Một Hồi Mộng

Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối




Một đêm đầy ám muội qua đi, lúc này ở căn nhà của Hoa Mạnh An, trong một gian phòng có mùi hương thoang thoảng. Một cậu thiếu niên đang gác tay lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái trần nhà.

“Haizz! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, giờ mình mới hiểu cái cảm giác bị người khác gài của Vũ Khắc Điệp là như thế nào, méo nói nên lời, chỉ là mình may mắn hơn mà thôi”.

Vũ Tiểu Vũ lại đưa mắt sang nhìn Tiểu Xú đang nằm bên cạnh mình với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thế nhưng không hiểu sao đôi môi nàng lại mỉm cười, có lẽ nụ cười đó là nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

Trong lòng Vũ Tiểu Vũ rối bời không biết phải đối xử với Tiểu Xú như thế nào, không hiểu nguyên do làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn gủi hắn lại có quá nhiều cô gái phải phụ trách trong khi hắn lại chưa có gì trong tay, lỡ như có đại sự gì xảy ra thì hắn cũng không thể nào bảo vệ cho bất kì cô gái nào cả.

Lúc này khuôn mặt của Tiểu Xú khẽ nhăn lại có lẽ vì lúc nàng trở mình nên cơn đau ở nơi đó truyền đến làm cho nàng có thần tình như vậy. Nhìn Tiểu Xú một lúc lâu, Vũ Tiểu Vũ không khỏi hiện lên vẻ yêu thương, nàng là một cô gái yếu đuối nhưng tính tình lại rất quất cường. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó, không nhịn được mà cúi người đặt một nụ hôn lên trán của nàng, chỉnh lại chăn màn cho Tiểu Xú hắn mới đứng dậy mặt quần áo bước ra ngoài.

Khi hắn đến đại sảnh của Hoa gia thì bắt gặp hai ông bà Hoa Mạnh An đang ngồi ở đó với thần tình lo lắng có vẻ như họ đang chờ đợi hắn vì khi hắn xuất hiện thì hai ông bà liền đứng dậy.

“Được rồi! Các người cứ ngồi đi chúng ta nói chuyện một chút!” Vũ Tiểu Vũ thấy họ đứng lên liền nói với vẻ hắn mới là chủ của căn nhà này vậy.

Vũ Tiểu Vũ thấy hai người ngồi xuống rồi được một lúc mà không ai nói gì hắn lại lên tiếng:

“Các ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Hai ông bà Hoa Mạnh An nghe hắn nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nói:

“Chàng trai trẻ! Chúng tôi không có ý định xấu gì với ngươi cả, cũng không có định bắt ngươi phải lấy Tiểu Xú, tất cả mọi chuyện cũng là bắt đắt dĩ mà thôi”.

Vũ Tiểu Vũ đương nhiên biết là họ phải có chuyện gì đó mới làm như vậy vì có phụ mẫu nào lại muốn đẩy con gái của mình vào tình huống như thế, chỉ là nghe bọn họ nói thế không khỏi cảm thấy hơi tức giận:

“HỪ! Chưa nói đến việt các ngươi tính kế ta, nội chuyện chậm trễ nhiệm vụ tông môn thôi thì ta đã có lý do trừng phạt các ngươi rồi”.

“Cái này ngươi cứ yên tâm! Chuyện đó chúng ta đã bàn giao lại với Thái Sơ Tông rồi”. Hai ông bà nghe hắn nhắc đến chuyện đó liền nhanh chóng nói rõ.

"Được làm việc rất chu toàn! Coi như chuyện đó không tính với các ngươi đi! Còn chuyện của Tiểu Xú thì sao? Nàng không phải là nữ nhi của các ngươi sao? Tại sao các ngươi phải làm vậy với nàng” Vũ Tiểu Vũ vẫn thái độ lạnh lùng không khách khí nói chuyện cùng hai người mặc dù tuổi của hắn còn khá nhỏ.

Khi nghe Vũ Tiểu Vũ nhắc đến chuyện của Tiểu Xú sắc mặt của hai người liền biến đổi, một cảm giác bắt đắt dĩ lại hiện lên khuôn mặt, nói:

“Đương nhiên nàng là nữ nhi của chúng ta chỉ là ngươi không biết một tuần trước có một tên ác bá đến đây cầu thân, tên ác bá này trước đó đã lấy hai vị tỷ tỷ của Tiểu Xú làm thiếp nhưng chưa đến hai tháng chúng nó lại chết không rõ lý do, giờ hắn lại đến chúng ta không còn cách nào khác nên mới phải làm vậy, định mượn danh tiếng của Thái Sơ Tông của ngươi chấn nhiếp hắn mà thôi”.

