Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 45: Rót cháo gà




Edit + Beta: Vịt

((*) Rót cháo gà: Có thể hiểu là nói đạo lý, an ủi tâm hồn. Từ này chắc bắt nguồn từ câu Chicken soup for your soul)

Đi theo tổ một ngày, Hạ Bạch đối với cường độ công việc của Địch Thu Hạc rốt cục có một hiểu biết tương đối rõ ràng. Cậu nhớ hành động của Địch Thu Hạc lúc trước quay xong cảnh đêm lập tức chạy về thành phố B nói xin lỗi mình, mềm lòng đau lòng một giây, sau đó bị Địch Thu Hạc chọc tức bay biến.

"Chúng ta đi dạo chợ đêm đi!" Địch Thu Hạc trở lại khách sạn sau khi tắm rửa xong xoay vòng vòng quanh Hạ Bạch, tinh thần tốt tới không bình thường, "Cậu ngày mai phải về thành phố B rồi, nhưng vẫn chưa có ở khu D hảo hảo đi dạo một chút, khu D ban đêm náo nhiệt hơn ban ngày, tôi cùng cậu hảo hảo chơi một chút.

Hạ Bạch rút đầu lọc thẻ ra tắt máy tính, đứng dậy túm cổ áo ngủ của anh, hung ác đẩy anh tới trên giường, cảnh cáo nói, "Nằm đàng hoàng! Cơm tối muốn ăn gì, tôi bảo trợ lý Vương mua tới." Quay phim một ngày còn không yên tĩnh, đi dạo chợ đêm cái gì! Nghỉ ngơi mới là đúng đắn!

Địch Thu Hạc hàng phục ngã xuống giường, sau đó trượt leo xuống giường, "Ăn cơm của tổ phim một ngày cậu khẳng định ngán, tôi dẫn cậu đi ăn, hải sản thế nào? Khu D có một cửa hàng trăm năm, hải sản làm cực ngon, tôi bảo trợ lý Vương đi đặt chỗ."

Hạ Bạch mặt không thay đổi nhìn anh làm loạn, bắt đầu cởi quần áo.

Địch Thu Hạc trợn to mắt, chân vừa chạm đất trượt một cái, thân thể mất thăng bằng lại ngã trở lại trên giường, trong lòng vừa mừng vừa sợ vừa ngượng ngùng, tầm mắt dịch sang bên cạnh, hai giây sau lại nhịn không được dịch trở lại, nhìn đường cong thân thể của cậu từ từ lộ ra, cà lăm nói, "Cậu, cậu cởi quần áo làm gì? Chả, chả lẽ cậu, cậu muốn......"

Hạ Bạch ném quần áo bẩn vào mặt anh, cầm lấy đồ ngủ tức giận nói, "Anh không mệt tôi mệt, tôi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, đừng ra ngoài chạy loạn. Anh đi gọi đồ bên ngoài, tôi tắm xong đi ra muốn ăn." Nói xong cũng không quay đầu lại vào phòng rửa tay.

Cạch.

Cửa phòng rửa tay đóng lại.

Địch Thu Hạc nín thở kéo xuống áo khoác và T-shirt trên mặt, lỗ tai đỏ mặt cũng đỏ, đấu tranh xoắn xuýt hai giây, nhanh chóng vùi đầu vào trên quần áo của Hạ Bạch cọ một cái, sau đó tự giác bỉ ổi từ trên giường bò dậy, biểu tình nghiêm túc, tìm di động gọi điện thoại cho trợ lý Vương, "Trợ lý Vương, đi mua ít đồ ăn tới đây, phải dễ tiêu hóa." Nói xong cúp điện thoại, nhìn một cái quần áo trên giường, ngón tay gẩy gẩy đường chỉ đồ ngủ, lại nhào qua cẩn thận thu quần áo lại, cọ a cọ, nhu a nhu, ánh mắt phát sáng.

Đã, tiểu cẩu tử đã rất mệt rồi, vậy, chợ đêm gì đó vẫn là thôi đi, hôm nay là đêm cuối cùng anh và tiểu cẩu tử đồng sàng cộng chẩm, quả thật không thể tùy tiện lãng phí, phải hảo hảo quý trọng thời gian còn có thể ở chung một chút...... Chờ chút, một đêm cuối cùng?

Loại cảm giác ngượng ngùng mừng rỡ hưng phấn kích động nhanh chóng biến mất, bị không lỡ và thương cảm thay thế.

Anh lăng lăng đặt quần áo trong ngực xuống, sau khi dừng vài giây, bả vai từ từ sụp xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hành lý đã thu dọn được 1 nửa của Hạ Bạch ở bên tủ quần áo, mặt mày cũng kéo xuống.

Thời gian trôi qua thực vui vẻ, tiểu cẩu tử cư nhiên phải về rồi......

Hạ Bạch tắm xong đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy Địch Thu Hạc lúc trước còn vô cùng tinh thần nhanh chóng héo úa xuống, giống như khí cầu khí không đủ, nghiêng ngả nhũn lõm xuống trong ghế salon bên cửa sổ.

