Một Đời Như Mộng

Quyển 2 - Chương 17




Thấy dư độc của Tề Lam dần được thanh trừ, Liễm Quân vui không nói nên lời.

Dược mang theo từ Bồng Lai đảo cũng đã dùng hết, hơn nửa tháng nay, Liễm Quân chưa hề bước chân ra khỏi vương phủ, hôm nay lại phải tự mình đi mua dược liệu.

Trần Tam tuy nói đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn có chút bất đắc dĩ. Y vốn là một kẻ lười biếng, lúc nào cũng hận không thể nằm ì trên giường cả ngày, chẳng phải làm gì.

Thực ra Trần Tam vẫn nhớ Yến Đô có rất nhiều hảo tửu, nhưng mấy ngày nay ở tại vương phủ, thứ gì tốt y cũng đã hưởng qua. Khổ nỗi y đã được giao nhiệm vụ là phải theo sát bảo vệ Liễm Quân, dù không cam lòng nhưng vẫn đành miễn cưỡng đưa hắn đi.

Liễm Quân đi hết bốn, năm hiệu thuốc mới mua đủ các thứ. Lúc này đã sập tối, Trần Tam ồn ào kêu đói, Liễm Quân tìm một tửu lâu có tiếng mời y một bữa.

Lần trước ở trên thuyền, Liễm Quân đã hứa là sẽ dẫn Trần Tam đi thưởng thức hảo tửu của Yến Đô, Đông Phong lâu vốn là quán rượu nổi danh ở đây, Liễm Quân đã đến rất nhiều lần, nên nhanh chóng gọi vài món ăn đặc sắc.

Trần Tam ăn như hổ đói, Liễm Quân lại không hề đụng đũa, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày, nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng không thể tìm được nguyên nhân.

Đêm đến, khách của Đông Phong lâu tựa hồ cũng tăng lên. Có mấy gã nam tử cầm trường kiếm đi lên lầu, trùng hợp ngồi ngay phía sau hai người.

Liễm Quân vốn không có ý nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mấy nam tử này trung khí mười phần, giọng lại vang, thực sự muốn không nghe cũng khó.

Ban đầu Liễm Quân còn ngại ồn ào, bỗng nhiên, thấy một người trong số đó nói rằng, “Nghe nói lần này Tứ đại môn phải chỉ còn vài người trở về, thật không ngờ Hoa Nguyệt các lại có bản lĩnh đến vậy.”

“Không phải chứ, hình như Hoa Nguyệt các cũng bị tổn thương nghiêm trọng, huynh ngẫm xem hành động lần này gồm những ai chứ? Tất cả đều là các môn phái lớn đó.”

Liễm Quân nghe vậy, trong lòng chấn động, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

“Sao lại không ăn?”

Trần Tam liếc sang bàn bên cạnh, không thèm đếm xỉa nói, “Giang hồ đồn thổi mà thôi, chưa hẳn đã đúng.”

Trần Tam vừa ngước mắt nhìn Liễm Quân, liền bị hắn hung hăng trừng mắt.

Y đành buông đũa trên tay, vội nói, “Ta sẽ đi hỏi thăm, vậy là được chứ gì.”

Trần Tam nói xong liền đứng dậy đi tới bàn bên cạnh, thường ngày y vẫn mang bộ dáng lưu manh ngoài chợ, hỏi thăm buôn chuyện cũng rất thành thạo, chả mấy chốc mà đã quay về.

Liễm Quân thấy ngay cả Trần Tam cũng cau mày, lòng thần biết không ổn, nên cấp thiết hỏi, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trần Tam uống một ngụm rượu, đáp, “Nhật Nguyệt nhị sử ăn trộm đan dược bảo bối của Tứ đại môn phái, còn giết không ít người, nên bọn họ đã cùng nhau liên thủ tấn công Bồng Lai đảo. Cũng may lũ người kia cũng không chiếm được tiện nghi gì.”

“Vậy Liễu Mộng Dĩ...” Liễm Quân hoảng loạn thốt ra.

