Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 56: Tình yêu huynh trưởng




Edit + Beta: Vịt

Dạo này ta đang edit 2 bộ nhưng bộ kia ngắn quá trời đất nên thời gian edit bộ này sẽ nhiều hơn. Thế nên hôm nào ta không phải học cả ngày thì bộ này sẽ có hai chương đều đều nheeee

"Dầu gội đầu mùi không tệ." Hạ Bạch hơi ngừng hai giây lui về phía sau né người, dư quang quét một cái tay anh cầm bình trà dừng giữa không trung, cầm lấy một cái chén sáp qua, dùng ngữ khí việc nhà nói, "Ăn khuya thì không ăn nữa, muộn lắm rồi, chúng ta tắm rửa chút đi ngủ sớm."

Thân thể căng thẳng của Địch Thu Hạc khẽ buông lỏng, rũ mắt thu lại biểu tình, tri kỷ chỉ rót cho cậu nửa chén trà, cũng việc nhà trả lời, "Trà uống quá nhiều sẽ mất ngủ, hơi thấm giọng liền đi tắm đi, muộn rồi." Vừa nói vững vàng đặt bình trà trở lại, tư thái ưu nhã, không nhanh không chậm.

Biểu tình bình thường, ngữ khí vững vàng, mặt cũng không đỏ, lỗ tai cũng không đỏ, ánh mắt nhìn sang sau khi đặt bình trà xuống giống như bình thường, tư thế ngồi đặc biệt ưu nhã đẹp mắt...... Tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề.

Sóng đánh mạnh mẽ.

Hạ Bạch thu hồi đánh giá, nâng chén trà lên một ngụm uống hết trà, đứng dậy, bắt đầu cởi nút áo sơ mi, nói, "Giúp tôi tới vali cầm đồ ngủ, tôi muốn tắm một cái." Vừa nói tốc độ động tác ngón tay đều đặn, một nút áo, hai nút áo, ba nút...... Xương quai xanh hiện ra, một mảng da ngực hiện ra...... Sau đó áo lót sát phong cảnh cũng lộ ra.

Trong áo sơ mi cư nhiên còn mặc áo lót...... Địch Thu Hạc không để lại dấu vết thu hồi tầm mắt, rót cho mình một chén trà uống xong, sau đó đứng dậy đi về phía vali, giúp cậu cầm đồ ngủ. Bởi vì sợ tiểu Thu Hạc kích động lung tung, cho nên anh đi tới đặc biệt dứt khoát, dứt khoát tới giống như là đối với thân thể chỉ mặc áo lót dưới áo sơ mi của Hạ Bạch hoàn toàn không có ý gì.

Hạ Bạch chú ý tới không lưu luyến của anh, mi tâm nhảy lên, cúi đầu nhìn một cái thân thể gầy nhòm của mình, tâm tình xoạt một cái tụt đến đáy cốc — phản ứng lãnh đạm vừa rồi của Địch gà cay, là bởi vì anh ta đối với nam nhân không có ý nghĩ? Hay là bởi vì anh đối với nam nhân vóc người nhạt nhẽo như mình không có ý nghĩ?

Nếu như là cái sau...... Cậu nhìn về phía Địch Thu Hạc vùi đầu trước vali tìm đồ ngủ, mặt không thay đổi cài nút áo, bước đi giẫm có chút nặng tiến vào phòng rửa tay, trực tiếp đóng sầm cửa — vóc người đẹp rất giỏi? A.

Nghe được tiếng đóng cửa, Địch Thu Hạc rốt cục dám buông hô hấp nín lại ra, hơi có chút ảo não cầm lấy đồ ngủ trong vali, sau đó lật mắt, dùng hai ngón tay kẹp cái quần lót sạch sẽ trong ô vuông bên cạnh rút ra, giống như phỏng tay gắp quần lót tới trong áo ngủ, hô hấp không tiền đồ trở nên nặng nề.

Muốn chết, làm sao cảm thấy tiểu cẩu tử hôm nay đặc biệt câu người.

Chỗ tóc tựa hồ vẫn lưu lại cảm giác xôn xao lúc bị chóp mũi đối phương cọ qua, anh giơ tay dùng sức nhu nhu, nhịp tim vẫn còn có chút áp không được, mặt tựa hồ cũng có chút nóng, sợ Hạ Bạch đột nhiên đi ra ngoài nhìn ra đầu mối, nhanh chóng đi tới trước tủ lạnh nhỏ từ bên trong lấy ra một cái nước đá uống xuống, còn dùng bình nước ướp lạnh mặt.

