Một Đời Như Mộng

Quyển 1 - Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tề Lam nằm trên giường, còn Liễm Quân ngồi kế bên, Tử Mâu lấy Hấp Huyết trùng từ trong hộp gấm ra, đầu ngón tay lập tức đen kịt lại. Nàng đặt trùng vào tay Tề Lam, ngầm vận khí đem nội lực tụ tập ở lòng bàn tay.

Tay nàng hướng về Hấp Huyết trùng, thao túng nó hấp thụ độc tố trong cơ thể Tề Lam.

Chỉ thấy dọc theo cánh tay Tề Lam, có một chất lỏng màu đen từ từ chảy tràn xuống lòng bàn tay. Đau đớn tựa như có ngàn vạn ngân châm đâm vào huyết quản, ngay cả Tề Lam cũng không thể chịu được, chàng cắn chặt môi, môi dưới đã bị cắn đến chảy máu.

Tử Mâu lạnh lùng nhìn chàng chịu đựng đau đớn, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Đợi Hấp Huyết trùng đã hút đủ máu, Tử Mâu thu hồi nội lực, con trùng cũng không còn nhúc nhích, Tề Lam lập tức thả lòng, ngất đi.

“Sợ không?” Tử Mâu nắm Hấp Huyết trùng trong tay, xoay người hỏi Liễm Quân.

Liễm Quân đáp, “Không sợ mới lạ.”

Tử Mâu hiếm khi mỉm cười dịu dàng đến vậy, nàng ngửa lòng bàn tay Liễm Quân ra, đặt Hấp Huyết trùng vào, sau đó, nàng ghé bên tai Liễm Quân nhỏ giọng nói, “Nếu đau thì hãy kêu lên, Các chủ sẽ giúp ngươi.”

Tử Mâu lại vận nội lực như vừa rồi, Liễm Quân nhịn được trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải rên rỉ ra tiếng.

Tử Mâu nhíu mày, gọi Liễu Mộng Dĩ, “Các chủ, ta không xong rồi.”

Liễu Mộng Dĩ biết không phải nội lực của nàng không đủ, mà là muốn mình ra tay tương trợ, để cho Liễm Quân bớt đau đớn. Liễu Mộng Dĩ đến bên cạnh Tử Mâu, ngưng tụ nội lực thay thế vai trò của Tử Mâu.

Liễm Quân không hiểu vì sao, ngay lúc Liễu Mộng Dĩ xuất lực, đau đớn kịch liệt kia đã dần dần vơi bớt, chỉ cảm thấy một luồng khí lành lạnh.

Lúc này Liễm Quân mới biết, Tử Mâu vốn cố ý không nhờ Liễu Mộng Dĩ ra tay là muốn bắt Tề Lam nếm trải khổ cực, toàn bộ Hấp Huyết trùng đã tiến nhập vào cơ thể Liễm Quân, nhưng Liễm Quân không hề cảm thấy có gì khác biệt.

Tử Mâu nhìn ra nghi hoặc của hắn, nàng giải thích, “Trong cơ thể ngươi còn sót lại một ít nội lực của Các chủ, có thể ức chế độc tính, hơn nữa thể chất ngươi cũng đặc biệt, máu tựa hồ có tác dụng khắc chế độc tính, ngay cả độc mãn tính như Tu La, nhất thời cũng không thể tác động.”

Tuy nói vậy, nhưng Liễm Quân lúc này vẫn thấy có chút mệt mỏi, hắn liếc nhìn Tề Lam, Tử Mâu hiểu ý, nàng nói thẳng, “Ta vốn dĩ không ưa những kẻ nhàm chán như y.”

Liễu Mộng Dĩ trước sau chỉ đứng một bên, không nói câu nào. Vừa vận công xong, lại lui về sau, không muốn cùng Liễm Quân cận kề.

Liễm Quân nói với y, “Đa tạ Các chủ.”

Liễu Mộng Dĩ chỉ gật đầu.

