Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh

Chương 189: Phiên ngoại 24




Trans: Cà phê trứng

Tháng 8, Tô Vi Sơ đi tham gia trại hè, bộ phim mới của Thẩm Vọng Tân bắt đầu quay, vừa lúc Tô Tinh Dã mới hơ khô thẻ tre, thế là dẫn theo U U với Thanh Thanh đến phim trường thăm ban. Lúc bọn họ đến, Đường Viên đi ra đón bọn họ.

“U U! Thanh Thanh!” Đường Viên nhìn thấy U U lập tức giang hai tay ra.

Hai bạn nhỏ xông vào trong lòng cô, “Dì Viên!”

Đường Viên ôm hai bạn nhỏ lên, bên trái một bé bên phải một bẻ, “U U, Thanh Thanh có nhớ dì Viên không?”

“Có ạ.”

“Vậy hôn dì một cái nào.”

Hai bạn nhỏ hôn chụt một cái lên mỗi bên mặt của Đường Viên.

“Sao hôm nay em lại ở đây?” Tô Tinh Dã ngạc nhiên hỏi.

Năm năm trước Đường Viên không còn là trợ lý của Thẩm Vọng Tân nữa. Cô ấy được Đặng Khôn bồi dưỡng từ trợ lý lên thành người quản lý. Trong năm năm này, cô ấy cũng đã đứng vững trong giới người quản lý, hiện giờ trong tay cũng có theo hai nghệ sĩ tuyến một và tuyến hai của công ty.

Đường Viên nói, “Hôm nay Mẫn Mẫn vào tổ phim.”

Chu Mẫn là nghệ sĩ tuyến hai dưới tay Đường Vên.

Tô Tinh Dã gật gật đầu.

Đường Viên lại nói “Vừa hay ông chủ cũng ở đây, Tiểu Bàn tạm thời không đi được, em đến đây đón mẹ con chị.”

Hai người vừa nói vừa đi vào trong.

“Dì Viên, anh Mộc Mộc đâu ạ?” Thanh Thanh hỏi.

Mộc Mộc là con trai của Đường Viên, năm nay 7 tuổi.

Đường Viên nói, “Cùng chú A Uy của cháu đến công ty rồi.”

Sau khi Đường Viên kết hôn với A Uy, cả hai người đều làm việc bên cạnh các nghệ sĩ, bên cạnh bọn họ cũng không có người lớn có thể chăm sóc con. Thế nên đầu tiên là A Uy từ chức công việc vệ sĩ của Tô Tinh Dã, về công ty bồi dưỡng những vệ sĩ mới, cũng tuyển chọn lại cho cô một vệ sĩ nữ mới thân cận.

Lúc bọn cô đi đến, Thẩm Vọng Tân vẫn chưa diễn xong.

“Mẹ, dì Viên, con có thể ra kia chơi với U U không ạ.” Thanh Thanh nghiêng đầu nói.

Tô Tinh Dã sờ sờ đầu của hai đứa, “Có thể nhưng không được chạy đi xa quá.” Sau đó để trợ lý Tiểu Hòa đi cùng hai đứa,

Thanh Thanh li3m li3m môi, nói “Chị Tiểu Hòa, em hơi khát, chị có thể mua cho em kem được không?”

“Chị Tiểu Hòa, em cũng muốn ăn kem.”

Tiểu Hòa giơ tay lau mồ hôi cho hai bạn nhỏ, giơ tay đến trước hai bé, “Vậy hai em đi cùng chị nhé?”

Thanh Thanh cau mày, U U thấy thế, nói “Bọn em không chạy lăng nhăng đâu, bọn em ở đây đợi chị quay về được không?”

Tiểu Hòa nhìn xung quanh một lượt, dường như có chút do dự.

U U lại nói “Chị Tiểu Hòa, bọn em thật sự không chạy đi lăng nhăng đâu, bọn em ở đây đợi chị, em đảm bảo.” Noi xong giơ ba ngón tay lên.

Thanh Thanh cũng giơ ba ngón tay lên, “Đảm bảo.”

Tiểu Hòa thấy thế, nhớ đến phía trước có một cửa hàng nhỏ, cách đây cũng không xa, hơn nữa hai đứa vẫn luôn ngoan ngoãn, thế là cúi eo sờ sờ đầu hai đứa, “Vậy thì được, ngoan ngoãn ở đây đợi chị quay về.”



