Một Đêm Bảy Năm

Chương 37: Kết thúc




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Những ngày tháng đầy hỗn loạn và hạnh phúc đó rất nhanh đã trôi qua hơn ba năm, anh bạn nhỏ hơn ba tuổi Song Nhất Ninh cuối cùng cũng phải đến nhà trẻ.

Ngày đầu tiên khai giảng, sáng sớm cha mẹ đặc biệt bỏ hết công việc, cùng nhau dẫn cậu đến nhà trẻ. Mà rất nhiều ngày về trước, Song Thư Vân mỗi ngày đều ở nhà cùng Song Nhất Ninh nói: “Con trai, con sắp phải đến nhà trẻ rồi, vui không?”

“Vui ạ, sẽ có thật nhiều bạn nhỏ chơi cùng ạ.” Song Nhất Ninh nói to đầy mong đợi.

Tính cách của cậu yêu thích náo nhiệt, một chút cũng không giống Song Thư Vân và Lan Ninh.

“Vậy con đến nhà trẻ, có khóc lóc đòi cha mẹ, đòi về nhà hay không?” Lan Ninh hỏi.

“Cha mẹ không đi sao?” Song Nhất Ninh hỏi.

“Không đi. Không có bạn nhỏ nào muốn cha mẹ đi cùng cả.” Lan Ninh đáp.

Song Nhất Ninh nhìn nhìn cha, không biết suy nghĩ cái gì, Song Thư Vân biết trong lòng con trai vẫn hy vọng cha mẹ có thể dẫn cậu cùng nhau đến nhà trẻ.

“Con cũng giống như các bạn nhỏ khác đều phải vào nhà trẻ, nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, còn có nhiều đồ ăn ngon, còn có thầy cô và các bạn cùng nhau chơi. Con không thích sao?” Lan Ninh lại nói.

“Thích ạ. Con muốn đi.” Song Nhất Ninh vội nói. Tuy cha cũng sẽ chơi cùng cậu, nhưng cảm giác chơi với các bạn vẫn là không giống nhau. Bạn nhỏ Song Nhất Ninh tuy vẫn chưa biết cách thể hiện những cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng đã hiểu được rất rõ loại cảm giác này.

“Vậy xong rồi đó nha. Đến nhà trẻ, có thầy cô chăm sóc con, lúc tan học cha mẹ sẽ đón con về. Con cũng không thể làm cậu bé khóc nhè đó.” Lan Ninh lại nói.

“Được ạ. Ở nhà trẻ con sẽ ngoan ngoãn.” Vẻ mặt Song Nhất Ninh đoan chính, nghiêm túc nói.

Mặc dù đã có một cuộc diễn tập như vậy trước, nhưng hai ngày trước khi bắt đầu khai giảng, Song Thư Vân vẫn là bắt đầu lo lắng, lo lắng Song Nhất Ninh đến nhà trẻ sẽ khóc nháo, sẽ ăn cơm không ngon, sẽ ngủ trưa không được,....

Lan Ninh nhìn chồng như cha già hai mươi bốn từ hiếu hảo, tức giận nói: “Đứa nhỏ nào cũng phải trải qua giai đoạn này, anh lo lắng nhiều như vậy làm gì, lại nói, chúng ta đã cùng Nhất Ninh nói xong rồi mà. Thằng bé còn không thèm để ý, anh để ý làm gì.”

Đến ngày 1 tháng 9, cả nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mang theo chiếc cặp sách nhỏ xinh, mặt đầy hưng phấn đi cùng cha mẹ, vào lớp học. Vừa vào lớp học cậu liền tò mò nhìn đông nhìn tây, hai cô giáo xinh đẹp trẻ trung vội ra đón, thân thiện cười với Song Nhất Ninh, hơn nữa còn dịu dàng hỏi cậu: “Bé con con tên gì vậy?”

