Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 104: Xin lỗi




Edit + Beta: Vịt

Râu ria nhú ra cạo sạch, tóc lộn xộn xử lý, quần áo cũng thay lại bộ khác, Địch Thu Hạc đã ngon zai trở lại nhưng vẫn như cũ bị Hạ Bạch chê xấu, cũng cự tuyệt câu thông.

"Tiểu cẩu tử, anh mua bánh bao hấp cho em."

Hạ Bạch nhàn nhạt liếc một cái khuôn mặt đẹp trai anh sáp tới, nghiêng đầu.

Địch Thu Hạc dừng một chút, giơ tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau khi xác định trên người không có gì không đúng, tiếp tục sáp lên phía trước, ôn thanh dụ dỗ nói, "Kỳ thực vừa rồi anh là gạt em, những bánh bao này là anh tự mình làm, em nếm thử chút được không?"

Hạ Bạch vặn đầu lại, nhìn một cái hộp cơm và bánh bao xếp chỉnh tề, đang bốc hơi nóng và mùi thơm trên tay anh, lại nhìn một cái biểu tình mang theo lấy lòng trấn an của anh, tâm hơi mềm nhũn.

"Đưa em, em tự ăn." Cậu chìa tay.

Mắt Địch Thu Hạc sáng lên, nhanh chóng đưa hộp cơm tới, sau đó vui vẻ mở đũa và bàn nhỏ cho cậu, nói, "Tổng vệ sinh trong nhà anh đã làm, em không phải muốn ra viện ư, anh vừa rồi đi câu thông với bác sĩ chút, hắn nói chỉ cần chú ý giữ ấm, không bị cảm lạnh nữa, em hôm nay xuất viện cũng được."

Hạ Bạch hiện tại đối với bệnh viện siêu cấp mâu thuẫn nghe vậy tâm tình tốt chút, dùng dư quang nhìn anh một cái, ở trong lòng hừ một tiếng, biệt nữu kẹp lên một cái bánh tay, tất cả nhét vào miệng, nhai a nhai...... Ế? Mùi vị cư nhiên rất ngon.

Địch Thu Hạc một mực chú ý tới biểu tình của cậu thấy thế trong lòng vui vẻ, tay ngứa ngáy muốn niết má cậu phồng lên, nhưng nhớ tới kinh nghiệm hai ngày nay bị bạo nện rất nhiều, lại yên lặng đè kích động này xuống, cầm lấy một hộp khăn giấy thả vào trên bàn nhỏ, tiếp tục nói, "Lần này em bị bệnh, đám Tuấn Kiệt đều rất lo lắng, chờ ra viện, không bằng mời bọn họ tới nhà mình tụ tập? Lẩu thế nào, hay là ăn hải sản? Nếu không nướng dê? Chúng ta có thể mời đầu bếp tới nhà làm."

Hạ Bạch nghe vậy giật mình, nhớ tới Ngưu Tuấn Kiệt khóc đến không có chút hình tượng nào và Trần Kiệt trầm mặc không nói bên giường cậu, cùng với Vương Hổ không ngừng gọi điện thoại, cả đêm mua vé chạy tới, mũi chua chua, nhanh chóng lại nhét bánh bao vào trong miệng, dùng thanh âm hàm hồ che giấu giọng nói không đúng, trả lời, "Còn có Thiệu Phong, Thiệu Phong khoảng thời gian này cũng rất cực khổ, cũng mời hắn tới đi." Rất muốn cũng mời Triệu Thiên Hồ tới, nhưng đời này bọn họ còn chưa quen, không có cớ mời...... Khó chịu.

"Được, Thiệu Phong đợt này quả thực cực khổ, đều mời tới." Địch Thu Hạc thấy cậu đáp lời, còn vùi đầu ăn bánh bao ngon lành, tâm nhấc lên từ từ đặt xuống, tiếp tục hỏi, "Vậy liên hoan ăn cái gì có ý tưởng gì chưa? Em khá hiểu rõ đám Tuấn Kiệt, bọn họ thích ăn gì?"

