Một Cho Tất Cả

Chương 45: Những viên thuốc…..và căn bệnh quái ác…..




Đã 1 tuần kể từ ngày Tae Sun xuất viện, cậu ta vẫn bặt vô âm tín, khôngchút tin tức. Gọi điện thì không nghe máy, cũng chẳng nghe ngóng được gì về tin tức của cậu ta cả, trong lòng Min Jae cảm thấy hơi lo lắng.

Ding….dong….

Cánh cổng lớn màu trắng dần dần mở ra đưa Min Jae vào không gian quen thuộc.

- Chào tiểu thư Min Jae, cậu chủ đang đợi cô ở phòng đọc….

Viên quản gia đưa cô bé tới chỗ Joo Won. Suốt cả buổi học Joo Won đềuchỉ tập trung và bài giảng, 1 Joo Won nghiêm túc khác với trước. Bàigiảng diễn ra trôi chảy và nhanh chóng, Joo Won luôn biết cách tạo cảmhứng trong bài giảng bằng những câu hỏi thú vị.

Bài học kết thúc cũng là lúc trời sẩm tối, Min Jae khoác ba lô lên vai và chào tạm biệt mọi người cũng Joo Won ra về.

- Hay cậu ở lại đây dùng bữa, xong tôi sẽ đưa cậu về. Lâu rồi không được ăn cháo của cậu nấu…..

- Thôi, hôm nay cũng muộn rồi….để hôm nào học xong sớm tôi sẽ nấu cháo cho cậu.

- Cậu….đang tránh mặt tôi phải không?

- Không….Tôi đâu có, chỉ là tôi….

- Thôi bỏ đi, để tôi lấy xe lai cậu về.

Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Joo Won, sự thất vọng cũng như hụthẫng. Cậu cầm chìa khóa xe và tiến thẳng về phía cửa lơn, không hề quaylại nhìn Min Jae.

Suốt quãng đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau một lời nào, Joo Won thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng Min Jae có liếc nhìn nhưngdường như Joo Won đang giận, giận thật sự, giận vì thái độ và cách đốixử khác trước có phần xa lạ của Min Jae.

………

……….

Trở về với căn phòng trống vắng, Joo Won lấy ra từ trong ngăn kéo vài lọ thuốc nhỏ.

- Cậu chủ…..!!!-Viên quản gia già gõ cửa và bước vào.

- Có chuyện gì thế?

- Đây là điểm tâm mà cậu thích, hãy ăn một chút rồi uống thuốc nhé.

- Tôi không sao đâu bác, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ.

- Mai cậu cần vào bệnh viện, tôi đã hẹn với viện trưởng. Cậu sẽ bắt đầuviệc xạ trị vào lúc 4h chiều mai. Mong cậu sắp xếp thời gian….

- Tôi biết rồi, tôi sẽ tới bệnh viện đúng giờ.

- Vậy tôi để đồ ăn ở đây, cậu chủ ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Viên quản gia ra khỏi phòng, những viên thuốc giảm đau vẫn đang lăn trên bàn. Cậu tưởng rằng chỉ cần phẫu thuật là căn bệnh biếng ăn đó sẽ khỏinhưng đâu ngờ rằng mầm mống căn bệnh quái ác đó lại nảy mầm trong cơ thể cậu…..Đưa những viên thuốc lên miệng, thuốc đắng hay lòng cậu đắng. Cốsống nhưng phải dời xa cuộc sống một cách tẻ nhạt như vậy…..Mẹ bỏ rơi,cậu dành trọn tình yêu cho Hee Kyung, vùi đầu vào học hành và sáng tácâm nhạc. Cậu sống hết mình vì những gì mình theo đuổi, chưa một lần hốihận vì những gì mình đã làm nhưng sao lúc này cậu lại cảm thấy hối hận,hối hận vì tất cả……

Cơn đau lại kéo đến, cậu gục xuống lấy tay ôm lấy bụng, tay còn lại bịtchặt miệng đển tiếng kếu không phát ra….Đau tưởng chừng như chết đi sống lại, đau đến không thể nhấc nổi cơ thể lên, cậu chỉ biết nằm đó để chờcho cơn đau dịu đi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.