Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 34




Đoạn Ngôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày mình sẽ chỉ bởi vì ba chữ liền cả người đều mềm nhũn xuống.

"Tôi đợi cậu" Lời này là từ trong miệng Hứa Dặc nói ra.

Ôn nhu mà lại kiên định.

Tuy rằng chỉ là nói chờ hắn tan học, thế nhưng Đoạn Ngôn luôn cảm thấy Hứa Dặc đang chậm rãi tới gần mình.

Mài xong móng tay cuối cùng cho tiểu thiên nga, Đoạn Ngôn căn bản luyến tiếc buông tay anh ra.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi trên giường bệnh như vậy, cách một cái bình phong đứng sau đó là y tá trường học đang viết báo cáo.

Hứa Dặc thậm chí có thể xuyên thấu qua khe hở của bình phong, nhìn thấy áo đồng phục trắng y tá trường.

Đoạn Ngôn vẫn nắm tay anh không buông ra, còn trêu chọc, còn nhéo nhéo ngón tay anh, thấy Hứa Dặc không có phản kháng, anh càng thêm to gan đem ngón tay xuyên qua kẽ ngón tay Hứa Dặc, cùng mười ngón tay anh siết lại với nhau.

Tay Omega so với hắn mà nói rất nhỏ, ngón tay dài nhỏ vừa mới bị khóa lại, còn cứng ngắc duỗi ngón tay thẳng tắp, sau đó chậm rãi từng chút từng chút thu lại, cuối cùng cũng nắm ngược tay người nọ.

Là đáp ứng rồi sao? Hứa Dặc cũng nguyện ý đúng không?

Đoạn Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, Omega mím môi cúi đầu nhìn mũi chân mình, lỗ tai lộ ra một mảnh đỏ bừng.

"Hứa Dặc." Đoạn Ngôn nhẹ giọng mở miệng.

"Ừ?"

"Nếu tôi thi đỗ đại học Y, vậy... vậy cậu có thể... có thể..." Đoạn Ngôn khẩn trương nói không đủ lời.

Hứa Dặc không đợi được nửa câu sau của hắn, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ý bảo nói tiếp.

"Có thể để cho tôi đánh dấu cậu không?"

Tính sở hữu của Alpha là bẩm sinh, và ý thức của họ về chủ quyền là rất mạnh mẽ.

Đoạn Ngôn khát vọng cắn nát tuyến thể tiểu thiên nga, hắn muốn rót vào tin tức tố của mình, cũng khát vọng thành kết trong thân thể người này, chiếm hữu người này từ trong ra ngoài.

Tốt nhất là mỗi ngày mang theo dấu hiệu của mình mà đi ra ngoài, toàn bộ cơ thể của Hứa Dặc đều tỏa ra tin tức tố của mình, do đó, không ai có thể cướp Hứa Dặc đi một lần nữa.

"Ý cậu là gì?" Biểu tình của Hứa Dặc trở nên nghiêm túc.

Xong rồi, có phải quá đường đột không? Hứa Dặc có phải tức giận hay không.

Lòng bàn tay Đoạn Ngôn đã bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi dính dính dán vào lòng bàn tay hai người, nhưng ai cũng không nỡ buông ra.

"À... Vậy, để tôi..."

"Cậu thi không đỗ thì sẽ không đánh dấu?" Hứa Dặc nhíu mày hỏi ngược lại.

Đoạn Ngôn phản ứng một lát, sau đó cười ra tiếng, hắn hứa hẹn: "Tôi nhất định sẽ thi đỗ, Hứa Dặc, cậu hãy tin tôi."

"Vậy bây giờ cậu còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Về lớp đi." Hứa Dặc đứng lên.

Bực mình mà, Đoạn ngốc tử nếu thi không được thì làm sao bây giờ?

Có phải mình nên tăng thêm chút số lượng bài tập cho Đoạn ngốc tử không?

Đoạn Ngôn:... Lão bà thẹn thùng kia của mình trong nháy mắt biến mất rồi?

Lúc trở lại lớp học, tiết học đầu tiên còn chưa kết thúc, Đoạn Ngôn và Hứa Dặc ở cửa sau báo cáo sau đó mỗi người ngồi xuống vị trí riêng của mình.

