Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 5: Vì ăn thịt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ Dận Vinh đặt 10 cái ảnh lên bàn, lấy kính lão xuống nhìn về phía Hạ Bạch hỏi: "Cậu cảm thấy tấm nào tốt nhất?"

Hạ Bạch chà xát làm cho mặt mình từ trong nhức đầu say rượu lên tinh thần, tầm mắt quét qua từng tấm hình, tay giơ lên, do dự một hồi, chỉ lên tấm chụp tài xế xe bus, "Cái này."

"Vì sao?"

"Cảm giác."

"Cảm giác gì?"

Cậu cầm lấy tấm ảnh ánh sáng hỏng bét này, kết cấu hình nghiêng lệch, nhìn tài xế trong kính chiếu hậu nếp nhăn mảnh khóe mắt cùng con ngươi sâu màu nâu, một bên hồi tưởng cảm giác lúc chụp tấm này, một bên trả lời, "Chính là cảm thấy...... Ánh mắt ông ấy rất tuyệt, sau khi chụp xong trong lòng chính là cái cảm giác này, có ánh mắt này, bức hình liền có cảm giác sống động, rất thỏa mãn, rất cao hứng."

Từ Dận Vinh ánh mắt giật giật, tiếp tục hỏi, "Tại sao cao hứng?"

"Bởi vì ghi lại được một đáng giá ghi lại được trong nháy mắt." Cảm giác hỗn độn say rượu mang đến dần dần biến mất, khóe miệng cậu không tự chủ nhếch lên, lúm đồng tiền má trái xuất hiện, "Lúc nhìn thấy tấm hình này, trong đầu em sẽ không tự chủ hiện ra vị tài xế kia bởi vì lúc tránh cún nhỏ mà mang đến bất tiện cho hành khách, bộ dáng thở phào nhẹ nhõm rồi lại thập phần áy náy, ánh mắt ông ấy...... Rất thiện lương. Trong mười tấm ảnh này chỉ có tấm này sẽ làm cho em có một loại kích động muốn lưu lại nó vào trong album ảnh, lưu lại nhiều năm sau lật xem hồi ức."

"Ừm." Từ Dận Vinh trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, gật gật đầu, "Không tệ, cuối tuần nghỉ ngơi."

Hạ Bạch theo không kịp suy nghĩ của ông, "Nghỉ ngơi?"

Từ Dận Vinh gật đầu, nghiêng người từ trong ngăn kéo lấy ra một bản danh sách, lật đến một trang kia thuộc về cậu, dùng bút đỏ sửa xuống điểm 0 thành tích kia, đổi thành 95 điểm, sau đó gấp danh sách lại, xua xua tay với cậu, "Thả cho cậu một tuần nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Người trẻ tuổi uống ít rượu thôi, đối với thân thể không tốt."

Mắt Hạ Bạch sáng long lanh nhìn danh sách trong tay ông, chờ ông sau khi sửa xuống thành tích kích động đứng dậy hướng ông bái một cái, cười khúc khích nói, "Cảm ơn thầy! Thầy quá tuyệt!" Nói xong ôm lấy máy ảnh bỏ chạy, rất sợ ông hối hận lại sửa lại thành tích của cậu.

"Tiểu tử này......" Từ Dận Vinh lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng không tự giác sâu hơn, cầm lấy điện thoại di động, bấm số bạn tốt, "Lão Khương a, còn nhớ mầm non tốt lần trước tôi nói với ông không, nó tiến bộ rất lớn......"

Lần đầu tiên từ chỗ thầy Từ nhận được khích lệ, Hạ Bạch cao hứng đi đến phố đằng sau ăn một bữa thịt, sau đó tâm tình tốt mang theo toàn bộ gia sản tới tòa nhà nổi tiếng của thành phố B chụp ảnh đường phố.

Nhiếp ảnh gia không biết sửa ảnh không phải là nhiếp ảnh gia tốt, một tấm hình hoàn mỹ, bên trên nhất định là có bóng dáng của hậu kỳ, thân là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, kỹ thuật sửa ảnh của cậu không nói đứng đầu, nhưng cũng rất cừ. Bầu trời xanh thẳm, nước biển trong suốt, cầu vồng rực rỡ, chim bay từng tốp trong rừng kia...... Bạn có thể không có hậu kỳ, nhưng chỉ cần làm đúng hậu kỳ, tám phần mười tấm hình lập tức thay đổi 100%! Mà cậu mặc dù có chút thiên hướng, am hiểu hơn về sửa ảnh phong cảnh, sửa ảnh người tương đối ít, nhưng tích lũy và kinh nghiệm của cậu đều nhiều hơn người khác mười mấy năm, chỉ cần chịu nghiên cứu chịu học chịu luyện, dựa vào việc này kiếm chút sinh hoạt phí ổn thỏa.

