Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 34: Thẩm thiên vương tiếp tục vui vẻ




Bị đại Thiên vương trước mắt nói tỉnh, Lạc Thần giờ mới nhận ra hai người còn đứng ở bên ngoài. Sau mười một giờ tối trường bắt đầu tắt đèn, rất ít học sinh đi lại bên ngoài, giờ trong sân trường cũng chỉ có cậu và Thẩm Tuất.

Nhưng cũng chỉ có giờ này, Thẩm Tuất mới có thể ngang nhiên đứng đối diện Lạc Thần. Nếu như ở trước cổng trường người đến kẻ đi, chỉ sợ đại Thiên Vương với bộ dáng cao gầy xuất chúng này đã sớm làm học sinh xung quanh chú ý. Nhưng sinh viên kia cũng không phải cụ ông trông cổng, nếu biết một mình Thẩm Thiên vương chạy đến chỗ này, không chừng sẽ có một đống rùm beng.

“Một mình anh đến đây không sợ bị người ta nhận ra à?” Nghĩ đến đây, Lạc Thần có chút lo lắng, nhưng tuy là nói thế nhưng một bàn tay đã vươn đến cầm túi da trong tay Thẩm Tuất.

“Bị nhận ra cùng lắm cũng có thêm vài cái tin tức thôi.” Thẩm Tuất cũng không để ý Lạc Thần lại gần, rất tự nhiên để Lạc Thần cầm hộ túi xách, sau đó nâng bàn tay lạnh cứng lên trước miệng thổi thổi, giữa bầu sương mờ mờ,mi mắt đại Thiên vương cong cong, nói: “Huống gì tôi đã bị em nhận ra rồi, sợ gì nữa?”

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lạc Thần nghe thế mặt liền như bị người ta thêm máu, từ từ ấm lên. Chẳng qua đang ban đêm, tuy là mặt cậu đỏ ửng lên cũng không dễ bị người bên cạnh phát hiện. Lạc Thần vội vàng cúi đầu đi về phía trước, ánh mắt chớp chớp trong đêm, nhanh chóng chuyển đề tài: “Bây giờ chỗ tiếp khách của trường cũng đóng rồi, nếu anh không ngại thì tạm đến kí túc tôi đi.”

Để Thẩm Tuất đến chỗ tiếp khách của trường chắc chắn sẽ lộ thân phận ngay, Thẩm Tuất nghe Lạc Thần sắp xếp xong cũng nhướn mày, nhìn có vẻ tâm trạng không tồi: “Vậy liền qua chỗ ký túc xá của cậu đi.” Nói xong, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Nói trước nha, cậu không thể đuổi tôi đi, phòng ở đoàn phim tôi không định về đâu, trước khi về thành phố A tôi sẽ đóng cọc ở đây luôn!”

Cách đại Thiên vương nói cứ như việc anh ở lại trường Lạc Thần là chuyện đương nhiên, theo lẽ phải vốn là như thế. Ngược lại là gia chủ như Lạc Thần nghe xong liền xấu hổ, miễn cưỡng mới trả lời.

“Vậy thì làm sao đi đâu được?” Đối phương là Thẩm Thiên vương đó, ru rú ở chỗ cậu không có chuyện gì sao?

“Sao lại không?” Thẩm Tuất đi theo Lạc Thần rất thích ý, “Thằng oắt Tề Mẫn Mẫn cướp di động tôi rồi, giờ thấy nó là phình óc ngay. Vất vả lắm tôi mới tới đây, hai người chúng ta thân nhau thế, đừng bảo tôi ở lâu mấy ngày em phật lòng đó nha?”

Lạc Thần và Thẩm Tuất gặp nhau ở ngoài bất quá cũng ba lần, lần đầu tiên Lạc Thần không biết Thẩm Tuất, Thẩm Tuất cũng không biết Lạc Thần Lần thứ hai Lạc Thần và Thẩm Tuất chả biết ai là ai, hai bên không thẳng thắn thừa nhận, còn lần thứ ba, cũng là bây giờ, nếu tính tổng thời gian hai người gặp mặt cũng không được hai giờ.

Nhưng trong trò chơi, Dương Quang Đường và Đại tương du quả thật đã đi hết một chặng đường dài.

“Không có.” Lạc Thần vội vàng phủ nhận. Làm sao cậu phật lòng cho được… Lúc này cậu vui đến mức sắp không biết cái gì là vui nữa rồi! Nếu mọi thứ là mơ, Lạc Thần tình nguyện bản thân đừng bao giờ tỉnh dậy.

