Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 2




Hứa Dặc hình như đã quen với việc hắn như vậy. Ném cuốn sách bài tập bên cạnh qua cho hắn nói: "Chép đi."

"Hôm nay cậu về nhà với ai?" Đoạn Ngôn không cầm quyển sách bài tập kia mà là ngồi ở mép giường chất vấn Hứa Dặc.

"Nếu cậu tới làm bài tập thì chép nhanh, nếu cậu tới nói chuyện phiếm thì về đi. Tôi còn phải học." Hứa Dặc lạnh nhạt nói.

"Có phải Tống Liên không? Mẹ tôi nói bộ dạng rất trắng, đó không phải là tiểu bạch kiểm kia sao?" Trong lòng Đoạn Ngôn không khỏi bực bội, thanh âm cũng trầm hơn một chút.

"Người ta không phải tiểu bạch kiểm." Hứa Dặc phản bác hắn.

"Hai người không phải là đang yêu đương thật chứ? Vậy cậu còn cùng Trần Bách Ân qua lại làm gì. Cậu đúng là, đúng là..."

"Đúng là cái gì? Cậu cũng là Alpha, bây giờ còn ngồi trên giường của tôi nữa đấy." Hứa Dặc chống cằm nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

"Cậu là đồ lả lơi ong bướm!" Đoạn Ngôn rống lên.

Lời này vừa nói ra, Hứa Dặc vừa rồi còn bình tĩnh, lập tức liền nhảy dựng lên nhào về phía hắn.

Đừng thấy Hứa Dặc là Omega mềm yếu mà nhầm, lúc xuống tay đánh người thì tàn nhẫn thôi rồi.

Đoạn Ngôn vì để cho mình bớt chịu chút tội, cùng Hứa Dặc vặn vẹo đánh nhau.

Hai người từ trên giường lăn xuống đất, Đoạn Ngôn ỷ vào dáng người cường tráng của mình rất nhanh liền đem Hứa Dặc đặt ở dưới thân.

Hứa Dặc thở hổn hển, bởi vì tức giận, biểu tình trên mặt cũng có chút vặn vẹo, anh ngoan độc nói: "Lão tử lả lơi om bướm liên quan tới cậu cái đếch gì!"

Đoạn Ngôn cưỡi ở bên hông anh, cố định hai tay anh ở hai bên đầu, hắn nói: "Tôi chính là muốn xem vào đấy! Tôi không thích nhìn thấy Tống Liên và Trần Bách An, đừng qua lại với họ nữa!"

"Mẹ nó tôi còn không thích nhìn cậu đâu!"

"Cậu lại nói nữa!" Thanh âm của Đoạn Ngôn trở nên nguy hiểm.

"Tôi nói, tôi... ưm..."

Đoạn Ngôn nặng nề hôn lên môi Hứa Dặc, hắn không có kinh nghiệm trên phương diện này, hiển nhiên Hứa Dặc cũng không có.

Bốn cánh môi nằm cùng một chỗ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đoạn Ngôn học trên TV li/ếm li/ếm môi Hứa Dặc, ánh mắt người nọ bỗng nhiên mở to, thậm chí quên mất phản kháng.

Nếm được vị ngọt, Đoạn Ngôn lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ.

Hắn buông tay Hứa Dặc ra, sờ sờ mũi mình nói: "Ờ thì, đánh dấu nhẹ... Lần sau làm tôi tức giận, tôi sẽ cắn tuyến thể cậu."

Đôi mắt màu hổ phách của Hứa Dặc đảo quanh, rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần.

Đoạn Ngôn chuẩn bị đứng dậy liền bị Hứa Dặc túm lấy cổ áo, sau đó một quyền vung lên mặt hắn: "Đoạn Ngôn, đệch con mẹ nhà cậu!"

Đoạn Ngôn cảm thấy đầu "Ầm" một tiếng, trước khi ngã xuống hắn nghĩ: Nếu như bị phá tướng, ông đây liền ăn vạ Hứa Dặc.

____

Đoạn Ngôn không biết mình ngủ bao lâu, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng đậm, còn nghe thấy có thanh âm "tích tích" của dụng cụ.

Đoạn Ngôn chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, tầm mắt lại phóng xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhẵn nhụi của Hứa Dặc.

Người này đã thay đổi kiểu tóc mới, tóc cắt ngắn hơn một chút, đôi mắt sáng ngời thủy nhuận kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ.

"Tỉnh rồi?" Hứa Dặc hỏi.

