Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 29: Ẳng ẳng




Edit + Beta: Vịt

********** Đăng xong đi xem tiếp bóng đá đây các thím =)))) mấy hôm nay tui bị bận nên up truyện thất thường

Hạ Bạch không rep lại nữa, hiển nhiên đang chuyên tâm "Chụp ảnh" thiếu nữ.

"Tiểu cẩu tử khốn khiếp!" Địch Thu Hạc nhìn chằm chằm trang chat của wechat, ngón tay tố chất thần kinh điểm a điểm, trong đầu không ngừng hiện ra tiểu cẩu tử đứng ở bụi cỏ hoặc là sau bồn hoa, chụp ảnh các em gái xinh đẹp giống như hồi đó chụp ảnh mình.

"Không phải đã nói phải thành thật chút, tại sao không nghe lời!" Anh bực bội ở tại chỗ xoay vòng, đá bình nước khoáng trên mặt đất tới rất xa, ôn nhu trên mặt mũi đã sớm biến mất, bị nôn nóng bất an thay thế.

Sau khi vòng hai vòng, anh nhịn không được lại gửi wechat qua.

Một con chim sinh vào mùa thu: Hiện tại lập tức tắt máy ảnh, xóa hình, trở về ngủ! Không cho chụp ảnh nữa!

Về phần tại sao không cho phép? Đương, đương nhiên là bởi vì chụp ảnh con gái là không đúng! Phi thường không đúng! Tiểu cẩu tử sao lại không có chừng mực như vậy!

Anh lúc này ở phòng thay đồ, bởi vì huấn luyện vừa kết thúc không bao lâu, cho nên áo lót trên người vẫn mang theo mồ hôi, tóc vừa mới cắt ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp, có loại mùi vị dương cương sexy, lại phối với biểu tình tức giận lãnh trầm lúc này của anh, dã tính mười phần.

Vương Bác Nghị lúc tới tìm nhìn thấy chính là bộ dáng này toàn hoàn bất đồng với bộ dáng bình thường, cước bộ hắn hơi ngừng lại, trước khom lưng nhặt lên bình nước khoáng trên mặt đất, sau khi dừng lại một chút mới trước thấp giọng nói, "Địch thiếu, chỉ đạo võ thuật bảo tôi tới hỏi ngài sao vẫn chưa đi ra ngoài, có phải phòng tắm phía sau phòng thay đồ lại hết nước hay không?"

Địch Thu Hạc nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất sâu, không nói chuyện.

Vương Bác Nghị rũ mắt tránh tầm mắt anh, nhìn đường cong cơ ngực cơ bụng dưới áo lót của anh, thân thể khẽ căng thẳng, tiếp tục nói, "Còn có, ngày mai chính là tiệc sinh nhật của tiểu thư Cố gia, bạo liêu hồi trước trên mạng đã bắc đường hoàn tất, phòng làm việc bên kia hỏi ngài khi nào bắt đầu rải ra." Nói một chút, hắn từ từ cúi đầu, bày ra tư thế thần phục.

Lúc ban đầu bị Địch Thu Hạc uy hiếp, hắn chỉ là cảm thấy bất bình, cảm giác mình thuần túy xui xẻo mới sẽ bị đối phương tóm được nhược điểm, nhưng sau khi nhìn qua Địch Thu Hạc lén lút bồi dưỡng team chó điên, hắn triệt để tòng phục, cũng bắt đầu e ngại người này.

Trên có rất nhiều hãng marketing và team cẩu tử liên quan với giới giải trí, các minh tinh hận bọn họ, nhưng lại lệ thuộc vào bọn họ, bởi vì đám minh tinh lúc lăng xê hắc người xoát nhân khí cũng tránh không được cần dùng tới bọn họ.

Đây là một team mới xuất hiện chưa vài năm, là kết quả internet phát triển nhanh chóng, hắn cũng không quá hiểu rõ bọn họ, nhưng trước đó lúc làm việc cho đại lão bản, hắn từng qua lại với bọn họ vài lần.

Đó là một đám người hám lợi, làm tiểu nhân trần truồng, cũng lấy cái này làm ngạo. Hắn khinh thường bọn chúng, trong phòng trào phúng bọn chúng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một nhóm điên nhất trong bọn chúng cư nhiên là người của Địch Thu Hạc.

Không, dùng "Người XX" (**)hình dung đều có chút quá mức bình thường, phải nói, đó là một đám chó Địch Thu Hạc nuôi, chỉ đâu cắn đó, nhưng đối với chủ nhân trung thành vô cùng. Trong những người này có người phê bình quyền uy nhìn như trung lập, có gậy quấy phân (*) danh thối rõ ràng, có hot mạng "Đại ngốc bạch ngọt hài hước"...... Thuộc tính trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới những người này kỳ thật là từ một team mà ra.

((*) gậy quấy phân: chỉ mấy người hay gây chuyện xấu bôi nhọ người khác)

(**) XX ởđây chả có nghĩa gì xấu cả, chỉ là một tính từ nào đóđể chỉ người thôi)

Hắn rốt cuộc biết, mình cũng không phải là xui xẻo mởi bị tóm được nhược điểm, mà là lúc được phân tới bên cạnh Địch Thu Hạc, đã bị Địch Thu Hạc theo dõi điều tra rồi.

Địch Thu Hạc năm nay mới 23 tuổi, mấy nhân viên của team lại có rất nhiều đều là đã hot 7-8 năm, nói cách khách, Địch Thu Hạc lúc 14-15 tuổi còn chưa trưởng thành đã bắt đầu nắm trong tay bồi dưỡng những người đó.

Quá mức đáng sợ, không cách nào tưởng tượng.

"Cậu đang nghĩ cái gì?"