Vẻ mặt Trần Tam không chút sợ hãi, ngược lại còn hăng hái nhìn Liễm Quân, “Nếu Các chủ thực sự xảy ra chuyện, trên giang hồ đã sớm lan truyền. Có điều, không ngờ cậu lại quan tâm Các chủ đến vậy.”

Liễm Quân không đáp, chỉ nhắm mắt lại.

Giờ đây, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nghe được.

Một lúc sau, hắn như nhớ tới điều gì, vội hỏi Trần Tam, “Vì sao bọn Tử Mâu phải trộm những thứ kia?”

Trần Tam cười, hỏi ngược lại, “Nguyệt sử không nói gì với cậu ư?”

Liễm Quân buồn bực, “Nếu nói thì sao ta phải hỏi huynh?”

Trần Tam cười lớn trả lời, “Nếu như Nguyệt sử chưa nói, vậy ta đây càng không thể.”

Liễm Quân nhìn thẳng vào Trần Tam, ánh mắt chăm chú, hắn nói, “Trần Tam, thật ra huynh sớm đã biết đúng không?”

“Ah? Cái gì cơ?”

Trần Tam ra vẻ không nghe thấy gì, đưa lỗ tai áp lại gần Liễm Quân.

Liễm Quân dù buồn bực, nhưng vẫn cố nén sự nóng giận của mình, bình tĩnh nói, “Bồ câu đưa thư đêm qua...”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Tam thu lại dáng dấp lưu manh thường ngày. Y cười tán thưởng, lập tức nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

“Quả nhiên cậu có rất nhiều điểm khiến ta phải giật mình.”

Liễm Quân nghe y nói như vậy, đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Vụ sơn tặc lần trước, huynh cũng là cố ý đúng không, Trần Tam, rốt cuộc huynh muốn thử ta cái gì?”

Trần Tam nghe hắn nói đến việc này, lập tức xua tay nói, “Chuyện đó không phải là giả, đúng là trước đây Các chủ từng ra lệnh như vậy. Chỉ có việc để lộ sơ hở sau lưng cho bọn chúng, thì đúng là ta cố ý.”

Liễm Quân cũng không giật mình, hắn lạnh lùng nói, “Huynh làm vậy là vì mục đích gì?”

Trần Tam mở miệng cười, thản nhiên nói, “Là muốn biết một người không có võ công, lại xuất thân ở kỹ viện như cậu, rốt cuộc có phải là một kẻ ngu ngốc chỉ biết nũng nịu hay không, kết quả cậu khiến ta rất thỏa mãn. Chẳng những là một người sảng khoái, mà gặp chuyện cũng không hề nhát gan trốn tránh.”

Liễm Quân lạnh lùng cười, trào phúng nói, “Tại sao ta phải khiến huynh thỏa mãn?”

Trần Tam không giận ngược lại còn cười.

“Cậu chẳng những phải làm ta thỏa mãn, mà còn phải hối lộ ta thật tốt nữa kìa. Có biết vì sao Tử Mâu lại để ta đi theo cậu không? Ngoài việc bảo hộ, thì quan trọng nhất là không được để cậu trở về Bồng Lai đảo.”

Lúc Tử Mâu mang thuốc và băng gạc đến phòng Lan Tự, y đang tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Tử Mâu ngồi ở bên giường, vén ống tay áo của Lan Tự, cận thận tháo băng gạc.

“Muội có ngửi thấy không, mùi máu tươi ngoài kia.” Lan Tự đột nhiên mở mắt, bình thản nói.

Ánh mắt Tử Mâu cứng lại, không khỏi nhìn ra bên ngoài.

Cái hôm chém giết đó đã qua năm, sáu ngày, nhưng toàn bộ Bồng Lai bảo vẫn bị mùi máu tươi dày đặc bao phủ, đừng nói là thi thể chất đống trên sơn đạo, cả đỉnh Linh Sơn cũng toàn vết máu.

