Một Mảnh Phù Hoa

Chương 32




Từ sau hôm vô thức hôn Bạch Dĩnh ra, từ đó về sau Vịnh Thi đều không thân mật với Bạch Dĩnh nữa. Nàng nói chiếu theo quy cách của loài người, hẹn hò không phải là việc vừa quen liền hôn hôn ôm ôm, hay là làm yêu mãnh liệt, tình yêu của loài người đối với Vịnh Thi là những giây phút hẹn hò lãng mạn.

Thế nên Bạch Dĩnh phải dìm đi ham muốn của mình mặc dù nội tâm lúc nào cũng hét gào, nàng nghĩ, chỉ cần Vịnh Thi chấp nhận yêu nàng thôi là được. Dĩnh ta chỉ là hồ ly mới yêu lần đầu, đương nhiên những chuyện lặt vặt, Vịnh Thi muốn thế nào thì là thế ấy.

Thành phố H bão tuyết càng ngày càng dày, chuyến bay về thành phố X cũng phải trì hoãn lại, Vịnh Thi vén rèm nhìn ra bầu trời tối mịt bên ngoài, nói:

– Đi với em không mưa bão cũng bão tuyết, xui xẻo quá đi mất.

– Nào có!- Bạch Dĩnh vừa thu dọn bàn đồ ăn vừa ăn ban nãy, vừa nói. Hai người có thể trộm được một ít thời gian, đối với Bạch Dĩnh như thế này cũng không có gì không tốt.

Vịnh Thi leo lên giường đắp chăn lại, trời lạnh như vậy được ngủ thì còn gì bằng. Bạch Dĩnh đem rác đi vứt vào thùng rác, rửa tay rửa mặt rồi mới mon men leo lên giường ôm Vịnh Thi, chỉ ôm thôi, nàng đã thấy quá thỏa mãn rồi. Đương nhiên được ăn Vịnh Thi càng tốt.

– Vịnh Thi của em..- Bạch Dĩnh kéo dài giọng, nũng nịu gọi Vịnh Thi.

Vịnh Thi hừ mũi một tiếng, trả lời: – Sao nữa?

– Chị đẹp thật đó.

– Chị biết.

– Em yêu chị.

Vịnh Thi nghiêng người nhìn Bạch Dĩnh, hỏi: – Vậy em yêu chị vì chị xinh đẹp?

– Em yêu Vịnh Thi, Vịnh Thi đẹp cũng vậy, xấu cũng vậy.

– Nói hươu nói vượn.

Tuy Vịnh Thi mắng nhưng khóe miệng lại ẩn ý cười, nàng nép vào người Bạch Dĩnh cảm nhận hơi ấm của hồ ly đang bao bọc mình. Bên ngoài tuyết lất phất rơi mãi, nàng nhanh chóng nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.

Hai người ngủ một mạch đến ba giờ sáng thì bị một cuộc điện thoại gọi dậy, Vịnh Thi bị gọi vào buổi sáng nên hơi cáu kỉnh, nàng trườn qua người Bạch Dĩnh với tay lấy điện thoại.

– Vịnh Thi nghe.

A Hưng ngập ngừng, vì hắn biết nếu gọi buổi sáng cũng không nên, nhưng bạn hắn đang cần gấp. Nhân lúc Bối Vịnh Thi còn ở đây, nhờ được thì tốt, cũng chẳng mấy khi vời được Vịnh Thi qua thành phố này. Chỉ sợ trễ một chút Vịnh Thi sẽ lên máy bay về mất.

– Thi tỷ, em, Hưng nè chị.

– Ừ, có gì không em?- Vịnh Thi lè nhè, nàng gác đầu lên người Bạch Dĩnh, mệt mỏi trả lời.

A Hưng nghe Vịnh Thi còn thức liền mừng thầm trong lòng, hỏi: – Thi tỷ! Chị còn ở thành phố H không?

– Còn.

Nghe đến đây A Hưng bỗng thấy mừng rơn, hắn ngay lập tức nói: – Vậy ngày mai em có thể hẹn chị không, em gái của bạn em bị ma ám!

– Để sáng nói sau đi.

Thấy Bạch Dĩnh cũng bị nàng đánh thức rồi thế nên Vịnh Thi thoái thác tắt máy đi ngủ, dù sao có chuyện gì sáng nói vẫn chưa muộn. Vịnh Thi cất điện thoại lên đầu tủ rồi ôm eo Bạch Dĩnh, chuẩn bị ngủ tiếp. Bạch Dĩnh hôn lên trán Vịnh Thi một cái, âu yếm.

– Chị ngủ đi.

Tình yêu vốn là thứ không thể gia giảm được, Bạch Dĩnh thấy như vậy, nàng không thể nào yêu Vịnh Thi ít hơn, quan tâm Vịnh Thi ít hơn. Nỗi nhớ nàng dành cho Vịnh Thi ngày càng tăng, tình yêu cũng càng ngày càng đong đầy, sâu đậm.

