Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 3: 3: Phát Tác!





Edit: Ry
Tiệc ngoài trời ở khách sạn S.

Trong âm nhạc sôi động rộn ràng, không ngừng có người nhảy xuống bể bơi, tiếng vui cười ầm ĩ, tiếng hét chói tai nổi lên từ bốn phía.

Ở vườn hoa cách bể bơi không xa, tiếng nhạc nhỏ hơn một chút, các nam thanh nữ tú mặc âu phục váy dạ hội ăn uống linh đình, cùng nhau bước vào sàn nhảy.

Đây chắc chắn là một bữa tiệc rất thành công, dường như ai cũng có thể thỏa thích hưởng thụ thời khắc tuyệt diệu này.

Đương nhiên, trong số những người đó không bao gồm Túc Khiêm.

Giờ phút này, anh nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ trong tay, đứng giữa vòng vây của một đám Alpha, mặt không đổi sắc.

"Giám đốc Túc đúng là tuổi trẻ tài cao!"
"Đúng đó, tôi thường xuyên được nghe kể về chuyện của ngài, hôm nay lại được hân hạnh gặp mặt, nhất định phải uống cùng ngài mấy chén."
Túc Khiêm, tổng giám đốc của tập đoàn Túc Thị.

Chỉ nhậm chức vỏn vẹn ba năm đã cứu tập đoàn khỏi nguy cơ phá sản, còn tiếp tục đưa nó lên đỉnh núi cao hơn, trở thành sự tồn tại vô số người phải ngưỡng mộ.

Anh đã sáng lập ra thần thoại của giới thương nghiệp.

Bằng thủ đoạn quả quyết và khả năng điều hành, cùng với dung mạo tuấn tú mỹ miều, vóc người cao ráo ưu việt, khiến người ta thường xuyên quên đi giới tính của anh.

Khi Túc Khiêm xuất hiện trong bữa tiệc, anh nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người.

Đương nhiên, sau khi tiếp cận, giới tính của anh vẫn không thể tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán của tất cả, nhất là khi anh còn có pheromone của Omega cao cấp.

Dù cho hiện anh đang không phát tình, dù cho đó chỉ là mùi hương thoang thoảng rất nhạt, cũng vẫn có thể tùy tiện lôi cuốn dây thần kinh của các Alpha, hấp dẫn những kẻ không có mắt tiến lên bắt chuyện.

Vào những lúc như vậy, bọn họ thường quên rằng Omega trước mắt tàn nhẫn đến mức nào.

Túc Khiêm đã từng đánh nhừ tử một tên Alpha dám phát tình trước mặt anh, giờ tên kia vẫn còn đang ngắc ngoải nằm trong bệnh viện ---
Khi Alpha có ý đồ làm tổn thương Omega, Omega có quyền áp dụng mọi hành vi tự vệ.

Thế nên Túc Khiêm thậm chí còn không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, mà người nhà của tên Alpha kia, ngoài ngậm đắng nuốt cay ra thì cũng không dám làm gì anh.

Nhưng giờ phút này, đầu óc của đám Alpha bao quanh Túc Khiêm hiển nhiên đã bị chất cồn và pheromone làm cho ngu muội.

Ban đầu bọn họ còn biết điều, nhưng dần dà, lượng pheromone được thả ra càng lúc càng nồng nặc, sự háo thắng trong ánh mắt cũng dần trở nên rõ rệt.

Quả thực là một Túc Khiêm từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng, người đàn ông với dáng vẻ cao quý kiêu sa ấy rất dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của đám Alpha.


Mà Túc Khiêm đang đứng giữa đám người chỉ hờ hững lay ly rượu trong tay, cuối cùng nhếch mép.

Người hiểu rõ anh, chỉ nhìn đã biết đám Alpha kia sắp tiêu rồi.

"Túc Khiêm!"
Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm vui mừng vang lên: "Em vẫn luôn tìm anh đó, không ngờ anh lại ở đây."
Diệp Vũ Thanh đi tới, nói với đám Alpha mất não kia: "Tôi muốn nói chuyện với Túc Khiêm một chút, có thể chứ?"
Diệp Vũ Thanh là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này, y đã nói vậy, dù có kẻ không cam tâm thì cũng chẳng dám làm phật ý.