Liễm Quân lúc này có chút mệt mỏi. Tử Mâu nói nên nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng là người không có võ công.

Thấy Liễm Quân từ từ khép mắt lại, uể oải tựa vào bên giường, Liễu Mộng Dĩ nhớ tới ngày đó ở trong miếu hoang, người này cũng vô cùng mệt mỏi ngồi cạnh Tử Mâu, bất kỳ ai cũng nhìn ra được hắn là người không có võ công.

Nhưng Liễu Mộng Dĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, dù không có lý do gì.

Lần đó trên đường quay về Đào Hoa đảo, Tử Mâu liên tục nói rằng người này thoạt nhìn ích kỷ lõi đời, nhưng kỳ thật là người rất tốt. Thấy nàng nói quá nhiều, Liễu Mộng Dĩ cũng chỉ nói một câu, hắn chẳng qua là sợ nếu không đáp ứng, ngươi sẽ giết hắn mà thôi.

Nếu hắn thực sự là kẻ ham sống sợ chết, vậy sao hôm nay lại đứng ra nhận trách nhiệm này?

Vương phủ đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa bên ngoài, Tử Mâu dìu Liễm Quân đi trước, còn Liễu Mộng Dĩ vẫn đi theo sau.

Thừa Phong tiễn bọn họ lên ngựa, Tử Mâu đưa một đơn thuốc cho hắn, nói là theo đó mà điều chế dược, trong vòng một đến hai năm tính mạng Vương gia bọn họ sẽ được bảo toàn, huống chi một nửa độc tính đã chuyển sang người Liễm Quân.

Thừa Phong nhận lấy tờ đơn, vội quỳ xuống khấu tạ, Tử Mâu ảm đạm cười, có vẻ không thèm nhìn đến, một chút cũng không quan tâm.

Ba người lên xe ngựa, Tử Mâu và Liễm Quân ngồi một bên, Liễu Mộng Dĩ ngồi một mình phía đối diện.

Thời khắc rời khỏi Vương phủ, Liễm Quân cảm thấy vô cùng thoải mái, hóa ra mình cũng không phải phế nhân, cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng.

Ở ngoài thành Tử Mâu đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, sau khi ba người đổi xe ngựa, Tử Mâu thấy ở bên trong buồn, nên ra ngoài ngồi.

Trong xe ngựa chỉ còn lại hai người Liễu Mộng Dĩ và Liễm Quân, không khí đột nhiên trở nên yên ắng.

Liễm Quân để ý, Liễu Mộng Dĩ luôn ngồi tựa một bên, ánh mắt trước sau vẫn nhìn ra ngoài, trên mặt chưa từng có biểu tình gì, thỉnh thoảng nói chuyện, ngữ khí cũng vô cùng đạm nhạt.

Tuy là Các chủ, nhưng hầu hết mọi chuyện y đều giao cho Tử Mâu làm chủ. Y dường như không phải người sống trong thế giới này, tất cả mọi thứ đều không can hệ đến y, chắc cũng chỉ có vài người hiếm hoi như Tử Mâu mới có thể cùng y thân cận, mới có thể làm cho y chú ý.

Sau khi rời khỏi thành, bên ngoài chỉ còn lác đác hoa thơm cỏ dại, Liễm Quân đã sớm không còn hứng thú, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ không có gì thú vị hơn để xem sao?

Hắn quay đầu nhìn Liễu Mộng Dĩ vẫn đang chăm chú quan sát bên ngoài, rõ ràng cảnh vật hết sức nhàm chán, làm sao y lại có thể xem lâu đến vậy.

Nói đến cũng thực lạ lùng, Liễu Mộng Dĩ dung mạo tuyệt đẹp, nhưng luôn có một tầng sương mù bao phủ, lúc nào cũng mông lung mờ mịt, cho dù hiện tại khoảng cách bọn họ gần đến vậy, Liễm Quân vẫn có cảm giác như không thực.