Mỗi lần đi qua đại điện, Tử Mâu vẫn không nhịn được mà run rẩy, tình cảnh hôm đó cứ lần lượt hiện ra trước mắt.

Nàng ổn định tinh thần, ra vẻ bình tĩnh nói, “Nói bậy bạ gì đó, không phải huynh đã sai các đệ tử thu dọn thi thể rồi sao? Khắp nơi đều quét dọn sạch sẽ, nào có mùi gì.”

Ánh mắt Lan Tự sâu thẳm nhìn Tử Mâu, Tử Mâu khẽ run lên, chột dạ quay đầu.

“Tử Mâu, muội nói chúng ta sống là vì cái gì? Không ngừng giết người, rồi cuối cùng là bị người giết ư?”

Thanh âm của Lan Tự giống như từ một nơi xa xôi truyền tới, mông lung mờ mịt.

Tử Mâu quay đầu nhìn y, ánh mắt khó nén tự giễu cùng châm chọc, một lát sau, nàng mới bất đắc dĩ cười, lắc đầu, “Muội không biết, Lan Tự. Sống đơn giản là tồn tại thôi, sao phải quan tâm vì cái gì.”

Lan Tự nghe vậy, bỗng nhiên cười, cũng không biết là y đang cười điều gì.

Tử Mâu giúp y đổi thuốc, sau đó cẩn thận băng lại. Lan Tự không còn thần sắc cười đùa thường ngày, chỉ im lặng nhìn nàng, không nói được lời nào.

Rất lâu sau, Lan Tự đột nhiên mở miệng, “Vì sao muội lại để Trần Tam theo hắn?”

Tử Mâu nghe xong, mắt nhìn thẳng Lan Tự, cười đáp, “Nếu muội không làm như vậy, huynh sẽ giết hắn, đúng không?”

Lan Tự từ chối cho ý kiến, y cười nói, “Không sai, cho dù muội và Các chủ có oán giận ta, ta cũng tuyệt đối không để hắn đặt chân lên Bồng Lai đảo nửa bước.”

Lúc Tử Mâu rời khỏi phòng, vừa vặn gặp Tiểu Thu đang bưng trà lên.

Cậu ngoan ngoãn chào Tử Mâu một tiếng, Tử Mâu chăm chú nhìn cậu một lúc, mãi đến khi Tiểu Thu ngượng nghịu cúi đầu, nàng mới khẽ cười, rời đi.

Tiểu Thu hai tay bưng chén tới cạnh Lan Tự, cẩn thận thổi nguội, rồi mới đưa cho y.

Lan Tự mỉm cười tiếp nhận, một ngụm uống cạn.

Ánh mắt Tiểu Thu liếc nhìn băng gạc vừa thay, bên trên còn có vệt máu đỏ thẫm, hai mắt cậu ửng hồng, khẽ nức nở nói, “Công tử, thực xin lỗi, nếu không phải vì ta, ngài sẽ không bị thương.”

Lan Tự khẽ xoa đầu cậu, an ủi nói, “Ta đã mang ngươi đến đây, đương nhiên sẽ không để ngươi bị thương.”

Ánh mắt Lan Tự rất dịu dàng, Tiểu Thu đối diện với đôi mắt đó bất giác đỏ mặt cúi đầu.

Tóc Tiểu Thu rất mềm, sờ lên thấy trơn nhẵn như tơ lụa. Lan Tự nhớ trước đây Liễu Mộng Dĩ cũng từng xoa đầu Tử Mâu như vậy, khi ấy nụ cười của Tử Mâu thực trong veo ngọt ngào.

Dường như từ rất lâu trước đây, Tử Mâu chỉ nhìn thấy duy nhất Liễu Mộng Dĩ, luôn đi bên cạnh ngài, không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào.

Cho dù là toàn thân đẫm huyết, nhưng chỉ cần Liễu Mộng Dĩ nói một tiếng khen ngợi, khuôn mặt nàng sẽ ngập tràn nụ cười rạng rỡ, giống như hoa Tình Ngữ nở nộ, đẹp đến chói mắt.