“Con tên là Song Nhất Ninh.” Bạn nhỏ Song Nhất Ninh một chút cũng không sợ người lạ, cao giọng trả lời câu hỏi của cô giáo.

Cô giáo vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có một bạn nhỏ không phải nắm chặt lấy tay cha mẹ hoặc ông bà, thậm chí còn có bé cứ ôm ghì chặt mãi không buông. Người làm giáo viên mầm non, đều cực kỳ yêu thích các bạn nhỏ không thích không nháo, đáng tiếc chính là, các bạn nhỏ mới vào nhà trẻ, mười người thì hết chín người, lúc đầu đều khóc nháo cực kỳ ghê.

Thấy không, bên cạnh còn có một bé trai còn đang khóc nức nở, gắt gao ôm chặt chân mẹ không chịu buông không cho mẹ đi đâu hết.

“Song Nhất Ninh, con thật ngoan. Cô thưởng trước cho con một bông hoa.” Một cô giáo nói, liền xé một bông hoa dán lên tay cậu, thể hiện sự khen ngợi.

Song Nhất Ninh quả nhiên cũng rất chịu dỗ dành, lập tức bày ra dáng vẻ tự hào, nhìn cha mẹ đắc ý cười.

“Vậy chúng ta cùng nhau chơi thôi.” Cô giáo nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, dắt cậu đưa tới trước mặt mấy bạn nhỏ, cùng các bạn cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau chơi đồ chơi, còn đưa thêm đồ ăn vặt cho bọn trẻ ăn. Tóm lại lúc đầu vào nhà trẻ, cô giáo và nhà trường  đều phải dùng hết mười tám ban võ nghệ, cần phải dỗ dành bọn trẻ thật tốt, không cho các bé khóc đến chết đi sống lại.

Một số đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, sẽ được các cô giáo dành toàn thời gian chăm sóc, mấy bé như thế đều thích khóc thích nháo nhất, còn có mấy bé đang vui chơi nghịch ngợm, sau khi nghe thấy có bạn khác khóc nháo: “Con muốn mẹ, con muốn về nhà” gì gì đó, cũng sẽ theo đó mà khóc theo.

Song Nhất Ninh ngoan ngoãn theo cô giáo đi chơi. Cậu thích nhất là cùng các bạn nhỏ chơi, trong nhà chỉ có mình cậu là con nít, cha mẹ tuy có thể chơi cùng cậu, nhưng suy cho cùng cũng không bằng mấy bạn nhỏ.

Quả nhiên, Song Nhất Ninh cùng các bạn nhỏ khác ở chung rất hòa hợp, nhanh chóng tụ họp lại với nhau cùng chơi. Sau đó cô giáo bảo cậu đi rủ cậu bé vừa khóc khi nãy đến chơi cùng, Song Nhất Ninh lập tức giống như người lớn còn nhỏ, kéo tay cậu bé nói: “Này, đến chơi cùng đi.”

Cậu bé đó cũng tự nhiên buông mẹ mình ra, chỉ trong chốc lát, đã bị Song Nhất Ninh mang đi chơi, cô giáo và mẹ cậu bé đều thở phào nhẹ nhõm.

Thấy thế, một cô giáo khác nhanh chóng dùng ánh mắt ý bảo Song Thư Vân và Lan Ninh có thể rời đi, nhân lúc bọn trẻ đang chơi vui vẻ, nên rời đi trước, nếu không sẽ giống như vị phụ huynh kia phải ở nhà trẻ dỗ dành con hơn nữa ngày.

Hai người trước khi đến nhà trẻ đã nói với Song Nhất Ninh rất nhiều lần, hơn nữa nhà trẻ cách nhà cũng rất gần, chung một tiểu khu, ngày thường bọn họ cũng sẽ dẫn Song Nhất Ninh đến bên này chơi, tuy chưa từng tiến vào, nhưng mỗi lần đều nói với cậu, sau khi ba tuổi cậu phải tới nơi này cùng mấy bạn nhỏ khác cùng nhau đến nhà trẻ. Cho nên, hai người liền nghe theo ý của cô giáo, lặng lẽ rời đi.