"Lẩu, mùa đông ăn lẩu vừa vặn." Hạ Bạch rút khăn giấy, mượn động tác lau miệng áp xuống chua xót trong mũi, trả lời, "Dê nướng cũng được, nhưng không cần mời đầu bếp, để cho tự bọn Tuấn Kiệt lăn qua lăn lại đi, có người ngoài ở đó bọn họ chơi không được tự nhiên. Còn có bảo tiêu luôn đi theo chúng ta, anh cũng không thể để lộ bọn họ."

"Sẽ không, anh đều nhớ mà, trở lại liền đi sắp xếp." Địch Thu Hạc trả lời, thử thăm dò ngồi vào bên cạnh cậu, giơ tay lên giúp cậu chỉnh tóc, "Em còn có gì muốn dặn dò không, tỷ như mua nguyên liệu nấu ăn gì, thêm dụng cụ làm bếp gì."

Bánh bao ăn thật ngon, soái ca rất bổ mắt, cảm giác được dỗ thật thoải mái, chút tức giận trong lòng Hạ Bạch từ từ tiêu tan, nghiêng đầu nhìn anh một cái, vùi đầu lại ăn bánh bao, ngầm thừa nhận anh tới gần, cố ý trả lời, "Anh là heo à, cái gì cũng muốn em sắp xếp, em còn là bệnh nhân, anh bóc lột tinh lực bệnh nhân không cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Là anh không đúng." Địch Thu Hạc hoả tốc nhận lỗi, mắt lộ ra một tia tiếu ý, biết cỗ tức giận không biết từ đâu mà đến kia rốt cục tiêu tan, đưa tay mãn nguyện niết niết quai hàm cậu phồng lên, sủng nịch nói, "Vậy còn lại anh đi sắp xếp, em chờ chơi là được rồi."

Hạ Bạch trừng anh một cái, dùng đũa gẩy cái bánh bao còn dư lại trong hộp cơm, ra vẻ thờ ơ trả lời, "Biết không đúng là được rồi...... Anh lại chuẩn bị ít game online hoặc là bộ điện ảnh gì đấy đi, đám lão Tam ăn cơm xong có thể chơi...... Còn có máy tính của em, anh giúp em gửi mail liên lạc với một người tên là Triệu Thiên Hồ, để lại lời nhắn liền viết chúc năm mới vui vẻ...... Không cho hỏi Triệu Thiên Hồ là ai! Càng không được ăn giấm!"

Địch Thu Hạc nhìn một cái chiếc đũa của cậu thiếu chút nữa chọt trên mặt mình, yên lặng điều chỉnh tốt biểu tình, đè tay cậu xuống, thuần lương mỉm cười, "Được, anh đi gửi giúp em, tiểu cẩu tử em quá coi thường anh, anh là người thích ăn dấm như vậy sao."

Hạ Bạch thu tay lại, đâm bánh bao một cái, hừ cười, "Lúc anh ăn dấm còn ít?"

"Đó là bởi vì anh quá yêu em." Địch Thu Hạc dừng một chút, không biết xấu hổ thuận cột leo lên, thử thăm dò đưa tay ôm lấy cậu.

Hạ Bạch liếc anh một cái, không đẩy cái ôm của anh ra, xụ mặt chọt bánh bao nhét vào trong miệng — thôi vậy, Địch Thu Hạc kiếp trước đó là kiếp kiếp trước, Địch ba tuổi kiếp này vẫn rất đáng yêu, liền không dời —

"Thích ăn thì ăn nhiều chút." Địch Thu Hạc thấy cậu mềm hóa, vui vẻ tới cơ hồ muốn bay lên, vội cúi đầu hôn cậu mấy cái, sau đó giống như hiến vật quý từ trong túi đầu giường lấy ra một chai nước trái cây nhét vào trong tay cậu, cười nói, "Biết em ngày nào cũng uống canh ngán, cho, đừng nói với chú Hồ anh lấy cho em cái này, chú ấy sẽ tức giận."

