Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 3: Ảnh đế




Lầu hành chính chủ nhật trống rỗng, Hạ Bạch men theo trí nhớ đi tới phòng làm việc của Từ Dận Vinh, mở cửa ra, nhìn vào một chút.

"Thò đầu nhìn còn ra cái dạng gì." Lão nhân nghiêm túc ngồi ở sau bàn làm việc bên cửa sổ lấy mắt kính xuống, buông xuống tấm hình đã rửa xong trong tay, vẫy vẫy tay về phía cậu, "Tới đây, ngồi kia." Vừa nói chỉ chỉ cái ghế trước bàn làm việc.

Khóe miệng Hạ Bạch nhếch lên, hí mắt cười cười lấy lòng với hắn, chạy chậm đi qua ngồi xong, nghiêng người khoát cánh tay lên bàn, mắt hơi tròn khẽ trợn to, lúm đồng tiền trên má trái như ẩn như hiện, "Thầy buổi sáng tốt lành, ngài ăn sáng chưa?"

Từ Dận Vinh nhấc lên mí mắt nhìn cậu một cái, áp hình dưới tay, hư một tiếng, "Ít khoe mẽ, mail cậu hôm qua gửi cho tôi xem, bài tập chụp lại không tệ."

Nụ cười trên mặt Hạ Bạch tăng thêm.

"Cho nên cậu hảo hảo giải thích một chút, đã có năng lực chụp ảnh tốt, cậu lần trước tại sao muốn nộp một bộ chủ đề lệch quỹ đạo như vậy, ảnh hỏng bét, ánh sáng trên ảnh quá vỡ."

Nụ cười trên mặt Hạ Bạch cứng ngắc, hóa ra thầy giáo đang chờ lúc này ư.

"Không nói? Được, cậu từ từ suy nghĩ viện cớ, tôi không vội."

"......"

Hạ Bạch 30 tuổi mà trí nhớ không tốt lắm thở dài tang thương, hồi tưởng một chút năm đó lúc cầm lấy thành tích điểm 0 tâm tình sấm sét giữa trời quan cùng với tiền gửi ngân hàng trong thẻ, mặt mày suy sụp, bản thân hết sức thành thật phân tích, "Em không đúng, em nghèo, tay em vụng."

Từ Dận Vinh dựa tới lưng ghế tựa, lẳng lặng nhìn cậu biểu diễn.

"Bài tập chụp ngày đó thời tiết không tốt, máy ảnh em mượn được lại xảy ra chút sự cố nho nhỏ...... Đương nhiên! Đây cũng không phải lý do em qua loa bài tập! Sai chính là sai, thầy ơi em xin lỗi, em cô phụ dạy dỗ của ngài!" Nói xong cúi đầu, một bộ dáng tiểu đáng thương tùy ý đánh tùy ý dạy dỗ.

Từ Dận Vinh chờ một lát, không chờ được đoạn sau của cậu, nhìn đỉnh đầu cậu nửa ngày, hỏi, "Thế là hết rồi?"

Hạ Bạch ngẩng đầu, chớp chớp mắt, tầm mắt dịch dịch về phía hoa nhựa cắm trong lọ hoa, cẩn thận hỏi, "Vậy em...... Chịu đòn nhận tội một chút?"

Không khí hơi có chút ngưng trệ.

Từ Dận Vinh lại đeo kính lão thị lên, cúi đầu lấy ra tấm hình áp dưới cánh tay lật lật, thở dài: "Sửa thành tích cho cậu, có thể."

Trong mắt Hạ Bạch tỏa ra tia chớp kim tiền.

"Lại chụp hai bộ bài tập tới đây." Từ Dận Vinh rút một tấm hình ra để trước mặt cậu, nhẹ nhàng chỉ chỉ, "Loại trình độ này, năm tấm một bộ, hai bộ mười cái, tuần sau gửi tới hòm thư của thầy."

Hạ Bạc cúi đầu nhìn hình, sau đó trừng lớn mắt.

ĐỊCH, THU, HẠC!

Đây không phải là tấm hình hôm qua lúc cậu không cẩn thận ấn tới màn trập chụp được sao! Mình lúc nào thì nhét nó vào trong bài tập?! Bất quá tấm hình này quả thật cũng không tệ, người mẫu soái khí góc độ ngẩng mặt từ dưới đi lên, kết cấu chếch xuống, nghiêng hướng về ánh mặt trời đầy ánh sáng, đứng nghiêng nhìn ống kính...... Hoàn mỹ!