Thất thần chốc lát bỗng nhiên Liễu Mộng Dĩ quay đầu lại, Liễm Quân muốn tránh cũng không kịp, đành bày ra bộ mặt ‘ta chính là đang nhìn ngươi thế thì làm sao’.

Quả nhiên, Liễu Mộng Dĩ chỉ nhìn hắn một cái, rồi ánh mắt lại chuyển hướng ra bên ngoài.

Liễm Quân vốn nghĩ hai người bọn họ cứ như vậy không ai mở miệng, tuyệt không nghĩ tới, người mở miệng trước lại là Liễu Mộng Dĩ.

“Ngươi không sợ chết?”

Liễm Quân sửng sốt, sao cũng không nghĩ đến y lại hỏi như vậy.

Thấy Liễu Mộng Dĩ cứ nhìn mình chằm chằm, tựa như đang chờ đợi đáp án, Liễm Quân thản nhiên cười, đáp, “Làm gì có kẻ nào không sợ chết, nhưng đã nợ người ta thì nhất định phải trả, đây là đạo lý vô cùng đơn giản.”

Liễu Mộng Dĩ nhíu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ câu trả lời của Liễm Quân, sau đó, lại quay sang ngắm cảnh vật bên đường.

Liễm Quần thầm nghĩ, y có vẻ chỉ muốn biết đáp án mà thôi, còn những thứ khác, cõ lẽ chẳng hề quan tâm.

Nhìn Liễu Mộng Dĩ thực sự nghiêm túc suy nghĩ lời nói của mình, Liễm Quân cảm thấy vô cùng thú vị, tuy hắn không biết vì sao người này lại hỏi như vậy, nhưng tựa hồ vấn đề này đã làm phiền y khá lâu.

Trời dần tối, Tử Mâu đã trở lại trong xe, nàng thấy Liễm Quân và Liễu Mộng Dĩ mỗi người nhìn một hướng, chẳng ai nói gì, cũng không hề bất ngờ.

Tử Mâu lại đến ngồi cạnh Liễm Quân, nàng nhìn Liễm Quân cười, “Ta đã nói ngồi cùng Các chủ thực rất buồn mà, Các chủ nhà ta trừ bỏ võ công ra, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm.”

“Tử Mâu.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn về phía nàng, bình thản gọi một tiếng.

Tử Mâu thè lưỡi, mỉm cười tinh nghịch, không hề tỏ ra sợ hãi.

Tử Mâu quay vào lại làm không khí trong xe náo nhiệt hẳn lên, Liễm Quân cùng nàng nói chuyện phiếm, Liễu Mộng Dĩ vẫn thủy chung nhìn ra ngoài, đôi khi quay lại quan sát bọn họ, nghe bọn họ tán gẫu, nhưng y vẫn luôn ngồi một bên, không hề nói xen vào.

Trải qua vài ngày lộ trình, đương nhiên không phải lúc nào cũng thuận lợi tìm được khách điếm, lúc này trời đã dần tối, xe ngựa vẫn chưa tới được thành trấn gần nhất, nhóm Liễm Quân cũng không còn cách nào khác là phải qua đêm trong miếu hoang.

Tử Mâu an bài xa phu đem xe ngựa đậu ở rừng cây ngoài miếu, sau đó kéo Liễm Quân đi vào trong.

“Các chủ thì sao?” Liễm Quân thấy Tử Mâu chưa gọi Liễu Mộng Dĩ, liền hỏi.

Tử Mâu đáp, “Các chủ sẽ theo kịp thôi. “

Liễm Quân quay đầu lại, quả nhiên thấy Liễu Mộng Dĩ đã đi theo sau.

Đúng là quái nhân, Liễm Quân thầm cười.

Tử Mâu và Liễm Quân đã sớm mang thảm từ xe ngựa vào trong miếu, trải trên mặt đất. Sau khi Liễu Mộng Dĩ đi vào, quan sát bốn phía một chút, sau đó lấy một vài nhánh cây đặt trước cửa miếu, một chưởng phát ra, lửa lập tức bùng lên.