— Tức giận nhở...... Cái rắm!

Hạ Bạch nhìn chằm chằm đồ uống vô cùng quen mắt trong tay cậu, quay đầu nhìn về phía Địch Thu Hạc cười đến đần độn, kéo kéo khóe miệng, "Em đề nghị anh đi mua ít cổ phiếu của nhà máy hãng đồ uống này, nước trái cây này nhà hắn bán rất tốt, cây thường xanh (*), mười mấy năm sau vẫn như cũ rất hot."

((*) cây thường xanh là cây xanh quanh năm, chỗ này ý là hãng nước này lúc nào cũng bán được rất nhiều)

"Phải không?" Địch Thu Hạc không phát giác gì, cúi đầu theo nhìn bình nước trong tay cậu, "Em nếu thích, vậy anh trở lại liền cho người...... Ừ? Ừ ừ ừ?"

Hạ Bạch thừa dịp anh không chuẩn bị đè đầu anh lại vò tới sướng, sau đó quăng đồ uống ra, chui vào trong chăn, tiếp tục cáu kỉnh lăn lộn — Cái đm nước trái cây! Cậu đời này đều không muốn tiếp tục uống nước trái cây gì nữa! Gà cay Địch ba tuổi! Gà cay gà cay gà cay!

Địch Thu Hạc bị nhu thành tóc ổ gà: "...... Tiểu Bạch???"

Địch Thu Hạc không hiểu ra sao chuyển Hạ Bạch thỉnh thoảng dữ lên lại giày vò anh một trận về nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị chuyện mời khách liên hoan.

"Thịt tạm thời định nhiều như vậy, đủ chứ?"

Hạ Bạch nghiêng người đem album ảnh lật qua một trang, dùng cái ót trả lời anh.

Địch Thu Hạc tính khí tốt túm lấy một cọng tóc vểnh lên sau ót cậu, sau đó nhận được một cái khinh bỉ yêu thương.

"Giá nướng dê mua về, cỡ này được không?"

Hạ Bạch uống một ngụm canh Hồ Triệu đưa tới, vùi đầu chỉnh khung ảnh, vẫn là không để ý tới anh.

Địch Thu Hạc khiêu mi, vòng qua phía sau cậu khom lưng cắn sau cổ cậu một ngụm, sau đó nhanh chóng thối lui, thưởng thức một chút bộ dáng tạc mao che cổ trợn mắt nhìn sang của cậu, híp mắt cười, nhào qua nhu tóc cậu, "Tiểu cẩu tử em thật đáng yêu."

Hạ Bạch dựng thẳng lông mày, tung ra chính là một cước.

"Game chuẩn bị mấy cái, đám Tuấn Kiệt sẽ thích chứ?"

Hạ Bạch đã bị chọc tới sắp quên mất ban đầu mình vì sao muốn giận dỗi nghe vậy vén mí mắt, kiểu lão phật gia chỉ chỉ mấy đĩa trò chơi trong đó, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối diện mắt tính gõ gõ.

Địch Thu Hạc thấy thế không cười nữa, sáp qua hỏi thăm, "Chăm chú như vậy, đang chat với ai?"

Hạ Bạch cố ý phóng đại khung đối thoại với Triệu Thiên Hồ, tiếp tục cùng đối phương thảo luận tâm đắc phương diện chụp cảnh vật, cũng đơn giản nêu ra ý nghĩ bản thân muốn kết hợp chụp cảnh và chụp người.

Reply của Triệu Thiên Hồ rất rất nhiệt liệt, tin tức một cái nối một cái gửi tới, còn không chút nào giấu riêng mà đem những tác phẩm ưu tú của mình những năm gần đây chụp được gửi cho cậu xem, cũng kích động tỏ vẻ muốn về nước đi thăm cậu.