Thanh âm âm ấm lành lạnh, ngữ khí bình thản, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một cái, Vương Bác Nghị lại nhịn không được run lên, hồi thần, vội vàng lui về sau một bước, hít sâu một cái sau đó nói, "Bẩm Địch thiếu, tôi đang nghĩ team kia là ngài lúc nào thì gây dựng." Hắn hiện tại đã đại khái sờ được phép tắc dùng người của Địch Thu Hạc — Ngươi có thể phạm sai lầm, nhưng không cho phép ngươi lừa gạt.

"Không, đây không phải là tôi gây dựng." Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt của anh, cất điện thoại vào túi, mở tủ thay quần áo ra, "Đó là món quà ông nội để lại cho tôi."

Vương Bác Nghị xoạt một cái ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng rung mạnh.

Cư nhiên là lão chủ tịch năm đó lưu lại! Năm đó lão chủ tịch cưng cháu trai, đối với tin đồn của đứa con độc nhân không hài lòng lắm, từng ở trong công ty chuyển giao điên cuồng, vì thế chủ tịch từng ra tay độc ác thanh lọc một đám lớn nguyên lão ra ngoài.

Hắn từng nghe một nhân viên cũ bị ép về hưu nói, lão chủ tịch trong tay có một nhóm tài nguyên rất quan trọng cũng không có cho chủ tịch, mà là giao cho cháu đích tôn Địch Thu Hạc. Từ thỉnh thoảng trong lúc tán gẫu với chủ tịch, hắn phát hiện, chủ tịch tựa hồ cũng đang hoài nghi những thứ này. Nhưng sau khi Hoàng Đô thay máu, trong Hoàng Đô cơ hồ không ai biết cháu đích tôn của Địch gia Địch Thu Hạc người này, Địch Biên từ từ buông những hoài nghi này xuống, bởi vì vật sở hữu của Hoàng Đô đều đã bị ông ta nắm ở trong tay, mà Địch Thu Hạc trong truyền thuyết nhận được tài nguyên bí mật của lão chủ tịch lại một năm so với một năm tính cách mềm mại hơn, mặc dù năng lực có, nhưng lại quá dễ bắt nạt.

Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tạo! Địch Thu Hạc một chút cũng không dễ bắt nạt! Anh là một con sói ngụy trang thành chó nhà!

Có lẽ không chỉ là team này, lão chủ tịch tay trắng dựng nghiệp thành lập Hoàng Đô, trong tay nhất định nắm một số thứ không thể đặt trước người khác, Hoàng Đô của hiện tại kinh doanh tới quá mức "Lỗi lạc", một chút cũng không có thuận lợi và nhuệ khí như lúc lão chủ tịch từng nắm giữ Hoàng Đô.

"Đi nói với đám chỉ đạo võ thuật một tiếng, dạ dày tôi có chút không thoải mái, hôm nay sẽ không bồi bọn họ đi ăn khuya nữa, hôm khác đi." Địch Thu Hạc lấy quần áo ra tắm rửa, hướng Vương Bác Nghị xua tay, xoay người đi về phía phòng tắm, "Trợ lý Vương, hi vọng có thể, ngậm chặt miệng, tôi dùng người có thể không so đo trước kia, nhưng sau này phải nghe tôi."

Vương Bác Nghị lúc này mới phát hiện mình đã ngẩn người quá lâu, nhanh chóng kính cẩn đáp một tiếng, "Vâng, Địch thiếu." Có lẽ lúc trước hắn còn có chút tâm tư bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng hiện tại...... Không dám.

Nam nhân trong gương hết sức trẻ tuổi, giữa dung mạo mang theo chút tâm tình tiêu cực, Địch Thu Hạc giơ tay lên lau hơi nước trên mặt kính, khóe miệng từng chút nhếch lên, ánh mắt từ từ trở nên ấm áp, mang theo tiếu ý.

"Ta không tức giận."

Anh điểm điểm gương, cố gắng không nhìn tới điện thoại đặt trên bồn rửa tay không hề có động tĩnh gì, khóe miệng vểnh lên càng cao, "Một chút cũng không, chẳng qua là em trai có chút không ngoan mà thôi, từ từ dạy là được rồi."

Ba.

Anh rút khăn lông treo trên cổ ra quăng tới trên giá để khăn, ôn nhu nhanh chóng vỡ, dựng thẳng lông mày cầm lấy di động lật số điện thoại của Hạ Bạch, dùng sức gẩy tới, nghiến răng, "Tôi để cho cậu chụp ảnh thiếu nữ! Ba ngày không đánh phòng chính lật ngói (*)! Tật xấu chụp ảnh này phải để cho ta sửa lại!"

((*) Ba ngày không đánh phòng chính lật ngói: Đây là một gia giáo đặc sắc của Trung Quốc. Tui sẽ không giải thích tỉ mỉ, chỉ nói sơ qua là: Phải để cho trẻ con hiểu được, sai lầm nhỏ không kịp thời uốn nắn, tích lũy lâu, sẽ gây ra hậu quả khó lường)

"Alo." Thanh âm nghi ngờ của Hạ Bạch truyền tới, mang theo âm nền là bài hát sinh nhật và các cô gái cười đùa, "Sao hiện tại lại gọi điện thoại tới đây, huấn luyện kết thúc rồi? À đúng rồi, tôi hôm nay tới tiệc sinh nhật chụp ảnh sinh nhật cho tiểu thư của Cổ gia, Cổ nhị tiên sinh có nhắc tới anh. Anh lúc trước đều rót cho hắn những thứ gì? Hắn cư nhiên cho rằng tôi là bị Thánh Tượng sa thải."

Tức giận trên mặt và rống giận vọt tới khóe miệng của Địch Thu Hạc toàn bộ nghẹn lại, đầu óc cực nhanh chuyển động, tình cờ quay đầu nhìn thấy mình trong gương vẻ mặt nhăn nhó, thân thể cứng đờ, giống như là sợ bị người nói chuyện nhìn thấy vậy, nhanh chóng giơ tay che ở webcam di động.