Liễu Mộng Dĩ vẫn ngồi một bên như trước, Tử Mâu và Liễm Quân ngồi phía đối diện. Tử Mâu ồn ào kêu đói, Liễu Mộng Dĩ liền nói, “Đi đi.”

Tử Mâu được y cho phép, vội vàng chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn, Liễm Quân không có võ công, Tử Mâu lo lắng không muốn dẫn hắn theo, trước khi đi nàng thầm thì với Liễm Quân, “Ta sẽ lập tức trở lại, không phải sợ Các chủ, ngài sẽ không thương tổn ngươi.”

Nói xong, nàng liền rời đi.

Trong miếu hoang lúc này chỉ còn lại Liễm Quân và Liễu Mộng Dĩ, không khí vẫn yên ắng không chút động tĩnh. Ngọn lửa ngoài cửa miếu đã cháy hết dường như sắp tắt, bên trong tối đen như mực, không ai thấy rõ ai.

Liễm Quân từ nhỏ vốn sợ bóng tối, ngồi không bao lâu thì cảm thấy sợ hãi.

Trước kia cho dù là lúc nghèo túng nhất, hắn cũng không tiếc tiền mua nến, trong phòng lúc nào cũng phải thắp sáng trưng, như vậy hắn mới dám ở bên trong.

Đúng lúc, Liễu Mộng Dĩ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Liễm Quân thân thể tựa hồ phát run, y hỏi, “Ngươi sợ ta?”

Thấy Liễm Quân không trả lời, Liễu Mộng Dĩ lại nói, “Ta sẽ không tổn thương ngươi.”

Liễm Quân thầm nghĩ, điều này ta đương nhiên hiểu được, ngài võ công cao như vậy lại biết dùng độc, nếu muốn hại ta, ta không phải sớm chết cả trăm lần rồi hay sao.

Hai mắt Liễm Quân lúc này chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa, thấy nó dần tắt ngấm, hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó bò lên người, khiếp sợ nhảy dựng lên.

Liễu Mộng Dĩ cảm thấy có chút mù mờ, y thấy Liễm Quân đột nhiên đứng lên, cũng không biết nên hỏi cái gì.

Liễm Quân thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Ta sợ tối, có thể đốt lửa sáng thêm một chút được không?”

Liễu Mộng Dĩ gật đầu, cũng không biết là ném cái gì về phía ngọn lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên, xung quanh thoáng chốc đã được chiếu sáng. Liễm Quân nhìn thân thể của mình từ trên xuống dưới, sau đó mới an tâm ngồi trở lại.

“Vì sao lại sợ tối?”

Đột nhiên nghe được lời nói của Liễu Mộng Dĩ, thân thể Liễm Quân bất giác trở nên cứng đờ.

“Trước kia không nghe lời, bị nhốt trong phòng tối mấy ngày, bên trong kiến côn trùng và chuột bò hết lên người, không thể chạy trốn cũng không nhìn thấy gì, sau khi ra ngoài không biết sao tự nhiên trở nên sợ tối.”

Liễm Quân nói hơn phân nửa đều là sự thực, vốn là khi đó vừa mới bước vào Thanh Hà quán, dù thế nào cũng không chịu nghe lời, một lòng muốn bỏ trốn, nếu không vì lão bản thấy hắn xinh đẹp, lớn lên rất có tiềm năng thì đã sớm đánh chết hắn rồi.

Nếu là người khác khẳng định sẽ muốn tìm ra căn nguyên vấn đề, nhưng Liễm Quân hiểu rõ Liễu Mộng Dĩ sẽ không hỏi tiếp, cho nên không ngại nói ra sự thực.

Lúc Tử Mâu trở về, nhìn thấy lửa bừng sáng như vậy cũng bị dọa cho nhảy dựng. Trước đây khi nàng cùng Liễu Mộng Dĩ ở bên ngoài, Liễu Mộng Dĩ chỉ châm lửa le lói, hôm nay thật khác thường.