Hạ Bạch hớn hở đáp ứng, ngón tay tung bay, hết sức tín nhiệm đem số điện thoại cá nhân và số nhà của mình, cùng với địa chỉ gia đình tỉ mỉ toàn bộ gửi tới, tỏ vẻ tùy thời hoan nghênh đối phương tới làm khách.

Triệu Thiên Hồ: Úi chà chà, tương kiến hận vãn (*) tương kiến hận vãn, Tiểu Bạch khẩu vị của chú khá hợp với anh mà.

((*) tương kiến hận vãn: Hối hận vì gặp nhau muộn)

Bạch lại Bạch: Khách khí khách khí, anh Triệu quả thực chính là tri kỷ linh hồn của em.

Mi tâm Địch Thu Hạc nhảy lên, xụ mặt chen tới bên cạnh cậu ngồi xuống, đoạt lấy con chuột của cậu, ấn video call, sau đó sau khi đối phương kết nối nhanh chóng dựa tới bên cạnh mặt Hạ Bạch, hướng webcam lộ ra một nụ cười, "Xin chào anh Triệu, em là bạn đời của Tiểu Bạch Địch Thu Hạc, cảm ơn giúp đỡ và quan tâm của anh với Tiểu Bạch, xin hỏi anh trung tuần năm sau có thời gian về nước hay không, em muốn mời anh tới tham dự hôn lễ của em với Tiểu Bạch."

"Hôn lễ?" Khuôn mặt lớn thô ráp mười năm như một ngày của Triệu Thiên Hồ xuất hiện ở trên màn hình, tầm mắt ở trên khuôn mặt dán rất gần của hai người trượt trượt, sờ bụng cười, "Có thời gian có thời gian, đương nhiên là có thời gian, vì một tiếng anh này các cậu gọi, anh sẽ đúng giờ có mặt chúc phúc các cậu!"

Thanh âm khàn khàn, tạo hình ngang ngược, tuổi đủ để làm ông bô của bọn họ, ngoại hình hoàn toàn không tạo thành uy hiếp...... Địch Thu Hạc sửng sốt chút, dùng dư quang quét Hạ Bạch một cái, lúng túng ho khan — Anh hình như hiểu lầm cái gì.

"Hứ." Hạ Bạch đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Da đầu Địch Thu Hạc căng chặt, nhanh chóng đáp lời Triệu Thiên Hồ một chút, sau đó kiếm cớ tắt video call, cẩn thận nhìn về phía Hạ Bạch bên cạnh, dụ dỗ nói, "Buổi tối muốn ăn gì, anh làm cho em."

"Muốn ăn chim nhỏ hầm nấm." Hạ Bạch trả lời, lé mắt, lạnh lùng câu môi, "Với cả đầu chim om tương."

Địch Thu Hạc yên lặng, giơ tay lên bịt kín ánh mắt sắc bén của cậu, "...... Bác sĩ nói ăn uống của em gần đây tốt nhất nhẹ nhàng chút, nếu không anh làm cá cho em?"

"Không muốn." Hạ Bạch kéo tay anh xuống, cúi đầu, dùng một loại lực đạo nhẹ tới quỷ dị sờ sờ mu bàn tay anh, sâu kín nói, "Cánh chim nướng than hình như không tồi."

Địch Thu Hạc vội vàng cầm lại tay cậu, biểu tình nghiêm túc, thành khẩn nói, "Tiểu Bạch, anh có phải chỗ nào làm không tốt khiến em tức giận hay không, em nói, anh đảm bảo sửa."

Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt ở trên mặt anh xoay xoay, dò hỏi, "Anh xác định muốn em nói?"

Địch Thu Hạc vội vàng gật đầu.

"Được, vậy em nói cho anh biết." Hạ Bạch thẳng người, ôn nhu giúp anh chỉnh tóc, mỉm cười, "Anh xấu xí đến em rồi, rồi đấy, anh đi sửa đi." Nói xong đứng dậy, tuyệt tình hất tay anh ra, ôm máy tính đi lên lầu.

