Sau khi giáo viên chủ nhiệm lớp hiểu rõ sự việc về Vương Khiết thì không làm khó gì tôi nữa, chỉ cảnh cáo một hồi rồi thôi.
Mà Vương Khiết thì thảm rồi. Nghe nói chủ nhiệm lớp tìm cậu ta trò chuyện, cho đến khi buổi tối tan học tôi mới lại nhìn thấy thằng nhóc này. Tinh thần cậu hoảng hoảng hốt hốt, giống như tân binh vừa sống sót trở về từ chiến trận, cơ thể run rẩy lẩy bẩy. Tôi nhìn mà cũng nổi chút lòng thương cảm.
Đối với Lâm Uyên Sương, từ sau việc kia, tôi và cô ta không nói với nhau câu nào nữa.
Tuy rằng ngồi cùng bàn, nhưng tôi với cô ta lại giống như người thuộc về hai thế giới, trong mắt chẳng thấy sự tồn tại của đối phương.
Cô ta coi thường tôi, mà tôi cũng coi thường ả! Cô ta khinh bỉ tôi, tôi đây cũng khinh bỉ cô ả! Cứ chiến tranh lạnh như vậy.
Thật không biết với tính cách kiêu căng ngạo mạn của Lâm Uyên Sương, làm sao lại được yêu thích tới như vậy? Mỗi ngày tôi đều thấy cô ta lôi ra mấy phong thư tình từ trong ngăn kéo của mình, tùy tiện liếc mắt một cái rồi xé nát ném hết vào thùng rác.
Căn bản không ngó ngàng tới một chút tâm tình của người viết thư. Người như thế mà được hết tên học sinh này tới tên học sinh khác bon chen gửi thư tình liên miên, quả thực là không thể hiểu nổi.
Trong tiết thể dục, tôi một mình luyện tập trên chiếc xà kép ở sân thể dục nhưng tầm mắt lại vô tình hữu ý nhìn về phía Lâm Uyên Sương ở phía xa.
Cô ta đang cầm một quyển sách nhìn có vẻ rất cao thâm, ngồi một mình ngồi trên thảm cỏ tập trung đọc. Tia sáng mặt trời ấm áp xinh đẹp sà xuống bên người khiến cả cơ thể cô tràn ngập màu sắc rực rỡ, giống như một tu sĩ xinh đẹp lại thánh khiết, làm người ta không kiềm được sinh ra cảm giác muốn được gần gũi.
Có không ít nam sinh trong lớp bị cô ả thu hút. Nhưng đối diện với một Lâm Uyên Sương lạnh nhạt lại cao ngạo, căn bản bọn họ không tìm được cơ hội tới gần.
Quan sát trò hề của đám nam sinh đang ngập trong khát vọng, tôi cười nhạo một tiếng nghĩ thầm, thật là một đám ngốc bị sắc đẹp lừa gạt.
Luyện tập một lúc, miệng đắng lưỡi khô, tôi đi về phía phòng học chuẩn bị lấy nước uống. Nhưng vừa đi tới cạnh cửa, tôi lại nhìn thấy ba cô học sinh dáng vẻ đáng ngờ đang vây quanh bàn của Lâm Uyên Sương không biết đang làm gì.
Sinh lòng nghi hoặc, tôi trốn ở bên cửa nhìn trộm, muốn xem thử rốt cuộc bọn họ đang vụng trộm làm chuyện gì.
"Tìm thấy không?" Cô học sinh mặt rỗ hỏi có chút sốt ruột.
Cô ấy tên là Trương Tam, có chút cẩu thả tùy tiện, thường hay chạy tới chỗ đám con trai nói chuyện phiếm. Trong ấn tượng của tôi là một cô gái rất muốn có được sự quan tâm của người khác.
"Con nhỏ chết tiệt kia nhét túi vào chỗ sâu nhất trong hốc bàn, lấy ra hơi khó." Một cô gái đang vươn tay vào bên trong hốc bàn của Lâm Uyên Sương ai oán nói. Rất nhanh cô ấy đã lấy ra một cái túi nhỏ màu hồng nhạt: "Được rồi, lấy ra rồi."
Đây là cái túi nhỏ nhỏ lúc trước Lâm Uyên Sương để bao cao su, xem ra sự việc xảy ra gần đây đã khiến cô ta cảnh giác hơn.
"Mau cho vào đi, đừng để người khác phát hiện."
