Một Đời Như Mộng

Quyển 1 - Chương 2




Vừa hầu hạ xong một gã đánh cá thô lỗ, Liễm Quân vội vàng chạy về phòng để gột rửa mùi hôi trên người, mới bước vào, đã thấy một người vận tử y đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt.

“Ai?” Liễm Quân cảnh giác dò hỏi.

Người nọ vừa ngẩng đầu lên, Liễm Quân liền nhận ra đó là Tử Nhi, thế nhưng đầu tóc rối tung, trên người còn có vài vết thương, máu vẫn đang chảy, khuôn mặt trắng bệch.

“Sao cậu lại ở đây?” Liễm Quân hỏi.

Tử Nhi mỉm cười vô lực, “Thì chạy đến cậy nhờ ngươi, thế nào, có định cứu ta một mạng?”

Lần trước Tử Nhi mặc quần áo nam giới, ngực thì bó chặt, giờ nhìn lại, mới phát hiện hóa ra là một cô nương. Nghĩ cũng đúng, Liễm Quân tuy xinh đẹp, nhưng đến tuổi trưởng thành cũng không đến mức khó phân biệt giới tính như người này.

Liễm Quân thốt lên, “Thì ra cô là con gái.”

Thiếu nữ nói, “Hừ, nếu không vì gã Lục Diêu kia chỉ thích nam nhân, ta việc gì phải nữ phẫn nam trang.”

Dứt lời, nàng trừng mắt liếc Liễm Quân một cái, “Rốt cuộc ngươi có cứu hay không?”

Liễm Quân cười, “Đây là thái độ cầu người của cô sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng thấy người nọ hơi thở yếu ớt, thân thể ngày càng vô lực, Liễm Quân vội đỡ nàng vào phòng.

Liễm Quân lấy thuốc và băng gạc, rồi giúp nàng cầm máu. Thiếu nữ đắc ý nói, “Ta biết ngươi không phải là kẻ thấy chết không cứu.”

Liễm Quân đáp, “Chẳng qua là ta niệm tình hai tấm ngân phiếu hôm trước thôi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng lòng lại tự giễu, lại thích lo chuyện bao đồng nữa rồi, chẳng lẽ nếm một lần đau khổ vẫn chưa đủ hay sao? Nếu không vì nhẹ dạ giúp Tô Tử Tịch chạy trốn, thì hắn đâu ra nông nỗi này.

Nghĩ xong, Liễm Quân lại thấy thiếu nữ dương dương tự đắc, liền cố tình mạnh tay một chút, quả nhiên làm nàng la oai oái.

“Nè, Lục Diêu là bị cô giết đúng không?” Liễm Quân không e dè mà hỏi thăm.

Thiếu nữ cũng không phủ nhận, “Nếu tên đó không cất giấu Thiên Chuyển Hàn đan trên người, thì ta việc gì phải tìm cách bò lên giường của gã? Thanh Duy môn đúng là không có tý bản lĩnh nào, truy sát một người cũng phải dùng hết sức như vậy.”

Liễm Quân thấy nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng lời nói lại thẳng thừng không hề kiêng kị, lạ là hắn không hề thấy phản cảm.

Băng bó vết thương xong, Liễm Quân nhìn cánh tay còn đang rướm máu, hắn hỏi, “Thế này thì bao giờ mới khỏi được?”

Thanh âm rất bé, nhưng thiếu nữ vẫn nghe được, nàng bình thản nói, “Dăm bữa nửa tháng là ổn thôi.”

“Cô biết y thuật?” Liễm Quân hỏi.

Thiếu nữ cười đáp, “Bị nhiều lần sẽ có kinh nghiệm.”

Liễm Quân nhìn nàng, tuổi chắc cũng gần bằng mình. Năm đó hắn bị bán vào Thanh Hà quán, cũng từng oán hận số phận mình không tốt, cả đời phải làm tiểu quan, nhưng xem ra hôm nay, cho dù thân thể đã dơ bẩn, chung quy vẫn tốt hơn sống dưới đao quang kiếm ảnh,  ít ra còn được cơm no áo ấm, chỉ cần ngoan ngoãn tiếp khách cũng không đến mức đánh mất cái mạng nhỏ.

