Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 20




Phóng viên ký giả của buổi họp báo chen chúc nhau thành một mảnh hỗn loạn, Giang Điềm Điềm trả lời vài câu hỏi bén nhọn.

Nắm đấm của cô nắm chặt như đang tự cổ vũ cho mình, có nhiều lần đối mặt với những lời cay nghiệt như vậy, nước mắt của cô như trực trào sắp rơi xuống, nhưng vẫn nghẹn giọng trả lời.

Cuối cùng Tống Liên lên sân khấu chặn tất cả phóng viên, nói tất cả chân tướng nhất định sẽ được công khai trong hôm nay.

Giang Điềm Điềm được người đại diện hộ tống rời khỏi hiện trường.

Chuyện cô tuyên bố rút lui, trong giới giải trí đều dấy lên sóng gió không nhỏ, mọi người lên mạng chờ ăn dưa, xem còn có cái gì đảo ngược.

Giang Điềm Điềm đăng một bài viết dài, trình bày tất cả mọi chuyện của mình và Tư Mỗ.

Ảnh ở KTV (Quán karaoke) không phải ảnh ghép, là thật, nhưng là cô giúp người đầu tư cho Tư Mỗ chứ không phải thay mình lôi kéo tài nguyên, bạn trai của cô quỳ gối trước mặt cô, cầu xin cô đi hầu hạ người đàn ông khác để cho công ty của hắn khởi tử hồi sinh.

Giang Điềm Điềm yêu hắn, cũng cảm kích ân giúp đỡ của hắn liền đáp ứng, không nghĩ tới, đây lại là khởi đầu của cơn ác mộng.

Sau mỗi một buổi tiệc rượu, bạn trai đều mang theo cô, mặc dù cô bị người ta xàm sỡ nhưng hắn cũng không động đậy. Lúc đầu chỉ uống rượu, sau đó là sự sỉ nhục ngày càng tăng.

Cô không muốn chịu sự sỉ nhục này nữa vì vậy bắt đầu từ chối loại bữa tiệc này, Tư Mỗ mắng cô là một con sói mắt trắng, hơn nữa còn đánh đập cô, lần nghiêm trọng nhất là đánh gãy cả mũi cô.

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ chữa trị, Tư Mỗ lại bắt đầu nhận sai, nói mình cũng là cùng đường, nếu như có tiền, cũng luyến tiếc để cho cô đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, hắn lại đem chuyện cung cấp tiền cho Giang Điềm Điềm đi học lấy ra nói, khẩn cầu cô tha thứ.

Giang Điềm Điềm vốn mềm lòng, hơn nữa mấy năm nay Tư Mỗ vẫn khống chế vòng tròn xã hội của cô để bên cạnh cô chỉ có thể dựa vào Tư Mỗ hắn, cho nên cô lại một lần nữa tha thứ cho hắn. Lần này sau khi hòa hảo, Giang Điềm Điềm ý thức được nếu như mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, cô có lẽ sẽ không cần phải làm những chuyện đó nữa.

Vì vậy, khi có một dự án chụp mẫu ảnh bìa quy mô lớn tìm đến cửa cô đã nhận nó.

Việc chụp ảnh bìa làm cho cô có một chút nổi tiếng, khi đó cô phát hiện mình mang thai, đây vốn là một chuyện làm cho người ta vui vẻ, nhưng Tư Mỗ lại quen biết một vị đầu tư đại lão, hắn lại muốn làm trò cũ, đem Giang Điềm Điềm tặng ra.

Lần này thái độ của Giang Điềm Điềm thập phần kiên quyết, làm mẹ, cô càng không muốn làm loại chuyện dơ bẩn này. Tư Mỗ lại một lần nữa bạo lực đánh đập dẫn tới cô bị sinh non.

Sau khi thân thể tĩnh dưỡng tốt, Đoạn Ngôn ký hợp đồng với cô, Giang Điềm Điềm kiên định quyết tâm chia tay người yêu của mình, sau khi kiếm tiền cô đã sớm trả lại học phí nợ của mình cho Tư Mỗ, và nói là đã trả nợ xong.

