Gần đây, có một nha hoàn vừa tròn 15 tuổi được phái đến hầu hạ Tố Doanh. Ban đầu cũng không có tên, do bị câm điếc nên mọi người gọi nàng là Ách muội. Nha đầu kia từ lúc tám chín tuổi đã làm việc nặng ở phòng bếp, tuy tay chân thô ráp nhưng cũng không ngu ngốc. Nàng biết làm việc bên cạnh tiểu thư khác với mấy việc thô tục ở phòng bếp cho nên hầu hạ cũng cẩn thận hơn vài phần. Ngay cả như vậy nàng vẫn rất vụng về, chân tay lóng ngóng, hấp ta hấp tấp nên gây ra không ít rối loạn.
Tố Doanh cũng biết không thể mới dăm ba ngày, Ách muội đã có thể trở nên nhanh nhẹn tháo vát. Vì vậy, có thấy lỗi lầm gì cũng chỉ cười rồi cho qua, không trách móc gì thêm. Mặc dù Ách muội vừa câm vừa điếc nhưng cũng có thể nhận thấy vị Lục tiểu thư xinh đẹp mềm mỏng, đối xử rất rộng lương với nàng nên thêm vài phần kính yêu.
Như thói quen trong nhà, nha đầu trong viện của các di nương, tiểu thư đều có danh xưng đàng hoàng, vả lại Tố Doanh thấy Ách muội thật thà đôn hậu, muốn nàng hầu hạ bên người lâu dài nên đặt cho Ách muội một cái tên mới gọi là Hiên Nhân. Ách muội suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được tiểu thư đặt tên cho mình, coi việc được đặt tên như nhặt được trân bảo. Tố Doanh viết hai chữ “ Hiên Nhân” cho nàng xem. Ách muội vốn không biết chữ nhưng cũng biết đây chính là tên mà tiểu thư đặt cho nàng, cất giữ tờ giấy kia một cách cẩn thận.
Tố Doanh thấy nàng chân thành không tà niệm, cũng muốn dạy nàng một vài chữ. Đã lường trước mặc dù Hiên Nhân không nói được, nghe người ta nói cũng khó khăn, nhưng nếu chịu khó bỏ công tốn sức chắc cũng có kết quả. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, phụ thân đã coi nàng như một người tâm thần không ổn định mà đối đãi, người hầu đưa đến không biết chữ, cũng không nghe, không nói. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tố Doanh cũng sẽ không khỏi nản lòng thoái chí, mỗi khi muốn làm việc gì, ý nghĩ đã hóa thành bụi bặm trong nháy mắt.
Hiên Nhân cũng không biết tiểu thư bị bệnh gì, chỉ là vài ngày lại thấy hai ba vị đại phu đến khám bệnh rồi bắt mạch kê đơn cùng không ngừng bê thuốc đến trước mặt nàng. Lão gia nghiêm khắc giao phó phải canh chừng tiểu thư uống thuốc đúng giờ. Hiên Nhân thầm nghĩ, thuốc đắng như thế, ngửi mùi đã thấy sợ hãi, nếu tiểu thư sợ đắng không uống thì nàng cũng không biết phải làm như thế nào.
Nhưng mà, tiểu thư khi thấy nàng bưng thuốc đến mày cũng không thèm nhăn lấy một cái, ngửa cổ uống hết, chỉ là có đôi khi nàng thấy tiểu thư cười khổ một cái. Đã mười ngày trôi qua, Hiên Nhân cũng thấy thương cảm cho vị Lục tiểu thư này, mỗi lần sắc thuốc đều cố ý xin bằng hữu ở phòng bếp thêm một ít kẹo hay mứt hoa quả để Tố Doanh dùng để sau khi uống thuốc bớt đắng.
