Một Hồi Mộng

Chương 14: Cứu Hay Không?




Ranh giới Nhân Yêu!

Ầm ầm…

Cách đó khoảng mười dặm truyền đến những tiếng nổ vang dội, lúc này Vũ Tiểu Vũ đang khổ chiến với một con Hắc Hùng cấp hai, con Hắc Hùng này đang đi bằng hai chân sau dáng đi đứng như một nhân loại bình thường, đôi cự chưởng to lớn đánh về phía Vũ Tiểu Vũ.

Hắn nhanh chóng tránh đi, di chuyển xung quanh nó chờ đợi sơ hở, nhưng con Hắn Hùng tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ di chuyển của nó lại khá nhanh, đôi cự chưởng liên tục đánh về hướng Vũ Tiểu Vũ đang di chuyển nhưng đều là đánh vào khoảng không, vì thế làm cho nó tức giận gầm lên.

Ngay lúc đó toàn thân con Hắc Hùng phát sáng, những quả cầu từ trong thân thể nó bay ra tứ tung chạm vào cái gì là cái đó nổ tanh bành, Vũ Tiểu Vũ chật vật tránh né nhưng không thể tránh khỏi việc bị quả cầu đó trúng vào người.

Ầm....Ầm

Thân thể hắn bay đi như một con diều đứt dây “Mk chiêu gì thế này quả nhiên Yêu Thú cấp hai khó đối phó hơn bọn Yêu Thứ cấp một nhiều” trong đầu hắn thầm suy nghĩ.

Huyết khí dâng lên khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, đây là lần đầu tiên hắn thực sự bị thương, chật vật sau một tháng luyện tập chiến đấu cùng Yêu Thú, những lần trước đó tuy có bị thương nhưng không hề động đến gân cốt, cho dù có chật vật nhưng cũng do trình độ chiến đấu của hắn còn quá kém mà thôi. Còn bây giờ là chênh lệch lực lượng giữa Hắn và con Hắn Hùng rồi, rất có thế con Yêu Thú này sắp chạm đến ngưỡng Trúc cơ rồi cũng nên.

Con Hắn Hùng không dừng lại tiếp tục dùng đôi cự chưởng vỗ vào đầu của hắn, không chậm trễ Vũ Tiểu Vũ lăn một vòng tránh đi cố gắng đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì cự chưởng lại đến, trong lúc nguy kịch hắn vận linh lực đối chưởng với cự chưởng to lớn của đầu Hắc Hùng.

Ầm..Ầm

Thân thể Vũ Tiểu Vũ lại lao đi đập vào một gốc cổ thụ khá to khiến cho thân cây bị gãy đổ còn hắn thì nằm bắt động một chỗ có vẻ nhưng hắn đã bị ngất xỉu, con Hắc Hùng lúc này gào thét gầm lên tựa hồ như đau đớn, thân thể nó hơi phình to rồi nó đổ gục xuống đất không còn động đậy gì nữa.

Ư…ư

Khi mặt trời dần ngã về phía tây, lúc này thân thể Vũ Tiểu Vũ mới khẽ nhúc nhích từng đợt đau đớn truyền đến từ khắp thân thể, xương cốt đau nhức khiến khắn không khỏi rên rĩ. Hắn khó khăn đứng lên nhìn xung quanh một vòng thì thấy con Hắc Hùng nằm một góc đằng kia. Lúc hắn bất tỉnh chỉ nghĩ mình đã chết vì không còn sức chiến đấu, nhưng lúc này lại thấy thi thể của con Hắc Hùng nằm đấy hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Không lẽ Tiểu Linh đến giúp ta mà chắc là có lẽ là không. Đây không phải là tính cách của nàng ta nếu là người khác thì còn may ra”.

