Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Chương 9




Biệt thự tráng lệ, giống như cung điện tôn quý, bốn phía đủ các loại hoa, mùi thơm nồng nàn. Đặt mình trong đó, tựa như bước vào một thế giới mỹ lệ, khiến người ta lưu luyến quên về.

Nhưng càng đến gần, lại càng phát hiện sự hấp dẫn của nói chỉ là mặt ngoài. Đến gần biệt thự, chỉ cảm thấy nó âm u, khủng bố, khiến toàn thân người ta nổi da gà.

Mâu Lập Sinh ngồi trước tủ rượu, một mình nhấc cao ly rượu, đôi mắt thần bí ẩn hàm ý cười quỷ quyệt, hình như đang ăn mừng gì đó.

“Mâu Lập Sinh.”

Một giọng nói tiến gần, Mâu Lập Sinh nhất thời sững sờ buông ly xuống, quay đầu lại. Cái gì, sao Đinh Dục Phàm có thể tìm tới nơi này?

Trong lúc Mâu Lập Sinh còn đang có một đống câu hỏi, nhóm người Đinh Dục Phàm đã sớm tự tiến vào biệt thự, đứng trước mặt hắn.

“Mấy người tự tiện xông vào nơi này, là muốn…” Mâu Lập Sinh đưa mắt khóa chặt Mâu Tâm Như.

“Nghe nói ông đi tìm Tâm Như.”

“Đúng vậy, hôm nay các người tới đây là vì chuyện của Tâm Như? Tôi đã nói với Tâm Như, muốn đưa nó về đây ở, dù sao con bé cũng là người thân duy nhất của tôi, mà như vậy, anh cả và chị dâu trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng.”

“Ông thật sự nghĩ vậy sao?” Đinh Dục Phàm lạnh lùng nhìn hắn, “Đừng cố chó cùng rứt giậu, mau thừa nhận chuyện xấu mà ông đã làm đi.” Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích tới đây.

Đối phó với người thế này, nói chuyện quanh co chỉ càng có lợi cho hắn, tốt nhất là một chiêu lấy mạng, không để đường lui.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

“Không hiểu sao? Không sao, tôi có thể giúp ông giải thích cặn kẽ.” Đinh Dục Phàm nháy mắt với Tốn Đình Trạch.

Tốn Đình Trạch đi thẳng tới trước mặt Mâu Lập Sinh, đem tài liệu cầm trong tay ném cho hắn, “Có những tài liệu này, tôi xem ông còn có thể chống được đến lúc nào!”

“Tiểu tử, tôi không hiểu ý cậu.” Mâu Lập Sinh nhếch miệng nở nụ cười âm trầm, không hề nhúc nhích, y như mãnh thú sắp tấn công nhìn nhóm người Đinh Dục Phàm.

“Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, tôi và Đình Tuyền đến gặp đã khiến ông nổi lòng nghi ngờ, nên ông mới phái người chặn A Hổ và Đình Thường lại, muốn cướp đi tập tài liệu này trong tay bọn họ. Bên trong đó đã viết rõ ràng kẻ giết chết cha mẹ Tâm Như, chính là ông!”

Nghe vậy, ánh mắt tà ác của Mâu Lập Sinh thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng lại vẫn không cử động rút tài liệu ra.

Lát sau, ánh mắt hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười lạnh.

“Muốn vu oan cho người khác, ít ra cũng phải có chứng cứ. Tập tài liệu này căn bản rõ ràng nói mày- Hắc Ưng mới là hung thủ giết anh trai, chị dâu tao.”

“Trong tài liệu kia rõ ràng viết ông là kẻ chủ mưu giết chết cha mẹ Tâm Như, ông còn cố ngụy biện!”

“Không phải như vậy, tao đương nhiên phải chứng minh sự trong sạch của mình. Một người có quan hệ máu mủ với tao, cho dù thế nào, anh ấy cũng là anh trai ruột thịt của tao, tao sao có thể độc ác giết anh ấy!”

Giọng nói Tốn Đình Trạch tràn đầy tức giận, “Đừng tưởng rằng ông không nhận, chúng tôi không biết khúc mắc giữa ông và anh trai ông.”

“Vậy sao, vậy mày nói thử xem, tao vì cái gì mà giết anh mình?”

