Một Đêm Ân Sủng

Chương 27: Biểu thị công khai




“Hoàng thượng…” Lam phi vừa đến Dụ Nhân cung, liền chạy thẳng tới ngự thư phòng.

“Lam phi, ngự thư phòng là nơi trẫm xử lý quốc sự, ngươi không bẩm báo gì đã xông vào, phải bị tội gì?” Vi Phong ngồi trước án thư, vẫn còn bị chuyện hôm qua làm cho lẫn lộn, Lam phi lại đột nhiên đến phá vỡ suy nghĩ của hắn, làm hắn không vui.

Nhìn vẻ mặt Vi Phong âm trầm đáng sợ, Lam phi run lên, đau lòng nói: “Hoàng thượng, trước kia thần thiếp cũng luôn trực tiếp đi vào, người cũng ngầm đồng ý, nên hôm nay mới…”

“Xem ra trẫm trước kia đã quá dung túng ngươi, làm ngươi không còn kỷ cương gì nữa!”

“Hoàng thượng, thần thiếp biết tội!” Ý thức được Vi Phong càng lúc càng tức giận, Lam phi kinh hoàng quỳ xuống.

“Đứng lên đi, lần sau nếu còn tái phậm thì đừng trách trẫm trừng phạt!”

“Đa tạ Hoàng thượng ân điển!” trên mặt Lam phi một lần nữa hiện lên nụ cười.

Vi Phong không lý đến nàng nữa, tiếp tục suy ngẫm.

“Hoàng thượng…” Lam phi nhát gan đi tới trước mặt của hắn.

“Có chuyện gì sao?” Vi Phong mày kiếm nhíu lại, giọng điệu mất kiên nhẫn.

“Hoàng thượng, nghe nói, nghe nói tối qua người đã ân sủng cung nữ Hàn Lăng?” Lam phi dè dặt hỏi.

Vi Phong nghe xong thì ngẩn ra, vô tình gật đầu.

Lam phi lập tức hét lên chói tai, “Hoàng thượng, sao người có thể như vậy, lần trước người đã vô duyên vô cớ phong một cung nữ là quý nhân, lần này lại đi sủng ái một cung nữ khác. Hoàng thượng, người sao có thể như vậy?”

“Loạn ngôn!” Vi Phong ném tấu chương nặng nề trong tay xuống bàn, “Ngươi làm gì vậy? Trách cứ trẫm? Ngươi là ai hả?”

Lam phi vừa khổ sở vừa hoảng sợ, tạm thời đè nén tức giận.

“Thục phi nương nương cầu kiến, Vân phi nương nương cầu kiến.” Vừa lúc lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Lục công công thông báo.

Thục phi và Vân phi mang theo hai cỗ hương khí bước vào. Lúc thấy Lam phi, các nàng thoáng kinh ngạc rồi nhất tề hướng Vi Phong hành lễ, “Hoàng thượng vạn phúc.”

“Hừ, các ngươi chẳng lẽ cũng tới đây chỉ trích trẫm?” Vi Phong không cho các nàng bình thân ngay mà lạnh lùng nhìn các nàng.

Thục phi và Vân phi cúi đầu, âm thầm chấn động.

Một lúc sau, Vân phi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói người tối hôm qua lâm hạnh cung nữ Hàn Lăng, sáng nay còn thả Lương quý nhân, thần thiếp xin hỏi… xin hỏi có thật là có việc như vậy sao?”

“Các ngươi cũng biết? Cần gì phải làm bộ làm tịch hỏi vậy?”

“Hoàng thượng, người là thiên tử, ba nguyện vọng của người là do tổ tiên ưu ái ban cho; người lại vì một nữ nhân thấp kém mà uổng phí một ý tốt của tổ tiên, việc này vạn nhất truyền ra triều đình, hoặc dân gian thì khó tránh khỏi việc trở thành trò cười, cũng sẽ tổn hại long uy của hoàng thượng.” Thục phi tiến cung sớm nhất nên đối với lịch pháp hoàng triều hiểu rất rõ.

“Đúng vậy! Trước đây hoàng thượng đối với hạ nhân cũng không tiết nhất cố, từ khi tiện nhân Hàn Lăng kia xuất hiện, hoàng thượng liền…”

“Lam phi, ngươi không cho rằng trẫm sẽ hạ lệnh cho ngươi câm miệng?” Hiển nhiên là hai chữ “tiện nhân” đã chọc giận Vi Phong.

Lam phi khiếp đảm, không dám lên tiếng nữa.