Đeo túi máy ảnh tới bên người, cậu ngửa đầu nhìn studio chụp ảnh trang trí cao nhã này, cất bước tiến vào - Chỗ này cho đãi ngộ tốt nhất, chính là chỗ này!

"Chào ngài, hoan nghênh đến với nhiếp ảnh Thánh Tượng, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không?" Lễ tân từ sau bàn đứng lên, cười đến lễ phép lại ngọt ngào.

"Xin chào." Hạ Bạch lộ ra lúm đồng tiền trên má trái, đáp lại cô nàng một nụ cười thân thiết vô hai, "Tôi là tới nộp đơn, tôi thấy các cô ở cửa dán một tờ thông báo tuyển người làm chỉnh ảnh."

Lễ tân chớp chớp mắt, tầm mắt mịt mờ mà quét qua cậu đầu tóc và quần áo hàng vỉa hè trên người không có chút cảm giác thiết kế nào có thể nói, cuối cùng ở trên túi máy ảnh bên hông cậu ngừng lại, miễn cưỡng duy trì nụ cười, trả lời, "Cảm ơn ngài lựa chọn Thánh Tượng, mời ở khu nghỉ ngơi chờ chút, tôi hỏi lại một chút đồng nghiệp chủ quản tuyển dụng." Vừa nói chỉ tới một khu nghỉ ngơi nhỏ bên phải ngay cửa.

Hạ Bạch theo phương hướng cô nàng chỉ nhìn một cái, lễ phép nói cảm ơn, đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, sờ sờ túi máy ảnh bên hông. Tầm mắt lễ tân mặc dù khó hiểu, nhưng cậu sao có thể chú ý không tới, thói đời này, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên a.

Mười phút sau, một nữ nhân trung niên mặt mũi nghiêm túc giẫm giày cao gót đi ra, trên dưới quét Hạ Bạch một cái, nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, "Có mang theo tác phẩm tới đây không?"

Đối phương thẳng thắn, Hạ Bạch tự nhiên cũng thẳng thắn.

"Mang theo." Cậu đứng dậy, từ trong lớp kép của túi máy ảnh lấy ra một xấp hình, hai tay đưa tới, "Ảnh gốc ở bên trên, ảnh hiệu chỉnh qua ở dưới, tổng cộng năm bộ hình, ngài xem chút." Đã quyết định tới nộp đơn, cậu tự nhiên là có chuẩn bị.

Ảnh rất mới, hẳn là vừa mới rửa ra không lâu. Đặt ở trên nhất chính là một tấm ảnh phong cảnh, hết sức sáng. Lý Như cho là tấm gốc này là đối phương down từ tác phẩm của nhiếp ảnh gia nào đó trên mạng, nhìn qua loa một chút liền không nhìn nữa, đặt lực chú ý ở trên tấm ảnh đã hiệu chỉnh phía dưới.

Kết quả này vừa nhìn, cô lập tức liền sững sờ.

Vẫn là ánh sáng tấm ảnh phong cảnh hồ nước kia, nhưng sắc điệu sáng nhiều hơn, quang ảnh trở nên phong phú, vân nước cũng không biết là xử lý thế nào, cư nhiên thoáng cái liền trở thành chủ đề tấm hình, vốn tấm hình chỉ là phát sáng trong nháy mắt trở nên bắt mắt người xem, làm cho người ta nhịn không được nhìn lại nhìn.

Cô vội vàng cầm ảnh gốc tới bên cạnh tấm ảnh hiệu chỉnh, so sánh hai cái, hình gốc lập tức liền bị so sánh với bụi bặm.

"Cậu......" Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Hạ Bạch một cái, muốn nói cái gì đó lại nuốt xuống, cúi đầu nhanh chóng đem bốn bộ hình còn lại lật xem một lần.