Lại đứng ở cửa sổ thổi gió, chờ sau khi nhịp tim và độ ấm thân thể toàn bộ khôi phục bình thường, anh cầm lấy đồ ngủ đặt ở trên giường, đi tới trước cửa phòng rửa tay, sau khi làm xong kiến thiết tâm lý mới gõ gõ cửa, thấp giọng nói, "Tiểu cẩu tử, đồ ngủ."

"Cửa không khóa, trực tiếp đi vào."

Bên trong không có tiếng nước, hẳn là còn chưa bắt đầu tắm, Địch Thu Hạc phóng tâm, giơ tay lên gẩy tóc một cái, mở cửa đi vào, nói, "Nước xả xong rồi sao, ngâm tắm không cần ngâm quá —"

Hạ Bạch tựa vào trong bồn tắm, hướng anh cười ra lúm đồng tiền má trái, giơ tay lên quơ quơ, "Bồn tắm khách sạn này cư nhiên làm mát xa, có lời. Đồ ngủ đặt ở trên kệ được rồi, cám ơn."

Tầm mắt Địch Thu Hạc không bị khống chế theo đường cong vai cậu dọc theo người hướng xuống dưới nước......

Hạ Bạch thấy thấy khiêu mi, cong lên một chân che kín bộ vị trọng điểm, hơi thẳng người nằm ngoài dọc theo bồn tắm, cố ý hỏi, "Sao lại nhìn tôi như vậy, anh cũng muốn ngâm sao? Bồn tắm này khá lớn, anh muốn ngâm, tôi không ngại cùng với anh."

Ánh sáng trong phòng tắm là màu vàng ấm, chiếu vào trên da nhẵn nhụi trắng nõn của Hạ Bạch có một loại quang cảm mông lung trơn bóng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân thường xuyên mang theo máy ảnh chạy khắp nơi, tứ chi cậu mặc dù gầy, cũng không lộ ra vẻ khô cằn, có một loại cảm giác thiếu niên đơn bạc tinh thần phấn chấn.

Địch Thu Hạc cảm thấy đầu có chút choáng, nhịp tim và độ ấm thân thể lúc trước bị nước đá và gió lạnh ổn định cũng có tư thế muốn kích động lên — loại chuyện người yêu muốn mời cùng nhau tắm uyên ương này, anh nằm mơ cũng không dám làm như vậy.

Rất muốn ấn người tới trên bồn tắm, sờ thân thể cậu, hôn mắt và khóe miệng nhếch lên của cậu, quỳ gối giữa hai chân cậu, đem cặp chân xinh đẹp kia vòng ở ngang hông, đè xuống......

Ý nghĩ xâm lược càng ngày càng không cách nào khắc chế, lỗ mũi mơ hồ có chút xôn xao, anh đột nhiên hoàn hồn, đem ánh mắt không tự chủ hướng bộ vị trọng điểm dưới nước nhìn gian nan thu hồi, bởi vì sợ để lộ tâm tình, thế là không tự chủ được nhíu mày, bước nhanh đến phía trước kém mành tắm che kính cảnh sắc tốt đẹp trong bồn tắm, đè ép thanh âm nói, "Không cần, cậu ngâm thêm một lát. Tiểu cẩu tử, cậu quá gầy, phải ăn nhiều cơm." Nói xong xoay người ra khỏi phòng rửa tay, sau khi đóng cửa lại lần nữa chạy vội tới trước tủ lạnh nhỏ.

Chân mảnh như vậy, có phải hơi dùng sức một chút, liền sẽ không cẩn thận bẻ gãy...... Xôn xao trong lỗ mũi càng thêm rõ ràng, tựa hồ có chất lỏng ấm áp đang chảy ra, anh trợn to mắt, chật vật đặt nước đá xuống, rút khăn giấy ra chặn lỗ mũi, không dám nghĩ loạn nữa.

Bị mành tắm dính vào mặt, nụ cười trên mặt Hạ Bạch cứng lại.

Quá gầy, phải ăn nhiều cơm?

Nụ cười triệt để biến mất, cậu từ từ thu hồi cánh tay gục ở trên bồn cạnh bồn tắm, cúi đầu nhìn một cái lồng ngực gầy nhom không có cơ bắp của mình, lại nhìn một cái hai chân mảnh tới không có chút mỹ cảm nào của mình, tóm lấy lông tơ sáng màu trên cánh tay một chút cũng không có khí khái nam tử, mặt mày kéo xuống, kéo lên khóe miệng cười lạnh một tiếng ngắn ngủi.

Có cơ bắp rất giỏi? Lông mày đẹp có thể tùy tiện nhíu? Cư nhiên sau khi quét thân thể cậu một cái cho ra loại phản ứng kéo mành tắm xoay người rời đi, vóc người cậu rất cay mắt sao? Nam nhân không có cơ bắp thì không phải nam nhân?

