Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 13




Tả tiểu béo ăn cơm xong không dám ở lại lâu, trước khi đi còn nắm tay Đoạn Ngôn trịnh trọng nói: "Ca, bảo trọng!"

Đoạn Ngôn: Có cái lồng! Nghĩa khí anh em đâu!

Tiễn Tả tiểu béo đi, Đoạn Ngôn trở lại trong phòng, Hứa Dặc đang xem văn kiện mới gửi đến, tâm tình của anh không có gì dao động quá lớn, tựa hồ không đem nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi để ở trong lòng.

Đoạn Ngôn khẩn trương xoa xoa tay, ngồi xuống bên cạnh Hứa Dặc.

Người nọ bình tĩnh đến có chút quá mức, thậm chí còn cùng hắn thảo luận công việc, ngay cả một câu chất vấn cũng không có.

Cho nên... Hứa Dặc rốt cuộc là tức giận hay không tức giận đây? Đoạn Ngôn có chút đoán không ra.

Buổi tối Đoạn Ngôn tắm rửa đi ra thấy Hứa Dặc vừa cúp điện thoại.

Hắn thuận miệng hỏi: "Cậu gọi cho ai vậy?"

"Bác sĩ." Hứa Dặc thần sắc đạm nhiên.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao?" Đoạn Ngôn ngồi xổm trước người anh nắm tay anh ân cần hỏi.

Không nghĩ tới Hứa Dặc càng thêm ân cần nắm lại lấy hắn nói: "Không có, em thay anh hẹn."

"Tôi?" Một khắc kia đầu Đoạn Ngôn nhanh chóng vận chuyển, chẳng lẽ Hứa Dặc biết chuyện hắn mắc bệnh nan y? Vì vậy, đêm nay không có đánh hắn?

"Em hẹn phẫu thuật buộc ga-rô cho anh." Từng câu từng chữ của Omega vô cùng rõ ràng trả lời.

Đoạn Ngôn trong nháy mắt cảm thấy dưới thân lạnh lẽo, hắn không tự giác kẹp lấy chân, mang theo nụ cười lấy lòng hỏi: "Còn có lựa chọn nào khác không?"

"Đương nhiên." Hứa Dặc ôn nhu gật đầu, từ phía sau rút ra một cây kéo hướng về phía hắn, cười nói: "Em tự mình giúp anh giải quyết vấn đề nguồn cội này."

"Ha ha." Đoạn Ngôn cười gượng hai tiếng, có chút xấu hổ.

Hứa Dặc nghiêng đầu nhu thuận nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói: "Trong bệnh viện không đau, tốt xấu gì cũng giữ lại cho anh những gì anh nên có, còn em làm thì có lẽ anh sẽ phải ăn khổ nhiều hơn chút."

"Ai da~ một tiểu dựng phu như cậu làm sao có thể động đao động kéo chứ? Như vậy đối với Bách Tuế không tốt~ nó sẽ học xấu. Chúng ta nên lấy lý phục người, đúng không?" Đoạn Ngôn thử lấy kéo trong tay Hứa Dặc ra.

"Lý?" Thanh âm của Hứa Dặc cao lên một chút, anh nâng tay lên, không để cho Đoạn Ngôn thực hiện được ý đồ: "Em cho anh một cơ hội giải thích, nhưng anh lại vẫn tiếp tục nói dối..."

Chiếc kéo trong tay Hứa Dặc "Xoèn xoẹt" một cái khép lại, Đoạn Ngôn rùng mình một cái, tựa hồ đã cảm giác được đau đớn...

"Tôi cảm thấy việc này cậu phải trách tôi hai mươi lăm tuổi, chuyện này cùng tôi mười tám tuổi không liên quan. Tuổi của tôi, vẫn chưa quen cậu ta cơ mà? Sao lại tính nó lên đầu tôi được chứ?" Đoạn Ngôn bắt đầu quỷ biện.

"Hai mươi lăm tuổi anh trầm mặc không nói, anh mười tám tuổi, ngược lại nói dối bay đầy trời. Đoạn Ngôn, ở độ tuổi nào anh cũng đều không xứng được tha." Hứa Dặc cắn răng nói.

