Một Đêm Bảy Năm

Chương 6: Bẫy rập




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

_____________________

Song Thư Vân còn muốn dẫn Lan Ninh đi nhà hàng cao cấp, Lan Ninh lại trực tiếp vào nhà hàng đã mở lâu đời ở gần đây, gọi một phần cháo hải sản nồi niêu. Bình thường cô rất ít khi gọi loại cháo này, bởi một người ăn không hết.

Song Thư Vân vội vàng nhìn người phục vụ nói: “Phần lớn một chút, hai chúng tôi cùng nhau ăn.” Sau đó lại gọi thêm hai món ăn nhẹ.

Đã hơn 8 giờ tối, khách dùng bữa trong nhà hàng rất ít, thoạt nhìn phá lệ an tĩnh. Lan Ninh không biết nên cùng Song Thư Vân nói gì, liền cúi đầu chơi điện thoại, dáng vẻ như thể rất bận.

Song Thư Vân trong lòng thầm than một tiếng, nói: “Công việc của em rất bận à. Em không có mang theo người nào à? Tại sao còn phải mỗi ngày tự mình tăng ca vậy? Đem nhiệm vụ chia đều ra cùng nhau làm. Nếu không đủ người, liền viết đơn xin tuyển thêm người."

Anh không tự giác liền muốn vì cô chia sẻ chút chuyện, kỳ thật nói xong, anh cũng cảm thấy những lời này, nói ra không quá thích hợp. Nhưng đối mặt với Lan Ninh, hết thảy lý trí cùng bình tĩnh của anh, giống như biến mất hoàn toàn. Anh giống như muốn đem thời gian bảy năm bỏ lỡ, toàn bộ quay trở về.

“Tôi vui, thế nào?” Ngữ khí của Lan Ninh rất hung hăng.

Không biết sao, cô nhìn thấy Song Thư Vân liền nóng máu, hoàn toàn không khống chế được tính tình của mình. Kỳ thật lúc cô còn trẻ tuy rằng tính tình dễ nổi nóng, nhưng trải qua mấy năm nay lăn lộn, cũng ăn qua không ít đau khổ, tính tình đã điềm đạm rất nhiều, cũng có thể nói là bị năm tháng thoáng qua mài giũa đi không ít. Còn giống như chuyện nghe giọng nói của anh ta, nhìn thấy anh ta, liền muốn nổi nóng, thật sự rất hiếm khi xảy ra.

Ở công ty danh tiếng của Lan Ninh vẫn khá tốt. Bất luận là cùng phòng ban, thành viên các nhóm nhỏ mà chính mình mang theo, còn nhân viên các phòng ban thì giao thiệp xã giao với nhau, cô ứng phó đều có thể thành thạo.

Cô ở cái công ty này, thời gian làm việc không ngắn. Lão đại của các phòng ban, cô đều xem như hiểu biết, suy cho cùng mọi người giao thiệp cũng không phải một năm hai năm, thời gian làm việc với nhau thì sự hiểu biết lẫn nhau tương đối sâu, hợp tác cũng cực kỳ vui vẻ. Cũng là đúng là bởi vì như vậy, tính tình của cô càng ngày càng điềm đạm đi đôi chút. Còn giống loại tình trạng vừa gặp nhau liền nổi nóng, cũng để cô hiểu rõ tâm loạn của chính mình, cảm xúc đã chịu sự ảnh hưởng của Song Thư Vân.

Rất nhanh cháo và đồ ăn được mang lên.

Song Thư Vân nhanh chóng mút cho cô một chén cháo trước, nói: “Ăn trước đi, đều gọi món hết rồi. Về sau vẫn nên ăn một chút cơm, bận rộn nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Thời gian ăn cơm mà cũng dây dưa trì hoãn sao mà được."

Lan Ninh không để ý tới anh, ăn một miếng cháo, cháo nóng tiến vào dạ dày, làm cả người cô đều ấm áp lên. Vị giác mệt mỏi của cô cũng theo đó mà sống trở lại, khiến cô cầm lòng không đậu mỉm cười. Cô ăn hết miếng cháo này đến miếng cháo khác, thưởng thức món ăn một cách hài lòng.

“Cháo hôm nay khá ngon.” Song Thư Vân thấy cô nheo mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ, chính mình cũng nếm thử một chút, quả nhiên hương vị cháo này thực sự khá ngon.

“Ừ.” Lan Ninh từ cổ họng hừ một tiếng, coi như trả lời anh một chút.

Mặc kệ như thế nào, bữa cơm này ăn vô cùng ngon.

Rời khỏi nhà hàng, Song Thư Vân như cũ đi theo Lan Ninh.

Lan Ninh nhịn không được thở dài nói: “Tôi phải về nhà nghỉ ngơi.”

“Anh đưa em về.” Song Thư Vân cười nói.

“Tôi ngồi tàu điện ngầm, không cần anh đưa.” Lan Ninh buồn bực nói.

