Một Đêm Bảy Năm

Chương 28: Phiền toái




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Lan Ninh và Song Thư Vân vui vẻ đi chơi nửa tháng rồi quay lại, hai người bắt đầu dự định thành lập công ty. Công ty do Song Thư Vân đặt kế hoạch thành lập, mà Lan Ninh trên thực tế vẫn làm nghề cũ của cô, phụ trách bộ phận kỹ thuật là được. Các bộ phận khác của công ty do Song Thư Vân phụ trách.

“Thực sự không bị rối loạn chứ? Em vẫn có chút không yên tâm.” Lan Ninh trong lòng có chút thấp thỏm, sợ chính mình kéo chân Song Thư Vân, lãng phí tiền của anh, suy cho cùng cái công ty này cô một xu cũng không bỏ tiền ra, hơn nữa giai đoạn trước thu nhập cũng không ít, quan trọng nhất chính là, cô cũng không có năng lực nghiệp vụ, nhận không nổi.

“Sợ cái gì?” Song Thư Vân kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Em chính là sợ công ty kinh doanh không được, tiền cứ thế như nước mà chảy đi.” Lan Ninh đáp.

“Sao không làm được, anh vẫn luôn suy xét cái này mà. Cũng không đơn thuần là vì em, chỉ là đúng lúc cần có thêm một người hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, anh liền không cần đi đào người lương cao về nữa. Người một nhà phụ trách, anh yên tâm hơn.” Song Thư Vân cười nói.

Trình độ kỹ thuật của Lan Ninh thiệt tình không kém, làm nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhiều năm, cùng nhà cung ứng, nhà xưởng, phương thức liên lạc đều rất nhiều, đúng là Song Thư Vân trước mắt thiếu nhất chính là nhân tài.

“Vậy phương diện nghiệp vụ làm sao bây giờ?” Lan Ninh lại hỏi.

“Cái này không cần em nhọc lòng, em chẳng lẽ quên mất, La Tăng Bình có thể trước kia em nhậm chức ở công ty cũ mà cướp đi hai khách hàng, anh ta còn có thể lại tìm không thấy khách hàng mới sao?” Song Thư Vân lại nói.

“Nếu như vậy, sao lại mở thêm công ty mới làm gì, không bằng em trực tiếp qua đó đi làm là được.” Lan Ninh lại nói.

“Không, anh mở công ty này, là muốn tạo ra thương hiệu của riêng mình và không còn kinh doanh các sản phẩm ODM như trước đây nữa..” Song Thư Vân giải thích nói.

Lan Ninh trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Tạo ra thương hiệu cho riêng mình quả thật là một con đường tốt, lâu dài mà xem, đây là tốt nhất. Chỉ là, muốn tạo dựng một thương hiệu riêng thật không dễ dàng.”

“Cho nên, anh cần thời gian, chúng ta lại không vội một năm nửa năm, em đừng có gấp, lòng anh đã có ý tưởng rồi.” Song Thư Vân nói.

Sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh, lợi nhuận áp súc cũng lợi hại, một ít sản phẩm cao cấp lại bị người nước ngoài nắm giữ, đối với hầu hết các doanh nghiệp trong nước hiện nay, đều vô cùng bất lợi, cho nên mọi người không thể không sôi nổi chuyển hình. Quốc gia cũng đang hỗ trợ mạnh mẽ cho một số công ty sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Anh cũng muốn mượn cái gió đông này, để tạo ra thương hiệu của riêng mình, từ từ có chỗ đứng vững gót chân trong ngành công nghiệp này rồi, lại chậm rãi phát triển lớn mạnh.

Lan Ninh thấy thế cũng không khuyên nữa, dù sao cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, mỗi người đều có thế mạnh riêng, những việc này cô lại không hiểu.

Bắt đầu từ hôm nay, Song Thư Vân đều rất bận, Lan Ninh cũng đã bắt đầu tiếp nhận một ít vấn đề kỹ thuật bên kia của La Tăng Bình, đồng thời cũng trong quá trình này bồi dưỡng một vài nhân viên kỹ thuật.