Mắt thấy Giang Điềm Điềm càng ngày càng hot, Tư Mỗ lại bất an, hắn cầu xin quay lại nhưng bị cự tuyệt, hắn phát điên, bắt đầu dùng ảnh nóng lúc Giang Điềm Điềm tiếp rượu ra áp chế cô, hơn nữa còn nhiều lần đòi tiền.

Tất cả những điều này, có một lịch sử trò chuyện xem là bằng chứng.

Lời cuối cùng mà Giang Điềm Điềm viết: Tôi từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi, cũng chỉ có qua một người bạn trai như vậy, nhưng anh ta lại làm cho cuộc sống của tôi trở nên dơ bẩn bất kham.

Sự tình đã được sáng tỏ, có người tiếc hận cho cô, có người nói đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn tẩy trắng của Tinh Ngu mà thôi, vụ bê bối này qua đi cô ta khẳng định sẽ quay lại.

Người xem kịch vĩnh viễn không thể cảm nhận được thị phi đen trắng trong nhân vật của kịch, nhiều năm khuất nhục, đâu phải chỉ cần một tuyên bố là có thể kể được rõ ràng đây?

Hứa Dặc xem xong cảm thấy trong lòng cự kỳ khó chịu, anh từng ăn dấm Giang Điềm Điềm lại không biết cô phải chịu tội nhiều như vậy.

Khoảng bảy giờ tối, Giang Điềm Điềm đến thăm Hứa Dặc.

Cô chật vật ngồi trước giường bệnh của Hứa Dặc nói: "Xin lỗi, đều là vì chuyện của tôi mới khiến cậu bị thương."

Hứa Dặc nói: "Tôi không sao, không liên quan gì đến cậu."

Trên TV có một chương trình tạp kỹ hài kịch nhưng không ai có thể cười nổi.

"Sau khi lui về, cậu có tính toán gì không?" Hứa Dặc mở miệng hỏi.

"Muốn đến một nơi không ai biết tôi." Giang Điềm Điềm ước mơ nói: "Tôi vẫn muốn vẽ tranh, tôi thật sự là không có thiên phú diễn xuất."

"Khá tốt." Hứa Dặc phụ họa nói, cách một lát, Hứa Dặc vẫn nhịn không được hỏi: "Cậu và A Ngôn..."

Giang Điềm Điềm nhìn thoáng qua cửa, vừa rồi Đoạn Ngôn bị Hứa Dặc sai đi mua đồ ăn vặt, hiện tại còn chưa trở về.

"Có một lần trong bữa tiệc, người Tư Mỗ muốn tôi lấy lòng chính là cậu ấy. Vào thời điểm đó tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Cậu ấy không chạm vào tôi, khi rời đi còn đưa cho tôi một danh thiếp nói rằng tôi có thể gọi cho cậu ấy nếu cần thiết. Ngày tôi bị sảy thai ngay cả tiền thuốc men cũng không thể trả nổi, vì vậy tôi đã mặt dày gọi điện cho cậu ấy." Giang Điềm Điềm nói đến đây lại xin lỗi nhìn Hứa Dặc một cái, rồi tiếp tục nói: "Sau khi tĩnh dưỡng khỏe lại, cậu ấy hỏi tôi có muốn thoát khỏi cuộc sống đó hay không, tôi nói tôi muốn, vì thế cậu ấy ký hợp đồng với tôi."

"Có thể, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy nâng đỡ tôi, là từ chỗ tôi chiếm được cái gì, kỳ thật thời gian bọn tôi đơn độc gặp mặt rất ít. Cậu ấy cho tôi tiền, cho tôi tài nguyên hoàn toàn là hy vọng tôi có thể đủ mạnh mẽ, không để bị người khác khi dễ nữa. Cậu ấy thương hại tôi, nhưng tôi không đủ mạnh. Nhiều năm như vậy, diễn xuất cũng không tiến triển, vẫn cùng Tư Mỗ cũng dây dưa không ngớt, còn hại cậu ấy bị mọi người hiểu lầm." Giang Điềm Điềm cười khổ một chút.

Hứa Dặc mím môi không nói gì, Đoạn Ngôn trước khi "mất trí nhớ", hắn từng bởi vì chuyện của Giang Điềm Điềm, cùng mình tranh luận rất nhiều lần, thực lực cùng tài nguyên không cân, lời đồn đại của hai người bọn họ luôn nhiều.