Khuất nhục cũng được, đau đớn cũng xong, sống mới là quan trọng.

Thiếu nữ yên tâm để Liễm Quân băng bó vết thương cho mình, miệng vẫn thao thao bất tuyệt, “Từ nhỏ ta đã đi theo Các chủ, cũng đã gặp và giết rất nhiều người, chỉ cần liếc mắt ta liền nhận ra ngươi là người thoạt nhìn ích kỷ lạnh lùng, nhưng thật ra lòng dạ lại rất thiện lương.”

Liễm Quân hừ một tiếng, “Vậy nên mới sáng sớm cô đã chạy tới tìm ta?”

Nàng ta thản nhiên nói, “Cũng không hẳn, tất cả đều là duyên phận, ngươi tin hay không, có lẽ ông trời đã an bài.”

Chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng nhiều năm sau khi nhớ lại, Liễm Quân không thể không thừa nhận cái gọi là vận mệnh này, đúng là mọi chuyện đã sớm được an bài.

Thế nhưng lúc này hắn lại không nghĩ vậy, “Không phải cô định trốn chỗ ta đấy chứ? Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa nha.”

Thiếu nữ cười, “Dù sao ngươi cũng đã cứu ta, ta sẽ không hại ngươi, mấy ngày trước ta đã cầu cứu Các chủ, hôm nay chắc cũng đến rồi, ngươi đưa ta ra miếu hoang ngoài thành, đến đó sẽ có người tiếp ứng.”

Liễm Quân nhíu mày, “Đằng nào cũng phải tới, sao phải chọn nơi xa xôi như vậy.”

Nàng đáp, “Các chủ nhà ta không thích những nơi ồn ào huyên náo.”

Liễm Quân tuy gầy, nhưng dìu một cô nương vẫn không có gì đáng ngại, khổ nỗi hắn đi lại khó khăn, ra được ngoài thành, sợ rằng trời cũng đã sáng.

Thiếu nữ cũng nghĩ tới điểm này, đưa ít bạc vụn bảo Liễm Quân kêu một chiếc xe ngựa.

Liễm Quân đi tìm hộ vệ, nói dối là có vị khách say rượu, bảo gã đi mướn xe, một lát sau, hai người đã yên ổn ngồi trên xe ngựa.

Ngựa chạy một mạch ra đến ngoài thành, Liễm Quân đỡ thiếu nữ xuống xe, để xe ngựa lại, chậm rãi đi bộ đến miếu hoang.

Vừa đi đến cửa miếu, đã thấy một nhóm người ngựa đuổi theo sau, khoảng chừng bảy, tám người, người nào người nấy một thân võ trang, tay cầm trường kiếm, vừa nhìn thấy thiếu nữ liền quát lớn, “Ả yêu nữ kia, không những giết Đại sư huynh, còn dám đoạt thánh đan của chúng ta, hãy mau nạp mạng!”

Thiếu nữ miễn cưỡng đứng thẳng dậy, giấu cánh tay bị thương sau lưng, nàng mỉm cười, vô vàn phong tình quyến rũ, khiến cho mấy gã nam tử ngây người trong chốc lát.

“Ả yêu nữ này, quả nhiên là có yêu pháp.” Vừa phục hồi lại tinh thần, tên đứng đầu đã hét lên.

Thiếu nữ thản nhiên cười, “Trên chữ sắc có một chữ đao, nếu như Đại sư huynh các ngươi không muốn kéo ta lên giường, thì ta làm sao ra tay dễ dàng như vậy được?”

Hán tử đi đầu nghe nàng nói năng càn rỡ như vậy, tức giận nói, “Hãy bớt sàm ngôn, hôm nay không giết được ngươi, chúng ta khó mà an ủi được linh hồn Đại sư huynh trên trời.”

