Một Đêm Bảy Năm

Chương 24: Đối sách




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Khương San San gào khóc lên, Lan Ninh ở bên cũng chảy nước mắt, nhìn dáng vẻ hai người hận không thể để nước mắt ngập Trường Thành, La Tăng Bình hoàn toàn không biết phải khuyên hai người như thế nào.

Vẫn là y tá lại đây nói: “Đừng khóc, bảo trọng sức khỏe quan trọng hơn.”

Còn chỉ vào Lan Ninh nói: “Cô cũng như vậy đấy, không biết an ủi người bệnh, còn chọc cho cô ấy khóc lớn, loại tình huống sinh non này đối với sức khỏe cô ấy thương tổn rất lớn. Cần phải để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, cô phải khai sáng cho cô ấy.”

Khương San San là được cảnh sát đưa đến cửa, nhóm nhân viên y tế đều đã biết tình huống của cô ấy là như thế nào. Mọi người đều rất thương cảm cho cô ấy, hơn nữa cũng mắng đôi tiện nhân kia.

“Chính là, con của tiện nhân đó, sảy thì sảy. Chẳng lẽ cô còn muốn để lại cho ngột ngạt sao?” Có vị đại tỷ tức giận nói. Lời này tuy không xuôi tai, nhưng lại khiến cho người ta không có cách nào phản bác.

“Tố cáo bọn họ, để bọn họ phải bồi thường tiền.” Có người đề nghị nói.

“Tìm ai bồi thường, bên tiểu tam kia cũng giống nhau đều là thai phụ? Tên đàn ông chó chết đó chỉ sợ là có bao nhiều tiền đều chuyển hết vào tay con tiểu tam kia rồi.”

“Mặc kệ như thế nào cũng không thể dễ dàng buông tha cho đôi cẩu nam nữ đó.”

Chỉ một lúc mọi người nghị luận sôi nổi, lung ta lung tung nói ra chủ ý. Có người thậm chí nói đừng dễ dàng ly hôn, kéo chết đôi tiện nhân đó, hoặc là không đưa tiền không ly hôn chờ bóc phét, nghe thấy đầu La Tăng Bình đầy hắc tuyến. Những lúc thế này, không ly hôn còn muốn làm gì?

Cho nên, anh ta trực tiếp đối với Lan Ninh nói: “Cô phải khuyên cô ấy nhanh chóng đệ đơn ly hôn, yêu cầu bồi thường càng nhiều càng tốt. Tuy nói về tiền rất thô tục, nhưng đã tới cái tình trạng này rồi, ngoại trừ nói về tiền còn có thể nói về gì? Cũng đừng để cho gã tiện nhân đó thật sự đem tài sản chuyển dịch đi.”

Lúc này, có vị cảnh sát nữ qua đây hỏi thăm Khương San San, cảnh sát nữ cũng rất thương cảm cho cô ấy, còn an ủi cô ấy: “Bảo trọng sức khỏe quan trọng. Lúc này đây, cô phải kiên cường một chút, nghĩ làm thế nào bảo vệ quyền lợi chính mình mới là quan trọng.”

Lan Ninh vừa rồi đã cùng La Tăng Bình nói qua việc muốn mời luật sư, tự nhiên liền tiếp lời nói: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này chúng tôi có thể mời luật sư thưa kiện không?” Cô là người mù luật, cũng không biết nên xử lý như thế nào?

“Đương nhiên có thể.” Cảnh sát đáp, lại hỏi Khương San San mấy vấn đề.

Khương San San liền nói: “Vậy được, tớ phải tố cáo bọn họ.”

Cảnh sát còn nói có thể giúp bọn họ giới thiệu luật sư, La Tăng Bình nói: “Không cần, tôi có luật sư quen.”

“Vậy được, cô nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc sức khỏe cho tốt trước là quan trọng nhất.” Nữ cảnh sát lại khuyên giải an ủi Khương San San vài câu, mới rời đi.