“Lưu Ngọc Tiệp, mẹ của Tâm Như, và anh trai của ông, ba người từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Bởi vì trưởng bối hai nhà cho rằng ông gần tuổi với Lưu Ngọc Tiệp, nên quyết định gả Lưu Ngọc Tiệp cho ông. Ai ngờ, Lưu Ngọc Tiệp với anh trai ông tình đầu ý hợp, hai mươi bảy năm trước, vốn là tiệc kết hôn vui mừng, lại biến thành cảnh anh em trong nhà cãi cọ nhau. Trong lúc giận dữ, cha ông đã lập tức cắt đứt quan hệ với anh ông.”

“Cũng trong đêm đó, hai người Mâu Lập Phong và Lưu Ngọc Tiệp rời quê bỏ trốn, kết hôn sinh sống nơi khác. Bởi vì trong lòng ghi hận Mâu Lập Phong cướp đi người mình yêu, ông cố tìm tung tích của họ, muốn báo thù họ.”

Tốn Đình Trạch càng nói, sắc mặt Mâu Lập Sinh càng khó coi, cũng không nén nổi cặp mắt đầy hận thù.

“Nực cười. Vì một người đàn bà, tao lại độc ác giết anh trai mình? Không sai, tao thừa nhận tao hận bọn họ, hận bọn họ không chết đi, nhưng anh ta vẫn là anh trai tao, sao tao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy. Người rõ ràng là do mày giết, mày còn dám bịa chuyện, những chứng cứ này há có thể để mày một tay che trời!”

“Mâu Lập Sinh, tất cả chứng cử đều chỉ rõ ông là hung thủ, ông còn dám nói ông không làm.” Con ngươi Tốn Đình Tuyền nhuệ khí bức người, nhìn hắn chằm chằm.

Mâu Lập Sinh biện hộ: “Tao không làm chuyện này, sao có thể ngây thơ muốn tao nhận tội thay, khiến anh cả và Ngọc Tiệp chết không rõ ràng!”

Mâu Tâm Như bi thương đi đến trước mặt hai người: “Đủ rồi. Đưa tài liệu cho tôi!” Cô muốn tận mắt chứng thật rốt cuộc ai mới là hung thủ.

Mâu Lập Sinh không tỏ gì, đem tài liệu giao cho cô.

Càng nhìn xuống, lòng Mâu Tâm Như càng đau, càng tê dại, “Đến giờ tôi mới biết, mình có bao nhiêu ngu ngốc!” Cô lảo đảo mấy bước, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh.

“Tâm Như…” Đôi mắt Tốn Đình Trạch lo lắng, nhìn chằm chằm từng cử động của cô.

“Tại sao hạnh phúc lại luôn lướt qua tôi như vậy. Cha mẹ che chở sáu năm trước chết oan uổng, hiện tại lại… Tôi không hiểu, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy… Tại sao…” Trong mắt cô có vô hạn đau thương, cả người như chìm trong tuyệt vọng.

Thấy bộ dạng cô đau lòng muốn chết, Mâu Lập Sinh nhếch miệng âm thầm cười lạnh.

“Tâm Như, hiện tại cháu đã biết ai mới chân chính là kẻ giết cha mẹ cháu rồi. Đừng do dự nữa, Tốn Đình Trạch thật sự là kẻ thủ của cháu.”

Tốn Đình Trạch trừng mắt nhìn Mâu Lập Sinh, “Ông có gan thử nói lại lần nữa, ai mới là kẻ thù của Tâm Như?”

“Tài liệu này do mày lấy ra, chẳng lẽ lại sai? Tốn Đình Trạch, đám người chúng mày đừng tưởng Tâm Như dễ gạt. Mày tạo một cái bẫy dụ Tâm Như nhảy xuống, chiếm lấy lòng tin của nó, lấy lòng nó. Lúc này còn tự biên tự diễn, muốn che giấu tội ác. May mà ông trời có mắt, nó cũng không phải người mù, tất cả chứng cứ Tâm Như đã thấy rõ ràng, mày đừng mong ngụy biện!”

Tốn Đình Trạch càng nghe, đáy lòng càng sợ hãi, mặt lại vẫn không đổi sắc.

Trước mặt kẻ địch, bại lộ nhược điểm của mình, không khác gì tự tìm cái chết.

Trượt trên mặt là vị mặn của nước mắt, sáu năm, cô lại nếm được tư vị đó. “Tôi rất muốn tin anh, nhưng tư liệu là lấy từ tay anh ra, lẽ nào lại sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy…” Cơ hồ là gào thét với Tốn Đình Trạch, cô không thể khống chế được tâm tình mình, tức giận nhìn anh chằm chằm.

