Giản Mạt vừa rũ mắt, cả người đã bị Cố Bắc Thần đặt lên giường...
Anh chống tay hai bên cô, ánh mắt thâm trầm nói: "Anh đi tắm đã... Bây giờ em có thể suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ lấy thân báo đáp, thì em còn có gì để mang ra làm điều kiện nữa."
Giản Mạt máy móc gật đầu, cứ như vậy nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của Cố Bắc Thần, đẹp đến mức làm cô thầm thở dài đầu hàng, sau đó mới làm vẻ đáng thương.
"Chậc chậc, đúng là không thể chịu được vẻ mặt này của em mà..." Cố Bắc Thần bất đắc dĩ, "Suy nghĩ kỹ đi, cho em năm phút đó!" Dứt lời, anh cúi người hôn lên khóe môi Giản Mạt một cái, sau đó đứng dậy đến phòng tắm.
Giản Mạt thầm chớp mắt, cô không những mê tiền của Cố Bắc Thần, mà còn mê đắm nhan sắc của anh nữa, đúng là hết nói nổi mà.
Cố Bắc Thần tắm đúng năm phút đồng hồ... Lúc ra khỏi phòng tắm thì mái tóc vẫn còn ướt đẫm, dùng một chiếc khăn tắm màu trắng che thân dưới lại.
Giản Mạt nghiêng đầu nhìn qua...
Ánh đèn mờ ảo, phần trước vai rộng eo hẹp, cơ bụng sáu múi. Tuyến nhân ngư kia, càng hấp dẫn cô hơn.
Điển hình của loại người mặc quần áo thì gầy cởi quần áo thì dáng người hoàn mỹ đây mà!
"Em sắp chảy nước miếng rồi kia..." Cố Bắc Thần cầm khăn lông tùy ý sau tóc đang ướt đẫm, sau đó đi tới.
Giản Mạt hơi rối rắm, lúc vừa kết hôn cô chỉ dám ngại ngùng nhìn dáng người này, cuối cùng cũng có thể nhìn một cách thoải mái hào phóng, trắng trợn táo bạo rồi, đúng là thành "đôi vợ chồng già" mà.
"Anh nói.... không ngắm thì thiệt thòi mà!" Giản Mạt cười quyến rũ, đôi mày kiêu ngạo: "Em đang nghe lời anh mà đúng không?!"
Giản Mạt là một người phụ nữ xinh đẹp, trong trường không những là hoa khôi cũng khoa, mà còn là hoa khôi của trường. Lại không phải là kiểu bình hoa, trình độ học tập có thể xem như là một học bá... Trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô.
Giờ phút này lại cố ý quyến rũ như thế, Cố Bắc Thần mà không ăn ngay thì phải xin lỗi bản thân rồi...
Một trận mây mưa, dù Cố Bắc Thần hay là Giản Mạt thì đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng Giản Mạt đau khổ phát hiện rằng, thể lực của Cố Bắc Thần đúng là quá tốt mà... Mỗi lần về đây đều làm cô kiệt sức, cơ bản là không còn sức lực để nghĩ đến chuyện khác nữa được không?
Hôm sau, ánh nắng xuyên qua bức màn cửa dày nặng, đồng hồ sinh học của Giản Mạt đánh thức cô.
Phát hiện mình đang vùi vào lòng Cố Bắc Thần, cô bật cười, hôn lên gương mặt như điêu khắc của anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng vừa tỉnh ngủ nói: "A Thần... Được tỉnh giấc trong lòng anh, đúng là thoải mái quá đi!"
Cô nói xong, còn không ngừng cọ cọ vào lồng ngực anh.
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->