Lặng lẽ đi đến chỗ con Hắc Hùng kiểm tra, Vũ Tiểu Vũ không thấy vết thương nào chí mạng cả lòng hắn đầy nghi hoặc. Nhưng sau đó hắn đành bỏ qua, rồi mốc một thanh chuỷ thủ cố gắng làm thịt con Hắc Hùng, vì trời đã sụp tối hắn phải nhanh chóng tìm chỗ trú chân, nếu không với thương thế bây giờ thì rất có thể sẽ làm mồi cho bọn Yêu Thú mà thôi.

“Toàn là đồ tốt không, Da gấu có thể làm y phục, Mật thì ngâm rượu, thịt thì để ăn, hahah coi như cũng không tệ”. Vũ Tiểu Vũ vui mừng với chiến lợi phẩm của mình nhanh chống cất hết vào trữ vật giới chỉ, cái này là Khổng Tiểu Lam chuẩn bị cho hắn, tuy cái này không hiếm nhưng để muốn có một cái thì cũng không dễ tí nào.

Bởi vì bị thương không nhẹ, nên hắn trãi rộng thần thức ra hết mức có thể để phòng bất trắc, lên lếch tấm thân mang đầy thương tích, cùng với tiếng réo rắc in ổi của bao tử vì đang đói. Không phải hắn không muốn nướng thịt để ăn mà là buổi tối tốt nhất không nên đốt lửa dễ thu hút Yêu Thú tới tất cả những đều này hắn đã được Tiểu Linh dạy rất kỹ càng, cho chuyện cấp bách bây giờ với hắn là tìm một chỗ an toàn chứ không phải là làm cho mình no bụng được.

Lúc này đột nhiên thần thức truyền đến một tin tức cách đây khoảng hai mươi mét ở phía tây có khí tức của nhân loại, có tới ba người hai nam một nữ, thế là Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng di chuyển đến đó, hi vọng bọn họ sẽ cho hắn vào trú ngụ một đêm.

Thế nhưng khi khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn chỉ còn một đoạn tầm năm mét thì tâm tư của hắn lại hoản loạn không biết phải làm sao “không được, hay là thôi đi bây giờ mình đang bị trọng thương, nhỡ bọn họ là người xấu thì chẳng phải tự đưa mình vào miệng cọp sao”. Hắn đã không còn là Vũ Tiểu Vũ của những ngày mới đến nữa rồi.

Ngay lúc hắn phân vân không biết phải làm sao thì âm thanh tức giận của một cô gái truyền đến:

“Chuyện này là thế nào, các ngươi đã bỏ thứ gì trong đồ ăn, Trương Ngạo Thiên, Mạc Văn Tài hai người các ngươi rót cuộc muốn làm gì?”.

“Haaha, Hoa Phương Tuyết! Cô nói xem cô nam quả nữ ở nơi thanh vắng này thì có thể làm gì” Hắn cười dâm đãng nói.

"Ngươi..."

“Trương huynh, ngươi nói sai rồi hai nam quả nữ chứ” Người này vừa nói xong thì cả hai cười lớn.

“Văn Tài, huynh nói đúng lắm”. Trương Ngao Thiên ra vẻ tán thưởng Mặc Văn Tài

“Các ngươi…..”

“Có phải bây giờ cô cảm thấy cả người vô lực không? Ta nói cho cô biết hai chúng ta đã cho ngươi uống Tán Linh Đan, một loại đan dược làm cho người uống nó vào không thể dụng linh lực trong một thời gian”

“Các ngươi không sợ Phương gia sẽ giết các ngươi sao”. Hoa Phương Tuyết hoảng sợ nói.

“Hừ ngoại việc đem Phương gia ra dạo bọn ta thì ngươi có thể làm gì, sau khi sự tình này qua đi, ai dám nói gì chỉ là việc ngươi tình ta nguyện thì ai làm gì được bọn ta”.

“Các ngươi điên rồi…”

Trương Ngạo Thiên hừ lạnh.