"Biết tấm hình này tốt chỗ nào không?"

Cậu hoàn hồn, có chút chột dạ, "Là...... Kết cấu?"

Từ Dận Vinh nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, đem tấm hình khác áp dưới cánh tay trải ra, toàn bộ đặt tới trước mặt cậu, một tấm lại một tấm chỉ qua, "Đây là bài tập cậu nộp bổ sung, chủ đề là "người", cậu phân biệt chụp trẻ con, thiếu nhữ, vợ chồng, người già, người nhặt ve trai, cùng với nam nhân trẻ tuổi này. Từ kết cấu mà nhìn, tấm đứa nhỏ này cậu chụp được tốt nhất, từ xử lý ánh sáng mà nhìn, tấm người nhặt ve chai này hẳn là phải điểm max, mà từ trên xác định chủ đề nói, tấm ảnh người già này hết sức đáng chú ý. Túm lại, tấm nam nhân trẻ tuổi này, là cậu trên kỹ thuật xử lý chụp kém nhất."

(Hahahahaaa về hạ giá chữ ký chồng mài thôi con =))))

Tấm hình chụp vớ vẩn đương nhiên kém, Hạ Bạch biểu tình nghiêm túc, "Thỉnh thầy giải thích nghi hoặc." Cái môn nhiếp ảnh này, cậu trước khi trọng sinh đã đạt được chút thành tựu nho nhỏ, nhưng cậu am hiểu chính là phong cảnh địa lý, chụp người lại không được. Ngược lại với cậu, thầy Từ Dận Vinh trước khi trở thành giáo sư là một phóng viên hết sức ưu tú và bậc thầy chụp ảnh hiện trường, am hiểu chụp hình hỉ nộ ai nhạc của tiểu nhân vật, phong cách tự thành một phái, địa vị ở giới nhiếp ảnh khá cao.

Ở trước mặt bậc thầy thế hệ trước, thứ cậu cần phải học tập rất nhiều.

Từ Dận Vinh thấy cậu rốt cục lên tinh thần, ở trong lòng âm thầm gật đầu, nghiêng người từ trong ngăn kéo lại lấy ra một xấp hình đã rửa xong, trải ra đặt trên bộ ảnh lúc trước: "Đây là bài tập cậu nộp tuần này, chủ đề là "cảnh", lúc mới nhìn thấy bộ ảnh này, tôi là kinh diễm. Kỹ xảo, kết cấu, xử lý ánh sáng ảnh, lập ý...... Tất cả phương diện đều rất hoàn mỹ, hiệu quả va chạm thị giác cơ hồ là trong nháy mắ ttúm được ánh mắt người xem. Hạ Bạch, tôi mặc dù không biết tiến bọ đột nhiên của cậu là từ cái gì mà tới, nhưng từ bộ ảnh này mà nhìn, ở tấm phong cảnh này, cậu đã có phong cách của mình, kỹ xảo cũng tương đối thành thục, tôi dạy không được cậu cái gì nữa."

"Thầy......" Hạ Bạch có chút sững sờ.

"Cho nên tôi quyết định, sau này bài tập chụp ảnh của cậu tách ra với các bạn học khác, trọng điểm là nhân vật, tôi tư nhân tài trợ thiết bị cho cậu, một tuần hai bộ bài tập, tôi đánh giá cho cậu."

"...... A?"

Từ Dận Vinh cau mày, "Làm sao, tôi thiên vị cho cậu, cậu không vui?"

Đãi ngộ đặc biệt của bậc thầy nhiếp ảnh, máy ảnh chụp hình chuyên nghiệp đám học sinh có tiền đều cầu không dược, cậu một học sinh viên khoa tin tức thành tích chụp ảnh chỉ dùng miễn cưỡng không có trở ngại có thể bình thường công việc cư nhiên được cầm miễn phí? Hơn nữ còn tư nhân tài trợ thiết bị...... Bánh trên trời rơi xuống!

"Quá vui!" Cậu kích động ấn bàn, khóe miệng khống chế không được nhếch lên, hiện ra lúm đồng tiền nhỏ trên má trái, "Cảm ơn sư phụ! Em sẽ hảo hảo học!"

Tư nhân tài trợ thiết bị = không cần tới trường mượn = tiết kiệm tiền = học phí sớm có thể gom đủ = có thể ăn thịt rồi! Thầy Từ quả thực là ân nhân cứu mạng của cậu!

