Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 9




"Tí tách." Một giọt, hai giọt...

Đoạn Ngôn cảm giác được khoang mũi ngứa ngáy, lại có chất lỏng ấm áp chảy ra.

Ánh mắt Hứa Dặc bỗng nhiên mở to, anh kinh hô: "Sao anh lại chảy máu cam?"

Đoạn Ngôn "Oa" lên một tiếng, quá mất mặt, hắn gào thét: "Còn không phải là do cậu sao... Sớm muộn gì cậu cũng lấy mạng tôi."

Đoạn Ngôn chạy vội đến phòng vệ sinh, vừa rửa mặt, vừa thầm than: "Sao lại không khỏi hấp dẫn như vậy cơ chứ?"

Trong công ty nhiều người mẫu non trẻ như vậy, còn có ảnh của nữ diễn viên bốc lửa hắn nhìn cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn cảm thấy có chút th.ô tục, duy chỉ có Hứa Dặc này là ngoại lệ.

Nhìn một lần, liền làm cho trái tim hắn ngứa ngáy một lần!

Hứa Dặc lo lắng cũng đi theo vào phòng vệ sinh, vừa mới trải qua ph.át tình. Nhiệt triều khiến chân anh còn có chút run rẩy, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ.

Đoạn Ngôn dùng giấy vệ sinh chặn lỗ mũi, ở trong gương nhìn thấy Hứa Dặc phía sau, vội vàng đưa tay đỡ anh.

Hắn nói: "Cậu không thoải mái cũng đừng có chạy lung tung như thế chứ, nhỡ may ngã thì làm sao bây giờ?"

Hứa Dặc giơ tay ra sờ mặt hắn nói: "Anh không sao chứ?"

Đoạn Ngôn khóc không ra nước mắt: Đại ca à, cậu ít sờ tôi hai cái, tôi cảm thấy mình còn có thể ít chảy máu hơn đấy.

Nhưng lòng bàn tay Omega quá mềm mại, Đoạn Ngôn nhịn không được cọ xát trong lòng bàn tay anh, giống như một tiểu cẩu ngoan ngoãn, hắn nói: "Không sao đâu, tôi dìu cậu đi ngủ đi."

"Em phải tắm rửa." Hứa Dặc nói.

"Sao cậu lại thích tắm như vậy?"

Dứt lời, thấy xả người Hứa Dặc đều là mồ hôi dính dính, ngay cả áo thun mỏng manh cũng bị ướt đẫm dán lên người, đúng là nên tắm thật...

"Vậy, vậy cậu có thể đứng vững không?" Đoạn Ngôn hỏi.

"Anh tắm cho em."

Đoạn Ngôn:...

Trong phòng tắm bật nhạc thiếu nhi, Đoạn Ngôn tìm một chiếc khăn lụa bịt kín mắt, khí thế mười phần hô lên: "Đến đây đi! Dội nước!"

Hắn một tay ôm Hứa Dặc, tay kia cầm bông tắm nhỏ, bên tai quanh quẩn: "Lắc a lắc, lắc đến cầu bà ngoại..."

Đúng, không hề tà niệm, hắn thậm chí còn cảm thấy Hứa Dặc còn là một đứa trẻ.

Khăn lụa màu đen trên mắt bị người kéo xuống, đối với Đoạn Ngôn hiện tại mà nói đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Omega như vậy, diễm lệ, mê người.

Mẹ nó chứ, Hứa Dặc thật là cực phẩm mà, trắng nõn đến mức có thể bóp ra nước.

"Vì sao không dám nhìn? Là cảm thấy thân thể em ghê tởm sao?" Hứa Dặc hỏi.

"Hả?"

"So với Giang Điềm Điềm trước lồi sau vểnh, còn có vòng eo mảnh khảnh. Em như vậy thực ghê tởm đúng không? Ghê tởm đến nỗi, ngay cả khi em ph.át tình cũng không thể khiến anh nổi lên một chút h.am muốn. Nam nhân mang thai quả nhiên giống như một con quái vật có đúng không?" Khi Hứa Dặc nói chuyện, hốc mắt đã chậm rãi chuyển sang đỏ, lồng ng.ực cũng kịch liệt phập phồng, tâm tình rất kích động.