Toàn bộ đều là chụp phong cảnh, cảnh hồ, cảnh công viên, hành lang gấp 9 khúc, thiên nga buổi tối trở về, rừng cây dưới tà dương, ảnh gốc phát sáng, ảnh hiệu chỉnh kinh diễm, ngay cả để cho cô làm, cũng không thể chính được tốt hơn thế này. Cũng không phải nói kỹ thuật của đối phương có bao nhiêu bao nhiêu đỉnh, mà là người chỉnh ảnh này chính xác bắt được trọng điểm và linh hồn những tấm ảnh chụp phong cảnh, đồng thời dùng một loại lực độ rung chuyển lòng người, đem cái đẹp tinh tế biểu hiện ra ngoài.

Quá tuyệt, làm cho người ta không tự chủ nín thở.

"Tất cả đều là cậu chỉnh?" Cô ổn định tâm tình kích động, nhìn về phía Hạ Bạch, "Tại sao không có ảnh người?"

Hạ Bạch chú ý tới biến chuyển thái độ của cô, cười đến càng phát ra dễ gần, ngay thẳng nói, "Tôi tương đối am hiểu chỉnh ảnh phong cảnh, ảnh người chỉnh ít, hiệu quả không tốt như những cái này."

Thái độ thành thực này hợp với khuôn mặt trẻ tuổi cùng nụ cười mang đến vui vẻ của cậu, thành công đem nét mặt nghiêm túc của Lý Như mềm hóa xuống.

"Cậu còn trẻ tuổi, có chút chênh lệch cũng là bình thường, sau này có thể từ từ bổ túc." Lý Như nói, thấy phía trước chỗ ngồi của cậu ngay cả chén nước cũng không có, quay đầu lại nghiêm nghị nhìn em gái lễ tân một cái, sau đó hướng Hạ Bạch ôn hòa nói, "Tôi tên là Lý Như, là giám đốc bộ thiết kế nơi này. Hình cậu chỉnh rất đẹp, nhưng tôi còn cần xác định một chút trình độ sửa ảnh người và ảnh quảng cáo của cậu, có thể chứ?"

Cư nhiên là giám đốc? Nơi này không có người sao, tuyển dụng người chỉnh ảnh cư nhiên cần giám đốc ra tay?

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cậu lại treo nụ cười kinh hỉ, cầm tay Lý Như đưa qua, sau cái bắt tay căng thẳng thức thời buông ra, dùng sức gật đầu, "Có thể có thể, em tên là Hạ Bạch, cảm ơn chị Lý cho em cơ hội này!"

Tiếng gọi hơi lộ ra vẻ thân mật này lập tức kéo gần lại khoảng cách hai người, Lý Như khám phá ra tiểu tâm cơ đáng yêu này của cậu, cười nhìn cậu một cái, thái độ cũng thân mật xuống, ra hiệu cậu cùng mình đi vào bên trong tiến hành phỏng vấn kế tiếp, sau đó đi lên lại trừng em gái nhỏ lễ tân một cái.

Lễ tân bị cô trừng hai cái, sợ tới động cũng không dám động, đợi cô sau khi mang thanh niên quần áo cổ hủ kia vào bên trong, cẩn thận thở phào một cái, giơ tay lên vỗ vỗ mặt, "Giám đốc thật đáng sợ, sau này phải chú ý......" Bất quá kỹ thuật sửa ảnh của người trẻ tuổi kia thật sự rất tốt sao, lại có thể làm cho giám đốc dùng loại ngữ khí trưng cầu này nói chuyện với đối phương.

Từ chỗ lễ tân sau khi rẽ vào là một đại sảnh kiểu duplex (*), giữa sảnh đặt chằng chịt một ít bàn làm việc, xung quanh đặt các loại đạo cụ, hai tầng có cầu thang nối thẳng hành lang lầu hai, ngẩng đầu lên nhìn, phòng lầu hai toàn bộ mở ra, không ngừng có người bước nhanh đi vào, giống như đang bận gì đó.

((*) kiểu kiến trúc duplex là kiểu hai tầng nhìn thông nhau. Ảnh minh họa)



"Công ty gần đây nhận công việc của đài truyền hình, nhân viên có ít không đủ, cho nên có chút loạn." Lý Như thấy cậu nhìn bốn phía, đơn giản giải thích chút, sau đó mang theo cậu xuyên qua đại sảnh quẹo vào một hành lang, đẩy ra một phòng làm việc nhỏ bên trái hành lang, mở ra một cái máy tính để bàn, nói, "Ảnh phải chỉnh ở trên mặt bàn, chia làm hai file, một là ảnh người, một là ảnh quảng cáo, cậu mỗi loại chỉnh hai tấm là được, thời gian không giới hạn. Cậu sửa xong dùng điện thoại riêng gọi cho tôi, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số của tôi."