Bên này Tiểu Hòa vừa đi, bên kia vừa truyền đến âm thanh vô cùng gấp gáp. hai bạn nhỏ theo phản ứng nhìn sang đó, đang đứng ở bên kia có hai chú cùng với một bạn nhỏ không lớn hơn hai đứa lắm.

“Vẫn chưa học thuộc sao?” Một chú hỏi.

“Vẫn bị mắc từ, không thuộc được.” Chú thấp hơn nói, vẻ mặt khó xử

“Sắp phải khai máy rồi, cậu nói xem làm sao để diễn giờ.”

Mùa hè trời nóng, sắp phải diễn, lời của diễn viên nhí vẫn chưa thuộc, ngày thường luôn được chiều chuộng, lúc này nhìn chú hậu cần có vẻ tức giận, lập tức bị dọa khóc òa lên.

“Ôi, đừng khóc đừng khóc.” Chú thấp hơn lập tức an ủi bé, lại nói “Lâm, bé vẫn là một đứa trẻ con, anh hung dữ như thế làm gì?”

Lâm Thước nhìn thấy đứa bé khóc thút tha thút thít, anh ta cũng khó xử, lúc không khóc thì không thuộc lời, giờ khóc rồi lại càng không thuộc, tình tiết cũng không thể thay đổi, anh ta nghĩ nghĩ một lúc thấy mình có chút gấp gáp, do đó giọng trở nên nhẹ nhàng “Chú…”

Anh ta vừa mới cất tiếng, chú thấp hơn kia ôm đứa bé khóc lóc kia lên, lớn giọng nói: “Đứa bé mới 4 tuổi! Yêu cầu cần gì phải cao như thế? Chúng tôi không diễn nữa!”

Lâm Thước thấy thế, nổi giận nhảy lên, “Anh có thái độ gì đấy?”

“Chẳng có thái độ gì! Không diễn nữa! Tiền vi phạm hợp đồng chúng tôi đền!” nói xong, người chú đó  ôm đứa bé đi mất.

Lâm Thước nhìn, tức nổ phổi, chuyện gì thế này cơ chứ! Tuổi nhỏ cũng không phải là lý do để từ chối trách nhiệm! Nếu như thật sự thấy con còn bé, không thể chịu được những yêu cầu cao vậy sao còn đi theo con đường minh tinh nhí chứ?

Lâm Thước tức giận, đột nhiên cảm thấy có ai đến gần mình. Anh ta quay sang nhìn nhìn thấy hai bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm, theo phản ứng thu lại bộ dạng tức giận, sợ lại doạ đến hai bạn nhỏ.

Ánh mắt của Thanh Thanh rơi trên quyển kịch bản trong tay anh ta, “Chú ơi, cháu có thể xem kịch bản không a?”

Lâm Thước không tự chủ nhướng mày, đứa bé này còn biết kịch bản sao? Chẳng lẽ lại là một diễn viên nhí, nhớ đến đứa bé không diễn kia nữa, Lâm Thước nghĩ nghĩ, đưa kịch bản cho bé “Cháu có thể không?”

Thanh Thanh nhận lấy kịch bản, hỏi “Bạn nhỏ kia phải học thuộc những lời nào ạ?”

Lâm Thước nhìn bé mồm miệng lanh lợi, vẻ ngoài vũng vô cùng đẹp, cảm thấy thú vị, do đó quỳ xuống chỉ chỉ, “Chỗ này này, cháu có thể học thuộc không?

Thanh Thanh lướt qua, gật đầu “Rất đơn giản, đơn giản hơn kịch bản của mẹ cháu nhiều.”

“Kịch bản của mẹ cháu? Mẹ cháu cũng là diễn viên sao?”

Thanh Thanh vẫn chưa kịp trả lời, từ sau lưng anh ta truyền đến tiếng, “Anh Lâm hậu cần, lời của diễn viên nhí thuộc chưa? Đạo diễn giục rồi.”

Lâm Thước nghĩ đến đạo diễn, lập tức nói với Thanh Thanh “Bảo bảo, cháu có thể giúp chú được không?”

“Quay phim ạ?”

“Đúng đúng đúng.”

“Được ạ.”

Mắt Lâm Thước lập tức sáng lên, nói: “Được được, đến đây.” Lại nói với hai đứa “Hai đứa đi với chú sang bên kia được không? Rất gần, ở bên kia kìa. Chúng ta thay quần áo được không?”

Thanh Thanh nhìn U U, U U lắc đầu, “Cháu không thể đi theo chú, cháu phải ở đây đợi chị Tiểu Hòa, nếu chú muốn  mang Thanh Thanh đi thì chú mang chứng minh thư ra cho cháu xem ạ.”