"Vậy hai người nói chuyện đi."
"Giám đốc Túc, lần sau có rảnh chúng ta lại nói chuyện nhé."
Túc Khiêm vẫn hờ hững.

Sau khi mấy tên Alpha kia rời đi, Diệp Vũ Thanh dẫn anh đến một góc trống trải.

Trên đường, y vừa giữ nụ cười chào hỏi người xung quanh, vừa thầm thì với người đàn ông:
"Anh Túc, cảm ơn anh đã đến dự tiệc sinh nhật của em.

Nhưng nếu anh thấy không thoải mái thì cứ nói rồi về trước."
Nhà họ Diệp với nhà họ Túc đã thân thiết trong nhiều thế hệ.

Diệp Vũ Thanh và Túc Khiêm lớn lên với nhau, tính cách của y cũng hợp ý Túc Khiêm, xem như là một trong số ít những người bạn mà anh có.

Túc Khiêm nhíu mày, im lặng một hồi rồi mới nói: "Xin lỗi cậu."
"Ấy, xin lỗi làm gì, anh đến được là em mừng lắm rồi!"
Có ai mà không biết tổng giám đốc của tập đoàn Túc Thị thần bí đến mức không bao giờ tham gia mấy loại tiệc tối như thế này? Túc Khiêm chịu tới một chuyến đã nể mặt y lắm rồi, nếu không thì đám Alpha kia cũng chẳng có cơ hội quấn lấy anh ấy như vậy.

Diệp Vũ thanh nói tiếp: "Em biết anh không thích tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, anh cũng đừng để bụng mấy lời ba mẹ em nói, bọn họ cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi."
Túc Khiêm gật đầu: "Ừ anh biết."
Chẳng qua chỉ là giục cưới mà thôi, ít ra hai bác nhà họ Diệp cũng chỉ nói miệng, không giống mấy người nào đó, dám tìm Alpha tới đánh dấu anh, còn lấy mĩ danh là để anh trải nghiệm sự tốt đẹp của Alpha.

Nhớ lại những kí ức xấu xí đó, Túc Khiêm hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Anh ở thêm một lát rồi về đây.

Cậu đi tiếp đón khách khứa đi, sinh nhật vui vẻ nhé."
Diệp Vũ Thanh quan sát anh, xác nhận là Túc Khiêm không có vấn đề gì mới cười gật đầu, cầm chén rượu rời đi.

Túc Khiêm nhìn bóng lưng y, nhìn y dạo bước trong đám người, dù có đang ở trước mặt ai thì dáng vẻ vẫn rất chững chạc điêu luyện, hoàn hảo.

Đó là Beta.

Gần như không bị pheromone ảnh hưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ cho đầu óc được tỉnh táo.


Không có được sự ưu đãi của chính sách, nhưng cũng không bị đủ giáo điều cứng nhắc trói buộc.

Túc Khiêm khẽ mím môi.

Một lúc lâu sau, anh thu tầm mắt lại, uống nốt chỗ rượu đỏ trong ly, quay người đi vào con đường mòn trong vườn hoa.

Đi được nửa đường, anh bất chợt đứng lại, hàng mày nhíu thật sâu.

Bước chân vốn đang tiến về phía cửa chính của khách sạn bỗng vòng về, đi thẳng tới trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

"Thưa tiên sinh, đây là thẻ phòng tổng thống của ngài."
Tiếp tân thấy anh có vẻ không ổn, ôn hòa hỏi: "Xin hỏi ngài có cần thuốc ức chế không ạ?"
Túc Khiêm cầm thẻ phòng, lắc đầu nói: "Không cần, tôi có mang theo."
"Vâng, vậy ngài có cần người hộ tống về phòng không ạ?"
Vị tiên sinh trước mặt hiển nhiên là một Omega sắp đến kì tình nhiệt, nếu như anh ta phát tình ngay tại đây thì hậu quả khó mà lường được.

Tiếp tân có phần lo âu nhìn anh.

Túc Khiêm lắc đầu: "Tôi dùng thang máy chuyên dụng là được."
Phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn S chỉ có một phòng, còn có thang máy chuyên dụng, phải quẹt thẻ mới có thể sử dụng, chỉ cần anh vào được thang máy là sẽ an toàn.