Muốn ra ngoài chơi như vậy? Không để cho hắn ra ngoài liền ủ rũ thành như vậy?

Hạ Bạch khiêu mi, đặt khăn lông lau tóc xuống, ở trong lòng thở dài.

Rốt cuộc là người trẻ tuổi, luôn luôn đều rảnh không được, trạng thái hoàn toàn không giống với loại người trẻ tuổi ngụy trung niên không thích làm loạn như cậu.

"Tức giận?"

Cậu đi tới trên ghế salon đối diện Địch Thu Hạc ngồi xuống, thò người từ trên bàn cầm lấy một lon đồ uống và một lon bia đặt vào trên bàn nhỏ giữa hai người, sau đó đẩy đồ uống tới trước mặt Địch Thu Hạc, mình thì cầm lấy bia, quơ quơ hỏi, "Uống một chén?"

Địch Thu Hạc nghiêng đầu nhìn cậu một cái, duỗi cánh tay cướp bia trong tay cậu, đứng dậy cũng đổi thành nước trái cây cho cậu, xiêu vẹo trở lại trong ghế salon, tâm tình xuống thấp nói, "Cậu ngày mai còn phải lên máy bay, tối nay đừng uống rượu."

Hạ Bạch gõ gõ lon đồ uống, giương mắt lại cẩn thận đánh giá một chút thần sắc của anh, giơ cánh tay chống ở trên bàn, mỉm cười hỏi, "Anh bộ dáng này...... Luyến tiếc tôi đi?"

Tay cầm nước trái cây của Địch Thu Hạc dừng một chút, nghiêng đầu không nhìn cậu.

Quỷ ấu trĩ.

Trong mắt Hạ Bạch mang theo tiếu ý, đưa tay cầm lấy đồ uống cụng một cái với trong tay anh, trấn anh nói, "Lần sau rảnh tôi lại tới thăm anh."

Suy nghĩ một chút, lại nói, "Thu Hạc, bạn bè hiện tại của anh vẫn còn quá ít, ngoại trừ tôi chỉ có Khương Tú Văn, này không tốt. Trong giới giải trí đầy danh lợi này mặc dù khó có thật lòng, nhưng khó có không có nghĩa là không có, anh có thể thử kết giao nhiều chút mấy bạn bè cùng chung chí hướng."

Mấy ngày này sớm chiều ở chung để cho cậu ý thức được một chuyện — Địch Thu Hạc không tự chủ phong bế chính mình. Phong bế này không phải chỉ tự mình khép kín hoặc là những tật xấu trên sinh lý hoặc tinh thần khác, mà là chỉ Địch Thu Hạc không tự chủ bài xích thâm giao cùng người khác.

Địch Thu Hạc ở tổ phim nhân duyên rất tốt, tất cả nhân viên làm việc nhắc tới anh đều là thần sắc tán dương, diễn viên diễn cùng cũng luôn là ý tốt tới cùng anh nói chuyện đối diễn, nhưng Hạ Bạch ở bên cạnh nhìn hiểu, Địch Thu Hạc đang dùng mặt nạ phòng bị bọn họ, có ý thức khống chế quan hệ giữa bọn họ ở trên trình độ "Tương đối quen biết, quan hệ còn có thể làm việc cùng nhân viên và diễn viên tổ phim".

Trạng thái này đơn giản dùng một câu nói khái quát, đó chính là: Mọi người đều là bạn bè, nhưng mọi người lại đều không phải bạn bè.

Cuộc sống như thế quá mệt mỏi.

Tình cảm chân thật của con người giấu sau mặt nạ quá lâu, nếu không tìm một chỗ phát tiết ra, tâm lý sớm muộn xảy ra vấn đề.

Hôm nay cả ngày, Địch Thu Hạc cảm xúc đều ở trong một loại trạng thái phá lệ phấn khích, đặc biệt là ở trước mặt cậu, sau đó cố ý phối hợp với đối phương, để cho đối phương tận tình phát tiết một phen. Lúc này cậu hết sức may mắn Địch Thu Hạc vạch cậu tới trong phạm vi bạn bè, cho tới bây giờ chưa từng dùng mặt nạ đối đãi với cậu.

Cậu cảm kích tín nhiệm và thật lòng của đối phương, cho nên càng hy vọng đối phương có thể trải qua cuộc sống nhẹ nhàng hơn chút.

Châm ngôn tuy nói bạn bè cần tinh không cần nhiều, nhưng quá tinh, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bạn bè không phải bạn đời, không thể lúc nào cũng chiếu cố cảm xúc đối phương, Địch Thu Hạc lúc mình tới có nhiều buông lỏng vui vẻ, chờ sau khi mình rời đi sẽ có nhiều căng thẳng kiềm chế. Cậu tin Địch Thu Hạc sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái chính mình, nhưng loại điều chỉnh tính bắt buộc này, cũng thật sự không phải thể nghiệm gì có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Cậu hi vọng bạn của Địch Thu Hạc có thể nhiều một chút, mặt nạ có thể ít mang chút, sống nhẹ nhàng tự do hơn chút, càng hi vọng đối phương sau khi cậu rời đi, còn có thể có những phương thức phát tiết tâm tình khác, không cần quá kiềm chế chính mình.

