Một Đêm Ân Sủng

Chương 17: Đế tâm




Thân là quân vương của Dụ Trác hoàng triều, là chủ tể thiên hạ, ta có trách nhiệm làm quốc gia phát dương quang đại. Với địch nhân, cần thận trọng, lãnh huyết vô tình, như vậy mới có thể bảo vệ quốc thổ, con dân của ta mới không bị ngoại địch xâm phạm; với triều thần, phải hiểu rõ để nắm giữ cùng khống chế, có như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn nhất tâm phụ trợ ta, làm Dụ Trác hoàng triều thiên thu vạn tái.

Thượng thiên ban cho ta một vẻ ngoài tuấn mỹ mê người, ta đương nhiên biết quý trọng và sử dụng, mà đối tượng để sử dụng chính là các hậu cung phi tần ngốc nghếch hung đại. Các nàng muốn vui vẻ, ta cấp; các nàng muốn vinh hoa phú quý, ta cho; các nàng yêu địa vị, ta cũng không tiếc!

Mà cái ta muốn các nàng hồi báo chính là làm ấm giường cho ta, làm chỗ để ta phát tiết, các nàng phải coi ta là trung tâm! Như vậy, ta có thể thông qua các nàng để cân bằng các thế lực trong triều. Vì vậy, yêu cầu cơ bản nhất đối với hậu cung của ta chính là huyết thống cao quý, bối cảnh gia đình phải tốt.

Gần đây, hậu cung tựa hồ quá mức sóng yên biển lặng, làm ta có điểm phiền muộn. Ngày sinh nhật của Lam phi đúng là đã cho ta một cơ hội thưởng thức cảnh hậu cung phân tranh, bộ tuyết phưởng lễ phục này là công cụ ta cố tình đưa ra.

Trong yến hội, ta một mực thờ ơ, không chút để ý chờ xem kịch vui. Đúng lúc cung nữ kia bị sẩy chân.

Ta lập tức tinh thần chấn hưng, điều chỉnh tâm tình chờ đợi trò hay trên sân khấu. Nhưng chuyện tựa hồ thay đổi, ta thấy một nữ nhân trong trang phục cung nữ bình thường giản dị, dung mạo thanh lệ mê người, hấp dẫn ánh mắt ta, làm ta vô phương rời đi.

Sau đó, thái độ lâm nguy mà không sợ hãi của nàng làm ta cảm thấy thực mới mẻ, kỳ dị cùng kinh ngạc; đối mặt với chúng tần phi, nàng lại không có chút khủng hoảng nào; trong nháy mắt, ta thực đố kỳ sự trấn định của nàng, thực chán ghét sự lớn mật của nàng; nhưng cũng không thể không nói rằng ta đã bị cá tính đặc biệt của nàng thuyết phục.

Điều làm ta phiền muộn chính là khi nhìn thấy Vương Cảnh Thương đối xử tốt với nàng, lòng ta lại không vui, cái loại tâm tình này thật giống như lúc ta còn nhỏ, khi một người bạn ta thích nhất – Mộc công tử bị một con chó nhỏ đoạt mất vậy. (oái, anh Vương Cảnh Thương bị so sánh với con chó)

Ta đã cho rằng buổi hôm đó chỉ là một nốt nhạc vui trong cuộc sống. Trong quá khứ, ta cũng từng có chút hứng thú với vài cung nữ, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Dù sao, các nàng thân phận hèn mọn, không phải người ta muốn. Tuy nhiên, ta dần dần phát hiện, quỹ đạo cuộc sống của ta đã bị hỗn loạn, lý trí ta đã thua rồi, ta… không thể quên được nàng.

Lòng ta bắt đầu rối bời, hai chân không còn nghe lời ta nữa. Như hôm nay chẳng hạn, ta cần phải đi đến chỗ Vân phi ở Vân Hoa cung, lại hết lần này tới lần khác đi đến Lam Chiếu cung. Càng khó hiểu chính là ta cứ trước mặt nàng làm những chuyện đáng khinh nhất, lại nói những lời tâm tình buồn nôn với Lam phi!

Sau đó, càng điên cuồng hơn là, bình thường ta chỉ dụng tâm đối với quốc sự, giờ lại phí thời gian chú ý xem nàng khi nào thì cấp xiêm y cho các phi tần, còn cố ý thân thiết các nàng trước mặt nàng, tại sao? Tại sao lại như vậy, suy nghĩ thật lâu ta cũng không nghiệm ra nguyên nhân!

“Vi Phong, ngươi rốt cục là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình? Quên rồi trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác? Không được, ngươi không thể tiếp tục làm những việc thất thường như vậy!” Ta không ngừng quở trách bản thân, cảnh cáo bản thân, bắt bản thân ngừng ngay những tư tưởng và hành vi ngu xuẩn này. Chẳng lẽ ông trời nhất định bắt ta phải cùng nàng dây dưa không rõ?