Cậu minh bạch, Địch gà cay cho dù thật sự thích nam nhân, cũng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thích nam nhân như cậu, bởi vì Địch Thu Hạc đại soái ca vai rộng eo hẹp chân dài lớn cơ bụng cơ ngực các loại đầy đủ, đối với vóc người khô cằn cậu đây không có chút nào hứng thú! Nhìn thấy chỉ biết nhíu mày! Bảo cậu ăn nhiều cơm! Sau đó xoay người rời đi!

Ăn nhiều cơm cái con mẹ nó! Chỉ ăn không mập trách cậu sao! Cậu kiếp trước sống tới trung niên tuổi phát phì nhất, cũng may là vóc người thon dài! Đúng! Là thon dài, không phải là gầy yếu!

Hạ Bạch tự tôn bị đả kích nghiêm trọng trong bồn tắm tức giận ngâm nửa tiếng, ngâm thẳng tới lúc da nhăn mới đứng dậy! Sau đó sau khi ra khỏi phòng rửa tay, càng tức giận phát hiện Địch gà cay cư nhiên đã ngủ trước!

CƯ, NHIÊN, ĐÃ, NGỦ, TRƯỚC, RỒI!

Lúc trước là tên khốn nào mặt dày cứ muốn ngủ cùng với cậu? Ngủ trước coi như thôi, lại còn tắt hết đèn, chỉ chừa lại hai ngọn đèn đầu giường! Không sợ cậu bởi vì ánh sáng lờ mờ mà đá phải thứ gì ngã xuống sao!

Gà cay! Quỷ ích kỷ!

Hạ Bạch bị phẫn nộ khống chế tư tưởng tính lựa chọn không nhìn đèn sàn góc tường tri kỉ mở ra, dứt khoát tóc cũng không lau, trực tiếp đội mái tóc nửa ẩm ướt bò đến trên giường, cố ý hướng Địch Thu Hạc bên cạnh cọ cọ, sau cọ tới trên gối đầu anh đều là nước thò người tắt đèn đầu giường, nhắm mắt lại, dùng sức cuốn cuốn chăn, ôm một loại tâm thái trả thù "Anh ghét bỏ tôi tôi liền không để cho anh chăn đắp", thở hổn hển liền ngủ.

Hô hấp người bên cạnh từ từ trở nên vững vàng, Địch Thu Hạc bị cướp một nửa chăn mở mắt ra, lấy tay sờ sờ vết ướt bên gối, cau mày, lại sờ sờ đầu đầy tóc lộ ra ngoài chăn, cẩn thận đứng dậy, đi vào phòng rửa tay lấy máy sấy ra.

Đem gió chỉnh tới mức thấp nhất, anh ngồi xếp bằng phía sau Hạ Bạch, mang theo cái mũi sau khi lau máu mũi xong hơi có chút đỏ, dè dặt giúp cậu sấy tóc, ánh mắt ôn nhu lại sủng nịch.

Thật là một chút cũng không biết chăm sóc bản thân...... Anh dùng ngón tay gẩy một luồng tóc ẩm ướt dính lại cùng nhau, cẩn thận sấy, nhịn không được sờ sờ dung nhan bình tĩnh sau khi ngủ của cậu, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Ngốc nghếch.

Đem luồng tóc ẩm ướt cuối cùng thổi khô, anh tắt máy sấy đặt vào đầu giường, nằm xuống cẩn thận ghé qua, đem người áp vào trong ngực, hôn trán cậu một cái, cũng nhắm mắt ngủ.

Một giấc tới hừng sáng, Hạ Bạch có chút mờ mịt ngồi ở trên giường, sờ sờ bên cạnh, triệt để lạnh.

Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy, cậu xoa mặt, thò người cầm lên.

Địch Thu Hạc: Tôi tới phim trường trước, gọi bữa sáng cho cậu rồi, tỉnh dậy nhớ ăn, sau khi tới phim trường gọi điện thoại cho trợ lý Vương, cậu ta sẽ ra ngoài đón cậu vào.

Đặt tờ giấy xuống, cậu trong phòng nhìn quanh một vòng, quả nhiên trên bàn nhỏ nhìn thấy một một đựng thức ăn hai tầng giữ ấm, ấm áp cười cười, tâm tình rất tốt đứng dậy đi tới mở hộp đựng thức ăn ra, sau đó nụ cười cứng lại khóe miệng.

Tầng thứ nhất, cả một tầng bánh bao hấp, ngửi thấy mùi thơm, tuyệt đối là bánh nhân thịt. Tầng thứ hai, một chén cháo thịt nạc trứng muối cùng hai cái bánh kẹp thịt chiếm một nửa giang sơn, trong ô nhỏ bên cạnh còn có trứng gà luộc. Bên cạnh hộp đựng thức ăn, một quả táo lớn đỏ au đang tản ra mùi thanh ngọt đặc thù của trái cây, dưới quả táo còn đè một cái hộp bánh ngọt tinh xảo.

