Một Lòng Không Thay Đổi

Chương 49: 49: Chẳng Ai Nhìn Thấy





Nhìn thấy cô khóc, anh cũng đứng bật dậy, không dám động vào người cô nữa, còn người này sao có thể dễ khóc như thế này chứ, bị anh cưỡng hôn cũng khóc rõ ràng còn chưa ăn thịt cô.

Cố Viễn Thần nhìn cô, anh đi đến bàn rót cho cô cốc nước ấm, rồi xoay người bước đến chỗ của cô đưa đến cho cô uống.

Giọng điệu của anh trầm ấm, nhìn cô “ Quỷ mít ướt, hôn em có mấy cái đã khóc thành thế này rồi ”
“ Về sau anh không được hôn em chúng ta còn chưa chính thức quen nhau, anh không được hôn cũng không được động vào người em ” Cô cầm lấy cốc nước uất ức nói.

Con người anh từ khi nào lại trở nên tùy hứng như vậy chứ, hở một chút là lại đè người khác ra, có khác gì sói động d*c đâu, thể lực của cô sao có thể chống lại anh được.

Anh khẽ nhướng mày nhìn cô “ Chẳng có con mèo nào nhìn thấy mỡ mà không muốn ăn cả ” làm gì chứ, quy tắc nào lại đưa ra điều kiện vô lý như vậy.

Ngay từ đầu chưa quen anh cũng hôn cô rồi mà.

“ Nhưng anh đâu phải con mèo? ”
Cô ngây ngô nói lại, còn tưởng làm bác sĩ anh sẽ là lương y như từ mẫu, là người có đạo đức tấm gương tốt, lối sống lành mạnh.

Nhưng giờ mới thấy lành mạnh đâu không thấy mà đã thấy cô lành ít giữ nhiều khi rơi vào tay anh rồi.


Anh khom người đến “ Tôi mà là mèo thì miếng mỡ như em từ nãy giờ đã bị tôi ăn sạch rồi ” anh còn vươn tay véo má cô một cái rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Cô ngây người ngồi ở đó, cô cảm thấy bản thân sai rồi, không nên đồng ý với con người này, đúng là lành ít giữ nhiều.

!.

Ở Hạ Gia
Hạ Thư đã nài nỉ được ba mẹ cô ta cho đến Cố Thị làm, với tư cách là trợ lý của Cố Viễn Thần và cũng được sự đồng ý của Thanh Lam là mẹ của anh, bà ấy còn vô cùng ủng hộ.

Cô ta sẽ không bỏ cuộc, anh chỉ có thể là của cô ta, Thời Nhiễm không bao giờ được mẹ anh chấp nhận, hơn nữa chuyện giữa mẹ anh và Thời Nhiễm cô ta cũng nghe được phong phanh một ít.

Vậy nên phần trăm cô ta thắng được cô rất cao, hiện tại nếu làm thư ký cho Cố Viễn Thần thì cô ta sẽ có được nhiều thời gian tìm hiểu và ở bên cạnh anh nhiều hơn, nhất định sẽ khiến anh rung động.

Hiện tại ở ngoài ai cũng biết cô ta là hôn thê của anh rồi thì sợ cái gì nữa chứ.

Mua lại toà soạn thì sao? liên quan gì đến cô ta?
Hạ Thư ngồi ung dung ở ban công nhà cô ta nhấp một ngụm rượu, nếu như cô vẫn có ý muốn chen vào chuyện của cô ta và anh, thì cô ta sẽ loại bỏ cô luôn.

Gương mặt của cô ta hiện lên vô vàng sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong, bởi vì con người đáng sợ nhất vẫn là khi phát cuồng vì tình yêu.

Cô ta tự tin có hôn ước, tự tin có mẹ anh ở phía sau, còn có cả Hạ Gia, nghĩ lại thì Thời Nhiễm không có được gì cả.

!.

8 năm trước sau khi quyết định đăng ký Uniarts Stockholm và đậu, Thời Nhiễm năm đầu tiên còn phải nhờ gia đình chu cấp một khoảng chi phí không nhiều bởi vì lúc đó Thời Gia chỉ mới có chút khởi sắc nhưng không nhiều.

