Một Đêm Bảy Năm

Chương 4: Mối tình đầu




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

___________________

Lan Ninh một thân một mình đến phương Nam, chỉ là không ngờ, ngày đầu tiên đã bị người ta lấy cắp điện thoại và một số hành lý. Khi đó còn chưa có hệ thống dùng tên thật để làm sim, sim có thể tùy tiện mua, không có cách nào tìm về, cô chỉ có thể mua điện thoại và sim mới, gần như dùng hết tiền tiết kiệm.

Nhưng, ở trong hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa xung quanh đều là những người xa lạ, cô cũng sẽ ảo tưởng, có một ngày, Song Thư Vân sẽ đúng hẹn mà đến. Nhưng ngày tháng thấm thoát trôi qua, cô không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về Song Thư Vân. Bởi vì chính cô cũng giống như người mất liên lạc, cùng tất cả các bạn học cùng lớp cũng mất liên lạc.

Sau đó, nháy mắt bảy năm trôi qua.

Cô đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, Song Thư Vân lại bất ngờ xuất hiện, còn xâm chiếm cuộc sống của cô một cách mạnh mẽ.

Cô hung hăng hất tung mái tóc, thề thốt: "Đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng kết thúc viên mãn. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới."

Nói xong, cô đem điện thoại đi sạc và mở nguồn lên, đêm qua điện thoại hết pin trực tiếp tắt nguồn, pin của điện thoại này đã bị hư không còn tốt nữa. Cô cũng bởi vì mua nhà, không nỡ đổi điện thoại, vẫn luôn cố gắng dùng cái điện thoại hư này.

Nhưng ngay khi điện thoại được mở nguồn, cô liền nhận được một cuộc gọi chết người từ Khương San San.

“Người phụ nữ đáng chết này, cuối cùng cũng nhận điện thoại.” Giọng nói lớn của Khương San San suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của cô.

“Chuyện gì vậy?” Lan Ninh chột dạ hỏi.

“Này, cậu, người phụ nữ này, thành thật khai báo có phải đêm qua xuân phong nhất độ hay không, bây giờ mới dậy.” Khương San San cười khinh nói.

Lan Ninh đỏ mặt, chột dạ nhìn khắp nơi, mới nhận ra chính mình đang ở nhà, có gì phải sợ, nhanh chóng nghiêm túc nói: "Nói nhảm gì vậy?"

"Ha ha, ngày hôm qua ở buổi xem mắt tên đẹp trai kia nhìn cậu cũng không giống không có cảm giác, mau nói đi, hai người có gian tình gì không?" Khương San San ép buộc nói.

Cô và La Tăng Bình đêm qua đã cùng nhau tìm hiểu quân tình. Nhưng thông tin tình báo không rõ ràng lắm.

La Tăng Bình nói: "Tôi và Song Thư Vân là anh em họ. Nhưng 5 năm trước tôi mới cùng anh ấy ở chung. Trước đây tôi vẫn luôn ở nơi khác sinh sống, chưa bao giờ gặp qua anh ấy. Những chuyện lúc trước tôi hoàn toàn không biết. Chỉ biết anh ấy 5 năm này, giống như nhà tu sĩ nghèo khổ, ngoài trừ làm việc kiếm tiền chính là làm việc kiếm tiền, không có bất kỳ trò giải trí nào cũng không tìm phụ nữ, giờ nghĩ lại, là bởi vì trong tim đã có một bạch nguyệt quang không thể nào quên được."

“Ha ha, anh làm sao biết được rõ ràng như vậy?” Khương San San hỏi.

"Tôi và anh ấy làm việc cùng nhau, còn là họ hàng, bạn bè, cô nói xem tôi rõ không. Hơn nữa,  mẹ tôi cũng thường xuyên ép anh ấy ra ngoài yêu đương." La Tăng Bình cười nói.

“Nhưng nếu Lan Ninh là bạch nguyệt quang không thể nào quên được của anh ta, tại sao lúc trước bọn họ lại chia tay?” Khương San San lại hỏi. Trong lòng cô rất rõ, trên người bạn trai cũ của Lan Ninh tài không cạn, khả năng không lớn là cô ấy chủ động muốn chia tay.

“Tôi cũng không biết. Nếu tôi biết, còn hỏi cô làm gì?” La Tăng Bình buông tay, hỏi ngược lại.