Địch Thu Hạc: "......"

Đêm đó, Hạ Bạch sau khi ngủ, Địch Thu Hạc giống như tặc ôm người hôn hôn ôm ôm, sau đó hết sức không lỡ buông tay ra, rút điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Tú Văn: Tú Văn, tiểu cẩu tử chê tao xấu làm sao bây giờ?

Khương Tú Văn rep lại rất nhanh, cũng rất lưu loát: Bỏ lò chế lại.

Địch Thu Hạc mặt thâm trầm: Cái này không thể nào.

Khương Tú Văn: Mấy lời đó tao cũng muốn trả lời lại mày, Hạ Bạch làm sao có thể sẽ chê mày xấu.

Địch Thu Hạc mừng rỡ: Thật?

Khương Tú Văn: Thật, cậu ấy chỉ sẽ chê mày vừa xấu vừa ngu vừa không có ánh mắt vừa ấu trĩ vừa khốn khiếp vừa phá chuyện một đống, đừng bỏ lò chế lại nữa, tại chỗ nổ tung đi.

Địch Thu Hạc dựng thẳng lông mày: Mày chính là ghen tỵ!

Khương Tú Văn: Ha ha.

Bị cười đầy mặt, Địch Thu Hạc đặt điện thoại xuống, nhìn một cái Hạ Bạch tình nguyện ôm gối cún nhỏ ngủ cũng không chịu ôm anh ngủ, ủy khuất, khổ sở, nhưng vẫn hết thuốc chữa cảm thấy tiểu cẩu tử cáu kỉnh đáng yêu cực kỳ, ngửa đầu suy nghĩ vài giây, quyết đoán vén chăn lên nhào qua, ôm người tới trong ngực, cởi cởi cởi, sờ sờ sờ, hôn hôn hôn, nặn nặn nặn......

Mấy đêm này Hạ Bạch ngủ tới có chút không ổn định, luôn sẽ đứt quãng mơ tới mấy hình ảnh kiếp trước bị bỏ độc, lăn qua lăn lại tới mức cậu hết sức mệt tâm. Tối nay cậu vẫn như cũ sau khi ngủ bị túm vào mộng cảnh kiếp trước, đang có chút chết lặng nhìn bác sĩ cảnh sát ở trước giường bệnh của cậu qua lại, điểm mẫn cảm ngang hông đột nhiên bị xoa nắn một chút, ngay sau đó thân thể càng ngày càng nóng, tiếp đó hình ảnh kiếp trước vỡ vụn biến mất, ý thức trở về, mở mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai của Địch Thu Hạc sáp tới.

"Tỉnh rồi?"

Địch Thu Hạc ôn nhu hôn hôn cậu, sau đó từ từ dời xuống, tới lúc chôn mặt ở trong chăn mới dừng lại, "Tiểu cẩu tử, em hảo hảo hưởng thụ là tốt rồi."

Xúc cảm ấm áp không giống với bình thường làm cho Hạ Bạch chợt trợn to mắt, ý thức triệt để thanh tỉnh, hít vào một hơi sau đó thân thể mềm nhũn trên giường, đưa tay đẩy anh, "Đừng...... mà, không cần như vậy."

Địch Thu Hạc không đáp, túm lấy tay cậu, tiếp tục ôn nhu an ủi cậu.

Sau khi phát tiết, Hạ Bạch da phiếm hồng tê liệt ở trên giường, thân thể tạm thời thoát lực.

Địch Thu Hạc tới phòng rửa tay rửa mặt súc miệng, sau đó quay lại dùng khăn ấm giúp cậu lau lau thân thể, hôn trán cậu, "Được rồi, ngủ đi, phát tiết một chút sẽ ngủ an ổn hơn."

Hạ Bạch vừa mới khôi phục chút khí lực nghe vậy ngẩn người, chạm được nhiệt độ trên người anh vẫn như cũ rất cao, mấp máy môi, chủ động đưa tay ôm lấy anh, thấp giọng nói, "Em giúp anh."