Nói xong anh cũng không đứng lại, nhanh chân đi về phía thang máy.

Túc Khiêm không ngờ kì tình nhiệt của mình lại phát tác vào thời điểm này, rõ ràng trước khi ra ngoài anh đã tiêm một liều thuốc ức chế để đề phòng...!
Chết tiệt, đều do mấy tên Alpha kia!
Túc Khiêm không khỏi nghiến răng, đáy mắt đựng đầy sự tàn nhẫn.

Đương nhiên, anh cũng biết giờ không phải là lúc để trả đũa, bước chân không ngừng lại một giây, nhanh chóng vọt tới trước thang máy, quét thẻ xong bước vào, nhanh chóng ấn nút lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mắt anh.

Nhưng, không để cho Túc Khiêm kịp thả lỏng, một giọng nói có phần quen tai đã vang lên:
"Vị tiên sinh kia, xin đợi chút!"
Ngay sau đó, cửa thang máy vốn đã sắp khép lại, cứ như vậy bị một cánh tay mở ra.

Hương dừa thoang thoảng, nhẹ nhàng truyền từ ngoài tới.

Túc Khiêm giật mình, nhìn người thanh niên đột ngột xông vào thang máy, khi ý thức được thì vội vàng giơ tay bịt kín miệng mũi mình.


"A, may quá, đuổi kịp..."
Tô Dục Chu ghé vào cửa thang máy, vì vừa mới chạy tới nên cậu hơi thở dốc, nói năng cũng chưa được trôi chảy.

Có điều khi nhìn thấy người đàn ông trong thang máy, cậu vẫn lộ vẻ vui mừng như trút được gánh nặng.

Tiệc ở vườn hoa phải có thư mời mới được vào, sau khi bị bảo vệ ngăn lại, cậu chỉ đành từ bỏ.

Không ngờ lại may mắn đến mức trên đường về thấy được người kia ở sảnh lớn.

Bởi vì khoảng cách hơi xa, mà vị tiên sinh này còn vội vàng đi vào thang máy nên cậu đành phải chạy theo.

May mà vẫn đuổi kịp.

Nhưng không đợi cậu giải thích, người đàn ông trước mặt đã dùng tay che lại nửa khuôn mặt, sau đó đôi mắt huyền thăm thẳm mê người kia có phần căng thẳng nhìn ra sau lưng cậu.

Tô Dục Chu chưa kịp quay đầu đã nghe thấy những tiếng kêu hưng phấn sau lưng mình.

"Tên Omega đó ở đâu? Tao ngửi được nó!"
Omega? Tô Dục Chu giật mình.

Cậu hay xem thời sự, thỉnh thoảng sẽ thấy người ta đưa tin về sự cố xảy ra khi Omega phát tình.

Chẳng lẽ cậu gặp phải rồi?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, không đợi Tô Dục Chu quay lại hóng hớt thì người đàn ông kia đã vươn tay dùng sức lôi cậu vào thang máy, sau đó điên cuồng bấm nút đóng cửa.

Tô Dục Chu đứng bên cạnh anh, xuyên qua kẽ hở giữa hai cánh cửa, thấy rõ hai ba gã Alpha với cặp mắt đỏ lừ đang điên cuồng lao tới.

Đây chính là Alpha đánh mất lí trí khi ở kì tình nhiệt sao?
Tô Dục Chu nghĩ như vậy, rồi chợt nhận ra...!Ơ? Sao tự dưng cậu cảm thấy nong nóng thế này?
Ngay tức thì, cậu lại ngửi thấy hương hạt dẻ, càng lúc càng nồng nặc.

Hương thơm ấy ngập tràn buồng thang máy, như mùi hạt dẻ nướng chín, thơm ngọt mềm dẻo, khiến cậu thèm vô cùng.

Cả cơ thể bỗng trở nên rất kì quái, dường như thể xác lẫn tinh thần đều đang chờ đón điều gì.

"Bịch---"
Người đàn ông lôi cậu vào thang máy bỗng dựa vào tường trượt xuống, cổ họng anh không ngừng tràn ra những hơi thở đè nén.

