn tay, nhìn mười ngón tay mảnh khảnh: "Nhưng ta đã tới được Đan Xuyến cung. Trong quá trình đó có bao nhiêu chuyện xảy ra: nước độc, loại bỏ cung nhân, phi tần bị bệnh phải xuất gia, tú nữ bị đuổi về nhà, hoàng hậu bị phế, Phương thái y chết, phế hậu tự vẫn . . . Trải qua những thứ kia, người muốn đuổi người nhà của chúng ta còn ở đó hay không? Họ còn dám hay không nhằm vào Đông Bình vương phủ, có còn sức khuấy đảo cho biển lặng nổi sóng hay không?"
Nàng thẫn thờ cúi đầu nhìn chăm chú vào cặp mắt Tố Mi, gằn từng chữ nói: "Tỷ tỷ, ta nghĩ, ngươi so với ta hiểu biết hơn nhiều."
"Ngươi không phải là vì tốt cho ta, cho gia tộc, ngươi chỉ là muốn vào buổi tối ngủ một giấc an ổn." Tố Mi khinh miệt nói: "Nếu không, ngươi nên hỏi một chút ta đây vì sao thiếu chút nữa chết."
Nụ cười của nàng càng cổ quái, giọng càng khinh miệt: "Ngươi mặc dù là người đứng đầu hậu cung, cũng không cách nào biết hết tất cả chuyện xưa nơi này. Chúng ta là nữ nhi của Tố thị, rất biết cách đem bí mật mang vào quan tài." Nàng cười to, cười xong một nửa đột nhiên ho một tiếng.
Ánh mắt Tố Doanh lạnh lẽo quan sát nàng từ trên xuống dưới, không chút hoang mang nói: "Sau khi tỷ chết, thi thể sẽ đưa về nhà chúng ta. Quan tài tràn đầy bí mật của tỷ sẽ được đặt bên cạnh “Nhu viện”. Hai người vốn là song sinh tỷ muội, rốt cuộc cũng có thể ở chung một chỗ, dưới chốn suối vàng linh thiêng, hy vọng hai vị tỷ tỷ vẫn sống hòa thuận như xưa."
Sắc mặt của Tố Mi thay đổi: "Ta tuyệt đối không chôn chung với tỷ ấy!"
"Vậy tỷ nên báo mộng nói chuyện cùng phụ thân đi." Tố Doanh nói” "Ta hiểu biết rõ tỷ tỷ cái gì cũng không muốn nói với ta, ta cũng vậy không nói một lời chuyển cáo tới phụ thân."
Tố Mi chăm chú nhìn Tố Doanh, chợt cảm thán: "Không có sai. . . Chính là vì vẻ mặt này của ngươi mà ta cho dù là liều chết cũng không muốn nói ra chân tướng với ngươi. Nếu như ta lúc trước đồng ý làm quân cờ của ngươi, chỉ sợ nửa đời sau của ta sẽ luôn luôn vì ngươi mà đau đầu."
Tố Doanh hiểu ý tứ của nàng, nghiêm mặt hỏi: "Thuần viện đẻ non mà chết, Nhu viện tự vẫn, Lệ viện bị phế, Đan tần bị hạ phong hào… Người đả kích nhà chúng ta từng bước từng bước là ai? Có phải phế hậu hay không?"
Tố Mi mỉm cười, lắc đầu: "Ngươi nói Tố Nhược Tinh? Nàng a, nàng không có làm như vậy. Nàng không hại Thuần viện. A! Nương nương, vẻ mặt lúc này của nương nương thật sự làm cho ta muốn sống lâu một lát, nhìn lâu một lát!" Nàng khe khẽ cười nói: ‘Tố Doanh, ngươi có biết hay không? Bản thân mình tự cho mình là người thông minh nhất, chính nghĩa nhất … hãm hại Hoàng hậu để báo thù cho muội muội … cũng chỉ là bị lừa, bị người lợi dụng! Nhưng ngươi làm việc cũng không tệ lắm. Ngươi không phải thẹn là với danh nghĩa nữ nhi Tố thị, trời sinh là những người am hiểu việc nói dối."
Ánh mắt Tố Doanh ngay lập tức lộ sự lạnh lùng: "Là ai nói cho ngươi biết ta hãm hại phế hậu?"
Tố Mi cười cười nhìn nàng, nói: "Ngươi đoán xem."