“Hoàng thượng, nếu như người muốn người hầu hạ, thì tuyên tỷ muội chúng thần thị tẩm, cần gì phải tìm tới một cung nữ thân phận hèn mọn.” Thục phi cậy bản thân tiến cung sớm, lại có thân phận, nên lớn mật nói.

“Chỉ cần hoàng thượng muốn, thần thiếp có thể an bài một vài tỷ muội hầu hạ người!” Vân phi phụ họa. So sánh với Hàn Lăng, nàng tình nguyện lựa chọn các tần phi khác, bởi vì nàng cảm thấy Hàn Lăng nếu cùng thứ bậc với nàng thì quả thực là một vũ nhục lớn đối với thân phận của nàng.

“Các ngươi tính toán gì vậy? Ngươi dạy trẫm làm việc sao? Đừng tưởng rằng là tứ phi thì có thể không kiêng kỵ gì. Trẫm có thể đem các ngươi lên cũng có thể giẫm các ngươi xuống!” Vi Phong đã tức giận tới cực điểm, “Trẫm cảnh báo các ngươi, hàn Lăng mặc dù là cung nữ, cũng là cung nữ của trẫm; có sai sử, đùa bỡn nàng cũng là chuyện của trẫm, còn các ngươi không có tư cách! Các ngươi nếu còn muốn cái danh hiệu tứ phi thì hãy trở về đóng cửa tự ngẫm đi. Nếu để trẫm nghe được bất cứ điều gì về chuyện này nữa thì đừng trách trẫm không khách khí!”

Nói xong, Vi Phong nộ khí đằng đằng đi ra khỏi bàn, lạnh lùng liếc các nàng, nghênh ngang bước khỏi ngự thư phòng!

Mãi đến khi tiếng bước chân trầm trọng từ từ đi xa, ba nữ nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn nhau một hồi rồi tự rời đi.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Mỗi khi bị áp lực, lúc cảm thấy bi thương khổ sở, Hàn Lăng thường nghĩ đến sự yên tĩnh của Vân Tiêu đảo. Ở chỗ này, nàng có thể không băn khoăn gì mà phát tiết buồn khổ trong lòng.

Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu một dung nhan thanh lệ thoát tục mà đầy đau thương. Đang ngơ ngác nhìn bóng mình trong nước, Hàn Lăng nhớ lại lúc vừa rồi đi tìm Cốc Thu…

Vi Phong cũng giữ chữ tín, sáng sớm nay đã sai người thả Cốc Thu, còn bảo lưu lại quý nhân phong hào cùng cung điện.

Nàng bước vào Thu Di các, nhìn thấy Cốc Thu điềm đạm đáng yêu trở nên thập phần tiều tụy thì trong lòng đau xót, không tự chủ được đem Cốc Thu ôm chặt trong lòng.

Cốc Thu cũng ôm nàng khóc ròng, “Lăng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa!”

“Đồ ngốc, sao có thể như thế được. Chúng ta là tỷ muội tốt, ông trời sẽ không tách chúng ta ra.” Nước mắt đảo quanh tròng, thanh âm bản thân cũng có chút nghẹn ngào.

“Ngươi biết không, lãnh cung địa lao thật đáng sợ, mơ màng âm thầm, âm âm u u, tản ra khí ẩm mốc, đặc biệt vào ban đêm rất nhiều chuột và gián, thi thoảng lại truyền đến những âm thanh thực kinh khủng, giống như tiếng quỷ gọi, ta sợ lui tới góc tường, không dám nhắm mắt, ta sợ một khi ngủ thiếp đi thì ma quỷ sẽ mang ta đi mất.”

Nghe Cốc Thu nói mà nước mắt nàng cũng không kìm được, trào ra hai mắt, chậm rãi chảy xuống hai gò má.

Nàng và Cốc Thu cứ như vậy ôm nhau khóc, không biết qua bao lâu tâm tình kích động mới bình phục.

“Lăng, các nàng đều nói ta pham vào di thiên tội lớn, sao hoàng thượng lại tha cho ta?” Cốc Thu gạt nước mắt, mặt đầy nghi vấn hỏi.

“Việc này…” Cần phải nói cho Cốc Thu sao? Nếu như Cốc Thu biết mình trở thành con cờ của người khác thì sẽ nghĩ thế nào? Không, nàng không đành lòng để Cốc Thu biết âm mưu kia, “Có lẽ hoàng thượng nhân từ, cảm giác được ngươi là vô tình phạm tội.”

