Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 6: Hoàn toàn tối đen




Đêm nay trăng giấu mình để lại màn đêm đen kịt, ở trong rừng cây nhỏ càng thêm tối tăm, tôi không mang theo đèn pin nên suýt chút nữa đụng phải thân cây, chỉ đành chậm rãi lần mò đi tiếp.

Nghĩ đến đêm nay có thể phá thân khiến tâm trạng tôi nôn nao kích động vô cùng, thật sự rất muốn lập tức biên thành sói đói tàn phá đoá hoa kia.

Nhưng đợi trong rừng lâu lắm rồi mà chẳng thấy bóng dáng Lâm Uyên Sương ở đâu, tôi lo rằng Lâm Uyên Sương sẽ thất hứa với mình? Nếu mà cô ta dám làm trái với giao ước, thế thì ngày mai tôi sẽ tung đoạn video kia lên internet!

Lúc lòng tôi đã thấp thỏm đến nỗi suýt không kièm được lửa giận nữa thì rốt cuộc cùng thấy cách đây không xa có một bóng người xinh đẹp cầm đèn pin đang đi đến chỗ tôi.

Đèn pin chiếu rọi vào mặt tôi, tôi cũng thấy rõ được người đang đến, đó chính là Lâm Uyên Sương đang mặc áo trắng quần đen.

"Sao muộn thế cậu mới đến hả!" Tôi bị cho hứng gió trong rừng cây nên nổi giận đùng đùng hỏi tội: "Cô có biết tôi chờ bao lâu rồi không?"

Nhưng Lâm Uyên Sương lại thờ ơ như không, ngược lại còn không vừa lòng mà nói tôi: "Tối như thế thì sao tôi đến được! Lần mò như cậu à?"

Con gái đúng là phiền phức mà! Tôi oán thầm trong lòng, nhưng mà cũng đúng lúc lắm, có nguồn sáng từ đèn pin thì tôi càng có thể quan sát được bộ dạng ti tiện không thể tả của cô ta!

Nghĩ thế thì tôi liền giật lấy đèn pin trong tay cô ấy, chiếu nó về phía bên cạnh hai bọn tôi.Ánh sáng vừa đủ để tôi nhìn rõ được thân thể của cô ta, đôi mắt ánh nâu kia tựa hồ mang theo vẽ quyến rũ của hồ ly, dụ dỗ tôi mau quăng hết lý trí đi thôi. Mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng da thịt trắng nõn toàn thân cô ta đều thấy được rõ ràng cả!

Thân thể tuyệt vời này, khuôn mặt mang theo vẻ đẹp tuyệt diệu này bây giờ sẽ thành thứ mặc mình tùy ý đùa bỡn. Nghĩ đến chút nữa bản thân sẽ thoát khỏi phận xử nam, hưởng thụ được niềm vui sướng mà chỉ có người lớn biết được thì phía dưới của tôi đã không tự chủ được mà ngóc đầu dậy.

"Mẹ kiếp, hôm nay tôi sẽ làm hết mấy trò vui với cậu!"

Trong lòng khô nóng khó nhịn, tôi bước dài một bước xông đến ôm lấy thân thể của Lâm Uyên Sương, đẩy cô ta ngã xuống bãi cỏ.

Bởi vì động tác của tôi bất ngờ quá, trong lúc gấp gáp Lâm Uyên Sương chưa chuẩn bị sẵn sàng nên kinh ngạc hét lên một tiếng, đến lúc hồi phục lại được tinh thần thì đã bị tôi đặt ở dưới thân.

Tôi đây từng là một thằng con trai mà cô ta khinh bỉ cùng chán ghét, bây giờ lại đang cưỡi trên người cô ta mà từ trên cao nhìn xuống. Việc này làm cho thân thể kiêu căng của cô ta run lẩy bẩy, tựa như trong lòng đang chống cự, đang tức giận.

Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô ta khẽ run rẩy, nhìn vẻ mặt đang nghiến chặt răng ngụ ý tức giận kia, trong lòng tôi vô cùng hưng phấn. Loại chinh phục này làm cho tôi kích động đến nổi tinh lực xông thẳng lên não, khắp người hừng hực nóng như lửa.

Hai tay của tôi bắt đầu không chịu ở yên mà lần mò khắp trên thân thể mềm mại mang hương thơm ngào ngạt của cô ấy.

Hơi thở của cô ấy cũng bắt đầu trở nên dồn dập, không biết lo do tức giận khi bị tôi chạm vào thân thể hay là bị tôi mò mẫm mà thấy khó chịu nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng với việc chạm vào thân thể của cô ta nữa, thế nên hai tay liền đưa lên cặp vú mềm dẻo như xốp của cô ấy.

Từ lần đầu tiên gặp cô ta thì tôi đã bị cặp vú khổng lồ trước ngực cổ hấp dẫn, tự ảo tưởng rằng lúc mình tự vần vò nó thì sẽ có cảm giác gì.

Mà hiện tại, loại cảm giác chơi mãi không chán này như đã khắc sâu vào trong trí óc tôi, cảm giác trên vóc người kiều diễm này đúng là khiến cho tôi bị nghiện rồi.

Trong lòng bỗng dưng nổi lên một ý nghĩ, một ý nghĩ lớn mật không kìm nén được."A!"Hình như bị động tác đột ngột cởi áo của tôi hù dọa mà Lâm Uyên Sương đưa hai tay lên ra sức che lại vạt áo trước ngực mình.

"Cậu muốn làm gì hả!" Bởi vì căng thẳng nên giọng nói của Lâm Uyên Sương có chút gấp gáp, thân thể cũng hơi cứng lại.

Lời nói của cô ta đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lắc mạnh đầu, nghĩ thầm tại sao bản thân lại cho phép mình nảy ra cái ý nghĩ muốn mút lấy ngực của cô ta nhỉ? Cặp vú này không biết đã qua tay bao người, trên đấy không biết đã dính bao nhiêu thứ ô uế nữa, nghĩ thế thì lại thấy buồn nôn.

Nhưng tôi lại vô cùng bực mình với thái độ phản kháng của cô ta, nghĩ thầm một gái bán hoa như cô không cố gắng phục vụ tôi mà lại còn để ý đến thân thể, đúng là một sự sỉ nhục đối với tôi!

Gái bán hoa mà còn tự cho mình là nữ thần trong trắng cao lãnh à? Tôi khinh! Không biết đã lên giường với bao gã đàn ông rồi mà còn lên mặt kỳ thị tôi!

"Đừng để tôi phí lời, con lợn nái này!"

Tôi giận giữ hét lên rồi kéo mạnh lấy tay của cô ta lên, nắm lấy vạt áo thêu hoa trước ngực cô ta. Chỉ nghe “Xoạt” một tiếng, tựa như có thứ gì đó đã bị tôi xé rách, áo lót của ả bị tôi kéo xuống.

“Đừng quên nhược điểm của cậu vẫn còn đang trên tay tôi, cậu bây giờ là đồ chơi của tôi, phải ra dáng một món đồ chơi đi!”

“Cậu!”

Cô ta tức giận còn phản kháng lại vài lần, muốn đẩy tôi ra nhưng lại chẳng có lực gì, đúng chất chỉ mang tính tượng trưng thôi.

Hoặc có lẽ trong lòng ả cũng hiểu rõ, phản kháng chỉ phí sức mà thôi.

Có vẻ cô ta cũng có cảm giác khi bị tay tôi trêu chọc không ngừng. Cô ta cắn đôi môi mọng đỏ thật chặt, trên mặt lại đỏ ửng tựa như đang hưởng thụ lại tựa như đang khó chịu mà khẽ cất tiếng rên rỉ.