"Ta không nói dối." Tố Doanh trấn tĩnh phản bác: "Mùi thơm mà ta đã ngửi thấy trên người phế hậu và Ngu nhạc công là giống nhau . . . Chắc chắn! Những điều ta nói đều là những điều ta chắc chắn, hơn nữa ta chưa bao giờ nói qua câu nào về chuyện nàng cùng nhạc công có cái gì mờ ám, ta không vu oan hãm hại nàng, chuyện của nàng là người khác tra ra! Coi như không phải thật, cũng là những người đó hãm hại nàng!"
Tố Mi không bình luận gì về điều này, mỉm cười nhìn nàng, trong cổ họng khanh khách vang dội: "Ta không thể nói cho ngươi biết! Ta tuyệt không nói cho ngươi biết chân tướng … ta muốn nhìn vẻ mặt mệt mỏi chán chường của ngươi cho đến chết."
Nàng vừa nói vừa ho một tiếng.
Tiếng thứ hai. . . . . .
Nàng vừa nói vừa ho một tiếng.
Tiếng thứ hai. . . . . .
Tố Doanh đã mất hết kiên nhẫn. "Tố Thuần! Tố Thuần!" Nàng cắn răng, hô lên tên thật của tỷ tỷ mình, đôi tay nhanh chóng giữ lấy vai Tố Thuần."Ngươi hại chết đại tỷ, còn làm hại thanh danh của tỷ ấy, khiến người đời phỉ nhổ tỷ ấy là kẻ tham sống sợ chết. Ngươi có phải hay không ở dưới suối vàng còn muốn gọi cái tên này? Đến lúc người khác có lòng nhớ thương ngươi, đến trước bia mộ ngươi cúng tế, nhưng thật ra là hoá vàng mã cho đại tỷ! Đại tỷ bị ngươi hại chết sẽ nhận hết những thứ ngươi đáng được hưởng khi yên nghỉ, ngươi có phải hay không muốn như vậy? Đã như vậy, ta cho ngươi biết, vị Đường tiên sinh đã từng đã dạy đàn tỳ bà, phụ thân vẫn không cho phép hắn bước nửa bước vào nghĩa địa của nhà chúng ta. Có lẽ ta có thể thuyết phục phụ thân, chấp thuận Đường tiên sinh hàng năm được đến gặp mặt ngươi . . . Mà ngươi ... ngươi nằm đó, với tên tuổi của Tố Mi, nằm ở bên cạnh xem thôi!"
"Câm mồm!" Tố Thuần hét lên một tiếng thật to, thở dốc một cách nặng nề.
Tố Doanh buông vai nàng ra, đến cả bản thân mình cũng thở gấp đến nỗi cả người run rẩy.
"Ta không có lựa chọn nào khác . . . Chính đại tỷ muốn hại chết ta trước." Tố Thuần cố gắng hô hấp khiến cho ngũ quan trở nên vặn vẹo, "Tỷ tỷ ruột thịt của ta muốn hại chết ta, muốn đem tất cả tội lỗi đẩy lên người ta … ta không thèm coi nàng là tỷ tỷ của ta! Chết cũng không cần chết ở bên người nàng!"
"Ngươi...ngươi tại sao lại có thể lật lại tình huống?" Tố Doanh nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn cảm thấy khó có thể tin.
"Nàng chết là đúng lắm! Dám cùng một phe với Tố Nhược Tinh. Tố Nhược Tinh ám hiệu nàng, muốn nàng có hành động bày tỏ thành ý, nàng liền ra tay làm hại A Hòe. Chuyện bị tra ra, nàng nói nàng không còn đường để đi. Nàng nói, Chính Đang vụ sớm muộn cũng sẽ tra được nàng, hoàng hậu cũng không yên tâm về nàng. Nàng nói, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội từ một bào thai, cầu xin ta lấy mạng mình cứu nàng." Tố Thuần vừa rơi lệ vừa cười khổ: "Ta để cho nàng giải thoát. Ta nhận mình là nàng thừa nhận việc sử dụng độc dược ở hậu cung, khiến “Lệ viện” bị phế. Coi như cuộc sống sau này khổ cực, cũng không có vấn đề gì! Ta sống, hơn nữa còn phá hủy danh dự của nàng, vậy là đủ rồi!"
"Ô thước (*) mặc dù gây tổn hại đến thân thể, cũng không thể khiến A Hòe nhanh chóng mất đi tính mạng như vậy!"