"Hai người làm gì trong nhà vệ sinh đấy? Đi gì mà lâu thế?" Lâm Dương đứng lên chắn trước mặt nhỏ giọng hỏi.

Đoạn Ngôn vừa mới nhận được câu trả lời của tiểu thiên nga tâm đã bay lên tận trời rồi, hắn làm động tác chỉnh lại cổ áo đồng phục của mình, nghiêm túc nói: "Chúng tôi thảo luận về cuộc sống, nghĩ về tương lai tươi sáng. Vì vậy bây giờ tôi sẽ học tập chăm chỉ, vui lòng không làm phiền tôi."

Lâm Dương:...Hứa Dặc thích đánh hắn thật sự không phải không có lý do mà.

Trong mỗi tiết học hôm nay Đoạn Ngôn đều nghe đến cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần nghĩ đến có thể đánh dấu Hứa Dặc, hắn liền hăng hái mười phần.

Đoạn Ngôn ghi chép xong còn âm thầm hạ quyết tâm mua thẻ chữ bắt đầu luyện viết.

Tiết cuối cùng của lớp là giáo dục thể chất, thông thường giáo viên thể dục tập hợp tất cả mọi người đến chạy tám trăm mét xong là có thể tự do di chuyển.

Lúc Đoạn Ngôn chạy bộ, cố ý làm chậm tốc độ, dừng lại chờ Hứa Dặc, hắn nói: "Buổi trưa tiểu béo mời chúng ta ăn cơm ở bên ngoài, cậu đi không?"

Hứa Dặc mệt mỏi đến thở hồng hộc, anh nói: "Tôi đi làm gì? Tôi cũng có việc phải ra ngoài vào buổi trưa."

"Cậu đi đâu?" So với Hứa Dặc thoát khí không tiếp khí, Đoạn Ngôn thoạt nhìn tương đối thoải mái, hô hấp cũng cực kỳ vững vàng.

"Tôi đi ra ngoài mua sách." Hứa Dặc nói.

"Vậy tôi đi với cậu."

"Không cần, cậu cùng đội tiểu béo bọn họ đi đi. Dù sao nơi đó cách trường học không xa, tôi cũng sẽ không đi lạc."

"Vậy cậu đi mua sách với ai? Không phải là Tống Liên chứ?" Đoạn Ngôn thấp giọng chất vấn.

"Không phải, tôi tự đi." Quả thực là không muốn nói chuyện, Hứa Dặc cảm thấy vừa mở miệng mình cũng hết mẹ nó hơi.

"Đoạn Ngôn, chạy lên, không được lười biếng, em là sinh viên thể thao, không biết xấu hổ rụt ở đuôi phía sau làm gì?" Giáo viên thể dục hét lên với hắn.

Hắn muốn chiếu cố người nhà mà, có cái gì phải xấu hổ cơ chứ.

"Đoạn Ngôn!" Giang Điềm Điềm từ phía sau đuổi theo bọn họ.

"?" Đoạn Ngôn quay đầu nhìn cô.

"Buổi trưa, buổi trưa cậu muốn cùng nhau ăn cơm không?" Giang Điềm Điềm lấy hết dũng khí nói.

"Ồ~" Những người xung quanh bát quái.

Đoạn Ngôn da đầu tê dại, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Hứa Dặc, người nọ đang cười lạnh nhìn hắn.

"Không được, buổi trưa tôi có hẹn rồi." Nói xong, Đoạn Ngôn tăng tốc độ vọt tới phía trước.

"Không phải hôm qua cậu đã xác nhận tình trường với Hứa Dặc rồi sao?" Lâm Dương nói đùa.

Đoạn Ngôn nói: "Ông đây vừa thoát chết trong gang tấc đấy."

Sợ hãi cái thứ, ánh mắt Kia của Hứa Dặc như kiểu hận không thể chém chết hắn.

Sau khi chạy tám trăm mét xong, Đoạn Ngôn ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng Hứa Dặc.

Thấy anh ngồi ở một bên thềm đá, Đoạn Ngôn đi qua kéo anh lên nói: "Vừa mới chạy xong không được ngồi, bằng không ngày mai cậu chịu đủ, chút kiến thức thông thường này cậu cũng không có sao?"