Cuối cùng hai tay tôi đã mò tới được mảnh rừng rậm thần bí của cô ta, tôi kinh ngạc phát hiện rằng nơi đó đã nước tràn ướt đẫm, nó đã biến thành một vùng đầm lầy rồi!

Cô ta vậy mà thật sự có cảm giác!

Có bao nhiêu dâm đãng! Có bao nhiêu bỉ ổi! Có bao nhiêu hoang đường cơ chứ!

Chẳng lẽ cơ thể này với ai cũng có thế? Đối với người nào cũng sẽ động tình?

Mà khi tôi vuốt ve nơi riêng tư của cô ta thì cô ta chẳng phản kháng gì, ngược lại còn chủ động ưỡn lên mời gọi tôi đến!

“Cậu đúng là một con lợn cái mà!” Tôi hổn hển thở đầy nặng nề, cất tiếng mắng nhiếc bằng giọng mũi.

Tiếng rên rỉ của cô ta lại càng thêm rõ ràng, phảng phất như âm thanh tươi đẹp của tự nhiên mà chạm đến cõi lòng tôi, khiến tôi nhiệt huyết dâng trào!

Phía dưới đã trướng đến khó chịu, mà tôi cũng quả thật không chịu nổi phản ứng này của cô ta, chuẩn bị cởi quần vác thương ra trận.

“Chờ đã!” Cô ta bỗng nhiên ngăn lại động tác của tôi, rồi không ngừng nói rằng: “Phải mang bao!”

“Còn muốn mang bao nữa à? Chó má thật!” Tôi khinh thường xì một tiếng, đến giờ mà còn giả bộ thuần khiết ở trước mặt tôi à!

“Sao lúc trước cậu làm với thầy chủ nhiệm mà không đeo bao? Hử, làm với tôi thì lại muốn đeo? Cậu còn biết xấu hổ à!”

Đối mặt với chất vấn của tôi thì Lâm Uyên Sương lại trưng bộ mặt khinh thường nói: “Ông ta có tiền giúp tôi phá thai, cậu cũng có tiền giúp tôi phá thai à?”

Nghe thế thì tôi ngẩn ra, nhìn tưởng không sợ gì, thì ra cũng để ý đến vấn đề này đấy!

Ngộ nhỡ không cẩn thận làm cô ta mang thai thì không phải bản thân mình ăn chơi quá đà rồi sao?

“Tôi không mang bao, cậu có mang không?”

“Cũng không có, thế thì không thể làm được!” Nói xong cô ta lại đẩy tôi ra rồi bắt đầu mặc lại quần áo: “Chờ khi nào cậu có bao rồi thì chúng ta làm tiếp.”

Thái độ của cô ta vô cùng kiên quyết, thẳng thắn phủi phăng cái tay đang làm chuyện xấu của tôi ra, căn bản chẳng cho tôi cơ hội đến gần nữa!

Trong đầu xoắn xuýt lời nói của cô ta, nếu như bất trắc mang thai thì đối với tôi mà nói chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cô ta nói có lý, nhưng bây giờ tôi đạn đã lên nòng, không bắn ra được thì thật sự khó chịu lắm!

“Chờ chút, giúp tôi bắn ra đã rồi thôi.” Tôi kéo lấy tay cô ta, trong mắt chỉ tràn đầy nỗi khát khao xen lẫn dục vọng.

Hình như cảm nhận được nhiệt độ lửa đốt trong tay tôi, ánh mắt cô ta lóe lên một tia gian trá.

“Cũng được, nhưng như thế thì tính là một lần nhé!”

Làm gái bán hoa cũng lắm chiêu trò thật! Trong lòng tôi oán hận, thế nhưng phía dưới khó chịu quá nên tôi cũng chỉ đành gật đầu đồng ý với cô ta.

Nhìn dáng vẻ ăn quả đắng của tôi thì cô ta hừ cười một tiếng, vẻ mặt tràn đầy ngạo mạn, tựa như đang cười nhạo lên chỉ số IQ của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.