Thanh âm kia trầm thấp nặng nề, lọt vào tai Tô Dục Chu lại khiến cậu có cảm giác như ai đó đang cầm một sợi lông vũ phe phẩy trên trái tim mình, ngưa ngứa.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu, đè xuống những xúc cảm kì quái kia, ngồi xuống trước mặt người đàn ông, hỏi anh: "Túc tiên sinh, anh vẫn ổn chứ?"
Lúc này, Tô Dục Chu vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho là vị tiên sinh này phát bệnh, dù sao thì hôm qua người ta cũng đến bệnh viện mà.

Túc Khiêm mở mắt, có phần tàn bạo nhìn cậu chằm chằm.

Chết tiệt, lại là Alpha!
Anh nhớ ra rồi, pheromone mùi dừa, còn có giọng nói quen thuộc đó...!

Là tên A anh gặp ngày hôm qua ở bệnh viện!
Cái thứ xấc xược y hệt đám Alpha trong bữa tiệc kia!
Pheromone thuộc về Alpha chất lượng cao, trong sự ôn hòa ẩn chứa bá đạo mạnh mẽ, giờ phút này không ngừng gặm nhấm, khiến cơ thể đang trong kì tình nhiệt của Túc Khiêm càng thêm không thể khống chế.

Túc Khiêm nghiến răng nghiến lợi, dùng lí trí còn sót lại đau khổ chống đỡ.

Anh khó khăn thò tay vào túi quần, lấy thuốc ức chế mang theo ra.

Nhưng sức lực dần trôi đi, ngay cả một hộp thuốc nho nhỏ anh cũng không cầm nổi nữa, vừa lấy ra khỏi túi đã rơi trên mặt đất.

Hết rồi...!
Cõi lòng Túc Khiêm nảy sinh sự tuyệt vọng.

Tô Dục Chu vốn đang khiếp sợ vì ánh mắt của anh, thấy động tác của Túc Khiêm, lại thấy thứ đang lăn trên mặt đất, mấy chữ "thuốc ức chế kì tình nhiệt cho Omega" in rõ trên hộp thuốc, lập tức sững sờ.

"Anh là Omega à?"
Cậu quan sát trạng thái hiện giờ của người đàn ông, cộng thêm cơ thể càng lúc càng kì lạ của mình, sao Tô Dục Chu lại không biết chuyện gì đang xảy ra chứ?
Từng sóng pheromone của Omega cao cấp không ngừng ập tới, hương vị khiến người run chân kia càng lúc càng thơm, càng lúc càng ngọt, thậm chí khiến cậu nảy sinh ham muốn bổ nhào lên người đàn ông trước mặt này.

Tô Dục Chu dùng sức lắc đầu, để ý thức của mình khôi phục chút thanh tỉnh.

Cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện...!
Cậu vội vàng nhặt thuốc ức chế trên đất lên, nhớ lại cách sử dụng mà y tá dạy cho mình, xé gói bọc xong thì nhanh nhẹn đâm vào gáy người đàn ông, tiêm thuốc vào.

Thuốc ức chế có phần mát lạnh chảy vào trong cơ thể, khiến Túc Khiêm cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Anh không khỏi mở to mắt, có phần ngỡ ngàng nhìn Alpha trước mắt, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu.

Cậu ấy còn rất trẻ, hẳn là mới trưởng thành chưa được bao lâu.

Sợi tóc màu nâu nhạt rũ xuống một bên mặt, hơi quăn quăn, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp có phần gấp gáp như vừa mới hoàn thành phần chạy cự li dài.

Giờ phút này, cậu như trút được gánh nặng mà nhếch miệng cười với anh, lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn.

"Không sao rồi."
Cậu nói với anh như vậy.

Nụ cười cởi mở ấy tựa như vệt sáng xuyên qua tầng mây mù, mang theo ánh nắng tươi đẹp của bãi biển với hàng dừa thơm ngát.

Túc Khiêm bỗng có chút hoảng hốt.

Đúng lúc này, thang máy "đinh" một tiếng.

Cuối cùng nó cũng chạy tới tầng được chỉ định, cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra sau lưng họ, để lộ cửa phòng tổng thống tinh xảo mà khiêm tốn.

_____________________________
Ờm...!Truyện này cảnh chim chuột nhiều nhưng nó là thanh thủy văn nha các chế =)))))))))))))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.