Một Cái Tiểu Hoạ Sư

Chương 20




Liễu Tử Khinh không nói gì, nàng yên lặng đứng lên, đem người nâng dậy, một đường cẩn thận mà đem người đỡ đến trên giường, sau đó lại đi phòng bếp thuần thục nấu một chén canh giải rượu, lại hầu hạ người thần chí không rõ kia uống xong canh.
Cuối cùng nàng đánh tới nửa bồn nước ấm, vắt khô khăn lông, mặt vô biểu tình giúp người nọ rửa mặt, lau khô tay chân, cuối cùng còn không quên lấy nửa bình trà, đặt ở đầu giường Chử Hồi.
"Nằm xuống ngủ, sáng mai tỉnh lại không được nhớ rõ chuyện tối nay" quạnh quẽ thanh âm ở trong phòng vang lên, ánh nến cũng đi theo lung lay một chút.
Người trên giường nghe lời nằm xuống, còn không quên si ngốc đáp một tiếng: "Hảo"
Hướng về bầu trời đêm thở dài một hơi, Liễu Tử Khinh ngồi trở lại mép giường, vươn tay xả chăn có chút hỗn độn, nhìn chằm chằm gương mặt đã ngủ say kia thật lâu không nói gì.
Ngoài cửa sổ không biết khi nào mưa, gió đêm lạnh xuyên qua đường phố không người, Liễu Tử Khinh liền như vậy ngồi ở mép giường, thẳng đến quanh thân đều có chút lạnh, nàng mới đứng dậy chậm rãi rời đi.
Trong thành mưa một đêm, rạng sáng mới hơi ngừng, kẻ say chuếnh choáng nửa đêm, vẫn còn nhớ chuyện trong mộng.
Dậy sớm, Chử Hồi có chút đau đầu, sau khi ăn xong, trở lại phòng nhìn nửa bình trà trên tủ đầu giường, trong tay áo trữ nước ấm đang chuẩn bị đem nước trà đổi đi, ma xui quỷ khiến, nàng rót ra nửa ly, trà đã lạnh thấu làm nàng nhịn không được rùng mình.
Khóe miệng gần như không thể phát hiện lộ ra vài tia ý cười, trong phòng chỉ có nàng một người, thanh âm tràn đầy sủng nịch phiêu tán trong không khí: "Làm sao bây giờ, ta không có quên đâu"
Mấy ngày gần đây đối với Chử trở mà nói, quả thực chính là địa ngục, cái gì Tứ thư cái gì Ngũ kinh, chẳng khác gì Khẩn Cô Chú tàn phá tế bào não nàng.
Nhưng mà khiến lệnh nàng khó có thể tiếp thu nhất là, vì kiên định quyết tâm khổ đọc của nàng, Liễu Tử Khinh mỗi ngày đều bồi nàng ở thư phòng đọc sách, kết quả cuối cùng là, Liễu Tử Khinh đã đọc xong thậm chí thuộc làu, mà nàng?
Ngượng ngùng, Tứ thư là cái gì, Ngũ kinh là cái gì, cho nên lúc nàng quyết định thả lỏng một chút nhìn thấy La Chẩn, trong mắt tràn đầy sùng bái, sách vở này đó đối với đại ca kết nghĩa của nàng quả thực chỉ là một bữa ăn sáng.
"Cho nên tam đệ, ngươi lúc trước không phải vô tình sao, như thế nào hiện tại còn mang theo, lúc nào cũng niệm?" La Chẩn buồn cười nhìn Chử Hồi to đầu, tướng mạo tam đệ thật là tốt, bộ dáng như thế lại không hiện sầu khổ, thậm chí còn có chút đáng yêu ngoài ý muốn, giống cái cô nương.
"Ai......" Một tiếng thở dài, Chử Hồi nhận mệnh đem tờ giấy nhỏ thu hồi, sau đó bưng lên một chén rượu, hơi có chút ý vị anh dũng hy sinh, uống một hơi cạn sạch.
