Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 44: Đau đáu nỗi biệt ly chẳng đặng




Lúc Cố Đan Nham quay lại, sắc trời đã tối, trong phòng không có đèn, Trì Thanh Ngọc ngồi một người trong bóng đêm, chẳng biết đang nghĩ tới điều gì.

Cố Đan Nham vào phòng, thấy hành lý trên giường đã được thu xếp gọn gàng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc trước có nhắc đến chuyện định rời đi với Trì Thanh Ngọc, rõ ràng sư đệ không để ý, thế mà chỉ mới nửa ngày đã lại tự thu dọn hành lý xong xuôi hết cả.

“Thương thế của đệ chưa khỏe, sao lại thu dọn làm gì? Huynh đâu có giục đệ đi ngay.” Cố Đan Nham tới cạnh chàng nói.

“Sớm hay muộn cũng phải đi, đệ ngồi một mình buồn chán nên thu dọn đôi chút.” Giọng nói của Trì Thanh Ngọc rất bình tĩnh, lấy mặt ngọc trong ngực ra để trên tay, “Sư huynh, uổng công huynh ra ngoài tìm hồi lâu, có người trả lại rồi.”

Cố Đan Nham ngẩn ra, “Ai trả vậy?”

“Là Đường Ký Dao.” Chàng khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có tinh thần, “Cô ta nhặt được, nhớ ra là của đệ, mang tới trả.”

Cố Đan Nham hơi ngạc nhiên, nhìn chàng thật kỹ. Tuy trên mặt có nụ cười, thế nhưng lại là một vẻ lặng lẽ tiêu điều.

“Đã như vậy, đệ cất lại cho kĩ. Đây có lẽ là vật kỷ niệm duy nhất mà cha mẹ đệ để lại…” Cố Đan Nham nói đến đây, cố ý nhìn Trì Thanh Ngọc.

Chàng vẫn mở to đôi mắt vắng lặng kia, rất bình tĩnh. Cố Đan Nham không muốn nói gì thêm, vỗ nhẹ vào vai chàng.

***

Sáng ngày hôm sau, Cố Đan Nham chưa kịp đổi thuốc cho Trì Thanh Ngọc thì lại nghe có người gõ cửa. Anh vừa mở cửa ra xem, thì ra Đường Ký Huân.

“Chị Hạo Nguyệt không được khỏe lắm, phiền Cố đạo trưởng tới xem giúp với.” Đường Ký Huân sốt ruột nói.

Cố Đan Nham cau mày, xoay người cầm túi thuốc, nói với Trì Thanh Ngọc: “Đệ ở đây chờ huynh một lát.”

“Sư huynh, để đi với huynh.” Trì Thanh Ngọc băng bó qua quýt chỗ bị thương, sau đó cột tà áo trước lại.

Cố Đan Nham sửng sốt, thấy Đường Ký Huân đang chờ ở cửa, đành phải đưa chàng đi cùng.

Trong phòng Lam Hạo Nguyệt vẫn nồng mùi thuốc đắng. Đường Ký Dao đang ngồi trước giường chăm sóc, chị ngẩng đầu thấy Trì Thanh Ngọc, mặt tỏ ra không vui, dời tầm mắt, nói với Cố Đan Nham: “Sáng nay tôi đến thăm, em ấy ho rất dữ.”

Cố Đan Nham gật đầu, đi tới bắt mạch cho Lam Hạo Nguyệt. Rèm đã được Đường Ký Dao vén lên, Lam Hạo Nguyệt đưa mắt nhìn Trì Thanh Ngọc. Từ hôm chia tay nhau ở trên thuyền, chàng vẫn chưa nói với nàng câu nào. Bây giờ, sau khi vào phòng, cũng chỉ lẳng lặng đứng bên rèm.

“Thật ra không có gì đáng lo cả. Lúc ho khan, Lam cô nương có cảm thấy lồng ngực khó chịu gì không?” Cố Đan Nham rút tay về, nghi ngờ hỏi.