Bọn họ nhìn bốn phía cảnh giác, nhưng lại không phát hiện ra tôi đang rình coi cách một cánh cửa. Mà vị trí của tôi thì có thể nhìn thấy rất rõ chuyện bọn muốn làm tiếp theo.
Chỉ thấy Trương Tam lấy ra một cái bình nhỏ ở trong túi, bên trong không ngờ lại có mấy con giun lớn đang lúc nha lúc nhúc, kinh tởm vô cùng.
"Đợi lúc con nhỏ thối đó mở túi ra phát hiện điều ngạc nhiên ngoài ý muốn này, tuyệt đối sẽ bị dọa nhảy dựng ngược lên." Trương Tam cười lạnh liên tục, giống như đã nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Lâm Uyên Sương.
"Con nhỏ đó cả ngày làm dáng làm vẻ, tôi nhìn ngứa mắt lâu lắm rồi. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ nó một trận."
"Đúng! Con dở đó lại dám dụ dỗ nhiều thằng đàn ông tới vậy, quả thực đáng ghét!"
Tôi đã đoán ra bọn họ muốn làm gì rồi. Đơn giản là muốn trêu đùa khiến cho Lâm Uyên Sương xấu mặt trước mọi người mà thôi.
Tính cách của Lâm Uyên Sương khiến đám đàn ông rất muốn theo đuổi, nhưng trong mắt của bọn con gái thực không quá tốt.
Một cô gái bình thường ở bên cạnh Lâm Uyên Sương chỉ có thể làm nền mà thôi, huống chi nữ sinh trong cái lớp này cộng vào cũng không xinh đẹp hơn Lâm Uyên Sương như đóa hoa mới nở. Hơn nữa thành tích học tập của cô ta rất tốt, lại nhận được sự yêu thích của cánh đàn ông. Cô ta bị đám con gái tính cách hẹp hòi ghen ghét cũng là lẽ đương nhiên.
Nhất là tính cách của Lâm Uyên Sương kia kiêu căng ngạo mạn, làm cho sự ghen ghét đố kỵ của đám con gái đối với cô ta chuyển thành ngọn lửa thù hận.
Giống như mình lúc trước, cũng sinh ra cảm giác chán ghét với ánh mắt xem thường kia của Lâm Uyên Sương.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Trương Tam chuẩn bị đổ mấy con run vào trong túi của Lâm Uyên Sương, trong lòng tôi xoắn xuýt vô cùng.
Mình nên ngăn lại, hay vẫn giả bộ như không nhìn thấy gì?
Tôi cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Lâm Uyên Sương bị chỉnh một trận, lấy việc này xả nỗi bực dọc vì chuyện lúc trước.
Nhưng nhớ tới hình ảnh khi đó cô ấy vội vàng chạy tới quát Triệu Phương ngừng đánh tôi, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác không đành lòng.
Bản thân đứng nhìn thế này, phải chăng rất có lỗi với việc cô đã chạy tới cứu tôi lúc trước?
"Mấy người dừng lại cho tôi!"
"Trương Hữu Đường!"
Chuyện xấu bị người ta phát hiện, Trương Tam trở tay không kịp, sợ tới mức bình đựng giun trong tay cũng rơi xuống đất.
"Đi mau!"
Có lẽ là chuyện lúc trước tôi đánh nhau với Vương Khiết đã để lại nỗi khiếp sợ trong lòng bọn họ. Mấy người Trương Tam thấy sự việc bại lộ, cũng không dám tranh chấp nhiều với tôi nhiều mà cùng nhau trốn khỏi phòng học.
Tôi đi tới chỗ ngồi của Lâm Uyên Sương, nhặt cái bình nhỏ đựng giun trên đất lên.
Nhìn đám giun bên trong không ngừng nhúc nhích chen chúc, giống như vô số cái xúc tua cuộn lại thành quả cầu, lít nhít trơn nhẵn dính dáp tới mức khiến người ta kinh tởm.
Lòng dạ của những cô gái này sao có thể ác độc như vậy? Còn nghĩ tới cả việc dùng giun để chỉnh người khác. Nếu gặp phải người có tố chất tâm lý không cứng rắn, chắc chắn sẽ bị dọa cho phát khóc.
Tôi lại nhặt túi nhỏ của Lâm Uyên Sương trên mặt đất lên, mở ra nhìn thoáng qua.
