Ngày hôm nay tôi muốn lập tức rời khỏi thành phố khiến tôi đau thương này, rồi cùng dẫn theo em gái đi đến một thế giới mới bắt đầu một cuộc sống mới.
Mây đen giăng kín khắp cả bầu trời, mưa phùn rơi xuống, tiếng gió thổi vù vù như thể đang gào khóc.
Đất trời âm u như thế làm tâm trạng tôi cũng nặng nề theo, ngồi trong căn phòng tối tăm, trong lòng lại bỗng hiện lên một bóng người.
Một cậu trai tôi vô cùng căm ghét, mà cậu cũng đã từng vô cùng căm hận muốn trả thù tôi.Tôi đáng lẽ phải quên cậu ấy đi, nhưng cậu ấy đã để lại trong lòng tôi một dấu vết chẳng thể phai nhoà.
Là thua thiệt, là áy náy, hay là một chút cảm giác vốn không có khả năng xuất hiện như cảm tình chăng?
Cậu ấy có gọi điện đến, nhưng tâm tình của tôi trong giây phút biệt ly nặng nề tựa như đang treo đá tảng vậy, không biết phải làm sao cất lời từ biệt thế nên tôi không nghe máy...Nhìn em gái mình đang yên tĩnh say ngủ ở trên giường, nụ cười hạnh phúc của em ấy cũng lây lan đến tôi, buồn phiền trong lòng cũng như mặt nước lăn tăn rơi vãi chẳng còn gì.Có thể ở bên em gái mãi mãi, nhìn em ấy vui vẻ hạnh phúc mà trưởng thành, đây mới là tâm nguyện lớn nhất của tôi.
Tôi siết chặt hai tấm vé máy bay trong túi, trong lòng lại mong mỏi thời gian mau mau trôi qua, nhanh lên một chút để tôi rời khỏi cái thành phố ngập tràn lo sợ bất an này.Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ vội vàng, kéo tâm tư đang bay tán loạn của tôi về với hiện thực.
Tôi nghi ngờ mở cửa phòng thì thấy được ngoài cửa là người có gương mặt quen thuộc. Lo sợ trong lòng tôi lan tỏa ra khắp toàn thân, một khắc ấy tôi tưởng chừng đã thất hồn lạc vía.
Ngoài cửa là người tôi không muốn thấy nhất, một người khiến tôi căm hận nhất - Cha của tôi, Lâm Chiết Dương.
Vẻ mặt ông ta u ám, ánh mắt lại lộ ra tia hung hãn. Ông ấy mạnh mẽ đẩy tôi vào trong phòng rồi xoay người khóa trái cửa lại.
Tôi với em gái đã chẳng còn đường trốn, tựa như chim trong lồng, để mặc ông ta hành hạ.Ông ta tức đến mức muốn nổ phổi mà đẩy tôi xuống giường rồi lột sạch quần áo trên người tôi ra. Lúc móc được từ trong túi tôi ra hai tấm vé máy bay thì ông ta phẫn nộ như hổ dữ, một bộ như thể hận không nuốt chửng được tôi vậy, khiến tôi sợ đến hồn bay phách tán.
Tôi bị ông ta tát mạnh vài cái bạt tai, trên mặt đau đớn đến nổi suýt nữa đã khiến tôi bất tỉnh, khoé miệng tựa hồ còn có chất lỏng màu đỏ nào đó chảy ra.
Ông ta một bên tức giận quát mắng tôi, một bên lại tháo dây nịt ra, đem thứ buồn nôn kia đâm vào trong thân thể tôi.
Động tác hung ác làm hạ thân của tôi đau đớn kịch liệt, tôi không nhịn được mà bật khóc oà, trong lòng chỉ tràn ngập tuyệt vọng.
Mình lại phải về ngôi nhà tối tăm ngột ngạt kia lần nữa?
Em gái bị đánh thức, thấy tôi bị bắt nạt thì em ấy không màng đến vết thương cũ trên chân mà kéo lê thân thể đến muốn đẩy ông ta ra, lại không ngờ đã hấp dẫn sự chú ý của ác ma kia.
Không muốn nhất là phải thấy chuyện sắp sửa phát sinh, nanh vuốt của ác ma kia lại giương về phía thân thể cô em gái đáng thương của tôi.
Không được, không được tổn thương em gái tôi!
Tôi điên cuồng ngăn cản ông ta nhưng lại bị ông ta đẩy ngã lăn ra trên đất, nhìn em gái đang kêu khóc thảm thiết, quần áo trên người từng cái đang bị xé toạc, tôi trừng muốn rách cả mí mắt vội cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tôi muốn giết chết tên ác ma này!