(*) Là loại độc mà Tố Hòe bị trúng mà sẩy thai dẫn đến mất mạng.
Tố Doanh thấy vẻ mặt nàng khổ sở, biết rằng thời gian của nàng không còn nhiều lắm, còn muốn hỏi nữa, chợt bên ngoài vang lên một khúc nhạc, tiếng tỳ bà với âm thanh nhu hòa triền miên.
Tố Thuần vừa nghe khúc nhạc này liền chăm chú lắng nghe, mặt mũi cũng dần dần trở lại yên tĩnh."Nguyệt Cầm không liên quan gì đến chuyện đó." Ánh mắt của nàng mang theo cầu khẩn.
"Ta biết." Tố Doanh ôn hòa trả lời.
Nước mắt Tố Thuần lại rơi."Người có thể làm hại người ở trong cung không nhất định là nhân vật ở trong cung. Ngươi ra ám hiệu với Tể tướng việc hoàng hậu có tư tình cũng không ở trong cung. Người hại chết Thuần viện căn bản không ở trong cung. Không có gì đáng lo lắng, không có ai cố tình nhắm vào người nhà chúng ta. Chỉ cần không quá dễ dàng tin người, vị trí này của muội vẫn có thể vững vàng."
Tố Doanh mềm lòng, cầm tay của nàng hứa hẹn: "Tỷ tỷ, ta sẽ khôi phục lại thân phận Tố Thuần của tỷ . . . Để cho mọi người hằng năm đi tảo mộ đúng người … nhất định, nhất định!"
Không biết Tố Thuần có nghe câu nói này của Tố Doanh hay không, chỉ chuyên chú nghe tiếng tỳ bà, không biết nhớ đến người nào, dịu dàng triền miên thở dài một tiếng: "Ai …" âm thanh hơi rung, sau đó biến thành một tiếng ho …
Tiếng ho thứ ba…
Một tiếng thở dài này khiến cho hốc mắt Tố doanh nóng lên, những giọt nước mắt chực trào ra, không đợi chúng rơi xuống nàng liền cuống quít đưa tay lau đi.
Tố Doanh nhìn ánh sáng trong mắt tỷ tỷ dần dần tan biến, lấy ra khăn tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Tố Thuần, nói: "Tỷ tỷ, tỷ chưa từng làm chuyện có lỗi với muội. Muội đã từng nghĩ … Vì nguyên nhân này, muội nên giúp tỷ đã từng nghĩ cách để cho tỷ còn sống rời khỏi cung đình, sống một cuộc sống mà mình mong muốn."
Nàng cười khổ lắc đầu: "Không chỉ vì bảo vệ tính mạng tỷ mà cũng là vì an ủi lương tâm muội. Nhưng mà, nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, muội không biết có thể đem tỷ đến nơi nào, vả lại muội cũng không biết mình có thể trụ được ở đây tới bao lâu. Rốt cuộc . . . Cứu người thật khó, còn chưa bắt đầu, đã không còn kịp nữa . . ."
Lúc bước ra khỏi cửa, vẻ mặt Tố Doanh đã trở lại trạng thái bình thường, bình tĩnh nhìn Dương Phương nói: "Khổ cực cho ngươi. Ta sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của ngươi."
Dương Phương nghe được lời cam đoan của nàng, biết ngày sau sẽ có chỗ tốt, liền cung kính lui ra.
Tiếu Nguyệt Cầm đang ôm tỳ bà ngồi không xa bên bệ giếng, lúc này vội vàng đứng lên, toàn thân ướt nhẹp nhưng nàng không thèm để ý.
"Nô tỳ bái kiến nương nương." Nàng ôm tỳ bà trong ngực, uyển chuyển quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ áo nhếch nhác, mong nương nương thứ tội."
Tố Doanh nhìn nàng, từ từ nói: "Đường thị đệ tử, đàn một khúc rất da diết. Khúc này nếu thực sự là đàn cho người bên trong thì rất thành công rồi. Nàng đã rất cảm động."