“Hả?” Lâm Thước có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lấy chứng minh thư của mình ra đưa cho bé.

“Tên Lâm Thước, người Hán, địa chỉ: khu Đông Thành, thành phố Bắc kinh, số chứng minh nhân dân 1101010.” U U đọc không thiếu một chữ họ tên, dân tộc, địa chỉ cùng số chứng minh thư trên chứng minh thư của anh ta, lại nhìn thẻ nhân viên trước nguc của anh ta, “Chức vụ: nhân viên hậu cần, điện thoại 1825182, tổ: Thịnh Thế Trường Ca.”

Lâm Thước ngạc nhiên, đứa trẻ này sao lại có thể thông minh như thế được??

U U trả lại chứng minh thư cho anh ta, “Chú có thể mang em ý đi rồi ạ, nhiều nhất là 10 phút, cháu với chị Tiểu Hòa sẽ qua đó tìm hai người.” Sau đó bé còn bổ sung thêm một câu, “Tất cả thông tin của chú cháu thuộc hết rồi, cháu cũng nhớ chú rồi.”

Lâm Thước dường như không biết phải nói gì, đặc biệt là câu nói cuối cùng của bé “Cháu nhớ chú rồi”, Anh ta hỏi “Tất cả đều nhớ hết?”

U U nhìn anh ta có vẻ không tin lắm, thế là nói lại từng chữ không thiếu chữ nào, lần này Lâm Thước thật sự chịu thua rồi, “Yên tâm yên tâm, chú không chạy mất đâu, tổ phim của chú vẫn còn ở đây, nhìn thấy biển tên Thịnh thế trường ca được treo lên chưa?”

U U gật đầu: “Vâng ạ, hai người đi đi.”

Lâm Thước “…”



Tiểu Hòa cùng với Tô Tinh Dã đồng thời đi đến. Cô đi đến chỉ nhìn thấy một mình U U, “U U, Thanh Thanh đâu?”

U U nhận lấy que kem trong tay Tiểu Hòa, sau đó bắt lấy tay của Tô Tinh Dã “Bị chú Lâm Thước tổ phim Thịnh Thế Trường Ca mang đi quay phim rồi ạ.”

“Hả? Quay phim?”  Tô Tinh Dã luôn biết Thanh Thanh có thiên phú rất cao về mặt diễn kịch, kịch bản của cô và bố bé, có khó khăn thì bé vẫn có thể đọc ra, cho bé thêm thời gian, ngoài một số chữ không nhận biết ra bé có thể học thuộc luôn.

“Con đã nhớ chứng minh thư của chú đó rồi, chú ý không thể chạy thoát được.”

Tô Tinh Dã cười, giờ tay cốc nhẹ một cái vào trán bé, “Thông minh.” Sau đó nắm chặt tay bé, nói “Chúng ta qua đó xem đi.”

“Vâng ạ.”

Lúc ba người Tô Tinh Dã qua đó, nhân viên xung quanh lập tức nhận ra cô, cô Tiểu Tô sao lại ở đây? Ờ há? Tổ phim mới của thầy Thẩm sát vách bọn họ, vậy thì không kì lạ gì nữa rồi nhưng kì lạ là sao cô Tô lại tới tổ phim của bọn họ? Chẳng nhẽ trong tổ phim của bọn họ có diễn viên mà cô quen ư?”

Tô Tinh Dã cũng hỏi một nhân viên, “Xin hỏi,  anh Lâm hậu cần của tổ phim của mọi người có ở đây không?”

“Hậu cần Lâm? Có Có.” Hậu cần Lâm thế mà lại quen cô Tô?”

Thế là nhân viên bên cạnh nhanh chóng đi tìm hậu cần Lâm. Lúc nghe thấy cô Tiểu Tô tìm mình, Lâm Thước còn cảm thấy có chút nghi ngờ, sao anh ta có thể quen cô Tô được? Cũng không biết cô Tô tìm mình làm gì, nghĩ vậy anh ta gia tăng tốc độ bước.”

Lâm Thước vốn dĩ không biết cô Tô tìm mình làm gì, nhưng nhìn thấy cô bé xinh đẹp lúc nãy thuộc không thiếu một chữ chứng minh thư của mình vừa cầm tay cô Tô vừa ăn kem, sau khi nhìn thấy còn cười với anh ta, anh ta lờ mờ hiểu được gì đó.

“Cô, cô Tô?”