Thiếu nữ lui về sau vài bước, đưa tay huýt sáo, lập tức một con diều hâu bay tới, đậu trên cánh tay nàng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông diều hâu, rồi nói với nó, “Thanh Ca, hãy cho bọn chúng xem bản lĩnh của mi, một tên cũng không tha.”

Diều hâu dường như hiểu được lời nàng, nên lập tức bay về phía đám người kia.

Thấy bảy, tám người đều vây lấy Thanh Ca, lúc này nàng mới tạm nghỉ một chút, vừa rồi thân thể miễn cưỡng chống đỡ, giờ mới cảm thấy mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, cũng may Liễm Quân đỡ nàng.

Liễm Quân dìu nàng tựa vào cửa miếu nghỉ tạm, ánh mắt khóa chặt vào đám người đang đánh nhau phía trước. Nói đến cũng thật kỳ quái, rõ ràng là diều hâu, nhưng toàn thân lại thuần một màu xanh đen, nó lúc thì bay cao, lúc thì dùng cánh, móng vuốt cùng cái mỏ khéo léo công kích đoàn người, những kẻ bị nó đả thương thét lên đau đớn.

Thấy Liễm Quân kinh ngạc, thiếu nữ cũng không giấu diếm, nàng nói, “Thanh Ca là do Các chủ nuôi lớn, toàn thân nó đều là độc, tuy không thể làm chết người, nhưng bị nó đả thương so với đao kiếm còn đau đớn hơn.”

Liễm Quân nói, “Các chủ kia đối với cô thật không tồi, không những tự mình đến tiếp ứng, còn mang cả vật cưng của mình cho cô.”

Thiếu nữ thản nhiên nói, “Đương nhiên rồi, Các chủ nhà ta là người tốt nhất trên đời này.”

Móng vuốt tuy sắc bén, nhưng dù sao cũng chỉ là thú vật, do chiến đấu không ngơi nghỉ, Thanh Ca chẳng mấy chốc lâm vào thế hạ phong, ngoại trừ hai kẻ ngã dưới đất, năm tên còn lại đã nhìn ra nhược điểm của nó, thay phiên đâm tới tấp, làm nó không dám tùy tiện bay xuống.

Mắt thấy hai tên kia giãy dụa đứng lên, phóng về phía mình, thiếu nữ đành miễn cưỡng đứng lên, lấy một gói giấy trong tay áo, vừa mới quẹt tay lên bột phấn, bỗng một bóng người bay qua, thân thể hai kẻ định tấn công đột nhiên phụt máu, hoảng loạn ngã xuống mặt đất.

“Các chủ.” Thiếu nữ kêu lên.

Người vừa đến dáng người cao gầy, một thân trường bào màu đen, bước chân mờ mịt, vô cùng quỷ mị, trong đêm tối không nhìn rõ dung mạo. Thanh Ca lượn vòng bay đến, ngoan ngoãn đậu trên vai y.

“Tử Mâu, lui về.”

Thanh âm trầm thấp, đều đặn.

Tử Mâu hiểu ý cười, lùi về phía sau, móc ra một bình nhỏ, rải chất lỏng ra xung quanh.

Người vừa đến thấy quần áo Tử Mâu dính đầy vết máu, sắc mặt lại tái nhợt, y nhíu mày hỏi, “Là bọn chúng đả thương ngươi?”

Tử Mâu đáp, “Thuộc hạ vô năng.”

Người nọ quay đầu lại, đúng lúc năm tên kia hợp lực đánh tới, tay áo lập tức vung lên, hàng ngàn con côn trùng màu vàng bay ra, nhắm thẳng bọn họ mà tấn công.

Giữa đêm tối, côn trùng giống như đom đóm phát sáng rực rỡ, ba tên trong số đó bị chúng bu kín mặt, bọn họ theo phản xạ giơ tay che chắn, lại bị chúng thuận thế chui vào ống tay áo. Những chỗ bị trùng đốt bỏng rát như bị thiêu cháy, cuối cùng rỉ máu, hàng loạt tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên không dứt.