“Ta nói cho cô biết, ta không điên, người điên là bọn lão già kia vì cái gì thứ tốt như vậy lại thành toàn cho Phương Hạo Thiên mà không phải là ta”.

“Chuyện này thì liên quan gì Phương sư huynh”. Hoa Phương Tuyết ngây ngốc hỏi

“Hahah, ngươi còn giả vờ với ta sao, nếu không vì thế thì tại sao Phương gia lại chê chở cho ngươi, mà thôi gạt bỏ chuyện đó đi bây giờ ta sẽ là cho ngươi tư vị của việc làm đàn là thế nào”.

“Này này Thiên huynh! Không phải nói là ta lên trước sau” Mạc Văn Tài bất mãn nói

“Hahah, cái đó là đương nhiên rồi, không biết Mạc huynh có muốn dùng đan dược trợ hứng hay không, đảm bảo là huynh sẽ thích mê cho coi”. Trương Ngạo Thiên hai mắt âm lãnh thần tình hung phấn vừa nói vừa đưa ra một lọ thuốc.

“Không hổ là Trương huynh, lúc nào cũng có thứ tốt” Mạc Văn Tài vui vẻ tiếp nhận lọ thuốc không suy nghĩ dùng ngay.

Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra, ngay khi hắn vừa uống vào thân thể cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này không phải là do hưng phấn từ xuân dược mà là chính từ độc dược, khí quản của hắn dường như có vật gì đó cản lại hít thở khó khăn, ánh mắt không tin nhìn Trương Ngạo Thiên sao đó liền tắt thở.

“Hừ, ngươi không nhìn xem mình lại ai, ta khổ cực mới có thể dụ được mụ già khi nhả con tiện tỳ này ra, nêu không phải tìm người chết thay ta nào hứa hẹn thứ tốt với ngươi, chết đi thằng ngu”. Trương Ngạo Thiên lạnh lùng nói.

“Trương Ngạo Thiên ngươi điên rồi, ngươi dám giết chết đồng môn, khó mà thoát khỏi tội danh này rồi” Hoa Phương Tuyết hoảng sợ nói.

“Hoa Phương Tuyết! Ta khuyên cô tốt nhất là lo cho mình xem bây giờ phải làm thế nào hầu hạ ta, nếu ta vui biết đâu sẽ cưới ngươi làm thiếp”

“Đê tiện” Hoa Phương Tuyết phun nước miếng về phía Trương Ngạo Thiên.

“Hahaha Trương Ngạo Thiên ta đúng là diễm phúc trời ban, không những được chơi gái đẹp mà tu vi còn được tăng tiến nữa”.

Hắn mặc kệ sự khinh bỉ của Hoa Phương Thuyết từ từ đi về phía nàng, Hoa Phương Tuyết lúc này đã không còn một chút sức lực, hắn không khách khí xé tung y phục của nàng đồng thời cũng cỡi y phục của mình ra chuẩn bị hành sự.

Hoa Phương Tuyết hoản sợ hai tay ôm lấy ngực cố dằng co với hắn, nước mắt nàng lăng dài trong lòng lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, nếu như nàng không quá đơn thuần thì đâu ra nông nỗi này "đã biết hắn không phải là thứ tốt lành sao không chút phòng bị chứ”.

Thế nhưng lúc này người tính không bằng trời tính, ngay khi tiểu đệ đệ của hắn chuẩn bị viếng thăm u cốc thần bí thì một ánh đao lé lên. Hắn nhanh chóng trách sang một bên, đường dao đánh vào hư không cùng với đó là sự xuất hiện của một tên thiếu niên.

“Ngươi là ai dám xen vào việc của Thú Sư Tông ta, không biết sống chết” Trương Ngạo Thiên vừa nói vừa tranh thủ mặc lại y phục vừa để phòng tên thiếu niên.

“Thú Sư Tông” Tên thiếu niên lập lại ba chữ này rồi lại cười lớn nói.