Khương San San khóc lớn một hồi, lý trí đã quay về, liền đem chuyện này ủy thác cho Lan Ninh đi làm. Cô ấy hiện tại sức khỏe còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi bác sĩ thấy cảm xúc cô ấy quá kích động, còn cho cô ấy uống chút thuốc an thần, thuốc đã có hiệu nghiệm, cô ấy ngáp mấy cái liền ngủ mất.

Lan Ninh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, tâm trạng cực kỳ không tốt, cô thật sự không ngờ người đàn ông đó cư nhiên nhẫn tâm như vậy, quả nhiên không yêu rồi, thì một chút tình cảm lúc trước cũng không thèm để ý. Nhớ trước đây khi người đàn ông đó theo đuổi Khương San San, đối với Khương San San rất tốt, hiện tại cư nhiên có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, quả thực không phải người mà. Coi như nhìn thấy tình cảm quá khứ đã hết, cũng có thể dễ hợp dễ tan mà, Khương San San cũng không phải cái loại đàn bà không hiểu biết quấn mãi không buông đâu.

La Tăng Bình thấy mặt cô vẫn luôn âm trầm, sợ cô quá kích động, vội vàng nói: “Nếu Khương San San muốn tố cáo bọn họ, chuyện này liền không thể lơ là, tôi đi làm chút công tác chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì? Anh không phải nói có luật sư quen sao? Chuyên về loại kiện tụng này rất giỏi sao?” Lan Ninh vội vàng hỏi.

La Tăng Bình hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi bảo đảm sẽ chỉnh cho đôi tiện nhân đó phải mất một lớp da.”

“Được, vậy giao cho anh. Đúng rồi, cần phải tốn bao nhiêu tiền thì tốn, cũng đừng tiết kiệm.” Lan Ninh lại nói.

“Đã biết. Cô ở chỗ này chăm sóc cô ấy cho tốt, tôi đi làm việc. Đúng rồi, cô tốt nhất cẩn thận một chút, sợ người nhà người đàn ông đó tới trả đũa, ở chỗ này ồn ào náo loạn.” La Tăng Bình lại nói.

“Tôi đây phải cẩn thận như thế nào?” Lan Ninh không khỏi nóng nảy, nói thật, cô thật đúng là không muốn giáp mặt với cha mẹ người đàn ông đó. Làm ra chuyện lớn như vậy, phỏng chừng đôi tiện nhân già kia khẳng định sẽ ra mặt.

“Chính là cứ để xem người như cha mẹ người đàn ông đó sẽ làm được cái gì, miễn đừng đến làm phàn Khương San San, nếu người ta đến nói mấy lời hay ý đẹp, mắng chửi con trai chính mình vài câu, cô ấy sẽ tha thứ cho người ta? Chúng ta không phải sẽ làm chuyện vô ích sao.” La Tăng Bình nói.

Lan Ninh cũng hừ lạnh một tiếng, nói: “Cha mẹ người đàn ông đó cũng không phải là đèn cạn dầu, bọn họ sẽ không bao giờ nói mấy lời hay ý đẹp hay mắng con trai chính mình đâu, nói không chừng còn đến bệnh viện mắng chửi Khương San San một trận. Tôi ngược lại nhắc nhở anh, một mình tôi ở chỗ này sẽ không ngăn cản nổi đôi tiện nhân già kia đâu.”

La Tăng Bình kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cô còn cùng bọn họ giao chiến qua rồi? Bọn họ đã làm chuyện gì mà người người oán trách sao?” Nghe ngữ khí của Lan Ninh, liền biết cha mẹ chồng của Khương San San không phải thứ tốt lành gì.

“Đều không phải thứ tốt gì. Nếu thật ồn ào náo loạn lên, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà theo chân bọn họ làm ầm lên.” Lan Ninh đau đầu nói.

“Như vậy à, cô từ từ thôi, tôi gọi điện thoại trước.” La Tăng Bình nói rồi mở điện thoại ra, đi tìm người liên quan.

Không lâu sau, anh ta vì Khương San San quay về phòng bệnh đơn, nói: “Chỗ này không phải người nào đến cũng đều có thể tiến vào. Nếu bọn họ đến thật, liền chặn ở bên ngoài, không cho bọn họ cùng Khương San San gặp mặt. Miễn cho chọc đến Khương San San tức giận.”

