Một Đêm Bảy Năm

Chương 21: Ha ha




Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Lan Ninh mấy ngày này bận muốn điên luôn, sản phẩm mới quả nhiên khó ơi là khó, làm cho cô có đôi khi còn nhịn không được đối với Song Thư Vân kêu khổ: “Ai ya, rắc rối chết đi được. Ngày mai lại phải đi nhà máy công tác.”

“Chuyện gì vậy? Không đi không được sao?” Song Thư Vân vội vàng hỏi. Anh không hy vọng Lan Ninh đi công tác, anh ước gì hai người mỗi ngày ở bên nhau. Hơn nữa, tháng trước Lan Ninh cũng đi công tác một chuyến, trở về người đều mệt đến nỗi ốm đi một vòng.

“Sản phẩm này do em phụ trách, em không đi sao có thể được? Đây chính là đợt sản xuất thí nghiệm đầu tiên, em chỉ hy vọng có thể thuận lợi.” Lan Ninh cười khổ nói. Một trường hợp lúc trước, việc sản xuất thí nghiệm đầu tiên không quá thuận lợi, làm cho cô phải ở lại nhà máy một tuần liền, vấn đề mới coi như là đã được giải quyết. Nếu sản phẩm mới này cũng như vậy, mọi người liền không cần phải sống.

“Anh nói công ty chúng emh sao đem chuyện này đều đè nặng trên đầu em vậy, những người khác không thể dùng được sao?” Song Thư Vân bất mãn nói.

“Cái gì. Đây là sản phẩm em phụ trách, không đè nặng trên đầu em, còn muốn đè nặng ở trên đầu ai. Bất quá tiền thưởng cuối năm nay phỏng chừng không thấp.” Lan Ninh cười nói

Bận rộn như vậy cũng là có hồi báo, nếu không cô cũng sẽ không liều mạng như vậy. Đương nhiên cũng phải nói lại, đúng là bởi vì cô làm việc chăm chỉ, ông chủ mới có thể đem dự án quan trọng đều ném cho cô.

“Em có nghĩ tới hay không, cứ thế mãi này, sức khỏe của em sẽ chịu không nổi.” Song Thư Vân lại nói.

Anh rất muốn nói em không nghĩ tới đổi công việc sao? Đổi một công việc nhẹ nhàng một chút, dù sao hiện tại cũng không cần em bôn ba kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn nữa thật sự kết hôn, rồi sẽ có con cái, trong nhà em dù sao cũng phải lo lắng nhiều chuyện. Chính là anh không dám nói, sợ chọc Lan Ninh không thoải mái.

“Em còn trẻ mà, dù sao cũng phải đến 40 tuổi mới không cần phải liều mạng ở tuyến đầu như thế này nữa.” Lan Ninh cười nói. Cô ở tuổi này đúng là đang chạy đua với thời gian, không dụng tâm chẳng lẽ đến già rồi lại đi liều mạng sao? Vậy cũng phải xem còn có người nòa chịu nhận hay không.

Thời buổi này, lại có mấy người công việc nhẹ nhàng nhàn rỗi, ngồi chơi chơi liền có thể nhận được một khoảng tiền lương cao. Áp lực cuộc sống của mọi người đều rất lớn. Nếu không, những người phụ nữ bụng đã lớn như vậy, còn không phải giống như mọi người cùng nhau chen chúc trên tàu điện ngầm, sao không quay về nhà mà nghỉ ngơi? Nói trắng ra, chỉ có cố gắng làm việc, mọi người mới có thể tiếp tục sinh tồn. Lại có mấy người có thể làm được chuyện không làm mà muốn hưởng đâu.

“40 tuổi?” Song Thư Vân sợ hãi kêu lên. Nói như vậy cô còn phải nỗ lực phấn đấu mười năm nữa, vậy còn thời gian đâu mà cùng anh tình chàng ý thiếp.