Tốn Đình Trạch lặng lẽ nhìn Mâu Tâm Như.

Cái gọi là tan nát cõi lõng, đến giờ phút này anh mới thực sự trải qua.

Anh không nhúc nhích đứng trước mặt cô, tiếp nhận sự chỉ trích của cô, cái gì cũng không giải thích.

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, có khổ sở, thất vọng, đau đớn cùng đủ loại tâm tình phức tạp.

Tốn Đình Thường đứng phía sau, vội vàng muốn thay Tốn Đình Trạch giải thích, nhưng khi cô muốn tiến lên trước lại bị ánh mắt Tốn Đình Tuyền cản lại.

“Anh nói, anh nói đi… Tại sao lại muốn giết chết cha mẹ tôi, khiến tôi trải qua cuộc sống sống không bằng chết, tại sao… Tại sao muốn lừa gạt tình cảm của tôi…”

Cô ghét bộ dạng cái gì cũng không nói của Tốn Đình Trạch. Cô chờ mong anh có thể nói gì đó, giải thích với cô không phải anh làm, để cô tin tưởng anh.

Nhưng anh lại yên lặng không nói bất kỳ điều gì, làm cô tổn thương thật sâu.

“Đông, loại ngụy quân tử như vậy, không đáng để em rơi nước mắt vì hắn!” Giọng nói nghe tựa hoàng anh đột nhiên vọng tới.

Từ cửa lớn, một người phụ nữ mặc đồ tím đi tới, dáng điệu xuất chúng lại có khí chất cao quý, hào quang chói lọi nhẹ nhàng tới trước mặt Mâu Tâm Như.

“Thủ lĩnh…” Mâu Tâm Như bối rối chào.

“Chúng ta lại gặp lại.” Nụ cười cô như có âm mưu, trực bức ánh mắt Tốn Đình Trạch.

“Cô là thủ lĩnh Tứ Quý!” Tốn Đình Thường vừa nghe Mâu Tâm Như gọi cô ta, đôi mắt nhất thời sáng lên.

“Đúng vậy. Hôm nay thật náo nhiệt, mấy đại nhân vật thần bí khó thấy, vậy mà toàn bộ đều ở đây. Xem ra là nhờ phúc của Đông, tôi mới được vinh dự này.” Cô mỉm cười nhìn Tốn Đình Trạchh, trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng khác thường, liếc qua mấy người danh tiếng lừng lẫy bên cạnh.

Ngay sau đó, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười hứng thú.

“Không ngờ thủ lĩnh Tứ Quý lại trẻ như vậy, tôi thật bội phục.”

“Bỏ những lời khách sáo này đi. Không phải cô đang điều tra về tôi sao, bây giờ tôi ở đây, cô muốn biết gì, tôi đều có thể nói cho cô biết!” Cô mím môi cười đáp.

Tốn Đình Thường cũng không kiêng dè mà nói thẳng, “Được vậy thật tốt, tiết kiệm không ít thời gian của tôi.”

“Cô muốn xen vào chuyện này?” Tốn Đình Tuyền ý bảo Tốn Đình Thường lui về phía sau, bởi vì từ mắt cô ta, cậu nhìn thấy chút kỳ lạ, khiến cậu có dự cảm xấu.

“Đông là người của Tứ Quý, cô ấy tự ý rời vị trí, tất nhiên phải trở lại tổ chức chịu phạt!”

Tốn Đình Trạch căn bản không thể thả người, đứng ra nói: “Có chúng tôi ở đây, sợ rằng không phải cô muốn là được!”

“Tôi cũng không muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, có muốn hay không, do Đông quyết định.” Cô lấy ra một khẩu súng bên hông, ném cho Mâu Tâm Như.

Nắm trong tay cô chính là một xúc cảm quen thuộc. “Khẩu súng này sao lại ở chỗ chị?” Đây là khẩu súng cô mất trước kia, cô từng cho là Tốn Đình Trạch đã lấy nó đi.

“Gần đây, chị vẫn luôn chú ý hành tung của em, dĩ nhiên cũng biết có kẻ âm thầm đột nhập phòng em, chỉ là chị nhanh tay hơn chút, lấy được khẩu súng này.”

“Ai?” Mâu Tâm Như không hiểu hỏi.

“Ngô Hưng.”

“Hắn ta.”

“Hiện tại em đã biết ai là kẻ thù của mình, vậy nhanh chóng giải quyết việc này đi, cùng chị trở về!”