Đoạn Ngôn xoa xoa đầu, khàn giọng nói: "Cậu xuống tay cũng ác ghê..."

Hứa Dặc đứng lên đến gần hắn, Đoạn Ngôn lúc này mới phát hiện anh có chút không thích hợp.

Hứa Dặc mặc áo thun rộng thùng thình nhưng vẫn không che được cái bụng to nhô lên của anh.

Chuyện này là sao? Tích tụ nước trong bụng à?

"Tỉnh rồi thì em cho anh hai lựa chọn." Hứa Dặc vươn ngón tay lắc lắc trước mắt hắn.

"Một là anh nói cho em biết người phụ nữ tối qua ngồi trong xe anh rốt cuộc là ai, hai là... Em sẽ đặt lịch phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cho anh."

Không phải chứ, kíc.h thích vậy luôn? Mình chỉ hôn Hứa Dặc một cái cậu ta lại muốn buộc ga-rô mình?

Đoạn Ngôn nuốt nước miếng nói: "Không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ?"

Ánh mắt Hứa Dặc mất đi thần thái, anh thoạt nhìn tuyệt vọng lại khổ sở, hết lần này tới lần khác khóe miệng còn cật cường vểnh lên, anh nói: "Không nói? Muốn bảo vệ cô ta?"

"Không, cậu bảo tôi nói cái gì chứ? Đại ca à, ngày hôm qua tôi mới chỉ hôn cậu một cái, cậu liền đấm tôi một phát. Hai chúng ta cũng coi như hòa, cậu cần gì phải chơi lớn đến mức buộc ga-rô tôi chứ?" Đoạn Ngôn khóc không ra nước mắt.

Hứa Dặc khẽ nhíu mày nói: "Anh đừng diễn trò này nữa, muốn lừa gạt qua cửa? Đoạn Ngôn, anh muốn ăn vụng cũng không nên làm chuyện này trong khi em đang mang thai chứ!"

Đoạn Ngôn nghe thấy hai chữ mang thai, sợi dây trong đầu kêu "phựt" một tiếng liền đứt đoạn.

Sao cậu ta lại có thai?

Tuy rằng khi còn bé mẹ hắn từng lừa gạt hắn cùng nữ hài tử hôn môi thì sẽ mang thai, nhưng sau khi lớn lên, hắn liền biết chuyện này không phù hợp với sin.h lý học.

Trời đất chứng giám, chỉ có một cái hôn thôi như thế nào liền hôn ra một đứa bé luôn rồi?

"Không phải bụng tích nước sao?" Đoạn Ngôn đần thối buộc phải đặt câu hỏi.

"Bụng cái em gái anh!" Hứa Dặc nghiêm trang trả lời.

"Cậu biết tôi không có em gái mà..." Đoạn Ngôn nghiêm túc trả lời.

Hứa Dặc ấn nút ở đầu giường, lạnh lùng nói: "Đoạn Ngôn, tốt nhất bác sĩ kiểm tra ra anh bị thương đến đầu, bằng không em sẽ chém anh."

Bác sĩ đến rất nhanh, bọn họ kiểm tra lại Đoạn Ngôn một lần nữa, tựa hồ ngoại trừ một chút vết thương ngoài da ra thì không có vấn đề gì khác.

Đoạn Ngôn túm chăn nhìn khuôn mặt âm trầm như quỷ mị của Hứa Dặc.

Đợi đến khi toàn bộ các bác sĩ đi ra ngoài, hắn trơ mắt nhìn thấy Hứa Dặc đóng cửa lại, còn khóa trái.

Mỹ thiếu niên bụng to kia từng bước từng bước tới gần hắn, Đoạn Ngôn cảm thấy một giây sau Hứa Dặc sẽ lấy ra một thanh đao từ trong cái áo thun kia đâm hắn đến người đầy lỗ.

"Tôi sai rồi, tôi không nên mắng cậu lả lơi ong bướm, tôi cũng không nên thừa dịp cậu không phòng bị mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu!" Đoạn Ngôn nghĩ hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cho nên hắn cứ nhận sai trước đã.

Hứa Dặc đột nhiên dừng lại ở cuối giường bệnh, anh quan sát Đoạn Ngôn hồi lâu, thần thái và động tác của người này, thậm chí khẩu khí nói chuyện đều cùng Đoạn tổng trầm ổn rất khác nhau, ngược lại cùng với bộ dáng nhị ngốc tử trước kia giống nhau.

Hứa Dặc thăm dò hỏi: "Anh còn nhớ năm nay là năm nào không?"