Trong ấn tượng của Tố Doanh, ngón đàn tỳ bà của Tố Thuần cũng không kém. Nhưng phụ thân lại nói nàng "Thiên tư có hạn", dùng cái lý do mơ hồ này không cho nàng học đàn nữa, sau đó đuổi tiên sinh của nàng là Đường công tử ra khỏi cửa, sau đó mời danh sư về thư pháp dạy nàng luyện chữ. Vốn là vào thời gian đó, gia nhân trong phủ cũng có một số lời đồn đãi không hay nhưng sau khi Tố Thuần vào cung cũng mờ nhạt dần đi. Nhiều năm sau, Tố Doanh lại nghe nói: Đường công tử lần nữa tới cửa, thỉnh cầu đến bái tế Nhu viện đã mất. Khi đó nàng liền đoán được: không phải tất cả lời đồn đều là không mà nói có. Không ngờ vị tỷ tỷ này của mình cũng có những tình cảm thời thanh xuân sôi nổi.
"Đường tiên sinh- người dạy nàng đàn là biểu huynh của nô tỳ." Tiêu Nguyệt Cầm đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Hắn đến nay vẫn chưa lập gia thất."
"Vậy a . . ." Vẻ mặt Tố Doanh có vẻ ngạc nhiên, không nói được câu nào.
"Nô tỳ không biết hai người đã xảy ra chuyện gì.” Tiêu Nguyệt cầm còn nói: "Khi đó hắn còn trẻ, nô tỳ còn nhỏ."
"Ta cũng vậy không rõ ràng lắm." Tố Doanh thở dài: "Khi đó, nàng còn còn trẻ, ta cũng còn nhỏ."
Tại sao chuyện tốt đẹp chỉ có thể xảy ra ở khi còn trẻ? Hơn nữa, luôn luôn là không thành . . . Chẳng lẽ chỉ bởi vì họ là nữ nhi mang họ Tố?
Đi vài bước, Tố Doanh chầm chậm nói: "Biểu huynh ngươi vì nàng độc thân cho đến nay, cho nên ngươi cũng giúp nàng nói dối. Căn bản chuyện phế hậu ngươi không biết rõ. Ta nói không sai chứ?"
Bởi vì ông trời bất công nên người ta luôn luôn tìm một đối tượng để oán hận, để phát tiết. Đối với Tố Thuần có lẽ là căm hận sự tồn tại của Tố Nhược Tinh làm cho tình cảm tỷ muội của các nàng bị sứt mẻ, cũng có thể là sợ thân phận bị vạch trần, có lẽ là oán hận đã lâu . . . Có lẽ còn có rất nhiều ẩn tình mà Tố Doanh không thể hiểu hết mà Tố Thuần đã ngụy tạo bút tích của phế hậu để Tiêu Nguyệt Cầm đi tố giác. Lúc đó lại đúng thời cơ Cư tướng nghi ngờ phế hậu nên âm mưu của hai người được hoàn thành.
Vậy mới nói người muốn nhắm vào một người trong cung chỉ cần quan sát động tĩnh, chờ đợi thời cơ và phán đoán khi nào ra tay là có lợi nhất, không cần thiết phải ở trong cung mới làm được.
Tố Doanh thở dài: Hi vọng nếu có ai đó nhắm mục tiêu thì chỉ là nhắm vào Tố Nhược Tinh. Nếu không nàng cũng không thể không suy tính còn bao nhiêu sóng gió mà mình phải vượt qua.
Tiêu Nguyệt Cầm đi rất chậm, bước chân ổn định. Nàng ung dung nói: "Nô tỳ chỉ làm những chuyện mình cho là đúng, chỉ nói những lời mình cho là thật. Có phải giúp nàng hay không, nô tỳ không biết."
Tố Doanh cười lạnh. Nữ nhi Tố thị muốn mượn tay người khác làm việc, luôn có thể tìm được cách, rất ít khi phải mở miệng nhờ giúp đỡ. Chỉ cần Tố Thuần ra mấy ám hiệu, Tiêu Nguyệt Cầm đã tự động nhảy vào bẫy, quay đầu lại còn tưởng rằng tất cả là thuận theo ý chí của mình.
Ngay cả Tố Doanh cũng có chút xem thường thủ đoạn mà nữ nhi Tố thị được dạy dỗ từ bé nhưng cuối cùng cũng phải bước chân vào con đường giăng bẫy, chờ người khác sập bẫy như tất cả nữ nhân Tố thị khác.
"Nếu như ta không phải là Hoàng hậu, chỉ đơn thuần là muội muội của Tố Thuần, hỏi ngươi có hay không trợ giúp tỷ tỷ của ta, ngươi sẽ trả lời như thế nào?"