Địch Thu Hạc nghe vậy ngừng lại, chân mày vốn đã buông ra lại nhíu lại, nghiêng đầu thật sâu nhìn cậu, xiết chặt lon đồ uống, trầm giọng nói, "Tôi không cần nhiều bạn bè hơn." Bạn bè loại vật này, không xác định nhân tố quá nhiều, lúc vận mệnh không cách nào điều khiển, anh không muốn lãng phí tinh lực đi làm những thứ này. Hơn nữa tiểu cẩu tử đối với anh, đời này đã không thể nào chỉ là bạn bè.

Anh không thích ánh mắt vừa rồi của tiểu cẩu tử, lại càng không thích ngữ khí vừa rồi của tiểu cẩu tử, đó làm cho anh cảm giác mình dường như là gánh nặng phiền toái gì đó không hiểu chuyện, làm cho tiểu cẩu tử không cách nào gánh vác, muốn đẩy anh ra ngoài ném phiền não cho người khác.

Hạ Bạch vốn định rót thêm cho anh chút cháo gà, nhưng sau khi tiếp xúc tầm mắt của anh, những lời vọt tới cổ họng kia lại bị cậu yên lặng nuốt xuống.

Cậu không phải là Địch Thu Hạc, không rõ suy nghĩ yêu cầu của Địch Thu Hạc. Giờ khắc này cậu đột nhiên ý thức được, có lẽ cuộc sống mà cậu thấy rất mệt mỏi rất cực khổ, đối với Địch Thu Hạc mà nói, lại là tự tại và an toàn nhất.

...... Người vĩnh viễn không có cách nào chân chính đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, dùng loại lý do đường hoàng "Vì tốt cho đối phương" đối với nhân sinh của người khác chỉ tay năm ngón, dường như là một loại hành động vô cùng ngu xuẩn, dễ dàng tạo thành khó chịu và gánh nặng.

Tối thiểu hiện tại, cậu rất khẳng định lời khuyên cậu vừa mới tự cho rằng vì tốt cho đối phương kia, làm cho tâm tình Địch Thu Hạc vốn không quá tốt trở nên càng kém.

"Xin lỗi." Cậu chủ động cụng lon đồ uống trong tay Địch Thu Hạc một cái, nhìn mắt anh nói, "Là tôi tự cho là đúng, anh rất tốt, cảm ơn tiếp đãi lần này của anh, tôi chơi rất vui."

Địch Thu Hạc nhìn ánh mắt cậu ấm áp mang theo áy náy, tia khổ sở tức giận bị đùn ra trong lòng vừa mới dâng lên trong nháy mắt biến mất, sau khi trầm mặc vài giây, nghiêng đầu giơ lon đồ uống lên mở ra, ngửa đầu uống một hớp lớn, nhìn ngoài cửa sổ nói, "Không cần nói xin lỗi, tôi biết cậu là tốt cho tôi." Loại người mềm lòng nhưng tính khí thẳng thắn như tiểu cẩu tử, sao có thể dùng thái độ chán ghét "Ta là vì tốt cho ngươi cho nên ngươi mau cút" đẩy người ta ra bên ngoài, anh chỉ biết trực tiếp kéo đen cái người làm cho anh cảm thấy gánh nặng không muốn ở chung nữa, dao sắc chặt đay rối (*).

((*) xử lý công việc gọn gàng, dứt khoát)

Cho nên tiểu cẩu tử là đang quan tâm anh đi, quan tâm rất thật lòng, cũng bởi vì chút không vui anh vừa để lộ ra lập tức biến chuyển phương thức quan tâm.

Đây chính là người mình thích, mềm lòng lại thức thời, ôn nhu lại thỏa đáng.

Anh quay đầu lại, nhìn đối phương từ từ cởi đi khuôn mặt ngây ngô, ý ngứa trong lòng lại lần nữa ló đầu, nhịn không được đặt lon đồ uống xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh đối phương, sau đó lúc đối phương nghi ngờ ngửa đầu nhìn, giơ tay lên đè lại vai cậu, từ từ cúi người xuống.

Người này thật quá tốt, cho nên liền hiện tại đi, cùng cậu nói rõ tâm ý, sau đó chặt chẽ trói người ở bên cạnh, không nguyện ý thì dây dưa tới khi cậu nguyện ý, nguyện ý thì đem người hảo hảo dâng lên, cưng chiều cậu thành vô pháp vô thiên, bộ dáng ngoại trừ mình ra ai cũng chịu không được, cẩn thận nắm lấy trải qua cả đời.