Mâu Tâm Như nâng khẩu súng, nhắm thẳng Tốn Đình Trạch.

“Tôi muốn anh đền mạng cho cha mẹ tôi!”

“Tâm Như, cô đang làm gì vậy, Đình Trạch sao có thể là hung thủ giết người? Hai người yêu nhau mà, không phải sao?” Tốn Đình Thường mặc Tốn Đình Tuyền ngăn lại, xông về trước.

“Cô đừng tới đây, tới nữa, tôi giết anh ta.” Cô đe dọa ngăn Tốn Đình Thường tới.

“Cô… Cô sẽ hối hận!” Bất đắc dĩ, cô cắn răng nghiến lợi lui lại, hai mắt cầu cứu nhìn về mấy người Đinh Dục Phàm.

Đinh Dục Phàm và Tốn Đình Tuyền, Tốn Đình Liệt lại đem tầm mắt dời đi, hoàn toàn không để ý sự cầu cứu của cô, khiến Tốn Đình Trạch lâm vào nguy hiểm.

“Mấy người… Quả thật là tức chết tôi…” Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dục Phàm, Đình Tuyền và Đình Liệt vậy mà lại thờ ơ mặc Đình Trạch nguy hiểm. Tính mạng anh ấy bây giờ chỉ dựa vào một ý nghĩ của Mâu Tâm Như, nếu cô ta thật sự muốn giết anh ấy, vậy không phải là…

Không được, tuyệt đối không được.

“Đình Thường, không cho phép em lại nhúng tay vào. Chuyện của Đình Trạch để tự cậu ấy giải quyết!” Đinh Dục Phàm nhíu mày hạ lệnh.

“Cái gì? Sao các anh có thể đối xử như vậy với Đình Trạch!” Tốn Đình Thường muốn tiến lên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì chỉ cần cô động một cái, A Hổ và Tốn Đình Liệt sẽ ngăn cô lại.

Dưới nòng súng, Tốn Đình Trạch vẫn bình thản nhìn Mâu Tâm Như, không sợ chết.

“Tâm Như, nhanh giết hắn đi, báo thù thay cha mẹ cháu, an ủi linh hồn họ trên trời!” Mâu Lập Sinh đứng một bên gian ác giật dây.

Mâu Tâm Như nhắm mắt lại, nhanh chóng bóp cò súng, trong nháy mắt, viên đạn mãnh liệt xuyên qua ngực Tốn Đình Trạch…

“Đình Trạch…” Tốn Đình Thường không thể chấp nhận nhìn cảnh trước mắt, cô cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Sự bỏng rát hung hăng đâm vào ngực Tốn Đình Trạch.

Anh ôm ngực, khẽ cười nhẹ, Mâu Tâm Như nhìn thấy mà đau đớn.

Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tốn Đình Liệt chạy lên đỡ lấy anh, để anh dựa vào.

Mâu Tâm Như nén lệ hỏi: “Tại sao anh còn có thể cười như vậy?” Cô không hiểu, nụ cười thoáng qua kia chứa hàm ý gì?

“Đó là vì cậu ta thực sự yêu em. Cho dù em không hiểu cậu ta, không tin cậu ta, cậu ta đối với em vẫn giống như ước nguyện ban đầu.” Thủ lĩnh Tứ Quý lên trước một bước trả lời, khóe miệng xinh đẹp lộ ra nụ cười hàm ý, tựa thiên sứ lại tựa ác ma.

“Thủ lĩnh, ý của chị là gì?”

“Mâu Lập Sinh mới là kẻ thù thật sự của em.”

Mâu Tâm Như kinh hoàng.

“Là chị đã đánh tráo tài liệu, tập tài liệu kia là giả.”

“Cô lén lút đánh tráo tài liệu?” Đinh Dục Phàm hung ác nhìn cô ta.

“Đúng vậy. Tôi nói rồi, Đông là người của tôi, Hắc Ưng khiêu khích khiến tôi rất không vui. Đây coi như là tôi trừng phạt cậu ta một chút.” Tầm mắt cô quét qua nhóm người Đinh Dục Phàm.

“Như vậy mà là trừng phạt một chút? Một mạng người đối với cô không quý giá vậy sao!” Tốn Đình Thường giận không nhịn được, nhìn chòng chọc cô ta.