Đây là một bữa sáng phân lượng rất đủ, đây là một bữa sáng đủ đút no hai Hạ Bạch! Đây là một bữa sáng dường như đang hô ứng cái câu "Cậu quá gầy, phải ăn nhiều cơm" của Địch Thu Hạc tối qua!

Lần trước tới đây sao không thịnh soạn như vậy?

Rầm!

Cậu đậy hộp thức ăn, mặt không thay đổi đi vào phòng rửa tay, tức giận đánh răng.

Ghét bỏ coi như thôi, còn dám trình bày hành động ghét bỏ, Địch gà cay khốn khiếp!

Địch Thu Hạc phát hiện, tiểu cẩu tử nói là đặc biệt tới thăm anh, sau khi tới phim trường, triệt để quên anh sạch sẽ.

Làm việc tỷ số hiệu suất cao quay xong, anh đi tới khu nghỉ ngơi nhìn bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh Hạ Bạch, nhíu nhíu mày nhận lấy nước Vương Bác Nghị đưa tới uống một ngụm, hỏi, "Tiểu Bạch đâu? Tới phòng rửa tay?"

"Không phải." Vương Bác Nghị lần thứ năm trả lời vấn đề này, tỏ ý một chút Dương Văn Thiên bên kia, trả lời, "Hạ tiên sinh đang chụp hình cho Dương tiên sinh, đã chụp một hồi lâu rồi."

Địch Thu Hạc mặt mày trầm xuống, xoay người đi về phía Dương Văn Thiên bên kia.

Vương Bác Nghị vội vàng đi cản, "Địch thiếu, cảnh tiếp theo lập tức sẽ bắt đầu, anh......"

Lời còn chưa nói hết, thợ trang điểm đã xách hòm hóa trang đi nhanh tới, kêu Địch Thu Hạc ngồi xuống, muốn bổ trang cho anh.

Địch Thu Hạc thấy thế chỉ có thể kìm xuống kích động túm người yêu về, nghiêm mặt ngồi trên ghế, ánh mắt trầm trầm.

Đã năm lần rồi, hôm nay cả ngày tiếp tục, ngoại trừ lúc ăn cơm, tiểu cẩu tử vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lần đầu tiên lúc hỏi thì đi chụp hình cho Đông Ny, lần thứ hai là chụp hình cho nữ diễn viên khác, lần thứ 3 là chụp hình cho nam ba, lần thứ tư là chụp hình cho một con rắn, còn lần này, cuối cùng tới Dương Văn Thiên.

Diễn viên quan trọng không quan trọng cả tổ phim chọn chụp không ít, nhưng một lần cũng không chụp cho anh, rõ ràng anh mới là nam chính, phần diễn hôm nay cũng nặng nhất, nhưng cư nhiên ống kính một lần cũng không có nhắm qua anh.

Chả lẽ là thẩm mỹ mệt mỏi, ngại anh xấu?

Anh cau mày, giơ tay lên sờ sờ mặt.

Vương Bác Nghị đứng ở một bên nhìn sắc mặt đen trầm của anh, có chút gấp. Thợ trang điểm vẫn ở đây, cái biểu tình này của Địch thiếu, hình tượng còn cần hay không?

"Đừng sờ, cọ hết trang điểm."

Đang nghĩ như vậy, thợ trang điểm liền giơ tay lên ngăn cản tay Địch Thu Hạc, trên mặt tràn đầy không đồng ý. Tâm Vương Bác Nghị nhấc lên, đầu óc điên cuồng chuyển động, tự hỏi phải làm sao xoa dịu ông chủ nhà mình.

"Xin lỗi." Địch Thu Hạc hoàn hồn nhanh hơn hắn, ý thức được thất thần của mình, chậm rãi giãn chân mày xuống, thở dài nói, "Có chút nhập cảnh quá...... Cô tiếp tục, tôi không động nữa."

Thợ trang điểm nghe vậy lập tức cười, "Cái này có gì phải xin lỗi, nhập cảnh là chuyện tốt, quay xong sớm chúng ta kết thúc công việc sớm, gần đây ngày ngày đuổi cảnh, sớm kết thúc công việc một lần giống như như tết vậy, mọi người đều phải muốn hảo hảo cám ơn anh đấy."

Địch Thu Hạc cũng cười, theo lời cô khiêm nhường mấy câu, hình tượng pờ phệch, còn cọ ấn tượng tốt chuyên nghiệp.

Vương Bác Nghị: "......" Không hổ là Địch thiếu, mình quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi.