"Ừm." So với kích động của cậu, Từ Dận Vinh chỉ thận trọng gật gật đầu, chỉ chỉ túi máy ảnh đặt trên tủ ở cửa, xua xua tay, "Được rồi, cầm máy ảnh đi chụp bài tập đi, nhớ kỹ, năm cái một bộ, hai bộ mười cái, tôi không hài lòng phải chụp lại, đi đi."

Hạ Bạch gật đầu, vui vẻ ôm lấy túi máy ảnh rời đi.

Từ Dận Vinh chờ cậu đi sau đó lấy kính lão thị xuống, cẩn thận cất kỹ ảnh bày trên bàn, trê mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy điện thoại di động ra bấm số bạn cũ, "Lão Khương a, tôi phát hiện một hạt giống tốt......"

Đứng ở đầu đường người đến người đi, Hạ Bạch ôm máy ảnh, hậu tri hậu giác phát hiện mình bị đào hố.

Tới phòng làm việc lần này cậu nhận được ba kết quả: Một, thành tích không đổi; hai, bài tập từ một tuần một bộ biến thành một tuần hai bộ, còn là nhân vật mình không am hiểu nhất; ba, thầy Từ quăng cho cậu một vấn đề, mà không có nói với mình đáp án, lúc cậu nhớ lại gọi điện thoại qua, chỉ lấy được một câu bí hiểm "Tự mình lĩnh ngộ".

Quá lừa bịp rồi, cho nên tấm hình Địch Thu Hạc kia rốt cuộc tốt chỗ nào.

Cậu vuốt mặt, nâng máy ảnh lên, đem ống kính nhắm ngay đám người.

Lại một tuần lễ trôi qua, lão Hạ Bạch đồng chí nhóm da non dần dần thích ứng cuộc sống đại học, bởi vì không nhớ nổi mình năm đó đã làm thêm cái gì, cậu dứt khoát lục danh bạ điện thoại di động đem số điện thoại hư hư thực thực là nơi làm thêm toàn bộ gọi một lần, từ chối toàn bộ công việc.

Thứ bảy, câu mặt ủ mày ê từ phòng làm việc đi ra ngoài, ôm máy ảnh tùy tiện ngồi lên một chiếc xe bus rời trường.

Kỹ xảo đầy đủ, nhưng không bắt được linh hồn, chụp lại - đây là bình luận thầy Từ sau khi xem qua bài tập cậu tuần này nộp lên cho ra.

Không bắt được linh hồn...... Cậu vặn chân mày, nhìn chằm chằm ảnh Địch Thu Hạc trên màn hình điện thoại màu sắc có chút sai lệch, thiếu chút nữa đem mắt nhìn thành mắt lé.

Chẳng lẽ tấm hình này chụp được linh hồn Địch Thu Hạc? Không phải là đẹp trai chút, chân dài chút, cổ lúc hơi cúi đầu lộ ra đường cong dễ nhìn hơn người khác chút sao? Bất quá tay người này hình như rất đẹp, lông mi cũng rất dài......

Trong đầu hiện lên hai mắt đối phương không mang theo bất kỳ tâm tình nào, tầm mắt cậu hướng lên, nhìn về phía gò má Địch Thu Hạc. Thật là một người kỳ quái, rõ ràng có một đôi mắt ôn nhu, lúc nhìn người lại đạm mạc như vậy, quá mâu thuẫn...... chờ chút, mâu thuẫn?

Xe bus đột nhiên phanh gấp, cậu ôm lấy lưng ghế dựa đằng trước ổn định thân thể lao về phía trước, trong tiếng kinh hô của các hành khác ngẩng đầu nhìn về phía trước.

"Xin lỗi, có một cún nhỏ đột nhiên vọt ra." Tài xế trung niên mập lùn nâng cao thanh âm nói, giải thích khẩn trương. Các hành khách nghe vậy ngừng oán trách, rối rít tỏ vẻ không có chuyện gì, bên trong xe dần dần khôi phục trạng thái lúc trước.

Vị trí Hạ Bạch ngồi vừa vặn có thể từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy nửa khuôn mặt tài xế, nhìn mắt đối phương hiện đầy nếp nhăn nhưng mang theo ôn tình, phản xạ có điều kiện mà giơ máy ảnh lên, không quả kết cấu ánh sáng gì, dựa vào cảm giác nhấn xuống màn trập.

Tách tách.

Cậu thở dài một hơi, cất máy ảnh lại trong túi, đứng dậy đi tới cửa sau, chờ xe bus tới trạm kế tiếp dừng lại, theo dòng người đi ra ngoài.