Tốc độ nói của cô rất nhanh, Hạ Bạch đoán cô còn có việc phải bận rộn, vội vàng nhận lấy danh thiếp tỏ vẻ không thành vấn đề, ngồi xuống trước máy tính.

Lý Như thấy cậu thức thời không dài dòng, đối với cậu cảm quan càng tốt, tự mình đi tới bên máy nước giúp cậu rót một chén nước đặt xuống, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sau khi xác định trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình mình, Hạ Bạch buông lỏng thân thể, nhu nhu mặt cười đến có chút cứng, gỡ túi máy ảnh xuống, một bên bưng cốc nước một bên mở ra phần mềm chỉnh ảnh, tìm được file ảnh người trên mặt bàn, doule-click mở ra.

"Phụt -"

Nước vừa uống vào toàn bộ phun ra, cậu nhanh chóng đặt cốc nước xuống đem bàn phím dính nước dựng lên, sau đó kéo hộp khăn giấy góc bàn qua rút giấy lau lau màn hình dính ướt, nhìn đống hình lớn thuộc về Địch Thu Hạc trải bên trên, vẻ mặt nhăn nhó phút chốc.

Tại sao lại là tên này! Có thể có một này không nhìn thấy ảnh thằng cha này hay không, có thể hay không!

Cậu không cam lòng mà lau sạch sẽ bàn phím con chuột, cầm con chuột kéo hình trong file xuống, cố gắng tìm ảnh của người khác, không có kết quả, giận đến tóc đều thiếu chút nữa dựng lên.

Đờ mờ, sao tới xin làm sửa ảnh cũng phải bị ảnh của thằng cha này quấy rối một lần, còn có thể tốt nữa hay không!

Trừng mặt bàn nửa ngày, cậu hít sâu một hơi, suy sụp thỏa hiệp hạ bả vai, cầm lấy con chuột.

Thôi vậy, vì ăn thịt, vì kiếm tiền, sửa thôi.

Nhiếp ảnh Hồng Khách đối diện nhiếp ảnh Thánh Tượng, Địch Thu Hạc lấy kính râm xuống, vô vị mà ngồi trong trong ghế salon khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra, mở ra website trường đại học Q, lựa chọn sản phẩn đã đấu giá.

Tiến độ giao dịch: Người bán không hồi âm.

Anh híp mắt, giơ tay lên chống cằm.

Hiện tại là 2h chiều chủ nhật, tên kia là đang ngủ trưa hay là đang chơi game? Hay là lại ôm máy ảnh chạy khắp đường, giả làm "Tiểu cẩu tử" với cả "Thầy bói"?

Nghĩ tới đây anh nhíu nhíu mày, nhớ tới "Yết giá: 10" kia, giữa khuôn mặt đường nét ôn nhu lộ ra một tia tà khí.

Biết đâu...... Tên nhãi kia chạy lung tung vô tình gặp được ảnh đế khác, sau đó từ người khác tiếp tục lừa 10 đồng?

"Cậu sao rảnh rỗi tới đây vậy?" Khương Tú Văn đặt ly cà phê tới trước mặt anh, ngồi đối diện anh, dựa tới trong ghế salon vắt hai chân lên, giơ giơ cằm, nhìn có chút hả hê, "Ảnh đế đáng thương bị đóng băng, làm sao, không có tiền ăn cơm, cho nên chạy tới chỗ tôi tống tiền?"

Địch Thu Hạc không có tâm tình gì liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng.

"Thật sự nên để cho mấy người bị cậu lừa kia nhìn một chút bộ dạng chết tiệt của cậu hiện tại, còn "ôn nhu dễ gần, quân thử phiên phiên", tôi thấy là "vụng dạ khó lường, miệng phật tâm sói"." Khương Tú Văn ríu rít nói, học bộ dáng chống cằm của anh, duỗi chân đạp anh, "Cha cậu vậy cậu cọ tới thế nào rồi?"

Địch Thu Hạc nghe hắn nhắc tới cái này, biểu tình nghiêm túc lên, nhíu nhíu mày, "Vẫn là kết quả kia, chú Khương cảm thấy tôi tuổi còn rất trẻ, lớn lên vẫn cứ tuấn tú, không thích hợp nhân vật của chú ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.