Một Đường Núi Sông

Chương 9




Trình Thủy cũng không biết sao lại có thể cắt điện thoại. 

Quý Diễn lại nói gì đó nữa cô hoàn toàn không nghe thấy, bên tai vẫn toàn là câu “Tôi là bạn trai cô ấy”, bị phóng đại cứ tuần hoàn lập lại.

Trình Thủy theo bản năng che che lỗ tai, nhìn chằm chằm màn hình di động đã tối xuống, mới bỗng dưng quay đầu liếc người nọ nột cái

Người phía sau vẻ mặt vô tội: “Tôi không nói sai a…… Tôi đơn phương tuyên bố tôi là bạn trai cậu.”

Trình Thủy sau khi nhìn gã chằm chằm một lúc lâu, làm thế nào cũng không đè xuống được sự buồn bực trong lòng. 

Cô hít sâu, lại hít sâu, sau đó dùng ba giây, đưa ra một quyết định cực kì gian nan:  “Được rồi.”

Người nọ còn chưa kịp kích động, Trình Thủy lại bồi thêm một câu: “Cậu đi nói với Quý Diễn lại lần nữa.”

“Như vậy không tốt lắm đâu?”

Trình Thủy nắm lấy hai cái dây mũ áo khoác của cậu ta kéo đi trước, “Khá tốt.”

“Ai Trình……”

Trình Thủy quay đầu nhìn gã, cong mắt lặp lại: “Vừa rồi nói thế nào, chờ lát nữa nói y như thế.”

Người nọ bị kéo một đường như thế vào trong nhà Trình Thủy.

Trình Thủy cũng rối rắm một đường.

Rối rắm ở chỗ, cô nên đâm lao phải theo lao mà nói theo người này, hay vẫn là giải thích rõ ràng cho Quý Diễn đây? 

Trình Thủy sợ Quý Diễn không phải một ngày hai ngày.

Thời gian dài, ngược lại không phải cái loại sợ kiểu ăn nhờ ở đậu, nhưng vừa thấy anh nhíu mày đã bắt đầu lo lắng đề phòng.

Chỉ là cô lo lắng đề phòng có chút ở đâu đâu…… Quý Diễn rõ ràng cũng không phải một người thích nổi giận. 

Tai Trình Thủy từ nãy đến giờ cũng không được yên, lúc tìm chìa khóa mở cửa, người nọ đột nhiên liền ngậm miệng.

Cô vẫn trong tư thế nghiêng đầu lấy chìa khóa, trực giác cảm thấy có điểm không thích hợp, vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh chân đều sáng rực lên.

Cửa đã bị mở ra, dưới tình huống cô vẫn chưa tìm thấy chìa khóa.

“Tay.”

Trình Thủy bị dọa không ít, giống như bị điện giật buông lỏng cổ áo người nọ ra, quy quy củ củ đứng thẳng tắp.

Bên cạnh người nọ cũng ngây dại, sau một lúc lâu không nghĩ ra mình muốn nói gì, nửa giương miệng không có động tĩnh.

Hai người đứng ở ngoài cửa, bóng bị kéo mơ hồ lại hài hòa, Quý Diễn một mình đứng bên trong, càng giống như người cô đơn một mình.

Càng nhìn càng thấy cô đơn.

Quý Diễn nhìn Trình Thủy, sau đó lại nhìn nam sinh đang trợn trừng mắt nhìn anh kia, vừa nhíu mày, người nọ đã đánh đòn phủ đầu hỏi: “Anh chính là Quý Diễn?”

Trình Thủy cũng nhíu mày theo

Cái này không rất vô nghĩa à

Ngoài Quý Diễn, còn ai có thể đẹp trai thế được.

“Chính anh làm bạn gái tôi…… Bạn gái cũ của tôi chạy mất?”

Quý Diễn híp mắt, giọng hơi thiếu kiên nhân: "Ai?"

“……”

Quen nhiều quá đến không biết là ai sao?

Người nọ càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, nổi giận đùng đùng báo tên, “Anh đừng nói anh không quen cô ấy……”

“Không quen.”

Quý Diễn quả thật không quen.

Nhưng anh có ấn tượng với cái tên này, vì nửa giờ trước, cái tên này còn oanh tạc các ứng dụng mạng xã hội của anh.

Cũng không biết cô ta biết cách liên lạc từ chỗ nào,  ban đầu Quý Diễn mặc kệ, sau lại bị làm phiền đến mức khó chịu nên dứt khoát gọi lại

“Nếu còn gửi mấy tin nhảm nhí thế này tôi sẽ đánh sập tài khoản của cô.”

Con người anh nói chuyện luôn lưu loát, sau khi ném ra một câu, người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định gọi lại, anh thật sự  đã đánh sập tài khoản của cô ta.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Kết quả còn chưa yên tĩnh nỗi 5 phút, lúc anh đến bên cửa số hít thở không khí lại thấy Trình Thủy và một nam sinh đi song song với nhau.

