Một Đời

Chương 17




Tập Lãng duỗi vai xuống, hơi cúi đầu, ánh mắt lưu trên ngón tay tôi, để tôi thắt cà-vạt chỉnh chu cho người.

“Đẹp lắm!” Tôi nói với người, lấy tay vòng quanh thắt lưng người, dán mặt trên ngực người, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của người, tôi hỏi người, “Tập Lãng, anh có biết vì sao, em vẫn luôn thích đeo cà-vạt cho anh không?”

Tập Lãng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn người, lắc đầu, cười nói, “Anh chắc chắn chẳng đoán được vì sao... Từ năm 19 tuổi, em yêu anh, tới năm 20 tuổi, em khăng khăng kết hôn với anh, kỳ thực giống như việc đẹo cà-vạt vậy, em thắt quanh anh cuộc đời của mình, giam chặt anh vào bên trong... Ha ha, đoán không được phải không, anh chắc chắn đoán không được, là anh đang bị em giam giữ...”

Tôi cố hết sức mà cười to, mặc cho ngay cả khóe mắt cũng ngập nước, đây cũng là lần đầu tiên, tôi bất chấp nỗi tức giận đương dần ngưng tụ trong ánh mắt Tập Lãng.

Tập Loãng “soạt” một tiếng lôi cà-vạt ra, ấn đè người tôi trên bồn rửa tay, bắt đầu cởi quần áo tôi...

Tôi biết mình chọc giận người rồi, sự trừng phạt của đàn ông đối với phụ nữ, có một loại hình phạt, chính là thô lỗ làm chuyện đó.

Tập Lãng chính là kiểu đàn ông như thế, người không biết biểu đạt bằng ngôn ngữ; mà lúc này đây, tôi cũng vừa vặn chọn lấy loại hình phạt mãnh liệt này.

Bồn rửa tay cấn thắt lưng tôi rất đau, tôi ưỡn mình ra sau, lại khiến không gian giao hợp của hai bên trở nên lớn nhất. Tập Lãng đâm vào rất sâu, người dường như đang mở ra đất trời trong cơ thể tôi, tôi mở to hai mắt, cũng vẫn không nhìn được trắng đen, mơ hồ chẳng rõ, tôi chỉ có thể cảm giác được, như có ngọn lửa cháy bừng bừng, như sa vào hận và thoát khỏi yêu.

Có đôi khi, không có tình yêu, làm đến thấu triệt, cũng sẽ được gọi là người hạnh phúc!

Lúc này, từ buổi sáng đến buổi trưa, trọn ba giờ liền, chúng tôi vẫn làm ~ tình, làm không biết mệt! Tập Lãng thậm chí còn quên đi mục đích ban đầu, mà tôi cũng chẳng hề nghĩ tới kết cục cuối cùng, dường như đối với hai người chúng tôi, đây chẳng qua chỉ là chuyện tình của một đôi vợ chồng bình thường.

Tập Lãng mặc xong quần áo, vẫn kêu tôi đeo cà-vạt cho người, người nhìn tôi, không nói lời nào, cũng không hề giận.

Tôi vuốt cà-vạt người cho thẳng, luồn vào trong tây trang, kiễng đầu ngón chân ôm lấy cổ người, ghé vào vai người khẽ nói, “Hôn môi em!”

Tập Lãng ngẩn người, chậm chạp nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng dịu dàng lướt trên môi tôi, tỉ mẩn tựa như đang vẽ tranh.

Tôi cười cười thỏa mãn, mới đẩy cái ôm của người ra, trong lòng lặng lẽ nói, “Tập Lãng, đây là lần cuối cùng, em đeo cà-vạt cho anh, sau này, sẽ không bao giờ nữa.”

Người đi.

Tôi đứng trên sân thượng, trông Tập Lãng lái xe sắc bạc dần dần khuất khỏi tầm nhìn của mình, mới về phòng ngủ, thu dọn quần áo cùng đồ dùng cá nhân hàng ngày.

Tôi cầm máy quay, lẳng lặng quay lại từng phòng, từng ngõ ngách, tôi ngay cả mỗi tấc bụi khiến mình lưu luyến cũng chẳng bỏ qua.

Bởi vì, đối với tôi mà nói, lần quay ngày hôm nay, sẽ trở thành ký ức của ngày mai.

Sau cùng, tôi lấy ra khỏi bao phần văn kiện nặng trịch kia ——《Thỏa Thuận Ly Hôn》, bên cột nhà gái ký tên chính mình, Kiều Mộng Sơ! Sau khi ký xong, tôi đặt lại trên bàn trà. Bên trái 《Thỏa Thuận Ly Hôn》 đặt chìa khóa nhà, bên phải chính là 《Giấy Chứng Nhận Kết Hôn》 vốn đỏ thẫm kia!

Tôi nhìn rồi lại nhìn ba thứ được xếp ngay ngắn trên bàn trà kia, đứng dậy, kéo hành lý, đi về phía cửa.

“Tiểu thư, cô đi đâu ạ?”

“Sân bay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.