...... Sau đó vừa ngẩng đầu.

"Địch, Thu, Hạc!"

Thật là oan gia ngõ hẹp, mặc dù đối phương đeo khẩu trang và mũ, che mặt nghiêm nghiêm thực thực, nhưng thân hình này, đại chân dài chết tiệt này, tấm hình người này cậu trước khi sống lại nhìn chằm chằm lâu như vậy, nếu là nhận lầm trực tiếp ăn phân!

Địch Thu Hạc mang theo túi siêu thị đi ngang qua trạm xe bus, nghiêng đầu nhìn tới đây.

Tầm mắt hai người đụng vào nhau, dừng lại hai giây, sau đó ăn ý co cẳng liền chạy - ở chỗ đám người đông đúc gọi ra tên một diễn viên, quả thực là muốn chết!

Một trước một sau rẽ vào một cái hẻm nhỏ, sau khi xác định phía sau không có ai, hai người dừng bước, tựa vào trên tường thở.

"Thật, thật kích thích......" Hạ Bạch lau mồ hôi, nghĩ lại phát sợ, "Anh, anh không phải chỉ quay hai tác phẩm sau, mặc dù lấy được ảnh đế, nhưng độ quốc dân không cao, sao, sao nhiều fan như vậy, lối đi bộ lớn tùy tiện rống một cái đã chạy tới một đám......"

Địch Thu Hạc ngửa đầu tựa vào trên tường, lấy khẩu trang xuống ổn định hô hấp, cúi đầu từ trong túi siêu thị lấy ra một chai nước khoáng đưa tới, "Cho."

Thanh âm trầm thấp sau khi vận động mang chút thở dốc, gợi cảm muốn chết.

Hạ Bạc nhu nhu tai, quét một cái ngón tay thon dài anh cầm chai nước, sau đó nói cảm ơn nhận lấy, vặn mở uống một ngụm lớn.

"Tôi vừa chuyển tới gần đây không tới hai ngày." Địch Thu Hạc đứng thẳng thân thể, đột nhiên mở miệng.

Hạ Bạch nghi ngờ nhìn anh.

"Cậu nghiệp vụ không tệ."

"?"

"Cư nhiên nhanh như vậy đã tìm ra chỗ ở mới của tôi."

"??"

"Đừng theo tôi nữa, tôi hiện tại đã bị Hoàng Đô đóng băng, tin tức cậu chụp tôi cũng không tung ra được."

"......"

Địch Thu Hạc nghiêng người đối diện cậu, tiến lên một bước, khẽ khom lưng cẩn thận đánh giá cậu một chút, đột nhiên cười, "Cậu trưởng thành rồi chứ? Trở về đi học đi, cẩu tử cũng không phải công việc tốt gì, muốn làm phóng viên, có thể thử đi thi đại học, chờ sau này tôi mở phòng làm việc của mình, hoan nghênh cậu nộp đơn." Vừa nói móc ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt cậu.

Hạ Bạch sửng sốt.

Người này...... Hình như có chút không giống trong tưởng tượng của cậu.

Đời trước cậu không quá chú ý tin tức giải trí, có thể biết đại danh của Địch Thu Hạc vẫn là bởi vì Địch Thu Hạc quá nổi tiếng, nghỉ hè thay nhau phát phim truyền hình và điện ảnh kinh điển người này tham diễn chiếm hơn nửa. Cậu dưới tình huống tình cờ xem qua một bài phỏng vấn của đối phương, hiện tại nghĩ lại, cũng chỉ nhớ được người này tính cách hết sức thân thiết, trong giới rất nhiều đại lão đều là bạn bè của anh ta, mà đối với anh ta cực kỳ sùng bái. Nhưng loại phỏng vấn này ai lại sẽ tưởng thật chứ, nói không chừng đều là giả, trong giới giải trí bản chất rác rưởi nhưng người đóng gói thành thần tượng hoa lệ lại túm một bó to.

Cho tới một khắc kia chụp được hình đối phương rơi lầu, ấn tượng cậu đối với người này cũng chỉ dừng lại ở trên mặt "Diễn viên hết sức thành công". Nhưng hiện tại, bởi vì một nụ cười, ấn tượng khắc sâu trong đầu cậu về người này đột nhiên trở nên tươi mới.

"Sao không nói chuyện?" Địch Thu Hạc thấy cậu không nhận danh thiếp, ngón tay động động, từ từ thu hồi, rũ mắt, "Là cảm thấy tôi sau này mở không được phòng làm việc sao? Cũng đúng, tôi hiện tại đã bị đóng băng, mắt thấy liền sẽ xong đời......"