Lam Hạo Nguyệt rũ mi, nhỏ giọng nói: “Không cảm thấy…”

Cố Đan Nham lo lắng, lại bắt mạch chẩn bệnh cho nàng, thật sự không nhận ra có gì không ổn, đành nói: “Chắc là máu bầm đang tan, âuy cũng là chuyện tốt. Chẳng qua trong khoảng thời gian này không được quá buồn quá vui, cũng không được vọng động chân khí, tránh để máu đi ngược chiều.”

Lam Hạo Nguyệt đỏ ửng mặt, không đáp, nhưng Đường Ký Dao lại nhướn mày nói: “Thì ra là vậy, nhưng em ấy nói cả đêm không ngủ được, vậy chẳng phải là ảnh hưởng tinh thần lắm sao?”

Cố Đan Nham thấy đúng là trông Lam Hạo Nguyệt không có tinh thần thật, ngẫm nghĩ, quay đầu hỏi: “Thanh Ngọc, đệ có mang thuốc an thần theo không?”

Tựa như Trì Thanh Ngọc đang xuất thần, ngẩn ra rồi đáp: “Không, đêm qua dọn hành lý đã bỏ vào rồi.”

“Để huynh đi lấy, nhân tiện viết đơn, Đường cô nương có thể mang đi bốc thuốc.” Cố Đan Nham dứt lời rồi đứng dậy. Đường Ký Dao nghe anh nói vậy, cũng đành đứng lên, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Đường Ký Huân, ý bảo cậu phải ở lại trông chừng Trì Thanh Ngọc.

Cố Đan Nham không để ý đến vẻ mặt của chị, vì thế hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Ký Huân và Trì Thanh Ngọc ở cạnh Lam Hạo Nguyệt.

Sau câu nói ban nãy của Trì Thanh Ngọc, Lam Hạo Nguyệt không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào chàng. Nay thấy Đường Ký Dao đã đi mất, không kiềm được vội hỏi: “Dọn hành lý? Vì sao?”

Trì Thanh Ngọc không đáp. Đường Ký Huân nhìn chàng, bất đắc dĩ đành nói: “Em nghe chị Ký Dao kể là họ phải đi.”

Đôi mắt thất thần của Lam Hạo Nguyệt bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, hàng mi dày khẽ run, hô hấp nặng nề, “Trì Thanh Ngọc! Bây giờ chàng phải đi? Vì sao mọi người khác đều biết, chỉ gạt một mình tôi?”

Trì Thanh Ngọc thấp giọng nói: “Dì của cô đã tới đón, sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.”

“Nhưng chàng đã đồng ý sẽ đưa tôi về Hành Sơn rồi mà!” Lam Hạo Nguyệt rầu rĩ nói.

Đường Ký Huân thấy mắt nàng rưng rưng, đành đi tới khuyên: “Chị Hạo Nguyệt, chị đừng vậy. Bọn họ vốn là người ngoài, có thể đưa chị đến đây đã là đủ lắm rồi…”

Nào ngờ Lam Hạo Nguyệt nghe cậu nói vậy xong, càng cảm thấy đau xót, dùng sức gượng mình dậy, lớn tiếng nói: “Trì Thanh Ngọc, chàng gạt tôi!”

Nàng vừa dùng sức một chút thôi mà khí huyết dâng trào, không nhịn được mà ho khan mãi. Đường Ký Huân sốt ruột muốn đè nàng lại thì Lam Hạo Nguyệt lại nổi giận đạp loạn, lặp đi lặp lại mãi câu ban nãy. Đường Ký Huân thấy nàng kích động như vậy, vội vàng an ủi, “Chị Hạo Nguyệt, chuyện gì cũng từ từ, chị nổi nóng như thế, chỉ tổ ảnh hưởng tới vết thương.”

Lam Hạo Nguyệt nghiêng người nằm trên giường, mái tóc dài xõa trên vai, nức nở không dứt. Đường Ký Huân thở dài nói: “Em đi gọi mẹ tới đây với chị.”

“Không được!” Lam Hạo Nguyệt khóc, sợ truyền ra ngoài, đành gắng nén tiếng thút thít.

Trong lòng Trì Thanh Ngọc lại càng ngổn ngang trăm mối, nói: “Đường công tử, cậu có thể để tôi nói với cô ấy mấy câu được không?”

