Một Đêm Ân Sủng

Chương 32: Sắc phong




Phát hiện mẫu thân không lên tiếng, Vân phi càng thêm lo lắng: “Nương! Người rốt cục có… nghe ta nói không…”

“Hài tử, từ xưa đến nay các bậc đế vương đều phong lưu, phu quân của ngươi không phải là một vị phu quân bình thường. Đế vương đều có tam cung lục viện, đó là quy luật.” Cuối cùng Lý Ánh Hà cũng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, phức tạp.

“Ta đương nhiên biết. Hoàng thượng vốn rất quý trọng ta, cho dù có Lam phi, Thục phi thì vẫn sủng ái ta nhất, ngôi vị hoàng hậu tương lai cũng nhất định thuộc về ta. Tuy nhiên, từ sau khi tiện nhân Hàn Lăng kia xuất hiện, ta cảm thấy bị uy hiếp rất lớn, ta sợ…”

“Ngốc này, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân tất nhiên không thể kìm lòng trước sắc đẹp. Tuy nhiên, hoàng thượng có quan niệm giai cấp rất nặng, Hàn Lăng là cung nô, xuất thân hèn mọn, chắc chắn hoàng thượng đối với nàng chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Hoàng thượng tính tình trầm ổn, biết phân nặng nhẹ, chúng ta căn bản không cần lo lắng vô cớ, trong hoàng cung này, không có ai thích hợp với vị trí kia hơn ngươi.”

“Nhưng mà hoàng thượng gần đây thực sự rất khác, đã có rất nhiều hành động vượt quá thân phận của hắn.”

“Được, được! Mẫu thân hai ngày nữa sẽ đi tìm Hoàng thượng thăm dò xem sao. Nhưng mà ngươi cũng phải tự thu bớt mũi nhọn vào một chút!”

“Đa tạ mẫu thân! Vân nhi đã biết!” Vân phi rốt cục nín khóc mỉm cười.

Lý Ánh Hà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng thương yêu.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!” “Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an!”

Lý Ánh Hà cùng Vân phi song song hành lễ.

“Di nương không cần đa lễ!” Vi Phong vẫn ôn hòa đối đãi với Lý Ánh Hà, lúc nhìn vê phía Vân phi thì tuấn mục trầm xuống, cũng không gọi nàng bình thân.

Lý Ánh Hà đứng thẳng người, ánh mắt quét qua quét lại vài cái, cười dài nói: “Hoàng thượng, di nương hôm nay mới biết vài hôm trước Vân nhi đã sửa trị một cung nữ ở Thận Hình đường, nghe nói cung nữ kia phạm vào vương pháp, thái độ kiêu ngạo.”

Nửa tháng nay, Vi Phong nhất tâm chiếu cố Hàn Lăng, đối với việc Vân phi lén xử trí Hàn Lăng còn chưa tra hỏi truy cứu gì, dự định đợi Hàn Lăng hồi phục mới xử lý, không nghĩ Vân phi lại đi… cáo trạng trước. Cảnh Hàn Lăng bị thương lại hiện lên trong đầu Vi Phong, hắn không khỏi tức sùi bọt mép, “Phạm vào vương pháp? Thái độ kiêu ngạo? Một cung nữ bình thường nho nhỏ làm sao dám lớn mật như thế! Vân phi muốn lấy cớ thì cũng nên tìm cái cớ hợp lý một chút!”

Lý Ánh Hà bị sự tức giận của Vi Phong làm giật mình, Vân phi thì hết sức lo sợ, cúi đầu xuống.

“Hoàng… Hoàng thượng, Vân nhi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi những lúc vội vàng bộp chộp, đều do di nương đã làm hư nàng.”

“Tuổi còn nhỏ nên ghen tỵ! Xem ra Vân phi còn chưa hiểu đạo làm vợ!”

“Hoàng thượng xin bớt giận, Vân phi sở dĩ dùng hình với cung nữ kia thực ra cũng là suy nghĩ cho hoàng thượng. Đứa nhỏ này thường xuyên được di nương dạy phải luôn cố gắng hết mình, quản lý thỏa đáng chuyện hậu cung, mang đến cho hoàng thượng một mái nhà hòa thuận. Thỉnh hoàng thượng xem xét lại Vân nhi nhất tâm vì hoàng thượng mà tha thứ cho nàng một lần.” Lý Ánh Hà tiếp tục dè dặt nói.

“Hừ!” Vi phong lạnh lùng liếc nhìn Vân phi, vẫy vẫy y bào, trở lại trên ghế.

Lý Ánh Hà theo qua, “Hoàng thượng, người cũng đừng tức giận, vừa nhìn người thế này, di nương lại nhớ lại người lúc nhỏ, mỗi khi không hài lòng chuyện gì đều có vẻ mặt này, di nương lại lo lắng không thôi.”

Nhìn vẻ mặt ưu sầu lo lắng của Lý Ánh Hà, Vi Phong nhớ lại tình cảm nhiều năm trước, sắc mặt âm trầm dần dần hòa hoãn xuống.