Tiếng dao rơi xuống đất vang lên một tiếng leng keng giòn giã, tôi bị ông ta đá ngã, toàn thân vô lực.
Hai mắt lúc này đã mất đi ánh sáng, mất hết cả niềm tin...
Ông trời, cầu xin ông cứu em gái tôi...
Trong lúc tôi đang vô cùng bi thường thì cửa phòng bỗng nhiên bị phá tung, một bóng người vọt tới hất ngã ác ma trên người em gái tôi.
Tôi sững sờ ở trên đất, trong lòng làm sao cũng không tưởng tượng nổi rằng tên con trai mà tôi vẫn luôn xem thường kia sẽ xuất hiện trước mắt tôi trong lúc nguy nan nhất.Trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuối cùng lại dung thành ngọn lửa hy vọng, hai mắt lại sáng rực lên có sức sống.
Trong lúc hai người đang vật lộn thì cô Tiêu vội vàng đi vào, bế Lâm Kim Sương quần áo tả tơi ở trên giường lên, cũng đỡ Lâm Uyên Sương dậy chuẩn bị rời khỏi căn phòng nguy hiểm này.
"Đi mau thôi!" Tôi thấy Lâm Uyên Sương vẫn đang ngẩn người nhìn tôi thì lớn giọng quát lên, cũng không cẩn thận để Lâm Chiết Dương hất ngã xuống đất.
Trong lúc hoảng hốt thì bụng bỗng nhiên đau nhức, một vật kim loại lạnh lẽo đâm vào trong bụng tôi.
Không biết từ đâu mà Lâm Chiết Dương đã nhặt lên con dao gọt hoa quả rồi đâm vào bụng tôi, ông ta để trần thân dưới mà lộ ra vẻ mặt dữ tợn tựa như hung quỷ, sự điên cuồng để khiến ông ta mất hết ý chí.
Tôi thấy ông ta muốn đuổi theo đám người Lâm Uyên Sương thì tôi đổ mồ hôi đầy trán, nhẫn nhịn cơn đau đớn ở bụng mà rút con dao trong bụng ra.
Tôi nhất định sẽ không để đám người Lâm Uyên Sương bị thương tổn!
Hai mắt đỏ chót, tôi không quan tâm được đến mấy thứ khác mà bước đến bổ nhào vào Lâm Chiết Dương đang đưa lưng về phía tôi, dao gọt hoa quả trên tay đã mạnh mẽ đâm vào cổ ông ta. Trong chốc lát máu me bắn tung toé, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu sợ hãi.
Tôi cũng giết người rồi...
Tôi mệt mỏi ngã lăn xuống từ trên người Lâm Chiết Dương đang run rẩy, khắp người đã nhuộm sắc máu đỏ tươi, tôi đeo theo nét mặt tái nhợt mà ngồi dựa vào tường thở dốc.Cô Tiêu cùng với chị em Lâm Uyên Sương vội vàng chạy đến, lấy bông băng ra cầm máu cho tôi, thế nhưng tiếng nói lo lắng ở bên tai tôi lại dần dần không rõ ràng nữa, tiếng hts thở cũng chầm chậm yếu đi dần.
"Trương Hữu Đường chịu đựng chút! Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi!" Tiêu Oanh chăm chú đè lên vết thương của tôi, không ngừng vỗ nhẹ lên má của tôi, sợ rằng nếu tôi nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh dậy được nữa.
"Cô ơi," Môi tôi đã trắng bệch lại, trên mặt gắng gượng nở ra một nụ cười, hơi thở yếu ớt nói: "Mọi người không sao là em yên tâm rồi."
Nhìn cô Tiêu đã rưng rưng nước mắt mà tôi không nhịn được đưa tay lên gò má cô, lưu lại một vệt máu trên đấy.
"Cô Tiêu, em thích cô, thật sự rất thích cô. Nhưng mà có lẽ em có tỏ tình cũng không nhận được lời đáp trả từ cô đâu." Tay tôi vô lực trượt từ trên mặt Tiêu Oanh xuống, một giọt nước mắt xen lẫn máu tươi cũng rơi xuống.
"Cô chấp nhận em mà!" Tiêu Oanh lắc lắc đầu tôi, nghẹn ngào thương tâm nói: "Hữu Đường, cô chấp nhận em, đừng nhắm mắt mà!"
Rốt cuộc cũng nghe được câu nói đã kỳ vọng trong lòng từ lâu, tôi mang theo nụ cười mà say ngủ.