Tiêu Nguyệt Cầm không vội vã trả lời: "Muội muội của Tố Thuần là một người khác chứ không phải nương nương. Nô tỳ chưa từng thấy qua nàng, chỉ hình dung theo lời kể của Tố Thuần, theo như người mà nô tỳ hình dung thì đại khái nàng sẽ không hỏi."
Tố Doanh gật đầu: "Phải . . . Tố Lan và ta rất khác nhau."
Ở chốn hậu cung, nếu như có vị phi tần nào đó mất còn có thể gây ra một vài chấn động nho nhỏ, nhưng chỉ một cung nữ nho nhỏ chết đi thì quả thực không ai thèm chú ý tới. Cho dù nàng có là tỷ tỷ của chính cung Hoàng hậu, thì cũng chỉ là đem thi thể về nhà vào chôn cất mà thôi.
Hôm sau, Bình vương phủ phái người tới nhận thi thể của một cung nữ của Hoán y phòng Tố thị. Tố Doanh không tiện ra mặt bèn bảo một tiểu cung nữ đi xem. Tiểu cung nữ trở lại bẩm báo: "Bình vương phủ phái tới một vị quản sự, mang theo hai người làm, dừng ở cửa Bắc Thái nhận thi thể cung nữ Tố thị."
Tố Doanh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tiểu cung nữ bị nàng hỏi như vậy, lúng ta lúng túng sau đó nói: "Sau đó . . . Bọn họ nhanh chóng rời đi."
Bọn họ nhanh chóng rời đi.
Ngày trước tỷ tỷ song sinh của nàng còn có hai người huynh đệ tới đón, chỉ vì trước khi chết còn giữ được phong hào "Viện". Mà nàng, bốn tuổi đã được dạy dỗ để vào cung, mười năm khổ cực học đủ tài ngệ mưu mẹo, ba năm đầu nhập cung vinh sủng tràn đầy, bốn năm kế tiếp mất đi sủng ái, cuối cùng là ba năm sống cuộc sống của cung nữ giặt áo quần trong Hoán y cục. Sau khi chết đi, chỉ có hai người làm đến đem về.
Tố Doanh không nói câu nào nữa, gọi Hiên Nhân tới nói: "Ngươi vẫn một mực ở bên cạnh hầu hạ ta, cũng rất lâu không có trở về vương phủ. Chi bằng ngày mai hãy trở về vương phủ vài ngày thay ta bày tỏ hiếu tâm với Bình vương." Dứt lời lại giao cho nàng một phong thư gửi Bình vương.
Nội dung chính của thư là giao phó hậu sự của tỷ tỷ. Tố Doanh biết phụ thân mình là người như thế nào, chỉ có nữ nhân được chôn cất trong Hoàng Lăng mới là nữ nhân tốt, mới là nữ nhi tốt của ông ấy. Vả lại, phụ thân và Tố Trầm đã an bài Hiên Nhân ở bên cạnh Tố Doanh vốn là dùng vào lúc gặp phải tình huống khẩn cấp thì có người dễ dàng truyền tin về nhà. Tố Doanh đã làm đến mức phái Hiên Nhân về là hy vọng phụ thân có thể hiểu rằng nàng rất coi trọng chuyện này.
Hiên Nhân tất nhiên không biết nàng bị dùng như một quân cờ chỉ làm nhân vật truyền tin, một lòng một dạ với Tố Doanh. Nàng thực sự không muốn rời xa Tố Doanh nhưng Tố Doanh khăng khăng giữ ý định, bắt nàng nội trong ngày hôm nay phải về Bình vương phủ.
Sau khi tiễn chân Hiên Nhân, Tố Doanh vừa mới ngồi thẫn thờ một chút thì kế hoạch đi săn của hoàng gia đã được đưa đến.
Lúc Đan viện tới bái kiến, Tố Doanh có nhắc tới chuyện đi săn với nàng: "Lần đi săn này không để cho cô cô đi cùng, cô cô sẽ không trách ta chứ?"
Đan viện cười ẩn ý nói: "Thiếp gần đây thân thể khó chịu, coi như nương nương ưu ái, thiếp cũng không có cách nào khác mà phải từ chối."
Bộ dạng của nàng thực sự không giống người có bệnh. Thực ra cả Tố Doanh lẫn nàng đều ngầm hiểu: nếu như một khi họ đã quyết định liên thủ, một người đã theo đoàn đi săn thì người kia nhất định phải ở lại hậu cung để trông chừng mọi việc.