"Ê? Sao không nói chuyện? Là không cẩn thận ấn phải hả? Sao vẫn có tiếng nước chảy......"

Người trong gương ngu xuẩn che webcam điện thoại, hình tượng hỏng bét tới đáng sợ.

Địch Thu Hạc lặng lẽ thả tay xuống, xoay người đưa lưng về phía gương, tựa vào trên bồn rửa tay, ho khan sau đó nói, "Tôi vừa mới tắm xong, cho nên có tiếng nước. Cậu nói hôm nay đi chụp ảnh sinh nhật cho Cổ tiểu thư?"

"Ừ, bây giờ vẫn đang chụp, Cổ tiểu thư cùng bạn bè đang làm party, đang hát bài hát sinh nhật." Hạ Bạch bị không khí sinh nhật lây nhiễm, tâm tình rất tốt, hiếm thấy nói nhiều mấy câu, "Lúc anh sinh nhật, tôi cũng chụp cho anh một bộ ảnh như thế nào? Cũng như hôm nay chúc mừng cùng bạn bè cùng nhau chơi đùa, tôi ở một bên chụp." Cậu cảm thấy sinh nhật vẫn là nhiều người khá náo nhiệt, chỉ một mình mình sinh nhật với Địch Thu Hạc, vẫn là quá đơn điệu.

Cho nên hóa ra ra phương pháp "Chụp ảnh" như vậy...... Thân thể căng thẳng của Địch Thu Hạc buông lỏng, trên mặt không tự chủ mang theo cười, trong lòng lại tức giận chọt chọt lúm đồng tiền nhỏ của tiểu cẩu tử, muốn dạy dỗ cậu không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung.

"Được, cho cậu chụp, cậu muốn chụp thế nào thì chụp." Địch Thu Hạc lại xoay người, nhìn một chút bản thân trong gương tóc ngắn ngăn nắp, dừng một chút, lại kéo áo lót ra nhìn một chút cơ bụng, sau đó khó giải thích được xấu hổ kéo áo lót xuống, xoay qua chỗ khác tiếp tục hỏi, "Chụp ảnh hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi." Thanh âm Hạ Bạch đột nhiên trở nên gần chút, sau đó tiếng màn trập mơ hồ truyền đến, "Bất quá hôm nay có thể phải thức đêm sửa ảnh, hình trước 7h tối mai phải làm xong, có chút gấp. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói với tôi anh gạt người Cổ gia thế nào, còn có, anh trước khi gạt có thể trước câu thông với tôi chút được không, hôm nay tôi thiếu chút nữa hủy đài của anh."

"Hủy cũng không sao cả, tôi có thể toàn vẹn trở lại." Địch Thu Hạc cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dạng tiểu cẩu tử lúc này dùng vai kẹp điện thoại, tay nâng máy ảnh lên. Nghe tiếng hít thở của đối phương trở nên rõ ràng, anh đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, nhưng lại không muốn đổi bên di động, cười nói, "Được, sau này nhất định sớm câu thông với cậu. Tôi cũng không nói gì, chính là nhắc tới vô sỉ của Thánh Tượng và người làm thêm cậu đây bị ức hiếp cỡ nào đáng thương......"

"Anh chờ một chút!" Thanh âm Hạ Bạch đột nhiên gia tăng, sau đó một trận sột xoạt truyền đến, "Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, anh chờ lát lại nói."

Địch Thu Hạc đứng dậy cầm lấy quần áo của mình, mở cửa phòng rửa tay ra đi ra ngoài, trong thanh âm mang theo một tia sủng nịch dung túng không tự biết, "Tôi không vội, cậu từ từ làm."

Hạ Bạch cắm xong tai nghe, thích ứng một chút sau đó nói, "Được rồi, anh nói đi."

"Ừ, kỳ thực Cổ gia......"

Các cô gái không biết nói cái gì, đột nhiên thành một đoàn cười lên, Hạ Bạch mỉm cười, một bên cúi đầu đáp lời Địch Thu Hạc, một bên giơ máy ảnh lên, hướng về phía thiếu nữ được chúc mừng nhấn xuống màn trập.

Party mở tới 11h tối mới kết thúc, Hạ Bạch xa xa phất phất tay với Cổ Bội lôi tiễn khách, mang theo đống lớn ảnh trở lại phòng Cổ gia an bài cho cậu.

Tắm rửa xong thay đồ ngủ, cậu pha xong cà phê, mở máy tính Cổ gia cung cấp ra, bắt đầu công việc chỉnh ảnh.

Âm thanh chuột và bàn phím bị bóng đêm không ngừng phóng đại, thông qua luồng điện, xa xa truyền tới điện thoại bên tai Địch Thu Hạc.

Địch Thu Hạc nhìn thời gian trò chuyện trên màn hình di động đã duy trì vài tiếng, trong tưởng tượng bộ dáng tiểu cẩu tử chăm chỉ làm việc, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, rõ ràng đã tới thời gian bình thường ngủ, anh lại không chút nào buồn ngủ.

Chỉnh ảnh cố lên.

Anh không tiếng động nói, lấy ra một cái điện thoại nhãn hiệu trái cây màu giống với cái đưa cho Hạ Bạch, mở weibo ra, lật bạo liêu bên trên bắt đầu từ từ lên men, vểnh lên khóe miệng, ngón tay vũ động.

Mặt trờ đã lên cao, nắng sớm từ khe hở rèm cửa sổ lọt vào.

Hạ Bạch dụi dụi mắt, tắt đèn bàn, úp sấp trên bàn.

"Sửa xong rồi?"

Bùm bùm —

Hạ Bạch sợ tới lập tức ngồi thẳng người, cánh tay trong lúc vung vẩy không cẩn thận quét rớt mấy thứ linh tinh trên bàn.