Hạ Bạch trợn to mắt, nhìn Địch Thu Hạc đột nhiên đứng lên đi tới, biểu tình bất thiện đè vai cậu lại, lông tơ phía sau lưng xoạt một cái dựng lên, hơi ngửa người ra sau, nói, "Thu Hạc, loại hành vi rót cháo gà này quả thật làm cho người ta ghét, nhưng anh, anh cũng không cần động thủ đi......"

"Tiểu cẩu tử." Địch Thu Hạc siết chặt tay, biểu tình nhạt xuống, khom lưng từ từ nhích tới gần, trong mắt tràn đầy ánh sáng cướp đoạt cắn người, "Quan tâm tôi như vậy, không bằng cùng tôi —"

Leng keng leng keng —

Chuông cửa vang lên, sau đó thanh âm Vương Bác Nghị ngoài cửa vang lên, "Địch thiếu, Hạ tiên sinh, cơm tối tới rồi."

Hạ Bạch mắt xoạt một cái phát sáng, nhanh chóng cất giọng đáp một tiếng, sau đó kéo tay Địch Thu Hạc ra, vừa chạy ra cửa vừa nói, "Thu Hạc anh ngồi đấy, tôi đi cầm bữa tối, anh, anh trước uống chút đồ uống lãnh tĩnh chút."

Lời thổ lộ bày tỏ một nửa nghẹn ở cổ họng, Địch Thu Hạc hít sâu từ từ nắm chặt quyền, nhìn về phía Vương Bác Nghị bị Hạ Bạch kéo vào phòng, nghiến răng, "VƯƠNG, TRỢ, LÝ, tốc độ mua cơm của cậu thật nhanh." Muộn năm phút trở lại có được hay không! ĐƯỢC, HAY, KHÔNG!

Vương Bác Nghị dè dặt nhận lấy khen ngợi, khiêm tốn nói, "Phải vậy mà, cảm ơn Địch thiếu khen ngợi."

Khen ngợi cái đầu!

Địch Thu Hạc một hơi nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa bị tức chết.

Cha anh rốt cuộc chọn trợ lý thế nào! Làm sao lại không có mắt nhìn như vậy! Trừ tiền lương! Phải trừ tiền lương!

Sau khi tiễn trợ lý Vương đi, Hạ Bạch phát hiện Địch Thu Hạc càng héo, lúc ăn cơm một miếng không bằng một miếng, thiếu chút nữa nhét cơm vào lỗ mũi.

"Mệt?" Cậu đưa tờ khăn giấy qua, giơ tay lên vỗ vỗ vai anh, dỗ dành nói, "Được rồi được rồi, là tôi không đúng, không nên đối với cách sống của anh chỉ tay năm ngón, đừng giận nữa, nhìn ở phần ngày mai tôi phải đi rồi, tha thứ tôi một lần?"

Địch Thu Hạc nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái, nhận lấy khăn giấy dính trên mặt, càng héo, "Không tha thứ, tôi còn tưởng cậu là chê tôi phiền toái muốn giao tôi cho người khác, sau đó không để ý tới tôi nữa, tôi bị tổn thương."

"......" Loại ngữ khí giống như lên án kẻ bạc tình này là xảy ra chuyện gì, Địch gà cay có phải sẽ thuật cột trèo lên hay không.

"Mẹ kế của tôi nói đúng, loại người như tôi, sẽ không có nhân sinh tốt, bạn tốt." Địch Thu Hạc cầm khăn giấy xuống, sâu kín nhìn cậu một cái, bổ sung, "Và bạn đời tốt, gia đình tốt."

"......" Hạ Bạch để đũa xuống, cảm thấy có chút no rồi.

Địch Thu Hạc cũng để đũa xuống, ưu thương nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Tôi hẳn giống như cô hồn dã quỷ chân chính, lẻ loi phiêu đãng ở thế giới này, tới tận lúc biến thành tro bụi...... Hu hu hu hu!" (Cđg vậy =)))))))

Hạ Bạch nhét cả con tôm vào miệng anh, đen mặt thỏa hiệp, "Nói đi, anh nháo là muốn cái gì?"

Địch Thu Hạc ngậm tôm tới trong miệng, làm như lơ đãng liếm xuống ngón tay cậu, chỉ giường, hàm hồ hu hu hu.

Hạ Bạch vỗ bàn, "Nói tiếng người!"

Địch Thu Hạc nuốt tôm xuống, ưu thương sớm đã bị ném ra chín tầng mây, ngượng ngùng lại ngoan ngoãn nói, "Tôi muốn cậu tối nay...... Ôm tôi ngủ."

"......" Hạ Bạch bắt đầu nghiêm túc suy tính khả năng hiện tại đặt vé máy bay trở về.