Hạ Bạch chụp xong bài tập trở lại, xa xa đã nhìn thấy Địch Thu Hạc đang cùng một thợ trang điểm trẻ tuổi xinh đẹp nói chuyện, hai người dựa rất gần. Địch Thu Hạc ngồi ở trên ghế ngửa đầu, thợ trang điểm đứng hơi khom lưng, hai người mắt đối mắt, trên mặt đều mang theo tiếu ý.

Không khí rất ấm áp.

Cậu giơ máy ảnh lên, nhắm ống kính ngay Địch Thu Hạc, nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên và ánh mắt mang theo cười của Địch Thu Hạc, ngón tay có chút ấn không được màn trập.

Ánh sáng rất tốt, bộ dáng hai người cười nói cũng hết sức phù hợp với bài tập chủ đề "Tâm tình" lần này Từ Dận Vinh bố trí cho cậu, nhưng cậu chính là cảm thấy, trong nháy mắt này vẫn là không nên được ghi xuống mới tốt.

Tư tâm chỉ nổi lên trong nháy mắt, một giây sau, ngón tay vẫn là ấn màn trập xuống.

Tách.

Địch Thu Hạc nghe được thanh âm nghiêng đầu, ôn nhu tiếu ý trong mắt đột nhiên nồng đậm lên, khóe miệng lại trong nháy mắt san bằng, khẽ nhíu mày, hai chân và eo dùng lực, cánh tay hơi giơ lên, làm như chuẩn bị đứng dậy đi kéo ai đó mắt nhìn thấy.

Tách.

Hình ảnh dừng lại, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Hạ Bạch nghi ngờ sờ sờ ngực, lúc tiếp tục nhìn về phía ống kính, trong tấm hình liền chỉ còn lại hai người thợ trang điểm và Vương Bác Nghị, sau đó trước mắt tối sầm, ống kính bị bàn tay ngăn trở.

"Rốt cục nguyện ý về rồi?" Thanh tuyến ôn nhu trầm thấp, mang theo ngữ khí không vui và lên án, âm cuối hơi kéo lên, lại hiện ra một tia nhảy nhót không phù hợp với ngữ cảnh.

Ý nghĩ nào đó tối hôm qua bị phủ định lại xông ra, Hạ Bạch dừng một chút, đặt máy ảnh xuống, nghiêng đầu nghênh tầm mắt Địch Thu Hạc nhìn sang, thử dò xét hỏi, "Ủy khuất như vậy, là nhớ tôi? Một giờ không gặp giống như cách ba thu?"

"Đổi từ loạn, thời gian cậu không gặp chỉ có 1 giờ?" Địch Thu Hạc nghiêm mặt chọt lúm đồng tiền của cậu một cái, hung hăng nói, "Đừng chạy loạn nữa, đàng hoàng ngốc ở trong khu nghỉ ngơi, tôi còn có một cảnh nữa có thể kết thúc công việc rồi, lát nữa dẫn cậu đi ăn cơm." Nói xong dùng sức xoa tóc cậu, xoay người rời đi."

Lúc thợ trang điểm rời đi vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hai người, thấy thế cười nói, "Tình cảm sư huynh đệ hai người thật tốt, Địch Thu Hạc nhất định là huynh trưởng rất ôn nhu, chỉ tiếc trong nhà anh ấy...... Xin lỗi, tôi còn phải đi bổ trang cho các diễn viên khác, tạm biệt."

Hạ Bạch nghe vậy cau mày, đưa mắt nhìn về phía thợ trang điểm rời đi, giơ tay lên sờ sờ đầu.

Huynh trưởng rất ôn nhu? Nhớ mang máng trước kia Địch Thu Hạc từng không biết xấu hổ tự xưng là anh trai cậu...... Cho nên có khả năng hay không mấy chiếu cố và thân mật này Địch Thu Hạc đối với cậu, chỉ là bởi vì tình cảm của huynh trưởng không cách nào đặt ở chỗ Địch Xuân Hoa và Địch Hạ Tùng, liền toàn bộ đặt tới chỗ mình?

Từ phương diện này nghĩ, biểu hiện Địch Thu Hạc đối với thân thể cậu không có chút nào hứng thú thậm chí còn có chút ghét bỏ cũng có giải thích, dù sao không có huynh trưởng tốt nào quan tâm em trai sẽ nhìn được em trai gầy nhòm. Còn có phần bữa ăn sáng giống như nuôi heo sáng nay kia, hình như cũng có thể giải thích thành quan tâm của huynh trưởng đối với em trai...... Hết thảy đều hợp tình hợp lý, giận giữ nín một ngày tan biết, bị cảm xúc khó giải thích nào đó thay thế.

Cậu cúi đầu, lật ra tấm hình Địch Thu Hạc nói chuyện với thợ trang điểm, nhìn vẻ mặt hai người hơi có vẻ thân mật, hai mắt lóe ra hai dấu chấm hỏi lớn.