“Tùy cô nói, tôi không sao cả. Dù sao mục đích của tôi đã đạt được.” Cô nhìn Mâu Tâm Như nói: “Sáu năm trước, ông của em qua đời. Mặc dù ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha em, nhưng hai mươi mấy năm nay, giờ khắc nào ông ấy cũng chú ý gia đình em. Nói cách khác, ông ấy đã sớm biết nơi ở của gia đình em, không những không bóc trần, còn ngăn cản Mâu Lập Sinh điều tra gia đình em cho đến khi ông ấy mắc bệnh ung thư, biết mình sắp chết.”

“Lúc đó ông ấy đã ủy thác luật sư viết một di chúc, muốn để sau khi chết cho cha em tiếp quản xí nghiệp Mâu thị và tài sản. Nhưng không may, Mâu Lập Sinh biết chuyện này, sau khi ông em chết, mua chuộc luật sư kia, sửa chữa di chúc. Vì không muốn Mâu thị rơi vào tay cha em, lại thêm chuyện hai mươi bảy năm trước cha em cướp hôn thê của hắn, hắn ghi hận trong lòng, sai Ngô Hưng tới giết hai vợ chồng họ.”

Mâu Lập Sinh nghe xong, sắc mặt đại biến.

“Tâm Như, cháu đừng tin cô ta, chú không phải người như vậy, Tốn Đình Trạch mới là kẻ giết cha mẹ cháu, cháu đã báo thù thay cha mẹ cháu rồi…”

“Đây mới là chân tướng sự việc!” Lại một lần nữa biết được sự thật, Mâu Tâm Như vô cùng hối hận hành động của mình.

Cô vậy mà đã tự tay giết người đàn ông đối với mình vô cùng quan trọng, nhìn anh hơi thở thoi thóp, Mâu Tâm Như thật sự sụp đổ!

“Đồ phụ nữ độc ác, cô vậy mà dám đối với Đình Trạch như vậy, tôi sẽ không tha cho cô!” Tốn Đình Thường không thể khống chế tâm tình, lớn tiếng hét lên.

“Đình Thường!” Vẻ mặt Đinh Dục Phàm ôn hòa nhắc Tốn Đình Thường, đối mặt với thủ lĩnh Tứ Quý, anh thẳng thắn nói: “Có thể lãnh đạo Tứ Quý, quả nhiên không đơn giản, phát huy “kế trong kế” vô cùng tinh tế, hại mất một người của chúng tôi. Trên thế giới này, chắc cũng chỉ có cô có can đảm dám công khai khiêu chiến Hội Vụ Ưng!”

“Đây chỉ là một cảnh cáo với các anh, thả Tiểu Như, cũng không có nghĩa là tôi sợ hội Vụ Ưng mấy người!”

“Cách cô thể hiện quả thật cho chúng tôi một cảnh cáo tương đối lớn. Chuyện của Đình Trạch tôi có thể không truy cứu, coi như báo đáp cô thả Tiểu Như. Nhưng nếu Đình Trạch xảy ra việc gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng!” Anh uy nghiêm nói.

Cô cong môi cười.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang tận mây xanh.

Mâu Lập Sinh trợn to mắt, tay phải ôm ngực, nhìn quần áo nhuốm máu đỏ tươi, một khẩu súng bắt mắt rơi trên mặt đất, gương mặt hắn dần tái nhợt, mất đi sắc máu.

“Tôi không thích nhất là khi mình nói chuyện có người quấy rầy.” Đinh Dục Phàm cười lạnh, toàn thân tràn đầy mùi vị khát máu.

Mâu Lập Sinh tưởng rằng nhất cử nhất động của mình không ai chú ý, cho rằng tầm mắt mọi người đều đang tập trung trên người Đinh Dục Phàm và thủ lĩnh Tứ Quý, muốn nhân lúc bọn họ nói chuyện, lén lấy khẩu súng giấu trong người, bắn chết Mâu Tâm Như. Cuối cùng lại bị Đinh Dục Phàm biết trước, bắn hai phát vào ngực hắn, khiến hắn té xuống đất thoi thóp.

“Kỹ thuật bắn rất tuyệt!” Nhìn Mâu Lập Sinh gieo gió gặt bão, thủ lĩnh Tứ Quý vẫn một nét mặt, “Đi thôi.” Người duy nhất cô quan tâm cũng chỉ có Đông.

“Em…” Mâu Tâm Như và Tốn Đình Trạch nhìn nhau, Tốn Đình Trạch dùng ánh mắt giữ lại bước chân cô.