"Nhưng mà, bất kể là ở độ tuổi nào, tôi cũng chỉ thích mỗi cậu mà..." Đoạn Ngôn càng nói càng nhỏ giọng, câu cuối cùng cơ hồ chỉ có mình mới có thể nghe thấy.

"Nói cái gì đấy? Nói to lên!" Hứa Dặc giận giữ.

Hôm nay khi nghe nói người đàn ông đó là Omega, cả người Hứa Dặc đều sắp nổ tung.

Lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương này là không lâu sau khi cùng Đoạn Ngôn kết hôn.

Khi đó, anh luôn cảm thấy Đoạn Ngôn có tâm sự, hỏi hắn, hắn cũng không nói, chỉ miễn cưỡng cười cười.

Hứa Dặc từng như đùa giỡn hỏi Đoạn Ngôn trên người sao lại có mùi nước hoa.

Người nam nhân thản nhiên nhìn anh nói: "Có sao? Có thể là lúc xã giao dính phải."

Hứa Dặc cũng không muốn mình mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, anh cảm thấy nếu đã kết hôn rồi, mình nên tín nhiệm hắn.

Làm công ty giải trí khó tránh khỏi tiếp xúc với đủ loại người, Đoạn Ngôn xem như là tự chủ tốt, cho dù xã giao muộn hơn nữa, hắn cũng chưa từng ở bên ngoài qua đêm.

Cho đến đêm nọ anh nhận được điện thoại của thư ký Chu, hắn nói Đoạn Ngôn xảy ra một tai nạn nhỏ.

Quần áo Hứa Dặc còn chưa kịp thay đã vội chạy tới bệnh viện, Đoạn Ngôn ngược lại không bị thương, nhưng anh lại đau lòng đến thấu tim.

Theo như thư ký Chu nói, xe của Đoạn Ngôn đâm vào vành đai cây xanh, xe không bị hư hỏng nhiều, người cũng không bị thương, chỉ là có lẽ uống quá nhiều rượu nên vẫn chưa tỉnh.

Nhưng Hứa Dặc lại ở trên người Đoạn Ngôn ngửi được mùi hoa hồng quen thuộc kia, thậm chí trong xe Đoạn Ngôn, tất cả đều là cái mùi tục tĩu kia.

Hứa Dặc tận lực khống chế bản thân không nên suy nghĩ lung tung, nhưng anh vẫn nhịn không được hỏi thư ký Chu trên xe có phải còn có người khác hay không.

Thư ký Chu ấp úng trả lời: "Chỉ là một người lái xe thay."

Loại chuyện này làm sao có thể giấu được đây? Đoạn Ngôn là tổng giám đốc Tinh Ngu, nhất cử nhất động đều có người nhìn trộm.

Vì vậy, ngày hôm sau scandal của hắn đã chiếm lĩnh các trang nhất của các tạp chí và hot search.

Hứa Dặc nói không rõ tâm tình của mình lúc ấy là như nào.

Anh có bao nhiêu yêu Đoạn Ngôn thì khi đó anh có bấy nhiêu hận hắn.

Anh cũng là nam nhân, anh bụng to vất vả thai nghén kết tinh của hai người, dựa vào cái gì Đoạn Ngôn dám đi tư thông với người khác?

Đoạn Ngôn rốt cuộc coi anh là cái gì? Omega có thực sự chỉ là một công cụ sinh sản không? Là vật chứa giúp hắn vượt qua trong kỳ dịch cảm sao?

Đoạn Ngôn trong trạng thái hôn mê thoạt nhìn nhu thuận hơn nhiều, hắn sẽ không nghiêm mặt, cũng sẽ không dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Nhưng sau khi Đoạn Ngôn tỉnh lại lại mất đi bảy năm ký ức.

Ngay từ đầu Hứa Dặc cho rằng hắn đang cố ý giả ngu, nhưng lời nói cử chỉ của hắn quả thật cực kỳ giống người đó năm mười tám tuổi.

Đoạn Ngôn của khi đó rất tốt, có cái gì nói cái đó, tựa như một đại ngốc tử khờ khạo.