Đoạn Ngôn khi đó cái gì cũng không nguyện thổ lộ, luôn dùng trầm mặc ứng đối. Hứa Dặc nghĩ, khoảng cách giữa bọn họ, đại khái chính là như vậy sinh ra đi.

*Cạch* cửa mở ra, Đoạn Ngôn hàm ý thò đầu tiến vào, hỏi: "Tôi có thể vào không?"

"Có thể." Hứa Dặc nói.

Đoạn Ngôn mua mấy phần đồ ngọt, còn có một ít đồ ăn vặt, bày ở trên mặt bàn mời Giang Điềm Điềm cùng ăn.

Giang Điềm Điềm rốt cục lộ ra một tia tươi cười, cô nói: "Lúc trước vì quay phim cái gì cũng không dám ăn, hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng có thể ăn bánh ngọt."

Mỗi người trưởng thành đều có một đoạn đường, chỉ là Giang Điềm Điềm trả giá lại thảm trọng hơn một chút.

Băng gạc tay trái được bọc kín, bọn họ đều biết phía dưới là một vết thương dữ tợn như thế nào, có điều là cũng may, Giang Điềm Điềm còn có thể theo đuổi cuộc sống bình thường mà cô ấy muốn.

____

Trận phong ba này lấy luật sư của Tinh Ngu thay mặt Giang Điềm Điềm kiện Tư Mỗ tội tống tiền, phỉ báng, đe dọa và nhiều tội danh khác.

Vụ kiện vẫn đang được tiến hành, tất cả các bằng chứng đầy đủ, luật sư nói rằng họ có thể giành chiến thắng trong vụ kiện.

Giang Điềm Điềm rời khỏi thành phố A, cô nói không nghĩ được đi đâu, có lẽ về quê, có lẽ lại đi ra ngoài xem một chút.

Ngày cô rời đi, Tống Liên và Đoạn Ngôn đi tiễn cô, cô mặc một chiếc váy trắng, đi vô cùng tiêu sái.

"Nghe nói lần cô ấy bị thương trong đoàn làm phim chính là vì Tư Mỗ chạy tới hiện trường dọa cho cô ấy sợ tới mức ngã từ trên cao xuống, cậu nói xem phải sợ một người tới mức nào mới có thể khủng hoảng đến mức này?" Tống Liên nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nhẹ nhàng nói.

Đoạn Ngôn lúc này mới nhớ tới, khó trách lần đó Giang Điềm Điềm sẽ gọi điện thoại cho hắn, nếu như là lão Đoạn, hẳn là đã đoán được Tư Mỗ lại đang giở trò, mà hắn lúc đó lại cúp điện thoại của Giang Điềm Điềm.

Sau đó thư ký Chu nói cô vẫn không muốn xuất viện trở về đoàn làm phim, đại khái cũng là bởi vì sợ Tư Mỗ.

Đoạn Ngôn từ đáy lòng sinh ra chút cảm giác áy náy.

"Tên cặn bã kia gần đây không có động tĩnh?" Đoạn Ngôn hỏi.

"Hắn tự lo cho mình còn không xong." Tống Liên nói: "Trong văn kiện của cậu có một danh sách là những người Giang Điềm Điềm từng bồi, tôi nhìn thoáng qua, đều là người có đầu có mặt mũi. Tôi đã gửi cho họ một e-mail, nói rằng Tư Mỗ có chụp lại hình ảnh của họ, nhưng công ty chúng ta đã mua và hủy đi rồi."

Chiêu này của Tống Liên rất ngoan độc, vừa nói cho người khác Tư Mỗ tính kế bọn họ, lại nói cho bọn họ biết, không cần lo lắng, trong tay Tư Mỗ không có lá bài tẩy.

"Cậu rất thâm đấy." Đoạn Ngôn lần này thật sự là khen ngợi.

"Là cậu dạy tôi làm như vậy." Tống Liên nhìn hắn một cái.

"Tôi?"

"Nếu như cậu không có tính toán này, cũng sẽ không liệt kê danh sách chi tiết như vậy. Tiểu Dực nói với tôi trí nhớ của cậu bị tổn thương, tôi nghĩ, nếu cậu không mất trí nhớ mà nói, chuyện này cậu còn có thể xử lý nó nhanh hơn."