Tố lão gia không cho phép Tố Doanh đọc sách, đồng thời ngăn cản việc qua lại chuyện trò với người khác. Cả ngày nàng bị cấm túc ở trong tiểu viện, hết ngủ rồi lại uống thuốc, ngoài ra chẳng còn việc gì làm. Mới đầu nàng có oán thầm phụ thân và ca ca, nhưng sau đó không kìm được nghĩ ngợi, nếu là tỷ muội khác nói với mình lời vô căn cứ này, nàng cũng sẽ cho là kẻ điên. Vì thế tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Bị cấm túc trong tiểu viện này chừng được một tháng, dược cũng không biết đã uống hết bao nhiêu.
Hôm nay, Tố Doanh đã buồn bực muốn chết nên đem lư hương cùng hương liệu ra, nghĩ phối chế ra mấy thứ linh tinh, may ra tâm trạng khuây khỏa chút ít. Nhưng mới điều chế được một nửa, nàng lại nghe thấy Hiên Nhân ú ú ớ ớ ngoài cửa, không bết lại có điều gì tranh chấp với người khác.
Tố Doanh cảm thấy tò mò, đi đến cạnh cửa nhìn ngó xung quanh liền ngây người. Hai người đến đều đang mang một thân hành trang gọn gàng, hành lý chưa cất, tuy có chút phong trần mệt mỏi nhưng vẫn mang khí phái bất phàm. Một người trong đó đúng là người truyền giáo lúc trước ở Vịnh Hoa đường – Thôi Lạc Hoa.
“Thôi tiên sinh” Tố Doanh kinh ngạc kêu lên một tiếng, đem Thôi tiên sinh và bạn của nàng vào phòng.
Tố gia chưa bao giờ nuôi dưỡng những người vô dụng trong phủ nên sau khi Tố Hòe vào cung, Tố Lan lấy chồng, không cần tiên sinh dạy học nữa. Tố lão gia liền không khách khí mời Thôi tiên sinh xuất phủ. Nhưng cũng niệm tình nhiều năm chủ tớ nên đã trả cho nàng một số tiền không nhỏ trước lúc ra đi. Khi Tố Doanh bị tước hàm phụng hương, xuất cung thì Thôi tiên sinh đã rời đi rất nhiều ngày.
Tố Doanh vừa gặp lại Thôi tiên sinh mà lại nghĩ tới chuyện này đầu tiên, không khỏi xấu hổ: “Phụ thân đối xử với tiên sinh như vậy mà ngài vẫn còn nhớ đến ta sao?”
Thôi tiên sinh cười cười: “Ta đã sớm nghĩ đến việc bị mời đi. Lại nói, từng người họ Tiêu đều trải qua chuyện như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên”. Nàng nhìn kĩ Tố Doanh, trong mắt đầy sự khen ngợi: “Mới một năm không gặp, tiểu thư càng ngày càng thanh lệ động lòng người”.
Tố Doanh cười cùng trò chuyện với Thôi tiên sinh vài câu, lại quan sát vị nữ tử đi cùng. Nàng khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, khóe mắt đã hiện lên dấu vết của thời gian nhưng thái độ bình thản, đôi mắt an tĩnh nhưng ẩn sâu là sự tinh tường.
Thôi tiên sinh giới thiệu với Tố Doanh: “Đây là tiểu thư nhà họ Vương của thế gia nổi tiếng ở Túc Châu, y thuật nhà họ nổi danh thiên hạ ”.
Vẻ mặt Tố Doanh hơi thay đổi, miễn cưỡng cười nói: “Hóa ra tiên sinh đây là mời người tới khám bệnh cho ta.”
“Thu Oánh tiểu thư là một vị thần y sống ẩn dật, Lục tiểu thư xin hãy tin tưởng nàng”. Thôi tiên sinh khẽ gật đầu với Tố Doanh: “Lục tiểu thư là người hiểu lý lẽ, ắt hẳn biết nên làm thế nào là tốt cho bản thân”.
Tố Doanh lắc đầu, nhìn Vương tiểu thư cười nói: “Đối với bệnh của ta, sợ là uống thuốc hay châm cứu cũng không có ích gì”.
