Một Hồi Mộng

Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu




Bàn Toạ Sơn, khu vực ngoại môn để tử.

Vũ Tiểu Vũ mở cửa phòng ra vương vai hít thở không khí trong lành, phía bên trái không ngờ cũng có tiếng động, cánh cửa mở ra một đôi tỷ muội song sinh khuôn mặt khá là bình thường xuất hiện, nhìn thấy Vũ Tiểu Vũ hai nàng khẽ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.

Vũ Tiếu Vũ cũng gật đầu đáp lễ, cả ba người không nói một câu gì, cùng đi về một hướng chính là chỗ hôm qua Lý Chân Nguyên đã hẹn, khác với lần trước không một bóng người, vì lần này không ngờ bọn người Thái Lôi lại xuất hiện sớm hơn cả hắn.

“Tiểu Vũ về vụ đánh cuộc hôm qua ngươi có suy nghĩ lại không?” Thái Lôi không cam lòng hỏi lại, dù rằng hắn đã có tính toán khác.

“Đánh cuộc gì cơ?” Vũ Tiểu Vũ khuôn mặt tỉnh bơ hỏi.

“Ngươi….” Thái Lôi còn chưa kịp nói gì thì một tên đồng bạn đã lên tiếng.

“Thái Lôi lão đại, ngài cần gì phải nhiều lới với tên khốn đó chi cho mất thân phận”

“Giang Hà, may mà có ngươi nhắc nhở, không thì ta đã mất hết mặt mũi rồi nhỉ” Thái Lôi buồn bực nói, ý tứ trách móc tên kia nhiều chuyện.

“Ta…..” Giang Hà uỷ khuất không nói nên lời.

Cùng lúc đó ở nơi tập trung khác đang có một vị trung niên đang thao thao bất tiệt với những người tham gia khảo thí:

“…..như các ngươi đã biết ngày hôm qua ta đã đánh cuộc với Lý chấp sự, nếu bọn người các ngươi để ta mất mặt thì tự hiểu hậu quả, nếu các ngươi giúp ta thì sẽ được trọng thưởng chuyện làm nội môn đệ tử cũng là bình thường, chỉ cần các ngươi chọn gia nhập vào Thái Môn Phong của ta thì mọi chuyện đều có thể, nếu như cảm thấy không thể thắng các ngươi cứ ra tay cướp đoạt, như mà lỡ tay thì nhớ làm cho kính đáo vào, mọi chuyện đã có ta..”.

Khi Đỗ Trình nhấn mạnh hai chữ lỡ tay khiến cho bọn người đó hai mắt không khỏi híp lại, khi thấy bọn chúng đã lãnh hội được ý tứ của mình, liền hô xuất phát.

Lúc này Lý Chân Nguyên cũng xuất hiện ở chỗ hẹn bọn người Vũ Tiểu Vũ, hắn không giống như Đỗ Trình nói nhiều chỉ nói đại khái qua loa ý tứ là đừng quá đặt nặng vấn đề của hắn cứ làm hết khả năng là được, liền dẫn bọn họ đến đỉnh núi Bàn Toạ Sơn phái sau đại điện Thái Sơ Tông nơi khảo thí bắt đầu.

Đỉnh Bàn Toạ Sơn rộng lớn, lúc này đã tụ tập gần trăm tên đệ tử thí luyện lớn bé đều có, trên đài cao là mấy lão già mặc đạo bào màu trắng trước ngực có một đồ án Bàn Tọa, đây đúng là cao tầng của Thái Sơ Tông.

Ngay lúc này có một lão già từ trên đài cao bay xuống khuôn mặt hiền từ lên tiếng nói:

“Chào mừng các người đến với khảo nghiệm nay năm, ta là Trần Thoái Thương Đại Trưởng Lão của Thái Sơ Tông, sao ngày hôm nay những ai không đạt yêu cầu có thể ở lại làm đệ tử ký danh sang năm lại tiếp tục tham gia, những ai đạt yêu cầu sẽ chính thức là đệ tử ngoại môn của Thái Sơ Tông, mỗi tháng được cấp một viên Ngưng Thần đan và một viên Linh Thạch sơ cấp tu luyện. Yêu cầu năm nay là một nhóm ba người sẽ giết được ít nhất là mười lăm đầu yêu thú cấp hai, nhóm nào có thành tích tốt nhất được thưởng một viên Trúc Cơ đan và một ngàn Linh Thạch sơ cấp”

Vừa nghe phần thưởng là một viên Trúc cơ đan cả mấy trăm người bên dưới liền ồ lên phấn khích, đợi cho bọn họ im lặng lão mới liên tiếng:

“Được rồi, bây giờ để cho công bẳng các ngươi lần lượt lên đây bốc thăm phân chia”.