Tâm trạng Lạc Thần lúc này nhảy nhót như vậy đó, mà tâm trạng càng kích động lại càng cần trở nên bình tĩnh. Cậu dẫn Thẩm Tuất đến khu lầu ký túc xá, lúc này đen ký túc đã tắt hết cả rồi, chỉ để lại hành lang tối đen. Lạc Thần mò mẫm dấn Thẩm Tuất đi một đoạn, mới đến phòng ngủ của mình, đẩy ra.

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng đã tắt, nhưng ổ điện vẫn còn chưa rút. Trần Vũ Phi đang ngối trước máy tính chơi game, trong phòng dù có hơi tối, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác của cậu ta khi gõ phím. Nghe cửa mở cót két, liếc một mắt về cửa chào.

“Đã về rồi?” Trần Vũ Phi nói.

“Ờ.” Lạc Thần mở cửa vào phòng.

“Cầm gì trong tay đó?” Ánh sáng mờ mờ làm cậu ta không nhìn rõ thứ Lạc Thần cầm trong tay, nhưng Trần Vũ Phi vẫn nhớ rõ Lạc Thần chạy ra tay không.

“Không có gì…” Lạc Thần cầm túi xách của Thẩm Tuất đi vào phòng.

Trần Vũ Phi “ồ” một tiếng, định quay lại chơi tiếp liền thấy có cái bóng xẹt qua khóe mắt, giật mình một cái, liền thấy ngay sau khi Lạc Thần đi vào có một người cũng từ cửa đi đến.

“Oa!” Trần Vũ Phi bị bóng người đột ngột thò ra làm giật thót.

Thẩm Tuất đang định vào phòng liền thấy trong phòng ngủ của Lạc Thần còn một người nữa, cũng sửng sốt. Hai người đồng thời nhìn nhau, sau đó nghe giọng đối phương vang lên nghi ngờ.

“Tiểu Thần tử, ai đó?” Trần Vũ Phi nheo mắt nhìn cái bóng cao gầy, “Bạn mày à? Lúc nãy hấp tấp chạy ra là vì người này?”

Giọng nói tùy tiện, lại còn to. Lạc Thần nghe giật mình, vội vàng ra hiệu cho Trần Vũ Phi nói nhỏ, buông giỏ xách chạy đi khóa cửa phòng, kéo màn ban công lên. Sau đó cẩn thận mở đèn bàn.

Làm gì mà khẩn trương ghê vậy… Trần Vũ Phi càu nhàu mấy tiếng trong lòng sau đó mới nhấc mắt lên nhìn người “bạn” Lạc Thần dẫn về.

Ánh sáng từ đèn bàn cũng có hạn, chỉ có thể khiến người trong phòng miễn cưỡng nhìn được nhau. Một nửa mặt của Thẩm Tuất che trong tối, nhưng Trần Vũ Phi nhìn nhìn liền nhíu nhíu mày.

Lý do Trần Vũ Phi nhíu mày không phải vì Thẩm Tuất đẹp trai, cậu ta nhìn quét lên quét xuống Thẩm Tuất vài lần, mới thì thào nói chuyện: “Tao nói Tiểu Thần tử này, bạn của mày nhìn thấy quen quen, hình như tao gặp đâu đó rồi…”

Dứt lời, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó vỗ mạnh đùi, nâng lên ngón trỏ: “Tao nhớ rồi, hèn chi thấy cứ quen quen, cái anh này nhìn giống in tên mày dán trên vách đầu giường.”

Vách tường trên đầu giường…

Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn vách tường ngay giường Lạc Thần, chỉ thấy trên bức trường trắng toát đang dán một tờ báo cũ, người đàn ông trên poster cực kì đẹp trai, khuôn mặt như đao khắc vừa đẹp trai vừa nam tính, là Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất uy vũ khí phách.

Không nghĩ tới Trần Vũ Phi sẽ nhắc tới poster của cậu, Lạc Thần vừa thấy mặt liền đỏ phừng, Thẩm Tuất lại tò mò cực kì nhìn bô dạng của bản thân, mà Trần Vũ Phi cũng nhìn poster một hồi, giật mình.

Thật sự giống quá…

Trần Vũ Phi nhìn poster, lại quay đầu nhìn người đàn ông Lạc Thần mang về, qua lại mấy lần, một sợi dây trong lòng bỗng đứt “tạch” một cái, há miệng nửa ngày không nói được tiếng nào.

“A a a, Lạc, Lạc Thần!” Trần Vũ Phi nhặt lấy cái cằm gần trật khớp, khiếp sợ nói, “Mày, cái người mày dẫn về, không lẽ là thần tượng nhà mày… Thẩm, Thẩm Thiên Vương?”