Vương Thu Oánh không cười cũng không hề tức giận, nhìn Tố Doanh nói: “Lệnh tôn đã có nói sơ qua tình trạng của tiểu thư cho ta hay. Nếu lời lệnh tôn là đúng thì tiểu thư không phải là người bị trúng tà nặng nhất. Ta từng thấy qua một vị tiểu thư luôn cho rằng có một con bạch long vòng quanh thân thể mình, cùng nàng nói thầm qua lại. Vị tiểu thư kia sợ quá, gần như hóa điên. Nhưng tiểu thư biết chân tướng là gì không?”
Tố Doanh thấy nàng nói chuyện rõ ràng lưu loát lại thẳng thắn, nhất thời không biết nói sao, chỉ có thể lắc đầu.
Vương Thu Oánh cười hiền hòa nói: “Thật ra chỉ là vì vị tiểu thư kia ăn một loại quả kì lạ, người khác nếu ăn thì không gặp vấn đề gì, riêng vị tiểu thư này ăn vào thì lại bị ảo tưởng, tự mình dọa mình. Từ khi không ăn loại hoa quả kia, lại điều dưỡng mấy chục ngày thì mọi chuyện lại trở lại bình thường”.
“Ừm...” Tố Doanh nghe xong câu chuyện, đứng lên đi lại trong phòng suy nghĩ rồi nói: “Nhưng ta, từ nhỏ đều tự đặt thức ăn, chưa từng ăn qua cái gì kì lạ”.
“Không nhất định là do thức ăn, cũng có thể là nước uống, cũng có thể là do hoa.” Vương Thu Oánh nói, “Không biết tiểu thư bắt đầu xuất hiện bệnh trạng từ khi nào?”
Tố Doanh chậm rãi thong thả nói: “Từ lúc tám tuổi”.
Vương Thu Oánh nhíu mày nhìn Thôi tiên sinh, lại hỏi: “Mấy năm qua, tiểu thư chưa hề nghĩ đến chuyện thỉnh đại phu hay sao?”
Tố Doanh bước tới phía bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời, cười nhẹ: “Ta có lẽ điên rồi, nhưng ta không ngốc. Nếu ta nói ra, không phải từ đó sẽ phải sống như thế này hay sao?”
Vương Thu Oánh hơi giật mình, nhưng vẫn lấy giấy bút từ trong hàng trang, vừa chấm mực, vừa suy nghĩ và hỏi: “Một năm bốn mùa, tiểu thư gặp ảo giác này nhiều nhất là khi nào?”
Tố Doanh trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu nói: “Cũng không nhất định. Có lẽ thấy nhiều nhất là ở trong cung”.
Vương Thu Oánh suy nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy lần cuối cùng tiểu thư nhìn thấy là khi nào?”
Tố Doanh quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa một chút lạnh lùng: “Hiện tại”.
Vương Thu Oánh nhìn Thôi tiên sinh, cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng trấn định hỏi Tố Doanh thấy là cái gì, chuyện ăn uống như thế nào, uống thuốc ra sao, cuối cùng mới hỏi: “Không biết nữ nhân kia nói chuyện gì với tiểu thư?”
Thân mình Tố Doanh cứng ngắc, lạnh lùng nói: “Chuyện này có liên quan gì?”
Thôi tiên sinh thấy lời nói của Tố Doanh cứng rắn, liền đứng ra làm dịu: “Thu Oánh tiểu thư cũng chỉ là vì Lục tiểu thư mà suy nghĩ. Dù sao đối với việc xem bệnh, đại phu càng biết tường tận sự việc thì càng tốt. Hơn nữa, tâm bệnh còn phải từ tâm sự để bắt đầu chữa trị”.