“Tâm Như… Đừng đi…” Anh yếu ớt dựa vào người Tốn Đình Liệt, đôi mắt dần đen kịt, biết nếu bây giờ không mở miệng giữ chân Mâu Tâm Như lại, chỉ sợ anh sẽ không được gặp cô nữa.

Mâu Tâm Như vứt súng trong tay, thay thế vị trí Tốn Đình Liệt, để Tốn Đình Trạch dựa vào ngực mình, “Đừng để em cả đời phải sống khổ sở hối hận, Đình Trạch…” Thấy đôi mắt anh dần nhắm lại, sự sợ hãi mất anh bao trùm khắp người cô.

Tốn Đình Trạch cầm tay cô, để sát vào má mình, “Hứa với anh, nhất định đừng rời… xa anh…” Đôi mắt anh buồn bã, mất đi ý thức.

“Đình Trạch… anh đừng làm em sợ… Đừng dọa em!” Mâu Tâm Như khủng hoảng kêu lên, nước mắt tựa trân châu đứt dây, rơi trên mặt Tốn Đình Trạch.

***

Chương 9.3

Ngoài phòng phẫu thuật, một đám người lo lắng cho Tốn Đình Trạch đứng quanh.

“Mâu Tâm Như, nếu Đình Trạch xảy ra việc gì không hay, tôi nhất định bắt cô đền mạng!” Tốn Đình Thường cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mâu Tâm Như.

Mâu Tâm Như lại như không nghe thấy bất cứ điều gì. Bây giờ cô chỉ quan tâm đến tính mạng Tốn Đình Trạch, lo lắng nhìn đèn trên cửa phòng phẫu thuật.

“Cô đừng tưởng cô không nói lời nào, tôi liền không dám làm gì cô. Đình Trạch phải nằm trong kia đều do cô hại, cô là kẻ giết người. Tự tay giết người đàn ông yêu cô, là cô tự tay hủy đi hạnh phúc của mình. Loại phụ nữ như vậy, căn bản không đáng để Đình Trạch vì cô đánh đổi mạng sống!” Cô bi phẫn chỉ trích Mâu Tâm Như.

Tốn Đình Tuyền ôm Tốn Đình Trạchh đang đau đớn vào trong ngực, nhìn Mâu Tâm Như.

“Đình Trạch đã sớm biết cô không tin anh ấy, trước đó đã dặn dò chúng tôi, nếu anh ấy có chuyện gì, nhất định không trách cô, thả cô đi. Bây giờ tôi theo lời anh ấy thả cô. Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tính mạng của Đình Trạch, tự chúng tôi biết quý trọng!”

“Không thể cứ như vậy buông tha cô ta…” Tốn Đình Thường khẽ hô.

“Đình Trạch đã sớm biết sẽ có ngày này…” Trái tim Mâu Tâm Như quặn chặt.

Hốc mắt sưng đỏ, không trào ra nổi một giọt nước mắt nữa.

“Cô không tin tưởng anh ấy, anh ấy nhìn trong mắt, đau trong lòng, lại vẫn muốn giúp cô tra ra hung thủ, an ủi linh hồn cha mẹ cô trên trời.”

“Rốt cuộc tôi đã làm gì…” Mâu Tâm Như tựa như nổi điên, tự đánh mình.

“Trở về cùng chị, Đông.” Thủ lĩnh Tứ Quý giữ chặt hành động điên cuồng của cô, đè vai cô lại, muốn cô bình tĩnh.

Mâu Tâm Như như mất hồn, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt.

“Theo chị đi.”

Cô gật đầu một cái, nhấc bước chân nặng nề trầm mặc rời đi.

Nhìn Mâu Tâm Như từng bước một đi xa, thủ lĩnh Tứ Quý cười thần bí, nhỏ giọng nói: “Khẩu súng Tâm Như dùng để bắn tôi đã sửa qua, lực sát thương giảm rất nhiều, cậu ta không chết được! Trải qua sự kiện lần này, nếu cậu ta còn muốn Đông, tôi chờ cậu ta tới, nhờ mấy người chuyển lời tới cậu ta.”

Cô nhanh chóng vượt qua Mâu Tâm Như, trước khi mấy người kịp phản ứng đã biến mất.

“Phụ nữ thông minh luôn khiến người ta khâm phục.” Tốn Đình Tuyền nở nụ cười yên tâm, chia sẻ cảm nhận với Đinh Dục Phàm.

Một người phụ nữ vừa thông minh, xinh đẹp lại độc ác, khiến người ta không thể không đưa mắt nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.