Vũ Tiểu Vũ vừa nghe thế thì giọng nói có chúng dịu lại:

“Thế tại sao các ngươi không nói với ta một tiếng? Việc gì phải lấy hạnh phúc cả đời của nữ nhi mình để đánh cuộc lỡ như ta cũng là một người xấu thì chẳng phải nàng cũng gặp họa sao?”

“Việc như thế làm sao chúng ta có thể nói được, nếu như Tiểu Xú của chúng ta xinh đẹp lại có thể nói được thì khi đó có lẽ ngươi cũng động tâm với nó rồi, dù không cưới nó làm chính thất thì một chân làm thiếp cũng là phúc đức của nó rồi, với lại khi ngươi bước vô nhà thái độ làm người của ngươi rất tốt nên ta mới bấm bụng nghe theo lời của phu quân mà làm, nếu đổi lại là người khác chắc ta cũng không làm như vậy”.

Đúng lúc này một bóng người nhanh chóng lao đến quỳ trước mặt hắn, người đến chính là Tiểu Xú không biết nàng thức dậy từ lúc nào rồi và chắc có lẽ câu chuyện nãy giờ nàng đã nghe thấy hết nên nàng mới làm vậy để cầu xin hắn tha thứ cho song thân.

“Tiểu Xú nàng đứng lên đi! Nàng làm cái gì vậy, chuyện nàng đâu phải là lỗi của nàng đâu”

Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng đỡ nàng dậy lo lắng nói, nhưng Tiểu Xú cũng rất quật cường liên tục lắc đầu không chịu đứng dậy, nếu lúc này nàng có thể nói thì chính là hắn không chịu tha thứ cho song thân thì nàng sẽ không chịu đứng dậy mà quỳ mãi nơi đây

Nhìn nàng cương quyết như vậy hắn làm sao có thể nỡ lòng nhìn nàng như thế liền nói:

“Được rồi! Nàng đứng lên đi ta không truy cứu nữa là được chứ gì!”

Tiểu Xú vừa nghe hắn nói thế thì vui vẻ đứng lên nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc bởi vì hắn có thể vì nàng mà làm như thế chứng tỏ trong lòng hắn nàng cũng có một vị trí, phụ nữ mà đôi khi một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ làm bọn họ hạnh phúc vẻ vui cả tuần.

Thật ra hành động trước đó của Vũ Tiểu Vũ chính là được tiện nghi rồi còn bắt bẻ, ngươi ta đã bảo là không bắt hắn phải chịu trách nhiệm gì rồi mà hắn còn làm khó đủ điều, chỉ là cái cảm giác bị tính kế nó rất là khó chịu buộc hắn phải làm gì đó để giải tỏa.

Hai ông bà Hoa Mạnh An nghe hắn nói thế thì trái tim đang đập liên hồi cũng từ từ bình tình lại, nhìn hắn yêu thương con gái như vậy hai người cũng cảm thấy mỹ mãn. Hoa Mạnh An liền đưa mắt cho phu nhân của mình, bà hiểu ý liền lên tiếng:

“Chàng Trai! Có thể nhờ ngươi một chuyện không?”

“Chuyện gì? Nếu như trong khả năng thì cháu sẽ làm” Sao khi mọi chuyện được giải quyết thì Vũ Tiểu Vũ lại dùng kính ngữ.

“Ngươi có thể đưa Tiểu Xú đi theo chăng, chừng nào sự việc này qua đi thì để nó trở về cũng được, ta nghĩ hắn sẽ không dám làm khó hai ông bà lão này đâu!”.

Khi Vũ Tiểu Vũ đang định lên tiếng thì lúc này Tiểu Xú đứng một bên chạy lại cầm tay của mẫu thân cái đầu lắc lắc.

“Tiểu Xú! Con không thương phụ mẫu sau?”

Tiểu Xú lắc đầu rồi dúi đầu mình vào lòng ngực của mẫu thân hai tay ôm chặt lấy cái eo to lớn, không ai biết nàng đang nức nở khóe mắt đã rơi lệ.

“Thế tại sao con không nghe lời mẫu thân? Con có biết nếu như con không chịu đi theo cậu ta thì con rất có thể sẽ gặp chuyện hay không, lòng người khó đó con à, khi cậu ta còn ở đây thì có lẽ bọn chúng sẽ không làm gì nhưng khi hắn đi rồi thì chúng ta phải làm sao?” Bà lão thở dài từ tốn nói chuyện với Tiểu Xú.

Vũ Tiểu Vũ đứng một bên nhìn hai mẹ con đang nói chuyện không khỏi thương cảm, ý nghĩ chợt hiện lên liền nói:

“Tiếu Xú! Nàng có muốn nói chuyện được không?”

Tiểu Xú nghị hoặc ngươi nhìn hắn cùng với đó là ánh mắt mong chờ của hai ông bà lão.