“Ta cũng vì hai vị mà suy nghĩ”. Tố Doanh mặc dù vẻ mặt ôn hòa, lời nói chân thành nhưng giọng điệu có phần lạnh lẽo: “Hai vị cũng biết, Tố gia không phải là gia tộc bình thường. Nói những điều không nên nói, nghe những điều không nên nghe, đều phải trả giá đắt”.
“Như vậy chờ đến khi nào Lục tiểu thư nguyện ý thì lại nói cho ta nghe”. Vương Thu Oánh thu dọn đồ đạc, nở nụ cười ấm áp với Tố Doanh: “Ta chưa bao giờ là người sợ phải trả giá”. Nàng nói xong tiện tay cầm một ít hương liệu trên bàn, nói: “Nếu tiểu thư không ngại, cho ta xin một ít hương liệu này được không?”.
Tố Doanh gật gật đầu, gọi Hiên Nhân gói kỹ những hương liệu này, đem cho Vương Thu Oánh. Sau đó tiễn hai người ra tận cửa, lại hỏi: “Thôi tiên sinh lần này trở về là mời Vương thần y xem bệnh cho ta?”
Thôi tiên sinh biết Tố Doanh nhất định sẽ hỏi về vấn đề này, đã sớm chuẩn bị, chậm rãi trả lời: “Ta trở về là để dạy học. Lão gia đặc biệt mở lại Vịnh Hoa đường vì Lục tiểu thư”.
Tố Doanh yên lặng nhìn hai vị Thôi Vương ra khỏi tiểu viện của nàng, cho đến khi mấy nha đầu canh cửa thúc giục mới quay vào.
Đình viện vắng vẻ, trong phòng cũng ảm đạm, nữ nhân kì lạ kia đang dương dương tự đắc mà ngồi. Nàng ta đã không nói một lời ngồi đó từ lâu, cao ngạo mỉm cười nhìn Tố Doanh.
“A Doanh! Ngươi xem, ngươi ở trong mắt họ đúng là như vậy, là một con rối. Cho dù họ có cho rằng ngươi có chút điên cuồng, vẫn không bỏ qua cho ngươi, vẫn muốn giật dây ngươi làm theo ý của họ, toàn bộ cử chỉ, tính cách, sở thích của ngươi phải theo ý họ”.
Tố Doanh không thèm để ý đến nàng, ngồi ở ghế, mắt nhìn bức tranh trên tường đối diện.
“Nhưng là người kia cho dù là thần y phương nào thì cũng không thể đuổi ta đi được”. Nữ nhân kia mỉm cười: “Ngươi đã bắt đầu hoài nghi đây không phải là một loại ảo giác. Vậy ta chính thức nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là một loại bệnh”.
Làn mi Tố Doanh hơi lay động, hạ xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy rốt cục ngươi là thần thánh phương nào?”
“Ta là ai đâu có gì quan trọng. Nếu ta xưng danh, nêu rõ lai lịch thì cái nhìn của ngươi đối với ta cũng sẽ không thay đổi, quan hệ của chúng ta cũng sẽ chẳng khác đi”. Nàng kia hai tay chống cằm, mở to hai mắt, cười giảo hoạt: “Có một ngày, chính ngươi sẽ hiểu rõ”.
Tố Doanh buồn bực trong lòng, đứng lên đi ra phía bậc cửa, nhìn lên bầu trời cao xa vô tận, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.
Hiên Nhân đang ở trong tiểu viện sắc thuốc, nhìn vẻ mặt mịt mờ của Tố Doanh, không biết nàng có gì phân phó liền tiến đến, nhìn chăm chú vào môi của Tố Doanh.
Tố Doanh biết Hiên Nhân có thể hiểu sơ qua lời nói của nàng thông qua việc nhìn vào môi, vì vậy từ từ nói: “Ngươi qua phòng bếp, đậu cao ngày hôm qua còn dư, gói lại sáu khối với giấy sạch sẽ....nhất quyết không dùng giấy gói màu đỏ. Sau đó đem đến Vịnh Hoa đường, mời Thôi tiên sinh”. Nói xong, Tố Doanh bỗng cảm thấy cực kỳ đau xót, nhịn không được rơi nước mắt.