Mang thai vốn đa nghi mẫn cảm, Đoạn Ngôn thật sự không có chút kinh nghiệm nào, hắn không cho Omega đủ cảm giác an toàn mới có thể làm cho anh ủy khuất như vậy.

Đoạn Ngôn vừa thấy Hứa Dặc khổ sở, trái tim hắn cũng đau theo.

Hắn luống cuống nhìn Hứa Dặc nói: "Ai nói tôi không có ha.m muốn chứ?"

Có lẽ hai mươi lăm tuổi hắn kinh nghiệm phong phú, biết khống chế như thế nào, nhưng hắn mười tám tuổi này một chút kinh nghiệm cũng không có.

Hắn chỉ biết Hứa Dặc mang thai thoạt nhìn rất yếu ớt, ngay cả đứa nhỏ trong bụng kia cũng rất yếu ớt.

Hắn bới tóc mình, có vẻ hơi nôn nóng. Một lúc lâu sau hắn đỏ mặt nói: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu, còn có đứa bé nữa... Tôi không có biện pháp khống chế chính mình."

Nước mắt Hứa Dặc thoáng cái lăn ra, nóng bỏng nóng rực người.

Đoạn Ngôn không biết mình nói sai ở đâu, hắn cuống quít lau nước mắt cho anh, nhưng nước mắt lần này của Omega thế nào cũng không ngừng được.

Đoạn Ngôn vừa phóng thích tin tức tố trấn an anh vừa hôn vào mắt anh: "Hứa Dặc, được rồi, đừng khóc, tôi không bịt mắt, không bịt mắt nữa."

Hứa Dặc xoay người, một tay chống vách tường, một tay vịn bụng, chờ Đoạn Ngôn giúp mình tắm rửa.

Bàn tay nổi đầy gân xanh của Đoạn Ngôn nắm bông tắm lồi lõm, nặng nề nuốt hai ngụm nước miếng, lúc này mới bắt đầu lên tay.

Tiểu thiên nga, đúng là...

Đoạn Ngôn nhắm mắt lại, trong nháy mắt, hắn thật sự muốn: Mẹ nó, cùng nhau hủy diệt đi!

Thật vất vả mới giúp Hứa Dặc tắm rửa xong, Đoạn Ngôn cầm khăn tắm quấn anh ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng đặt Hứa Dặc lên giường lớn của hai người, quần áo người nọ cũng không mặc, rụt bả vai chui vào chăn mà đưa lưng về phía hắn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Đoạn Ngôn nhớ tới lời Hứa Dặc vừa nói, hắn biết trong khoảng thời gian này mình cố ý né tránh tạo thành hiểu lầm cho Hứa Dặc.

Hứa Dặc là người kiêu ngạo biết bao, vừa rồi phải mang tâm tình gì mới có thể nói ra những lời này đây?

Đoạn Ngôn đặt khăn tắm sang một bên, ngồi ở mép giường. Hắn thò tay vào chăn sờ đến bụng Hứa Dặc, Omega quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kia có vẻ như anh đang hỏi hắn đang làm gì?

Đoạn Ngôn căng thẳng, thoạt nhìn vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, hắn đem chăn xốc lên một chút, cúi người hôn lên bụng lớn của Hứa Dặc một chút, vừa ôn nhu lại trìu mến.

"Hứa Dặc, không xấu, cũng không ghê tởm. Tôi đã nói rồi, cậu ở cái dạng gì đều đẹp nhất, thật đấy." Trong ánh mắt rực rỡ như sao kia, phảng phất giả vờ điều tốt nhất.

Hứa Dặc ngẩn người, đột nhiên vươn tay về phía hắn, Đoạn Ngôn ôm anh lên, hai người ôm nhau, Hứa Dặc ôm cổ hắn, vùi mặt vào cổ hắn, giống như một đứa trẻ vô lý hỏi một câu: "Vậy em đẹp, hay Giang Điềm Điềm đẹp?"