Ngữ khí tự mình chế giễu, nụ cười ôn nhu trong mắt bị che mất, tựa hồ lại khôi phục bộ dáng lúc mới gặp.

Hạ Bạch hoàn hồn, cau mày, trong đầu hiện lên thân ảnh mơ hồ của đối phương lúc rơi lầu, do dự một chút, cúi đầu từ trong túi móc ra thẻ sinh viên của mình, đưa tới chân thành nói, "Tôi không phải cẩu tử, là sinh viên năm hai hệ tin tức đại học Q, hai lần cùng anh gặp nhau cũng chỉ là tình cờ. Ngoài ra, anh sẽ không xong đời, trong tương lai, anh sẽ mang về mười mấy cúp ảnh đế, thành lập công ty của mình, đứng ở vị trí đứng đầu giới giải trí, mắt nhìn xuống tất cả người từng coi thường anh. Địch Thu Hạc, anh sẽ thành công."

Lần này đổi lại Địch Thu Hạc ngây ngẩn cả người. Mấy ngày này tâm tình anh rất kém, mẹ kế tâm làm loạn cùng hai đứa nhỏ ngu xuẩn bà ta sinh ra làm cho anh hết sức phiền chán, cho nên anh lấy lui làm tiến, chủ động đoạn tuyệt quan hệ với cha, vứt bỏ quyền thừa kế, tùy ý mẹ kế đóng băng mình, đem áy náy trong lòng cha bới đến cực hạn.

Kế hoạch rất thành công, an tĩnh và tự do anh đạt được ngắn ngủi, nhưng tâm linh bình tĩnh trong tưởng tượng lại không có.

Đường lui đã bị chặt đứt, con đường phía trước lại một mảnh mê mang. Có đôi khi anh cũng sẽ hoài nghi, mưu kế được ăn cả ngã về không của mình rốt cục có thể thành công hay không. Ngoại trừ mẹ kế cùng hai đứa em cùng cha khác mẹ, tất cả nhìn thấy anh đều khen anh, bị da mặt ôn nhu anh khoác câu dẫn ra thiện ý. Nhưng cũng không hơn, tại lợi ích trước mặt, thiện ý chỉ có thể làm cho những người đó không tại lúc mình nghèo túng bỏ đá xuống giếng, về phần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Căn bản không tồn tại.

Lúc mới gặp tiểu cẩu tử này, anh cho rằng đối phương là bẫy đứa em gái ngu xuẩn kia sắp xếp tới, co nên anh theo thói quen treo lên ngụy trang vô hại, không để cho đối phương có thể túm được cơ hội nhược điểm của mình, sau đó trong tiếp xúc có hạn bất động thanh sắc xoát độ hảo cảm của đối phương, lập trường dao động đối phương.

Anh là diễn viên trời sinh, tất cả biểu hiện không chê vào đâu được, chỉ bất quá, lần này anh tính sai, người xem quan sát anh biểu diễn lại thật sự chỉ là một người xem tình cờ đi ngang qua mà thôi, còn khẳng khái đối với biểu diễn của anh cho trả lời tốt nhất.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ thành công?" Anh cầm thẻ đối phương đưa tới, quét một cái thông tin học sinh bên trên, chân mày khẽ nâng, khuôn mặt vốn ôn nhu nhất thời phóng ra một tia tà khí, "Cậu là fan phim của tôi? Hoặc là fan?"

Hạ Bạch nhu nhu mắt, thấy đối phương vẫn là bộ dáng ôn nhu kia, nghi ngờ hai giây, sau đó vung vung đầy đem chút cảm giác hài hòa trong lòng ném ra khỏi đầu, trả lời, "Đúng vậy, anh sẽ thành công." Về phần fan điện ảnh gì gì đó, loại vẫn đề sẽ làm song phương đều lúng túng này vẫn là đừng đáp lại.

Địch Thu Hạc nhìn khuôn mặt thanh tú và lúm đồng tiền nhỏ trên má trái như ẩn như hiện lúc nói chuyện của cậu, tâm tình đột nhiên tốt lên, nhét thẻ vào túi, vẫy vẫy tay với cậu, "Cảm ơn khích lệ, có duyên lại gặp."

"Có duyên lại...... Chờ chút." Hạ Bạch dưới kích động gọi đối phương, cân nhắc một chút, hỏi, "Ảnh đế, xem bói sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.