"Dọa tới hả? Chào buổi sáng, tiểu cẩu tử."

Thanh âm mơ mơ hồ hồ, rất nhỏ, nhưng đúng là thanh âm của Địch Thu Hạc.

Cậu kinh hãi nhìn bốn phía một chút, giơ tay lên đấm trán, "Đây là thức đêm xuất hiện ảo giác?"

"Không phải ảo giác, chúng ta hôm qua gọi điện thoại, quên rồi hả?"

Mặc dù rất nhỏ mơ hồ, nhưng âm lượng lại đủ để người nghe rõ ràng.

Hạ Bạch trừng to mắt, nhanh chóng từ bên túi máy ảnh góc bàn lấy di động ra ấn mở, chỉ thấy phía trên quả nhiên hiện ra đang trò chuyện với Địch Thu Hạc, mà thời gian dài...... Cậu tối hôm qua hình như quả thật không có cúp điện thoại, bởi vì cậu nói một chút liền chuyên tâm chụp ảnh, sau đó lúc kết thúc công việc cũng là trực tiếp rút tai nghe xuống......

Cậu cho rằng Địch Thu Hạc khẳng định đã sớm cúp máy, cơ mà......

"Anh sao không cúp điện thoại?!" Chút buồn ngủ trong đầu vừa mới dâng lên đều bị dọa không còn, cậu lúc này hết sức muốn theo dòng điện bò qua, cạy mở đầu Địch Thu Hạc xem một chút, "Mười mấy tiếng, anh có biết anh lãng phí bao nhiêu phí điện thoại hay không?"

"Nhưng cậu cũng không cúp."

"...... Tôi đó là quên mất."

"Tôi cũng quên." Địch Thu Hạc không biết xấu hổ nói điêu, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, "Cậu bận rộn cả đêm, hiện tại khẳng định rất buồn ngủ, nhưng đừng ngủ, ăn trước ít đồ, tôi gọi bữa sáng cho cậu."

Chất lượng nghỉ ngơi ảnh hưởng tới tư duy, Hạ Bạch cảm giác mình hiện tại phản ứng có chút trì độn.

"Anh gọi bữa sáng cho tôi? Gọi thế nào?"

"Gọi điện thoại gọi."

"Gọi điện thoại gọi thế nào?"

"Tìm số của sơn trang nghỉ dưỡng, gọi qua, đặt bữa sáng."

"Ờ...... Sao anh biết số phòng của tôi?"

"Tôi chỉ cần nói ra tên họ của khách hàng, quả lý sơn trang tự nhiên sẽ tìm được cậu."

"Ờ......"

"Rất buồn ngủ?"

"Có chút."

"Con dế."

"Gà cay."

"...... Cậu không phải rất buồn ngủ?"

Hạ Bạch xoa mặt, cười lạnh, "Buồn ngủ không có nghĩa là thông minh rớt xuống, còn có, ảnh chưa sửa xong, tôi vẫn phải tiếp tục phấn đấu, không thể ngủ. Cảm ơn bữa sáng của anh, tôi sẽ ăn thật ngon."

Địch Thu Hạc cau mày, "Còn chưa chỉnh xong? Cậu rốt cục chụp bao nhiêu tấm?"

"Không nhiều lắm, chỉ mười mấy tấm đi...... Địch ba tuổi, trên chuyện bữa sáng này, anh vẫn là rất đáng yêu, cám ơn."

Địch Thu Hạc trong lòng hết sức hưởng thụ, ngoài miệng lại cố ý khiêu khích nói, "Dám dùng đáng yêu hình dung tôi, tiểu cẩu tử cậu ngứa da?"

Hạ Bạch đột nhiên cười to mấy tiếng, nhanh chóng hỏi, "Cún nhỏ kêu thế nào?"

Địch Thu Hạc chưa từng nghe qua tiếng cười hào phóng như vậy của cậu, ngẩn người, tâm ngứa lỗ tai cũng ngứa, ngây ngốc trả lời, "Ẳng ẳng —" (=))))))))))))))))) đồ ngu bị vợ dụ =)))))))))))))

"Cẩu cẩu ngoan, quay đầu lại chủ nhân thưởng xương cho mày ăn." Hạ Bạch nhanh chóng cắt ngang anh, sau khi chiếm tiện nghi lập tức cúp điện thoại, sau đó tinh thần phấn chấn đi tới phòng rửa tay rửa mặt, chậm rãi đợi bữa sáng tới cửa.

...... Kêu

Địch Thu Hạc bỏ điện thoại xuống, trừng giao diện trò chuyện.

Tiếng cười phảng phất còn vang vọng bên tay, anh cảm thấy lỗ tai hơi nóng.

"Cười cái gì mà cười!" Anh nghiến răng, xoa xoa tai lại ấn ấn ngực, buồn cười lại cứ phải làm ra bộ dáng phẫn nộ, "Mấy ngày không thu thập liền lên mặt, trở về nhất định phải hung hăng thu thập cậu!"

6h tối, sơn trang nghỉ dưỡng đèn màu sớm đã trang trí toàn bộ thắp sáng, trên đường từ cửa lớn tới lầu chính, hoa tươi rải rác, trên cây toàn bộ đeo lụa màu, phi thường xinh đẹp. Trước lầu chính, một khối thảm đỏ từ trong cửa trải ra ngoài, được hoa tươi vây quanh.

"Bạo tay của Cổ gia thật lớn, chỗ hoa kia đều là chuyển máy bay tới đi." Tiểu người mới Ô Manh của công ty giải trí Bách Tú kinh thán nhìn ngoài cửa xe, đầy mặt đều là hâm mộ, "Chị Âu Dương, cảm ơn chị dẫn em tới đây, cái này vượt quá hiểu biết rồi."