Lúc này Tử Mâu cũng không còn tâm tư suy nghĩ, nàng kích động chạy vào, kéo Liễm Quân ra ngoài, mãi đến khi ra tới cổng ngoài, nàng mới nói. “Cách đây không xa có một hộ nông gia, ta đã mua của bọn họ hai con gà.”

Nói xong, nàng chỉ bên cạnh cửa, quả nhiên là hai con gà đang bị trói lại.

“Ngươi nói chúng ta nên ăn thế nào?” Tử Mâu vô cùng hào hứng hỏi.

Liễm Quân cũng đã lâu không được ăn thứ gà dân dã thế này, hắn nói, “Đương nhiên là làm món gà ăn mày(1)rồi.”

Tử Mâu hưng phấn nói, “Ta nghe nói đến lâu rồi, nhưng chưa từng nếm qua, Các chủ nói nó có thổ vị(2).” Nàng nghĩ một chút, lại nói, “Ngươi thấy thế này có được không, chúng ta cứ làm nhưng không nói Các chủ biết là được rồi.”

Phía sau miếu có một giếng nước, cũng may bên trong vẫn còn nước, Tử Mâu rút chủy thủ trong người ra để cắt tiết gà, Liễm Quân vội rửa sạch, chẳng mấy chốc mà xong xuôi. Hai người kích động chạy đến ụ đất nhóm lửa, chỉ lát sau đã thấy mùi thơm nức mũi.

Gạt hết bùn đất, rồi lại làm sạch lần nữa, thật đúng là mỹ thực nơi sơn dã.

Liễm Quân nhớ tới lần cuối cùng tự tay làm đồ ăn đã là chuyện của chín tháng trước, đáng tiếc Tề Lam cuối cùng vẫn không có cơ hội nếm thử.

Nhìn thấy Tử Mâu vẻ mặt hưng phấn, Liễm Quân mới chợt nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình cùng người khác làm đồ ăn, ở Thanh Hà quán cho dù là Dao Trì, phần lớn thời gian đều là đối thủ, nói đến bằng hữu thực sự cũng chỉ có Tề Lam là có thể miễn cưỡng tính vào.

“Nhất định phải để Các chủ nếm thử mùi vị này.”

Tử Mâu xé một miếng ăn, quả nhiên hương vị không chê vào đâu được.

Liễm Quân cười, “Không phải cô nói Các chủ không thích thổ vị ư?”

Tử Mâu nói, “Không cho Các chủ biết là được, thế này đi ngươi mang qua cho ngài, nếu ta đưa, chắc chắn sẽ lộ tẩy.

Liễm Quân nhíu mày, ra vẻ khó xử, “Cô đừng hại ta, vạn nhất y một chưởng đánh chết ta thì sao đây?”

Tử Mâu vừa đẩy hắn vào bên trong vừa nói, “Sẽ không đâu, yên tâm, Các chủ không thông minh như vậy đâu.”

Vừa mới tiến vào trong miếu, đã nhìn thấy Liễu Mộng Dĩ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, Tử Mâu bất ngờ đẩy Liễm Quân một cái, Liễm Quân vô thức tiến về trước mấy bước, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Liễu Mộng Dĩ.

Liễm Quân thấy Liễu Mộng Dĩ mở mắt, liền vô thức đi lên phía trước, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, Liễu Mộng Dĩ lập tức lui về sau một bước.

Liễm Quân trong lòng cười thầm, thì ra cực hạn của y là hai bước.

“Các chủ đây là phần chúng ta để dành cho ngài ăn.”

Liễu Mộng Dĩ nhận lấy, xé một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Liễm Quân vừa định quay lại chỗ Tử Mâu, lại nghe Liễu Mộng Dĩ nói, “Đợi một chút.”

Liễm Quân theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Mộng Dĩ nhíu mày, y nói, “Có thổ vị.”