Lý Ánh Hà thấy thế, nhân cơ hội liền bày ra một bộ dáng tự trách, “Hoàng thượng, là di nương không biết dạy nữ nhi, năm đó đã không tự mình chiếu cố, dạy dỗ Vân nhi, làm cho nàng lỗ mãng thành thói quen. Hoàng thượng nếu muốn giáng tội, di nương tình nguyện chịu phạt.”

Năm đó! Nhắc tới năm đó, sự tức giận của Vi Phong biến mất không ít. Hắn rất nhớ, vì mình mà di nương đã nén đau bỏ đi nữ nhi. (đoạn này không hiểu lắm, nguyên văn: di nương năm đó nhịn đau bỏ xuống cương trăng tròn – nữ nhi – chắc là trước mụ Vân phi bà Lý Ánh Hà này còn có một đứa khác)

“Di nương không cần tự trách, trẫm lần này… sẽ không truy cứu nữa.”

“Đa tạ Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà nét mặt vui vẻ, kéo Vân phi, “Vân nhi, còn không mau tạ ơn hoàng thượng.”

“Đa tạ Hoàng thượng! Đa tạ Hoàng thượng!” Tâm trạng bất an thấp thỏm của Vân phi rốt cục cũng ổn định xuống.

“Hãy bình thân!” Vi phong nhàn nhạt nói một câu.

Sau đó ba người lại rơi vào trầm mặc, cuối cùng cũng là Lý Ánh Hà lên tiếng phá vỡ cục diện an tĩnh.

“Hoàng thượng, di nương còn nghe nói, người mang cung nữ kia tới Dụ Nhân cung tự mình chiếu cố, có chuyện này không?”

“Đúng vậy!” Vi Phong gật đầu, nét mặt thản nhiên.

“Hoàng thượng tấm lòng từ bi, đây là phúc khí của con dân Dụ Trác hoàng triều. Tuy nhiên, hoàng thượng cũng cần tuân thủ lịch pháp hoàng triều. Di nương cả gan, nếu như người ngoài biết được hoàng thượng hạ mình đi chiếu cố một cung nữ xuất thân thấp hèn thì thực là tổn hại mặt mũi hoàng gia.”

“Di nương nói không sai, nhưng là lịch pháp hoàng triều cũng không quy định trẫm không thể chiếu cố nữ nhân của mình, trẫm quyết định, mấy ngày sau sẽ phong Hàn Lăng làm chiêu nghi.”

“Hoàng thượng!” Lý ánh hà giật mình mắt trợn tròn.

Vân phi cũng khiếp sợ không thôi, hơn nữa lại dị thường phẫn hận, nhất thời khó có thể chấp nhận, hét lớn, “Hoàng thượng, người lại đi sắc phong một kẻ đê tiện làm phi tần tam phẩm?” Nghĩ tới năm đó, lúc nàng mới vào cung, dựa vào quan hệ của mẫu thân cũng chỉ được làm đến ngũ phẩm quý nhân.

“Vân phi, hãy chú ý lời nói! Trẫm không hy vọng nghe bất cứ lời vũ nhục Lăng chiêu nghi nào từ ngươi nữa!” Vi Phong ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng.

Vân phi không cam lòng nhưng cũng không dám khiêu chiến với cơn tức giận của Vi Phong, không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ mặt cầu xin, căm giận bất bình cúi đầu.

“Di nương, trẫm còn có việc, lần sau sẽ cùng người dùng bữa.” Vi Phong hạ lệnh đuổi khách, gật đầu cười với Lý Ánh Hà một tiếng rồi đi về tẩm phòng.

“Nương!” Biết Vi Phong đã đi xa, Vân phi lúc này mới ngẩng đầu lên, ủy khuất nhào vào lòng Lý Ánh Hà.

Lý Ánh Hà cũng ôm nàng, trên khuôn mặt trắng nõn dâng lên thần sắc phức tạp.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Trở lại tẩm phòng, Vi Phong nhìn thấy tiểu nhân nhi đang đứng trước giường liền vội vàng chạy tới, “Lăng, sao ngươi lại xuống giường?”

Hàn Lăng giương mắt, suy nghĩ nhìn kỹ hắn. sống trong này khoảng nửa tháng, thương thế nàng dần dần chuyển biến tốt liền dự định đi ra ngoài một chút, phơi nắng hoặc hít thở không khí trong lành, nên lúc nãy khi ra đến đại điện đã nghe được Vi Phong cùng mẹ con Vân phi nói chuyện.

Biết được Vi Phong muốn phong mình làm phi, nội tâm nàng thập phần khiếp sợ, tâm tình đại loạn, vội vàng trở vào phòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt. Làm cung nữ còn có cơ hội rời nơi này; một khi làm tần phi rồi thì tương lai muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy.

“Lăng Lăng, có phải không thoải mái ở đâu không? Mau nằm xuống.” Vi Phong cẩn thận đỡ nàng, chuẩn bị đặt nàng xuống giường.

“Ta, ta không sao!” Hàn Lăng từ chối, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nàng nhìn thẳng vào Vi Phong, ngập ngừng hỏi: “Hoàng thượng, người, người chuẩn bị sắc phong… sắc phong ta…”

“Ngươi cũng biết?” Vi Phong hơi chút kinh ngạc, lập tức gật đầu, “Không sai, trẫm cấp cho ngươi danh phận, sau này ngươi sẽ là chiêu nghi của trẫm.”