Âu Dương Lâm Lâm đang bổ trang, nghe vậy nhanh chóng kéo cô nàng trở lại ngồi tốt, liếc mắt nhìn người đại diện ngồi trước, nói, "Đâu cần cảm ơn chị, chúng ta có thể tới đều dựa vào mặt mũi công ty, được rồi, đừng đông nhìn tây ngó, trang điểm thêm chút, lát nữa có truyền thông chụp hình.

Ô Manh hướng cô le lưỡi lấy lòng, ngoan ngoãn bắt đầu trang điểm lại.

Người đại diện ngồi trước trong lòng tán dương gật gật đầu, đợi các cô sau khi đều bổ trang xong mới lên tiếng, "Âu Dương, Tiểu Manh, lần này công ty mang các cô tới đây, không cầu các cô biết đại nhân vật nào phát triển ra nhân mạch nào, chỉ cầu các cô không quăng mặt, vững vàng xoát mặt. Nhớ kỹ, cả thế hệ này của Cổ gia chỉ có một đứa con gái như vậy, cả nhà đều sủng, các cô tuổi xấp xỉ với cô ấy, nhớ kỹ không nên quá mức ló đầu, đoạt danh tiếng chúc mừng, hiểu chưa?"

Hai người vội vàng gật đầu.

Người đại diện lại dặn dò thêm Âu Dương Lâm Lâm mấy câu, bảo cô nhìn Ô Manh nhiều chút, sau đó sửa sang lại quần áo, xuống xe, lấy ra thư mời công ty giao cho cô, mang người đi tới cuối thảm đỏ.

Ba người vào đại sảnh giao thư mời, chụp ảnh ký tên sau đó được phục vụ viên dẫn tới phòng yến hội lầu 2.

"Oa, tiền bối Điền! Em nhìn thấy tiền bối Điền!"

Ô Manh vừa vào đã khống chế không được thấp giọng kinh hô, mặt tràn đầy hưng phấn.

Âu Dương Lâm Lâm nhanh chóng nắm lấy tay cô ý bảo cô nàng cẩn thận, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư muội này chỗ nào cũng tốt, kỹ thuật diễn không tệ lớn lên ngọt tính tình cũng tốt, chính là có chút gào quá to, mà còn là tộc truy tinh (*), hết sức dễ máu gà sôi trào.

((*) theo đuổi ngôi sao)

Ô Manh thấy người đại diện quay đầu cảnh cáo nhìn mình một cái, nhanh chóng thành thực ngậm miệng, chỉ có đôi mắt quay tròn loạn chuyển, tìm kiếm thần tượng của mình. Chuyển chuyển, cô liền nhìn thấy một người kỳ quái.

Khách khứa đầy sảnh này, ai không phải trang phục tỉ mỉ ngăn nắp xinh đẹp, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc lễ phục nhỏ, trang điểm thỏa đáng, nhưng thanh niên nói chuyện với người mặc đồng phục khách sạn kia lại là một thân trang phục áo sơ mi tay ngắn quần dài hưu nhàn, lộ ra vẻ có chút không hợp.

Người kia là vào bằng cách nào? Cũng là khách sao?

Trong lòng cô cảm thấy kỳ quái, liền nhịn không được vẫn nhìn về phía bên kia.

Hạ Bạch câu thông với người phụ trách xong thủ tục phát hình, tại hiện trường nhìn một chút vị trí phía sau màn hình lớn, liền chuẩn bị đi tìm người Cố gia đề xuất cáo từ.

"Tiểu Hạ tiên sinh, bên kia có vị nữ sĩ vẫn luôn nhìn ngài, là ngài quan biết sao?" Người phụ trách nói, khó hiểu chỉ chỉ một hướng khác trong đại sảnh.

Hạ Bạch sửng sốt, theo chỉ dẫn quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn chống lại với cô gái mặc váy lễ phục màu vàng nhạt.

"Không biết, cô ấy có lẽ là đang tò mò trong đại sảnh sao lại có người mặc tùy tiện như tôi đi." Hạ Bạch cười trả lời, hướng cô gái kia gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, đi theo người phụ khách tới lối ra nhỏ bên đại sảnh.

Người phụ trách nghe vậy xấu hổ cười, "Là chúng tôi sơ sót, quên mất chuẩn bị lễ phục cho ngài, Cổ nhị tiên sinh đã cho người đi chuẩn bị, ngài chờ chút."

Vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới, lại không nghĩ rằng sẽ nhận được trả lời như vậy, Hạ Bạch nghẹn một cái, kế hoạch tìm người Cổ gia đề xuất cáo từ chết từ trong trứng nước — cư nhiên không quên chuẩn bị lễ phục cho mình, người Cổ gia đây không phải là muốn lưu lại mình tham gia tiệc sinh này sao.

Nhưng mà cậu rất buồn ngủ......

Nửa tiếng sau, Hạ Bạch thay xong lễ phục bị cứng rắn ấn làm tạo hình được phục vụ viên mang vào đại sảnh, còn được an bài bên người thân của Cổ gia.

Cơ hồ là trong nháy mắt Hạ Bạch đứng bên cạnh Cổ Chương, tầm mắt khách khứa đại sảnh lợi dụng đủ loại phương thức rơi vào trên người cậu.

Hạ Bạch: "......" Đột nhiên cảm giác mình chính là một con ếch sắp bị ánh mắt mọi người nướng chín.

"Tiểu Hạ, em nhìn thấy ảnh hoàn thành rồi, rất rất đẹp, cảm ơn anh!" Cổ Bội Lôi buông tay kéo cánh tay anh trai nhà mình ra, vòng qua cha, chạy đến bên cạnh Hạ Bạch thân mật khoác cánh tay cậu, lắc lắc, "Em rất cao hứng, sinh nhật sang năm em cũng muốn tìm anh chụp."

"......" Năm phần quen biến thành bảy phần quen rồi.