"Tôi biết rồi, chắc chắn là anh họ của anh có lỗi với Lan Ninh, nhưng sau khi chia tay lại nhớ đến những điều tốt đẹp của người ta. Loại người này ghê tởm nhất, mất đi rồi mới biết quý trọng. Tôi phải khuyên Lan Ninh, nhất định không được ăn cỏ quay đầu. Đây đều là cơm thừa, bảy năm rồi, chỉ sợ tất cả đều đã thối rữa, nếu ăn phải sẽ sinh bệnh mất. "

Hình dung của Khương San San, khiến La Tăng Bình mới nhấp một ngụm trà trực tiếp phun ra khắp người cô.

“Ây ya, anh làm gì vậy?” Khương San San la lên một tiếng, tức giận nhìn La Tăng Bình.

"Khụ khụ ..." La Tăng Bình ho đến kinh thiên động địa, suýt chút nữa ngay cả phổi cũng đều ho ra, lại luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau cho cô.

“Xin lỗi, xin lỗi, cô nói cô cái hình dung của cô thật là, cơm thừa thối rữa, thế mà cũng nghĩ ra được.” La Tăng Bình chỉ vào cô, quả thực có chút dở khóc dở cười.

"Hừ, có gì không đúng. Tôi vừa thấy anh họ kia của anh liền biết, nhất định là cái loại củ cải lớn không chung thủy. Cô gái như Lan Ninh có chỗ nào là đối thủ của anh ta, nên cách càng xa càng tốt." Khương San San cười nói.

Song Thư Vân đúng là cực kỳ đẹp trai, khiến mọi ánh mắt của phái nữ đều đổ dồn vào anh ta ngay lần đầu gặp gỡ.

Nếu không phải vết thương quá sâu, Lan Ninh cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ, phải biết rằng, Lan Ninh dù gì cũng là một người có khí chất mỹ nhân. Công việc và mức lương của cô ấy cũng không thấp, trong những năm qua người theo đuổi cô ấy cũng không ít. Có một vài người đều là có thể cuộc sống ổn định, thân phận địa vị, thu nhập đều phù hợp với Lan Ninh. Lúc trước cô từng khuyên qua “Gặp được người thích hợp hãy đi tiếp xúc tìm hiểu thử, có lẽ còn có thể gặp được tình yêu chân tình thực ý".

Nhưng mỗi lần đề cập đến chủ đề này, Lan Ninh đều có tâm trạng không tốt, luôn chỉ nói: "Lại chờ thêm một thời gian xem sao, hiện tại tớ không có tâm trạng."

Nhưng, năm này qua năm khác, thanh xuân người con gái trôi qua có ai đợi mãi, nháy mắt Lan Ninh đã 29 tuổi, rất nhanh sẽ bước vào hàng ngũ 30 tuổi.

"Cô nói vậy thật oan uổng cho Thư Vân. Tôi và anh ấy ở cùng nhau 5 năm, chưa bao giờ thấy anh ấy qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi đã từng nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ấy, liệu đó có phải là khiếm khuyết sinh lý. Sau nhiều lần tra hỏi của tôi, anh ấy mới thừa nhận có một bạn gái cũng là mối tình đầu khó quên. ”La Tăng Bình nhớ lại.

Nhớ khi đó, anh ta nghe câu trả lời này, còn nói đùa: "Ai mà không có mối tình đầu, lẽ nào anh còn có tình cảm phức tạp với mối tình đầu ? Qua nhiều năm như vậy cũng không thể quên được sao?"

“Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu sao, tôi thấy cậu sớm muộn gì cũng có một ngày bại dưới tay phụ nữ.” Song Thư Vân mắng anh ta một trận. La Tăng Bình mới là củ cải lớn không chung thủy chân chính. Tình yêu của anh ta như thức ăn nhanh nhanh đến nhanh đi, còn chưa tìm được người phụ nữ khiến anh ta có thể bại dưới tay.

“Mối tình đầu, đều được lưu tại nơi sâu thẳm trong ký ức, đợi đến khi về già biến thành hồi ức.” Khương San San không cho là đúng nói.

“Cô, người phụ nữ này, những gì cô nói thật là thú vị.” La Tăng Bình dở khóc dở cười trước lời nói của Khương San San. Chưa kể, quan điểm của cô ấy mới lạ độc đáo lại có phần hợp lý.

"Được, được rồi. Chúng ta nói nhiều chuyện nhảm nhí như vậy, anh còn chưa nói đến tình huống của Song Thư Vân." Khương San San quan tâm nhất chính là Song Thư Vân dựa vào gì xứng để Lan Ninh thương nhớ suốt bảy năm.

"Anh ấy, làm sao có thể coi là một món hàng bình dân được. Hơn nữa thu nhập của anh ấy so với tôi cao hơn rất nhiều, trẻ tuổi có tài hoa, dư sức xứng với Lan Ninh nhà cô." La Tăng Bình cười nói.