“Đi thôi, đi thôi, lại tiếp tục lôi kéo, về đến nhà thì trễ rồi.” Song Thư Vân không tự chủ được vươn tay ra lôi kéo cô, trực tiếp hướng đến trạm tàu điện ngầm đi qua.

Lan Ninh giãy giụa vài cái, Song Thư Vân giữ chặt cô hơn, đổi lại thành trực tiếp ôm vai, đem nửa người cô đều ôm vào trong lòng ngực chính mình.

“Anh có thể đừng như vậy được không.” Lan Ninh ngày càng cáu kỉnh. Quá gần, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt. Nghĩ đến chuyện hoang đường trước mặt, mặt cô liền bắt đầu nóng lên.

“Chúng ta hiện tại là người yêu. Thân thiết một chút cũng bình thường mà .” Song Thư Vân cợt nhả tiến đến ở bên tai cô hôn một cái.

Xúc cảm ấm áp làm cho toàn thân Lan Ninh đều cứng đờ. Lan Ninh siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể đánh vào mặt anh, ngược lại dùng chân hung hăng dẫm lên chân anh một cái, dẫm đến Song Thư Vân nhịn không được la lên: “Đau quá, chân anh đều sắp bị em giẫm nát rồi.”

Lan Ninh dường như còn chưa hết giận, hung hăng dẫm lên chân anh thêm vài cái. Mặt Song Thư Vân ban đầu còn cười hì hì, đến khi bị dẫm đau mà sắc mặt thay đổi, hơi thở co rút lại, nhưng tay vẫn như cũ không chịu buông cô ra, thậm chí còn thừa cơ đem đầu nghiêng qua đặt trên vai cô, trọng lượng nửa cơ thể dựa vào người cô, nói: “Không được rồi, không được rồi, chân anh sắp đứt rồi, đi không được.”

Lan Ninh bị siết chặt, người không khỏi lùi về sau nửa bước, người đàn ông này thân cao 1 mét 8 trở lên, so với cô còn cao hơn một cái đầu, trọng lượng đó muốn xem nhẹ cũng không được. Để giải thoát cho chính mình, cô không thể không buông người đàn ông này ra, nói: “Cố gắng mà đi. Làm gì?”

Song Thư Vân cười tủm tỉm nói: “Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta về nhà thôi.”

Lan Ninh không thèm để ý tới anh, chỉ có thể để mặc tay anh lôi kéo chính mình, đi theo anh đến chỗ đậu xe bên đường.

Lan Ninh nhíu mày, rất muốn nói tự mình sẽ ngồi xe điện ngầm về nhà. Nhưng Song Thư Vân đã đẩy cô vào xe mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Đây là một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen rất bình thường, không quá cao cấp, ngay cả những người không hiểu gì về xe như Lan Ninh cũng biết giá của chiếc xe khoảng một triệu. Cô biết địa vị xã hội của Song Thư Vân không thấp, lái loại này xe cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô còn cho rằng những người đàn ông trẻ tuổi và giàu có đều thích lái mấy loại xe gì mà đặc biệt cao cấp. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên lại lựa chọn loại này xe.

Nhưng suy cho cùng cũng là xe tốt, bên trong không gian rất lớn cũng rất thoải mái, Lan Ninh nửa dựa vào ghế trên, bất tri bất giác ngủ mất.

Song Thư Vân khi lái xe rất nghiêm túc, cũng không cùng Lan Ninh nói chuyện, cho nên chờ khi anh phát hiện, Lan Ninh đã ngủ rồi, xe rẽ vào con đường khác, ngược hướng với nhà Lan Ninh mà cùng hướng về nhà anh.

Mãi cho đến khi xe dừng lại, Lan Ninh còn chưa có tỉnh, Song Thư Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, gọi cô: “Tỉnh dậy nào, về đến nhà.”

Lan Ninh bị đánh thức, mơ mơ màng màng đi theo anh vào thang máy, xe dừng ở gần lối vào thang máy, mới đi được ba bước, đợi cô vào thang máy người cũng tỉnh táo lại.

“Đây là nơi nào?” Cô hỏi.

Song Thư Vân không đáp, chỉ nhìn cô cười cười.

Thang máy rất nhanh liền đến tầng lầu muốn đến, lầu chín, hơn nữa dọc đường đi thang máy cũng không ngừng lại. Có thể thấy người sống trong tòa nhà này cũng không nhiều lắm.

“Nhà anh?” Lan Ninh hỏi, cô liền biết gia hỏa này sẽ không thành thành thật thật đưa cô về nhà.

“Hoan nghênh về nhà.” Song Thư Vân cười hì hì mở cửa, trực tiếp ôm bả vai cô tiến vào.

Da mặt Lan Ninh co rút lại, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị ấn ở trên tường.

Hơi thở người đàn ông nóng rực rất nhanh liền khiến cô mê loạn, thân thể rất thành thật có phản ứng. Dù sao thì hai người lại chiến đấu với nhau.

Sau khi xong việc, Lan Ninh nhắm mắt giả chết giả bộ ngủ. Cô đã không biết phải xử lý đoạn quan hệ này như thế nào.