Sau đó, anh ta lại nhờ người bạn đi cùng nói chuyện với nhân viên y tế đang trực ban và nhờ mọi người giúp đỡ, sợ đôi tiện nhân già kia thật sự tới đây náo loạn, ảnh hưởng Khương San San dưỡng bệnh.

La Tăng Bình đi rồi, Lan Ninh đầu tiên nói với công ty xin cho bản thân và Khương San San đều nghỉ. Bên công ty biết Khương San San nằm viện, còn nói muốn tới thăm cô ấy, Lan Ninh vội vàng nói: “Tạm thời không cần, chờ sức khỏe cô ấy tốt hơn rồi nói.” Khương San San xảy ra loại chuyện này, chỗ nào muốn gặp người khác chứ, cô ấy cường như vậy, Lan Ninh biết rất rõ, Khương San San chỉ sợ ước gì không có ai biết đến chuyện này.

Sau khi làm tốt những chuyện này, Lan Ninh lại gọi điện cho Song Thư Vân nói chuyện này.

Song Thư Vân nhanh chóng nói: “Anh lập tức quay lại, em cũng đừng quá lo lắng. Năng lực làm việc của La Tăng Bình vẫn luôn rất mạnh. Em trước hết chăm sóc tốt cho Khương San San đi.”

“Anh vội vã trở về làm gì? Có La Tăng Bình giúp đỡ là được rồi.” Lan Ninh vội vàng nói, nếu ngay cả Song Thư Vân đều nói năng lực làm việc của La Tăng Bình mạnh, thì đâu cần Song Thư Vân ra mặt.

“Chuyện lớn như vậy, để một mình em chăm sóc cô ấy, anh cũng không yên tâm. Đúng rồi, em đã thông báo cho người thân cha mẹ cô ấy hay chưa?” Song Thư Vân lại hỏi.

“Này phải đợi cô ấy quyết định, em còn chưa nói qua với cô ấy. Cô ấy người này á, thực sự rất cường, phỏng chừng cũng không muốn cho cha mẹ cô ấy biết.” Lan Ninh nói, thật ra trong lòng cô còn có băn khoăn, sợ loại chuyện này để cho cha mẹ Khương San San biết, thương tâm khổ sở, thậm chí làm ra chuyện gì lúc quá kích.

“Ừ, chuyện này quả thực nên để bản thân cô ấy quyết định. Chuyện khác em trước hết đừng động, an tâm chăm sóc cô ấy là được rồi. Anh ngày mai trở về.” Song Thư Vân lại nói.

“Được.” Lan Ninh cúp điện thoại, mua chút đồ ăn trở về, Khương San San cũng tỉnh.

“Ăn trước chút gì đi.” Lan Ninh nhanh chóng đi qua đỡ cô ấy dậy.

Khương San San miễn cưỡng ăn được nửa chén cháo, rồi không ăn nữa, Lan Ninh cũng biết tâm trạng cô ấy không tốt, ăn không vô, tạm thời cũng không khuyên nàng, bản thân ăn lung tung một chút cũng xong.

Khương San San nói: “Tớ thật là mắt bị mù.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, người ta không phải nói đâu phải người trẻ tuổi nào cũng yêu được người cặn bã đâu.” Lan Ninh vừa nói đùa vừa khuyên nhủ.

Khương San San thở dài một hơi, nói: “Tớ thật không ngờ, anh ta lại là cái dạng người này.”

“Kệ anh ta là cái dạng người gì, dù sao về sau cũng cùng cậu không còn quan hệ.” Lan Ninh nhanh chóng nói.

Khương San San trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Đúng vậy, về sau tớ cùng với anh ta không còn quan hệ. Tớ còn quan tâm anh ta sống hay chết chi. La Tăng Bình nói giúp tớ làm chuyện này, làm như thê nào?”

“Cậu yên tâm. Anh ta đi tìm luật sư. Tớ vừa rồi cũng gọi điện cho Song Thư Vân, anh ấy cũng nói năng lực làm việc của La Tăng Bình rất mạnh, hơn nữa anh ấy ngày mai sẽ trở về, xem có chuyện gì anh ấy có thể giúp được không.” Lan Ninh nói.

