Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 29: Người đàn bà điên ầm ĩ sân trường




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ông vừa nghĩ tới một màn nhìn thấy hôm qua, nam sinh kia đè con gái nhỏ xuống giường, cả người ông đã tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hận không thể tự tay bóp chết nghiệp chướng kia!

"Em gái sẽ không làm loại chuyện không biết liêm sỉ đó đâu..."

Vẻ mặt Nguyễn Tư Vũ không dám tin sợ hãi mở miệng.

Nguyễn Chính Trạch bỗng nhiên thở một hơi thật dài, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon: "Không thể để nó tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy, mặt mũi Nguyễn gia chúng ta sẽ bị nó ném sạch, trước khi tôi đi, nhất định phải giải quyết chuyện này..."

"Lão Nguyễn, ông muốn giải quyết như thế nào, con đã lớn, chúng ta cũng không quản được..."

Điền Tiểu Phân khóc đau lòng lại tủi thân.

"Bắt nó nghỉ học đi, không thể để nó muốn làm gì thì làm được."

Đang yên ổn bỗng nhiên muốn trọ ở trường, thì ra là vì mắt đi mày lại với nam sinh trong trường học.

Nguyễn Chính Trạch tuyệt không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra ở Nguyễn gia. Ông còn nhớ rõ con gái của lão Triệu trong xưởng, khi còn đang đi học yêu đương lăng nhăng, cuối cùng bụng lớn lại bị người ta đá.

Đứa con gái đó nhất thời nghĩ quẩn nhảy lầu tự sát, vợ chồng lão Triệu sắp điên rồi, trong vòng một đêm tóc trắng phau.

Con gái khác con trai, điều quan trọng nhất của con gái chính là thanh danh, còn những việc khác đều là thứ yếu. Nguyễn Chính Trạch trong sạch cả một đời, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Tĩnh Vi làm hỏng thanh danh tốt của Nguyễn gia.

"Đến lúc đó, Tiểu Phân, bà canh chừng nó thật kĩ cho tôi, tuyệt đối không thể để cho nó làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ."

Điền Tiểu Phân lau nước mắt, thử thăm dò hỏi một câu: "Chi bằng tìm một nhà khá giả gả nó đi?"

"Như vậy sao được, nó mới có mười sáu tuổi sao có thể lấy chồng!"

Nguyễn Chính Trạch trừng mắt, Điền Tiểu Phân không dám nói nữa, trong lòng lại oán thầm, chờ ông đi phương nam rồi, nha đầu chết tiệt này còn không mặc cho tôi xử sao.

Đến lúc đó chỉ nói nó không biết xấu hổ ngủ với người ta, không gả không được, lão Nguyễn có thể làm gì được bà ta?

Điền Tiểu Phân hạ quyết tâm và trao đổi một ánh mắt 'An tâm chớ vội' với con gái lớn, rồi không nói thêm nữa.

Thứ hai, Điền Tiểu Phân xung phong việc đi trường học một chuyến, xử lý chuyện Tĩnh Vi nghỉ học.

Khi bà ta nói với Tĩnh Vi chuyện bắt cô nghỉ học về nhà m, Tĩnh Vi không nói một chữ, quay người đi vào phòng học.

Ban đầu Điền Tiểu Phân là công nhân xưởng may, lúc đầu đã không có văn hóa gì, nhiều năm mài mòn như vậy, đã sớm không khác gì mấy mụ đàn bà đầu đường cuối ngõ.

Hành động của Tĩnh Vi chọc giận bà ta.

Điền Tiểu Phân không để ý bây giờ sắp đến giờ vào lớp, giáo viên đã đứng ở bên ngoài phòng học, xông vào phòng học đến trước bàn của Tĩnh Vi, ném hết sách vở của cô đi.

"Nha đầu chết tiệt kia, cha mày đã nói với tao rồi, mày làm chuyện đáng xấu hổ ở trường như thế, còn mặt mũi mà tiếp tục ở lại đây à?"

Điền Tiểu Phân túm lấy cánh tay của Tĩnh Vi muốn kéo cô ra khỏi phòng học: "...Chẳng lẽ chờ đến khi mày lớn bụng bị trường học đuổi học, bọn tao phải đi chùi đít cho mày?"

"Bà làm gì và nổi điên cái gì, mụ điên này từ đâu tới đây!" Trần Dương vừa mới vào phòng học đã thấy cảnh này, anh chỉ cảm thấy máu vọt lên trán, cả người hoàn toàn mất khống chế vọt tới...

Cơ thể của Điền Tiểu Phân vô cùng cường tráng, nhưng Trần Dương cũng ngang ngược dữ dằn, va chạm này, khiến Điền Tiểu Phân phải lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất.

Lúc này Điền Tiểu Phân đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi kêu rên: "Tôi đã tạo nghiệp gì đây, sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như thế nào... cấu kết làm bậy với nam sinh ở trường học, bây giờ còn dám ra tay với mẹ ruột của mình..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.