“Phải không?” Cốc Thu mơ hồ, “Chính là lúc đó hoàng thượng rất giận dữ, cơ hồ muốn giết người…”

“Cốc thu, ngươi ở địa lao suốt đêm không ngủ, khẳng định là rất mệt nhọc, không bằng trước tiên hãy ngủ một giấc.”

Cuối cùng, sau khi giúp Cốc Thu ngủ, nàng rời khỏi Thu Di các nhưng không về Ti Thải phường ngay mà chạy thẳng tới đây…

Kỳ thật nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Cốc Thu, hỏi nàng có thật sự làm… việc kia cùng Vi Phong, lại không muốn cho Cốc Thu biết kế hoạch của Vi Phong, không đành lòng làm Cốc Thu bị thương tổn nữa.

“Lăng! Lăng!”

Nghe tiếng gọi đã lâu không thấy, Hàn Lăng lập tức thanh tĩnh, là hắn sao? Hắn đã trở về?

“Lăng!”

Mãi đến khi tiếng kêu truyền đến lần nữa, Hàn Lăng mới mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy nhân ảnh cao lớn quen thuộc kia, nàng kích động nhào vào trong ngực hắn, “Cảnh Thương!”

Vương Cảnh Thương ôm nàng, cúi đầu, thật sâu hít hà mùi thơm trên người nàng, lo lắng nhiều ngày qua cuối cùng cũng có thể nén xuống, nhiều ngày tơ tưởng cuối cùng cũng được an ủi.

Ở trong lồng ngực không phải rất cường tráng, rắn chắc này lại làm cho Hàn Lăng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Cái ôm của hắn tiêu trừ hết thảy những áp lực và bi thương những ngày gần đây của nàng, cả người nàng tức thì tràn ngập sinh khí. Nàng vòng tay ôm lấy lưng hắn, tựa vào ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim hắn đập dồn dập.

Trong lúc hai người đang hồn nhiên vong ngã, một tiếng rít uy nghiêm phẫn nộ nổi lên, “Các ngươi đang làm gì vậy!”

Là Vi Phong! Hàn Lăng rất nhanh rời khỏi Vương Cảnh Thương, hướng hắn hành lễ.

Vương cảnh thương cũng vội vàng bước về phía trước vài bước, nghiêm túc cúi đầu: “Vi thần khấu kiến Hoàng thượng.”

“Vương học sĩ, trẫm phái ngươi ra khỏi thành thị sát, ngươi lại nửa đường lén trở về, phải bị tội gì?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không phải nửa đường lén về, vi thần đã làm tốt tất cả các chỉ thị của hoàng thượng.” Đi quá gấp làm hắn không có cơ hội từ biệt Hàn Lăng, trong lòng một mực nhớ nàng, bởi vậy Vương Cảnh Thương đêm ngày vất vả thi hành nhiệm vụ, cuối cùng cũng rút ngắn được hành trình, vội vã trở về kinh thành.

“Ngươi một mình trở về, không trước tiên bái kiến trẫm lại chạy tới câu dẫn nữ nhân của trẫm, lại phải bị tội gì?” Cảnh vừa rồi cứ quẩn quanh trong óc làm Vi Phong đố kỵ, tức giận không thôi.

“Hoàng thượng, vi thần sáng nay mới về đến, định xế chiều sẽ yết kiến người, không ngờ lại gặp người ở đây.” Vương Cảnh Thương cẩn thận nói, “Còn có, xin thứ cho vi thần ngu muội, không biết nửa câu sau hoàng thượng nói là ý tứ gì.”

Vi Phong lập tức đi tới bên Hàn Lăng, cánh tay vắt qua vai nàng, tuyên bố quyền sở hữu của hắn, “Nàng là nữ nhân của trẫm!”

Vương Cảnh Thương nghe xong sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên đủ loại tâm trạng, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có hoài nghi, có đau đớn.

“Hàn Lăng tối qua cho trẫm thị tẩm, tự nhiên là người của trẫm!” Nhìn bộ dáng bị thương của Vương Cảnh Thương, Vi Phong đắc ý dào dạt, nội tâm cảm thấy thống khoái vô cùng.

Đúng không? Vương cảnh thương đảo mắt nhìn về phía Hàn lăng, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nhìn vẻ sụp đổ vì bi thương của hắn, mặc dù trong lòng có rất nhiều khổ sở nhưng cũng không thể nói gì, bởi vì nàng không thể tiếp tục làm ảnh hưởng tới Cốc Thu.

Phản ứng của Hàn Lăng như một nhát dao cắm vào lòng Vương Cảnh Thương, mặt hắn xám như tro, cả thân thể lảo đảo bước về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.