Song Thư Vân giống như những người phụ huynh khác, tuy đã ra khỏi phòng học, nhưng vẫn lén đứng ở gần đấy, từ cửa sổ nhìn con mình. Một cái nhìn sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Lan Ninh nhìn thấy con trai đang chơi vui vẻ, buồn cười nói: “Được rồi, đi thôi.”

“Không được, anh muốn nhìn tiếp. Nếu thằng bé khóc thì làm sao bây giờ?” Song Thư Vân lắc đầu nói thẳng. Bên trong có không ít tiếng khóc truyền ra, nam nữ đều có, có bé khóc đến thở hổn hển, còn được cô giáo ôm ra ngoài dỗ dành, có bé không chịu để cha mẹ đi, vừa la hét vừa khóc. Tóm lại, ngày đầu tiên khai giảng, nhà trẻ đâu đâu cũng là tiếng khóc, quả thực giống như hiện trường tai nạn.

“Vậy anh muốn ở chỗ này nhìn suốt một ngày à?” Lan Ninh buồn cười hỏi.

Rõ ràng đây là không thể, bởi vì đến giờ nhà trẻ sẽ đóng cửa lại, tất cả phụ huynh đều phải rời đi. Đang nói quả nhiên nhìn thấy bảo vệ tới đuổi các vị phụ huynh về, nói là muốn đóng cửa.

Song Thư Vân đành phải rời đi, đứng dựa vào tường và ngửa cổ nhìn vào lớp học, thật ra một chút cũng nhìn không thấy. Những người hành động như anh ta đều là ông bà. Lan Ninh nhanh chóng kéo anh đi.

Nhưng khi về đến nhà, trong lòng anh đều là Song Nhất Ninh, sợ con trai mình ở nhà trẻ chịu khổ, lại sợ cậu ăn cơm không ngon, hoặc bị mấy bạn nhỏ khác ức hiếp,..., nhìn anh lải nhải giống mẹ già, Lan Ninh quả thực dở khóc dở cười với anh luôn.

“Được rồi, được rồi, tin tưởng con trai anh đi, thằng bé không phải là một người thích khóc, cũng không phải là một người sẽ để cho người khác ức hiếp.” Lan Ninh nói.

Bạn nhỏ Song Nhất Ninh, tuy được cha cưng chiều vô điều kiện, nhưng dưới sự giáo dục của cô, vẫn là một đứa trẻ dũng cảm và tinh nghịch. Nơi nào đáng thương như cha cậu nói như vậy.

“Nhưng mà, con trai ngày đầu tiên vào nhà trẻ, cũng không biết con có thích ứng được không?” Song Thư Vân còn không chịu đi, chỉ hận không thể tự mình dẫn con trai vào nhà trẻ.

“Không thích ứng được thì làm sao? Chẳng lẽ liền không cho đến nhà trẻ? Hay là nói về sau vào tiểu học lại không thích ứng được, cũng không cho đi học luôn?” Lan Ninh hỏi ngược lại.

Theo cô, trẻ con thật ra rất dễ hòa đồng, coi như vừa cười vừa khóc vừa cáu kỉnh đi, thì cũng chỉ khóc nháo ồn ào mấy ngày mà thôi. Mỗi đứa trẻ đến đây đều như vậy, khóc một chút cũng không tính là gì. Lại nói, bạn nhỏ Song Nhất Ninh thật ra là một bạn nhỏ rất thích ồn ào náo nhiệt, ngày thường ở trong tiểu khu cùng mấy bạn nhỏ khác chơi cũng rất vui. Cũng chỉ có Song Thư Vân lo này lo kia, làm như chuyện con trai vào nhà trẻ, là một chuyện vô cùng to lớn.