“40 tuổi thì sao? Cấp trên của em còn hơn 40 tuổi, lúc có việc, còn không phải cùng em giống nhau sao, chạy tiên phong trước nhất.

Ngày ngày tăng ca, ông ấy cũng tăng ca nhiều lắm.” Lan Ninh không cho là đúng nói.

Song Thư Vân không biết nên nói với cô cái gì mới tốt, nhưng anh cũng biết Lan Ninh rất thích công việc này, cô là người phụ nữ sự nghiệp, không có khả năng làm phụ nữ gia đình.

“Anh dường như đối với phụ nữ có kỳ thị.” Lan Ninh lại không buông tha anh.

“Không phải, anh chỉ là hy vọng em thoải mái một chút. Con gái á, lúc thích hợp cũng nên dựa dẫm vào một người đàn ông. Nếu không em cái gì cũng đều lo lắng, còn muốn đàn ông làm gì?” Song Thư Vân nói.

Lan Ninh ngờ vực nhìn vào mắt anh, rồi lại nói: “Ầy, nếu đàn ông đều nghĩ giống như anh thì tốt quá rồi.”

“Tại sao? Chẳng lẽ đàn ông khác còn trông cậy vào phụ nữ vừa chu cấp tiền nuôi gia đình, vừa sinh con dưỡng cái, lại vừa ôm đồm việc nhà, tốt nhất còn đem đàn ông hầu hạ giống như hoàng đế?” Song Thư Vân nói giỡn.

“Còn đừng nói, thật sự có đàn ông như vậy nha. Nhưng hầu hết đàn ông, đều chỉ biết yêu cầu vợ đảm nhận một hoặc hai việc trong số đó. Đặc biệt là việc nhà và con cái, hầu hết đàn ông  đều cho rằng đó là chuyện của phụ nữ. Đàn ông có thể làm việc nhà lại chăm sóc con cái ít lại càng ít.” Lan Ninh cười nói.

Đây là ngày thường nghe thấy các nữ đồng nghiệp nói, đặc biệt là Khương San San còn nói qua, cha mẹ chồng của cô ấy cho rằng tất cả việc nhà đều là của phụ nữ, đàn ông ở nhà chính là khoanh chân bắt chéo nằm trên sô pha xem TV. Hơn nữa phụ nữ còn nên chăm sóc con cái, có công việc, không thể dựa vào đàn ông nuôi.

Cho nên, Khương San San đã từng nói qua: “Không có cách nào cùng bọn họ nói chuyện.” Mỗi người đều có sự lựa chọn, lại có mấy người có thể cùng nhau cân bằng giữa công việc và cuộc sống, còn làm được rất tốt. Cho nên, đều là cố được đầu này, thì không cố được đầu kia. Phụ nữ không phải siêu nhân, này cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến rất nhiều người phụ nữ chức nghiệp không thể không quay về gia đình sinh con dưỡng cái.

Nhưng không ngờ phụ nữ gia đình không có địa vị nhất, đàn ông cảm thấy chính mình mỗi ngày mệt chết mệt sống ở bên ngoài dốc sức làm việc, phụ nữ cũng nên đem chuyện trong nhà chăm lo quán xuyến cho tốt, hơn nữa ngay khi anh ta vừa về đến nhà, liền có những bữa ăn ngon, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, con cái cũng không ồn ào. Nhưng khi một người phụ nữ tìm anh ta đòi tiền, còn cảm thấy người phụ nữ này tiêu sài quá nhiều. Động không động liền nói, cô ở nhà không kiếm tiền lo tận hưởng sự nhàn nhã, còn tiêu sài lung tung, đúng không?

Điều này còn tốt, thậm chí còn có cảm giác quá đáng hơn rằng chính mình đang bao nuôi phụ nữ, giống đại gia ngay cả chai nước tương đã đổ đều không chống đỡ nổi, còn muốn trách phụ nữ đem chuyện trong nhà không xử lý tốt, con cái có việc gì tất cả đều là bạn sai, còn ghét bỏ phụ nữ là bà thím già, lại bên ngoài làm ba làm bốn, thậm chí là bạo lực gia đình.