"Em mệt rồi, ngủ đi." Địch Thu Hạc ôm lấy cậu, vỗ vỗ sống lưng cậu, thanh âm mang theo cười, "Chờ thân thể em triệt để dưỡng khỏe rồi, anh lại tìm em đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Bị từ trong mộng cảnh hỏng bét kiếp trước túm ra, trong lòng Hạ Bạch toát ra một tia cảm giác được cứu giúp kỳ diệu, mềm lòng cọ cọ Địch Thu Hạc mấy ngày nay luôn bất mãn chịu tức giận của cậu, nhỏ giọng hỏi, "Anh không tức giận sao, em mấy ngày nay luôn......"

"Không sao." Địch Thu Hạc cắt đứt lời cậu, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, "Nhất định là anh chỗ nào làm không đúng em mới sẽ như vậy, em xem em mấy ngày nay đều bị anh chọc tức gầy nhòm, phải hảo hảo dưỡng lại mới được."

Cảm giác tuyệt vọng vô lực kiếp trước bỏ mạng từ từ bị ấm áp lúc này tách ra, Hạ Bạch không chút nào báo trước đỏ vành mắt, siết chặt cánh tay ôm anh, thanh âm rầu rĩ nói, "Xin lỗi, em quá tùy hứng......" Mặc dù biết giận chó đánh mèo không đúng, nhưng cảm giác bỏ mạng thật sự quá khó tiếp thu, mỗi lần cậu tự mình an ủi hơi bình thường chút, mộng cảnh buổi tối liền lại sẽ đánh cậu trở lại ban đầu, cậu cảm giác mình sắp điên rồi.

Có giọt nước ấm áp rơi vào trên bả vai, Địch Thu Hạc sửng sốt, sau đó lập tức khẩn trương, cau mày sờ sờ sau ót cậu, cúi đầu muốn nhìn mặt cậu, "Tiểu Bạch em làm sao vậy, có phải chỗ nào khó chịu hay không? Em một chút cũng không tùy hứng, quá đáng hơn chút cũng không sao, đừng khóc, anh ở đây, đừng khóc......"

Hạ Bạch cúi đầu không để cho anh nhìn, càng được dỗ dành ôn nhu, càng thêm muốn hảo hảo khóc một trận phát tiết chút, kiềm nén tới sau đó thật sự nén không được, dứt khoát cả người treo trên người anh, không hề khắc chế khóc ra tiếng động, vừa khóc vừa mắng, "Đều tại anh, anh cái đồ ăn hại!"

"Tại anh." Địch Thu Hạc bị cậu khóc tới luống cuống lại đau lòng, không rõ cậu luôn luôn tâm thái lạc quan thành thục làm sao sẽ đột nhiên tâm tình hỏng bét, vội ôm chặt cậu nhỏ giọng dỗ trấn an, nôn nóng, "Đều tại anh, em đánh anh được rồi, anh đảm bảo không đánh trả."

Hạ Bạch nghe vậy quả nhiên đánh anh hai cái, lực đạo tuy nhiên cũng không nặng, chỉ khóc càng thêm lớn.

Khẩu khí đè nén trong lòng cứ như vậy thông qua tiếng khóc phát tiết ra, khóc tới về sau Hạ Bạch mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.

"Trước đừng ngủ, như vậy mắt sẽ sưng." Địch Thu Hạc nhỏ giọng dỗ cậu, sau đó thu được một cái ót yêu thương.

Địch Thu Hạc thấy thế vừa buồn cười vừa đau lòng, mềm lòng không gọi cậu nữa, cẩn thận thả cậu vào trên giường, sau đó đứng dậy giúp cậu kéo kéo chăn, tới phòng rửa tay lấy khăn lông ấm trở lại xoa mắt cho cậu.