“Ta có thể làm cho nàng có được giọng nói chỉ là nàng có thể chịu đựng được gian khổ hay không”

Tiểu Xú nhìn hắn với ánh mắt kiên định rồi gặp đầu, hai ông bà lão cũng vui mừng ra mặt hài lòng nhìn hắn.

“Thế thì nàng phải theo ta về Thái Sơ Tông, nàng ở đây ta không thể giúp nàng được”

“Thì ra là thế! Hắn chỉ nói cho nó chịu rời đi mà thôi” Hai ông bà trong lòng không khỏi thất vọng chỉ là có thể để nó rời đi thì nhưng vậy cũng được rồi.

Tiểu Xú đứng yên lặng dường như có đều suy nghĩ, nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vũ Tiểu Vũ lại nói tiếp:

“Ta nói cho nàng biết có thể là quá trình này sẽ rất lâu, một khi nàng bắt đầu bước vào con đường này ngoài cố gắng ra thì nàng không thể bỏ cuộc, có lẽ đến lúc nàng có thể nói được thì phụ mẫu cũa nàng đã đi xa rồi, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ càng để đến lúc đó nàng không phải hối hận, nàng hiểu chứ?”

Hoa Mạnh An đứng một bên nãy giờ lúc này cũng lên tiếng:

“Tiểu Xú còn cứ đi đi đừng lo cho phụ mẫu! Nói cho cùng thì phụ mẫu cũng tuổi già sức yếu rồi còn có thể sống được mấy năm? Hãy đi theo nam nhân của con đi để hắn chăm sóc cho con dù phụ mẫu có rời đi cũng không cảm thấy lo lắng”

Tiểu Xú lại một lần nữa nhào vào lòng phụ mẫu, một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở, dù là ba người những cũng chỉ có âm thanh của hai người vang lên mà thôi.

Một lúc sau ba người tách ra, bà lão cầm tay của Tiểu Xú đặt vào tay của Vũ Tiểu Vũ nói:

“Haiz! Ta không cần ngươi hứa hẹn bắt cứ đều gì cả, chỉ cần nó có thể hạnh phúc là được, còn lại thì ngươi cứ làm hết sức mình là được, nếu như nó không được may mắn thì đó cũng là lo số mệnh của nó không được tốt”.

Khi hai người Vũ Tiểu Vũ bước ra khỏi căn nhà của Hoa Mạnh An thì mặt trời cũng đã đứng bóng, Tiểu Xú bước đi rất dứt khoát nàng không dám quay đầu lại vì nàng sợ mình sẽ không kìm lòng được mà quay trở lại.

Hai ông bà lão Hoa Mạnh An đứng trước cửa nhìn bóng lưng của hai người dần dần khuất bóng đến khi bọn họ rời khỏi tầm mắt của mình, hai người mới thở dài bước vào trong nhà.

Tiểu Xú cùng Vũ Tiểu Vũ đi trên con đường mòn nhỏ hẹp, quan cảnh không có gì thay đổi so với trí nhớ của nàng trước đó chỉ là khuôn mặt của Tiểu Xú có chút lo lắng không yên.

Vũ Tiểu Vũ nhìn nàng như thế trong lòng cũng có chút không thoải mái liền nói:

“Nàng yên tâm! Trước khi rời khỏi ta có làm một số cấm chể bọn họ chắc chắn sẽ an toàn”

Tiểu Xú lại nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc, có lẽ lúc này nàng cũng rất muốn nói lời cảm ơn với hắn như nàng lại không thể.

“À còn một chuyện nữa! Có lẽ khi tới đó ta sẽ không ở cùng với nàng được vì thanh danh ở đó của ta không được tốt lắm, nàng cứ yên tâm ta sẽ nhờ người chăm sóc ngươi, được chứ?” Đi được một khoảng thì Vũ Tiểu Vũ mới nhớ ra một chuyện cần phải nói với Tiểu Xú

Tiểu Xú lại lắc đầu nhìn hắn.

“Được rồi! Không phải ta vứt bỏ nàng, chỉ là ta tự nhiên dắt một cô gái trở về sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ khiến thanh danh của ta càng xấu hơn rất có thể bị đuổi ra khỏi phong, chứ ở cùng với nàng ta cũng rất thích thú à” Vũ Tiểu Vũ nói đến đây thì giọng lại có chút lưu manh làm cho Tiểu Xú nghĩ đến chuyện gì đó mà khuôn mặt lại bất giác đỏ lên.

Hai người cứ thế một đường đi thẳng, Vũ Tiểu Vũ thì chóc chóc lại trêu ghẹo làm nàng xấu hổ liên tục đỏ mặt, riết rồi có vẻ như không chịu nỗi nữa nên nàng cúi đầu đi băng băng không thèm quan tâm đến hắn đang nói gì, hắn người cứ thế một trước một sau cùng nhau lên núi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.