Đầu tiên Đường Ký Huân ngẩn ra, sau đó liền hiểu, gật đầu nói: “Vậy tôi ra ngoài chờ một lát.”

***

Cửa phòng được Đường Ký Huân đóng lại, Trì Thanh Ngọc đứng một hồi, nghe thấy tiếng khóc của Lam Hạo Nguyệt vẫn không dứt, đành chầm chậm đi lên trước vài bước. Chàng rất lạ lẫm với bài trí trong phòng này, chỉ có thể dựa vào tiếng nức nở của nàng để phán đoán phương hướng, đi tới cạnh giường.

Lam Hạo Nguyệt đang đau lòng đến tột cùng, thấy Trì Thanh Ngọc vẫn không chịu mở miệng, liền kéo tay áo chàng, nắm chặt không buông.

Chàng bám vào mép, ngồi xổm trước giường. Lam Hạo Nguyệt nghiêng mặt, tựa đầu trên cánh tay lén nhìn chàng. Thấy Trì Thanh Ngọc không định mở miệng, nàng sốt ruột, dùng sức kéo tay áo chàng. Trì Thanh Ngọc giằng lại với nàng mấy lần, bỗng nhiên buông tay nói: “Sức mạnh quá nhỉ! Sư huynh tôi còn chưa mang thuốc tới mà cô đã hồi phục rồi?”

Khuôn mặt Lam Hạo Nguyệt đỏ ửng, nói: “Trì Thanh Ngọc, chàng có ý gì? Nói tôi giả bệnh?”

“Tôi không nói vậy.” Chàng muốn đứng lên, Lam Hạo Nguyệt lại đưa tay đè xuống, không ngờ lại đụng tới cánh tay phải của Trì Thanh Ngọc, hai hàng lông mày chàng khẽ nhíu, mím chặt môi không nói. Nàng nhìn Trì Thanh Ngọc, nhỏ giọng hỏi: “Thương thế của chàng sao rồi?”

“Không có gì thương tổn.” Chàng muốn rút tay về, nàng lại không chịu buông. [T R U Y E N F U L L . V N]  “Trì Thanh Ngọc, Trì Thanh Ngọc, để tôi xem một chút.” Nàng van nài, đưa người về phía chàng.


“Cô…” Trì Thanh Ngọc không biết phải cự tuyệt thế nào thì Lam Hạo Nguyệt đã thừa dịp chàng không chuẩn bị, vén tay áo chàng lên. Qua một đêm, máu bầm trên tay chàng trông càng rõ ràng hơn, xanh xanh tím tím, vô cùng thê thảm.

Lam Hạo Nguyệt vốn đang chán nản, nay nhìn thấy cảnh trước mặt mà hoảng hốt, trái tim như bị kim đâm, một cảm giác đau đớn vô hình từ đáy lòng lan khắp toàn thân. Nàng nghĩ tới hành động ban nãy của mình, vươn ngón trỏ mảnh khảnh, nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay chàng, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi…”

Trì Thanh Ngọc khẽ cúi đầu, cảm giác ấm áp khi đầu ngón tay chầm chậm lướt qua trên da thịt rất rõ ràng. Chàng muốn dời cánh tay đi, nhưng không biết gì sao, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân như bị một thứ pháp thuật gì đó giữ lại, đứng sững sờ ở nguyên chỗ cũ.

“Chính chàng cũng đang bị thương, sao lại còn muốn đi?” Lam Hạo Nguyệt cố nén bi thương, ngẩng đầu nhìn chàng ở bên cạnh.

Trì Thanh Ngọc đè nén nỗi lòng, cố giữ bình tĩnh nói: “Sư huynh tôi bảo, cô đã có người bảo vệ, không cần chúng tôi ở lại thêm nữa.”

“Ai nói không cần?” Lam Hạo Nguyệt cắn môi, nói: “Chàng có hỏi tôi sao?”

“Tôi tự phán đoán, cần gì phải hỏi cô?”

“Vì người chàng đưa là tôi, sao không hỏi cảm nhận của tôi mà đã tự cho là thế?”