“Em làm mẹ sao lại nghĩ thoáng như vậy.” Song Thư Vân tuy biết vợ nói rất đúng, nhưng tâm lý vẫn luôn không thoải mái.

“Được. Anh nói em giống như mẹ kế vậy. Em chẳng lẽ không yêu con trai? Anh khoa trương như vậy làm gì, có đứa trẻ nào không cần phải trải qua giai đoạn này hay không. Tất cả các bé trong nhà trẻ ai mà không phải là bảo bối của gia đình của cha mẹ người ta, thấy có ai giống như anh không?” Lan Ninh buồn cười nói.

Lải nha lải nhải hơn nửa ngày, Song Thư Vân cuối cùng cũng bị cô lôi đi. Nhưng, người thì đã đi, nhưng trái tim lại ở nhà trẻ, căn bản là không có ý định làm bất cứ cái gì.

La Tăng Bình và Khương San San đều rất buồn cười, nói: “Bộ dạng này của anh ấy, con trai về sau lớn lên rời xa gia đình, anh ấy chẳng phải là thương tâm đến chết sao.”

Lan Ninh nhún nhún vai, nói: “Có thể là chưa cai sữa đó? Này không chỉ là con trai phải cai sữa, người làm cha cũng giống vậy phải cai sữa.”

Câu này khiến mọi người cười phá lên.

La Tăng Bình cười đến thở hổn hển, nói: “Này, câu này của Lan Ninh hình dung thật tuyệt.”

Khương San San nhìn Song Thư Vân mặt đỏ bừng, nhìn Lan Ninh làm mặt quỷ, lại cười ngược lại La Tăng Bình: “Người ta đây là yêu con, cũng không biết dáng vẻ này của anh, về sau kết hôn sinh con sẽ làm người cha như thế nào?”

La Tăng Bình như suy nghĩ gì đó hai mắt liếc nhìn bụng của cô ấy, cười hớn hở nói: “Dù sao tôi cũng không thể giống như anh ấy làm cha già hai mươi bốn từ hiếu thảo như vậy đâu.”

Song Thư Vân đối với họ vừa buồn cười vừa tức giận, nói: “Được rồi, Lan Ninh em cũng đừng ghen tị khi thấy con trai yêu mến anh. La Tăng Bình, cậu cũng chờ đó cho tôi, nhìn xem con trai cậu về sau đối với cậu như thế nào?”

Lan Ninh vừa ghen tị vừa cười oán hận đấm cho Song Thư Vân mấy cái. Quả thực con trai yêu mến cha hơn, bởi vì ở nhà bọn họ, người cha cưng chiều con trai vô điều kiện, cô làm mẹ chỉ có thể sắm vai ác thôi? Nếu không, cô thật đúng là sợ Song Thư Vân chiều hư con.

“Sao vậy, ghen rồi à.” Song Thư Vân dùng ánh mắt mê hoặc nhìn vợ, ôm cô vào lòng, con trai không ở nhà, không phải nên làm chuyện bất chính hưởng thụ thế giới hai người sao?

“Hừ, không biết đứng đắn.” Lan Ninh cười mắng đẩy anh ra, Song Thư Vân lại nhân cơ hội ở trên mặt cô hôn một cái.

Khương San San và La Tăng Bình chủ động đứng dậy, nói: “Được rồi, không quấy rầy hai người ân ái.”

Mặt Lan Ninh đỏ bừng, trong miệng la hét: “Đều đã là vợ chồng già.”

“Chính là vợ chồng già mới ăn nhịp.” Song Thư Vân vui tươi hớn hở một chân đá văng cửa phòng ngủ, hôm nay không có con trai ở nhà, cuối cùng cũng có thể cùng vợ thân mật thân mật.

__________

Hoàn

Ngày mở hố: 29/09/2021

Ngày lấp hố: 23/11/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.