"Cậu có phải muốn hiện tại trở về hay không? Cậu có phải đang cố gắng đẩy tôi ra sau đó lại muốn bỏ rơi tôi? Tiểu cẩu tử, không nghĩ tới cậu là người như vậy!" Địch Thu Hạc ngồi thẳng thân thể, chân mày giơ lên, thanh âm một câu cao hơn một câu, khí thế bày tới hết sức thật, chỉ súp trên bàn, "Cậu muốn đi phải không? Được! Cậu uống cái này, tôi để cho cậu đi!"

Hạ Bạch cúi đầu, nhìn chén cháo gà trên bàn, một ngụm máy xông thẳng lên não.

Trời không nên vạn không nên, cậu không nên rời khỏi nơi này trước một đêm, bệnh não tàn phát tác, định rót cháo gà cho tên vương bát đản Địch ba tuổi này! Loại gia hỏa nên bị người hủy diệt này không cần thứ như cháo gà! Hắn cần chính là súp nấm độc!

"Cậu có phải ở trong lòng mắng tôi hay không?" Địch Thu Hạc híp mắt, cười lạnh hừ lạnh tự giễu khổ sở mạnh mẽ chống đỡ bình tĩnh chờ tâm tình đại lễ bao tới toàn bộ, nghiêng đầu nói, "Tiểu cẩu tử, tôi biết, chúng ta có thể quen thuộc, toàn bộ dựa vào tôi không biết xấu hổ quấn cậu, cậu căn bản là không nhìn lọt —"

"Câm miệng!" Hạ Bạch không thể nhịn được được cắt đứt lời anh, đưa tay vỗ đầu anh một cái, tóm anh đứng dậy đẩy vào phòng rửa tay, hung ác nói, "Đi đánh răng! Đánh xong nằm lên giường!"

Địch Thu Hạc níu cửa phòng rửa tay, quay đầu mắt sáng rực nhìn cậu.

Hạ Bạch nghiến răng, "Tôi ôm anh ngủ!"

Địch Thu Hạc nhanh nhẹn buông tay, mặt mày hớn hở chạy đến trước bồn rửa tay cầm bàn chải đánh răng.

Hạ Bạch hít sâu, ầm một cái đóng sầm cửa, nhắm mắt làm ngơ.

Thôi vậy, đối phương là Địch ba tuổi, Địch ba tuổi thuở nhỏ chưa từng được tình mẹ gì đó, đề xuất yêu cầu như vậy một chút cũng không kỳ quái! Chính là đảm nhiệm nhân vật người mẹ một lần, dỗ đối phương ngủ, cậu có thể! Cậu hoàn toàn có — Mẹ nó! Địch gà cay khốn khiếp! Hắn còn tìm cậu đùa giỡn nữa liền livestream ăn shit!

Cạch.

Cuối cùng một chiếc đèn đầu giường tắt, bên trong phòng tối xuống.

Hạ Bạch duỗi cánh tay, một chút cũng không ôn nhu túm Địch Thu Hạc đến trong ngực, lung tung vỗ vỗ đầu và sau lưng anh, hung ác nói, "Ngủ, còn ầm ĩ tôi đánh anh!"

Địch Thu Hạc vui vẻ ôm lại cậu, tứ chi toàn bộ quấn trên người cậu, rõ ràng lớn lên cao lớn hơn Hạ Bạch, lại cứ muốn núp mình trong ngực đối phương, còn liều mạng ủn đầu vào chỗ cổ cậu, oán hận nói, "Tiểu cẩu tử trên người cậu một chút thịt cũng không có, ôm không thoải mái." Trong miệng ghét bỏ, thân thể lại không biết xấu hổ dán thêm chút.

Tứ chi bị đối phương gắt gao víu, cổ bị tóc đối phương quét tới quét lui hết sức không thoải mái, Hạ Bạch yên lặng hít sâu, đè xuống kích động cầm gối ngạt chết đối phương trong lòng, tay hướng lên tóm chặt lỗ tai anh kéo kéo, nghiến răng nghiến lợi, "Không thoải mái thì buông ra! Ngủ như vậy tôi khó chịu chết."

"Không buông! Đây nhưng là trừng phạt cậu làm cho tôi buồn." Địch Thu Hạc dùng cằm cọ vai cậu, chân mày khóe mắt tất cả đều là tiếu ý và đắc ý, đuổi vểnh cao ngất, "Dù sao trước khi tôi ngủ, không cho phép cậu ngủ."

Bình tĩnh, bình tĩnh, rót chén cháo gà cho chính mình, quỳ cũng phải quét xong lông gà! Hạ Bạch nhắm mắt lại, quyết định không nói, cậu cũng không tin Địch gà cay có thể cứ hăng hái bừng bừng tự xướng một mình!

Nhưng cậu hiển nhiên đánh giá thấp gây rối trong lòng người kia.

"Tiểu cẩu tử, tôi muốn nghe truyện trước khi ngủ."

"......"

"Tiểu cẩu tử, cậu biết hát ru không?"

"......"

"Tiểu cẩu tử, làm sao bây giờ, tôi một chút cũng không buồn ngủ."

"......"

"Tiểu cẩu tử, sao cậu không nói gì?"

"......"