Có lẽ là cậu hiểu lầm, Địch Thu Hạc kỳ thực là thẳng?

Suy đoán lắc lư qua lại làm cho người ta tâm tình thất thường, Hạ Bạch ngồi ở trước bàn đầy thịt cá, khẩu vị hoàn toàn không có, chỉ cảm thấy mình từng đối với ai cũng không hứng thú quả thực sung sướng tiêu sái tới kỳ cục.

Nghĩ tới đây, cậu nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Địch Thu Hạc đang vùi đầu gắp thức ăn cho mình, mặt không thay đổi mở miệng, "Anh gieo họa."

Địch Thu Hạc đặt một miếng xương sườn vào trong bát cậu, cau mày nghi ngờ, "Cậu nói cái gì? Sao vẫn không ăn, không hợp khẩu vị sao? Vậy tôi gọi cho cậu cái khác?"

Hạ Bạch quan tâm thuần khiết trên mặt anh, một hơi nghẹn ở ngực, cúi đầu, biến xoắn xuýt thành thèm ăn.

Cho nên mấy quan tâm Địch Thu Hạc đối với cậu quả nhiên là từ tình cảm huynh trưởng chết tiệt kia? Có lẽ là tình cha con? Dù sao Địch gà cay từng cố gắng coi cậu là con dỗ...... Động tác nhai dừng lại, cậu siết chặt đũa, ánh mắt trở nên kiên định.

Không được, Địch gà cay đối với cảm xúc của cậu ảnh hưởng quá lớn, phải rút lui.

Nuốt xương sườn xuống, cậu lau miệng, nhìn về phía Địch Thu Hạc nói, "Bài tập tuần này sư phụ giao cho tôi là "Tâm tình", tôi hôm nay ở tổ phim một ngày, tài liệu đã lấy được không tệ lắm, cho nên tôi định ngày mai ra ngoài đi dạo, tìm kiếm linh cảm, thuận tiện đi thăm một chút Hình Thiệu Phong, không theo anh tới phim trường."

Địch Thu Hạc đang quấn vịt nướng cho cậu nghe vậy xoạt một cái quay đầu nhìn sang, thanh âm hơi đề cao, "Cậu muốn đi thăm Hình Thiệu Phong? Đi cả ngày?" Chỉ hai ngày nghỉ, lại muốn chuyển một ngày cho Hình Thiệu Phong?

"Hẳn là không dùng được cả ngày, nửa ngày đi. Anh ấy lần này tới khu D là vì tìm một chuyên gia khám bệnh, hôm nay vừa nhập viện, chúng ta muốn thuê anh ta, đương nhiên phải chu đáo chút, thăm là phải." Hạ Bạch giải thích.

Địch Thu Hạc chân mày nhíu càng chặt, "Chúng ta muốn thuê hắn? Chuyện khi nào?"

"Thì trước......" Hạ Bạch nói đến một nửa dừng lại, hai mắt khẽ trợn to, có chút ngu, "Tôi không nói với anh sao? Tôi muốn thuê anh ta làm người đại diện của anh, anh ta rất có năng lực, nhất định có thể giúp anh."

Địch Thu Hạc cũng đần một giây, sau đó cúi đầu uống ngụm nước, cố gắng đè xuống khóe miệng muốn nhếch lên, ngẩng đầu mặt nghiêm túc nhìn cậu hỏi, "Cho nên cậu đối với hắn ân cần như vậy, là vì tôi? Cậu thấy tôi không có người đại diện, cho nên tìm giúp tôi?"

Hạ Bạch bị vẻ mặt nghiêm túc của anh hù dọa, mấy tình tình yêu yêu trong lòng trong nháy mắt ném ra sau ót, nghiêm túc hỏi, "Thu Hạc, anh đừng trách tôi nhiều chuyện, nghệ sĩ ra ngoài làm một mình có thể, nhưng không có người đại diện thì không được. Trợ lý Vương rất giỏi, nhưng tinh lực anh ấy có hạn, muốn chiếu cố anh liền tất nhiên không có tinh lực mấy việc đối ngoại của anh. Trợ lý An lại không có năng lực, không cách nào tự mình chắn. Bộ phim này của anh qua hai tháng nữa sẽ quay xong, công việc về sau phải sớm cầm kế hoạch ra. Anh đừng nhìn Hình Thiệu Phong hiện tại hình tượng hỏng bét, trong tay cũng không có nhân mạch giới giải trí, nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý, anh ấy có thể làm được tới người đại diện kim bài nhất đều được."

Địch Thu Hạc nhìn bộ dạng hết nước hết cái của cậu, trong lòng mềm thành một mảnh...... Hóa ra tiểu cẩu tử đến gần Hình Thiệu Phong là vì mình, dấm trong nháy mắt biến thành mật, vui vẻ.