Đoạn Ngôn có chút kinh ngạc Hứa Dặc cư nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này, không khỏi cười nói: "Cậu đang nói cái rắm ấy, đương nhiên là cậu đẹp rồi."

Hứa Dặc hít hít mũi hai cái, thanh âm rầu rĩ: "Tên lừa đảo đáng ghét."

Hứa Dặc không tin, hắn quyết định không biết xấu hổ bất chấp tất cả, tiếp tục nói: "Khụ, thật ra, trước kia tôi mơ mộng xuân. Người nam nhân ở trong mơ vẫn luôn là cậu. Còn trước khi cả lúc cậu phân hóa. Tôi một lần cũng chưa từng mơ thấy Giang Điềm Điềm."

Im lặng một lát, Hứa Dặc nói: "Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe anh nói đến chuyện này."

"Tôi nào dám nói chứ? Khi đó tôi mà nói ra cậu có mà hễ thấy mặt tôi liền không vật ngã tôi mới là lạ."

Hứa Dặc phụt cười ra tiếng, cười đến nước mũi cũng cười ra tới, đẩy Đoạn Ngôn ra nói: "Lấy giấy."

Đoạn Ngôn rút khăn giấy ra, Hứa Dặc đưa tay muốn nhận lại bị hắn né tránh, hắn thay Hứa Dặc lau nước mũi, sau đó nhéo nhéo mặt anh, hỏi: "Không giận nữa sao?"

"Ai giận chứ?" Mắt phượng của Hứa Dặc hơi trừng.

Đúng vậy, như vậy mới là tiểu thiên nga của hắn, vừa kiêu ngạo lại hung dữ.

"Hai ngày nay tôi ở nhà bồi cậu đi, công ty có văn kiện cứ để thư ký Chu đưa tới là được, dù sao tôi cũng không hiểu, còn phải để cho cậu xem lại nữa." Đoạn Ngôn cùng anh thương lượng nói.

"Ừm."

Hắn nhét Hứa Dặc vào chăn, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Đi đâu vậy?" Hứa Dặc cao giọng hỏi.

"Cậu không cho tôi đi giải quyết một chút, tôi sắp nghẹn đến phế luôn rồi." Đoạn Ngôn bám cửa phòng vệ sinh cười hỏi, suy nghĩ một chút hắn lại nói: "Cậu có... ảnh gợi cảm của mình không? Gửi cho tôi hai tấm tôi sẽ nhanh hơn chút?"

"Cút!" Hứa Dặc cầm gối ném về phía hắn, hai người đều nở nụ cười.

Có điều là tiểu thiên nga miệng cứng như vậy thế mà thật đúng là gửi qua cho hắn hai tấm, khụ, làm cho máu mũi của hắn lại phun ra ảnh chụp.

"Ảnh chụp của người khác nhiều lắm là phế chút lực, ảnh chụp này của cậu là phế mệnh mà." Đoạn Ngôn lẩm bẩm.

Từ phòng vệ sinh đi ra thấy Hứa Dặc còn chưa ngủ, Đoạn Ngôn chui vào chăn, được tiện nghi còn khoe khoang nói: "Sao cậu lại gửi cho tôi vậy?"

"Vậy cũng không thể để cho anh nhìn người khác đi?" Omega nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Có đạo lý." Đoạn Ngôn phụ hoạ nói.

Rèm cửa sổ nặng nề không chiếu lọt một tia ánh trăng, sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên tối tăm.

Đoạn Ngôn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Omega, chóp mũi quanh quẩn hương mật đào của anh.

"Hứa Dặc, tôi có thể ôm cậu ngủ không?"

____

Đoạn Ngôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, cho nên tỉnh cũng sớm một chút.

Đầu tóc xù xù của Hứa Dặc đặt ở cằm của hắn, đưa lưng về phía hắn mà cuộn tròn trong ngực hắn.

Đoạn Ngôn hôn bả vai anh, lại hôn cổ và lỗ tai của anh, hắn quyết định hôm nay không ra ngoài chạy buổi sáng nữa, hắn muốn cùng Hứa Dặc ngủ nướng.