Hai tên còn lại vừa vung kiếm đuổi đám trùng, vừa lao tới tấn công bọn Liễm Quân. Nhưng mới đi được vài bước, đã thét lên chói tai, chẳng biết từ lúc nào đã bị độc xà quấn lấy chân, chúng hung hăng cắn rồi nương theo đó bò tiếp lên trên.

Chỉ thấy sắc mặt bọn họ tím tái, chất lỏng đen ngòm từ hai bên mép chảy ra, mới nhìn không thể nhận ra đó là máu. Đợi đến khi hai tên kia ngã xuống mặt đất, độc xà lại trườn về phía bọn Liễm Quân, Liễm Quân sợ hãi không nói nên lời, cũng may khi chúng ngửi thấy mùi chất lỏng trên mặt đất, thì lập tức lũ lượt bỏ đi.

Năm tên kia lần lượt ngã xuống, ai cũng thương tích đầy mình, chết vô cùng thê thảm, thật khiến người ta kinh sợ.

Đây là người mà Tử Mâu nói tốt nhất trên đời?

Liễm Quân không khỏi nhíu mày.

Vị Các chủ kia xoay người, thấy Liễm Quân đứng cạnh Tử Mâu, ánh mắt y ngưng trọng, ngón tay vừa động, Tử Mâu đã vội nói, “Các chủ, hắn là người đã cứu ta, đưa ta đến đây.”

Người nọ nghe xong, ngón tay lập tức thả lỏng.

Áo đen tóc đen, lại quay lưng về phía ánh sáng, thành ra Liễm Quân từ đầu đến cuối vẫn không thấy được dung mạo của người mới đến, chỉ biết y mặc quần áo sang quý, phong thái ung dung tao nhã, đôi mắt đen trong suốt, sâu không đáy, lạnh như băng, không chút dao động.

Tử Mâu mỉm cười, quay sang Liễm Quân nói rằng, “Ngươi cũng nghe rồi đấy, ta là Tử Mâu, tính ra ngươi đã giúp ta hai lần, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, đợi ngươi nghĩ ra chuyện muốn làm rồi, hãy tới tìm ta, ta...”

Lời còn chưa dứt, đã nghe từ xa Các chủ lạnh lùng gọi, “Tử Mâu.”

Tử Mâu hiểu ý, nàng nói với Liễm Quân, “Dù ta nói ra thân phận của mình cũng chưa chắc ngươi đã tìm được ta, tóm lại, ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ không nuốt lời.”

Dứt lời, Tử Mâu vội phi thân đuổi theo, nàng vừa đến bên Các chủ, hai chân bỗng mềm nhũn, bước đi suy yếu, y nhíu mày, đỡ nàng đứng vững.

Đến khi Liễm Quân ra khỏi miếu, đã thấy xe ngựa đứng đợi ở cửa, hắn vừa định hỏi, thì người đánh xe nói, “Trước khi đưa hai vị đi, cô nương kia đã dặn tôi khoảng giờ này thì quay lại.”

Liễm Quân nghe vậy, an tâm ngồi lên xe.

Vừa trải qua một phen phong ba, đầu óc hắn đã không còn bình tĩnh, nhắm mắt lại là nhớ đến những cảnh máu me rùng rợn kia.

Đột nhiên, trước mặt hiện ra một đôi mắt thâm trầm trong suốt, tựa như mặt hồ băng giá, không chút dao động nhưng lại trói chặt nhân tâm.

Liễm Quân giật mình, vội vàng mở mắt, hắn thầm nhủ, chẳng qua đây là việc ngoài ý muốn mà thôi.

Mọi chuyện chỉ là tình cờ, những kẻ sống dưới đao quang kiếm ảnh này, sao mình có thể gặp lại.

Mãi cho tới khi xe ngựa dừng lại ở cửa sau Thanh Hà quán, Liễm Quân mới nhớ ra An Bình vương nói hôm nay sẽ mang thuốc tới. Giờ đã là nửa đêm, Liễm Quân thầm nghĩ, dù người đó có thực sự tới, sợ rằng đã sớm rời đi.

Liễm Quân bước đi chậm rãi, hơn nửa ngày mới về đến phòng, trước cửa phòng có hai người đang đứng, Liễm Quân nhìn một cái đã nhận ra là Tề Lam và Thừa Phong.

“Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về, có biết Vương gia đã đợi nhà ngươi bao lâu không?” Thừa Phong vừa nhìn thấy Liễm Quân, lập tức quát lên.

Liễm Quân cười, “Vương gia thân thể tôn quý, đương nhiên không thể so với những kẻ bần hàn như chúng ta, là ta sơ sẩy.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi Liễm Quân nhìn thấy người nọ mỉm cười dịu dàng, muốn nói không xúc động thì quả thực là gạt người.

Dẫn hai người về phòng, Liễm Quân mệt mỏi rã rời, Tề Lam đưa mắt, Thừa Phong hiểu ý đặt một đống gói lớn gói nhỏ lên bàn.

Tề Lam lần lượt giải thích: “Gói màu đỏ này để trị thương ở chân, còn hộp thuốc mỡ dùng bôi ngoài da, khớp xương của cậu tuy đã được nối lại, thế nhưng vẫn phải dùng thuốc thêm một thời gian nữa, còn gói màu vàng này là thuốc giải, cứ uống thử vài ngày trước đã, xem tiến triển thế nào mới dùng thêm thuốc bôi.”

Liễm Quân còn chưa mở lời, Tề Lam đã nói tiếp, “Gói màu đỏ uống ngày hai lần, sáng sớm và chiều tối, màu vàng uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, mọi thứ đều được viết rõ trên giấy, ngoài ra lượng nước và thời gian đun cũng phải nhớ kỹ.”

Liễm Quân nhìn đơn thuốc, viết chi tiết đến mức này chắc đã tốn không ít thời gian. Hắn vui lắm, nhưng vẫn ngoan cố không chịu nói câu cảm ơn.

“Sao phiền phức vậy, thuốc này có đắng không?”

Tề Lam cười dịu dàng, chàng an ủi, “Có câu thuốc đắng dã tật, gói màu trắng này có nhiều loại kẹo khác nhau, mỗi khi uống thuốc thì ngậm một viên, như vậy sẽ đỡ đắng hơn.”

Thái độ chu đáo như vậy, khiến cho Liễm Quân cảm thấy kinh ngạc.

Lúc này đã không còn sớm, Thừa Phong nhịn không được lên tiếng thúc giục.

Tề Lam cáo từ rồi quay người ly khai, vừa ra đến cổng thì Liễm Quân gọi chàng lại.

Liễm Quân nói, “Ta nên xưng hô với ngài thế nào? Gọi ngài là Vương gia hay...”

Tề Lam nở nụ cười ấm áp, “Cậu cứ gọi Tề Lam là được rồi.”

Tề Lam vừa đi, Liễm Quân lập tức mở từng gói thuốc kia ra, sắp xếp lại một cách cẩn thận, dù Tề Lam nói thật hay giả, hắn cũng nguyện ý thử một lần, nói cho cùng tình hình không thể tệ hơn được nữa.

Khi hắn chạm phải gói màu trắng, nhịn không được mở ra, cầm một viên kẹo cho vào miệng.

Đây là loại kẹo hảo hạng của Nam Thiện phường, nhìn thì trong suốt óng ánh, vừa bỏ vào miệng lập tức tan ra, ngọt mà không ngán, vị hạnh đào lan tỏa, chậm rãi tan trong miệng, dư vị còn đọng lại một hồi lâu.

Nhớ lại thủa bé, Liễm Quân từng thấy một tiểu công tử thân mặc áo gấm trên tay còn cầm một gói kẹo lớn, trông có vẻ rất ngon, hắn cũng năn nỉ cha mẹ mua cho một viên, nhưng đây đâu phải là thứ mà một gia đình bần hàn có thể mua được.

Cũng may khi ấy hắn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, không hề khóc lóc ầm ĩ, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu công tử tuổi không khác mình là bao kia.

Nhưng cậu bé nhà giàu ấy vừa ăn được mấy viên, thì nhìn thấy trò vui mới lạ, nên tiện tay ném gói kẹo xuống đất.