Mắt được phủ lên, cơn buồn ngủ của Hạ Bạch tản đi, kéo khăn lông ra lăng lăng nhìn anh một hồi, đột nhiên nhấc cánh tay giam cổ anh lại, thẳng người ôm lấy anh.

"Sao thế?" Địch Thu Hạc ôm cậu tới chân mình ngồi, sờ sờ sau ót cậu, cười hỏi, "Còn muốn tiếp tục khóc sao, vậy có thể trước chờ anh đi thay đồ ngủ sạch không?"

Hạ Bạch đang đầy lòng nhu tình, bị một câu kia của anh chọc cho phá công, nhịn không được vùi đầu gặm anh một ngụm.

"Răng thật tốt." Địch Thu Hạc sủng nịch cười cười, ôm cậu tựa tới đầu giường, sau đó kéo chăn qua phủ lấy hai người, sờ đầu cậu, ôn thanh hỏi, "Tiểu Bạch, có thể nói cho anh biết em mấy ngày nay khổ sở gì không? Chúng ta là bạn đời, vô luận xảy ra chuyện gì, anh đều nguyện ý cùng chia sẻ với em."

Cảm giác thân thể tựa vào thân thể hết sức thỏa đáng, Hạ Bạch nhớ tới ôn nhu bao dung của người này cho tới nay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kích động, mở miệng, siết chặt cánh tay ôm lấy anh, thấp giọng nói, "Anh còn nhớ lúc chúng ta mới quen, mấy lời em đã nói với anh không, chính là xem bói......"

"Đương nhiên nhớ, em nói anh trung niên có nạn, phải cách xa phụ nữ." Địch Thu Hạc không nhanh không chậm vuốt sống lưng cậu, thanh âm mang theo tiếu ý, "Em tính toán coi như đúng, nếu muốn có em, anh quả thực phải cách xa tất cả phụ nữ."

"Nói nghiêm chỉnh, đừng nháo." Hạ Bạch lại gặm anh một ngụm, tâm tình bị anh vừa nháo như vậy, trở nên nhẹ nhõm chút, đột nhiên cảm thấy những thứ trong mộng tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, thế là tiếp tục nói, "Kỳ thực em căn bản không biết xem bói, mấy cái nói với anh, tất cả đều là em...... Là nội dung trước kia em mơ tới, giấc mơ đó đứt quãng, tới gần đây mới hoàn chỉnh."

Địch Thu Hạc nhớ tới báo động nguy hiểm mấy lần cho ra của cậu, khẽ nhíu nhíu mày, biểu tình nghiêm túc chút, thanh âm lại như cũ ôn hòa, hỏi, "Mơ cái gì? Xem ra là nội dung mơ tới anh rồi, ừm, anh đoán chút, có phải mơ tới đường nhân duyên quanh co ngàn dặm của chúng ta không?"

"Không phải!" Hạ Bạch tức giận vỗ anh một cái, triệt để thả lỏng tâm tình, lật mắt trắng trả lời, "Ban đầu là mơ anh bị người đẩy xuống lầu qua đời, lúc đó anh mới hơn 30 tuổi, cũng đã là đại ảnh đế đạt rất nhiều giải rồi, hoàn thành dựng lên Hoa Đỉnh ngang tài với Hoàng Đô, đặc biệt lợi hại."

"Vậy em á, anh chết rồi em làm sao?" Địch Thu Hạc chân mày nhíu càng chặt, tay ôm cậu cũng siết chặt, ngược lại hoàn toàn không quan tâm anh "trong mơ" rốt cuộc bị ai đẩy xuống lầu.

"Em?" Hạ Bạch sửng sốt, ngồi thẳng người nhìn anh, thấy anh nhíu mày dài mặt, đột nhiên cười, đưa tay chọt chọt mi tâm anh, trả lời, "Trong mơ em cũng hơn 30 tuổi rồi, là một nhiếp ảnh gia phong cảnh, chẳng hề quen biết với anh, nhưng em dưới sự trùng hợp chụp được cảnh anh bị người đẩy xuống lầu, chạy đi báo cảnh sát, giúp anh giải oan."