Cô gái nhỏ vốn dĩ không cao, lúc không nói lời nào lại đặc biệt dịu dàng, đứng bên cạnh gã trai kia lại như chim nhỏ nép vào người

Từ ngữ đẹp nhất trên thế gian này dừng như cũng không đủ để nói về cô.

Quý Diễn cũng không ngờ.

Lá gan thật lớn, không chỉ có dám quen bạn trai…… Hiện tại còn trực tiếp đưa tới trước mặt anh.

Quý Diễn nâng khóe miệng, ánh mắt lạnh, giọng cũng lạnh: “Còn có vấn đề gì sao?”

“Không……” Người nọ nhanh chóng sửa miệng, “Có! Em gái anh bảo tôi lặp lại lời vừa rồi một lần!”

Quý Diễn liếc mắt nhìn Trình Thủy một cái

Người nọ tiếp tục nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là bạn trai của Trình Thủy.”

Trình Thủy: “……”

Cô bảo hắn lặp lại rõ ràng câu nói đơn phương kia kìa! 

Lúc này ngược lại, không chỉ không giải thích được, lại còn càng thêm phiền phức.

Trình Thủy hứng gió lạnh nửa ngày, vốn dĩ đã hơi đau đầu, lại bị lăn lộn thế này, mày càng nhăn chặt, vừa muốn nói chuyện, người đã bị kéo vào.

Tay Quý Diễn còn đặt trên cổ tay cô, nóng lạnh chạm nhau, Trình Thủy không tự giác run lên một chút.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Quý Diễn nói: “Ai thừa nhận?”

Người đối diện sửng sốt, người nọ đột nhiên nói không ra lời.

“Chờ lát nữa ba mẹ tôi rồi, nếu không cậu vào người chơi một lát?”

Gã còn ngồi cái rắm!

Người nọ vốn định nói thêm vài câu “Ngày mai lại đến” “Sẽ không từ bỏ” linh tinh gì đó, kết quả khí thế còn chưa lấy ra được, “Phanh” một tiếng, cửa đã đóng sập ngay trước mặt

“……”

Trình Thủy thật sự hơi đau đầu.

Sức khỏe cô không tồi, nhưng lại không chịu nổi bị gió lạnh thế thổi, nhận nước ấm Quý Diễn đưa qua, sau khi chậm rì rì uống xong, lại không dám nói một lời đi lên phòng.

Quý Diễn đi theo phía sau cô, tiếng bước chân nhẹ nhàng, khoảng cách cũng khi xa khi gần. 

Giọng Trình Thủy thấp thấp: “Hắn không phải bạn trai em.”

Quý Diễn: “Ân.”

“Thật sự không phải.”

“Ân.”

Bỏ đi, lại mở ra hình thức tự động hồi phục.

Trình Thủy nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, lúc đến cửa phòng lại dừng lại, quay đầu hỏi anh: “Anh thật sự không quen bạn gái hắn sao?”

“Không quen.”

“Vậy anh có bạn gái chưa?”

Quý Diễn nhíu mày: “Hỏi cái này làm gì?”

“Anh trả lời em là được rồi”

“Không trả lời.”

“Quý Diễn……”

Trình Thủy nhất thời không biết nói gì, mới vừa phản ứng lại đây muốn nói mấy câu,  đã bị Quý Diễn dùng ngón trỏ để môi dưới.

Là muốn cô yên lặng. 

Cô mới nói hai câu, người này đã bắt đầu chê cô phiền rồi

Trình Thủy nhăn mũi, không tình nguyện xoay người sang chỗ khác mở cửa, lúc tay mới vừa chạm đến tay cửa tay, đột nhiên có bóng người đè ép lại.

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, hai chữ “Chuyên chế” còn chưa kịp nói hết, đã bị đương sự đè tới

Động tác của Trình Thủy dừng lại, chớp mắt, mới vừa nghiêng đầu qua đã bị người nào đó nhẹ nâng cằm.

Giây tiếp theo, Quý Diễn hôn xuống.

Không nhẹ không nặng, xen vào ngây thơ cùng tình cảm mãnh liệt.

Trình Thủy còn chưa kịp phản ứng lại đây, dưới lầu đột nhiên có tiếng động vang lên.

Ngay lúc này ba mẹ cô đã về rồi.

Trình Thủy chớp chớp mắt, không có thời gian phân tâm, tay người nọ đột nhiên phủ lên bàn tay vẫn đang đặt trên tay cửa của cô, sau đó dùng chút lực, Trình Thủy bị anh đẩy vào.

Trước sau có khả năng còn chưa đến ba giây, từ khi mở cửa, đến  khi đóng cửa lại, môi Quý Diễn thậm chí vẫn đặt trên môi cô.

Phòng không bật đèn, tối đen như mực.

Trong gang tấc, Trình Thủy còn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Quý Diễn, đầu cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, hô hấp cũng nhẹ.

Ngoài cửa hình như còn có tiếng hai vợ chồng.

Quý Diễn nghiêng nghiêng đầu, cằm nhẹ đặt lên vai cô, giọng cực nhẹ, là giọng mũi hơi nhạt: “Không phải bảo em yên lặng một chút sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.