"Mong rằng chuyến đi này sẽ không có gì bất trắc xảy ra." Tố Doanh vừa lật xem danh sách những người đi cùng vừa nói: "Lần này cũng mang theo bốn hoặc năm tú nữ đi theo, không chừng lại có người may mắn như ta, một lần săn thú liền nhận được bao nhiêu thánh sủng."
"Bốn hoặc năm tú nữ có phải nhiều quá hay không?"
"Hậu cung kể từ chuyện nước độc quá tiêu điều … phải nhiều người một chút mới náo nhiệt."
Đan viện chăm chú nhìn Tố Doanh, cười cười: "Nương nương còn trẻ như vậy mà đã suy nghĩ thấu đáo như vậy thật tốt."
"Trẻ tuổi? Coi như trẻ tuổi, cũng không thể cứ khư khư một mình giữ lấy Hoàng thượng." Tố Doanh mỉm cười đầy thâm ý: "Thánh thượng còn trẻ, dưới gối lại chỉ có một vị hoàng tử chính là Thái tử đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Nếu như có vị tú nữ nào thông minh lanh có thể được Thánh thượng yêu thích, mau sớm vì Thánh thượng sinh thêm nhi thêm nữ, đó chính là quốc gia chi phúc, cũng là phúc khí của chúng ta."
Thân là hoàng hậu, tự mình sinh con thực sự rất khó khăn, nhưng cũng có cách khác để có được đứa bé của riêng mình …. Bất kỳ một cung nhân nào đó sinh hạ nam hài thì đều là nhi tử trên danh nghĩa của nàng, chỉ cần nàng muốn thì luôn có thể tìm được biện pháp đem đến bên cạnh dưỡng dục.
Đan viện hiểu nàng, sau khi nghe xong muốn nói gì đó sau lại thôi. Tố Doanh thấy vẻ mặt nàng khác thường, liền hỏi: "Có chuyện gì cô cô cứ nói. Ấp a ấp úng như vậy không giống như tác phong của cô cô."
Đan viện cười nói: "Bình vương đã từng đặc biệt nhắc nhở thiếp … thiếp không tin tưởng lắm … nhưng mà. . . . Bình vương nói, nương nương số mệnh đặc biệt, nếu như nuôi dưỡng hài nhi của người khác sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nói đến chuyện này cũng có bài học từ xưa. Lại nói nương nương còn trẻ, cũng không phải là không có cơ hội mang thai lần nữa."
Tố Doanh biết bọn họ sợ nàng sau này gặp chuyện không may, bị mẹ đẻ của hoàng tử cướp mất vị trí đáng lẽ thuộc về mình, trắng tay uất ức mà chết.
"Chuyện sau này ta chưa nghĩ đến, cứ lo hiện tại đã. Sau này lại nói chuyện tương lai." Tố Doanh không muốn nói chuyện này nữa liền chuyển sự chú ý sang việc đi săn. Nàng nhìn danh sách cau mày nói: "Vinh An công chúa và phò mã cũng muốn cùng đi tham gia náo nhiệt."
"Công chúa muốn đi, phò mã tất nhiên sẽ phải đi theo, thủ hạ của phò mã là Phi Hổ vệ tất nhiên cũng sẽ đi theo. Nói như vậy để nương nương cẩn thận … Dù sao, nàng cũng luôn coi nương nương là kẻ hãm hại mẫu thân mình, luôn miệng muốn đòi công bằng cho nàng." Trong khi nói những lời mang tính cảnh cáo như vậy nhưng Đan Viện cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng, hình như rất có lòng tin đối với Tố Doanh.
"Nàng ta luôn hành sự lỗ mãng, nhiều nhất chỉ là nói mấy câu làm ta mất mặt. Điều ta sợ là nơi đó địa thế hiểm trở, có kẻ sẽ mượn cơ hội này mà có vài hành động mờ ám."
Đan viện cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho Tố Doanh: "Đúng lúc này Đan Xuyến cung Vệ Úy lại không có ở đây …. Khó lắm mới có một người đảm nhiệm chức vụ Vệ Úy có thể tin cậy, sẵn sàng vào sinh ra tử vì nương nương. Không biết vị Vệ Úy mới nhậm chức mấy ngày lai lịch như thế nào nữa."
Tố Doanh uống trà, liếc mắt nhìn nàng: "Ý của cô cô là gì?"