“… Có thể đảm bảo an toàn là được, còn cần cảm nhận làm gì?”

Lam Hạo Nguyệt tức tối, đá vào thành giường, “Trì Thanh Ngọc, tôi hận chàng.”

Chàng vẫn ngơ ngẩn nhìn về trước, nói: “Đây là lần thứ hai cô nói câu này. Một khi cô đã hận tôi như vậy, lần này tôi đi rồi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Lam Hạo Nguyệt gần như không thể nào tin được vào tai mình. Trước đây khi ở dưới hầm Liêu gia, hai người nương tựa vào nhau, dù rằng rơi xuống đáy nước cũng không quên dành cơ hội sống cho đối phương. Nàng vốn tưởng rằng trong lòng chàng, ít nhiều gì mình cũng đã có một vị trí. Nhưng nay tùy nàng khóc, nàng mắng, Trì Thanh Ngọc lại có thể nói ra lời như vậy, trong thoáng chốc, nàng bỗng cảm thấy hoài nghi bản thân, có phải đã hoàn toàn uổng phí công sức rồi chăng?

“Đây là lời thật lòng của chàng đó sao?” Nàng không cam lòng, khàn giọng hỏi đến cùng.

Trì Thanh Ngọc không đáp, mãi lúc sau mới thấp giọng nói: “Dù tôi đưa cô đến Hành Sơn, sau đó sẽ thế nào? Cuối cùng tôi vẫn phải về lại La Phù, còn cô, dù gì cũng phải ở bên cạnh cha mình thôi.”

“Vậy sau khi chàng trở lại núi La Phù, có phải định không gặp tôi nữa?”

Giọng chàng vẫn rất nhẹ: “Cách nhau khá xa, e là sẽ không gặp lại nữa.”

“Vậy chàng có hối hận?” Lam Hạo Nguyệt lại muốn ứa nước mắt.

Hình như chàng hơi xuất thần trong giây lát, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói: “Từ lúc tôi bắt đầu xuống núi tiễn cô đi, đã luôn biết rồi sẽ có ngày chia biệt. Một khi đã vậy, thời khắc này tới sớm một chút, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”

Sau khi nói ra lời này, Lam Hạo Nguyệt lặng câm không nói lời nào nữa. Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa truyền tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Đường Ký Huân thấp giọng hỏi: “Chị Hạo Nguyệt, chị hết giận chưa?”

Lam Hạo Nguyệt vẫn không đáp, Trì Thanh Ngọc đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, mở cửa phòng, “Để cô ấy được yên tĩnh một chút.”

“Vâng…” Đường Ký Huân đưa mặt vào trong nhìn qua, lấy một cái bình sứ màu trắng nhỏ từ trong lồng ngực, đưa cho Trì Thanh Ngọc, “Vừa rồi Cố đạo trưởng đưa cho, nói là để chị Hạo Nguyệt dùng để an thần định tâm. Chị Đường Ký Dao đang đi hốt thuốc.”

Trì Thanh Ngọc cầm bình sứ kia, hơi do dự, lại chống gậy trúc về lại mép giường.

“Cho cô.” Chàng vươn tay trái, đưa về phía Lam Hạo Nguyệt.

“Tôi không an thần nổi, định tâm không xong!” Lam Hạo Nguyệt căm giận nói.

“Cô uống thuốc này vào, sẽ đỡ hơn…” Chàng cứ một mực đưa bình thuốc tới.

Lam Hạo Nguyệt run rẩy cầm lấy bình sứ trong tay chàng, gượng dậy nói: “Trì Thanh Ngọc, chàng biết tôi uống thuốc gì đi nữa cũng vô dụng.”

“Cô uống cũng được, không uống cũng được. Điều tôi có thể làm cũng chỉ vậy thôi.” Trì Thanh Ngọc nói xong, xoay người bỏ đi, bất ngờ nghe một tiếng ‘xoảng’ vang lên từ sau, Lam Hạo Nguyệt cầm bình sứ đập mạnh xuống đất, ngay lập tức vỡ toang.

