Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord

Chương 60: Đó là con rồng trong truyền thuyết




Tom chưa từng nghĩ mình sẽ dùng cách này để trở lại Hogwarts, lén lút hệt như một tên trộm. Khi hắn đột nhập vào căn nhà nhỏ của Hagrid, hắn không kiềm được nhớ về nguyện vọng ngày trước của hắn – trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hác ám trẻ tuổi nhất chứ không phải ở đây rình mò như một thằng ăn cắp vặt. Tuy nhiên hiện tại đó không phải việc quan trọng nữa, Tom lấy một vài cái bánh vòng, lặng lẽ chuồn đi và chạy đến Rừng Cấm


Hagrid cảm giác vừa có ai đó lướt ngang qua, nhưng khi gã bước ra kiểm tra lại không thấy ai vì thế đành thất thểu trở vào nhà.


Tom mang túi bánh tìm kiếm con Bạch kỳ mã. Vì rất lâu rồi không còn ai cho nó ăn nên rất nhanh, chưa đầy vài phút nó đã xuất hiện trong Rừng Cấm. Khi thấy Tom, nó liền sửng sốt, nó nhận ra đây là người giám hộ của đứa nhỏ kia. Bạch kỳ mã đáng thương biết Tom không thích mình, vội bày ra tư thế công kích nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của bánh, nó bắt đầu rơi vào trạng thái do dự.


"Harry, em ấy đã không tới thăm mi bao nhiêu năm rồi nhỉ..." Tom bắt chước Harry, đặt bánh vòng lên sừng của Bạch kỳ mã "Ta nghĩ thằng bé rất nhớ mi, đáng tiếc ta không thể giúp em ấy tỉnh dậy."


Giọng nói chứa đầy sự bi thương khiến Bạch kỳ mã thoáng cảm nhân được nỗi khổ của người này. Nó an ủi dụi mình lên người Tom.


Tom sờ lưng của Bạch kỳ mã, sau đó chỉ vào bên trong khu Rừng Cấm, "Ngày hôm đó mi dẫn Harry đến đấy đúng không?"


Bạch kỳ mã biết người trước mặt là một tên ác độc vô cùng, nó run rẩy gật đầu.


"Mi dẫn ta đến chỗ đó." Tom lạnh lùng ra lệnh, "Mi vẫn còn nhớ đường chứ?"


Hu hu ánh mắt ghê quá Q^Q


Bạch kì mã uất ức kêu lên vài tiếng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn rảo bước tiến về phía trước dẫn đường. Tom nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt cẩn thận quan sát Rừng Cấm. Vì để Hagrid không phát hiện rồi báo cho Dumbledore, Tom không hề sử dụng đũa phép. Cho đến khi tới rìa hồ nước, Tom biết biết mình đã đến nơi, bên kia hồ chính là nơi đáng sợ nhất của Rừng Cấm. Hắn không sợ nhưng mỗi lần hắn muốn đi sâu hơn lại bị vô vàn thứ vô hình cản trở


Hôm nay... dường như không có ai ở đây. Tom nhìn Bạch kì mã bên cạnh, đặt túi bánh xuống sau đó đi tới bên kia hồ nước.


Rừng Cấm là nơi nguy hiểm!


Đây là lời cảnh báo đầu tiên mà Tom luôn được nghe khi bước chân đến trường. Sau này khi hắn tiến vào Rừng Cấm, hắn mới phát hiện Rừng Cấm không nguy hiểm mà đúng hơn nên gọi là siêu nguy hiểm.


Đêm khuya trong Rừng Cấm tràn đầy các loại sinh vật cổ quái, có độc hay không có độc đều hòa lẫn vào nhau, khó có thể phân biệt. Tom nhìn những dược liệu quý hiếm, trong lòng nổi lên ham muốn bắt hết bọn chúng nhưng hắn biết, một khi mình dừng lại rất có khả năng hắn sẽ không còn mạng để quay về. Những năm gần đây, không phải chưa có phù thủy chết ở trong này.


Tom bước nhanh về phía trước, phát hiện một khoảng đất trống khổng lồ. Trực giác cho hắn biết, xung quanh chỗ này rất lạ, so với những chỗ vừa đi ngang qua nơi này quá mức hoang vắng.


Hắn rút đũa phép cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên mặt đất giống như đang rung chuyển, Tom vội vàng lùi về sau nhưng một thứ gì đó so với hắn càng nhanh hơn. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, hắn đã thấy mình đứng trước một cửa hang động.


Nhìn kích thước cửa động, Tom có thể xác định bản thân đang ở dưới Rừng Cấm, nơi Harry đã gặp con rồng kia.


Đồi với loài sinh vật có tuổi thọ ngàn năm và trí tuệ vượt bậc này, Tom cảm thấy bản thân vẫn sẽ an toàn. Hắn muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, không mỉa mai không đánh nhau. Dù hắn thấy bản thân rất giỏi, à không nên gọi là xuất sắc mới đúng nhưng muốn giết chết một con rồng thì không phải là chuyện dễ.