Song Thư Vân cười vài tiếng, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cái tình huống này so với vừa rồi ở trên giường càng thêm khiến cô xấu hổ, cô vội vàng nói: “Em tự tắm."

“Được rồi. Anh đi kiếm quần áo cho em.” Song Thư Vân lúc này ngược lại không chiếm tiện nghi của cô.

Lan Ninh nhốt mình trong phòng tắm tắm rửa, Song Thư Vân lấy áo thun của chính mình đưa cho Lan Ninh mặc như áo ngủ.

Lan Ninh mặc chiếc áo thun rộng thùng thìn giống như váy ngủ có chút thoải mái.

Lan Ninh ngồi ở trên sô pha, trong phòng khách và phòng ngủ đều chỉ có một ngọn đèn màu vàng nhạt, ánh đèn mờ ảo mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Lan Ninh dự định cùng Song Thư Vân nói chuyện nghiêm túc một chút. Cô phải biết rõ hai người bọn họ hiện tại là loại quan hệ gì?

Tốc độ tắm rửa của Song Thư Vân rất nhanh, còn chưa kịp định thần Song Thư Vân đã ra tới, lần này anh vẫn như cũ chỉ mặc một cái áo ngủ chân không.

Nhìn thấy cô co ro ngồi trên sô pha, vội vàng đi tới, nói: “Không lạnh sao? Đi ngủ đi.” Nói xong liền tới ôm cô.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Lan Ninh nghiêm túc nói.

Song Thư Vân căn bản không để tâm, như cũ trực tiếp cô ôm vào phòng, lấy chăn mỏng bọc người cô lại, đặt ở trên ghế, mới bắt đầu đổi ga giường.

Lan Ninh không khỏi đỏ mặt, ga giường dơ bị anh trực tiếp ném xuống đất.

Động tác Song Thư Vân rất nhanh, chỉ cần ba phút đã đổi xong ga giường, sau khi đổi xong, liền nói: “Em ngủ trước đi, anh đem quần áo dơ bỏ vào máy giặt cái đã.”

Lan Ninh khẽ thở dài, nghe lời trèo lên giường. Dù sao thì mọi chuyện đã như vậy rồi, nói cái gì giống như cũng không còn ý nghĩa. Cô nằm ở trên giường, đầu óc hoạt động vài phút liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ khi gặp lại Song Thư Vân, cô liền không có đêm nào ngon giấc, vừa rồi còn trải qua một hồi vận động kịch liệt. Cô từ tâm đến thân đều mệt mỏi.

Song Thư Vân cầm ga giường dơ, lại đến nhặt quần áo hai người lên, cầm đi giặt sạch.

Chờ đến khi anh quay lại, nhìn thấy Lan Ninh đã ngủ rồi. Song Thư Vân vui sướng nhìn cô vài lần, cũng không có quấy rầy cô, anh uống một ly nước, lại quay về phòng giặt quần áo, đem quần áo đã giặt xong treo lên, mới trở về ngủ.

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Lan Ninh khiến cô tỉnh dậy lúc 6 giờ rưỡi, nhưng lại không có nghe được tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại, cô nhắm hai mắt duỗi tay đi sờ mép giường kiếm điện thoại, nhưng lại chạm vào một cơ thể ấm áp.

Mất ba giây, cô mới nhớ lại đêm qua lại cùng Song Thư Vân chiến đấu với nhau.

“Còn có thể ngủ tiếp nửa tiếng nữa.” Song Thư Vân vừa nói vừa ôm chầm lấy cô, đầu vùi vào hõm vai cô.

Lan Ninh không cam lòng ở trong lòng mắng chính mình vài câu, duỗi tay đẩy anh ra, chuẩn bị rời giường.

Song Thư Vân cũng theo sau rời giường, nói: “Anh đi lấy quần áo cho em.”

Đêm qua quần áo đã được giặt sạch, sớm đã làm rồi, thời điểm Song Thư Vân lấy quần áo, cố ý nhìn số đo trên quần áo Lan Ninh, nhớ kỹ.

Lúc này, Lan Ninh đã ở rửa mặt xong, cô nhìn quần áo của mình, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói: “Anh đêm qua giặt sạch cho em?”

“Máy giặt giặt.” Song Thư Vân cười nói.

Mặc kệ như thế nào, quần áo có thể giặt sạch, Lan Ninh vẫn rất vừa lòng, “Cảm ơn.”

Song Thư Vân nhún nhún vai, cười hỏi: “Vì cái này, còn cố ý nói cảm ơn. Nếu cả đời này anh vì em giặt quần áo thì sao?”

Câu trả lời của Lan Ninh buột miệng mà nói ra: “Em mới không tin?”

“Quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, em dọn về đây ở chung với anh đi.” Song Thư Vân vui sướng cười to vài tiếng, tâm tình cực tốt vọt vào nhà tắm.

Lan Ninh lúc này mới phản ứng lại, chính mình lại trong lúc vô tình sập bẫy rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.