"Tiểu cẩu tử, sau lưng tôi ngứa, cậu gãi chút giúp tôi."

"......"

"Tiểu cẩu tử, tôi muốn ngủ trần." Nói xong thu tay lại bắt đầu cởi quần áo.

Hạ Bạch nhịn không được nữa, mở mắt ra giơ tay lên đè lại cánh tay anh, nghiến răng, "Anh dám ngủ trần, tôi liền cắt tiểu Thu Hạc của anh!"

Tay Địch Thu Hạc ngừng lại, bất động, ý vị thâm trường, "Tiểu cẩu tử, cậu nhất định là ghen tỵ với tôi."

"......"

"Ghen tỵ tiểu Thu Hạc của tôi lớn hơn tiểu Tiểu Bạch của cậu."

Hạ Bạch đứng dậy liền muốn tới phòng bếp mượn dao phay.

Địch Thu Hạc tay mắt lanh lẹ ấn cậu trở lại, kéo quần cậu, hưng phấn tới giống như bị bệnh điên, "Tiểu cẩu tử, cậu xem qua của tôi rồi, tôi cũng muốn xem của cậu, phải công bằng."

"ĐỊCH, THU, HẠC!" Hạ Bạch bộc phát, hét lớn một tiếng phản công anh ở trên giường, gắt gao áp anh, nhìn mắt anh, nghiến răng cười lạnh, u ám nói, "Thời kỳ trưởng thành của anh là hiện tại mới đến sao? Có tin tôi lột hết quần áo của anh ném ra ngoài phòng hay không! Đàng hoàng chút cho không, NGỦ!"

"Nhưng bây giờ mới chính giờ, tôi không ngủ được." Địch Thu Hạc ủy khuất vô cùng, mặt mày vốn ôn nhu sụp xuống, đáng thương tới giống như tiểu bạch thái bị ác bá khi dễ.

Hạ · ác bá · Bạch nhìn cổ áo mở ra lăn qua lăn lại tới tán loạn và ngũ quan dưới ánh sáng lờ mờ càng lộ ra lập thể trên người anh, hít sâu một cái ngồi dậy, kéo vạt áo ngủ phẩy phẩy gió, lãnh tĩnh một chút nộ khí bên trên, sau đó từ trên người anh xuống, thô lỗ kéo chăn phủ anh, nằm xuống ôm lấy người, một bên vỗ lưng một bên nói, "Ngày xưa có ngọn núi......"

Địch Thu Hạc lại dùng tứ chi quấn lên cậu, đề yêu cầu, "Truyện trước khi ngủ này tôi nghe rồi, đổi cái khác."

"...... Ngày xửa ngày xưa, có một......"

"Tôi 23 rồi, muốn nghe truyện của người trưởng thành."

Hạ Bạch dừng câu đầu đề lại, nhìn Địch Thu Hạc ở bên cạnh giống y trẻ con nói lời chọc giận người nhưng mắt phát sáng, suy nghĩ một chút, nghiêng người buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, nói, "Ngày xưa, có một bạn nhỏ tên là Hạ Bạch......"

Địch Thu Hạc ngừng lại, rốt cục đàng hoàng chút.

Hạ Bạch mở mắt ra nhìn anh một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói.

Đã rất lâu rồi, trước lần tảo mộ này, cậu đã rất lâu không có đi thăm cha mẹ, cũng không có hảo hảo nhớ lại một chút quá khứ, nếu như chuyện của mình có thể làm cho Địch Thu Hạc đàng hoàng xuống, cậu nguyện ý đem 18 đời tổ tông đều khai báo một lần.

Phòng rất an tĩnh, nhiệt độ người bên cạnh thật ấm áp, Hạ Bạch nói nói, suy nghĩ từ từ lâm vào hồi ức, thanh âm trầm xuống.

Tuổi thơ ấm áp, thiếu niên đi theo cha mẹ lăn qua lăn lại khắp nơi, trưởng thành đột nhiên mất đi cha mẹ...... Sau khi thi tới đại học, biết được niềm vui của lão đại bọn họ, mới lạ lúc tiếp xúc nhiếp ảnh, đầy cực khổ lúc đi làm thêm......

Hạ Bạch trong câu chuyện sắp nghênh đón kì nghỉ hè năm hai, Hạ Bạch trong hiện thực ngừng câu chuyện.

Địch Thu Hạc chờ một chút không chờ được kết thúc, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, "Sao không nói nữa?"

"Bởi vì phía sau anh đều biết rồi." Hạ Bạch cười cười, buông anh ra nằm ngửa trên giường, khóe miệng cong lên, từ từ nhắm hai mắt lại, hỏi, "Địch Thu Hạc, anh cảm thấy tương lai của anh là cái dạng gì?"

Trong ngực trống không, Địch Thu Hạc dừng một chút, kê tay dưới đầu, nhìn gò má mơ hồ của cậu trả lời, "Công thành danh toại."