Một kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm giỏi, ít nhất cũng phải làm trong cái ngành này đã 5 năm, phải độc lập tự chủ thành thục phụ trách hạng mục mới được, không trải qua cái quá trình tích lũy này, sẽ không thể đặt nền móng vững chắc. Mà Lan Ninh đã làm khoảng bảy năm, hơn nữa một mình phụ trách qua rất nhiều hạng mục, kinh nghiệm phong phú, người có trình độ kiến thức vô cùng cao.

Này không, liên tục một tháng qua, cô đều giúp đỡ làm công việc thông báo tuyển dụng, người nhận lời mời tới cũng không ít, nhưng bị cô cẩn thận kiểm tra, có thể lưu lại, tổng cộng chỉ có hai người mà thôi. Hai người kia, theo cô thấy, trình độ đều còn kém xa lắm, nhưng cũng may làm người khá được, nguyện ý học tập, có giá trị bồi dưỡng.

Hầu hết mọi người đều hướng đến mức lương cao, có người tuy rằng đã tốt nghiệp năm sáu năm, làm việc trong ngành cũng năm sáu năm, nhưng ngay cả một chút kỹ thuật hơi khó một chút mà cũng không thể khắc phục được, quả thực khiến cô hoài nghi năm sáu năm qua này, bọn họ đều đang cái gì gì?

Sau một tháng, miễn cưỡng tìm được hai người, La Tăng Bình đều có chút chịu không nổi, nói: “Chị dâu à, chị yêu cầu cũng quá cao rồi. Phòng nhân sự một tháng này, đều đã sàng lọc hơn 300 hồ sơ lý lịch rồi.”

“Vậy thì có cách gì chứ, người sự nổi tiếng không đúng với sự thật quá nhiều. Đừng chỉ nhìn thấy người ta tốt nghiệp đã nhiều năm, kinh nghiệm làm việc viết dài lằng quằng, thật ra đều là trống không, giống như bọn họ làm việc mấy năm nay hoàn toàn là một mớ hỗn loạn.” Lan Ninh đau đầu nói.

Nếu cấp dưới của cô là người như vậy, sớm hoặc muộn đều sẽ bị cô đuổi đi. Thật ra cô ở công ty cũ còn có mấy người cấp dưới cực kỳ hữu dụng, nhưng cô là ngại đào góc tường ông chủ trước. Hơn nữa ông chủ cũ hiển nhiên cũng đề phòng thủ đoạn này, sau khi cô rời đi, hai người cấp dưới đắc lực của cô đều được thăng chức tăng lương, bị trấn an quá tốt.

“Nếu không, chúng ta lại tuyển người đi, yêu cầu làm việc ít nhất bảy năm trở lên, đến bằng cấp cũng để là tốt nghiệp nghiên cứu sinh trở lên, khoa chính quy là điều quan trọng, lại đem tuổi phóng lên đến khoảng 40 tuổi.” La Tăng Bình đề nghị.

“Không, bằng cấp tuy rằng quan trọng, nhưng kinh nghiệm làm viêc và năng lực học tập càng quan trọng, đem kinh nghiệm làm việc để ở khoảng ba đến bảy năm đi.” Lan Ninh nghĩ nghĩ, nói.

“Tại sao?” La Tăng Bình hỏi lại. Anh cảm thấy nếu chiêu này không tuyển được người giỏi, không bằng đem điều kiện tăng lên, miễn cho mỗi ngày đều phải phỏng vấn người nhận được lời mời. Anh ta tuy không tự mình tham dự việc này, nhưng cũng đã nghe thấy sự oán giận của phòng nhân sự.

“Thời gian làm việc ngắn, chào giá thấp, hơn nữa năng lực học tập mạnh, người tuổi quá lớn, sẽ không học vào được cái gì, lại còn cảm thấy chính mình đã ở trong cái ngành sản xuất này quá lâu rồi, rất ghê gớm.” Lan Ninh đáp, một tháng qua, cô đã gặp rất nhiều người như vậy.

Một người tốt nghiệp ba năm, tiền lương chỉ một năm chỉ hơn một nữa so với người bảy năm. Nếu chính mình làm ông chủ, phí tổn thất cũng nên tính toán cho tốt.