- --Ánh mặt trời giữa trưa, bữa trưa ngon lành, tôi đầy vẻ hạnh phúc nằm ở nằm ở trên giường bệnh, hưởng thụ thức ăn Tiêu Oanh đút cho tôi.
"Ngon lắm! Anh thích nhất là cơm của cô Tiêu đấy!"
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của tôi thì cô Tiêu quở trách: "Lúc ăn cơm đừng nói chuyện, nghẹn thì sao hả!"
"Rồi rồi!" Nhìn cô Tiêu quan tâm tôi như thế mà tôi ngây ngốc nở nụ cười.
Tiêu Oanh rốt cuộc cũng đáp ứng lời tỏ tình của tôi, không có chuyện gì làm tôi vui hơn chuyện này cả!
Chẳng qua tôi với Tiêu Oanh chỉ có thể làm người yêu bí mật mà thôi, không thể công khai ra ngoài sáng được. Mặc dù có hơi tiếc nhưng chỉ cần tôi thi lên đại học rồi thì sẽ có thể công khai được mối quan hệ yêu đương này! Ngẫm lại thì đúng là có chút kích động mà, tôi nhất định phải nỗ lực chăm chỉ đọc sách mới được!
Nhưng đáng tiếc là chị em Lâm Uyên Sương vẫn phải rời khỏi thành phố này, cũng không biết sau này có thể gặp lại hai chị em cô ấy không nữa.
Bỗng điện thoại tôi đặt trên bàn lại reo lên, tôi mở ra xem thì thấy là cuộc điện thoại của Lâm Uyên Sương!
Tôi chọn hands-free rồi nghe điện thoại.
"Trương Hữu Đường, vết thương của cậu thế nào rồi? Không phải tớ quan tâm cậu đâu nhá!" Giọng nói của Lâm Uyên Sương vẫn khoẻ khoắn, vẫn kiêu ngạo như thế.
Tôi cười bảo: "Bác sĩ bảo tớ vài ngày nữa kiểm tra lại là có thể xuất viện rồi."
"Ồ, chúc mừng cậu nhé!"
"Hữu Đường, anh hỏi thử các cô ấy ở bên kia sống thế nào rồi đi?" Tiêu Oanh bên cạnh nhắc nhở.
"Lâm Uyên Sương, bây giờ các cậu sống thế nào rồi, không có vấn đề gì chứ."
"Hì hì, cậu đoán xem?" Lâm Uyên Sương tinh nghịch nói.
"Sao tớ đoán được chứ, cậu thấy tớ đáng thương vậy rồi, đừng đả kích tớ là được."
"Hừ hừ, thật ra vài ngày nữa tớ với em gái sẽ về lại."
"Hả? Về lại à!" Tôi giật mình ngồi bật dậy rồi vội hỏi: "Sao lại đột nhiên muốn về chứ?"
"Tất nhiên là để hoàn thành ước định lúc trước của chúng ta rồi, chuyện ở rừng cây nhỏ tớ còn nợ cậu một lần đấy!" Lâm Uyên Sương tràn trề quyến rũ mà dịu dàng nói: "Tớ bỗng dưng hơi nhớ lại vài đêm điên cuồng cùng cậu kia, lần này về thì chúng ta hoàn thành nốt lần cuối cùng đi."
Người nào đó ở bên cạnh toả ra khí lạnh làm tôi run lẩy bẩy, trong lòng hận không thể đem cái điện thoại này ném ra khỏi cái lầu này.
Tôi chưa kịp nghĩ ra cái cớ gì hay ho để trả lời thì giọng nói vui mừng gọi của em gái Lâm Uyên Sương truyền đến từ trong điện thoại: "Anh ơi, ước định ngày đó của em với anh cũng có thể thực hiện rồi, em với chị cùng đến đấy báo đáp anh luôn!"
Chỉ sợ các cô ấy nói ra mấy lời chói tai hơn, tay tôi run run như thể đang cầm củ khoai nóng phỏng tay vậy, để điện thoại đã ngắt liên lạc sang một bên.
"Chuyện kia, chuyện cười của mấy cổ vui thật đúng không?" Tôi trưng ra bộ mặt cười mà còn khó coi hơn so với khóc nhìn Tiêu Oanh đang trừng mắt, giọng nói không khỏi run run.
"Trương Hữu Đường, em cảm thấy anh giấu em không ít chuyện đâu nhỉ, anh hãy giải thích cho rõ từng chuyện đi, không thì em phải cẩn thận tâm sự lại với anh rồi..."Má ơi!