Tử Mâu đang ngồi nghe được sững sờ tại chỗ, cũng may Liễm Quân phản ứng mau lẹ, vừa đi tới chỗ nàng vừa nói, “Ta không phải đã nói với cô đặt xuống đất rồi phải rửa sạch lại sao.”

Tử Mâu hiểu ý cười, tiếp lời, “Tại trời tối như mực nên ta thấy không rõ đó mà.”

Ánh mắt Liễu Mộng Dĩ nhìn về phía Tử Mâu, đem thứ đó ném qua, Tử Mâu hiểu ý tiếp lấy. Sau đó, Liễu Mộng Dĩ nói với Liễm Quân, “Ngươi ăn đi.”

Liễm Quân cũng đang chuẩn bị ăn, nhưng dù sao hắn chân chính xuống bếp nấu ăn vốn là chuyện ngàn năm có một, hắn thầm nghĩ, ta hiếm khi nổi hứng nướng gà cho ngươi ăn, còn tận tình mang qua, vậy mà ngươi còn chê? Thực là không biết điều.

Hắn trong lòng cảm thấy khó chịu, buột miệng nói ra, “Đường đường là một nam tử hán nhưng lại không khác gì một tiểu thư được cưng chiều.”

Lời vừa nói ra, Liễm Quân mới giật mình cảm thấy không đúng. Hắn quay đầu nhìn Liễu Mộng Dĩ, thế nhưng người nọ thần sắc vẫn rất bình thường, không hề thấy chút buồn bực nào, chính là ánh mắt lại nhìn về phía hắn có vẻ thích thú tìm tòi.

Tử Mâu kéo hắn qua một bên, đưa phần gà cho hắn, nàng nói, “Bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi.”

Liễm Quân cũng không biết vì sao lại tức giận, nhưng mà nhìn thấy thái độ của Liễu Mộng Dĩ như vậy trong lòng cảm thấy mất hứng. Hắn mặc kệ tất cả, đứng dậy nói, ” Nếu như Các chủ không chịu nổi thổ vị, ta sẽ mang cái này đi rửa sạch lại.”

Liễu Mộng Dĩ nhíu mày nhìn hắn một lát, cuối cùng vẫn là nói, “Mang qua đây đi.”

Liễm Quân nhìn Tử Mâu cười đắc ý, đem đồ ăn lại cho Liễu Mộng Dĩ.

Liễm Quân vừa ngồi xuống cạnh Tử Mâu, Tử Mâu liền cười, “Ngươi dám nói chuyện như vậy với Các chủ, thực chán sống rồi sao?”

Liễm Quân nói, “Ta đã tính toán trước rồi, cô tin hay không.”

Tử Mâu liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ không tin, Liễm Quân nói thêm, “Dù sao ta cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người.”

Mới nói được một nửa, đã thấy Tử Mâu dùng tay ra hiệu im lặng, thì ra là Liễu Mộng Dĩ đang nhìn về phía bọn họ.

Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, Liễm Quân và Tử Mâu mới trải qua mấy ngày đã tỏ ra vô cùng tâm đầu ý hợp, Liễu Mộng Dĩ mặc dù không nói tiếng nào, nhưng bộ dáng hai người đùa giỡn y đều để vào trong mắt.

Từ nhỏ Tử Mâu đã luôn theo sát bên mình, Liễu Mộng Dĩ nhìn thấy Liễm Quân có thể cùng Tử Mâu chơi đùa vui vẻ như vậy, y cũng cảm thấy như vậy thực là tốt lắm.

Sáng sớm hôm sau, trời bỗng nổi tuyết lớn, xe ngựa muốn khởi hành quả thực không dễ dàng, Liễu Mộng Dĩ nhìn không gian một màu trắng xóa, rồi nói, “Đợi ngày mai hãy xuất phát.”

Tử Mâu ồn ào đòi ra ngoài nghịch tuyết, nên lôi kéo Liễm Quân đi cùng.

Vừa đi tới cửa, chợt nghe Liễu Mộng Dĩ nói, “Tử Mâu, thuốc.”