Hứa Dặc không ngừng một lần lại một lần suy nghĩ, cứ như vậy cũng rất tốt, ít nhất Đoạn Ngôn như vậy sẽ để ý đến mình, sẽ cần mình.

Anh thậm chí cảm thấy, hôn nhân vốn đang đối mặt với tan vỡ kia còn có thể được cứu vớt.

"Tôi nói, mặc kệ ở tuổi nào, tôi đều chỉ có cậu." Đoạn Ngôn ôm bắp chân anh, đặt cằm lên đầu gối anh, mở to như một đôi sáng lấp lánh, đôi mắt của hắn nhìn anh một cách chân thành.

"Anh đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe em liền bị anh che mắt, tránh ra, đừng đụng vào em." Hứa Dặc đưa tay đẩy hắn.

"Tôi không ra đâu." Đoạn Ngôn vặn vẹo thân thể chơi xấu nói.

Sao hắn có thể bị buộc ga-rô chứ? Tuổi hắn vẫn trẻ như vậy, nhỡ may một ngày nào đó hắn lại xuyên trở về, chuyện này đối với thân thể 18 tuổi của hắn có ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó tiểu thiên nga mười tám tuổi cũng rất cần hắn đấy...

"Nếu anh đã đi gặp Omega kia, chứng tỏ rằng chắc chắn anh nhớ được hắn là ai. Nào, nói đi, đừng sợ, em cam đoan không giận đâu." Hứa Dặc cố gắng dập tắt sự tức giận của mình.

Đoạn Ngôn mím môi do dự: Nếu cậu thật sự không giận, cậu có thể buông kéo trong tay xuống được không?

Trong lúc hai người đối mặt Đoạn Ngôn dẫn đầu bại trận, hắn không cách nào đối mặt với ánh mắt khổ sở lại bật cường của tiểu thiên nga.

So với nhìn thấy Tiểu Thiên Nga rơi nước mắt, hắn càng nguyện ý thừa nhận tất cả sự thật, dù sao, người có vấn đề cũng không phải hắn, là lão Đoạn...

"Bác sĩ tâm lý..." Đoạn Ngôn nhỏ giọng nói.

"Cái gì?" Hứa Dặc cho rằng mình nghe lầm.

Đoạn Ngôn dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn kéo tay Hứa Dặc ra, hôn lên cổ tay gầy gò của anh, khó xử hỏi: "Tôi... Có phải có một ngày tôi đã giam cầm cậu không?"

Suy nghĩ của Hứa Dặc bị kéo đi một chút, ký ức lần đó vô cùng sâu sắc.

Đoạn Ngôn tuy rằng nhiệt tình cùng mình thân mật, nhưng mỗi lần đều rất ôn nhu rất cẩn thận, duy chỉ có lần đó, thiếu chút nữa lấy mạng Hứa Dặc.

"Là ba ngày." Hứa Dặc trầm giọng nói.

"Hả?" Đoạn Ngôn ảo não cúi đầu, nhẹ nhàng vân vê ngón tay Hứa Dặc, trầm mặc một lát, hắn nói: "Thực xin lỗi..."

Sau lần đó, quan hệ phu phu của bọn họ không hòa thuận lắm.

Hứa Dặc tĩnh dưỡng rất lâu mới khôi phục như thường, nhưng anh dần dần phát hiện Đoạn Ngôn đối với mình mất đi hứng thú, ngay cả nằm trên cùng một chiếc giường, hai người cũng quay lưng với nhau, ai ngủ của người đấy.

Thỉnh thoảng anh đưa tay từ sau lưng ôm Alpha của mình, chỉ cảm giác được người nọ cả người cứng ngắc. Vì thế, Đoạn Ngôn sau đó còn đi ra ngủ hơn một tháng ở trong phòng khách.

Cho đến khi anh mang thai, anh và đứa bé đều cần tin tức tố của Alpha Đoạn Ngôn mới ngủ với anh.

"Cho nên, khi đó anh, rốt cuộc làm sao vậy?" Hứa Dặc hỏi.

Đoạn Ngôn đặt tay Omega lên mặt mình, ngón cái của Hứa Dặc vu.ốt ve khóe mắt hắn, đây là một loại dụ dỗ không tiếng động.