Anh ta sẽ không đem hết tất cả những chuyện của Song Thư Vân nói ra hết, ai biết Lan Ninh sẽ không bởi vì điều kiện của Song Thư Vân mà động lòng. Suy cho cùng, anh ta chỉ mới gặp người phụ nữ đó có một lần, hơn nữa Lan Ninh người phụ nữ đó chỉ số IQ và EQ không hề thấp. Song Thư Vân đối với cô ta lại quyến luyến không quên, cô ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, anh ta cảm thấy Song Thư Vân sẽ như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Nhưng, đầu năm nay, mọi người cũng gặp qua nhiều chuyện nhận tiền không nhận tình. Một số người phụ nữ vắt óc suy nghĩ tìm kiếm kế sách để làm quen với những người đàn ông giàu có. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ không ngốc đến mức tiết lộ hết những thông tin chi tiết về gia đình, của cải của mình quá sớm.

Khương San San cười "ha ha" vài tiếng, biết La Tăng Bình căn bản không muốn nói sự thật, dứt khoát cùng anh ta nói lời tạm biệt.

“Này, Khương San San, lưu số điện thoại đi, hôm nào cùng nhau uống trà.” La Tăng Bình cười nói. Anh ta cảm thấy cùng người phụ nữ này nói chuyện, vẫn là chuyện rất thú vị.

Khương San San nghĩ nghĩ, cũng cùng anh ta trao đổi danh thiếp, coi như vì Lan Nình mà hỏi thăm quân tình. Tuy nhiên sau khi cô ấy vẫy vẫy tay, liền xoay người bỏ đi mà không nhìn lại.

La Tăng Bình nhìn theo bóng lưng quyến rũ của cô ấy bật cười, đột nhiên có chút tiếc nuối bởi vì người phụ nữ này đã kết hôn rồi.

Lan Ninh cười khổ nói: "Gian tình gì chứ, ai mà không có người yêu cũ. Tớ và anh ta là mối tình đầu của nhau, chỉ là sau khi tốt nghiệp liền chia tay."

"Chậc, chậc ... Người ta đều nói tình yêu thời đi học là trong sáng nhất, nhưng cũng không bền chặt nhất, vừa tốt nghiệp, liền bởi vì thực tế mà chia tay." Khương San San cảm thán nói.

“Còn không phải sao.” Lan Ninh phụ họa.

“Nhưng, nếu đã chia tay bảy năm, anh ta còn nhớ về cậu làm gì?” Khương San San lại hỏi.

Dựa theo hiểu biết của cô ấy, Lan Ninh tuyệt đối không phải loại người vừa tốt nghiệp liền đến nơi đất khách mà chia tay, huống hồ cô ấy nhìn thấy rõ ràng, Lan Ninh và Song Thư Vân hai người hiển nhiên đều không quên được đối phương. Điều khiến cô ấy khó hiểu nhất chính là, nếu vẫn còn nhớ thương nhau sao bảy năm trời lại không liên lạc? Coi như lúc trước chia tay đi, cũng có thể quay lại mà, sao lại vô duyên vô cớ bỏ lỡ bảy năm.

Thật lâu sau, Lan Ninh khẽ nói: "Cậu chưa từng nghe qua câu thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất sao?"

Vừa nghĩ đến lần chia tay đó, cô không khỏi vừa tức giận vừa đau lòng. Chuyện xảy ra năm đó, cô vẫn luôn đè nặng dưới đáy lòng chưa từng nói qua với bất kỳ ai. Nhưng, vết thương để lại cho cô, lại quá sâu, thế cho nên cô khá sợ nói đến chuyện tình cảm, đối với quan hệ hôn nhân cũng rất sợ hãi.

Khương San San nhịn không được nghi ngờ hỏi: "Nói như vậy, năm đó là anh ta đá cậu? Bây giờ lại tới tìm cậu hòa giải?"

"Hòa giải? Không thể." Lan Ninh như đinh đóng cột nói.

Với thái độ của cha mẹ Song, bây giờ bọn họ quay lại cầu xin cô, cô đều không thể cùng Song Thư Vân kết hôn. Cô lại không phải là người thích bị ngược, có cha mẹ chồng như vậy, còn có thể sống qua ngày sao? Cô của ngày hôm nay, không còn là cô gái nhỏ chân ướt chân ráo bước vào đời. Dựa vào bình thường hay nghe chuyện Khương San San cùng cha mẹ chồng dũng cảm dùng đầu óc đấu trí, đủ khiến cô cách xa Song Thư Vân.