"Cổ tiểu thư thích là tốt rồi." Hạ Bạch không để lại dấu vết tránh tay cô, cùng cô giữ vững ở một khoảng cách lễ phép, sau đó cười bắt chuyện với những người Cổ gia khác.

Cổ Bội Lôi ai oán nhìn cậu, "Tiểu Hạ, không phải nói không gọi em là Cổ tiểu thư nữa đấy sao, anh đứng xa như vậy làm gì, là che mùi nước hoa trên người em hôm nay quá nồng sao?"

Cổ Chương lúng túng cúi đầu ho khan, quay đầu làm bộ như không nghe thấy lời của con gái nhà mình.

Hạ Bạch trên mặt mỉm cười, trong lòng che mặt. Cổ tiểu thư cầu xin cô đừng hơn nữa, khách khứa gần đó ánh mắt nhìn cậu đã bắt đầu trở nên kỳ quái, tựa hồ là lén lút não bổ mấy thứ không phải.

Cổ Trạch Hàng nhìn thấu quẫn bách của cậu, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn em gái nhà mình, đi tới vươn tay với Hạ Bạch, ôn hòa nói, "Xin chào Hạ tiên sinh, xá muội nghịch ngợm, kính xin bỏ qua cho."

Hạ Bạch nhanh chóng cầm lại tay hắn, tỏ vẻ không ngại, cũng đem "Thẳng thắn đáng yêu" của Cổ Bội Lôi hung hăng khen một trận.

Cho nên Cổ Bội Lôi cười cười, rục rịch muốn lại lần nữa xán tới đây.

"Lôi Lôi." Cổ Trạch Hàng tay lanh mắt lẹ bắt được cánh tay cô, nháy mắt, "Ông nội và cha mẹ đều nhìn đấy, đừng làm cho Tiểu Hạ tiên sinh khó xử." Vừa nói mịt mờ ra hiểu một chút khác đầy sảnh.

Tay Cổ Bội Lôi ngừng lại, rốt cục đàng hoàng xuống, kéo cánh tay anh trai nhà mình, làm bộ ngoan ngoãn mỉm cười.

Thân thể căng thẳng của Hạ Bạch buông lỏng chút.

"Xin lỗi." Cổ Trạch Hàng lại lần nữa nói xin lỗi, dẫn Hạ Bạch đi về phía Cổ lão tiên sinh được người nhà vây quanh, "Ông nội và các vị trưởng bối đối với hình ngài chụp hết sức rõ ràng, nói muốn ngay mặt cảm ơn ngài."

"Mọi người quá khách khí, là tôi thất lễ, phải sớm một chút tới đây chào hỏi các vị." Hạ Bạch lễ phép đáp lại, làm đủ tư thái khách khí, không quá phận thân mật tránh cho đối phương hiểu lầm, "Hơn nữa chụp hình là tôi chủ động yêu cầu, là tôi nên cám ơn Cổ gia nguyện ý cho tôi cơ hội này mới phải."

"Hạ tiên sinh mới là khách khí."

Cổ Bội Lôi ở một bên hai người khách khí tới lui, ở trong lòng cuồng lật mắt trắng. Hai người khách khí cứng nhắc tụ cùng một chỗ, nội dung đối thoại thật đúng là nhàm chán cực độ.

"Ông nội, Hạ tiên sinh tới rồi." Cổ Trạch Hàng mang theo Hạ Bạch dừng lại, hướng Cổ lão tiên sinh nói.

Lão đầu tóc hoa râm quay đầu nhìn, ánh mắt coi như nhu hòa.

Hạ Bạch nhanh chóng sửa sang lại quần áo một chút, hơi khom lưng, tôn kính chào hỏi.

"Ừ, cậu cũng tốt, tới bên này ngồi." Cổ lão tiên sinh hướng cậu vẫy tay, sau đó nhìn về phía cháu gái nhà mình, thanh ôm ôn nhu rất nhiều, "Cô của cháu nói Tiểu Phù tới cửa rồi, cháu cùng Trạch Hàng tới đón chút." Nói xong lại nhìn về phía con gái bên cạnh, khoát tay, "Được rồi, đều chào hỏi khách khứa đi, để ta trò chuyện cùng Tiểu Hạ."

Người Cổ gia thức thời rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhiệt tình chào hỏi với Hạ Bạch.

Hạ Bạch nhất nhất đáp lại, chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thái độ của người Cổ gia đối với cậu có phải quá tốt chút rồi hay không, giống như cậu không phải nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh, mà là vãn bối bạn bè quen biết của gia đình tới làm khách vậy.

"Tiểu Hạ tới, ngồi."

Cổ lão tiên sinh thân thể không tốt, lúc này là ngồi trên bàn chủ nhân trước sân khấu chính, uống trà nghỉ ngơi.

Cổ lão tiên sinh trước hết để cho nhân viên phục vụ mang trà cho cậu, sau đó hỏi, "Cậu bao nhiêu rồi?"

Lời dạo đầu này sao có chút kỳ quái?

"21." Hạ Bạch trả lời.

"Ừ." Lão nhân gật đầu, lại nói, "Lần này chụp ảnh cực khổ, cô hôm qua nói với tôi Từ Dận Vinh là giáo viên chụp ảnh của cậu, hắn dạy cậu đã bao lâu?"

"Môn nhiếp ảnh là học kỳ sau của năm nhất bắt đầu, dạy 1 năm rưỡi." Hạ Bạch không hiểu ra sao trả lời, ở trong lòng mơ hồ suy đoán có phải Địch Thu Hạc lại rót cho người Cổ gia những thứ gì hay không, mới dẫn tới lão tiên sinh bình dị gần gũi như vậy cùng vãn bối xa lạ cậu đây kéo lên việc nhà.