Đường Ký Huân đang đứng ngoài cửa phát hoảng, chạy vào thu dọn giúp nàng. Trì Thanh Ngọc tái mặt, tức giận nói: “Lam Hạo Nguyệt, rốt cuộc cô muốn cái gì?!”

Lam Hạo Nguyệt nản lòng thoái chí, ngả vào thành giường, khóc thành tiếng. Lúc này Cố Đan Nham và Đường Vận Tô bước nhanh tới, thấy cảnh này, anh không kiềm được mà la lên: “Thanh Ngọc, đệ biết bây giờ cô ấy không được nổi giận, sao không lựa lời khuyên can?”

Trì Thanh Ngọc nắm chặt gậy trúc, cố dằn lòng, nói: “Đệ phải khuyên thế nào?”

Cố Đan Nham thở dài một hơi, Đường Vận Tô đi tới ngồi cạnh Lam Hạo Nguyệt, vỗ về lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi. Lam Hạo Nguyệt chỉ khóc nức, không nói một câu. Vốn Đường Vận Tô đang mang nội thương chưa lành nên tâm tình không tốt, nay thấy bộ dạng nàng như vậy, càng không biết phải làm sao, ngẩng đầu hỏi Đường Ký Huân: “Ký Huân, có chuyện gì vậy?”

Đường Ký Huân hơi do dự, vốn không định kể, nhưng thấy ánh mắt của mẹ sắc bén, không khỏi rùng mình, “Chị Hạo Nguyệt nghe bọn họ sắp rời đi, nên tức giận…”

Đường Vận Tô cau màu. Ban nãy Cố Đan Nham tìm dì, cũng là nói ý định rời đi. Dì dùng khóe mắt quét qua Trì Thanh Ngọc đang đứng một bên, lại nhìn Lam Hạo Nguyệt vẫn còn đang rơi nước mắt, liền cảm giác được một bầu không khí vừa ngột ngạt vừa căng thẳng đang lan dần ra giữa hai người.

Nhưng dì không tiện nói toạc nói thẳng, chỉ thản nhiên: “Hạo Nguyệt, dì biết con sợ sau khi hai vị đạo trưởng đi rồi thì chúng ta sẽ gặp phiền phức, đúng không? Nhưng bây giờ người ta đã đưa đến tận đây, đã là tận tâm tận nghĩa lắm rồi, con không nói cảm ơn một tiếng mà còn giận dỗi với bọn họ nữa, đúng là tính trẻ con.” Dì nói xong, khẽ nhếch khóe môi, cười nói với Cố Đan Nham, “Cố Đan Nham, xin cậu chớ chê cười, chờ con bé suy nghĩ cẩn thận sẽ đi nhận lỗi với hai cậu ngay.”

Cố Đan Nham hiểu ý dì, cũng theo đó mà nói: “Chắc vì sức khỏe Lam cô nương không tốt nên tính tình nóng nảy, tôi và sư đệ cũng không để trong lòng.” Anh đi tới kéo tay áo Trì Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc, theo huynh về phòng trước đi, để Lam cô nương bình tâm chút đã.”

Trì Thanh Ngọc bị anh giữ chặt, chầm chậm đi đến cửa phòng, tiếng nức nở của Lam Hạo Nguyệt vẫn còn quanh quẩn đằng sau. Lúc ra khỏi phòng, bỗng dưng chàng dừng bước, đưa lưng về phía mọi người trong phòng, dùng một giọng rất đè nén mà nói: “Xin lỗi.”

***

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi Đường Vận Tô và Lam Hạo Nguyệt. Trước mặt dì, Lam Hạo Nguyệt không dám nổi nóng lung tung, nhưng nhớ tới quyết định của Trì Thanh Ngọc, vẫn cảm thấy chán nản mãi thôi. Đường Vận Tô chờ nàng từ từ nín khóc rồi mới nói: “Hạo Nguyệt, con nói dì nghe, vì sao lại nổi giận đến vậy?”

Lam Hạo Nguyệt mệt mỏi nằm xuống, nước mắt còn vương trên má, cảm giác lành lạnh. Đường Vận Tô thấy nàng không muốn đáp, trầm giọng nói: “Có phải vì không muốn để Trì Thanh Ngọc rời đi?”