"2013 á..." Đoạn Ngôn không chút do dự buột miệng thốt ra.

Đôi mắt Hứa Dặc nặng nề không trả lời.

TV treo trên tường đối diện đang phát sóng tin tức, giọng nữ phát thanh đưa tin: "Bây giờ là 18h ngày 9/6/2020..."

"Đệt! Đệt! Cú đấm này mẹ nó khiến mình ngủ tận 7 năm?" Đoạn Ngôn sụp đổ kêu to.

Hứa Dặc lại gọi bác sĩ tới sắp xếp đi chụp CT não cho Đoạn Ngôn một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện có vấn đề gì.

Bác sĩ nói: "Cũng có khả năng là cảm xúc bị kí.ch thích, người bệnh vì bảo hộ chính mình sẽ lựa chọn mất trí nhớ, quên đi một ít sự việc chính mình không muốn nhớ hoặc trốn tránh một số người hoặc một cái gì đó."

Bàn tay Hứa Dặc sờ bụng khẽ run rẩy, ký ức mà Đoạn Ngôn quên vừa vặn là tất cả khoảng thời gian bọn họ ở cùng một chỗ.

Thì ra bảy năm nay đối với Đoạn Ngôn mà nói, lại không có một tia đáng để lưu luyến sao?

Hứa Dặc một lần nữa trở lại phòng bệnh, Đoạn Ngôn kéo mấy bác sĩ cùng y tá xác nhận hơn mười lần, năm nay đúng là năm 2020! Không có sai! Mẹ kiếp, hắn xuyên không cmnr!

Đoạn Ngôn thấy Hứa Dặc trở về, hắn khóc lóc nói: "Xong đời rồi, bây giờ tôi có thể nuôi được cậu và con sao?"

Hứa Dặc: "Anh không muốn em và con chúng ta sao?"

Đoạn Ngôn vội vàng xua tay nói: "Làm sao có thể? Tôi không có khốn kiếp như vậy."

Đoạn Ngôn gãi gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "May mắn là cậu."

May mắn là Hứa Dặc, nếu tỉnh lại đổi thành một Omega xa lạ nói mang thai con của hắn, hắn thật sự không biết nên đối mặt như thế nào.

Hứa Dặc từ từ ngồi xuống bên giường: "Bác sĩ yêu cầu quan sát thêm hai ngày nữa."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phòng lại lâm vào một trận tĩnh mịch.

Hứa Dặc cùng bảy năm trước không có biến hóa quá lớn, vẫn non nớt xinh đẹp như trước, khác biệt duy nhất chính là, hiện tại người này đang ôm cái bụng to không thể cùng mình cãi nhau.

Im lặng một lúc, Đoạn Ngôn mở miệng hỏi: "Tôi có việc làm không?"

Hứa Dặc lạnh nhạt nói: "Anh là người thất nghiệp lang thang dựa vào tiền trợ cấp Omega của em mà sống qua ngày."

Đoạn Ngôn thoáng cái tựa như một quả bóng da bị xì hơi, năm hắn hai mươi lăm tuổi sống nghèo hèn như vậy sao?

Mệt lúc hắn mười tám tuổi tráng chí hùng tâm, nói mình muốn học theo bố mà xông lên lập nên một đế chế. Không ngờ rằng...

Đoạn Ngôn vội vàng từ trên giường bệnh xoay người xuống nói: "Còn ở viện làm gì nữa? Đi thôi, về nhà, tôi không sao đâu."

Hứa Dặc: "Anh không ở thì tiền cũng đã nộp rồi. Ở lại thêm hai ngày để tránh lãng phí đi."

Đoạn ngôn: "..."

Đoạn Ngôn ở trong bệnh viện, Hứa Dặc cũng phải ở lại chỗ này.

Anh đang mang thai và rất cần sự trấn an của tin tức tố từ Alpha của mình.

Hứa Dặc mang thai tâm tình tương đối không ổn định, thường xuyên nói hai câu liền nổi giận, có khi nước mắt chảy trong hốc mắt muốn không rơi ra được, rất khiến người ta đau lòng.

Anh vẫn canh cánh trong lòng người phụ nữ ở trong xe Đoạn Ngôn là chuyện gì, nhưng Đoạn Ngôn hiện tại làm sao còn nhớ rõ người phụ nữ nào?

Đoạn Ngôn ở trước mặt Hứa Dặc hung ác tát vào miệng mình, nói: "Cậu đừng tức giận mà, chờ tôi nhớ ra tôi nhất định sẽ giải thích với cậu."