“Cái gì? Bốc thăm sao? Không phải là tự chọn à?”

Đủ thứ câu hỏi vang lên, làm cho không khí vốn yên lặng bỗng chóc loạn hết cả lên trong tình trạng như vậy cũng chỉ có mỗi Vũ Tiểu Vũ là bất động thanh sắc, đối với hắn một nhóm cũng được mà một mình cũng chẳng sao, đều này liền dẫn đến sự chú ý của một lão già khuôn mặt tròn tịa. Trong hoàn cảnh rối loạn đó, Đại Trưởng Lão Trần Thoái Thương quát lớn:

“Im lặng”

Tiếng quát làm cho mấy trăm tên đệ tử im lặng nhìn về phía hắn thần tình sợ hãi, Trần Thoái Thương đưa mắt nhìn bọn chúng một lượt nói:

“Cái ngươi có ý kiến với quyết định của ta, mà nói đúng hơn đây là quyết định của Tông chủ, nếu như các ngươi cảm thấy như vậy là ủy khuất thì có thể lựa chọn xuống núi ngay bây giờ, còn nếu như đồng ý với quyết định này thì nhanh chóng bốc thăm đừng làm lãng phí thời gian của bọn ta”.

Sau khi nghe Trần Thoái Thương nói trăm tên đệ tự thay phiên nhau bốc thăm mỗi người đều cầm một con số trên tay, Vũ Tiểu Vũ lúc này trên tay cũng cầm một con số nhìn vào thì nó là con số bốn mươi chín.

Tiếng của Trần Thoái Thương lại vang lên:

“ Được rồi, bây giờ thì các ngươi hãy tìm người có con số giống mình, bọn họ cũng chính là đội ngũ của các ngươi”.

Sau khi tất cả đã tìm được đồng đội của mình thì một giọng nói vang lên:

“Đại Trưởng Lão, ta có việc muốn hỏi?”

“Ngươi còn có việc gì? ” Trần Thoái Thương có chút bực bội hỏi,

“Ta chỉ có một mình không biết yêu cầu có thay đồi gì không”.

“Ngươi có một mình là sao”.

“Dựa theo lời của Đại Trưởng Lão nói, thì ta không tìm được người có đội ngũ với mình”.

“Để không làm sáo trộn đội ngũ, ta sẽ đặt cách cho ngươi, yêu cầu của người là năm đầu yêu thú cấp hai ”. Trần Thoái Thương nhanh chóng quyết định.

Lúc này bên dưới có rất nhiều tiếng bàn tán, đặc biệt nhất chính là đội ngũ của Thái Lôi, không ngờ đồng hành cũng hắn chính là Giang Hà và Lương Trung, ba người hăm hở chụm đầu nói với nhau:

“Thái Lôi lão đại trời cũng giúp chúng ta, không ngờ ba người chúng ta lại chung một đội còn tên khốn kia chỉ có một mình”.

“Lương Trung ngươi be bé cái miệng lại, bộ ngươi muốn bị mọi người phát hiện hả, ngươi không phải không biết nội quy của Thái Sơ Tông, tranh đấu giao lưu thì được, còn nếu như có ý định giết người liền bị xử trảm”

Thì ra hôm qua sao khi Thái Lôi đi tìm Vũ Tiểu Vũ không được như ý liền tìm đồng bọn tín kế, bọn họ định vây giết Vũ Tiểu Vũ trong Huyễn Thú Trận, bây giờ thấy Vũ Tiểu Vũ có một mình liền không khỏi vui mừng ra mặt.

Bên trên đài cao lúc này có ba người bay xuống cùng với Đại Trưởng Lão bắt đầu bắt pháp quyết, một lúc sau thì một cánh cửa từ hư không xuất hiện cùng với đó là tiếng nói vang vọng của Đại Trưởng Lão:

“Các ngươi có thời gian là bảy ngày để săn giết yêu thú, một khi đến thời gian cho dù các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng đều bị truyền tống trở về chỗ này, còn một chuyện nữa các ngươi phải lưu ý mặc dù đây là bí cảnh được tạo ra, yêu thú thật sự không tồn tại nhưng một khi các ngươi bị giết thì chính là sẽ thật sự chết nên các ngươi phải hết sực cẩn thận, được rồi các ngươi nhanh chóng lên đường đi”.