Sáng sớm Bối Vịnh Thi thức dậy trước, nàng gọi điện lại cho A Hưng, hỏi han sơ lược qua chuyện của cậu rồi chuẩn bị đi làm. Chỉ khác ở một chỗ là hôm nay Bạch Dĩnh cũng được đi theo nàng làm việc, nàng ấy nhanh chóng thức dậy thay quần áo tươm tất rồi cả hai đi đến nhà khách nhân. Trên đường đi, Bạch Dĩnh hồi hộp nên cứ liên tục hỏi thăm cái nọ cái kia, nhưng Vịnh Thi đều kiên nhẫn giải thích, đôi khi có mắng vài ba câu nhưng hầu hết đều là mắng yêu.

Địa điểm hai người đến là một trại tâm thần, tuy là trại tâm thần nhưng lại không quá âm u, cũ kĩ. Vịnh Thi nhìn lướt qua Bạch Dĩnh một chút, sau đó mỉm cười: – Sợ không?

– Có gì mà sợ? Em bảo vệ chị!

Không nói gì thêm nữa, Vịnh Thi chỉ mỉm cười đi sâu vào bên trong, tìm đến căn phòng số 220 của cô bé Tuệ Tuệ. Bạch Dĩnh tiến lên một bước giúp Vịnh Thi mở cửa đi vào, ngoài trời rất lạnh, đáng lý ra trong phòng phải ấm áp vì có lò sưởi, nhưng không, cảm giác lạnh lẽo này khiến Bạch Dĩnh nổi da gà đồng loạt. Nàng xoay đầu lại giúp Vịnh Thi choàng lại khăn choàng cổ, cẩn thận dặn dò: – Tự nhiên lạnh quá không biết.

– Âm khí nặng quá.

Vịnh Thi để yên cho Bạch Dĩnh giúp mình, nàng nhìn trên giường thì thấy có tới tận hai cô bé, một là người, một là ma.

– Tuệ Tuệ, tại sao em lại để hồn ma này bên mình? Em cũng biết..

Chưa nói hết câu Tuệ Tuệ đã điên lên, nàng ném đồ vật vào Vịnh Thi, Bạch Dĩnh nhanh tay chặn lại không cho động vào người thương của mình. Tuệ Tuệ như đến cơn phát cuồng, nàng hét ầm ĩ, với lấy tấm ga giường nhào nặn trong tay, rên ra từng tiếng hừ hừ. Vịnh Thi tiến lại gần Tuệ Tuệ, tay chạm vào người cô bé thì bị cô bé chụp lấy tay, cắn ngấu nghiến tay nàng.

– Buông ra!- Vịnh Thi hét lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm đọc kinh.

Bạch Dĩnh rối đến độ không biết làm sao mới phải, nàng đánh vào tay Tuệ Tuệ nhưng không thể khiến cơn man rợ của Tuệ Tuệ giảm đi. Nàng vận hết sức mình bóp vào cánh tay Tuệ Tuệ nhưng có vẻ như khi bị ma ám, Tuệ Tuệ khỏe hơn người thường, người cô bé cứng như sắt đá không thể nào lay động.

Những lúc giật mình như vậy, Vịnh Thi thường nén đau để đọc kinh, mãi rồi cũng quen. Sau khi đọc xong Tuệ Tuệ cũng dường như đã được tỉnh hơn một chút, Bạch Dĩnh xem tay Vịnh Thi thì thấy rướm máu rồi. Thấy vậy Bạch Dĩnh tức giận, nói:

– Đi về, không làm gì nữa!!

– Ngốc, im lặng đứng yên đó- Vịnh Thi còn không thèm nhìn vết thương rướm máu trên tay mình, đi lại gần Tuệ Tuệ. Bạch Dĩnh tiến lên một bước chắn trước mặt Vịnh Thi, quả quyết nói:

– Về thôi!

– Tránh qua một bên cho chị làm việc.

Thứ Vịnh Thi muốn biết đó chính là vì sao Tuệ Tuệ lại chịu cho hồn ma nữ sinh kia ở bên cạnh mình, mà muốn biết được, nàng cũng không thể không chạm vào Tuệ Tuệ. Theo nàng thấy, hồn ma kia oán niệm đối với người khác khá nặng, có lẽ như có thể mang oán hận hóa thành quỷ. Nhân lúc còn kịp, nàng muốn thu phục hồn ma nữ sinh đó, làm vòng tay của nàng đẹp càng thêm đẹp.

Tuệ Tuệ nhắm mắt tựa lên giường, lẳng lặng rơi nước mắt cầu xin: – Đừng đem Thư Diệp đi.. Chị ấy nói chị là người xấu, chị muốn đem chị ấy đi đúng không?

– Chị không là người xấu, em nên biết người quỷ không thể chung đường.

– Nhưng Thư Diệp không phải quỷ! Thư Diệp là bạn em! Là bạn em! Là bạn em!

Tuệ Tuệ lại trợn trừng mắt lên, nàng gầm rừ trong miệng tiến lại chỗ Vịnh Thi, Bạch Dĩnh ngay lập tức chắn trước mặt, nói:

– Cút! Ban nãy ngươi cắn vợ ta, ta còn chưa tính sổ với người!- Vừa nói xong liền chưởng một chưởng vào sau gáy, Tuệ Tuệ ngay lập tức ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.