Nhớ lại lúc đó, Liễm Quân vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy qua nhặt nó lên, còn chưa kịp ăn viên nào, đã bị cha hắn tát một cái.

Khi đó cha mắng hắn rằng, con người ta có thể nghèo, nhưng không thể đánh mất tự trọng.

Rồi đến một ngày, cha mẹ mang hắn bán cho Thanh Hà quán.

Liễm Quân nhìn hình bóng cha mẹ càng đi càng xa, hắn rất muốn chạy theo hỏi một câu, không phải đã nói dù nghèo đến mấy cũng phải giữ lấy tự trọng đó sao? Vì sao lại muốn bán hắn vào đây?

Bước vào kỹ viện, đồng nghĩa với việc cả đời nhơ bẩn, phải làm nam kỹ bị trăm người đè, vạn người ôm, vậy còn gì là tự trọng nữa?

Về sau, khi Liễm Quân lớn hơn một chút mới biết được, năm ấy thiên tai, rất nhiều hộ nông gia bị chết đói, nếu như không bán hắn đi, cả gia đình họ sợ rằng cũng không sống nổi. Đứng trước sự sống và cái chết, tự trọng thì có là gì? Sống là quan trọng nhất.

Năm đó Liễm Quân nhờ khiêu vũ mà chấn động thiên hạ, chẳng mấy chốc tiếng tăm lừng lẫy, khách đến đông như trẩy hội.

Lần đầu nhận tiền thưởng, hắn lập tức sai người đến Nam Thiện phường mua một gói kẹo lớn, ăn hết viên này đến viên kia, cho đến khi miệng toàn vị ngọt ngấy, hắn vẫn không dừng lại.

Tự trọng hay trong sạch, dù sao cũng chỉ là danh hiệu, liệu đáng giá mấy đồng? Chỉ cần hắn leo lên được vị trí Hồng bài, lụa là châu báu, cao lương mĩ vị thứ gì mà hắn không có được?

Thế nhưng, từ khi gặp chuyện Lạc Vân hầu, kẹo này cũng không mua nổi nữa. Ai biết được hôm nay lại có cơ hội nếm thử mùi vị này.

Ngậm trong miệng viên kẹo ngọt ngào, đêm nay, Liễm Quân nhất định sẽ có được giấc mộng đẹp.

Hoa Nguyệt các, Bồng Lai đảo.

Trường bào lướt trên bậc thềm, bước chân Liễu Mộng Dĩ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, từ xa nhìn lại, thật giống đang cưỡi gió mà đi.

Trên đại điện tối cao, đôi mắt đen băng giá nhìn Tử Mâu quỳ giữa đại điện, y lạnh lùng nói, “Tử Mâu, tuy ngươi đã đoạt được Hàn đan, nhưng lại đánh rắn động cỏ, làm cho Thanh Duy môn chú ý, nếu ta không kịp đến tiếp ứng, ngươi định làm sao chạy thoát?”

Tử Mâu cung kính nói, “Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt.”

Liễu Mộng Dĩ giơ tay lên, đánh một chưởng về phía Tử Mâu, Tử Mâu không hề né tránh, kiên cường tiếp nhận, thân thể nàng lạnh đến phát run, nhưng không hề thấy máu trào ra

Liễu Mộng Dĩ thấy vậy, gật đầu, y nói, “Nội lực của ngươi thăng tiến rất nhanh, Thiên Chuyển Hàn đan quả là thứ tốt.”

“Thánh phẩm của Thanh Duy môn có thể không tốt sao, Các chủ thực là bất công.” Nguyên từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một bên, nam tử áo xanh chẳng nói chẳng rằng đột nhiên cất tiếng.

Tử Mâu tràn đầy ý cười, “Thế nào, Lan Tự đang đố kị sao?”

Lan Tự cười mỉm đáp, “Ta nào dám đố kị với muội.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn về phía Lan Tự, ngữ khí bình thản nói, “Lấy được Linh Tiên thảo, ta sẽ thưởng công xứng đáng.”