Đoạn Ngôn nhắm mắt xấu hổ nói: "Thật ra tâm lý tôi biế.n thái, khi đó tôi muốn trói nhốt cậu lại, chỉ có tôi mới có thể được nhìn, người khác đừng hòng mơ tưởng đến cậu!"

Hứa Dặc:...

Đoạn Ngôn: "Nhưng bây giờ tôi rất khỏe mạnh, cậu đừng lo lắng, à, nếu cậu không gặp tên họ Tống kia..."

"Vì sao cho tới bây giờ đều không nói với em những điều này?" Hứa Dặc lẩm bẩm tự nói, không biết là đang hỏi Đoạn Ngôn trước mặt, hay là Đoạn Ngôn hai mươi lăm tuổi.

"Tôi cảm thấy, sau khi lớn lên tôi tuyệt đối không đáng yêu, hay buồn bực lại chán ghét, đúng không?" Đoạn Ngôn ngẩng đầu hỏi anh.

"Không có, kỳ thật, anh rất đáng tin cậy."

Mỗi đêm trước khi đi ngủ Đoạn Ngôn đều thay Hứa Dặc bóp bắp chân một lần, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Đoạn Ngôn cân nhắc lời nói cùng anh thương lượng: "Vậy... Phẫu thuật buộc ga-rô kia có thể hủy đi không?"

Hứa Dặc dựa vào đầu giường đùa nghịch điện thoại di động nói: "Lừa anh thôi, không phải điện thoại của bác sĩ."

"Vậy là ai?" Đoạn Ngôn thuận miệng hỏi.

Hứa Dặc nhìn hắn một cái, đặt điện thoại di động ở đầu giường nói: "Được rồi, ngủ đi, ngày mai anh còn phải đến công ty sớm nữa đấy."

Gì? Không trả lời mình? Có biến!

"Có phải là Tống Liên không?" Đoạn Ngôn nhướng cổ nói.

"Sao cậu ta lại nhàn rỗi như vậy? Hơn nửa đêm không đi ngủ mà lại gọi điện cho vợ người khác? Đúng, ngày mai tôi phải giới thiệu đối tượng cho cậu ta mới được!" Đoạn Ngôn tức giận nói.

"Sau này em tận lực không liên lạc với hắn cậu ta." Hứa Dặc đỡ cánh tay hắn hứa hẹn: "Trước kia anh cái gì cũng không nói, em lại không biết anh để ý cậu ấy như vậy."

"Thật sự?"

"Thật sự." Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu: "Tiếp xúc công việc thì bỏ đi, dù sao cậu ấy vẫn là xương sống của công ty."

Đoạn Ngôn cười tủm tỉm nói: "Vậy tôi cũng không phải người không nói lý lẽ như vậy, cậu ngoéo tay với tôi đi, trừ phi là ở công ty, về sau cũng không được gặp cậu ta."

"Được." Ngón út của Hứa Dặc đặt lên ngón út của hắn, suy nghĩ một chút anh lại nói: "Vậy anh cũng phải đáp ứng em, sau này mặc kệ chuyện gì đều phải nói với em."

"Tôi hứa, tôi hứa." Đoạn Ngôn vội không thể không đáp ứng ngay.

Nhận được hứa hẹn của Hứa Dặc, Đoạn Ngôn vui vẻ nhào tới ôm lấy anh: "Hiện tại tôi có một chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?"

"Cậu xem đi, ngay cả đứa nhỏ hai chúng ta cũng đều có rồi, chúng ta cũng gọi tên nhau nhiều rồi đúng không?"

Hứa Dặc: "Cho nên?"

"Hay là, cậu kêu một tiếng dễ nghe đi? Ví dụ như cái gì mà thân yêu, hoặc tiểu ngọt ngào, khụ, gọi lão công cũng được." Đoạn Ngôn mặt dày nói.

Trong phòng ngủ yên tĩnh hồi lâu, Hứa Dặc tựa tiếu phi tiếu nói: "Đoạn Ngôn, anh còn rất tấc tiến một thước đấy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.