Tô Tinh Dã cũng cười với anh ta, “Hậu cần Lâm, nghe U U nhà tôi nói, Thanh Thanh đang ở trong tổ của anh?”

“Thanh Thanh là… của cô Tô sao?”

“Đúng, là con trai của tôi.”

Lâm Thước “…”

Những người khác đều biết hậu cần Lâm kịp thời tìm thấy một bạn nhỏ vừa đẹp trai lại vô cùng thông minh, nhưng bọn họ thật sự không biết anh ta thế mà lại lôi con trai nhỏ của cô Tô đến làm diễn viên nhí.”

“Cô Tô, tôi thật sự không biết, xin lỗi…”

Tô Tinh Dã nhanh chóng lắc đầu, “Không sao, không cần phải xin lỗi, không có việc gì.” Sau đó cô lại nói “Tôi có thể qua đó xem con không?”

Lâm Thước lập tức gật đầu “Có thể có thể, đương nhiên là có thể.”

Lúc Tô Tinh Dã mang U U đi qua đó, Thanh Thanh đã thay quần áo của diễn viên nhí, đang cùng vài diễn viên đối diễn, nhìn thấy bé không hề luống cuống, trong lòng không tự chủ dâng lên sự tự hào. Thanh Thanh của cô thật sự có thiên phú diễn xuất.

Đạo diễn quá là chuyên chú, căn bản không chú ý đến mấy người Tô Tinh Dã, sau khi hô tiếng “cắt”, Thanh Thanh nhanh chóng thoát vai, nhấc chân chạy về phía Tô Tinh Dã, “Mẹ ơi.”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mà Thanh Thanh chạy đến, cũng nhìn thấy Tô Tinh Dã đang đứng ở đó.

Thanh Thanh bổ nhào vào trong nguc Tô Tinh Dã, “Mẹ, Thanh Thanh có giỏi không?”

Tô Tinh Dã véo má bé, “Giỏi, đặc biệt giỏi.”

Mẹ của anh bạn nhỏ này lại là Tô Tinh Dã? Vậy bố chính là Thẩm Vọng Tân??????

Đạo diễn cũng bị dọa sợ, “Cô Tô? Thanh Thanh là con trai của cô sao?”

Tô Tinh Dã mặt mũi ôn hòa, “Đúng vậy, đạo diễn, gây phiền phức cho ngài rồi.”

Đạo diễn lập tức lắc đầu, “Không phiền không phiền, không phiền chút nào cả. Thanh Thanh rất thông minh! Vô cùng thông minh!” Đạo diễn nghĩ đến chuyện diễn viên nhí của bọn họ bỏ diễn mà Lâm Thước kể cho ông, sau khi nhìn bé diễn, ông đã có ý định ký hợp đồng với bé tiếp tục diễn hết bộ phim, nhưng hiện tại sau khi biết bạn nhỏ này lại là con trai của cô Tô, ông không còn tự tin nữa mà không mời được thì thôi, cảnh vừa quay có lẽ cũng phải cắt đi. Tuy vậy ông vẫn quyết định thử, “Vậy, cô Tô, Thanh Thanh có thiên phú về diễn xuất, cô có từng nghĩ qua để Thanh Thanh vào showbiz không?”

Tô Tinh Dã cũng hiểu ý của đạo diễn, cô nắm lấy vai gầy yếu của Thanh Thanh, hỏi “Thanh Thanh có thích diễn xuất không?”

Mắt của Thanh Thanh sáng lấp lánh, “Mẹ, con rất thích.”

“Vậy Thanh Thanh có muốn tiếp tục diễn không?”

“Có ạ.”

Tô Tinh Dã mỉm cười, đứng thẳng nói với đạo diễn “Chúng tôi tôn trọng ý kiến của con.”

Đạo diễn thở phào, lập tức hỏi “Vậy cô Tô, cô xem trước, nhân vật của Thanh Thanh có không ít đất diễn, có thể không?”

“Có thể.”

“Thật sự sao?” Đạo diễn nghĩ nghĩ, “Có cần phải nói lại với thầy Thẩm không?”

“Không cần đâu ạ, bố cháu rất nghe lời mẹ cháu. Mẹ cháu nói có thể chính là có thể, bố vĩnh viễn không bao giờ phản đối những quyết  định mà mẹ đã ra”, U U ăn nốt miếng cuối cùng của que kem, nói.

Trẻ em không thể nói dối, giữa bố mẹ có tình cảm hay không, đều biểu hiện hết ở trên người trẻ con. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tình yêu mà thầy Thẩm dành cho cô Tô vẫn như thuở ban đầu.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.