“Hoàng thượng, có thể… không làm vậy không!”

“Sao vậy? Ngươi chê cấp bậc thấp? Kỳ thật trẫm cũng muốn cho ngươi vị trí cao hơn, nhưng để tránh những bất mãn từ người khác, trẫm quyết định trước hết để ngươi bắt đầu từ tam phẩm.”

“Không, không phải như thế!” Hàn Lăng tâm tình hỗn loạn không biết giải thích như thế nào.

“Vậy thì không có vấn đề gì nữa! Ngươi phong hào rồi thì những tần phi này sẽ không dám tìm ngươi gây phiền phức nữa. Hơn nữa, ngươi còn có thể bảo vệ Lương quý nhân, nghe nói mấy hôm trước nàng lại bị người ta khi dễ.”

Hừ, đây là hắn quan tâm? Hay là uy hiếp? Hàn Lăng cảnh giác nhìn hắn, đáng tiếc vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhìn không thấy bất kỳ dấu vết nào.

“Để trẫm bảo vệ ngươi, được không?” Vi Phong đột nhiên ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc nàng, tiếng nói ôn nhu chưa từng thấy, “Trẫm không muốn thấy bộ dáng vô sinh khí của ngươi lần nữa, trẫm không thể tái thử nghiệm cảm giác sợ hãi này.”

Hắn… thế này là sao? Lần đầu tiên nghe thấy lời nói đầy cảm tính của hắn, Hàn Lăng không biết phải làm sao.

“Lăng, Lăng…”

“Được rồi!” Trước mắt, trừ đáp ứng ra, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Haizzz, đành phải tùy cơ ứng biến thôi.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Sáng sớm hôm nay, Vi Phong triệu tập hậu cung phi tần, tuyên bố sắc phong Hàn Lăng làm chiêu nghi. Giữa trưa, Ti Thải tiễn Hàn Lăng vào Cúc Lăng các, cung điện mới của nàng.

Trên thực tế, Vi Phong ban thưởng cho nàng một cung điện lớn hơn, đẹp hơn nhưng Hàn Lăng đã dịu dàng cự tuyệt, chọn tiểu cung điện ở chỗ hẻo lánh này, đơn giản là vì nơi này tiếp giáp với tẩm cung của Cốc Thu – Thu Di các.

Nơi này cách Dụ Nhân cung rất xa, Vi Phong rất không thích, nhưng sau nghĩ đến việc thật vất vả mới khiến nàng cam tâm tình nguyện nhận sắc phong, hắn lại không dám yêu cầu nhiều, dự định tương lai sẽ dần dần thay đổi. Mặt khác, nếu không đi bộ thì từ Dụ Nhân cung đến Cúc Lăng các cũng cùng lắm là mất thời gian một nén nhang; hoặc là, hắn có thể sử dụng khinh công.

“Ti thải, cám ơn ngươi!” Đối với nàng, Hàn lăng cảm kích từ đáy lòng.

Vì trên thực tế có rất ít người nói cảm ơn với nàng nên khuôn mặt mỹ lệ của Ti Thải có vẻ không tự nhiên, hai mắt liếc trái liếc phải.

“Công việc tạo mẫu nếu cần ta hỗ trợ thì cứ tới tìm ta nhé.” Hàn Lăng nói tiếp: “Bốn chữ ‘báo đáp tri ân’ này ta hiểu, huống hồ ta cũng rất thích thiết kế.”

“Nô tỳ… tạ ơn nương nương!” Ti Thải cuối cùng cũng nhìn Hàn Lăng, trong ánh mắt có khâm phục, có tôn kính, có cảm kích, lại có cả lạc lõng và phiền muộn.

“Ti Thải làm việc suốt sáng, cũng đói rồi, không bằng lưu lại đây dùng bữa với ta?”

“Đúng vậy, chúng ta đã lâu không dùng bữa với nhau rồi.” Cốc Thu đứng cạnh cũng nói vào.

“Ách, không cần!” Ti Thải thụ sủng nhược kinh, “Đa tạ nương nương, nô tỳ trở về ăn. Nương nương nếu không còn việc gì, nô tỳ xin đi trước.”

“Cũng được, dù sao Ti Thải phường cũng còn nhiều việc chờ ngươi xử lý, vậy mời trở về.” Hàn Lăng thấy thế thì không giữ lại nữa.

Sau khi Ti Thải rời đi, Hàn Lăng và Cốc Thu trở lại ngồi trên ghế.

“Lăng, thật không ngờ chúng ta lại ở chung một chỗ!” Cốc Thu dựa vào lưng ghế, thần sắc khoái trá, dương dương tự đắc hoa chân múa tay.

Hàn Lăng vui vẻ liếc nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Cốc Thu, ta có việc muốn hỏi ngươi.”

“Ân? Chuyện gì?”

“Ngươi theo Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng giá lâm!”. Đúng lúc đó thì bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, cắt đứt câu nói của Hàn Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.