Hạ Bạch thấy anh không nói gì lại cho rằng anh là không tin, thế là để đũa xuống, càng tỉ mỉ giải thích, "Hình Thiệu Phong danh tiếng không nổi là bởi vì chủ trước kia của anh ta có tư tâm, không muốn anh ta quá nổi danh, muốn luôn trói anh ta ở bên người. Nếu không phải tôi bỏ không nổi lương hàng năm của anh ta, tôi cũng thuê anh ta làm thủ hạ của mình. Thu Hạc, anh tin tôi một lần, thuê anh ta tuyệt đối siêu trị giá, anh sẽ không sau —"

Khóe miệng nhếch lên rốt cục ép không được nữa, Địch Thu Hạc đột nhiên giơ tay lên túm mặt cậu, nhẹ nhàng kéo kéo.

Hạ Bạch sửng sốt, sau đó hất tay anh xuống, "Đừng làm rộn, nói chính sự với anh đây."

"Tất cả nghe theo cậu." Địch Thu Hạc cười nhìn cậu, trong lòng ngứa, tay lại lần nữa giơ lên chọt chọt lúm đồng tiền của cậu, tâm tình rất nhanh muốn bay lên, ôn nhu nói, "Tiểu cẩu tử, tôi sẽ hảo hảo vỗ béo cậu." Sau khi vỗ béo, có thể vững vàng kẹp trong lòng, cũng không chạy được nữa.

Hạ Bạch lại nghe không hiểu lời tâm tình quanh co lòng vòng của anh, nhớ tới sự kiện ghét bỏ tối qua và tình yêu huynh trưởng phân tích ra hôm nay, mặt tối sầm, kẹp lên một cái sủi cảo chiên nhét vào trong miệng anh, hung ác nói, "Không biết nói chuyện thì câm miệng! Tự tôi biết ăn cơm, không cần anh đút! Thẻ ngân hàng đưa tôi! Hình Thiệu Phong sau khi nhận việc đều là lấy tiền trước, trên người tôi không đủ tiền!"

Địch Thu Hạc chớp chớp mắt, nghe lời ngậm miệng nhai sủi cảo chiên, móc ví ra toàn bộ đặt vào trên tay cậu, hàm hồ nói, "Đều cho cậu, tất cả đều là của cậu."

Trái tim Hạ Bạch lại gây thất vọng dùng sức nhảy hai cái, không thể nhịn được giơ tay lên ấn mặt anh, đẩy mặt anh đối diện mâm thức ăn, tức giận, "Không cho cười! Vừa ăn vừa cười xấu muốn chết! Ăn cơm!" Hành động dứt khoát móc ví tiền này, khẳng định lại là tình yêu huynh trưởng chết tiệt kia!

Địch Thu Hạc quay đầu, cọ mỡ vào tay cậu.

Cảm giác đôi môi sượt qua lòng bàn tay quá mức rõ ràng, Hạ Bạch giống như điện giật thu tay lại, giận tới kẹp lên một cái móng heo ăn, dính một miệng mỡ sau đó cũng cầm lấy tay anh, tính trả thù toàn bộ cọ tới, sau đó hả giận quăng tay anh ra, hừ cười, "Nghe trợ lý Vương nói anh hơi có chút khiết phích? Tật xấu này tốt, thích sạch sẽ."

Địch Thu Hạc không cười, từ từ nắm chặt bàn tay, ánh mắt trầm trầm nhìn cậu.

Hạ Bạch trợn mắt, "Làm sao, muốn đánh nhau?"

Địch Thu Hạc mím chặt môi, quyết đoán đưa tay kéo cậu qua ấn vào ngực mình, cúi đầu cọ cổ và bả vai cậu, sau đó câu chân cậu lên để cho cậu ngồi vào trên người mình, gắt gao ôm lấy cậu, tay sờ loạn.

Hạ Bạch kinh hãi, vội giãy dụa, "Đờ mờ! Trên người anh đều là dầu mỡ, không cho cọ lên người tôi! Miệng cũng không cho! Đệch! Không cho nhào eo tôi! Áo sơ mi của tôi phải vứt rồi!"

Hạ Bạch bị huynh trưởng yêu quý cọ một thân dầu mỡ sau khi về khách sạn đuổi Địch Thu Hạc ra khỏi phòng, sau đó tuyệt tình gọi điện thoại cho Khương đạo, bảo Khương đạo mang theo Địch Thu Hạc "Khiêm tốn học giỏi lại xấu hổ mở miệng tìm đạo diễn trao đổi chút nội dung phim" đi mở một cuộc họp nửa buổi tối.