"Như thế nào? Muốn đi khảo công danh, lấy tam đệ tài trí, chỉ cần hơi dụng công, hẳn là không nói chơi" La Chẩn cũng nâng chén rượu lên, nhấp mấy khẩu.
Chử Hồi thở dài lắc đầu: "La đại ca biết ta không có phần tâm này, còn không phải lão nhân kia...... A không...... Ngô thái phó, một hai bắt ta thuộc."
Đôi mắt La Chẩn vốn dĩ híp lại mở to chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, hắn giống như vô tình nói: "Nga? Vi huynh thật ra không biết, tam đệ cùng Ngô thái phó có quen?"
"Nơi nào quen, còn không phải ở thơ hội chọc hắn, sau bắt ta một lòng cầu học, còn thu ta làm nhập môn đệ tử......" Chử Hồi bất đắc dĩ thổ lộ phiền não, chén rượu trước mắt lại bị đổ thêm, nàng nhớ tới ban đêm nào đó, vốn dĩ lo lắng uống say, sau lại không chút do dự giơ lên cái ly.
Đến nỗi La Chẩn lẳng lặng nghe, tuy rằng trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại như gió xuân ấm áp, làm đủ một cái tri tâm đại ca.
"Như vậy tam đệ càng nên khiêm tốn dốc lòng cầu học mới đúng, vạn không thể cô phụ thái phó một phen khổ tâm a"
Chử Hồi ngẩng đầu, tuyệt vọng đỡ trán: "Ta cũng nghĩ a, chính là thiên phú hữu hạn a, thiên phú hữu hạn a, đọc đều cảm thấy gian nan, càng đừng nói đến thuộc lòng, La đại ca, ta cảm thấy chính mình đại khái là không có hy vọng......"
"Tam đệ nói bậy gì đó, hiện tại trong Cửu huyện, ngươi hy vọng lớn nhất mới đúng" trong lòng La Chẩn giờ phút này rất phức tạp, giống như là chuyện vốn dĩ không có kỳ vọng, vô ý quay đầu lại phát hiện, vô tâm cắm liễu, liễu đã mọc xanh.
Chử Hồi thanh tỉnh đứng lên, cảm giác được chính mình có chút choáng váng, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại uống một ly: "La đại ca chê cười, tiểu đệ không thắng rượu lực, liền trở về"
La Chẩn vội vàng đứng dậy, nhiệt tâm đi tới đỡ Chử Hồi một phen: "Tam đệ khách khí, sắc trời muộn như vậy, vi huynh đưa ngươi về"
Lúc này hắn không có phân phó hạ nhân đưa tiễn, mà là tự mình đi theo, thiện ý lại săn sóc đem người đưa đến cửa.
Lúc xuống xe ngựa, khi Chử Hồi thấy thân ảnh Liễu Tử Khinh, theo bản năng mà rút về cánh tay bị La Chẩn nâng, sau đó một chân sâu một chân cạn đi tới trong viện.
Quả nhiên, Liễu Tử Khinh giống như trong trí nhớ, sắc mặt quan tâm đỡ lấy nàng, sau đó có lễ mà hướng La Chẩn từ biệt, tiếp theo liền không tiếng động đem Chử Hồi đưa vào phòng.
Chử Hồi toàn bộ hành trình phối hợp vào phòng, thuận theo nằm đến trên giường, nhìn theo Liễu Tử Khinh đi nấu canh giải rượu.
Sau khi ở trên giường đợi thật lâu, Chử Hồi cảm giác mí mắt có chút nặng, nàng mỏi mệt nhắm mắt, một hồi lại đột nhiên mở, thật lâu thật lâu lúc sau, ngoài cửa không hề động tĩnh.
Nàng cố nén buồn ngủ chống thân ra cửa, ngoài viện một mảnh đen nhánh, trong phòng bếp cũng không có dấu vết nhóm lửa: "Tử Khinh? Tử Khinh?"
Không người đáp lại, phòng cách đó không xa sớm đã tắt đèn, cho nên...... Nàng đây là bị người vứt bỏ?
A, không đúng, đây là không ai chiếu cố nàng sao, chẳng lẽ đêm đó thật là mộng?