Nếu theo yêu cầu La Tăng Bình đi tuyển người, nghiên cứu sinh làm việc bảy năm, là khoảng 35 tuổi, người ta nguyện ý tới một cái công ty mới không có danh khí gì sao? Nguyện ý tới, đều rất có thể là mất đi công việc, lại hoặc là người không có nhiều bản lĩnh lắm. Nếu không, tuổi này lại có bằng cấp cao, trình độ kỹ thuật cao, có rất nhiều chỗ muốn cướp.

Người tuổi quá lớn, đặc biệt là người đã đến 40 tuổi, còn muốn đi ăn máng khác đến một công ty nhỏ và mới à, hơn phân nửa đều là người không có bản lĩnh gì. Chính là người có cuộc sống hỗn loạn, cô không muốn. Hơn nữa rất rõ ràng, thể lực của người lớn hơn 35 tuổi, trí nhớ so ra đều kém hơn người mấy người trẻ ở tuổi 20 đến 30.

Người làm nghiên cứu và phát triển sản phẩm này, không chỉ phải đua trí nhớ, còn phải đua thể lực, động không động đều phải tăng ca, người thể lực kém cũng ăn không tiêu. Còn nữa, cái ngành sản xuất này nói trắng ra là vẫn là ăn cơm thanh xuân, tuổi lớn, thì mạch điện đều thấy không rõ nữa, còn làm cái rắm gì chứ.

La Tăng Bình nghe những lời này xong, gật gật đầu, mới nói: “Chị lúc trước còn nói chính mình tìm không được công việc, hiện tại chị tới nhận người, chị cứ yêu cầu này kia, người ta cũng không dễ dàng mà.”

“Đứng ở lập trường hác nhau, đương nhiên yêu cầu khác nhau rồi.” Lan Ninh cười nói. Cô cũng cảm thấy chính mình yêu cầu quá nhiều, còn có không ít yêu cầu ẩn, khó trách lúc trước chính mình tìm công việc khó khăn như vậy.

La Tăng Bình cũng cười, nói: “Cũng là, việc này liền giao cho chị. Chỉ cần chính chị không chê phiền toái, chị vui vẻ gặp bao nhiêu người đều được.”

Lan Ninh gật gật đầu, đây là những người sau này cô sẽ dùng, đương nhiên phải lựa chọn kỹ càng. Nếu không, về sau xui xẻo cũng là chính mình.

La Tăng Bình nói xong chuyện công việc rồi, lại hơi trầm ngâm một lát, nói: “Người cô kì dị của em đã biết chuyện hai người kết hôn. Ngày hôm qua mẹ em gọi điện thoại cho em, nói bà ta rất tức giận rất thương tâm, còn khóc náo loạn một trận.”

Lan Ninh trong lòng dậy sóng, nói: “Song Thư Vân biết không?”

“Em vẫn chưa nói với anh ấy.” La Tăng Bình đáp, nhưng mẹ anh ta có nói qua với Song Thư Vân không, anh ta cũng không biết. Thật ra điều khiến anh ta suy nghĩ tới, anh ta là cực kỳ ghét người dì kia, cũng đứng về phía Song Thư Vân về chuyện kết hôn là không thèm thông báo cho bà ta một tiếng. Nhưng mẹ anh ta lại không nghĩ như vậy, còn nói: “Luôn là người một nhà, tuy không cần cùng nhau sinh hoạt, ít nhiều gì cũng phải để lạ chút mặt mũi.”

Lúc ấy anh ta liền phản bác nói: “Cái gì người một nhà chứ. Bà ta đã bao giờ coi đó là con trai ruột của bà ta? Có người làm mẹ nào như thế, Song Thư Vân thật là xui xẻo tám kiếp. Mẹ người ta đều ước gì con trai sống tốt, chỉ có bà ta ước gì con trai chết.”

Mẹ La lại mắng: “Con sao lại nói chuyện như thế, sao không phải là con ruột chị ấy. Chị ấy bao giờ ước gì con trai chết, chị ấy dù sai, thì cũng đã sinh và nuôi lớn Thư Vân.”

