Một Đời Sủng Nịnh

Chương 11: C11: Kịch Hay




Cố Tử Lâm cau mày nhìn chằm chằm Hàn Thiên Minh, hắn gắng giọng hỏi:



"Chồng tương lai sao? Anh nói vậy là ý gì?"


"Ý trên mặt chữ đấy Cố Tổng à." Hàn Thiên Minh mỉm cười bí hiểm với hắn rồi anh cùng Trần Lập đi vào trong bữa tiệc. Lúc đi ngang qua người hắn, Hàn Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thì thầm:


"Nhớ đừng về sớm quá nha Cố Tổng, có kịch hay chờ anh ở sau đấy." Nói rồi anh đi vào trong.


Gương mặt của Cố Tử Lâm lúc này không thể dùng từ khó chịu để hình dung nữa rồi. Ngay bây giờ đây hắn muốn xé nát gương mặt tự cao tự đại của Hàn Thiên Minh. "Hắn ta có gì mà lại dám cao ngạo như vậy chứ?"
---
Trong sảnh.


Trần Lập khều tay Hàn Thiên Minh, vẻ mặt cợt nhả.


"Cậu không sợ cậu ta sẽ gây khó dễ sao?"


Hàn Thiên Minh đưa mắt xung quanh để tìm Gia Nhi nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Trần Lập.


"Sau hôm nay thì hắn gây khó dễ cho tôi kiểu gì? Cậu đúng là không biết nắm bắt tình hình gì cả."


"Cậu với Lưu Trình ấy, hai người cậu quá tự tin rồi. Các cậu không sợ sẽ có sai sót sao?"



"Tuyệt đối không thể. Cậu biết đó, nguồn tin tức của chúng tôi rất đáng tin cậy. Cậu biết mà, đúng không?" Anh tỏ vẻ bí hiểm nhìn Trần Lập.


Vậy nhưng Trần Lập lại liếc nhìn khinh thường.


"Làm như tôi không biết vậy. Tôi chỉ sợ sau việc này thì cậu ấy cũng sẽ bị liên lụy thôi."


"Biết là thế. Nhưng khuyên nghỉ việc cậu ấy lại không nghe, cậu nói xem chúng ta biết phải làm sao?"


Cả hai người lắc đầu ngán ngẩm. Lưu Trình từ đằng xa đi lại, vui vẻ trò chuyện cùng hai người họ.


"Sao hai cậu lại đứng đây? Mau vào trong đi, mọi người đều ở trong cả rồi."


Trần Lập hỏi anh.


"Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa chưa?"


"Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm nữa sao?"


"Không phải là không yên tâm, chỉ sợ có vấn đề phát sinh mà thôi."


"Lát nữa cậu vào kiểm tra một chút là ok rồi còn gì. Đi vào thôi."



Ba người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Vô tình ba người họ cũng trở thành trung tâm của bữa tiệc. Nhan sắc của ba người bọn họ vô cùng nổi bật. Không những vậy, ba người đàn ông này còn là những người đang hô mưa gọi gió trên thương trường. Không chỉ thế, thân thế của bọn họ cũng không hề dễ động vào.


Lưu Trình - con trai độc nhất của Lưu Chấn, vị tổng giám đốc trẻ tuổi, có tài của tập đoàn tài chính Thụy Hòa. Người trong giới không ai không biết đến anh. Ban đầu tự mình thành lập "Hưng Thịnh" cùng với hai người bạn thân của mình là Hàn Thiên Minh và Trần Lập. Lúc đầu Hưng Thịnh chỉ là một công ty nhỏ, nhưng nhờ vào tài năng của cả ba nên một khoảng thời gian sau Hưng Thịnh đã tạo được tiếng vang lớn trong giới và trở thành một trong những công ty tài chính có tiếng của cả nước.


Sau khi đạt được thành công rực rỡ thì Lưu Trình đã quay về tiếp quản công ty gia đình vì anh là người kế thừa duy nhất sự nghiệp của ba mình. Vì đã có những thành công nhất định nên khi anh về tiếp quản Thụy Hòa thì không ai dám lên tiếng phản đối hay khinh thường năng lực của anh.