Đoạn Ngôn cảm thấy mình hai mươi lăm tuổi sẽ không lăn lộn đến khi Hứa Dặc mang thai mà đi ra ngoài thông đồng với người khác đi? Nếu thật sự có chuyện này, phẫu thuật buộc ga-rô hay triệt sản gì đó đều xứng!

Buổi tối khi ngủ, Hứa Dặc cùng hắn nằm trên một cái giường.

Tuy rằng trước kia hai người bọn họ cũng từng ngủ cùng nhau nhưng đó đều là chuyện trước khi phân hóa.

Hiện tại Hứa Dặc lại nằm ở bên cạnh hắn, tâm tình của hắn ít nhiều có chút vi diệu.

Hứa Dặc cư nhiên trở thành lão bà của hắn, còn mang thai con của hắn.

Hắn mười tám tuổi mỗi ngày đều treo ở bên miệng câu: Lão tử muốn đánh dấu cậu. Giờ cư nhiên lại thực hiện được.

Đoạn Ngôn thích hợp phóng ra một ít pheromone, Omega vốn đưa lưng về phía hắn, hiện tại hình như bị tin tức tố dụ dỗ tới, vẫn luôn rúc vào trong lòng ngực hắn.

Đoạn Ngôn máy móc nâng cánh tay lên, lơ lửng giữa không trung một hồi lâu, rốt cục đặt ở sau lưng người nọ, đem người nọ ôm vào trong ngực mình.

Người đẹp như vậy, làm sao có thể theo hắn sống khổ sở đây? Hắn cho dù phải đi ra ngoài khuân vác gạch đá cũng không thể dựa vào tiền trợ cấp của Hứa Dặc mà sống qua ngày được.

Đoạn Ngôn thức trắng đêm, mười tám tuổi cũng được, hai mươi lăm tuổi cũng được, Alpha nên có việc mà Alpha phải làm.

Sáng sớm hôm sau Đoạn Ngôn liền rón rén đứng dậy.

Hôm qua hắn chạm vào túi quần tây của mình thấy còn có ít tiền lẻ, hắn đã đến căng tin bệnh viện để mua một số bữa ăn sáng.

Lúc trở về thấy Hứa Dặc không biết tỉnh từ lúc nào, ngọn tóc phía sau đầu vểnh lên một xấp, anh đang tựa vào tóc giường ngẩn người.

Đoạn Ngôn đặt bữa sáng trước mặt anh, bàn tay to vẫy vẫy trước mắt anh nói: "Ăn cơm đi."

Hứa Dặc nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt có chút đỏ lên, anh nói: "Sao anh cứ thích không nói một tiếng liền rời đi vậy?"

Đoạn Ngôn giải thích: "Tôi thấy cậu vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức. Cậu ngủ thêm một chút không tốt hơn sao? Lúc trước khi tôi đến nhà gọi cậu dậy, cậu còn đánh tôi kìa."

Hứa Dặc quay mặt sang một bên: "Miễn bàn chuyện trước kia đi."

"Được, không nói tới nữa." Đoạn Ngôn theo anh.

Dù sao cũng là phu phu, cũng không thể giống thời học sinh trước kia được.

Đoạn Ngôn đem bánh bao thịt cháo gạo đen, còn có một gói ngô nhỏ đưa cho anh, sau đó tự mình bưng một chén cháo lên trắng ăn.

"Tôi vừa mới ở dưới lầu nhìn thấy có dán tờ tuyển dụng lao động nói cần Alpha, ăn cơm xong tôi sẽ đi ứng tuyển." Đoạn Ngôn mơ hồ không rõ nói.

Tay Hứa Dặc cầm ngô, mang theo ánh mắt thăm dò nhìn hắn.

Đoạn Ngôn thở dài nói: "Tôi cũng không nghĩ tới bảy năm sau mình lại biến thành một tên ăn bám vợ. Đừng lo, khụ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu."

Hứa Đặc nhét ngô cho hắn nói: "Em không ăn cái này."

"Hả? Tôi nhớ lúc cậu học trung học rất thích ăn ngô cơ mà?"

Sắc mặt Hứa Dặc thay đổi nói: "Không phải anh nói ăn ngô nhiều, ị phân sẽ có hạt ngô sao?"

Đoạn ngôn:...

Lời này hắn quả thật vụng trộm nghĩ, không nghĩ tới lại thật sự ở trước mặt Hứa Dặc nói ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.