Đan viện cũng không vòng vo tam quốc nữa mà nói thẳng: "Tố Lan muốn quay lại làm tỷ muội tốt với nương nương như xưa. Nương nương cũng biết, phu quân của nàng có thể sai khiến Thanh y vệ của Tướng phủ. Tuy ít người nhưng Thanh y vệ lấy một địch trăm, danh tiếng lẫy lừng."
Tố Doanh cười lạnh."Thế nào? Ta vốn là hoàng hậu, chật vật đến nỗi phải dựa vào Thanh y vệ của phủ Tể Tướng tới bảo vệ? Coi như Đan Xuyến cung Vệ Úy không nhờ vả được nhưng cũng có đại ca ta mang theo Phi Long vệ đồng hành đấy." Lời vừa ra khỏi miệng, Tố Doanh đã phát hiện không ổn: Phi Long vệ, Phi Hổ vệ là quân hồi môn của Phượng Diệp công chúa, trên danh nghĩa là do phò mã cai quản, nhưng mà khi cần thiết Phượng Diệp, Vinh An hai vị công chúa cũng có quyền. Giả thiết Vinh An công chúa thật sự làm khó dễ, Phượng Diệp công chúa nhất định không để Phi Long vệ đối phó với muội muội của mình. Thủ hạ của Tố Táp cũng có rất nhiều người giỏi nhưng đã theo ca ca nàng đến biên thùy rồi.
Tố Lan biết rõ Tố Doanh không tìm được chỗ dựa vào, mới có can đảm mượn cơ hội này để làm hòa.
"Mấy chuyện động đao động kiếm lúc không cẩn thận xưa nay không hiếm. Quân Vương bị cận vệ mưu hại cũng đã xảy ra, huống chi Hoàng hậu? Tố Lan đã có lòng, muốn nối lại tình cảm tỷ muội, vả lại ai cũng vậy lúc cần thì cứ quan hệ, không cần nữa thì thôi, cần gì phải cự tuyệt?"
"Cô cô không phải nói nhiều." Tố Doanh gấp danh sách, nói đều đều, không biểu cảm: "Thánh thượng đã đi săn rất nhiều lần, chưa lần nào xảy ra biến cố. Ta mặc dù không đức không tài, nhưng còn chưa đến nỗi rơi vào cảnh phải dựa vào muội muội đã xuất giá tới bảo vệ."
Đan viện thấy nàng khăng khăng không chịu để cho Tố Lan phụ trách an toàn, cười cười giải thích: "Nương nương cũng biết nô tỳ những năm gần đây cùng Tướng phủ giao tình không ít, vì con dâu của Tể Tướng nói một vài câu cũng là lẽ dĩ nhiên, còn nữa, nàng vốn là cháu gái của ta cũng là muội muội của nương nương."
Tố Doanh không nói gì, nhưng trong lòng có chút sợ hãi: Đông cung có Vệ Suất phủ, nhị vị công chúa có Phi Long vệ, Phi Hổ vệ, mỗi người bọn họ vững vàng nắm giữ một đội quân của riêng mình. Nàng chỉ có Đan Xuyến cung Vệ Úy, mà vị Vệ Úy này nàng chưa thể nắm giữ trong lòng bàn tay, điều này làm cho nàng cảm thấy không an toàn, thật sự vô cùng không thích loại cảm giác này.
May mà hôm sau Hoàng đế đến Đan Xuyến cung nhắc tới chuyến đi săn và có nói tới Vinh An công chúa.
"Nó bụng to như vậy còn muốn đi tham gia náo nhiệt, quả thật hồ đồ." Hắn vừa lắc đầu vừa nói.
Thấy Tố doanh có vẻ u sầu, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của nàng bèn trấn an nàng, nói: "Ta đã lệnh nàng ngoan ngoãn ở nhà, không cho phép đi theo. Nếu không . . . Không biết ta lại phải thay nàng ngăn cản thứ gì."
Tố Doanh cười nói: "Lần đó là vật dụng của công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Một lần ngoài ý muốn còn chưa đủ hay sao, lần đó đáng lý ra phải phạt thật nặng." Hắn dứt lời, như không có việc gì bổ sung một câu: "Thân thể Phượng Diệp không được khỏe, cũng không đi. Chỉ có hai vị phò mã đi theo. Tố Trầm làm việc chững chạc, Bạch Tín Mặc cũng có bản lĩnh, ta rất thích dẫn bọn chúng cùng đi săn."
Hắn đã nói như vậy, Tố Doanh tất nhiên không còn có thể nói thêm gì nữa