Chử Hồi mất mát nhìn thoáng qua cách đó không xa, chính mình lung lay đi rửa mặt.
Liễu Tử Khinh nằm ở trên giường xoay người mấy lần, thẳng đến trong viện truyền đến tiếng người nọ rửa mặt, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, cùng với khóe miệng dấu không được ý cười đi vào giấc mộng
"Đăng đồ tử, thế nhưng còn nhớ rõ sao"
Sáng sớm hôm sau, Chử Hồi nghĩ đến cảnh đêm qua mình bị vứt bỏ, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên thân Liễu Tử Khinh, tầm mắt một trận lại một trận rõ ràng dừng ở trên người nữ tử đối diện.
Một lát sau, người đối diện rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Chử đại ca đã đem thư đều học thuộc lòng?"
Chử Hồi hoảng loạn thu hồi tầm mắt: "Không có, ta đây liền đi"
Thư phòng, Chử Hồi chán đến chết cầm sách vở, lại không thấy lật sang trang, tầm mắt luôn là nhịn không được hướng về phía ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy chính mình đại khái là còn chưa tỉnh ngủ.
Trận tuyết đầu tiên trong năm thứ ba Vân Khải, liền ở một ngày như thế rơi xuống, tuyết đầu mùa, đối với thư sinh ngâm thơ lộng họa, các loại công tử mà nói, là ngày tháng như thế nào phong nhã.
Trong hoa lâu ba người một bàn, nghe mấy tiểu khúc, xem mấy tràng múa tuyệt diệu, rượu ngon món ngon, tận hưởng lạc thú trước mắt, cực kỳ khoái hoạt.
Liễu mẫu cũng khó được dụng tâm chuẩn bị sủi cảo, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, trong phủ đều sẽ hợp với tình hình ăn một ít sủi cảo, tiến vào sinh hoạt có chút an nhàn làm nàng hứng thú tăng vọt, mới vừa ăn xong cơm trưa liền bắt đầu bận rộn.
Sắc trời còn sớm, La phủ chỉ cách một cái phố, gã sai vặt sai người đánh xe tới Chử phủ sau hẻm thỉnh người.
"Chử công tử, nhà ta nhị thiếu gia mời các tài tử tới hoa lâu một chuyến, lúc gần đi còn phân phó, thỉnh ngài phải tới a" gã sai vặt cung kính lại khó xử chờ ở cửa, làm ra bộ dạng không chịu rời đi.
Bông tuyết phiêu phiêu dương dương dừng ở trên người, Chử Hồi không quá am hiểu cự tuyệt nhất thời mềm lòng, cứ như vậy phá hủy không khí ấm áp trong nhà: "Tử Khinh, ngươi cùng bá mẫu không cần chờ ta, ta sớm chút trở về"
"Không thể mê rượu, nếu không liền ở bên ngoài đi" Liễu Tử Khinh không màng ánh mắt mẫu thân ra hiệu, nàng lạnh mặt nhàn nhạt nói xong liền về phòng, phảng phất đang nói chuyện bình thường.
Chử Hồi dại ra tại chỗ, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đây là sinh khí sao, vẫn là sinh khí nha.
Hoa lâu, lớn nhất nhã gian, Lý Phong đắc ý ngồi vào bên tay phải La Chẩn, sau đó thức thời vì La Chẩn rót đầy chén rượu.
Lúc này, cửa nhã gian bị người từ bên ngoài mở ra, Chử Hồi ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi vào.
Đại gia đối với Chử công tử đều còn hơi có chút ấn tượng, rốt cuộc lúc ấy ở thơ hội thượng cũng coi như là kỹ kinh bốn tòa, chẳng qua đắc tội Ngô thái phó, cũng không biết người này còn có tạo hoá gì nữa không.
La Chẩn xem phản ứng của mọi người đều ở trong mắt, hắn đứng lên lướt qua mấy cái chỗ ngồi, tự mình đem người nghênh tới vị trí bên tay trái, sau đó tự nhiên mà rót đầy chén rượu cho Chử Hồi.