Hứa Dặc thở hổn hển không lên tiếng, dù sao anh cũng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi nữa.

Đoạn Ngôn cũng cưng chiều anh, vương tay kéo anh lên nói: "Tôi đỡ cậu đi dạo."

Mượn danh nghĩa trợ giúp bạn học mà quang minh chính đại lại gần Hứa Dặc.

Hắn đặt tay Hứa Dặc lên vai mình, lại ôm eo anh cùng anh chậm rãi đi lại trên sân thể dục.

Trong lớp không chỉ có hai người bọn họ như vậy, cũng có rất nhiều bạn bè tốt đều kề vai vây quanh sân thể dục chậm rãi đi, cho nên hai người bọn họ cũng không khiến người khác chú ý.

Nhưng hai người đều có tâm tư, đều bởi vì động tác giúp đỡ bình thường này mà khiến tim đập nhanh hơn.

"Vậy buổi trưa cậu có muốn ăn hay không, tôi mang đồ về cho cậu." Đoạn Ngôn nói.

"Không có, cậu không cần quản tôi, tôi còn có thể bị đói bụng sao?" Hứa Dặc trả lời.

"Cậu có ăn giấm không?" Đoạn Ngôn nhếch miệng cười rộ lên.

Không đề cập đến còn tốt, nhắc tới Hứa Dặc lại tức giận.

Anh giãy dụa không cho Đoạn Ngôn dìu, người nọ vội vàng dỗ dành anh nói: "Cậu không ăn, tôi ăn, tôi ăn, tôi thích nhất là ăn giấm."

Hứa Dặc hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời.

Đoạn Ngôn một tay ôm thắt lưng anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo bên hông anh.

"Cậu làm gì đấy?" Hứa Dặc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, da mặt thật sự quá mỏng.

"Tôi xem cậu có thêm thịt không. Ừm, vẫn quá mỏng, buổi trưa sau lại mang về cho cậu một cái bánh trứng đi."

"Đi mà mang cho hoa khôi của cậu ấy!" Hứa Dặc tức hừ hừ nói.

Lúc trước không dám biểu hiện ra cảm xúc, hiện tại lại dám dễ dàng lộ ra.

Tại sao vậy? Hình như là bởi vì ở chỗ Đoạn ngốc tử có được cảm giác an toàn?

"Còn nói không ăn giấm." Đoạn Ngôn ghé vào bên tai anh cười khẽ nói.

Hứa Dặc trừng mắt nhìn hắn một cái, Đoạn Ngôn lại nói: "Tiền tiêu vặt của tôi chỉ cho cậu dùng, thế nào? Cậu không tức giận nữa nhé?"

"Vậy thêm chút thịt thăn đi." Hứa Dặc ngạo kiều nói.

"Thêm, cậu còn muốn ăn cái gì nữa?"

"Còn muốn khoai tây chua ngọt."

"Mua!"

Lão bà muốn cái gì hắn đều sẽ mua!

____

Buổi trưa tiết trời ngày tháng 9 phía Nam còn có thêm chút nắng ấm nhẹ.

Hứa Dặc tận dụng giờ nghỉ trưa đi dạo mấy cửa hàng da, muốn mua cho Đoạn Ngôn một cái ví.

Dù sao Đoạn Ngôn sắp có trận đấu bóng rổ, nếu thắng, nói là thưởng cho hắn, nếu thua, nói là giải thưởng an ủi, thế nào cũng có thể đưa ra ngoài, cũng không có vẻ đột ngột.

Cuối cũng cũng tìm thấy một cửa hàng hợp ý, ông chủ thấy người vào là một học sinh bèn giới thiệu cho anh một số ví đang được khuyến mãi giảm giá.

Hứa Dặc chỉ vội vàng liếc mắt một cái, chọn một kiểu dáng mới nhất.

Từ sớm anh đã muốn mua ví tiền cho Đoạn Ngôn, cho nên hai ngày nay Hứa Dặc dành dụm rất nhiều tiền tiêu vặt trên người.

"Tặng cho bạn đi?" Ông chủ cười hỏi.

Hứa Dặc đếm từng tờ tiền một, gật gật đầu.

"Bạn trai sao?"