Cho nên, Lan Ninh đã sớm hiểu rõ, dựa vào đó đều không bằng dựa vào chính mình. Cho nên công việc là quan trọng hàng đầu, ít nhất hiện tại mà nói công việc là yếu tố hàng đầu.

“Nhưng anh vừa có thể làm việc nhà, vừa có thể chăm sóc con cái, chỉ cần em có thể sinh, hai người ba người cũng đều không cần em chăm sóc. Việc nhà con cái anh bao hết.” Song Thư Vân vội vàng nói.

Lan Ninh nhìn anh mắt trợn trắng, tức cười, nói: “Thôi đừng mạnh miệng nữa, còn hai ba đứa con. Thời buổi này, nhà nào mà đông con như vậy. Có thể sinh một đứa đã không dễ dàng. Nuôi một đứa con cũng không dễ dàng đâu.”

“Đó là người ta điều kiện kém, điều kiện tốt, còn không phải muốn sinh mấy đứa liền sinh mấy đứa à. Em xem những người nhà giàu đó, minh tinh, lại có mấy ai chỉ sinh một đứa con, sinh hai đứa chiếm đa số, sinh ba đứa cũng đâu có ít. Thậm chí bốn đứa đều có mà.” Song Thư Vân nói.

Lan Ninh nghĩ nghĩ, cũng không thể không thừa nhận anh nói có đạo lý. Ở nước ta, có một hiện tượng rất kì lạ có liên quan đến chuyện sinh con, nghèo có tiền, đều là tùy tiện sinh, thích sinh mấy đứa sinh mấy đứa, đương nhiên hầu hết đều là người muốn sinh con trai, mà chính là giống Lan Ninh loại tầng lớp công sở cái gọi là thu nhập này, đều là người sinh một đứa đều kêu nuôi không nổi, chỉ hận không thể không sinh.

Cho nên, tiền thật đúng là kiểu mẫu của việc sinh con.

Bất quá, sinh con tạm thời còn chưa được xâm nhập vào cuộc sống của Lan Ninh, tự nhiên cũng không muốn cùng Song Thư Vân thảo luận chủ đề này.

Cô dứt khoát chuyển đề tài, cười nói: “Em thấy anh dường như rất nhẹ nhàng. Không hổ danh là người làm ông chủ, khác hẳn những người làm công ăn lương như chúng tôi.”

“Nếu không, để em làm ông chủ một chút thử xem.” Song Thư Vân cười nói.

Anh cũng giống vậy rất bận rộn, nhưng là bởi vì bận ở những nơi mà Lan Ninh không thấy mà thôi. Hơn nữa sự phấn đấu mấy năm qua, giờ đây anh có thể phân chia hầu hết các công việc của mình. Kỳ thật rất muốn bận rộn, anh so với Lan Ninh cũng không nhàn hơn bao nhiêu. Chỉ có thể nói là phân chia công việc khác nhau mà thôi.

“Em mới không làm đâu.” Lan Ninh vội vàng nói.

“Này lại là tại sao? Em vừa rồi không phải nói làm ông chủ rất nhàn sao?”

“Ha ha, em chính là thuận miệng nói nói mà thôi. Ta biết, các anh làm ông chủ, phải dụng tâm rất nhiều. Chỗ nào giống loại như chúng em, chỉ cần cố gắng làm việc trong tầm tay là tốt rồi, không giống như công ty các anh mọi chuyện phải lo từ đầu đến chân, đều phải quản hết. Nếu không, tại sao làm công đều là vì ông chủ kiếm tiền, ông chủ đều là mời những người làm được những việc thiết thực?” Lan Ninh cười nói.