Hôm sau, Hạ Bạch đeo máy ảnh, tinh thần phấn chấn xuất hiện ngoài phòng bệnh đơn xa hoa của Hình Thiệu Phong.

"Cám ơn cậu tới đây thăm tôi." Hình Thiệu Phong mời cậu tới trên ghế salon ngồi xuống, rót chén trà cho cậu cười nói, "Nghe nói cậu chỉ có hai ngày nghỉ, tôi còn tưởng Địch Thu Hạc sẽ không để cho cậu ra ngoài."

Lúm đồng tiền trên mặt Hạ Bạch sâu hơn, cắn chặt răng, "Anh ta dựa vào cái gì không cho?" Một huynh trưởng nát tự cho là đúng mà thôi, có quyền lợi gì không cho?

Hình Thiệu Phong quét một cái biểu tình của cậu, tiếu ý trong mắt sâu hơn, rót cho mình chén trà, cũng không đáp lời.

"Bác sĩ nói thế nào?" Hạ Bạch tâm tình tới nhanh thu cũng nhanh, sau khi đặt chén trà xuống đã điều chỉnh tốt tâm tình, quan tâm hỏi.

"Khôi phục không tệ, mấy chỗ đau trên mặt sau khi kết vảy tróc da, làm tiếp tiểu phẫu phục hồi da là có thể xuất viện." Hình Thiệu Phong trả lời, nhìn một cái túi máy ảnh bên tay cậu, hỏi, "Tôi hôm qua sau khi nhập viện nhàm chán, lên mang hơi biết một chút về cậu và Địch Thu Hạc, cậu là nhiếp ảnh gia?"

Hạ Bạch gật đầu, hỏi, "Sau khi biết có ý nghĩ gì?"

"Có chút ý động, đối với cậu và anh ta đều vậy." Hình Thiệu Phong cũng không giấu diếm hứng thú của mình, chỉ chỉ túi máy ảnh của cậu, cười hỏi, "Có thể cho tôi xem tác phẩm của cậu không?"

Hạ Bạch hào phóng đưa túi máy ảnh tới.

Hình trong máy ảnh không nhiều lắm, phần lớn là hôm qua chụp được ở phim trường, lật một lần chỉ cần mấy phút, nhưng Hình Thiệu Phong lại xem thật lâu, Hạ Bạch còn chú ý tới hắn tựa hồ phá lệ thiên vị mấy tấm trong đó, ở phía trên dừng lại thời gian rất lâu.

Nửa giờ sau, Hình Thiệu Phong đặt máy ảnh xuống.

Hạ Bạch đúng lúc để xuống một quyển tạp chí tiện tay cầm lên lật xem, giống như tùy ý nói, "Mấy tấm hình này phần lớn là ở phim trường mới của Thu Hạc chụp được, trong nhà anh ấy trước đó không lâu xảy ra chút chuyện phiền lòng, tôi lần này trước khi tới đây còn tưởng không khí tổ phim nhất định sẽ không quá đúng, kết quả hôm qua quay một vòng, lại phát hiện mọi người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trước kia cái dạng gì, bây giờ vẫn cái dạng đó."

Đây chính là đang biến tướng nói Địch Thu Hạc nhân duyên tốt lắm.

Hình Thiệu Phong trả lại máy ảnh cho cậu, cười gật đầu, "Ảnh chụp rất đẹp, nhìn ra được phim lần này của Địch Thu Hạc là đại tác phẩm, trên mạng không có bất kỳ tin tức nào về bộ phim này, cho nên hẳn là đang bí mật quay? Mấy tấm hình này cho tôi xem như vậy không sao à."

Hạ Bạch cười lắc đầu, "Không sao, tôi tin tưởng đạo đức nghề nghiệp và nhân phẩm của anh."

"Có thể được tín nhiệm của cậu là vinh hạnh của tôi." Hình Thiệu Phong giúp cậu thêm lần trà, suy nghĩ một chút rồi nói, "Địch Thu Hạc rất ưu tú, phần công việc này tôi có thể nhận, nhưng tôi hơi có chút băn khoăn."

Hạ Bạch kinh hỉ, nói gấp, "Là băn khoăn bệnh của anh sao? Không sao đâu, hợp tác có thể đợi sau khi anh khỏi hẳn rồi bắt đầu, phim hiện tại của Thu Hạc cũng còn cần một đoạn thời gian quay."

"Không phải bởi vì cái này." Hình Thiệu Phong cười khoát khoát tay, cẩn thận đánh giá thần sắc của cậu, nói, "Tôi băn khoăn chính là một ít vấn đề phương diện cá nhân của Địch Thu Hạc, có thể cho tôi phương thức liên lạc của Địch Thu Hạc không? Tôi muốn tự mình cùng anh ta câu thông chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.