Sang đến năm thứ hai, ngay cả ăn món mình thích như bánh bao nhân đậu xanh cô cũng không ăn vì tiết kiệm, sáng lên trường học trưa đã phải đi chạy bàn.

Buổi tối không có tiết cô cũng đăng ký việc để đi làm thêm, suốt khoảng thời gian dài mấy năm liền nghĩ xem người không có được điều kiện tốt, cũng không có được người hậu thuẫn, một thân ở nơi đất khách quê người chỉ có thể đi học rồi đi làm tối mặt tối mày.


Thời Nhiễm chưa từng than vãn với ba mẹ mình một câu, chỉ hi vọng Thời Bắc sau này sẽ tốt hơn một chút, những năm ở Thụy Điển cô đã chật vật, khổ sở thế nào chỉ có Lạc tử chứng kiến.

Nhưng ngay cả Lạc Tử cũng chỉ chứng kiến mấy năm sau này, ngày Thời Nhiễm phát bệnh dạ dày, bác sĩ đã bảo phải nhập viện nhưng cô không chấp nhận, vì chi phí quá cao.

“ Nhiễm Nhiễm! cậu đừng đi làm nữa bệnh đã bắt đầu nghiêm trọng rồi ” Lạc Tử nhìn cô vẫn ngồi trước máy tính, cầm bút vẽ từng tác phẩm bài tập mà giảng viên đã giao.

Nghe Lạc Tử nói, cô chỉ cười nhạc “ Không đi làm thì tớ không có tiền, ba mẹ đã cực khổ như vậy tớ không muốn phiền họ ” Thời Nhiễm phải tự lo học phí, tiền ăn rồi tiến nhà ở.

Có hôm phải thức hai ngày liên tiếp vì deadline công việc quá nhiều, nhiều đến mức khiến cô có thể bật khóc hoặc ngất ngay tại đó.

Lạc Tử nghe cô nói cũng không biết nên khuyên thế nào.

Thời Nhiễm làm rất nhiều công việc cùng lúc, học tập, rồi đi rửa bát cho quán ăn, đi làm phục vụ, rồi nhân viên bán hàng và nhân viên phát tờ rơi, nghĩ xem dưới cái nắng 12 giờ trưa đứng phát hết sấp tờ rơi sẽ thế nào?
Chưa từng có ai thấy qua khoảng thời gian khổ sở đó, chỉ có thể ăn mì gói cầm hơi, có khi cả ngày cũng chỉ có đủ ăn gói mì vì thời gian ăn còn không có.

Còn có lần suýt chút đã không còn mạng quay về nhà nữa.

Chẳng ai nhìn thấy, cũng chưa có ai hỏi đến cô, nói đến sự hi sinh của cô, thì không ai sánh bằng, chỉ là thời gian trôi qua cô cũng không để bụng nữa.

Tiểu Thời Nhiễm chăm chỉ, cố gắng trên đôi chân của mình, cho dù đổ máu cũng phải chạy thật nhanh.

Cô vì người mình yêu.


Cô vì em trai mình.

Cô vì gia đình mình.

Đôi khi sự lựa chọn buồn nhất, chính là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì sẽ tốt cho tất cả, chỉ là không tốt đối với người chọn nó thôi.

“ Nhiễm Nhiễm! giảm công việc được không? cậu làm như vậy sẽ mất mạng đó ” Lạc Tử cầm cốc sữa mới pha mang đến đặt lên bàn cho cô.

“ Lạc Nhi, nếu tớ đi chậm thì không đuổi kịp anh ấy, lúc đó không thể cùng anh ấy ở cùng một chỗ, cũng không thể ở bên cạnh anh ấy, gia đình mình gặp khó khăn học phí cũng rất cao tớ phải tựa dựa vào chính mình!.

Sẽ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn bằng chuyện bản thân tự cố gắng, phải tự dựa vào chính mình chứ không được dựa dẫm vào bất kỳ ai, tớ chỉ còn cách này thôi ! ”
Cô mỉm cười đầy ngọt ngào, nhưng bọn họ nhìn cô chỉ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi.

Rốt cuộc phải cố gắng đến mức nào chứ cân không tăng lại sụt, bệnh dạ dày ngay cả phí nhập viện cũng không mang đủ, bọn họ chỉ là sinh viên nghèo thôi!.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.