Đoạn Ngôn đưa tay ôm Hứa Dặc vào trong ngực, tay bất giác đặt ở trên bụng anh.

Bàn tay rộng dán ở đó, sờ sờ, tròn trịa, rất đáng yêu, làm sao có thể là quái vật đây?

"A?" Hình như có thứ gì đó động một chút, Đoạn Ngôn cho rằng là ảo giác, nhưng lòng bàn tay lại truyền đến một cú gõ gõ nhẹ nhàng.

"Ư~" Omega cũng thở nhẹ một tiếng sau đó tỉnh.

Đoạn Ngôn đưa tay bật đèn đầu giường lên thấy bụng Hứa Dặc thoáng cái phồng ra một dấu nhỏ sau đó lại biến mất, không lâu sau lại nhô lên một chút.

"Cái gì vậy?" Đoạn Ngôn mang một bộ mặt chưa hiểu việc đời.

"Con trai anh đá em!" Hứa Dặc thở phì phì hô, anh tát một cái lên vai Đoạn Ngôn, hỏi: "Anh đùa nó làm gì?"

Đoạn Ngôn: "Tôi, tôi không đùa nó, tôi chỉ, chỉ sờ bụng cậu thôi..."

Hứa Dặc: "Ai bảo anh sờ? Lúc trước nó cũng không dậy sớm như vậy."

Đoạn Ngôn hưng phấn xoa xoa tay: "Nó còn rất hoạt bát nha, giống tôi. Tôi, tôi có thể sờ tiếp được không?"

Hứa Dặc "hừ" một tiếng đem đầu ngoảnh sang một bên.

Đoạn Ngôn biết đây là cậu đã đồng ý, vì thế lại đem tay dán ở trên bụng Hứa Dặc. Tiểu gia hỏa kia dường như có thể cảm nhận được hắn, lại đá đá một chút vừa lúc đá vào lòng bàn tay Đoạn Ngôn.

Loại cảm giác này quá là kỳ diệu, một tiểu sinh mệnh đang động đậy trước hắn.

Đoạn Ngôn cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, hắn cẩn thận hôn lên bụng Hứa Dặc vài cái, ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Hôm nay thức dậy rời giường sớm, Đoạn Ngôn còn lấy cớ Hứa Dực vẫn đang ở kỳ động dụ.c vì thế lại đánh dấu thêm cho anh cái nữa. Hiện tại cả người Hứa Dặc đều là hương vị tin tức tố của hắn.

Ăn cơm sáng xong, Đoạn Ngôn bồi Hứa Dặc ở hoa viên, nhìn bắp chân và chân anh bị sưng to, Đoạn Ngôn lấy ra điện thoại tra xem có biện pháp nào bớt sưng hay không.

Từ hoa viên trở về, Hứa Dặc bèn dính lên sô pha đọc sách, Đoạn Ngôn đem chân anh kéo ra đặt ở trên đùi mình.

"Đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu xoa bóp, thủ pháp của tôi rất tốt đấy." Đoạn Ngôn quơ quơ tay mình.

Hứa Dặc nhịn không được khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng đá đá tay hắn, nói: "Vậy thì cảm ơn Đoạn kỹ thuật viên rồi."

"Ha, khách khí khách khí rồi."

Đoạn Ngôn trong lúc ấn cũng sẽ trêu chọc anh, gãi gãi lòng bàn chân anh, Hứa Dặc cười mắng: "Có phải anh bị bệnh không?"

Thật tốt, kể từ khi đi xuyên tới đây hắn không thấy thiên nga nhỏ cười hạnh phúc như vậy.

Lúc hai người đang trêu chọc, điện thoại di động của Đoạn Ngôn vang lên, Hứa Dặc đổi điện thoại mới cho hắn, danh bạ cũng không lưu tên, hắn cũng không biết đây là ai, tưởng thư ký Chu gọi tới hỏi công việc.

Hắn nghe điện thoại ấn rảnh tay, tay còn đang giúp Hứa Dặc bóp chân: "Alo"

"A Ngôn..."

Đệch! Ngôn cái con mẹ nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.