Khương San San cười khổ nói: “Thật là làm phiền bọn họ rồi. Tớ thật không ngờ đến cuối cùng, tớ cùng anh ta cư nhiên phải gặp mặt ở toà án.”

“Được rồi, được rồi, đừng nghĩ đến tên cặn bã đó nữa. Tớ đã xin công ty cho cậu nghỉ một tuần, mấy ngày nay sẽ đến chăm sóc cậu. Đúng rồi, cậu có cần gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, để bọn họ tới thăm cậu không?” Lan Ninh lại hỏi.

Khương San San lại liên tục lắc đầu, nói: “Đừng, bọn họ ở xa như vậy, hà tất gì phải làm cho bọn họ thêm lo lắng. Trước làm phiền cậu chăm sóc tớ mấy ngày.”

“Cùng tớ khách khí cái gì, cậu đừng nghĩ đông tưởng tây, chăm sóc tốt sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

“Ừ, đúng rồi. Cậu đến nhà tớ một chuyến, ở tủ quần áo trong phòng ngủ có một cái tủ sắt, bên trong có một ít trang sức và đồ có giá trị của tớ, còn có một số giấy chứng chỉ và giấy chứng nhận bất động sản linh tinh, cậu giúp tớ đi lấy đi. Còn nữa, giúp nhà tớ đổi một cái khoá cửa mới.” Khương San San lại nhớ tới một khác chuyện.

“Được, tớ đây liền đi làm, tớ tìm một hộ lý tới chăm sóc cậu, vừa lúc cũng nên tới.”

Lan Ninh lúc trước đã tìm một hộ lý, cùng người ta đã nói xong đúng bốn giờ đến thay, cô về đến nhà đi tắm rửa một cái, nhân tiện mang máy tính đi làm một số công việc. Tuy là đã xin nghỉ, nhưng công việc trong tay cũng không thể mặc kệ.

Hộ lý quả nhiên rất nhanh đã đến, Lan Ninh bàn giao xong xuôi hết với y tá trước khi rời đi, để cô ấy có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho cô, nhân tiện không cho người khác vào thăm Khương San San.

Cũng may Lan Ninh thường xuyên đi đến nhà Khương San San, cô quen cửa quen nẻo đi vào, cầm mấy thứ Khương San San nói, lại thuận tiện giúp cô ấy lấy thêm một vài bộ quần áo thay đổi, lại gọi người ở cửa hàng làm ổ khóa ở gần đây đến, ở cổng nhà Khương San San làm một ổ khóa khác.

Lúc đổi khoá cửa, hàng xóm ngạc nhiên nhìn cô vài lần, hỏi: “Mất chìa khóa?”

“Không phải mất, là bị người ta trộm, cho nên đổi một cái khóa mới để phòng ngừa lỡ như.” Lan Ninh đáp.

“Chìa khóa đều trộm, có thể là người quen gây án hay không?” Người nọ lại hỏi. Cô ta thường xuyên nhìn thấy Lan Ninh và Khương San San đi cùng nhau, cho nên không nghi ngờ cái gì.

Hai người trò chuyện vài câu, Lan Ninh nói cho cô ta, Khương San San lúc này có việc, cô chỉ đến giúp thay đổi khóa rồi đi.

Làm xong chuyện của Khương San San, Lan Ninh mới về nhà mình tắm rửa lấy đồ.

Cô không biết chính là, cô mới vừa đi, nhà Khương San San liền có người tới. Đôi tiện nhân già kia quả nhiên vội vàng tới nhà Khương San San, đáng tiếc chính là, tuy đã cầm chìa khóa, nhưng đôi tiện nhân già kia lại không thể mở cửa. Bọn họ tìm đến bất động sản đi, bất động sản cũng sao. Bởi vì tên người đăng ký căn nhà này chính là Khương San San, khiến bọn họ phải trực tiếp gọi điện cho Khương San San.

Điện thoại Khương San San đã sớm tắt máy, đương nhiên cũng không nhận được, coi như nhận được đi, cũng sẽ không thèm để ý tới bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.