Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord

Chương 18: Đàm phán với Grindelwald




Grindelwald nở nụ cười, cảm thấy đám phù thuỷ trẻ tuổi thời nay càng lúc càng thú vị, "Cậu có tư cách gì để nói chuyện với ta ? Thưa cậu Riddle ?"


"Về vấn đề này ta sẽ nói với ngài sau. Còn bây giờ thưa ngài Grindelwald, chẳng lẽ ngài không muốn tìm một chỗ đứng thoải mái hơn sao ? Ngài xem trời bên ngoài thì mưa lất phất, ta dù sao cũng chỉ mới là đứa bé 11 tuổi yếu đuối, ngài hẳn nên dẫn ta vào một căn phòng ấm áp và cho ta một ly chocolate nóng chứ nhỉ ? Ngoài ra, ta mong rằng lúc ta và ngài trò chuyện thì vẫn còn nhìn thấy được gia đình Muggle này." Nhếch môi cười hoà nhã, Tom khéo léo nói chuyện, làm chủ mọi thứ.


Grindelwald trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng phất tay mời bọn họ tiến vào, John kinh ngạc há hốc mồm, nhịn không được kéo lấy quần áo Tom, hắn ngàn lần không ngờ rằng đứa trẻ thoạt nhìn vô hại này nháy mắt lại đáng sợ như thế, "Nhóc làm cái gì vậy ?"


"Tôi chẳng làm gì hết. Chỉ là nói tên và mong quý ngài kia cho tôi một ly chocolate nóng thôi." Tom vô tội ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn John chằm chằm vài giây, cuối cùng thở dài "Tôi đã nói tới đó mà ông còn ngây ngốc là sao ? Ông hấp tấp như vậy thì làm sao mà có thể ám sát người khác được ?"


"Nhóc nói cái gì ? Làm sao nhóc biết ?" John cùng Libera run rẩy.


"Ông chú đừng có coi tôi là một tên ngốc chứ ?", Tom nhún nhún vai. 


"Hai người căn bản nhìn chả giống vợ chồng tí nào, hơn nữa hiện nay nước Anh so với Đức an toàn hơn gấp trăm lần, vậy mà lại có người điên đến mức muốn chuyển nhà đến nước Đức sao ? Ông tính kể chuyện cười cho tôi nghe à ? Lúc trước chính ông cũng là người kể cho tôi nước Đức nguy hiểm ra sao vậy mà hai người vẫn cố chấp nhảy vào chứng tỏ có điều gì đó bất ổn. Do đó tôi nghĩ rằng hai người mang theo tôi đi chẳng qua chỉ vì muốn nguỵ trang cho giống vợ chồng." Tom từng bước vạch trần mọi chuyện, căn bản không để John và Libera hết kinh ngạc.


"Ngoài ra, ngài John, tuy tôi không rõ lắm về thế giới này nhưng nhìn một người khác đang làm gì thì tôi rất hiểu rõ đấy. Trên tay ông có đầy vết chai do thường xuyên cầm vũ khí tựa như tay tôi vậy, về mục đích ông mạo hiểm chạy đến đây tôi đoán là vì hai người có một nhiệm vụ nguy hiểm phải hoàn thành. Đáng tiếc hai người vẫn còn mắc quá nhiều sai sót."


John im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói, "Nhóc không giống một đứa trẻ 11 tuổi."


"Bởi vì sau này tôi sẽ trở thành một kẻ vĩ đại và mạnh hơn tất cả." Tom chợt cười, trả lời một cách khó hiểu.


Rất nhiều năm sau lời nói ấy lại trở thành sự thật, so với Bạch phù thuỷ Dumbledore hay phù thuỷ Hắc ám Grindelwald hắn càng vĩ đại hơn bao giờ hết.


Đi vào trong toà thành của Grindelwald, Tom liền nhìn thấy dấu hiệu của các Thánh Đồ thật lớn trên bức tường, môi nở nụ cười, hắn chậm rãi ngồi xuống, "Dấu hiệu của ngài quả nhiên rất đặc biệt, tuy nhiên ta nghĩ ngài Grindelwald cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa hài lòng ở dấu hiệu này phải không ?", Sống lại lần nữa, cách hành xử của hắn càng trở nên khôn khéo, dù Grindelwald muốn làm gì hắn vẫn có thể chiếm được vị trí ưu thế hơn gã, bởi vì hắn nắm rõ nhược điểm của gã.


"Phù thuỷ trẻ tuổi, không ngờ cậu cũng biết đến thứ này." Chúa Tể Hắc Ám nhàn nhạt nói, bàn tay thon dài chỉ đến tấm điêu khắc phía sau, "Nhưng ta rất ngạc nhiên khi nghe giọng điệu của cậu, ta sống lâu đến dường này, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như thế."


