Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord

Chương 36: Trả thù nho nhỏ




Giống như mọi lần, Tom lại ôm Harry đến bệnh thất nhờ phu nhân Poppy trông nom hộ, tuy nhiên hôm nay trên cổ Harry đột nhiên xuất hiện một chiếc lọ kì lạ khiến bà cực kì tò mò.


"Cái này là gì vậy Tom ?"


"Có mùi khá thơm." Bà hơi cúi người đưa mũi sát lại hít một hơi, bàn tay muốn mở nắp lọ ra


"Cái này là giáo sư Flamel làm cho Harry, nghe bảo dược này sẽ giúp em ấy ít khóc hơn đôi chút và ngủ ngon giấc hơn." Tom vội vàng trả lời âm thầm ngăn hành động của bà lại. "Tuy nhiên con không tính cho Harry dùng thứ này, dù sao con nít khóc một chút cũng không sao." Tom gượng cười nhanh chóng đem Harry đặt xuống giường sau đó cúi đầu chào bà đi ra ngoài.


Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù nho nhỏ của Tom, tuy nhiên tại sao hắn lại chọn hôm nay mà không phải ngày khác bởi vì thứ tư Dumbledore thường tìm đến bà Promfey tán gẫu uống trà. Do đó Tom đã nhắm đến thói quen này để xuống tay, dù sao Grindelwald cũng là một kẻ khá đối phó nhưng muốn chỉnh cũng không phải không có cách.


Vì thế, Dumbledore- hoan nghênh ông trở thành quân tốt thí của Tom.


Gần đây Dumbledore cực kì phiền não, giáo sư dạy môn Biến hình đáng thương càng trở nên gầy yếu. Đương nhiên không phải vì vị Chúa tể Hắc ám kia quấy rầy ông mà là do vấn đề của chính bản thân.


Gellert... Ông nghĩ mình nhất định là điên rồi chứ nếu không tại sao lại đối với kẻ thù của mình nhớ mãi không quên. Ông mệt mỏi rời khỏi phòng học đi đến bệnh thất, có lẽ bà Poppy sẽ có một liều dược giúp ông ngon giấc hơn vào tối nay.


"A...Albus...giáo sư Dumbledore..." Ngay lúc này Grindelwald lại xuất hiện ngay trước mặt ông "Trông thầy có vẻ không khoẻ lắm."


Nhiều chuyện, còn không phải tại ngươi ! Nhưng Dumbledore rất thức thời mà không nói ra lời này "Buổi chiều tốt lành thầy Grindelwald." Ông cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau dữ dội hơn, có lẽ không chỉ hỏi bà Poppy thuốc ngủ mà còn cả thuốc giảm đau.


"Thầy đây là muốn đi đâu thế ? Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm !"


Nhìn sắc trời xám xịt cùng sấm chớp bên ngoài Dumbledore cảm thấy cạn lời. Cái tên này không có việc gì để làm sao ?


"Albus..."


"Đừng gọi ta như thế."


Hai người một trước một sau đi đến bệnh thất, Dumbledore vừa bước vào liền thuận tay khoá cửa phòng nhốt người kia ở ngoài. "Promfey phu nhân, bà có thuốc giảm đau hay một thứ thuốc nào đó giúp người ta ngủ ngon hơn không ?"


"Giáo sư Dumbledore ! Ôi Merlin, trông thầy có vẻ tệ quá ! Tôi nghĩ thầy nên ngồi nghỉ trong chốc lát đi !" Promfey đặt một cái đệm sạch sẽ lên chiếc ghế gỗ ra hiệu ông lại đây ngồi.


"Cảm ơn bà, Promfey." Dumbledore gật đầu đáp, vừa quay đầu sang liền thấy Harry mở to mắt nhìn ông cười giòn giã "Harry cũng ở đây sao ?"


"Đúng vậy, hôm nay Riddle hẹn mấy người bạn của trò ấy xem Quidditch nên giao đứa bé ở đây cho tôi chăm sóc,"


"Vậy sao ? Đứa bé này so với đám học sinh đúng là khiến tôi bớt lo hơn nhiều. A a đừng nhéo râu của ta, cái này nhất định là anh hai dạy cho con đúng không ?" Dumbledore dở khóc dở cười cứu lấy bộ râu của mình, bỗng nhiên tầm mắt lướt qua dừng lại cái chai nhỏ trên cổ Harry.


"Đây là gì vậy ?"