Đợi đến khi bọn người Vũ Tiểu Vũ vào bên trong hết thì bốn người mới dừng lại, ai nầy đều lấm tấm mồ hôi trên trán, có thể thấy để mở ra bí cảnh này bọn họ phải tốn rất nhiều linh lực mới có thể làm được.

Lúc này Đại Trưởng Lão quay sang nói với một lão già có khuôn mặt tròn trịa:

“Tông Chủ! Ngài thấy lứa năm nay thế nào? Có khả quan không? Đại hạn của Thái Sơ Tông sắp buông xuống rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm được người mà lão tổ từng tiên đoán có thể giúp cho tông ta thoát khỏi tai kiếp haiz!”

“Trần Trường Lão, ngươi đừng quá lo lắng theo lời tiên đoán có bài vè “Người đến trời tây, Vũ danh tề Vũ, nhiễu lôi thủy linh, Thái Sơ hoàn nguyên”dựa theo những lời này từ mấy năm trước chúng ta đã đến hướng tây khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng tìm ra manh mối gì, sau đó đàm phán với Hiên Viên Thiên lấy được sự cái quản Phượng Vũ Thành, tuy đã tìm ra được người mang họ Vũ nhưng bọn họ lại trãi qua một phen biến đổi nên rất có thể ngươi mang những đặc điểm kia đã chết, nếu thật như vậy thì trường hạo kiếp này khó mà tránh khỏi rồi”.

“ Tố Nguyên, ngươi có tin gì từ Vũ gia không, có nghe nói ai trong gia tộc bọn họ có Thủy Linh Căn không”. Lão già Tông Chủ quay sang hỏi một người có khuôn mặt già nua tầm bảy mươi tuổi.

“Bẩm Tông Chủ, căn bản là không có ai, bởi truyền thừa từ tổ tiên của bọn họ là Hỏa Linh Căn, nghe nói trước khi có nội loạn từng xuất hiện một Thiên Tài có Thủy Hỏa song Linh Căn”.

Lão già lắc đầu:

“Vậy thì không phải, tiên tri nói là Thủy Linh Căn nhưng lại có thuộc tính lôi”.

“Tông Chủ có khi nào chúng ta tìm sai phương hướng rồi không” Trần Thoái Thương lên tiếng nói.

“Rất có thể giống như lời Đại Trưởng Lão nói cái câu “ Vũ danh tề Vũ” có khi nào là người đó có tên là Vũ, sao này vì lý do nào đó mới lấy họ Vũ không” Lão già còn lại lúc này lên tiếng.

“Đại Lang ngươi nói cũng có lý, trước giờ chúng ta cứ nghĩ là họ Vũ nhưng biết đâu không phải là họ mà là tên thì sao”

Lão Tông Chủ suy nghĩ câu nói của lão già rồi nói:

“Đến từ phía tây, ngoài Phượng Vũ Thành cùng những làng mạc xung quanh, chỉ còn mỗi Tử Mặc Lâm là chúng ta chưa tìm kiếm, không lẽ người đó đang ở Tử Mặc Lâm sao”.

“Cũng có thể là có mà cũng có thể là không, chỉ là chúng ta vẫn có quyền hy vọng” Trần Thoái Thương dường như bất lực mà lên tiếng.

“Được rồi không bàn tới nữa, chúng ta cứ cố hết sức mà làm thôi, nếu như Thái Sơ Tông khí số đã tận thì cho dù là có người đó đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được, còn nếu như chưa hết thì cho dù chúng ta không làm gì đi nữa nó vẫn trường tồn mà thôi, bây giờ các ngươi về nghĩ ngơi đi ngày mai sẽ bắt đầu xem bọn chúng thể hiện”.

Ba người còn lại nhanh chóng thói lui, một mình hắn đứng nhìn bầu trời trong xanh hai mắt ưu tư dường như có đều suy nghĩ “Haiz, có lẽ Mạnh Thiên Uy ta sẽ là một nỗi ô nhục của Thái Sơ Tông, bao đời truyền thừa lịch sữ hào hùng, nhưng không ngờ đến đời của ta thì lại sắp xữa lụi bại..”.

Nhưng có một đều bọn họ không ngờ người mà bọn họ đang tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay bên trong nhà bọn họ mà nói chính xác hơn là đang trong Bí Cảnh Huyễn Thú Trận…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.