Nếu là trước đây, chắc chắn Lam Hạo Nguyệt sẽ lấp liếm, nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nghe dì hỏi trực tiếp như vậy cũng không phủ nhận.

Vẻ mặt của Đường Vận Tô dần trở nên nghiêm túc, cúi người đè mép giường, thấp giọng nói: “Trước đây Ký Dao nói con có ý với cậu ta, dì còn trách nó. Vậy mà bây giờ con lại khóc lóc sướt mướt thế này, hễ truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người khác cười nhạo hay sao? Dì thật sự không hiểu nổi con, sao lại có thể nảy ra ý này được cơ chứ? Con cũng biết cậu ta là…”

“Dì ba, con biết chàng là người tu đạo, nhưng bây giờ đầu con loạn lắm, xin dì đừng răn dạy gì con nữa.” Lam Hạo Nguyệt đỏ mắt, sững sờ nhìn lên đỉnh giường.

Đường Vận Tô lắc đầu đứng dậy, “Dì thấy đầu con loạn thật. Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, bọn họ nên sớm rời đi là tốt nhất! Con khóc cũng đã khóc, nháo cũng đã nháo, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn kéo Trì Thanh Ngọc đi theo về Hành Sơn? Coi chừng để cha con biết, sẽ đánh chết!”

Lam Hạo Nguyệt nghe dì nhắc tới cha, lòng phát lạnh. Đường Vận Tô lại an ủi mấy câu, buông rèm cho nàng rồi xoay người ra khỏi phòng.

Trên cầu thang, Cố Đan Nham và Trì Thanh Ngọc đang chờ dì ra ngoài. Dì mang một nỗi băn khoăn nặng nề nhìn Trì Thanh Ngọc, không nói lời nào. Cố Đan Nham đành thay mặt hỏi thăm tình hình Lam Hạo Nguyệt, Đường Vận Tô thản nhiên nói: “Đã ngủ rồi, lát nữa tôi sẽ đi xem cháu nó thế nào. Vừa rồi Cố đạo trưởng tìm tôi chào từ biệt, vậy định bao giờ sẽ lên đường?”

Cố Đan Nham chán nản nói: “Tôi vốn định để qua vài ngày nữa, vì thương thế của Lam cô nương chưa ổn định, hơn nữa, trên người sư đệ tôi cũng có thương tích, nếu ra đi gấp sẽ không chịu nổi… Chỉ là bây giờ Lam cô nương như vậy… Nếu phu nhân muốn để chúng tôi đi ngay thì tôi cũng có thể đưa sư đệ rời khỏi.”

Đường Vận Tô cười nói: “Sao lại nói vậy, nghe cứ như tôi muốn đẩy các cậu mau chóng lên đường vậy! Ban nãy Hạo Nguyệt không hiểu đạo lý, tôi cũng có khuyên cháu nó rồi. Hai vị trăm cay nghìn đắng hộ tống cháu nó tới đây, sao tôi lại làm chuyện qua cầu rút ván chứ? Nếu lão tiền bối Hải Quỳnh Tử trách Đường môn vô nghĩa thì tôi mới thật là kẻ có tội!”

“Tam phu nhân chê cười.” Cố Đan Nham chắp tay nói, “Vậy trong mấy ngày tới, chúng tôi không tới quấy rầy Lam cô nương nghỉ ngơi nữa. Nếu trong người cô ấy có gì không khỏe, phu nhân cho người tới báo tôi là được.”

Đường Vận Tô gật đầu, nhìn qua Trì Thanh Ngọc nói: “Trì đạo trưởng, ban nãy Hạo Nguyệt nổi giận với cậu, xin cậu chớ để trong lòng. Từ trước đến nay nó cứ hấp tấp như vậy, đôi khi chẳng biết mình thích cái gì, có lúc lại bỗng dưng nổi cáu không muốn nữa, vẫn còn con nít nhỏ dại lắm.”

Trì Thanh Ngọc lắng nghe lời dì, nghiêm túc đáp: “Tôi hiểu. Tôi sẽ không để trong lòng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.