"Một năm rưỡi, là một mầm non tốt." Cổ lão tiên sinh gật đầu một cái, vẻ mặt càng thêm khoan dung, "Lão Từ là có thực tài, dạy học sinh cũng tận tâm, cậu hảo hảo học, đừng cô phụ mong đợi của hắn."

Hạ Bạch gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc xưng hô của lão nhân đối với thầy giáo nhà mình. Cho nên lão nhân quen biết với thầy Từ? Kiếp trước sao hoàn toàn không nghe nói.

Lão nhân lại vụn vặt hỏi vài thứ, tỷ như thành tích ở trường của cậu, lúc trước đã chụp tác phẩm gì, sau này có tính toán gì không, quen biết Địch Thu Hạc bao lâu, bây giờ ở Ica làm việc ra sao. Hạ Bạch nhất nhất cặn kẽ trả lời, tậm tình dưới ngữ điệu không nhanh không chậm của lão nhân từ từ trở nên buông lỏng, thiếu chút nữa ngay cả tổ tông 18 đời đều bị moi ra.

"Hóa ra cha mẹ cậu là phóng viên chiến trường, không dễ dàng, mấy năm đó quốc tế tình hình không tốt, tự nguyện tới tiền tuyến làm phóng viên đều là anh hùng." Cổ lão tiên sinh sau khi nghe nghề nghiệp của cha mẹ Hạ Bạch có chút thổn thức, ân cần hỏi, "Vậy cha mẹ cậu hiện tại đang làm việc ở đâu? Phóng viên chiến trường sau khi về nước hẳn là sẽ được trợ cấp sắp xếp."

Nụ cười trên mặt Hạ Bạch nhạt chút, trả lời, "Cha mẹ cháu trong một lần khủng bố tập kích không may hi sinh...... Đã nhiều năm rồi." Hai người sống sờ sờ đi ra ngoài, trở lại là một cái hộp, di vật chỉ còn lại một cái điện thoại di động có thể dùng, những thứ khác mất hết.

Cổ lão tiên sinh ngẩn người, sau đó thở thật dài, giơ tay lên vỗ vỗ vai cậu, "Vậy cậu càng phải tốt hơn."

Lúc nói chuyện thời gian bất tri bất giác chuyển tới 6h50, Cổ Cương cùng với người chủ trì thâm niên được mời tới cùng nhau lên sân khấu, hấp dẫn tất cả chú ý của tân khách.

Hạ Bạch thức thời kết thúc trò chuyện, cùng lão nhân cùng nhau nhìn về phía trên đài.

Sau khi người chủ trì một phen chúc mừng náo nhiệt, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, phần đầu tiên chính là phát ra quá trình trưởng thành của Tiểu thọ tinh.

((*) thọ tinh: những người trong ngày sinh nhật của mình)

Một tấm lại một tấm ảnh hồi nhỏ của Cổ Bội Lôi xuất hiện trên màn hình lớn, người chủ trì kéo Cổ Chương nói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của Cổ Bội Lôi, bồi tân khách cùng nhau xem hình ảnh hàng ngày của tiểu cô nương từ lúc mới ra đời tới bây giờ.

Sau đó màn hình tối sầm lại, người chủ trì dùng ngữ khí kích động dẫn suy nghĩ một chút nhân sinh của thiếu nữ sau khi trưởng thành càng thêm đặc sắc, ngắn gọn lại chân thành chúc mừng một phen, sau đó âm nhạc nổi lên, một tấm hình mới xuất hiện trên màn hình lớn.

Ảnh vừa xuất hiện đã túm được ánh mắt mọi người, màu xanh biếc tràn đầy thuộc về thiên nhiên cường thế đánh thẳng vào các tân khách đầy mắt đều là hào nhoáng, đem tâm hồn bọn họ trong nháy mắt kéo qua.

Thiếu nữ mặc quần dài voan mỏng màu xanh lục, đầu đội vòng hoa ngồi trên cành cây thấp, hai chân trần xinh đẹp cong lên, tay đưa lên giống như hái gì đó, mặt lại hướng về phía ống kính, ánh mắt đầy nghi ngờ, biểu tình hồn nhiên, giống như phát hiện người lạ xông vào lãnh địa mĩ lệ tinh quái.

Sau an tĩnh ngắn ngủi, chính là kinh hô thật thấp của các nữ nhân.

"Đẹp quá!" Ô Manh kích động mặt đỏ rần, tay không tự chủ níu chặt váy, "Em, em...... Tóm lại đẹp quá! Em cũng muốn đẹp như vậy!"

Âu Dương Lâm Lâm bình tĩnh hơn cô nàng chút, nhưng mắt cũng gắt gao dính ở trong hình, trọng điểm chú ý lại không phải người, mà là chiếc quần dài phiêu dật đem đường cong hoàn mỹ của thiếu nữ hiển lộ. Quả thật rất đẹp, phi thương đẹp, chỉ cần là nữ nhân, nữ nhân yêu đẹp, ai không muốn đẹp như vậy!

Cô mịt mờ nhìn khách nam bốn phía một cái, thấy bọn họ tất cả đều chuyên chú nhìn thiếu nữ trong hình, trong lòng bành trướng một chút cảm xúc kỳ quái. Nhìn một chút đám nam nhân vừa mới còn ra vẻ thanh cao các loại ẩn ẩn khinh thường tiểu người mới các cô, toàn là giả dối! Chỉ cần bạn đẹp, chỉ cần bạn để cho bọn họ nhìn thấy bạn đẹp, những nam nhân này cũng bất quá chỉ là mấy động vật háo sắc mà thôi!

Mọi người vừa có chút hoàn hồn, tấm hình tiếp theo lại xoát ra.