Nàng luôn khinh thường ta, làm ta rất tự ái. Ta cố ý bắt nàng lượng thân tại tẩm phòng là để các phi tử tìm nàng gây phiền phức. Lúc nghe nói nàng bị trừng phạt, lòng ta thật thống khoái, điều này càng thêm khẳng định lòng tự tin nơi ta về việc nắm vận mệnh người khác trong tay.

Chọc ghẹo nàng tựa hồ đã trở thành việc cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của ta. Cưỡng hôn nàng chỉ là nhất thời cao hứng; nhưng khi hai môi chạm nhau rồi lại không hề nghĩ tới chuyện tách ra. Nàng bài xích, cự tuyệt làm tổn thương lòng tự ái của ta, ta thẹn quá hóa giận, nhưng sau khi thấy những giọt nước mắt long lanh nơi mắt nàng, bao nhiêu tức giận lại biến mất không thấy tăm hơi.

Thấy nàng cùng với Vương Cảnh Thương ở chung một chỗ, ta vừa buồn bực vừa giận giữ, lòng ghen ghét làm ta mất lý trí, nổi cơn điên, chỉ hận không thể giết nàng. Không thể ngờ được nàng không những không van xin lại bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn làm ta phải thỏa hiệp. Nữ nhân chết tiệt này, tới cùng thì có ma lực gì làm ta quá tam ba bận đều buông tha nàng?

Ta bắt đầu cực lực khống chế bản thân, hy vọng xóa nhòa hình bóng nàng. Nhưng thực không được như mong muốn, trong yến hội mừng vụ thu hoạch, ta lại nghĩ tới nàng. Phát giác không thấy Vương Cảnh Thương đâu lòng ta càng thêm lo lắng, thậm chí kinh hoảng, một ý nghĩ đáng sợ toát ra – có phải hắn đi hẹn hò với nàng?

Cho dù hắn ở chung nàng cũng không liên quan gì đến mình! Ta lắc đầu, thưởng thức rượu ngon trên bàn, một chén lại một chén đổ vào miệng hòng bỏ ý nghĩ trong đầu đi, nhưng là, ý nghĩ muốn gặp nàng càng thêm mãnh liệt, vì vậy ta hướng chúng nhân thông báo một tiếng rồi đi ra đại điện, thi triển khinh công lén lút tới Vân Tiêu đảo! Cũng không ngoài sở liệu của ta, bọn họ thật sự đang hẹn hò. Vương Cảnh Thương, cái tên đáng chết kia còn to gan tỏ tình với nàng.

Thật vất vả mới chờ đến lúc Vương Cảnh Thương và Tiễn Cẩm Hoành bỏ đi, ta nhanh chóng vọt tới trước mặt nàng. Thật là buồn cười, lúc đó trong lòng ta lại có cái cảm giác bị thê tử phản bội. Ta bị lòng đố kỵ mê hoặc tâm trí, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải trừng phạt nàng thật nặng, xem nàng sau này còn dám thâu nhân sau lưng ta hay không!

Ta áp chế nàng trên cỏ, xé rách quần áo nàng…

Nhưng là, ta trước nay chưa từng cảm thấy thất bại cùng bất đắc dĩ như vậy, nha đầu kia thà tự vẫn cũng không chịu trao thân cho ta. Nhìn nàng miệng đầy máu tươi, dục vọng trong ta biến mất không tung tích. Sau khi lộng hôn, ta giúp nàng bôi thuốc, ôm nàng mà ngủ. Theo trí nhớ của ta thì đây là lần đầu tiên ta ngủ an ổn được như thế, bình tĩnh, không hề phòng bị.

Nửa tháng trước không có găp lại nàng, ta lại khôi phục nếp sống cũ, chu toàn trêu chọc tần phi, cứ tưởng rằng ta sẽ dần dần quên nàng, chính là lão thiên gia tựa hồ không muốn ta buông tha nàng.

Chiều nay nằm trên chiếc giường thoải mái của mình, ta không cách nào ngủ được, trong lòng như có âm thanh thúc giục. Ta liền đi ra khỏi tầm phòng, rời Dụ Nhân cung, bất tri bất giác tới Vân Tiêu đảo, nghe được những lời nói đáng hận, thấy một hình ảnh đáng giận.

Trong một khắc ta quyết định, sẽ không bao giờ bỏ qua nàng, cái nữ nhân cao ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng này nữa! Nếu thượng thiên muốn ta cùng nàng dây dưa không rõ thì ta sẽ thuận theo thiên ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.