Lan Tự cười đáp, “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Liễu Mộng Dĩ xưa nay vốn lạnh lùng cô ngạo, có thể nói được như vậy đã là hiếm thấy, Lan Tự sớm đã quen.

Liễu Mộng Dĩ thầm suy tính, tứ đại linh dược chỉ còn thiếu Hồn Hương Cam dịch và Mộng Tình đan.

Y quay sang Tử Mâu phân phó, “Tử Mâu, ngươi đi Phượng Minh phủ một chuyến tìm Hồn Hương Cam dịch, lần này tuyệt đối không được bại lộ thân phận.”

Tử Mâu cười rạng rỡ, nàng nói, “Vâng, Tử Mâu sẽ không thất bại nữa.”

Liễu Mộng Dĩ còn chưa mở lời, Lan Tự đã nói trước, “Còn lại Mộng Tình đan đương nhiên là giao cho thuộc hạ.”

Tử Mâu và Lan Tự hai người một trước một sau rời khỏi đại điện, thấy Tử Mâu càng đi càng nhanh, Lan Tự đuổi theo gọi nàng lại.

“Thế nào, lần này có muốn đọ xem ai sẽ về trước hay không?”

Tử Mâu quay đầu lại, thấy khuôn mặt đào hoa, phong lưu tuấn mỹ của Lan Tự, nàng nói, “Nhưng Mộng tình đan của Sở gia ở Linh Châu nên khá gần, muội thực sự không có chút lợi thế nào.”

Lan Tự cười lớn, hai mắt hào hứng, vô cùng phiêu dật tuấn tú, y vung quạt một cái rồi nói, “Vậy ta sẽ ở Linh Châu tiêu dao nửa tháng, được không?”

Tử Mâu thầm trù tính, rồi gật đầu đồng ý.

Lan Tự lại nói, “Đúng rồi, nghe nói lúc ở kinh thành muội bị thương, trốn vào kỹ viện, còn được một tiểu quan cứu.”

Tử Mâu ánh mắt ngưng trọng, có chút cảm thán nói, “Lan Tự, tai mắt của huynh quả là rộng lớn.”

Lan Tự khiêm tốn cười, y nói, “Hẳn tên đó đã biết được thân phận của muội, Tử Mâu, muội không định giết người diệt khẩu sao.”

Tử Mâu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần u ám.

“Các chủ còn chưa có nói tới, không đến phiên huynh xía vào?”

Lan Tự cười lớn, “Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi, mấy tên đệ tử Thanh Duy môn truy sát muội tuy đã bị Các chủ giết chết, thế nhưng nếu tiểu quan kia đem sự tình nói ra, khó mà đảm bảo Thanh Duy môn kia không tìm đến báo thù.”

Cũng nhờ Lan Tự nhắc, Tử Mâu mới nhớ ra chuyện mình hứa với Liễm Quân, lần này đi có lẽ sẽ mất vài tháng, có điều Liễm Quân vẫn luôn ở đó, chẳng sợ không tìm được hắn.

Tử Mâu hiểu ý cười, nàng nói, “Muội hiểu ý tứ của huynh, nhưng mà muội dám nói một câu, hắn tuyệt đối không phải người xấu.”

Lan Tự nghe nàng nói vậy, cũng không đề cập thêm nữa.

Ánh mắt Lan Tự nhìn sang cảnh vật bên đường, giang hồ xưa nay vẫn luôn ca tụng Bồng Lai đảo là nơi thế ngoại đào nguyên, điều này quả thực không sai, đáng tiếc cảnh vật tuy đẹp, nhưng lại mịt mù hư ảo, tuy tiêu sái thoát tục, nhưng lại thiếu đi vài phần nhân khí, lạnh lùng cô ngạo, rất giống với Các chủ Liễu Mộng Dĩ.

Lan Tự cười khổ, “Một khi thu thập đủ tứ đại linh dược, ước hẹn mười năm cũng không còn bao xa, Tử Mâu, muội nói xem liệu chúng ta có thể sống thêm bao lâu?”

Tử Mâu nghe xong, vẻ mặt không vui, “Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.