Đồng dạng cảnh tượng rừng rậm, cùng một thiếu nữ, bất đồng chính là trên người không còn là quần dài, mà là chiếc máy có thắt lưng bất quy tắc. Thiếu nữ xách theo một cái giỏ giẫm vào dòng suối nhỏ, mắt cá chân tinh xảo không nhập vào nước suối, cánh tay và trên đùi phải quấn dây mây tinh tế, tóc xoăn xõa, đang khom lưng nhặt cánh hoa từ thượng lưu trôi xuống.

Mọi người nhìn bầy chim bay qua đỉnh đầu thiếu nữ, thoáng chốc tựa hồ có thể nghe được giữa tiếng nước chảy róc rách thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót thanh thúy.

Xanh lá, xanh lá đậm đậm nhạt nhạt. Đẹp, đẹp không chút nào che giấu.

Trong đại sảnh càng ngày càng an tĩnh, tầm mắt mọi người tất cả đều dính tại trong hình, một bên hồi vị cảnh tượng tấm cũ, một bên thưởng thức mỹ lệ của hiện tại, một bên lại mong đợi nội dung tấm tiếp theo sẽ hiện ra.

Quá tuyệt vời, bộ hình này vô luận từ góc độ chuyên nghiệp nhìn hay là từ góc độ tình cảm nhìn, đều quá tuyệt vời! Làm cho người ta hoàn toàn không tìm ra lỗi! Chủ yếu nhất là, cậu chụp ra được hồn nhiên gợi cảm xen lẫn giữa thiếu nữ và nữ nhân trưởng thành trên người Cổ Bội Lôi, làm cho lòng người sinh hướng về, lại không phải sản sinh tà niệm. Cho dù thỉnh thoảng có một giây xuất hiện kích động muốn đem tinh linh mỹ lệ này ôm vào trong ngực, trong lòng cũng sẽ lập tức xấu hổ, cảm giác mình không tôn trọng tự nhiên.

"Thật đẹp." Dương Phù nâng mặt cảm khái, "Rất muốn lại được nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ chụp một lần."

Cổ Trạch Hàng che mắt cô, không quá vui vẻ nhìn khách nam xung quanh, cau mày, "Bộ hình này không nên truyền ra, vốn ông nội đã định hủy bỏ phân đọan phô ảnh sinh nhật rồi, kết quả......"

"Kết quả nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ cứu vãn cục diện!" Dương Phù kéo tay hắn xuống, tiếp tục nâng mặt, "Trạch Hàng a, muội khống và ghen cũng phải có độ, em thấy Lôi Lôi rất cao hứng có bộ hình này trợ giúp cho sân khấu tiệc sinh nhật của mình, anh xem con bé chút, cười tới mặt đều sắp rút gân rồi.

Cổ Trạch Hàng nghe vậy nhìn về phía em gái nhà mình đứng trong đám chị em tốt, thấy cô nàng quả nhiên tới tới ngốc nghếch, có chút bất đắc dĩ thở dài, chọt trán Dương Phù, "Em thì thạo rồi, em muốn Hạ tiên sinh chụp hình có thể, chờ chúng ta kết hôn, mời cậu ấy chụp ảnh kết hôn cho chúng ta."

Dương Phù bất mãn, "Thế thì đều bao lâu sau này chứ!"

"Muốn sớm cũng có thể." Cổ Trạch Hàng cầm tay cô, đặt tới bên môi, "Chúng ta kết hôn sớm chút?"

Dương Phù đỏ mặt, trừng hắn một cái, không để ý tới hắn.

Cổ Trạch Hàng cười, trong lòng cũng là nhớ kỹ cái tên Hạ Bạch này. Người này đã có thể làm cho vị hôn thê và em gái của hắn vui vẻ, vậy dưới điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng và anh em, hắn nguyện ý đề bạt nhiều chút vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia.

Hình chiếu xong, người chủ trì một lần nữa xuất hiện ở trên đài, lại phát hiện ánh mắt các tân khách nhìn hắn, không hề nhiệt tình nữa, ngược lại mang theo chút ghét bỏ.

Tiệc sinh nhật tiếp tục, hình bắt đầu tùy cơ tuần hoàn phát ra, lực chú ý của các tân khách từ từ dời đi.

Cuối cùng tới màn thọ tinh ra sân nói chuyện, Cổ Bội Lôi dưới hộ tống của anh trai đi tới trên đài, phối hợp với người chủ trì chào hỏi mọi người, tự nhiên cảm ơn mọi người một lần, sau đó lời nói vừa chuyển, nói tới bộ hình lúc trước.

"Hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, đó chính là nhiếp ảnh gia Hạ Hạ Bạch chụp bộ hình này cho tôi, anh ấy thật lợi hại, chụp tôi siêu xinh đẹp." Cô nàng cười dí dỏm, các tân khách cổ vũ vỗ tay.

"Hiện tại, mời nhiếp ảnh gia Hạ lên sân khấu nói hai câu." Cổ Bội Lôi hướng về phía Hạ Bạch ngồi dưới sân khấu làm ra thủ thế muốn mời, một chùm ánh đèn phối hợp chiếu qua.

Hạ Bạch đang nhắc bình trà lên châm trà cho Cổ lão tiên sinh: "......"

"Đi đi." Cổ lão tiên sinh lấy đi bình trà trong tay cậu, hướng cậu cười cười, "Lôi Lôi rất thích cháu."

"......" Không, cái thích này cậu nhận không được.

Các khách khứa theo tầm mắt Cổ Bội Lôi nhìn sang, sau đó kinh ngạc phát hiện vị nhiếp ảnh gia Hạ được thọ tinh sùng bái kia, cư nhiên chính là người trẻ tuổi xa lạ xuất hiện bên người Cổ gia! Người này xem mặt nhiều nhất 20, mấy tấm hình có thể so với đại danh kia cư nhiên là cậu ta chụp? Trong giới lúc nào thì xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy!

Hạ Bạch trong tầm mắt cực nóng của mọi người cứng ngắc đứng dậy, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Điệu thấp như cậu, hiện tại nên làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.