“Không ngờ ông trời cũng muốn giúp Tiểu Vũ ta, vậy thì việc này ta càng muốn nhúng ta vào”

Khự Khự....

Thiếu niên này chính là Vũ Tiểu Vũ, vì cười hơn lớn lại động đến thương thế kiến hắn ho sặc sụa, Hắn lúc nãy đứng bên ngoài đã nghe diễn biến câu chuyện, hắn phân vân không biết là nên cứu hay không cứu, nên đi hay nên ở, bởi lẽ hắn đang bị trọng thương người bên trong lại có tới hai người tu vi lại không thấp hơn hắn, không nói tới chuyện đúng sai, vì một người không quen biết mà bị giết chết vậy chẳng phải phụ lòng những người đang đợi chờ hắn sao.

Thế nhưng sao đó một trong hai tên hạ độc thủ giết tên còn lại, liền làm cho hắn lương tâm trỗi dậy, không phải là vì sắc đẹp chỉ đơn thuần là hắn thích làm việc tốt mà thôi. Ở kiếp trước hắn cũng không ít lần làm việc nghĩa chỉ là không ngờ người lấy oán báo ơn. Hắn định thừa cơ tên kia mãi mê làm chuyện xấu, không có lòng phòng bị mà giết, thế nhưng vì thương thế của hắn nên ra tay hơi chậm đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tên khốn kia.

“Vị huynh đài này, Thú Sư Tông ta có thù với ngươi sao”. Trương Ngạo Thiên nghe hắn nói vậy nhanh chóng hỏi.

“Không có, nhưng trên người ngươi có thứ ta muốn”. Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng đáp.

Trương Ngạo Thiên lúc này cười lạnh với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn có thể nhìn ra được thương thế trên người Vũ Tiểu Vũ, lúc nãy không phát hiện ra Vũ Tiểu Vũ một là do công pháp Ẩn Khí Thuật, hai là do hắn đặc tâm tư vào Hoa Phương Tuyết quá nhiều mà thôi:

“Hhaha chết cười ta, ngươi nghĩ với thương thế như vậy, ngươi có thể cướp đoạt thứ gì của ta sao, đừng làm ta buồn cười nữa”.

“Được hay không cứ thử là biết, nói nhiều vô ích”. Vũ Tiểu Vũ lạnh lùng đáp

Lúc này Hoa Phương Tuyết thở dài ai oán lên tiếng:

“Ngươi đi đi, với hiện trạng của người không thể cứu ta đâu, ta cùng lắm là bị làm nhục thôi, còn ngươi sẽ bị mất mạng đấy”.

Vũ Tiểu Vũ khá là cảm động, không nói chuyện có cứu được mình hay không, nàng chỉ lo lắng an nguy của hắn thôi, người như vậy hắn có thể bỏ mặc sao, sẽ không! hắn không thể làm cho lương tâm của mình thêm cắn rứt.

“Ngươi nghĩ ta còn đi được sao, chỉ còn cách liều mạng mà thôi”. Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói

“Không biết sống chết”. Trương Ngạo Thiên từ hư không tế ra một đầu Yêu Thú cấp hai trong hình thể của nó có vẻ là một loại rắn.

“Tiểu Hoa mau chóng giết chết hắn cho ta”.

“Cẩn thận! Đó là Hoa Hoa Xà rất độc chỉ cần dính phải một ít khí độc của nó thì xương thit sẽ bị thối rữa” Hoa Phương Tuyết xanh mặt nói hai tay cố bò về phía trước tránh đi mặc cho thân thể mê người hoàn toàn bại lộ

“Hhahah, Không hổ là cô gái lương thiện đến mức này rồi vẫn còn lo lắng cho người khắc, ngươi nói cho hắn biết thì đã làm sao kết cục của hắn cũng chỉ có một mà thôi chính là chết, khi hắn chết chính là ngày vui của ta và ngươi à Hoa muội muội”. Trương Ngạo Thiên tự tin nói….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.