Sự hòa thuận của một gia đình, không chỉ ở vợ chồng bao dung lẫn nhau mà cha mẹ chồng cũng đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng trẻ lần lượt ly hôn trong những năm gần đây, bởi vì hai bên cha mẹ đều thích can thiệp vào gia đình nhỏ của con cái. Nhưng giới trẻ thời hiện đại, đa phần là nam nữ sống theo lối độc thân, nơi nào chịu được cái loại khí tức này? Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể cắt đứt không ràng buộc lẫn nhau. Rất nhiều lúc, mâu thuẫn giữa những cặp vợ chồng trẻ này thật ra không quá nghiêm trọng, nhưng đều do cha mẹ ồn ào náo loạn mà gây ra.

Đừng nhìn Khương San San cả ngày vui vẻ, bộ dáng vô tâm vô phổi. Nhưng cô ấy đã kết hôn ba năm rồi, lại vẫn luôn không có cách nào sống chung với cha mẹ chồng, hơn nữa cũng chưa có con. Cha mẹ chồng của Khương San San, cũng tương đối nhiều chuyện, tình cảm vợ chồng của Khương San San và chồng đảo qua đảo lại đều rất lạnh nhạt. Bằng không, làm sao Khương San San có thời gian rãnh rỗi đi khắp nơi làm mai mối cho Lan Ninh.

Giọng điệu của Lan Ninh khiến Khương San San bất ngờ, cô hiểu Lan Ninh căn bản chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hòa giải với Song Thư Vân.

"Ồ. Tớ thấy anh ta đẹp trai, mới quan tâm. Khác không nói, ngoại hình của Song Thư Vân còn rất được, công việc ổn định thu nhập tốt, coi như mặt hàng bán chạy trong các đối tượng kết hôn ." Khương San San cười nói, cô ấy nhớ đến chuyện phiền lòng của chính mình.

Thái độ của chồng đối với cô ấy gần đây rất tế nhị, trong lòng cô ấy ẩn ẩn một chút bất an. Nhìn chung, chồng cô ấy cũng có một số tố chất của Song Thư Vân như ngoại hình điển trai, thu nhập tốt. Thời gian đầu hai người cũng anh mặn em nồng, đáng tiếc, lại có một cặp cha mẹ cực phẩm như vậy, gia đình nhỏ của cô ấy và chồng rất khó duy trì.

“Quan tâm nó chi, nếu không có sự xuất hiện của anh ta, tớ tính cùng La Tăng Bình tiếp xúc một chút.” Lan Ninh thở dài nói.

La Tăng Bình đương nhiên cũng có ngoại hình đẹp, thu nhập cũng khá tốt, hơn nữa người cũng dí dỏm, cùng người như thế sinh sống cùng chung quả thật rất tốt. Chỉ là nếu anh ta và Song Thư Vân là anh em họ, cho dù tốt thì sao, cô tránh còn không kịp.

"Gia hỏa đó à, xảo trá khó nắm bắt, cùng anh ta nói chuyện yêu đương thì khá tốt, nhưng kết hôn, tớ nghĩ cậu không thể không lo lắng. Cậu đó, vẫn là nên tìm một gia đình tốt có cuộc sống ổn định." Khương San San cười nói.

"Đúng vậy. Tớ cũng không yêu cầu người đàn ông đó có sản nghiệp nhiều bao nhiêu, cùng với tớ không chênh lệch nhiều là được rồi. Chỉ yêu cầu người đàn ông đó thành thành thực thực, trong nhà không có cực phẩm, mọi người cùng nhau làm điều gì đó". Lan Ninh cười khổ nói.

Yêu cầu của cô không cao, ở độ tuổi này, cô cũng không hi vọng xa vời có được một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần tìm được một người có thể cùng nhau trải qua những tháng ngày sau này, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Khương San San sảng khoái, cười nói: "Lần sau tớ lại tìm, La Tăng Bình và Song Thư Vân liền để bọn họ đi gặp quỷ đi."

“Này, đừng nói về tớ nữa, cậu sao rảnh rỗi như vậy, chồng cậu đâu?” Lan Ninh hỏi.

“Đi công tác rồi.” Khương San San đáp. Hơn nửa năm này, chồng cô ấy đi công tác nhiều hơn lúc trước rất nhiều, cách ba đến năm ngày liền bay đi công tác. Tình cảm vợ chồng giữa hai người bọn họ càng ngày càng nhạt.

"Sao anh ấy đi công tác hoài vậy? Tớ gần đây nghe cậu nói qua mấy lần rồi." Lan Ninh ngạc nhiên hỏi.

“Tớ không biết.” Khương San San lười biếng nói.

"Cậu nên quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Hai người là vợ chồng đó" Lan Ninh quả thực có chút lo lắng.

“Ừm, lần sau trở về, tớ sẽ cùng anh ấy nói chuyện.” Khương San San cười nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.