Tống Liên người này ấy à, xem ra cũng không kém như vậy đi.

Tuy nói tất cả mọi người đều không ưa nhau, nhưng lại thưởng thức lẫn nhau.

"À, Tống Liên, cậu đã một đống tuổi rồi, có nghĩ tới xem xét đối tượng gì không?" Đoạn Ngôn nhân cơ hội thăm dò khẩu khí của hắn.

Tống Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Tôi yêu cầu rất cao."

"Ví dụ như?"

"Ưu tú như Tiểu Dực mới được."

Đoạn Ngôn: "Tôi thao cả nhà cậu, cậu quả nhiên mỗi ngày đều ngấp nghé lão bà tôi. Cậu có biết xấu hổ không? Chúng tôi cũng sắp có con rồi cậu còn chưa từ bỏ ý định đấy à... Này, đừng đi, hôm nay cậu nói rõ ràng cho tôi..."

Hắn phải thu hồi câu nói vừa rồi, Tống Liên quả thực kém đến cực điểm! Lại không biết xấu hổ lại không muốn sống!

Đoạn Ngôn từ sân bay trở về bệnh viện đón Hứa Dặc chuẩn bị xuất viện.

Tất cả mọi thứ a di đã giúp thu thập tốt, khi Đoạn Ngôn đến, thấy Omega thành thật ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình ngẩn người.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Đoạn Ngôn tiến lên ôm lấy anh.

Đầu của Omega trôn vùi bên hông hắn, khoanh tay sau lưng nói: "Em đang tự hỏi, em sinh con xong thì bàn chân của mình có xẹp xuống lại được nữa không. Nhìn cũng quá kỳ quái rồi."

"Rất đáng yêu, làm gì có chỗ nào kỳ quái chứ." Đoạn Ngôn nở nụ cười, bàn tay to nhẹ nhàng vu.ốt ve gáy Omega.

"Haiz." Hứa Dặc thở dài lại hỏi: "Cô ấy đi rồi sao?"

"Ừm, đi rồi." Đoạn Ngôn trả lời: "Chúng ta cũng về nhà thôi."

"A Ngôn, có một chuyện em vẫn muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Anh có thích Giang Điềm Điềm không? Dù chỉ một chút?" Hứa Dặc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách kia dưới ánh mặt trời lưu quang bốn phía.

"Từ nhỏ cậu đã kinh diễm như vậy tôi làm sao còn nhìn được người khác nữa, đều là cậu hết, chưa từng có người khác, cho dù là một chút cũng không chen vào được." Đoạn Ngôn trịnh trọng nói.

Ánh mắt Hứa Dặc cong cong, anh nói: "Biết trước khi anh mất trí nhớ đã làm nhiều cho cô ấy như vậy, em thật sự có chút sợ hãi, cô ấy làm cho người ta thương tiếc, đàn ông rất dễ thích những người mà mình muốn bảo vệ. Anh là Alpha, em nghĩ rằng anh cũng không ngoại lệ."

Đoạn Ngôn giơ tay sờ sờ tóc anh nói: "Đàn ông rất dễ thích người mà họ muốn bảo vệ, những lời này không sai, nhưng cậu nhầm đối tượng rồi, chỉ có cậu mới có thể khuấy động mong muốn bảo vệ của tôi thôi."

Nếu như trước kia tiểu Đoạn còn có thể hoài nghi tâm ý của lão Đoạn, như vậy khi hắn đọc xong nhật ký của lão Đoạn cùng mấy món quà kỷ niệm chuẩn bị vào kỷ niệm ngày cưới kia hắn liền biết, bất kể là mình năm mười tám tuổi, hay là chính mình hai mươi lăm tuổi, vẫn sẽ luôn một dạ đến già.

"Chờ anh khôi phục trí nhớ rồi, còn có thể tốt với em như vậy nữa không?"

"Chờ tôi khôi phục trí nhớ rồi, còn có bất ngờ cho cậu."

Tiểu Đoạn nghĩ, những tâm ý của lão Đoạn, vẫn phải để hắn tự mình đưa ra ngoài, như vậy lão Đoạn mới có thể triệt để cởi bỏ khúc mắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.