Chỉ vài từ đơn giản, Tử Mâu đã hiểu được ý tứ của y. Nàng lấy thuốc trong bình đưa cho Liễm Quân uống, nói gì thì nói Liễm Quân hiện giờ cũng mang trên mình một nửa độc tính của Tề Lam, bên ngoài tiết trời giá rét, dù sao cũng nên cẩn thận.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa, lập tức thấy một cái bóng màu xanh lao tới, xông thẳng về phía Tử Mâu, Tử Mâu không hề kinh ngạc, mỉm cười, phi thân cùng so chiêu.

Hai người vận khinh công bay giữa không trung, đối chiêu hơn nửa ngày, mới tách ra, hạ xuống mặt đất.

Thì ra người áo xanh kia chính là Lan Tự.

Y vừa nhìn thấy, đã quan sát Liễm Quân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười cợt nói, “Tử Mâu, đây là muội đang tự tìm phu quân cho mình, hay là giúp Các chủ tìm một nam sủng vậy?”

Tử Mâu đánh y một cái, nàng nói, “Đừng nói bậy, Các chủ còn đang ở bên trong kìa.”

Liễm Quân không giận ngược lại còn cười, hắn nói với Lan Tự, “Hạng người như ta vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, trái lại công tử đây mi thanh mục tú, phong lưu tuấn mỹ, tuy rằng niên kỷ có lớn hơn ta một chút, nhưng vẫn thích hợp làm nam sủng hơn.”

Lan Tự nghe vậy cười lớn, “Miệng lưỡi quả là sắc bén, Tử Mâu, muội kiếm ở đâu ra vậy.”

Tử Mâu mỉm cười bước lại, mang sự tình một lượt nói hết cho y, sau đó mới hỏi, “Thế nào, không phải huynh bảo đi Miêu Cương ư, chạy tới chỗ này làm gì?”

Lan Tự cười nói, “Đồ ngốc, lúc này mới nhớ mà hỏi sao? Mấy ngày trước ta xuống núi nghe nói Sở gia đã nhận được tin tức, biết muội và Các chủ đang từ Yến đô trở về, nên phái người đến truy kích.”

Tử Mâu đáp, “Cũng tại huynh làm việc không sạch sẽ, lộ chân tướng, huynh tự mình vào báo cáo với Các chủ đi.”

Đột nhiên, ánh mắt Lan Tự trở nên lạnh lẽo, y nói, “Xem ra không cần báo cáo nữa, người đã đuổi tới rồi.”

Quả nhiên, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mới nghe đã biết những kẻ tới không hề ít.

Tử Mâu vội nói với Liễm Quân, “Mau quay vào miếu đi.”

Liễm Quân biết ở đây nguy hiểm, vội vàng chạy vào trong.

Những kẻ bên ngoài còn chưa thấy bóng dáng, đã thấy bọn họ hét toáng lên, “Liễu Mộng Dĩ, tên đại ma đầu này, mau ra đây cho ta, mang Mộng Tình đan trả lại đây.”

Trong miếu, Liễu Mộng Dĩ chậm rãi đứng lên đi ra cửa, lại nghe Lan Tự nói, “Các chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, xin được lập công chuộc tội.”

Liễu Mộng Dĩ gật đầu, không có rời khỏi miếu nữa.

Người của Sở gia phá cửa xông tới, vọt vào sân trong, Tử Mâu và Lan Tự nhìn nhau cười.

Lan Tự lấy ra ống sáo bên hông, thổi một khúc nhạc, giai điệu du dương, nghe qua âm luật có vẻ tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng đột nhiên, rất nhiều rắn từ trong tuyết lũ lượt chui ra, dường như vừa trải qua thời kỳ ngủ đông, chăm chăm hướng chân những người nọ mà bò lên.