Hạ Bạch nhớ tới những danh hiệu và hào quang chói mù mắt người trên người Địch Thu Hạc kiếp trước, đồng ý gật đầu, "Ừm, tôi biết."

Tầm mắt Địch Thu Hạc định ở trên khóe miệng nhếch lên của cậu, tiếp tục nói, "Cùng người yêu sống chung một chỗ, bình anh trôi chảy trải qua cả đời."

Hình ảnh rơi lầu không tự chủ hiện lên trong đầu, nụ cười khóe miệng Hạ Bạch nhạt chút, hỏi, "Cả đời là bao lâu?"

"Người yêu sống bao lâu." Địch Thu Hạc ở đáy chăn từ từ thò tay, nắm được một góc đồ ngủ của cậu, thanh âm ôn nhu xuống, "Cả đời liền có bấy lâu."

Trả lời rất lãng mạn.

Hạ Bạch nhịn không được cười, thanh âm từ từ thấp xuống, "Địch ba tuổi, làm người yêu của anh nhất định rất hạnh phúc, anh nhất định sẽ rất yêu...... rất yêu......" Một chữ "Cô ấy" biến mất ở giữa răng môi, mắt triệt để nhắm lại.

Hô hấp người bên cạnh từ từ vững vàng hồi lâu, Địch Thu Hạc chờ, sau khi xác định cậu ngủ say từ từ dịch qua, ôm người vào trong ngực, hôn trán cậu, thấp giọng nói, "Cho nên em có nguyện ý làm người yêu của anh không, anh sẽ rất yêu em...... Phi thường yêu."

Một đêm không mộng, hôm sau lúc Hạ Bạch tỉnh lại bên cạnh đã trống rỗng, trên tủ đầu giường có một tờ giấy.

Địch Thu Hạc: Tôi tới phim trường rồi, trợ lý Vương sẽ tiễn cậu tới sân bay, nhớăn điểm tâm, đến thì gửi tin nhắn cho tôi, điện thoại tôi có thể không nhận được.

Hạ Bạch rửa mặt đặt giấy xuống, nhớ tới Địch Thu Hạc tối qua nháo, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, rời giường rửa mặt thu thập hành lý.

Thời gian cơm trưa, máy bay tới thành phố B, Hạ Bạch sau khi lên taxi trước tiên gửi tin nhắn cho Vương Bác Nghị, sau khi xác định tất cả thành viên tổ phim nghỉ trưa ăn cơm, lật số điện thoại Địch Thu Hạc gẩy tới.

"Đến rồi?"

Điện thoại rất nhanh được kết nối, thanh âm ôn nhu dễ nghe của Địch Thu Hạc cách dòng điện truyền đến, hơi có chút không thật.

Hạ Bạch đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng, ngừng chút mới trả lời, "Ừ, đến rồi, hiện tại đang trên xe về trường, anh đang ăn cơm?"

"Ừ. Sao không ăn ít đồ rồi về trường?"

"Điểm tâm ăn muộn, bây giờ vẫn chưa đói."

"Vậy cậu về trường phải nhớ ăn."

"Ừ."

Đối thoại việc nhà xong, hai người đồng thời yên tĩnh, nhưng lại cũng không nói cúp điện thoại, thế là không khí trở nên lúng túng.

Hạ Bạch khó giải thích được cảm thấy có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn về phía cảnh sắc sương mù quen thuộc ngoài cửa sổ, không lời tìm lời nói, "Tổ phim cơm trưa ăn cái gì? Anh đừng kén ăn, rau cũng phải ăn hết."

"Được, tôi sẽ ăn hết." Địch Thu Hạc trả lời, dừng một chút, hỏi, "Tiểu Bạch, cậu chuẩn bị lúc nào tới tổ phim?"

Không khí thủy chung có chút là lạ.

Hạ Bạch nhu nhu má, có ý nói, "Làm sao, nhớ tôi rồi?"

"Đúng, tôi nhớ cậu lắm." Địch Thu Hạc ngay thẳng trả lời.

Hạ Bạch: "......"

Lại là một hồi trầm mặc, cuối cùng Địch Thu Hạc mở miệng, "Đạo diễn đang giục, tôi cúp trước, tới trường nhớ gửi tin nhắn cho tôi, tôi hết bận sẽ trả lời điện thoại cậu."

Hạ Bạch giơ tay gẩy tóc một cái, hàm hồ đáp lại hai tiếng, trước cúp điện thoại.

Vẫn là kỳ quái...... Chả lẽ mùa thu đến, cho nên tới thời kỳ tính tình tự chập chùng? Cậu nhìn điện thoại nghi ngờ nghĩ, do dự một chút, bấm số Ngưu Tuấn Kiệt, chờ sau khi kết nối chân thành nói, "Lão tam, tôi nhớ cậu lắm."

Bên kia ước chừng an tĩnh nửa phút, sau đó thanh âm Ngưu Tuấn Kiệt dè dặt truyền đến, "Tiểu Bạch, cậu có phải lúc tảo mộ xúc cảnh sinh tình hay không, hoặc là...... Quỷ nhập vào người?"