“Này, em vẫn khá hiểu rõ đấy. Anh thấy em như vậy, hoàn toàn có thể tự mình làm. Có nghĩ tới hay không?” Song Thư Vân lại bắt đầu mê hoặc cô, anh rất muốn bảo Lan Ninh từ bỏ công việc này, thứ nhất là quá mệt mỏi, những nổ lực và thành quả ở trước anh xem ra là không đáng giá. Thứ hai, lấy năng lực của Lan Ninh, mở công ty, hoàn toàn không thành vấn đề, công ty có anh phụ trách phương diện kinh doanh, Lan Ninh phụ trách dự án, không lo không có tiền kiếm. Quan trọng nhất, như vậy quan hệ của anh và Lan Ninh liền có thể càng thêm chặt chẽ, cũng không cần lo lắng cô lại chạy nữa.

Lan Ninh trầm mặc một hồi lâu, không thể không ăn ngay nói thật, “Em trước kia thật đúng là không suy nghĩ qua.”

Bởi vì vừa đến cô đã ở công ty này, ông chủ đối với cô lại khá tốt, tiền lương cũng không tính là thấp, cô cũng đã quen, thật còn không có sinh ra lòng hai dạ, huống chi muốn chính mình làm một mình, chính là đi ăn máng khác nghĩ cũng chưa có nghĩ qua.

“Em có thể nghĩ lại. Lấy năng lực hiện tại của em trong việc mang dòng sản phẩm, việc tự mình mở công ty thật sự rất dễ dàng. Anh bên này còn có thể phụ em một tay, giới thiệu cho em hai khách hàng. So với em làm công mạnh hơn nhiều. Hơn nữa làm công cũng không thể làm cả đời, chẳng lẽ công ty này còn có thể chăm sóc tuổi già cho chúng em à?” Song Thư Vân lại nói.

Những lời này đã thực sự đi vào lòng Lan Ninh, hiện tại toàn bộ ngành công nghiệp điện tử đang rơi vào tình trạng đình trệ, nhiều doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt chuyển chỗ ở và nhiều công ty thậm chí trực tiếp đóng cửa. Hơn nữa sức cạnh tranh so ngày xưa còn khốc liệt hơn, giống cô hiện tại tại sao vất vả như vậy, còn không phải bởi vì hai khách hàng cũ bị người khác cướp đi mất, công ty không thể không triển khai phát triển thêm khách hàng mới sản phẩm mới.

Nói thật, khách hàng mới cần phải làm việc cùng nhau thì mới biết họ có thể có mối quan hệ lâu dài hay không, sản phẩm mới cũng không phải dễ dàng là có thể tung ra thị trường theo đợt, tóm lại là khó khăn trùng trùng, hơn nữa rất nhiều lúc, một sản phẩm mới được công ty làm ra, khách hàng cũng không nhất định là sẽ tiếp tục đặt đơn hàng. Nhưng nhân lực, vật lực, tài chính tiêu tốn để phát triển một sản phẩm mới lại không nhỏ, chết một cái, công ty liền tương đương với việc lỗ đi một khoảng tiền lớn.

Vì vậy, trong khoảng thời gian gần đây, ông chủ đã theo dõi rất chặt chẽ, như thể ông ta đang điều tra một cái gì đó. Bởi vì, vài người đã bị công ty xử lý. Ông chủ còn nói, nếu hai sản phẩm mới này nắm không được, công ty năm nay chính là thua lỗ hoàn toàn, cuối năm thưởng gì đó cũng không cần suy nghĩ, nếu tiếp tục như thế này, viễn cảnh của công ty cũng không mấy lạc quan.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lan Ninh quả thực có một chút suy nghĩ. Không phải nói cô muốn lập tức đi ăn máng khác hoặc là tự mình đi làm, chỉ là đây cũng là một lối thoát, miễn cho công ty thật sự muốn giảm biên chế hoặc là đóng cửa hoặc là đi dời, bản thân trong lòng có chút cân nhắc, không đến mức hoảng loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.