"Xin lỗi, ngài Grindelwald, ta nghĩ hẳn ta không phải là người duy nhất mới đúng. Để ta nhớ lại xem...Bạch phù thuỷ Albus Dumbledore thì như thế nào ?"


Quả nhiên, cái tên mà Tom nhắc tới tựa như một cây búa đánh thẳng vào nội tâm của Grindelwald, cả người gã run lên một chút nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định trả lời, "Phù thuỷ trẻ, xem ra ta đã xem thường cậu. Nói ta nghe, cậu từ đâu biết điều này ?" Gã từ từ rút đũa phép ra.


"Đũa phép của ngài quả nhiên là đồ tốt hiếm có.", Tom không sợ hãi cười cười nói một câu khó hiểu, "Về lí do tại sao ta biết thì xin lỗi, ta không thể trả lời nhưng ta có một vài điều muốn nói với ngài." Cuối cùng cũng có cơ hội nói với lão già này chuyện quá khứ.


"A, nói ta nghe xem nào !"


"Đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng bi kịch thưa ngài. Rất lâu trước kia, có hai người đàn ông tài giỏi vô tình gặp được nhau, cùng chung lý tưởng và mục tiêu, lâu ngày sống chung làm sao mà không yêu nhau. Nhưng ngài biết không, Merlin trên cao lại lạnh lùng đùa giỡn bọn họ, vào thời điểm bọn họ đang hạnh phúc thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một người trong đó, ta tạm gọi là người A đi, ông ta có một cô em gái, trong lúc trận chiến diễn ra quyết liệt, bà ấy không biết tại sao lại bước thẳng vào cuộc ẩu đả và bị trúng một câu nguyền khiến bà chết ngay lập tức. Người A đổ lỗi cho người B cho rằng cái chết đó liên quan đến ông ấy, từ đó bi kịch bắt đầu. Người A thề sẽ vì em gái báo thù, mà người B vì hổ thẹn nên đã trốn đi."


"Không, ông ấy không trốn."


"Tại sai ngài lại biết ông ta không trốn ?" Tom cười, không đợi câu trả lời đã tiếp tục nói, "Người A là một phù thuỷ thiên tài, hơn nữa còn vô cùng chịu khó nên ít lâu sau đã trở thành vị Bạch phù thuỷ nổi tiếng. Mà người B lại dần cực đoan, hắn trở thành phù thuỷ Hắc ám. Tuy nhiên có một điều ta chắc chắn, bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau, hơn nữa nếu như để truyền thông biết việc này chẳng hạn như Nhật Báo Tiên Tri đi, ta thật tò mò, bọn họ sẽ làm gì nhỉ thưa ngài ?"


Tom hơi nhướn người lên phía trước, "Ngài vì em gái của Dumbledore mà hao tâm tổn sức tìm ra ba món Bảo bối Tử thần, nhưng suy nghĩ của Dumbledore đối với ngài thì sao ? Ngài có từng nghĩ về nó ? Thưa ngài Gellert Grindelwald ?"


"Cậu Tom, ta đối với nguồn cung cấp thông tin của cậu rất hứng thú." Giọng nói Grindelwald dần lộ ra tia sát ý, John phía sau liều mạng kéo tay áo của Tom nhưng hắn cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục nói, "Ngài Grindelwald, mời ngài thử đặt tay lên ngực và tự hỏi nếu hiện ngài đối mặt với Dumbledore, ngài dám không nương tay không ?"


Tia sáng xanh đánh thẳng đến chỗ của Tom nhưng nhanh chóng bị hắn né tránh, "Ta nói trúng tim đen ngài rồi sao ?"


"Cậu...", Grindelwald đứng lên, hai Thánh Đồ cũng nhanh chóng rút đũa phép ra, Tom lui lại hai bước mỉm cười, "Ngài Grindelwald, ngài hẳn hiểu rõ những gì ta nói đều là sự thật. Vì thế ta mong hiện tại chúng ta hãy thoải mái ngồi xuống nói chuyện, giống như là hợp tác, thế nào ?"


"Đây mới là mục đích ban đầu của cậu đúng không ?" Trầm ngâm một lúc lâu, Grindelwald chợt nở nụ cười, không khí giương cung bạt kiếm khi nãy cũng dịu xuống.


"Đúng hay không, ngài nghe là sẽ rõ." Ngẩng đầu, Tom biết mình đã thành công khiến ông ta dao động.


*25.02.18*
Sếp xưng với Gellert là ngài thay vì ta-ngươi vì hiện tại sếp vẫn còn nhỏ tuổi, với giọng điệu sếp mà gọi Gellert là ngài nghe nó mỉa vcl =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.