"Hả? Còn, còn chưa phải." Đối mặt với trò đùa thiện ý của ông chủ, Hứa Dặc cảm thấy tim sắp nhảy ra.

"Có điều là lên đại học, hẳn là sẽ đi." Hứa Dặc bổ sung.

Đoạn Ngôn nói, lên đại học muốn đánh dấu mình, lúc đó Đoạn Ngôn chính là Alpha của mình, chỉ là Alpha của một mình mình.

Ví tiền được đựng trong một hộp quà nhỏ, Hứa Dặc cẩn thận bỏ vào túi xách mình.

Gần đến một giờ Hứa Dặc mới đến cổng trường, có người từ phía sau vỗ vai trái anh, Hứa Dặc theo bản năng quay đầu lại nhìn, không có ai.

Lúc quay đầu lại, có người mang theo một gói đồ ăn vặt lớn lắc lư trước mắt anh.

Đoạn Ngôn đứng ở bên phải của anh hỏi: "Có bất ngờ không?"

"Chúng tôi đi trước đây~" Tả tiểu béo cùng Lâm Dương nháy mắt nói.

"Đi đi đi đi, sau khi ăn xong tôi sẽ cùng cậu ấy về lớp sau." Đoạn Ngôn cực kỳ tự nhiên nói. Giống như bồi Hứa Dặc là chuyện đương nhiên vậy.

"Mua nhiều như vậy sao?" Hứa Dặc cười hỏi.

"Tôi cảm thấy cậu hẳn là thích ăn, vốn chỉ muốn mua một chút, kết quả liền mua nhiều hơn. Đúng rồi, trưa nay cậu ăn cái gì đấy?" Đoạn Ngôn lấy ra một cái bánh kếp đưa cho anh.

"Ừm... ăn mì."

Anh nói dối, kỳ thật mua ví cho Đoạn Ngôn xong anh đã không còn tiền nữa rồi, ngay cả trở về trường cũng là đi bộ.

"Ngon không?"

"Cũng được."

"Vậy lần sau dẫn tôi đi ăn nữa nhé." Đoạn Ngôn đi dật lùi, vẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hứa Dặc.

Nhìn không đủ, liền cảm thấy như thế nào cũng nhìn không đủ.

Lúc Hứa Dặc ăn thật giống chuột đồng, má phùng lên, đôi mắt cũng mở to, xem ra là cảm thấy cái bánh kếp này rất ngon.

"Được, lần sau sẽ đưa cậu đi."

Hương vị đồ ăn vặt rất nồng cho nên không thể mang vào lớp học, Đoạn Ngôn cùng Hứa Dặc chậm rãi ăn trong đình hóng mát của trường.

"Cậu thật sự ăn cơm rồi sao?" Hắn nhớ rõ Lượng thức ăn của Hứa Dặc rất nhỏ.

"Sao? Bây giờ cậu chê tôi ăn nhiều hơn à?" Hứa Dặc bất mãn hỏi.

"Cậu ăn nhiều hơn nữa tôi cũng nuôi được, không có việc gì." Đoạn Ngôn cười hì hì nói, dù sao cũng phải ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi của Hứa Dặc.

"Cái rắm!" Hứa Dặc đá chân hắn.

Chân này vươn ra thì dễ, thu về thì khó, Đoạn Ngôn lập tức vươn hai chân kẹp lấy bụng bắp chân của anh, làm cho anh không thể động đậy.

"Buông ra, đợi lát nữa bị người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm." Như này thật sự là... Quá mập mờ rồi.

"Hiểu lầm cái gì? Cậu sẽ ghen, còn sợ người ta hiểu lầm?" Đoạn Ngôn trêu chọc anh.

"Cậu.. đồ ngốc!"

Thật đáng yêu, giống như sẽ mắng hắn ngu ngốc. Bảy năm sau cùng hắn cãi nhau, người này vẫn chỉ biết nói ra hai chữ này.

"Cậu gọi một câu dễ nghe tôi liền buông ra."

"Gọi như nào?" Hứa Dặc ngay cả đuôi mắt cũng đỏ lên, bộ dáng bị như bị khi dễ.

"Gọi... Gọi tiếng anh Đoạn đi."

Trầm mặc một lúc lâu...

"Cậu lại ngứa da phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.