Thế nhưng vẻ mặt đó, lại chưa một lần xuất hiện trước mặt y.

Hơn nửa tháng, mùa hoa cũng qua đi, hoa Tình Ngữ trong rừng đã sớm tàn lụi. Tử Mâu vừa định lướt qua rừng cây, nhưng rồi lại dừng bước, nàng suy nghĩ một lát, sau đó đi vào bên trong.

Từ khi Liễm Quân rời đi, chiều nào Liễu Mộng Dĩ cũng một mình đến đây, sau khi Tử Mâu biết, mỗi lần đều cố lướt qua thật nhanh.

Nàng không muốn quấy rầy Liễu Mộng Dĩ, lại càng không muốn nhìn thấy đôi mắt sầu thương của y.

Vẻ mặt của Liễu Mộng Dĩ lúc nào cũng đạm nhạt, rất ít khi có biểu tình khác. Đôi mắt đen sâu thẳm của y, gần như chưa bao giờ dậy sóng.

Vậy mà không biết từ lúc nào, Tử Mâu có thể thấy được tình tự qua đôi mắt ấy, tuy không dễ phát hiện, nhưng nàng biết có điều gì đó đã thay đổi.

Thay đổi đó khiến Tử Mâu vui mừng, nhưng cũng làm nàng lo lắng không thôi.

Tử Mâu vừa đi vào rừng, đã thấy Liễu Mộng Dĩ đang đứng dưới một gốc cây, đó chính là nơi mà bọn họ đã cùng nhau ngắm hoa Tình Ngữ nở rộ.

Ngọn thổi bay góc áo Liễu Mộng Dĩ, Linh Sơn vẫn lạnh như vậy, Liễu Mộng Dĩ quần áo đơn bạc, dáng dấp hư ảo, lại càng lộ vẻ cô quạnh.

“Các chủ.”

Tử Mâu đến bên cạnh Liễu Mộng Dĩ, khẽ gọi một tiếng.

Liễu Mộng Dĩ sửng sốt, dường như vừa mới hồi phục tinh thần, y quay đầu nhìn Tử Mâu, hơn nửa ngày mới gật đầu.

Tử Mâu cười miễn cưỡng, nàng nói, “Thương thế của Các chủ còn chưa khỏi hắn, ngoài này gió lạnh.”

Lần đó, mặc dù Liễu Mộng Dĩ lấy một địch hai, nhưng đã đánh lui được Tôn Lãnh Ngữ và Thiếu chủ của Sở gia, nhưng nội lực của y cũng bị hao tổn rất nhiều. Đã phải bế quan nhiều ngày để trị nội thương.

Liễu Mộng Dĩ trầm mặc nhìn Tử Mâu, ánh mắt sâu xa, một lát sau, y đột nhiên nói, “Tử Mâu, ngươi luyện tầng thứ bảy đến đâu rồi?”

Tử Mâu không hiểu vì sao y lại nhắc tới chuyện này, khuôn mặt cứng đờ, vội vàng đáp, “Ta còn chưa đột phá được.”

Liễu Mộng Dĩ chớp mắt, khẽ thở dài, thản nhiên nói, “Tử Mâu, ngươi tìm Thiên Diện La Sát trùng là để luyện Sát La Độc Ma đúng không.”

Tử Mâu nghe xong, trong lòng chấn động, vội quỳ rạp xuống, “Các chủ thứ tội.”

“Sát La Độc Ma đã bị cấm luyện từ mấy đời Các chủ trước, công phu này cực kỳ hiểm độc, đối với người luyện cũng rất có hại, chắc hẳn ngươi biết sẽ có hậu quả gì.”

Tử Mâu cắn chặt môi, cúi đầu không nói.

Ánh mắt Liễu Mộng Dĩ lộ ra vẻ thương tiếc, y thấp giọng nói, “Đến khi chân chính luyện thành, bản thân ngươi cũng sẽ biến thành độc.”