Trần Vũ Phi kinh hách, nói cũng không trôi chảy. Lạc Thần vừa thấy biểu hiện của bạn cùng phòng, càng hận không thể đập đầu vào tường, ngược lại đại Thiên vương vẫn vô cùng bình tĩnh, nghe vậy nghiêm túc gật đầu, cười ha hả nói: “Ha? Cậu nhận ra tôi à, tôi đi xe một đường tới đây, ngoại trừ Đường Đường thì cậu là người thứ hai nhận ra đấy.”

Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất đang khích lệ Trần Vũ Phi, Trần Vũ Phi lập như bị đả kích cái gì, bồm bộp một tiếng đập đầu lên bàn.

Ai ngờ được cái người nổi tiếng như Thẩm Tuất sẽ chạy tới một trường học bình thường chứ, ai lại ngờ một đại thiên vương thân phận cách xa mình vạn dặm lại chạy đến phòng một fan của anh ta chứ. Trần Vũ Phi cảm thấy đầu óc mình giờ như tương hồ, hơn nửa ngày mới thì thào vài tiếng “phản khoa học”.

Bột mì pha nước nóng thành tương hồ, kiểu thấy đầu óc u mê hết, dính thành một cục

Trước đây cậu cảm thấy Lạc Thần sẽ thật lòng thích Thẩm Thiên vương là một chuyện cực kì phản khoa học, mà hiện tại sự xuất hiện của Thẩm Thiên vương trong truyền thuyết trong phòng ngủ của cậu, quả thực sống thêm tám đời nữa cũng không tài nào tưởng tượng nổi.

Thủ đoạn của thằng nhóc Lạc Thần này thật cao, thế mà câu được cả Thẩm Thiên vương!

Trần Vũ Phi dán mặt lên bàn nhìn Lạc Thần và Thẩm Tuất. Lạc Thần làm việc cũng rất nhanh, để giỏ xách Thẩm Tuất xuống liền liếc mắt nhìn bố trí trong phòng, cào cào bên dưới ngại ngùng nói: “Đại Thiên Vương, phòng ngủ của chúng tôi hơi nhỏ, chỉ có hai cái giường, hay hôm nay anh ngủ tạm ở phòng tôi đi.”

Phòng là hai người một, giường cũng ở đầu trên bàn làm việc. Thẩm Tuất liếc qua phòng, gật gật đầu, mở miệng hỏi: “Ừ, nhưng tôi ngủ giường em rồi thì em nằm đâu?”

“Tôi?” Lạc Thần nghe vậy liền liếc Trần Vũ Phi, “Tôi ngủ với bạn, hai người bọn tôi chen tí không sao.”

Ai u này này, ai chén với cậu! Trần Vũ Phi nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. Cái tên Tiểu Thần tử này ngu đến choáng luôn à, thần tượng mình vào phòng ngủ mình, vậy còn muốn ngủ chung với bóng đèn dầu như cậu, cơ hội khó được đó hiểu hay không.

Bất động tác ra hiệu của cậu ta nhanh chóng bị Lạc Thần coi nhẹ, ngược lại Thẩm Tuất ngẩng đầu nhìn cái giường trên chật chội, nhíu nhíu mày nói: “Cái giường này chật thế, hai người các cậu chen đủ không nha!”

“Đủ chứ.” Lạc Thần liên tục gật đầu nói, “Mấy lần bạn Trần Vũ Phi qua đây tụi tôi cũng ngủ thế mà.”

“Ồ…” Thẩm Tuất nhấc mắt nhìn thân hình Trần Vũ Phi, nhíu nhíu mày nói: “Tôi thấy bạn học của em cũng đâu gầy hơn tôi, chen với cậu ta không bằng chen với tôi mà thoải mái hơn đấy.”

Nằm sấp vẫn bị người ta mắng mập mạp, Trần Vũ Phi yên lặng trúng  đạn.

“Này sao mà được!” Lạc Thần vội vàng lắc đầu.

“Sao không được nha, không lẽ em chướng mắt tôi.” Thẩm đại Thiên Vương vừa thấy Lạc Thần từ chối, có chút phật lòng, “Hơn nữa chỗ em không có lò sưởi, mình tôi ngủ kiểu nào cũng phải lạnh tỉnh, tôi thấy hai người chúng ta vẫn nên ngủ chung đi.”

Nói đùa, để nhóc nhân yêu ngủ cùng thằng khác, đừng đùa anh thế được không! Thẩm Tuất lạnh lùng nghĩ.

Đại Thiên Vương bình thường quen sống an nhàn sung sướng, há mồm mở miệng không chút cố kỵ. Đáng thương nhóc nhân yêu bên cạnh vừa mới dựng phòng tuyến xong liền bị đại Thiên vương chơi xấu đập tan, trốn trong trò chơi còn được, giờ mặt đối mặt làm sao có thể đối chọi với công kích của đại Thiên vương cho được, chỉ mấy hiệp trôi qua liền thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.