Hàn Thiên Minh - cháu đích tôn của Hàn Nam, anh là người được chọn để thừa kế Hàn thị, là người nắm giữ phần trăm cổ phần lớn nhất của cả Hàn gia. Tuy nhiên anh không lựa chọn tiếp quản Hàn thị mà thành công ty của riêng mình cùng bạn. Và đương nhiên thành công rực rỡ. Sau khi Lưu Trình về tiếp quản Thụy Hòa thì anh vẫn ở lại để quản lí Hưng Thịnh của bọn họ. Sau đó Hàn Thiên Minh đã tự mình thành lập thêm "TM" - một công ty về chứng khoán. Ban đầu có gặp một số khó khăn, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng khắc phục. TM ngày càng phát triển và hiện nay là một trong những công ty về chứng khoán có tiếng tăm nhất trong nước. Sau này Hàn Thiên Minh đã thành lập nên nhiều công ty con trực thuộc TM và cũng đạt được những thành tích khủng. Dù đã có tiếng tăm và những thành tích nhất định nhưng hiện tại anh vẫn chưa có ý định quay về tiếp quản Hàn thị. Còn Hàn Nam vẫn giữ vững lập trường và niềm tin của mình dành cho Hàn Thiên Minh, ông cụ vẫn chờ anh về để giao sự nghiệp cả đời của mình cho anh.


Năng lực, sự quyết đoán và cả tính tàn nhẫn của Hàn Thiên Minh khiến không chỉ người ngoài mà người trong nhà cũng kính nể và lo sợ. Vì sao lại nói anh tàn nhẫn? Vì bất kể ai nếu dám động đến Hàn Thiên Minh hoặc những người quan trọng đối với anh thì đều không có kết thúc tốt đẹp, nhưng nếu người khác không dây vào anh thì anh cũng chẳng động đến họ. Hàn Thiên Minh chính xác hợp với câu nói "nước sông không phạm nước giếng", nhưng nếu đã động đến thì kết quả không ai có thể lường trước được.


Trần Lập - con trai trưởng của Trần Sơn. Cậu ban đầu cũng học tài chính nhưng đó chỉ là theo mong muốn của ba mình. Vậy nên sau khi tốt nghiệp, Trần Lập đã cùng hai người kia thành lập nên Hưng Thịnh, cùng lúc đó cậu cũng theo đuổi đam mê của mình, Trần Lập tiếp tục học thêm 4 năm về chuyên ngành y khoa. Sau khi tốt nghiệp, cậu thực tập tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố.


Hiện tại Trần Lập đang là một bác sĩ chuyên khoa ngoại ở bệnh viện đó. Ngoài ra, cậu cũng đã mở một chuỗi khách sạn của riêng mình. Tới thời điểm hiện tại, Trần Lập vẫn không có ý định sẽ trở về thừa kế công ty, cậu muốn để vị trí đó cho em trai mình - Trần Chinh. Còn cậu bây giờ đang sống một cuộc đời rất tự do, thoải mái. Vừa thỏa mãn đam mê của mình khi làm một bác sĩ, cũng có thể kinh doanh qua chuỗi khách sạn của mình. Đồng thời cậu cũng là một trong ba cổ đông lớn của Hưng Thịnh, nên việc cậu được biết đến trong giới tài chính cũng không có gì là lạ cả.


Ba người đàn ông thành đạt ấy khi trên thương trường có thể là những cái tên khiến cho người người khiếp sợ , nhưng khi ngồi chung với nhau thì họ cũng chỉ như những người bình thường khác, cũng đùa giỡn, cũng tán gẫu cùng nhau mà thôi.
---

Khi bữa tiệc bắt đầu, Lưu Chấn bước lên phát biểu.


"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc đoàn viên của gia đình chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi có hai chuyện muốn nói. Đầu tiên chính là muốn giới thiệu với mọi người con gái đã bị thất lạc nhiều năm nay của chúng tôi - Gia Nhi."


Gia Nhi bên dưới từ từ đi lên. Khoảnh khắc cô bước lên, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô. Hôm nay trông Gia Nhi trông thật rực rỡ trong bộ đầm dạ hội dáng xòe kiểu công chúa. Bộ đầm mang một màu trắng tinh khiết nhưng vô cùng kiêu sa. Nó làm cô trông thật thuần khiết nhưng cũng không kém phần sang trọng. Mái tóc bồng bềnh của cô được buông xõa tự do. Hôm nay Gia Nhi hệt như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh. Bao nhiêu con người phía dưới phải ganh tị, đố kị cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy cô.



Gia Nhi đi đến bên Lưu Chấn. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô lên phía trước. Ánh mắt ông đầy hạnh phúc cùng tự hào.


"Đây là cô công chúa bé nhỏ của Lưu gia chúng tôi - Lưu Gia Nhi."


Gia Nhi nhẹ nhàng cúi người thay lời chào đến mọi người.


"Sau bao nhiêu năm tháng thì cuối cùng gia đình chúng tôi cũng đã được đoàn tụ. Và đối với việc con gái mình bị bắt cóc, chúng tôi nhất định sẽ làm đến cùng chuyện này. Lưu Chấn tôi xin hứa sẽ để kẻ đó phải chịu sự trừng phạt thích đáng."