Tử Mâu đã sớm biết có hậu quả này, nhưng khi nghe từ miệng Liễu Mộng Dĩ vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Thanh âm nàng run run, “Thế nhưng, Các chủ, ngoài luyện nó ra thì không còn phương pháp nào khác. Dù phải trả giá thế nào, có thể cùng nhau gánh vác vẫn tốt hơn.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn Tử Mâu chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ viền mắt nàng đỏ ửng, khóe mi ướt át, khuôn mặt chỉ có thê lương cùng tuyệt vọng.

Liễu Mộng Dĩ bỗng nhớ tới mười năm trước tại Tuyên Sơn, sư phụ y lúc thua trận đã kiên quyết nhảy từ vách núi xuống, hai vị nhị sử cũng chết trong tay trưởng lão của phái Hằng Phong.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại cảnh tượng thê thảm hôm ấy, Liễu Mộng Dĩ vẫn còn cảm thấy sợ hãi cùng bất lực.

Nhớ lại hơn một tháng trước, y và Liễm Quân trở về Bồng Lai đảo, Tử Mâu mỉm cười đứng trên bờ đợi hai người.

Đêm đến, bọn họ cùng bắn pháo hoa trên đỉnh núi.

Cả năm chỉ có duy nhất một ngày như thế, bầu trời đêm của Bồng Lai đảo rực rỡ sắc màu, hoàn toàn phá tan vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày, khiến bọn họ nhớ lại nhân gian phàm trần.

Đêm ấy gió tuy lạnh, nhưng lại mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái.

Vậy mà hôm nay, vẫn ở nơi này, lại tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, như là minh chứng cho cái ngày chém giết đó, mãi không thể tán đi.

Sau khi rời khỏi Đông Phong lâu, cho dù Liễm Quân có ép hỏi thế nào, Trần Tam cũng không chịu nói thêm một câu, chỉ cười hì hì trấn an hắn, nói Liễu Mộng Dĩ võ công cao cường nên tuyệt đối không việc gì.

Liễm Quân đối với y cũng hết cách, đành phải nhắm mắt làm ngơ, dọc đường đi không thèm quan tâm đến y mà tự mình trở về vương phủ.

Ban đêm nằm trên giường, Liễm Quân trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy mặc thêm áo rời khỏi phòng.

Hoa viên của vương phủ thiết kế rất đẹp, trang trọng mà tao nhã. Nhưng không hiểu vì sao, Liễm Quân chỉ nhớ tới rừng cây lạnh lẽo tịch mịch trên đỉnh Linh Sơn. Hắn nhớ khoảnh khắc cùng Liễu Mộng Dĩ và Tử Mâu bắn pháo hoa trên đỉnh núi, nhớ trước khi rời đi Tử Mâu bảo sẽ chờ hắn về cùng đi Ký Châu du ngoạn, nhớ những lời Trần Tam nói lúc ở Đông Phong lâu.

Y nói, Tử Mâu tuyệt đối không để ngươi quay lại Bồng Lai đảo.

Từng lời từng chữ, như đâm thẳng vào tim Liễm Quân, sự mong mỏi giúp hắn chống đỡ hơn nửa tháng, giờ đã bị đập cho tan nát.

Liễm Quân nhớ tới lần cuối cùng gặp Liễu Mộng Dĩ, nhớ tới thanh âm mệt mỏi vô lực của y, con tim lại cảm thấy đau đớn, cảm giác bị đè nén khiến hắn hít thở không thông. Đầu óc nhất thời trống rỗng, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt chỉ là hình ảnh khi ở cùng Liễu Mộng Dĩ.

Người ấy luôn lạnh lùng, rất ít khi có biểu tình khác, nhưng mỗi lần khẽ cười lại khiến con tim Liễm Quân thổn thức.

Trong lúc hoảng hốt, Liễm Quân đã đứng trước cửa phòng Trần Tam, hắn ổn định tinh thần, mạnh đẩy cửa vào.

“Ai vậy?”