Hiện tại chúng ta hãy dành vài phút đồng hồ để nói về lịch sử con rồng này một chút. Loài rồng nhất là loài cự long (1) không những có sức mạnh đáng sợ mà chúng còn am hiểu các loại phép thuật cấp cao, thậm chí năng lực có thể hủy diệt được cả một vùng đất rộng lớn. Tuy nhiên cự long cũng có một nhược điểm chí mạng- đó là ngạo mạn


Đúng vậy, chúng rất ngạo mạn. Sở hữu làn da cứng rắn không có gì có thể đâm xuyên qua, cho dù dùng bùa chú thì cũng đừng quên, chúng cũng là bậc thầy về phép thuật. Nhưng kì lạ là loài cự long thường chết khá nhiều, đơn giản vì chúng thèm ngủ.


Mọi người không nghe nhầm đâu, đó là nhược điểm của cự long đấy. Chúng khá thích cuộn tròn mình nằm trên đống vàng bạc châu báu và đánh một giấc thật sâu trong hang động qua nhiều năm. Nhiều kẻ thường nghĩ đây chính là thời điểm dễ giết chết chúng nhất và xin chúc mừng bạn đoán đúng rồi. Đợi đến khi con rồng tỉnh lại, nó cũng chưa chắc đã xác định được tình hình để phản công và kết cuộc hiển nhiên nó ngủm, bạn thắng. Vỗ tay!


Vì vậy giống rồng này hiện nay biến mất ngày càng nhiều.


Dù bị đồ sát rất nhiều nhưng loài cự long vẫn không chịu thay đổi nếp sống ấy. Chúng cho rằng chỉ có kẻ hèn nhát mới làm thế, thật ra nói một cách ngắn hơn là chúng kiêu ngạo, quá kiêu ngạo để cứu lấy chính mình,


Tom Riddle chỉnh lại vạt áo choàng, thản nhiên tiến vào không chút sợ hãi. Thời điểm nhìn thấy con vật không lồ đang nằm đằng kia, Tom cũng ngạc nhiên không kém gì Harry "..."


Ngạc nhiên không phải vì con rồng mà vì số vàng bạc đang trú ngụ dưới thân nó, sáng muốn mù mắt hắn luôn.


"Cậu cuối cùng cũng đến." Con rồng thờ ơ lên tiếng, móng vuốt khẽ cựa quậy, tiếp tục đếm tiền, "Cậu làm ta chờ hơi lâu đấy phù thủy trẻ, nhưng thật may cậu đã kịp đến trước khi ta đếm xong đồng tiền cuối cùng này."


Tom nhìn đống tiền vàng cao hơn núi, bỗng muốn học theo cự long cướp hết số tiền này về nhà. Dù sao ai cũng có vài thói quen xấu, chẳng hạn kiếp trước hắn khá thích việc tra tấn và giết người, thật ra kiếp này cũng thế nhưng giờ có thêm sưu tầm vàng bạc thôi. Cũng may Chúa tể Hắc ám rất lý trí, hắn biết rõ khi nào mình nên làm gì.


"Chào ngài, theo tôi được biết trong các sinh vật huyền bí, chắc ngài là sinh vật có tuổi thọ dài nhất nhỉ?"


"Ôi nhãi ranh!" Con rồng lắc lắc móng vuốt của nó, "Đừng có nịnh nọt ta, ta không phải trẻ con ba tuổi cần dỗ ngọt đâu. Sự rộng lớn của thế giới này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu nhiều đấy, phù thủy trẻ. Ta chỉ là một trong nhiều sinh vật có khả năng sống lâu thôi, như các ngươi thường nói chúng ta vốn đã là những sinh vật tuyệt chủng, không còn tồn tại trên thế giới này rồi. Nên ta quyết định ở đây để an toàn, tận hưởng cuộc yên tĩnh và có một giấc ngủ ngon."


Ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, sao ngài không ngủ tới chết luôn đi. Tom mỉm cười lắng nghe nhưng trong lòng đã sớm âm thầm phỉ báng con rồng này


Note: (1) cự long: có nghĩa là con rồng khổng lồ, ban đầu mình muốn ghi hẳn ra như thế nhưng để cự long chắc nghe sẽ oai hơn dù nó đậm tính phương đông hơn.


Lời người biên tập: hiện tại mình đã lập wordpress nên có một vài điều cần thông báo với mọi người.


1. Từ giờ trở đi, tốc độ update chương bên wattpad sẽ chậm, khuyến khích mọi người qua wordpress đọc


2. Sẽ bắt đầu set pass từ chương Harry tỉnh dậy, pass không khó, không thách đố, chỉ cần chịu khó một tí sẽ ra. Nghiêm cấm share pass ra ngoài (ngồi biên tập cũng đau lưng với đau mắt lắm mọi người nên hãy thông cảm cho mình TT^TT)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.