Hiên Nhân kinh ngạc, thấy Tố Doanh chỉ khóc, nước mắt cũng không lau, cho rằng là vì nàng không mang khăn tay nên vội vàng chạy vào phòng tìm. Khi quay lại thì Tố Doanh đã trở về với vẻ mặt đạm mạc yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đi đi!”. Tố Doanh nhìn Hiên Nhân, cười cười nói: “Ta không sao, chợt nhớ đến Hiên Diệp”.
Hiên Nhân cho tới bây giờ chỉ biết việc quan trọng nhất là làm theo lời của Tố Doanh, liền cẩn thận gói đậu cao, lập tức đem đi.
“A Doanh, ngươi định đi bái nữ nhân kia làm thầy?” Nữ nhân bạch y vốn đang ngồi bên bàn, nhoáng cái bay đến bên cạnh Tố Doanh: “Ngươi muốn biến thành nữ nhân như vậy của Tố gia?”
Tố Doanh quắc mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Có thể tự do đi đến Vịnh Hoa đường như vậy cũng tốt. Nếu làm trái ý phụ thân, ta đừng hòng mong có thể bước chân ra khỏi tiểu viện này một bước.”
Sáng sớm hôm sau, phụ thân Tố Doanh phái hai nha hoàn đến để cùng nàng đi tới Vịnh Hoa đường.
Thôi tiên sinh sớm đã chờ, thấy Tố Doanh không tỏ vẻ gì là bất mãn hay oán hận gì trên mặt, liền nhìn nàng cười hiền hòa: “Tiểu thư, cùng ta đi dạo ở hậu hoa viên một chút”.
Tố Doanh sớm biết Thôi tiên sinh luôn có cách làm khác biệt, rất ít mang theo sách vở, có gì thì giảng đó, nhưng cũng không hiểu đi dạo ở hậu hoa viên nhằm mục đích gì, cũng yên lặng theo sau.
Trong hậu hoa viên, sắc xuân tràn đầy, trăm hoa đua nở. Hai người tùy ý nói chuyện vu vơ bỗng thấy một đôi bướm bay đến.
“Không biết tiểu thư đã nghe qua câu chuyện xưa về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chưa?” Thôi tiên sinh hỏi.
Tố Doanh gật gật đầu mỉm cười: “Cả đời này gặp được một người, khi sống thì yêu thương chia sẻ, lúc chết thì cùng nhau một mộ, cuộc đời này vậy là đủ”.
“Nếu lúc trước tuyển phò mã, Bạch công tử vì ngài mà kháng chỉ, thậm chí là tự tử...thì tiểu thư cũng sẽ theo hắn chứ?”
Tố Doanh buồn bã lắc đầu: “Hắn sẽ không, mà ta cũng không...”
Thôi tiên sinh gật đầu: “Là như vậy, đều không phải là tham vinh hoa phú quý mà là mỗi con người sinh ra đều mang trong mình trách nhiệm, đều không thể chỉ mù quáng yêu mà làm hại đến người thân. Hơn nữa nữ nhi Tố gia, trên mình còn mang trách nhiệm nặng nề hơn nữa. Cho nên mới nói, với trách nhiệm đó, có lẽ cả đời tiểu thư cũng không gặp được một Sơn Bá”.
“....Vậy a...”. Tố Doamh ngơ ngác nhìn đôi bướm kia lượn lờ trên hoa trên lá mà bay đi.
Thôi tiên sinh lại hỏi: “Ta muốn hỏi tiểu thư vấn đề thứ hai, đối với tiểu thư, có phải tiếc nuối lớn nhất là không được sánh đôi cùng với Bạch công tử?”
“Hối tiếc lớn nhất...là không hiểu được nguyên nhân cái chết của Hiên Diệp”. Tố Doanh lắc đầu nói.