Hạ Bạch: "......"

Sau khi về trường, Hạ Bạch lôi kéo mấy người trong phòng đi ra ngoài hảo hảo xoát một bữa, sau đó bá vai bá cổ đi đến sân bóng điên một trận, sau khi phát tiết xong tinh lực mệt mỏi ngồi phịch trên đất, thật lớn thở một hơi.

Địch ba tuổi quả nhiên có độc, ở cùng đối phương mấy ngày cậu đều sắp không biết sống chung giữa bạn bè bình thường là như thế nào rồi, cũng may còn có đám lão Tam, để cho cậu không tới mức coi chung đụng bình thường giữa bạn bè thành loại hình thức sống chung gặp quỷ "Ba ba thương con".

Ngày nghỉ kết thúc, học tập và công việc một lần nữa tiến vào quỹ đạo.

Hạ Bạch tốn thời gian mấy ngày, sửa sang lại tất cả hình chụp ở tổ phim tỉ mỉ chỉnh một tấm poster giao cho Từ Dận Vinh xem qua. Một ngày sau, Từ Dận Vinh gọi điện thoại tới cho cậu, thông cáo cậu đi thương lượng thủ tục liên quan tới hợp tác với Khương Quan Sơn.

"Con hiện tại vẫn là nhân viên của Ica, muốn nhận chụp ngoài, trước hết báo với Ica bên kia." Từ Dận Vinh hòa ái nói, trấn an, "Lão Khương bên kia tạm thời không vội, đề nghị theo tổ là muốn để cho con tích lũy kinh nghiệm nhiều chút, thời gian con rút ra cũng không cưỡng cầu, bài vở và công việc quan trọng hơn. Con đã năm ba rồi, sang năm đã phải rời trường đi thực tập, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại là làm tốt cơ sở."

Hạ Bạch gật đầu, nhìn Từ Dận Vinh tóc hoa râm và quan tâm tràn đầy trong mắt, nói ra quyết định suy tính đã lâu của mình, "Sư phụ, con quyết định từ chức Ica, chuyên tâm hoàn thành bài vở năm ba, chỉ ngày nghỉ làm mấy công việc làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Công việc toàn chức đối với con hiện tại mà nói, vẫn còn quá miễn cưỡng."

Từ Dận Vinh sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, "Con thật sự nghĩ kỹ?" Đồ đệ của mình mình hiểu, Hạ Bạch là kiểu người tri ân, lúc trước cậu tình nguyện vất vả chạy hai đầu cũng muốn chiếu cố công việc ở Ica, đủ thấy đầy tâm hồi báo của cậu đối với Ica, nhưng hôm nay......

"Nghĩ kỹ rồi, con sẽ trước cuối tuần hướng cấp trên biểu đạt mong muốn nghỉ việc. Hiện tại là tháng 10, trang phục mùa đông của Ica lập tức sẽ tiến vào kỳ tuyên truyền, con sẽ sau khi hoàn thành công việc tuyên truyền lần này từ Ica bán nghỉ việc, cho đến khi bọn họ tìm được nhiếp anh gia có thể thế chỗ con, sau đó chính thức nghỉ việc." Hạ Bạch giải thích, bổ sung, "Thời gian từ tháng 10 tới trước năm mới, thời gian mấy tháng này vẫn luôn là thị trường của trang phục mùa đông, chu kì dài, cường độ công việc không lớn, còn vẫn có thể ứng phó. Trong thời gian gần 4 tháng này, con tin tưởng lấy năng lực của Ica, nhất định có thể tìm được một nhiếp ảnh gia có thể hoàn mỹ thế chỗ con. Chụp ngoại cảnh của Khương đạo bên kia phải kéo dài thời gian 3 tháng, có lẽ sẽ vào đoạn thời gian trước năm mới về thành phố B, khi đó con không sai biệt lắm sẽ nghỉ đông, vừa vặn vào tổ."

Từ Dận Vinh cầm qua lịch ngày, theo lời cậu tính toán thời gian, chân mày nhíu lại từ từ giãn ra, gật đầu nói, "Như vậy cũng được, bài vở chú ý, cũng miễn cho con cực khổ bôn ba tới lui. Vậy quyết định như thế, sắp xếp cụ thể ta sẽ thay con thương lượng với lão Khương, con chuyên tâm làm tốt bên Ica là được. nhớ phải hảo hảo giải thích với người ta, đứng vững công việc cuối cùng."

"Con biết." Hạ Bạch gật đầu, tảng đá trong lòng sau khi rơi xuống, lại có chút thương cảm. Ban đầu lúc ký hợp đồng với Ica là cậu suy tính không chu đáo, làm hại chị Lâm vẫn luôn phí tâm tư bảo team nhân nhượng thân phận học sinh của cậu. Lần này quyết định rời đi, là cậu nợ đối phương, trong lòng hết sức áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.