La Tăng Bình không thèm cùng với mẹ mình bởi vì chuyện này mà cãi nhau, nhanh chóng tìm cái cớ cúp điện thoại. Nhưng, có một điểm mẹ anh cũng coi như là nói đúng trọng tâm, dù người đàn bà kia cực kỳ không đáng tin cậy, Song Thư Vân cũng coi như là được bà ta nuôi lớn. Đây cũng là nguyên nhân Song Thư Vân lúc trước không thể không giúp bà ta, suy cho cùng trong rất nhiều lúc, anh ấy là đi theo người phụ nữ này cùng nhau sinh hoạt.

Tuy bà ta cũng không có đào một xu nào, cũng không tốn một chút tinh lực nào ở trên người anh ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người khác luôn sẽ nói anh ấy là được mẹ anh ấy nuôi lớn, tuy hầu hết thời gian, đều là ông ngoại bà ngoại chăm sóc anh ấy, nhưng ông ngoại bà ngoại chăm sóc anh ấy, cũng là vì phần quan hệ huyết thống này.

Lan Ninh trầm ngâm một lát, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Song Thư Vân, hỏi: “La Tăng Bình nói mẹ anh tìm mẹ cậu ta khóc nháo kìa, nói anh kết hôn, bà ta không hề hay biết gì hết.”

Song Thư Vân nhăn lại, nhắm mắt lại, nói: “Em không cần để ý tới. Quan tâm bà ta chi, bà ta có việc tự nhiên sẽ tìm anh.”

Lan Ninh vừa lo lắng vừa hỏi: “Vậy bà ta nếu tìm tới thì sao?”

“Bà ta cũng không biết chúng ta ở chỗ nào? Sao có thể tìm tới cửa. Nếu bà ta thật tìm tới cửa, em coi như không quen biết bà ta, đem bà ta nhốt ở ngoài cửa là được.” Song Thư Vân nói.

Anh cũng thật sự sợ người mẹ này, sợ bà ta tới xáo trộn cuộc sống của bản thân, càng sợ bà ta đem Lan Ninh dọa chạy.

“Này, em nói anh xử lý như vậy cũng không thích hợp lắm. Mẹ anh là người nào, anh còn không rõ sao, bà ta nếu thật quấn lấy Lan Ninh, Lan Ninh chỉ sợ chống đỡ không nổi đâu.” La Tăng Bình cắm một câu.

“Vậy cậu nói làm sao bây giờ?” Song Thư Vân buồn bực hỏi lại.

La Tăng Bình nhún nhún vai, một bộ dáng thương mà không giúp được gì.

“Đúng rồi, chúng tôi ở chỗ này, mẹ cậu biết không?” Song Thư Vân lại hỏi.

“Chỉ sợ biết rồi.” La Tăng Bình đáp, bây giờ anh ta thực sự hối hận vì đã nói với mẹ mình khi anh ta mua nhà. Nếu mẹ anh ta lại nói cho mẹ Song Thư Vân mẹ biết, vậy người đàn bà kia thật sự có khả năng tìm tới môn đó.

“Lan Ninh, em hai ngày này chuyện gì cũng không cần làm, trực tiếp đi xem nhà đi, chúng ta đổi chỗ khác.” Song Thư Vân hạ mệnh lệnh.

“Nhưng thời gian gấp như vậy, chỗ nào có thể mua nhà được chứ.” Lan Ninh vội nói.

“Sao không thể, tùy tiện chọn trước một chỗ là được. Chúng ta tạm thời ở, có rảnh thì chọn chỗ tốt hơn. Đúng rồi, A Bình cậu hôm nay trước cùng Lan Ninh lấy mấy thứ cần thiết ở nhà tôi chuyển qua nhà cậu đi, bắt đầu từ đêm nay, chúng tôi ở khách sạn trước.” Song Thư Vân nói.

Lan Ninh sững sờ một hồi, mới nhớ ra Song Thư Vân là ông chủ lớn, không thiếu một hai trăm vạn tiền này. Thời buổi này khắp nơi là bất động sản mới, trong tay có tiền vẫn rất dễ dàng mua được nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.