Trần Tam vừa ngáp vừa lười biếng trở mình. Liễm Quân nhanh chóng tiến lên, xốc chăn của y.

“Đưa ta trở về Bồng Lai đảo.”

Không có Trần Tam, Liễm Quân căn bản không thể biết được phương hướng của Bồng Lai đảo, huống chi cho dù lên được đảo rồi, hắn cũng không có khả năng tránh thoát được tai mắt của bọn Tử Mâu, thuận lợi lên đỉnh Linh Sơn.

Thái độ kiên quyết của Liễm Quân khiến Trần Tam lập tức thanh tỉnh, y đột nhiên cười, tỏ ra hứng thú nhìn Liễm Quân.

“Cậu mà đi, vị Vương gia kia biết làm sao?”

Lời nói của Trần Tam khiến đầu óc Liễm Quân nhất thời trống rỗng, hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, câu hỏi kia cứ vang vọng bên tai.

“Độc của Vương gia sắp được thanh trừ, nhưng ít nhất cũng phải điều dưỡng hai, ba tháng nữa, nếu như không trị tận gốc thì sẽ khổ cả đời.”

Trần Tam bình thản nói đến đây, cuối cùng, y lại nhìn về phía Liễm Quân cười đầy ý tứ, “Nghe nói vị Vương gia kia đã trị chân cho cậu, nếu không nhờ người này, có khi bây giờ cậu vẫn là một tên què đó. Liễm Quân, cậu đâu thể là người có ân không báo chứ.”

Liễm Quân cau mày, khổ sở suy nghĩ.

Dường như Trần Tam cảm thấy rất thú vị, cười lớn nói, “Có phải hiện giờ cậu đang nghĩ, ta cố ý nói như vậy là vì không muốn cậu trở về Bồng Lai đảo?”

Ánh mắt Liễm Quân nghiêm túc, giống như đã khôi phục lại thần trí, hắn bình tĩnh nói, “Dù thế nào ta cũng phải trở về Bồng Lai đảo. Huynh nói không sai, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc Tề Lam.”

“Nhưng mà, dù phải đợi một tháng hay hai tháng, ta cũng nhất định phải đi tìm Liễu Mộng Dĩ.”

Ngữ khí của Liễm Quân kiên định đến mức khiến Trần Giam giật mình, y thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Liễm Quân.

Một lúc sau, Trần Tam lại cười nói, “Cậu quả thực không làm ta thất vọng, bắt đầu từ lúc ở trên thuyền, đến khi gặp phải sơn tặc, còn có những lời của cậu ngày hôm nay.”

Liễm Quân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe Trần Tam nói thêm, “Chỉ cần vị Vương gia kia bức xong độc, người cũng tỉnh lại, chuyện sau đó ta sẽ giúp cậu lo liệu. Đương nhiên cũng sẽ đưa cậu đến Bồng Lai đảo.”

“Tại sao?” Liễm Quân vô thức hỏi.

Trần Tam mở miệng cười, y đáp lại, “Đối với những người mỗi ngày đều phải đối mặt với tử vong như Tử Mâu và Lan Tự, không có gì khó hiểu khi họ nghĩ rằng sống sót là quan trọng nhất. Ngoài việc vứt bỏ gánh nặng, thì điều mà Liễu Mộng Dĩ thực sự muốn, chưa chắc bọn họ đã hiểu được.”

Trần Tam thấy Liễm Quân lộ vẻ nghi hoặc, y khẽ cười, nói thêm, “Chuyện này giữ lại để Tử Mâu giải thích cho cậu.”

Nói xong, Trần Tam liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đột nhiên hét lên, “Đã trễ như vậy rồi, ta muốn đi ngủ.”

Trần Tam giật chăn từ trong tay Liễm Quân, trùm kín mít toàn thân.

“Xin cậu đó, cho ta ngủ đi, cái gì ta cũng đáp ứng rồi mà.” Y khẩn khoản nói với Liễm Quân.

Liễm Quân nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó mới quay người rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.