“Tiểu thư có từng cố gắng tìm hiểu chân tướng không?”
“Đâu chỉ có một lần tìm kiếm, nhưng mà chân tướng luôn cách ta quá xa, cuối cùng cũng không cách nào biết được".
Thôi tiên sinh trầm mặc một lát: “Trên đời này, có những sự việc chính là như vậy. Tiểu thư có thể chọn đi đến chân trời góc bể tìm ra sự thật, nhưng cũng có thể...”
“Buông tha?”
“Không! Buông tha chỉ khiến cho bản thân cả đời mơ hồ và tiếc nuối. Có lẽ cách tốt nhất là từ chính bản thân mình tìm ra đáp án mà nó có thể làm cho chính bản thân tiểu thư tin tưởng, cũng khiến người khác có thể tin tưởng”
“Ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể thuyết phục người khác?” Tố Doanh lắc đầu.
“Quan trọng là chính tiểu thư tin tưởng, chân tướng có gì là quan trọng?”. Thôi tiên sinh nhìn thẳng vào mắt Tố Doanh nhẹ nhàng nói, làm cho nàng cảm thấy cả người xuyên vào một trong suốt đầm sâu.
“Nghe nói phế hậu bị phế là bởi vì tư thông với nhạc công. Nhưng thực tế ai biết được sự thật nằm nơi đâu. Là người khác nói cho chúng ta nghe cái gọi là chân tướng, chúng ta không thể phản bác lẫn hoài nghi, chính vì người đưa ra chân tướng này là Hoàng thượng”. Thôi tiên sinh thản nhiên nói.
Tố Doanh kinh hoàng, trầm giọng hỏi: “Tiên sinh cũng không tin?”
Thôi tiên sinh cười cười: “Tỷ tỷ của ta chính là sư phụ của phế hậu nên ta cũng có hiểu biết chút ít về nàng. Đã có mặt trời sáng lạng trên cao, cớ sao lại phải dây dưa với đám cỏ dại không đáng gì?”. Thôi tiên sinh dừng lại một chút: “Dù có ngồi trên hậu vị thì cũng có những việc không thể lường trước được...Những chuyện này, ngày sau tiểu thư sẽ rõ”.
Tố Doanh cúi đầu. Nữ nhân áo trắng không biết từ khi nào đã đến bên cạnh, cười cười: “A Doanh, ngươi xem, nàng đang cố muốn thay đổi chủ ý của ngươi”.
“Thôi tiên sinh, tại sao ngài lại muốn ta học những thứ này?”
“Chuyện này chắc tiểu thư cũng có thể đoán được. Ngẫm lại vào thời điểm này, Quận Vương cũng có chủ ý bồi dưỡng tiểu thư”. Thôi tiên sinh nhẹ giọng nói.
“Ông ấy thực sự muốn đẩy ta vào con đường này?” Tố Doanh không ngừng lắc đầu: “Thời điểm không phù hợp, càng không hợp với quy củ...Ý nghĩ của phụ thân thật sự rất kỳ lạ”.
“Ta đã sống ở Tố phủ mấy năm nay nên cũng biết Quận Vương không phải là người giấu tài hay có những ý nghĩ kỳ lạ”. Thôi tiên sinh mặc cho gió thổi tung tà áo, nói với Tố Doanh: “Tiểu thư, chúng ta trở về thôi”.
Tố Doanh đứng ở giữa cảnh xuân tươi đẹp, thản nhiên cười: “Tiên sinh, mời ngài trở về. Thứ cho ta không thể phụng bồi”.
“....Tiểu thư?”
Tố Doanh nhanh tay bắt lấy một nhành liễu, lại thổi nó bay đi: “Ta sẽ không tiến cung, cũng không cần học để biến thành người khác”.
Giữa trưa hôm sau, Vương Thu Oánh mang theo một chén thuốc cho Tố Doanh.