Tuy nhiên thời điểm ông đang muốn cẩn thận quan sát cái chai hơn thì Grindelwald vốn bị nhốt bên ngoài đã mở được cánh cửa đi vào. Vừa nhìn thấy đứa bé trong tay Dumbledore gương mặt ông lập tức tối sầm lại. Xem ra Albus đã sớm cùng nữ nhân bên ngoài—  bà Promfey kết hôn rồi sinh con. Đáng thương Chúa tể Hắc ám đời đầu bị cơn ghen che mù mắt nên không phát hiện đây chính là đứa em trai mà Tom hay ôm bên mình. Lúc này não của Grindelwald sớm đã bị ngâm trong giấm.


"Albus ngươi cư nhiên giấu ta sinh con !"


Gã bước đến muốn đoạt lấy Hary, nhưng chiếc lọ bởi vì giằng co của hai người mà rớt nắp, chất lỏng bên trong đổ hết lên người Dumbledore.


Thời điểm Grindelwald ôm lấy Harry mới phát hiện đứa nhóc này căn bản chính là em trai của Tom Riddle, quay mặt sang thấy chất lỏng trên người đối phương trong đầu nhịn không được hiện lên nụ cười gian xảo của Tom.


Mẹ nó, cậu được lắm Tom !


Nếu sự việc này xảy ra trên người khác Grindelwald đã sớm vỗ tay khen ngợi Tom nhưng tiếc thay nó lại rơi lên người Dumbledore vì thế hãy thắp một ngọn nến cho vị chúa tể nhỏ của chúng ta nào.


"Thứ này rốt cuộc là gì ?" Nhìn chất lỏng màu hồng nhạt dần biến mất, Grindelwald ném đứa trẻ đáng thương lên giường nắm lấy tay Dumbledore kéo đi "Nhanh đi theo ta !"


Vì thế trong khi ở bệnh thất loạn thành một đống, Harry ngơ ngác khóc rống lên thì Tom rất nhàn nhã ngồi ở sân Quiddtch nhìn đám rắn luyện tập. Đối với sự xuất hiện của Tom, người-mà-ai-cũng-biết-là-ghét-Quiddtch, toàn bộ học sinh Slytherin cực kì ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng không một ai có lá gan lớn dám lại hỏi lí do cả.


"Kì lạ, sao nay cậu lại ở đây ? Còn nhóc Harry đâu ?" Đối với hình ảnh hai anh em lúc nào cũng dính nhau như sam của Tom và Hary, Zabini đã sớm quen thuộc vì thế khi hôm nay không thấy Harry hắn cảm thấy thật kì quái.


"Cậu thế nhưng đi xem Quidditch ! Không sốt đến ấm đầu mà ?" Zabini đặt tay lên trán Tom rồi trán mình ngu ngốc nói chuyện.


Tom nhún vai bày ra dáng vẻ ta không biết gì hết, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy Grindelwad đang tức giận đang đi về hướng này. Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo mỉm cười "Xin lỗi, hiện tại tôi có việc. Xin phép đi trước."


Abraxas nhìn Tom dùng tốc độ nhanh nhất tạm biệt rời đi rồi quay sang thấy Grindelwad mặt đen thui đi đến cảm thấy bất đắc dĩ.


"Tên nhóc kia đâu ?" Grindelwald phẫn nộ nhìn quý tộc bạch kim cố gắng giữ vẻ mặt hoà nhã nhất có thể "Malfoy, ta không có kiên nhẫn !"


"Thực tế giáo sư, con không biết thằng nhóc thối ngài nói là ai cả." Malfoy chớp mắt trả lời, quyết định không bán đứng bạn bè, bảo vệ chủ nhân tương lai an toàn.


"Tom Riddle, cậu rất thân với tên nhóc đó." Grindelwald hạ giọng, khí thế vô cùng nguy hiểm.


Tuy nhiên nơi này không phải nước Đức mà là Hogwarts vì thế Abrxas rất vui vẻ mỉm cười khiêu khích "Cậu ấy vừa mới rời đi."


"Nó đi đâu ?" Grindelwald cố gắng kiềm chế việc bóp chết tên nhóc trước mặt, dù sao đây cũng là trường học, nếu gã dám đụng tới học sinh chắc chắn khi Dumbledore tỉnh dậy sẽ đập chết gã.


"Mà giáo sư..." Malfoy bắt đầu mở to mắt kéo dài vấn đề, cuối cùng chốt lại một câu "Thầy tìm hắn có chuyện gì sao ?"


Gã nhất định phải giết tên này !


Thời gian đã trôi qua 20 phút, coi bộ Tom Riddle sớm đã cao chạy xa bay.


Kế hoạch giúp đỡ kéo dài thời gian thành công mĩ mãn.


*24.06.18*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.