Lần này không có bao cao su nào cả, tất cả đều là dụng cụ cho con gái trang điểm. Nghĩ tới việc nếu đám giun này lọt vào bên trong ngọ nguậy khắp nơi, cảnh tượng kia thật sự có chút sởn gai ốc. Ít nhất thì đồ trang điểm trong túi nhất định sẽ không dùng được nữa.
"Trương Hữu Đường, cậu đang làm gì đấy!"
Âm thanh bất ngờ khiến lòng tôi giật nảy. Quay đầu nhìn lại, Lâm Uyên Sương đang đứng ở cửa phòng học giận dữ nhìn tôi.
Tôi thầm nghĩ không ổn. Cái dáng vẻ mình một tay cầm bình giun, một tay cầm chiếc túi của cô ấy, thấy thế nào cũng chẳng giống như đang làm chuyện tốt.
"Lâm Uyên Sương, cậu nghe tôi giải thích trước được không?" Tôi cố nở một nụ cười khó coi, sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh.
Cô ấy đi tới trước mặt tôi, cướp lấy chiếc túi trong tay tôi, lại nhìn bình giun trên tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Hữu Đường, tôi thật không ngờ cậu lại là người như thế!"
Tiêu rồi, bị hiểu lầm chắc rồi.
Tôi bị cái trừng mắt của cô ấy trừng tới nhức cả đầu, vội vàng giải thích: "Là nhóm Trương Tam muốn ném mấy thứ này vào trong túi của cậu. Sau khi tôi ngăn cản bọn họ, mới tới đây dọn dẹp! Cậu hiểu lầm tôi rôi!"
Đáng tiếc, dáng vẻ của tôi không có nhiều sức thuyết phục. Cái gọi là mắt thấy là thực, nghe thấy là giả, thế nên lúc này Lâm Uyên Sương chỉ tin tưởng cái mình nhìn được, sẽ không tin tưởng lời tôi nói.
"Tôi không muốn nghe lời giải thích dối trá của cậu! Trương Hữu Đường, lúc trước chẳng phải là tôi không nhận đền đáp của cậu sao? Cậu lại có thể nhỏ nhen như vậy, nghĩ tới biện pháp ghê tởm này để trả thù tôi! Ngay cả với Hoàng Biên Bình, cậu cũng không bằng!" Đôi mắt Lâm Uyên Sương ửng đỏ, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn ăn sống nuốt tươi tôi vậy.
Nhìn cô ấy thế này, bản thân mình nói gì cũng vô dụng. Trừ khi có thể khiến nhóm Trương Tam nói ra sự thực, nếu không mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
"Tôi thật sự không có..."
"Trương Hữu Đường!" Lâm Uyên Sương gào lên ngắt lời, lửa giận bừng bừng xả vào người tôi: "Đến bây giờ cậu còn muốn nói dối! Cậu thật sự là đồ bỏ đi! Thứ chó thối nát biết người biết mặt không biết lòng! Lúc đầu tôi nên đứng nhìn Triệu Phương đánh cậu chết đi! Có gan làm không có gan nhận. Loại người như cậu, là con gián kinh tởm, con giòi con bọ trong nhà vệ sinh, khiến cho tôi buồn nôn!"
Giọng nói của cô ấy vờn quanh trong căn phòng học trống trải, vang vọng bên tai tôi, khiến tôi nản lòng thoái chí.
Rõ ràng mình giúp đỡ cô ấy, không ngờ bị hiểu lầm. Càng không nghĩ tới, trong lòng cô ấy mình lại là thứ như thế.
Mình là chó, là gián, là giòi bọ, là đổ bỏ đi! Trong mắt cô ấy đã chẳng còn là con người nữa!
Tôi là thứ chẳng ra gì như thế đấy! Tôi như vậy đấy, thấp hèn như vậy đấy!
"Lâm Uyên Sương!" Tôi quát một tiếng lớn, ngọn núi lửa trong lòng giống như sắp phun trào: "Cái thứ ngu xuẩn bị đàn ông làm cho không thở nổi như cô, ngực to não phẳng. Ông đây bị mù mới giúp đỡ cô. Đợi ông đây tìm thấy thứ chứng minh sự trong sạch cho mình, xem cô còn mặt mũi nào gào thét trước mặt tôi nữa!"
Nói xong không đợi Lâm Uyên Sương phản ứng, tôi lập tức sập cửa bước ra khỏi phòng học.