“Tiểu thư xin hãy ngừng dùng những loại thuốc trước đây”. Vương Thu Oánh không cho nàng cơ hội phản bác, nói luôn: “Trong vòng mười ngày chúng ta sẽ đổi thuốc một lần, chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân bệnh”.
Tố Doanh không lên tiếng, cười cười uống xong chén kia thuốc, hỏi: “Thôi tiên sinh là do phụ thân ta mời về, nhưng Vương thần y là do ai mời? Chả lẽ chỉ vì giao tình với Thôi tiên sinh mà ngài lại vạn dặm xa xôi đến đây khám bệnh cho ta?”
Vương Thôi Oánh không trực tiếp trả lời, thong thả lấy đơn thuốc từ trong tay áo: “Đơn thuốc ta sẽ đổi mỗi ngày, tiểu thư không thể tùy tiện uống thuốc khác, chỉ ăn các loại thức ăn thường ngày. Cũng không thể trồng hoa trồng cỏ, càng không được điều chế hương liệu….Tiểu thư đoán không sai, bản thân ta là do một vị đại nhân có lòng mời về để trị bệnh cho tiểu thư”.
“Có thể cho ta biết danh tính vị đại nhân kia hay không?” Tố Doanh lại hỏi: “Ta vốn hâm mộ đại danh của Vương thị ở Túc Châu, một thân cốt khí, khó ai có thể sai khiến nên rất tò mò, không biết vị đại nhân kia có tài cán gì mới có thể mời?”
Vương Thu Oánh đem đơn thuốc đặt lên bàn, nói “Người kia là ân nhân cứu mạng của đệ đệ ta”.
“Là nhị ca?” Tố Doanh cũng không thật sự kinh ngạc: “Huynh ấy biết...ta thường xuyên bị ảo giác?”
Vương Thu Oánh không ngờ Tố Doanh lại tinh tường như vậy, lúng túng trong chốc lát, không biết đáp lại như thế nào, chỉ đành kể lại chi tiết: “Tố nhị công tử cũng không biết tiểu thư bị bệnh gì. Chỉ thấy tiểu thư bị cấm túc, thường ngày lại có đại phu ra ra vào vào liền đoán là tiểu thư bị bệnh nên rất lo lắng. Thu Oánh vì tiểu thư chẩn bệnh, cũng không nói cho ngài ấy biết. Hiện tại làThu Oánh thực sự tò mò. Làm sao tiểu thư có thể đoán ra chuyện này?”
Tố Doanh nhẹ nhàng cười “Cũng không có gì to tát...Là lúc sáng ta có nói chuyện cùng Thôi tiên sinh và được biết Vương thị có mười bảy người con, phần lớn đều y thuật cao minh, chữa bệnh cứu người. Chỉ có Thập lục công tử lại theo nghiệp nhà binh. Các huynh đệ kia của Vương thần y làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có vị Thập lục công tử kia từng đóng quân ở biên thùy, trùng hợp cùng thời điểm Nhị ca ta cũng đóng quân ở đó. Vì vây, ta chỉ đoán một phần, Vương tiểu thư liền thừa nhận, ta còn cái gì không xác định nữa”.
Vương Thu Oánh cười nói: “Lệnh huynh chí tình chí nghĩa, võ công cao cường, tiểu thư lại sắc sảo hơn người. Tố gia đúng thật là nơi ẩn chứa nhân tài”.
“Là Vương thần y gặp người của Tố thị quá ít”. Tố Doanh chán nản nói.
“Như vậy tiểu thư muốn lệnh huynh biết điều gì về tình trạng của mình?”
“Ngài xem mà làm”. Tố Doanh uể oải trả lời.
“Như vậy được không? Nhị công tử chắc có lẽ sẽ phỏng đoán lung tung...”
Tố Doanh lẳng lặng nhìn Vương Thu Oánh, mỉm cười đáp: “Chuyện nhà chúng ta, ngài không hiểu đâu. Ngài nói gì với Nhị ca, ta cũng mặc kệ”.