Một phen động tác thông thuận lưu loát, dường như bình thường quen làm, lúc sau hắn thấy người không sai biệt lắm đều ở, liền giơ lên chén rượu, sái nhiên (tiêu sái, tự nhiên) nói: "Được chư vị hãnh diện, hôm nay tuyết đầu mùa, ta may mắn tụ tập tại đây, bất tài cũng muốn mượn này nói hai chuyện.
Thứ nhất chính là Chử công tử trước kia đã cùng ta, Tiền huynh, kết bái huynh đệ, thứ hai, chính là Chử đệ trước đó vài ngày may mắn được Ngô thái phó nhận làm môn hạ, làm đại ca cũng không có gì tỏ vẻ, chư vị, La mỗ liền kính trước một chén"
Nói mấy câu, giống như ném cục đá ra giữa hồ, người đang ngồi đều vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Chử Hồi mặt còn lộ ra mờ mịt, không nghĩ tới người này không có đắc tội Ngô thái phó a, là mắt bọn họ vụng về, mọi người đều biết Ngô thái phó từ sau khi thánh thượng đăng cơ, chưa từng thu qua bất luận môn sinh nào.
Này Chử Hồi khi có tài đức gì, thế nhưng có bực này kỳ ngộ, thật là khiến người khác tức chết, cũng làm người vốn bất mãn càng thêm ghen ghét, tỷ như Lý Phong sắc mặt có chút dữ tợn.
Dưới lầu ca vũ còn tiếp tục, giá lạnh vào đông, hoa lâu các nơi đều đốt than, làm người có chút khô nóng, Chử Hồi kéo kéo cổ áo, loại cảm giác tiêu điểm trong mắt đám người này thật không tốt, giống như chính mình là cái động vật hiếm lạ gì đó, cứ như vậy bị người vây xem.
Nàng nhìn về phía La Chẩn mang theo chính mình khắp nơi giới thiệu, nói muốn giúp nàng chuẩn bị quan hệ, đáy lòng vô cớ mà sinh ra vài tia bất an, chính mình cũng không cần chuẩn bị cái gì, nhưng lại ngượng ngùng từ chối hảo tâm của người.
Luôn có loại cảm giác bị người dắt mũi, mang theo nhè nhẹ nghi ngờ để bụng, trong đầu mạc danh nhớ tới lời Liễu Tử Khinh từng nói, tâm phòng người không thể không có?
Chính mình đối với đại ca có phải hay không quá không phòng vệ, nàng không cho được người khác cái gì, cũng thật có người sẽ không lợi dụng sao, đầu óc như ở trong gió lốc, người phía trước bỗng nhiên quay đầu lại.
Bên tai chỉ nghe được La Chẩn cười nói: "Chử đệ như thế nào thất thần, dụng tâm chút, nhớ kĩ mọi người là điều tốt, sau này muốn làm gì mới không đến nỗi gian nan"
Chử Hồi tức khắc cảm thấy mình mới vừa rồi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bộ dáng ân cần dạy dỗ này, rõ ràng chính là thầy tốt bạn hiền sao.
Vì thế Chử Hồi không có lãnh hội đến trọng điểm, cứ như vậy bỏ lỡ ý đồ của La Chẩn, gặp khách nhân bao nhiêu lần, lời nói đổi qua mấy cái dạng, đều không rời đi hai điểm: Chử Hồi là đệ tử nhập môn của Ngô thái phó, cũng là nghĩa đệ kết bái của La Chẩn hắn.
Khi có người nghe được Chử Hồi, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, nga, đệ tử nhập môn của Ngô thái phó, là nghĩa đệ của La công tử, mọi người luôn có thói quen đem trọng điểm đặt ở chỗ càng gần, càng quen thuộc, La Chẩn đối bọn họ mà nói là nho nhã lễ độ, nhiệt tình hiếu khách, còn Ngô thái phó cao không thể với có vẻ liền xa rất nhiều.
Cho nên lúc có người nhắc tới Chử Hồi là môn sinh của Ngô thái phó, sẽ không bỏ qua nghĩa huynh La Chẩn, giống như hai người đã cột vào cùng nhau, đồng khí liên chi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.