"Nhân ngày hôm nay, Lưu Chấn tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Thiên Minh và Trần Lập. Với gia đình chúng tôi, Thiên Minh và Trần Lập không khác gì người nhà nên có lẽ không cần nói quá nhiều. Chỉ là, để có được buổi đoàn viên này của gia đình chúng tôi thì công của Thiên Minh và Trần Lập là rất lớn. Vậy nên tôi muốn nói là: Chú rất cảm ơn hai con." Ông hướng về phía hai người họ,cúi người.


"Hai con có thể lên đây không?"


Lời của Lưu Chấn vừa dứt thì tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Lưu Trình nhìn hai người bạn của mình, nhún vai mỉm cười, tỏ ý cứ lên đi. Hàn Thiên Minh cùng Trần Lập đi lên trên bục. Lên đến nơi, Lưu Chấn nhường vị trí đặt mic cho hai người họ. Hàn Thiên Minh nói trước.


"Chú Lưu cứ nói quá. Nếu đã xem bọn con như con cháu trong nhà thì cần gì phải cảm ơn đúng không mọi người?"


Trần Lập nửa đùa nửa thật nói:


"Đúng vậy đấy. Với cả, công lớn này là của Thiên Minh tất đấy, con chỉ phụ họa thêm thôi. Chú cứ nói thế con ngại lắm."


Mọi người bên dưới cười ồ. Không ngờ bọn họ cũng có lúc nhìn thấy mặt này của Hàn Thiên Minh và Trần Lập.


Trong không khí vui vẻ ấy thì còn có một người mặt mũi cứ hầm hầm. Đáng ra người đứng trên đó phải là Cố Tử Lâm hắn mới đúng. Cố Tử Lâm nắm chặt tay thành nắm đấm.



"Lại là Hàn Thiên Minh. Tại sao lúc nào cũng là hắn vậy chứ? Hắn cứ luôn cản đường mình. Tên khốn." Cố Tử Lâm bây giờ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Thiên Minh vậy.


Bữa tiệc diễn ra khá êm đẹp. Đến giữa buổi tiệc, Lưu Trình, Hàn Thiên Minh cùng Trần Lập cùng bước lên trên. Trần Lập lên tiếng, thu hút sự tập trung của mọi người.


"Các vị. Hôm nay chúng tôi có hai chuyện muốn nói. Đầu tiên ba tôi đã nói rồi, chính là giới thiệu với mọi người em gái của tôi - Lưu Gia Nhi. Còn có chuyện thứ hai, mặc dù đây không phải chuyện tốt đẹp gì, nó có lẽ cũng sẽ động đến nỗi đau của em gái tôi. Nhưng hôm nay tôi buộc phải nói ra việc này."


Hàn Thiên Minh và Trần Lập cùng lúc nhìn về phía Cố Tử Lâm mỉm cười. Nụ cười của hai người làm cho hắn rợn tóc gáy. Lại chuyện gì nữa đây? Không lẽ lại liên quan đến hắn?


"Mời các vị nhìn lên màn hình."


Màn hình to lớn bừng sáng, bắt đầu chạy hình ảnh. Cố Tử Lâm như chết sững khi nhìn thấy những gì trên đó.


Trên màn hình là hình ảnh của Cố Tử Lâm trong phòng làm việc, giọng nói của hắn vang lên rõ mồn một trong không gian lặng im của bữa tiệc.


"Mau tìm cách gì đó để xử lí cái thai của Lưu Gia Nhi đi. Bất kể cách gì, tai nạn hay gì đó."


"Làm xảy thai sao?"


"Phải ! Đêm hôm đó đáng lẽ ra nó nên nằm trên giường của tao chứ không phải của một tên đàn ông xa lạ kia đâu. Tao bảo chúng mày bỏ thuốc nó rồi giữ nó lại cho tao. Vậy mà 2 tên đàn ông lại không thể giữ được một con đàn bà. Bây giờ nó đang mang thai của tên đàn ông đó, chúng mày phải làm sao để nó xảy thai. Tao không thể để nghiệt chủng đó được sinh ra."


"Tại sao đại ca phải quan tâm đên con nhỏ Gia Nhi này như vậy? Ngoài kia có biết bao nhiêu là phụ nữ vây quanh anh?"


"Mày thì biết gì? Nó là đứa con gái thất lạc của Lưu gia. Nếu tao cưới được nó thì dưới sự giúp đỡ của Lưu gia tao còn ngán gì thằng Hàn Thiên Minh nữa chứ. Đến lúc đó để tao xem nó còn dám cản trở tao không?"


Cố Tử Lâm đứng không vững, ngã xuống ghế. Chuyện... Chuyện này làm sao có thể?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.