Địch Thu Hạc bối rối, "Chúng ta không quen biết?"

"Ừa, không quen biết." Hạ Bạch mỉm cười nhìn anh, cảm thấy vận mệnh thần kỳ như vậy, cư nhiên để cho hai người kiếp trước không có chút quen biết nào kiếp này quần lại cùng nhau, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ mặt anh, chậm rãi nói, "Anh trong mơ không có tham gia diễn 《Thành gia quân》, em cũng không có tới Thánh Tượng, chúng ta giống như là hai đường thẳng song song, từng người vì tương lai của mình nỗ lực. Anh đương nhiên thành công, nhưng Địch Biên và Tần Lỵ lại không có sớm bị báo ứng, anh cũng không có cùng ông ngoại nhận thức nhau......"

Một tương lai hoàn toàn không có Hạ Bạch tham dự, chỉ còn lại đấu đá nhau và tính kế dần dần trải rộng trước mắt, Địch Thu Hạc ôm chặt Hạ Bạch, ánh mắt từ từ ủ dột xuống, trong lòng phát lạnh.

May mắn, may mắn anh không có giống như trong giấc mơ của Hạ Bạch cùng Hạ Bạch để lỡ nhau, một tương lai hoàn toàn không có ấm áp như vậy, anh một chút cũng không mong đợi.

Hạ Bạch đối với kiếp trước của Địch Thu Hạc hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên chỉ ngắn ngủi vài câu đã nói xong "mộng cảnh". Cảm xúc nặng trĩu theo kể lại từ từ tiêu tán, thân thể được cái ôm ấm áp, cảm giác an toàn mười phần. Cơn buồn ngủ hấp lại, cậu nhoài trên người Địch Thu Hạc, không tự chủ nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng thấp xuống.

"Vậy......" Địch Thu Hạc giật giật thân thể có chút cứng ngắc, vây cậu ở trong ngực mình, khàn giọng hỏi, "Còn em...... Em sau khi báo cảnh sát thế nào? Tìm được người có thể chăm sóc em cả đời sao?"

"...... Em cũng chết a." Hạ Bạch buồn ngủ mông lung lầm bầm, chui đầu vào hõm vai anh cọ cọ, hơi lên chút tinh thần, oán giận nói, "Địch Xuân Hoa hạ độc anh, em vừa vặn đụng phải anh, uống nước trái cây của anh, sau khi báo án dược hiệu phát tác trở nên u mê...... Cho nên đều tại anh, cảm giác chết thật sự quá khó chịu...... Kết quả cuối cùng anh vẫn là chết, em toi công chặn tai họa cho anh, anh thật vô dụng, còn phải dựa vào em đưa chứng cớ giải oan cho anh......"

Địch Thu Hạc chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" một cái, không cách nào đem người trong ngực liên kết với cái chết chung một chỗ, hầu kết giật giật, xác nhận hỏi, "Em cũng...... Chết?"

"Ừa......" Chút tinh thần mạnh chống cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ, thanh âm Hạ Bạch lại lần nữa thấp xuống, "Cho nên anh nợ em một mạng...... Gà cay Địch ba tuổi...... Không sống lâu trăm tuổi em đánh anh......"

Thân thể trong ngực triệt để mềm xuống, hô hấp đều đều phun ở cổ.

Địch Thu Hạc giật giật, cúi đầu chôn mặt ở hõm vai cậu, nhắm hai mắt lại, "Xin lỗi...... Xin lỗi." Anh trong giấc mơ sao có thể khốn kiếp như vậy, rõ ràng đều đã gặp được, tại sao lại lướt qua, nếu như lúc ấy có thể lập tức quấn lấy...... Nếu cái giá mà Tiểu Bạch trở thành phúc tinh của anh là phải chịu đựng loại mộng cảnh này, vậy anh tình nguyện mình luôn xui xẻo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.