Trên hai ngón tay của Tử Mâu có dính bột phấn màu vàng, vô số trùng độc từ khắp nơi bay tới, nhỏ có lớn có, chen chúc lít nhít, Tử Mâu vung tay lên, bọn chúng liền theo hướng nàng chỉ mà bay đi.

Người tới tổng cộng hơn hai mươi mấy người, những kẻ xông lên trước tiên đều bị trùng độc cùng băng xà cuốn lấy, nọc độc ngấm vào cơ thể, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tử Mâu và Lan Tự nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu, tiếp đó cùng thu hồi độc vật, lấy công phu đích thực tập kích những tên còn lại.

Hai người như một, ngươi giết một người, ta chém một đôi, vừa ăn ý lại vừa như ganh đua lẫn nhau.

Liễu Mộng Dĩ từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh nhìn cảnh chém giết tranh đấu bên ngoài, bỗng nhiên y nhìn về phía Liễm Quân, thản nhiên nói, “Hiện tại muốn học võ công cũng không còn kịp nữa rồi, theo Tử Mâu học cách điều khiển độc vật đi, Hoa Nguyệt các vốn không phải là nơi yên bình.”

Liễm Quân thầm nghĩ, không phải chứ, lần này đi cũng đâu phải là tinh phong huyết vũ.

Bỗng nhiên, một đạo chưởng phong từ trong tay Tử Mâu bay ra, đánh thẳng về đám người kia, nhất thời làm chấn thương bốn, năm người.

Tử Mâu mừng rỡ, quay đầu nhìn Liễu Mộng Dĩ hưng phấn mà kêu lên, “Các chủ, ta đã luyện thành tầng thứ sáu rồi.”

Liễm Quân vô thức nhìn về phía Liễu Mộng Dĩ, lại phát hiện khóe miệng y khẽ nhếch lên, tựa hồ là vì Tử Mâu mà thấy phấn chấn.

Mặc dù chỉ là một độ cong rất nhỏ thôi, nhưng cũng có thể coi là cười đi, Liễm Quân sao cũng không thể ngờ con người vốn không có biểu tình này, vậy mà còn có thể cười.

Liễm Quân kinh ngạc rồi lại thấy thú vị, hắn đột nhiên nghĩ, không biết liệu việc gì, người như thế nào mới có thể khiến cho Liễu Mộng Dĩ nở nụ cười mừng rỡ.

Giữa tiếng kêu sợ hãi cùng những lời mắng nhiếc, một đám người đã biến thành thi thể, mặt đất vốn là mảnh tuyết trắng giờ đã bị nhuốm màu đỏ tươi.

Tử Mâu và Lan Tự đi đến trước mặt Liễu Mộng Dĩ, Lan Tự sửa lại thái độ bỡn cợt ban đầu, y nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói, “Thuộc hạ hành sự bất lực, mong Các chủ giáng tội.”

Liễu Mộng Dĩ liếc nhìn những thi thể la liệt trên mặt đất, bình thản nói, “Tới kịp cũng xem như là có công, đem những người này đi chôn, sau đó thì xuất phát đi Miêu Cương.”

Tử Mâu nghe vậy, nhẹ cười rồi nói với Lan Tự, “Thực tiện nghi cho huynh rồi, lần trước muội còn phải gắng gượng chịu một chưởng.”

Lan Tự nói một tiếng “Vâng”, rồi đứng dậy nghĩ biện pháp chôn những thi thể này.

Liễu Mộng Dĩ nhìn thấy bên ngoài tuyết đã ngừng, liền nói nhanh chóng khởi hành.

Lan Tự phải ở lại trong miếu, mang hơn chục thi thể xử lý xong xuôi, y tiễn bọn họ lên xe ngựa, sau đó đứng tại chỗ nhìn xe ngựa dần đi xa, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, y mới xoay người ly khai.

Hết chương 05

***

Chú giải:

(1) Món gà ăn mày chính là món này:

null

Để biết thêm thông tin về món ăn này hãy vào đây:Món ăn gà ăn mày

(2) Thổ vị: Mùi vị của đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.